Sau khi trở về, Thẩm Đình Châu tự nấu cho mình một bát mỳ.
Ngày hôm nay thực sự là lắm thăng trầm và rung động lòng người, cảm giác như bản thân đã già thêm 24 giờ.
Ăn xong, Thẩm Đình Châu lướt điện thoại một lúc, như thường lệ bắt đầu từ việc xem vòng bạn bè.
Quả nhiên Phó Vân Vân đã chặn anh, không xem được “Cấm kỵ 3” nữa, không hiểu sao lại có chút mất mát.
Không có Cấm kỵ, nhưng lại có ảnh mèo.
Thẩm Đình Châu lướt một vòng trên mạng ngắm đủ loại mèo xinh đẹp, cơn nghiện mèo được an ủi, lúc này mới hài lòng cất điện thoại đi ngủ.
Mong rằng trong mơ có vô số thiên sứ mèo.
Amen.
Ngủ thẳng đến 4 giờ sáng, Thẩm Đình Châu bị tiếng tin nhắn điện thoại oanh tạc.
Vì tính chất công việc đặc thù, Thẩm Đình Châu không bao giờ tắt máy, nghe thấy tiếng tin nhắn liên tục vang lên, anh lập tức tỉnh giấc.
Không phải là có ông chủ nào xảy ra chuyện chứ?
Thẩm Đình Châu nghi ngờ là vị thứ 4, dù sao đối phương cũng là một dị nhân, có thể để cả quan tài trong phòng ngủ.
Anh cầm lấy điện thoại, híp mắt nhìn.
Chu Tử Tham.
Thẩm Đình Châu: Meo meo?
Ngài có chuyện gì à, lúc này mới 4 giờ sáng thôi mà!
Thấy Thẩm Đình Châu không trả lời tin nhắn, đối phương bèn gọi điện thoại tới.
Sau khi kết nối, giọng nói đầy năng lượng của Chu Tử Tham vang lên như thể đã uống quá nhiều cà phê nên quá mức phấn khích, câu nào cũng lộ ra sự hứng thú.
“Bác sĩ Thẩm, anh đã xem tài liệu tôi gửi cho anh chưa? Xem chưa, xem chưa, mau xem đi!”
“… Đang xem đây.” Thẩm Đình Châu bật loa ngoài, mở tin nhắn Chu Tử Tham gửi đến.
Thẩm Đình Châu mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhanh chóng quét qua ảnh chụp cá nhân và tài liệu Chu Tử Tham gửi đến.
Thẩm Đình Châu không hiểu: “Đây là?”
Chu Tử Tham nói: “Đây là đối tượng kết hôn tôi tự tìm cho mình, muốn anh giúp tôi tư vấn xem ai phù hợp nhất.”
Thẩm Đình Châu nhìn bức ảnh cuối cùng mà Chu Tử Tham gửi đến, có chút hoang mang: “Sao còn có cả một tấm của con trai?”
Người cuối cùng mà Chu Tử Tham gửi tới là Tần Dạng.
Chính là Tần Dạng đã từng chê bôi Phó Vân Vân tay ngắn chân ngắn, miệng rất độc.
Chu Tử Tham vui mừng vì Thẩm Đình Châu phát hiện ra điểm mấu chốt: “Tôi đang định nói với anh về cậu ấy đây, đối tượng kết hôn tôi vừa ý nhất chính là cậu ấy.”
Thẩm Đình Châu: …
Có tầm 1-2 giây anh nghi ngờ mình vẫn còn đang mơ, nếu không làm sao có thể nghe thấy những lời ma quỷ như vậy?
Chu Tử Tham mắc hội chứng chim non rất nặng, Thẩm Đình Châu là người đầu tiên biết cậu ta muốn kết hôn, bởi vậy Chu Tử Tham đã phân loại anh vào phạm trù người nhà.
Đối mặt với người nhà là Thẩm Đình Châu, Chu Tử Tham không hề che giấu suy nghĩ quanh co phức tạp của mình.
“Chị của cậu ấy có thể sẽ kết hôn với anh trai tôi, tôi kết hôn với cậu ấy chính là thân càng thêm thân.” Chu Tử Tham không tự giác mà lộ ra vẻ chờ mong: “Anh cảm thấy thế nào, bác sĩ Thẩm?”
Thẩm Đình Châu: Tôi cảm thấy cậu có bệnh nặng, cần phải chữa trị.
