Trong lúc xếp hàng, Thẩm Chiêu Lăng mở tin nhắn riêng đang nổ tung và bắt đầu trả lời:
Xem chồng em có to không: [Bà chủ ơi, em cực thích câu chuyện này luôn á! Em có thể đem sang nền tảng khác để sáng tạo lại không ạ?]
Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria: [Được chứ, nhưng nhớ phải ghi rõ nguồn.]
Xem chồng em có to không: [Ừm~ Đại đại dìu dàng quá trời.]
Thẩm Chiêu Lăng mím môi khô khốc.
Chỉ cần nhìn vào ảnh đại diện chiếc quần lót huỳnh quang màu xanh lá trong đêm tối của người này, cậu biết ngay đối phương là một gã đàn ông bẩn bựa, lại còn giả vờ nói chuyện như cô nàng đáng yêu nữa chứ. Đúng là sở thích biến thái.
*
Hành tinh rác, khu Thất Tinh Bắc Đẩu, thị trấn Tham Lang.
Trong một nhà kho rộng lớn, trần nhà làm bằng tấm hợp kim nhôm đen hình gợn sóng, trông như một đại dương đen thẳm bất tận. Mặt đất toàn là cát vàng đặc quánh, bị vô số dấu chân dày đặc giẫm thành những hoa văn chồng chéo.
Kho hàng chất đầy những giá sắt đen xếp thành từng dãy, trong mỗi chiếc giỏ đựng đầy cà chua tươi, củ cải, cần tây… Nơi đây bày bán đủ loại trái cây và rau củ theo mùa, một số vẫn còn tươi, được bọc trong lớp màng nilon trong suốt. Một số khác đã héo được đựng trong những thùng xốp trắng và đặt ở lối vào, bên trên cắm một tắm biển bằng bìa cứng màu vàng: “Khu vực giảm giá.”
Người đến kẻ đi, đủ loại dáng hình kỳ lạ, lựa chọn hàng hóa. Giữa biển màu đỏ xanh dày đặc, có một cô gái len lỏi qua đám đông.
Mái tóc nâu đỏ của cô được tết thành hai bím ba sợi, buộc bằng chiếc dây chun dạ quang đỏ xanh, buông thõng trên đôi vai nhỏ gầy. Dáng người cô nhỏ nhắn và mảnh mai. Cô mặc một chiếc áo hai dây dệt kim kẻ caro trắng hồng, chân váy jean ngắn màu xanh lam, để lộ đôi chân dài trắng nõn, tỷ lệ rất đẹp.
Đường nét ngũ quan tinh tế, gương mặt lấm tấm tàn nhang nâu, trông dáng vẻ như cô thiếu nữ xinh xắn đang rao hàng: “Dưa chuột ba đồng một cân, bớt nữa thì không bán đâu nhé!”
Cô lục lọi trong túi váy jean lấy ra một hộp sữa trắng vuông vức, dúi vào tay cậu bé năm sáu tuổi đang được một người phụ nữ bế trên tay: “Nào, Tiểu Đậu Đinh, cho em hộp sữa nè, cầm đi.”
“Nói cảm ơn chị đi.” Cô trêu chọc đứa trẻ.
“Cảm ơn chị.” Cậu bé vung vẩy tay, miệng nhỏ phun ra một ít nước bọt trắng.
“Mày lại đi ăn trộm đúng không! Tôn Đại Đĩnh! Mông vểnh thế cơ mà, hả!” Cô vỗ vào mông một người đàn ông trung niên hung tợn, chiếc quần jean nhún lên, mông đàn hồi phết.
(*) 孙大腚 – Tôn Đại Đĩnh, 大腚 (Đại Đĩnh) nghĩa là mông bự =)))
“Không có trộm! Đây, lục soát đi này.”
Người đàn ông tên Tôn Đại Đĩnh cười hì hì nhìn về phía cô, sau đó làm ra vẻ dang rộng hai tay để cô lục soát.
Cô cong mắt, phong tình vạn chủng, cười mắng một câu: “Dẹp cái vẻ hèn hạ đó đi, đừng làm bẩn siêu thị của tao.” Rồi cô dùng đôi dép xỏ ngón của mình giẫm lên chân người đàn ông kia.
Sau đó cô đi thẳng tới ngồi khoanh chân trên bao tải, chiếc váy jeans ngắn bị vén lên, để lộ chiếc quần lót đùi nam làm bằng sợi hợp kim phát sáng đang phồng lên.
Rồi cô nhấn mở vòng tay trí năng, bật màn hình sáng lơ lửng. Trên màn hình là tinh võng, hậu trường của ứng dụng 0 Giờ hiện lên rõ ràng lịch sử trò chuyện:
Xem chồng em có to không: [Bà chủ ơi, em cực thích câu chuyện này luôn á! Em có thể đem sang nền tảng khác để sáng tạo lại không ạ?]
Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria: [Được chứ, nhưng nhớ phải ghi rõ nguồn.]