Nhớ lại vóc dáng như sinh viên thể dục của Tần Dạng và cái miệng tuyệt vời không thể phun ra ngà voi, Thẩm Đình Châu chỉ biết à à ừm ừm.
Nắm đấm sắt của hiện thực chưa đấm lên người Chu Tử Tham nên có lẽ cậu ta sẽ cứ điên như vậy mãi.
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, xem như là chữa bệnh cho cậu ta đi.
Trong sự mong đợi của Chu Tử Tham, Thẩm Đình Châu khích lệ: “Ý tưởng này của cậu rất hay, muốn làm thì cứ thử đi.”
Chu Tử Tham phát ra tiếng vui mừng ngạc nhiên, được cưng mà sợ: “Thật sao?”
Tuy rằng Thẩm Đình Châu không khẳng định, cậu ta vẫn sẽ làm, nhưng đối phương lại lựa chọn ủng hộ cậu ta!
Từ nhỏ đến lớn, Chu Tử Tham đếm không hết có bao nhiêu người nói đầu óc của cậu ta có vấn đề, ngay cả Hạ Diên Đình trong lúc mất kiên nhẫn cũng từng nói một hai lần.
Nói thật thì cậu ta cũng khá đau lòng.
Cho tới bây giờ Chu Tử Tham vẫn không cảm thấy đầu óc của mình không giống với người khác, giống như bây giờ, cậu ta muốn thân càng thêm thân với Hạ Diên Đình. Nếu để đối phương biết việc này, chắc chắn hắn sẽ bảo cậu ta đến khoa tâm thần đăng ký khám một buổi.
Nhưng cậu ta thật sự chỉ muốn gần gũi với anh trai mình hơn một chút.
Kết hôn cùng ngày, sinh con cùng ngày.
Nếu hai đứa trẻ trông giống nhau thì thật tốt.
Sự tự tin của Chu Tử Tham chợt tăng lên, tràn đầy động lực: “Được rồi bác sĩ Thẩm, tôi đi đây.”
Thẩm Đình Châu mỉm cười: “Cố lên.”
–
Thẩm Đình Châu cúp điện thoại rồi đặt nó lên tủ đầu giường, chui vào chăn lông ngủ thêm một giấc nữa.
Buổi trưa, anh lái xe đến nhà Phó Vân Vân.
Nếu được rảnh vào thứ 7, anh thường đến nhà cô để ăn cơm.
Ba mẹ Thẩm Đình Châu làm việc ở trạm khoa học Nam Cực, quanh năm suốt tháng chỉ có thể gặp mặt qua video, trách nhiệm nuôi dạy anh đành phải đặt lên vai người cô Thẩm Tri Vận.
Trong mắt Thẩm Đình Châu, Thẩm Tri Vận còn giống cha mẹ hơn cả cha mẹ.
Trên bàn cơm, 2 mẹ con lại cãi nhau vài câu như thường lệ, Phó Vân Vân ăn cơm được nửa chừng đã tức giận trở về phòng mình.
Lúc đi học Thẩm Đình Châu không để cho Thẩm Tri Vận lo lắng, nhưng bây giờ bà lại vì cô con gái nhỏ này mà đau đầu không thôi.
Bà day trán, nói: “Giá mà con bé được một nửa như con thì tốt rồi.”
Thẩm Đình Châu cười: “Cô, chắc chắn là cô có bộ lọc với con rồi, hồi cấp ba con từng lập một ban nhạc, năm lớp 12 còn không chịu giải tán, cô quên rồi ạ?”
Thẩm Tri Vận im lặng một giây, lại mạnh miệng: “Nhưng lần nào con cũng thi được hạng nhất.”
Thẩm Đình Châu chỉ chỉ đầu mình, bất đắc dĩ nói: “Không còn cách nào khác, nhà họ Thẩm chúng ta có gen tốt, sự thông minh lanh lợi của Vân Vân đều là thừa kế từ nhà chúng ta, còn sự nghịch ngợm… ừm, là lỗi của dượng.”
Thẩm Tri Vận bị chọc cười, đồng ý: “Dượng của con miệng lưỡi trơn tru lắm.”
“Dượng có miệng lưỡi trơn tru” đang công tác ở nơi đất khách quê người, không ngờ lại bị vợ và cháu trai mình yêu thương đâm sau lưng.
Sau khi dỗ Thẩm Tri Vận xong, Thẩm Đình Châu đi gặp Phó Vân Vân.
Phó Vân Vân dường như biết anh sẽ đến, rầu rĩ nói: “Cửa không khóa.”
Thẩm Đình Châu đẩy cửa vào: “Còn giận à?”
Phó Vân Vân ôm con búp bê đồ chơi hừ hừ hai tiếng: “Em nói trước, em vốn định từ giờ trở đi học hành nghiêm túc, chỉ là em phiền vì mẹ cứ bắt lỗi em hoài, lại còn khen anh không ngớt lời nữa.”
Phát hiện những lời này của mình có thể gây hiểu lầm, Phó Vân Vân vội vàng bổ sung một câu: “Anh, không phải em ghen tị với anh, chỉ là không thích cách giáo dục của mẹ, thực sự rất phiền.”
“Hiểu mà, hiểu mà.” Thẩm Đình Châu kéo ghế ngồi xuống bên giường Phó Vân Vân: “Nhưng khu vực phát triển phải giúp đỡ khu vực nghèo khó, em nên dẫn dắt đồng chí Thẩm Tri Vận thêm chút nữa chứ.”
“Đồng chí ấy vẫn là một đồng chí tốt, chỉ là tư tưởng của thế hệ trước còn rất nặng, em phải dùng tư duy hoạt bát sáng tạo của mình để cảm hóa tư tưởng lạc hậu của bà ấy, cuối cùng biến bà ấy thành lực lượng trung kiên của chúng ta.”
Mặt Phó Vân Vân cuối cùng cũng không thể kéo căng nổi, cô bé cười mắng: “Anh đi ra đi.”
“Được được, anh đi.” Thẩm Đình Châu giả vờ muốn đi.
Phó Vân Vân kéo anh lại: “Thôi được rồi, em sai rồi, lát nữa em sẽ đi xin lỗi bà ấy.”
Thẩm Đình Châu nâng tay xoa đầu Phó Vân Vân: “Ngoan lắm, thưởng cho em một cái xoa đầu.”
Phó Vân Vân hứ một tiếng.
“À mà.” Thẩm Đình Châu lo lắng Phó Vân Vân sẽ phân tâm trong thời kỳ đặc biệt này, không nhịn được hỏi thăm: “Bức thư tình kia…”
Tình cảm của Tần Dạng dành cho Phó Vân Vân luôn là một quả bom ngầm.
Phó Vân Vân tuỳ tiện nói: “Là hiểu lầm thôi, đó không phải thư tình gì đâu, chị Tần trêu em ấy mà. Thư là do chị Tần viết, chị ấy thấy em đáng yêu nên muốn kết bạn với em. Ai biết Tần Dạng nổi điên cái gì, thấy bức thư kia thì lập tức lôi em ra ngoài.”
Thẩm Đình Châu uyển chuyển hỏi: “Vậy em cảm thấy Tần Dạng thế nào?”
“Con heo ngu ngốc kia! Nếu không phải nể mặt cậu ta là em trai của chị Tần, em đã…”
Phó Vân Vân dùng sức nện mạnh vào bụng con búp bê, trong mắt tràn đầy sát khí.
Nhìn thấy Phó Vân Vân thực sự không có dây thần kinh của thiếu nữ, Thẩm Đình Châu hoàn toàn yên tâm.
Phó Vân Vân bắt đầu lải nhải về Tần Thi Dao, cái miệng nhỏ của cô bé bắt đầu líu lo không ngừng.
“Anh, anh không biết chị Tần ngầu đến mức nào đâu! Chị ấy đã thẳng thừng tuyên bố, chỉ cần chị ấy còn ở đây thì cái tên cặn bã kia đừng mơ trở mình trong ngành tài chính ở thành phố này.”
“Nhưng gã cặn bã này đúng là đê tiện, lừa gạt một chị gái khác phải làm mấy công việc một ngày để chu cấp cho gã đi du học. Ha ha, bây giờ thành công mà lại quay đầu bỏ rơi chị ấy, còn giả vờ là một người đàn ông tốt rồi lừa gạt tình cảm của chị Tần.”
“Phỉ nhổ, đồ…” tờ rym thiu.
Thấy Thẩm Đình Châu nhìn qua, Phó Vân Vân vội vàng chữa cháy: “A ha ha ha.”