Xem chồng em có to không: [Ừm~ Đại đại dịu dàng quá trời.]
Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria: [(cười.jpg)]
Xem chồng em có to không: [Là Omega hở? (xấu hổ.jpg)]
“Vù~” Cô lưu manh huýt sáo một tiếng, “Omega à? Nếu là Omega thì tao sẽ ‘vểnh’ lên đấy~”
Kết quả Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria bên kia lại không trả lời cô. Anna vô cùng thất vọng, cụp mắt xuống, gãi gãi chân rồi trả lời một câu: [Đại đại cố lên nhé! Thích chị lắm, chụt chụt~ (dễ thương.jpg)]
Sau đó cô bấm mở biểu tượng nốt móc kép màu đen, vào hậu trường ứng dụng Chiến Âm của mình. Đổi nickname thành: Hàn Văn Tĩnh. Đổi ảnh đại diện thành màu đen đặc. Còn chữ ký cá nhân là [: )]
Ở hậu trường, cô làm chương đầu «Chiếc điện thoại hỏng» rồi tải lên tiểu thuyết và đoạn video tai nạn giao thông được mô tả trong hậu trường. Sau đó, trước tiên cô gửi cho người bạn cũ của cô–
Anna: [Anh bạn, hàng xịn, xem đi.]
Hoài Ánh Vật: [?]
Sáu giờ tối.
Hành tinh rác, khu Thất Tinh Bắc Đẩu, thị trấn Phá Quân.
Sau khi giải quyết nhanh gọn bữa tối bằng bánh quy nén, Hoài Ánh Vật tranh thủ lúc hoàng hôn đi đến dưới gốc liễu trước kho nhà máy.
Giữa hai cây liễu lớn buộc chặt một chiếc võng sọc xanh lam và xanh lục. Nó đung đưa như một miếng dưa hấu cắt lát, tạo thành một chiếc võng giữa hai thân cây.
Hắn nghiêng người nằm lên, đôi chân đi giày thể thao đen gác cao. Hàng mi dài rũ xuống, vẻ mặt lười biếng.
Làn gió khô cằn từ cồn cát phương Bắc thổi đến, lướt qua gò má hắn, cuốn trôi đi lớp hơi ẩm trên lỗ chân lông. Bầu trời phía xa dần tối, xung quanh tĩnh mịch vô cùng, cả người cũng toát thêm vẻ tiêu điều.
Bên này vừa mới nằm xuống nghỉ ngơi, mở tin nhắn riêng thì phát hiện tin nhắn Anna gửi đến. Lại là một liên kết video trên Chiến Âm.
Trước kia Anna hay gửi cho hắn vài thứ kỳ quái lạ lùng. Nhưng lần này, sau khi nhấn vào, hắn lại thấy một đoạn video tai nạn giao thông được chế tác.
Một chiếc xe hơi màu bạc đột nhiên đi ngược chiều, chớp mắt đã tông ngã một người phụ nữ mặc váy đen. Tuy từ các chi tiết có thể thấy đây là tai nạn giả do AI tạo ra, nhưng cảnh tượng đẫm máu và tàn khốc vẫn khiến người ta buồn nôn.
Người đăng: Hàn Văn Tĩnh?
Anna đổi tên từ khi nào thế? Ảnh đại diện còn đổi thành màu đen thui? Cố làm ra vẻ bí ẩn. Quan trọng nhất, Anna gửi thứ này cho hắn làm gì?
Hoài Ánh Vật: [Mày có bệnh à.]
Anna: [: )]
Hoài Ánh Vật: [Động kinh đấy à.]
Sau đó hắn lờ Anna đi, dùng ngón tay vuốt lên, định xem video mới.
Nào ngờ lại là vụ tai nạn xe trên cầu Song Sinh. Vẫn là người phụ nữ đó, mà thời gian dường như bị tua ngược lại?
Hoài Ánh Vật nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm. Hắn lại lướt tiếp một video khác, kết quả vẫn là nó. Lần này còn quái dị hơn, hiện lên là một bức chân dung đen trắng cỡ lớn của người phụ nữ đó. Tóc dài, mắt hạnh, khuôn mặt trái xoan. Mặc dù dung mạo thanh tú và xinh đẹp, nhưng nụ cười của cô ta lại rùng rợn đến lạnh người.
Sau đó hắn nhìn lại, người đăng này cũng tên [Hàn Văn Tĩnh], ảnh đại diện cũng màu đen. Trông rõ là một trò đùa dai nhạt nhẽo.
Hắn bực bội, bèn vào mục hot search trên Chiến Âm:
#Hàn Văn Tĩnh#
#: )#
#Ảnh đại diện màu đen#
#Video tai nạn giao thông trên cầu Song Sinh#
#Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria#
#Hôm nay bạn có lướt thấy video trùng lặp trên Chiến Âm không?#
…
Càng đọc càng thấy choáng váng. Cho đến khi hắn nhấn vào từ khóa #Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria#, lúc này mới căn cứ theo đường dẫn dưới màn hình: ttops://ldxsw.net/book/1379816. Vào ứng dụng 0 Giờ, thấy chương đầu tiên của cuốn tiểu thuyết đó.