Thẩm Đình Châu nhìn cô bé với vẻ một lời khó nói hết.
Phó Vân Vân vội vàng nói sang chuyện khác: “Chị Tần còn định bỏ tiền cho Phương Ngữ Ninh đi học, nói muốn dốc tất cả tài nguyên đập vào người chị ấy, để chim sẻ nhỏ biến thành phượng hoàng lớn che khuất bầu trời.”
Thẩm Đình Châu không hiểu hành động này cho lắm.
Phó Vân Vân cười thần bí: “Anh không hiểu đúng không, đây là chiến thuật tâm lý!”
“Anh nghĩ mà xem, nhiều năm sau, tên cặn bã kia thì vô tích sự và nghèo rớt mùng tơi, trong khi cô gái mà gã từng coi thường lại biến thành dáng vẻ xa không thể với tới, nghiền chết gã giống như nghiền chết một con rệp, hỏi anh xem có sướng hay không?”
Thẩm Đình Châu: Sướng!
Thẩm Đình Châu chần chừ một lát: “Vậy còn đứa bé trong bụng cô ấy?”
Phó Vân Vân: “Chị ấy chuẩn bị bỏ nó đi rồi, sợ sau này bị tên cặn bã đó làm phiền. May mà chị ấy đã tỉnh táo lại, nhưng chị Tần vẫn định tìm nơi nào đó để giúp chị ấy gột sạch sự mù quáng của mình, tránh để sau này tái phát.”
Thẩm Đình Châu lập tức hoảng hốt: “Đi chỗ nào gột cơ?”
Không lẽ là định tẩy não người ta?
Đây là phạm pháp đó!
Phó Vân Vân nói: “Hình như là muốn tìm bác sĩ tâm lý giúp chị ấy xây dựng lại cốt lõi bên trong để có động lực sống tích cực hơn, em cũng không rõ lắm.”
Thẩm Đình Châu: À à, thì ra là như vậy.
Cách làm này rất tốt, những cô gái từng bị mấy gã cặn bã thao túng tâm lý thường sẽ trở nên vô cùng tự ti.
Phó Vân Vân: “Tóm lại chị Tần rất mạnh mẽ.”
Thẩm Đình Châu cũng thầm đồng tình: Mạnh mẽ!!
Vẻ mặt Phó Vân Vân tràn đầy vẻ sùng bái: “Chị Tần cầm lên được buông xuống được, quả thực chính là tấm gương của em, cho nên em quyết định sau này sẽ học tập thật tốt, không có yêu đương mù quáng gì, tuyệt đối không thắt lưng buộc bụng vì ai.”
Bọn đàn ông chó chết đều đi chết đi!
Thẩm Đình Châu cảm thấy vui mừng sâu sắc, ánh mắt nhìn Phó Vân Vân giống như đang nhìn một chú heo nhỏ màu phấn hồng đang lớn của nhà mình.
Đây chính là sức mạnh của tấm gương sáng, theo đuổi thần tượng cũng có lợi mà!
“Nhưng mà—” Phó Vân Vân thay đổi giọng điệu: “Hình như hôm nay chị Tần đi xem mắt rồi, nghe nói đối phương là một tổng giám đốc nào đấy đẹp trai nhiều tiền lắm. Kiểu tổ hợp của kẻ mạnh này lại chả ngon hơn mấy thằng ăn bám à?”
Thẩm Đình Châu: Cũng không ngon ăn như vậy đâu.
Tổng giám đốc thật đấy, nhưng cũng không phải là tổng giám đốc đứng đắn gì.
Còn biết cưỡng hôn uy hiếp người khác, rất đáng sợ.
–
Thẩm Đình Châu lo lắng rời khỏi phòng Phó Vân Vân.
Anh lo Tần Thi Dao vừa thoát khỏi hố sâu của tên cặn bã lại đâm đầu vào cái lò thiêu Hạ Diên Đình này.
Thầy giáo đã đưa Thẩm Đình Châu vào nghề từng dạy anh, không nên học theo Ôn thái y, đừng xen vào chuyện của hoàng gia.
Làm Ôn thái y không cẩn thận thì dễ bị cắt…
Hơn nữa, nguyên tắc nghề nghiệp và phẩm chất đạo đức của Thẩm Đình Châu không cho phép anh tiết lộ chuyện riêng tư của ông chủ.
Nhưng, anh có thể dùng một danh tính khác mà.