{Tôi tên Hàn Văn Tĩnh, một bà nội trợ.
Năm nay 27 tuổi, không có con.}
Ngôi thứ nhất, mở đầu trực tiếp và cứng nhắc, không thú vị. Hoài Ánh Vật mặt mày khó ở, lắc lư trên chiếc võng.
Mấy cái tiểu thuyết rác này mà cũng lan truyền rầm rộ trên Chiến Âm, khiến mọi người thi nhau bắt chước chia sẻ video tai nạn đó. Quả nhiên cư dân mạng ngày nay thật vô vị. Cũng không có thứ gì hay ho để giải trí.
Hoài Ánh Vật không có chút hứng thú nào với đoạn mở đầu này, nhưng do số chữ quá ít, đọc một lúc là xong ngay nên hắn đành kiên nhẫn đọc tiếp.
{Cô ta quay đầu, nhìn nửa người bên trái đã bị xé toạc, rồi bò sang trái…
Bò– bò– bò– Ruột non ruột già kéo thành từng sợi, đỏ au…
Hai tay vẫn nắm chặt lan can cầu Song Sinh, nhìn về phía bên trái.}
Phân cảnh máu me đúng là hiếm thấy. Chẳng lẽ chính đoạn miêu tả này trong tiểu thuyết đã khiến video tai nạn giao thông lan truyền trên diện rộng. Tâm lý hiếu kỳ của cư dân mạng xưa nay vốn rất nặng.
Dù không có gì đặc sắc, nhưng… Tác giả lợi dụng ứng dụng có thật trên tinh võng để viết đoạn này, quả thực sẽ khơi dậy hứng thú của một số kẻ thích làm trò (ví dụ Anna), những người tạo ra video kinh dị, chân chính truyền bá đến.
Đi đi về về như thế liền tăng lưu lượng cho cuốn tiểu thuyết này. Tương đương với việc không tốn một xu mà vẫn mua được một hot search đứng top. Viết văn không hay lắm nhưng thủ đoạn tiếp thị lại rất khôn khéo. Nhưng cũng chỉ là mấy trò không vặt mà thôi.
“Hoa Hồng Nhỏ Bulgaria…?” Hoài Ánh Vật khẽ mấp máy môi, lẩm bẩm cái tên này, ánh mắt hung ác nham hiểm. Cảm thấy đặc biệt khó nghe.
Rồi hắn nhấn vào chuyên mục tác giả của người này, phát hiện ảnh đại diện trống không, hơn nữa, chỉ có mỗi cuốn sách này. Không ngờ là một người mới hoàn toàn. Hôm nay mới đăng ký và đăng chương đầu tiên nhưng sách đã có một vạn lượt lưu trữ. Đây đã không chỉ là có chút thủ đoạn mà là có thủ đoạn đáng kể.
Có vẻ như đáng để đối đãi nghiêm túc.
…
{7:38!
7:39!!
7:40!!!
Mỗi lần, mỗi lần, đều trùng khớp với thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách, chính xác đến từng nhịp một. Như đang đếm ngược cái chết của tôi…}
Lối viết phóng đại, cảm xúc kích động, đọc xong có cảm giác lạnh sống lưng.
Đây là thể loại kinh dị? Quả thực mới lạ, một thể loại văn học mạng mới, trước đây chưa từng thấy, có lẽ khá có triển vọng?
Hoài Ánh Vật dường như hiểu vì sao nó lại nổi tiếng.
{Màn hình điện thoại cũng “bộp” một tiếng vỡ tan, và trên màn hình nứt vỡ như mạng nhện hiện rõ dòng chữ:
「Nhận diện khuôn mặt sai quá 3 lần, vui lòng thử lại sau 5 phút.」
「Đếm ngược: 2 phút 35 giây…」
…}
Đọc đến đoạn kết, hơi thở Hoài Ánh Vật nghẹn lại.
Đúng lúc đó, sau lưng hắn hai mét, chiếc xe mô tô hạng nặng màu đen vốn dĩ không có ai chạm vào, cũng chợt quái dị phát ra giọng AI máy móc thông báo:
“Nhận diện khuôn mặt sai quá 3 lần, vui lòng thử lại sau 5 phút.
“Đếm ngược: 2 phút 35 giây!!!”
Khiến mặt Hoài Ánh Vật tái mét, hắn nhìn về phía đó với ánh mắt lạnh lùng.





🌷🌷🌷🌷
Sợ tái mét luôn nhưng vẫn phải cố gồng 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
=]] ủa anh Thỏ oách vậy cầm dược sư gánh tank luôn
Buồn cười quá, sợ dựng cả lông lên chưa
vợ viết truyện ma