Chương 7: “Liềm của tôi bị cùn rồi.”
Chu Tùy làm theo, cất răng nanh vào túi đồ, lượng máu tạm thời ổn định.
Cậu ngạc nhiên nhìn chiếc răng nanh kia, lòng bàn tay cầm răng nanh vẫn còn vương lại chút chất nhầy, rất giống với nọc độc mà Vua Rắn Vàng đã phun ra lúc đó. Đồng thời, trên người cậu xuất hiện một debuff đặc biệt, kéo dài vài giây rồi biến mất.
Quái vật hoang dã Vua Rắn Vàng sẽ rơi ra đủ loại nguyên liệu tôi luyện giai đoạn đầu, phần lớn đều có thể bán được giá cao trong game, dùng để chế tạo các loại trang bị khác nhau.
Chỉ là mỗi khi mở rương kho báu đều có xác suất ra các loại rác rưởi, ví dụ như [Răng Nanh Sứt Một Nửa], [Răng Nanh Nguyên Vẹn]… những nguyên liệu chẳng có tác dụng gì. Những chiếc răng nanh này không chỉ vô dụng mà cầm trên tay còn bị debuff tụt máu liên tục, ai nhặt được đều thấy xui xẻo, sơ sẩy một chút là bị trúng độc chết ngay tại chỗ.
Trong đội của Anh Lười Biếng và Chu Tùy lại càng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Độc tính của chiếc răng nanh này đã được những người chơi đang theo dõi đồ rơi dưới vách núi chứng kiến.
Đù má, kịch độc, cầm thêm mấy giây là mất mạng luôn!
“Đậu mẹ, rác rưởi trong rác rưởi!”
“Mất bao nhiêu công sức tranh giành mà rơi ra cái thứ chết tiệt này hả???”
Anh Lười Biếng nhìn chằm chằm vào chiếc Răng Nanh Quý Hiếm kia, rồi lại liếc mắt sang chiếc rương vẫn còn nguyên trong túi đồ của mình: “Người anh em, trước khi mở rương cậu không thắp hương tắm gội khấn vái cầu may à?”
Rương của Vua Rắn Vàng điên cuồng đó!
Cái rương sự kiện đặc biệt này, phải may mắn cỡ nào mới mở ra được một thứ xui xẻo vừa bắt đầu đã tự làm mình mất nửa bình máu thế này hả trời?
“Tôi mà mở rương là phải tìm một mảnh đất phong thủy tốt lành thắp hương cầu khấn, cậu biết đấy, người xui xẻo luôn có bí kíp riêng, lần sau cần đến huyền học cứ tìm tôi…” Còn chưa dứt lời, bất ngờ một mũi tên lạnh lẽo từ phía dưới bắn tới, Anh Lười Biếng vội vàng né tránh, chụp lấy sợi dây leo bên cạnh. Chính cái chụp vội này đã chạm vào chiếc rương vàng vừa mở trong túi đồ của anh ta.
Anh Lười Biếng: “!!!”
【Thông báo】Người chơi Anh Lười Biếng đã mở [Vua Rắn Vàng · Bí Bảo], chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh vàng, bất ngờ phát hiện [Đá Minh Quang] [Quả Phật Diệp] đặt bên trong, quả là trân phẩm hiếm có, xin chúc mừng anh!
Anh Lười Biếng: “…… Đậu má!!”
Chu Tùy: “Tệ lắm à?”
Anh Lười Biếng mặt mày rạng rỡ, trời mới biết trước đây vận may của anh ta tệ đến mức nào: “Trước khi gặp cậu tôi là cái đồ tay thối mở rương toàn ra rác, ôi đất lành ơi, chỗ này đúng là đất phong thủy của tôi rồi!”
“Hóa ra trước đây đại sư bảo tôi nhìn xa trông rộng hơn là muốn tôi leo cao nhìn xa để đổi vận đó! Tôi phải ghi lại tọa độ này, lần sau tôi còn ——”
Còn chưa dứt lời, anh ta cúi đầu nhìn xuống, thấy bên dưới là một đám người im lặng đến lạ thường.
Nụ cười tươi rói trên mặt anh ta lập tức cứng đờ.
“Đậu má Đá Minh Quang!!! Nguyên liệu cần thiết để chế tạo trang bị tấn công đó!”
“Quả Phật Diệp, hình như tôi nhớ thứ đó là đồ có phòng thủ cao thì phải, mấy hôm trước thấy mấy ông trùm trên bảng xếp hạng còn đang thu mua với giá cao.”
“Tôi đã bảo rồi mà, rương của Vua Rắn Vàng sao có thể là đồ bỏ đi được!”
Vừa mở cái rương này ra, cả thế giới đỏ mắt, cái răng nanh bỏ đi lúc nãy không có giá trị gì, cái rương sau vừa mở đã ra gấp đôi nguyên liệu quý hiếm!
Sự tĩnh lặng chỉ kéo dài chưa đến một phút, đột nhiên đám người bên dưới nhốn nháo hẳn lên.
Chết chắc rồi! Chân Anh Lười Biếng suýt chút nữa trượt khỏi vách núi, hôm nay anh ta và món đồ hiếm kia chỉ có một thứ có thể sống sót rời khỏi đây thôi!
Anh Lười Biếng vội vàng leo lên trên, hét lớn: “Người anh em, cứu mạng!!!”
“Không, đại ca! Cao thủ! Cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ*!”
*Ý nghĩa sâu xa của nó là hành động cứu giúp một người có giá trị công đức vô cùng lớn, hơn cả việc xây dựng những công trình Phật giáo to lớn. (sưu tầm)
Chu Tùy nhìn người vừa nãy còn muốn ghi tọa độ giờ lại chẳng hiểu sao bắt đầu leo núi, “Đợi chút.”
Mặt Anh Lười Biếng lập tức sáng bừng lên, anh ta biết ngay người anh em này đáng tin cậy mà: “Mở ra đồ rác cũng đừng nản lòng, chúng ta vẫn còn cơ hội, nếu may mắn chạy thoát khỏi đây, tôi chia chiến lợi phẩm cho cậu.”
Chu Tùy nói: “Liềm của tôi bị cùn rồi.”
Chiếc liềm tân thủ run rẩy chém giết vô số quái vật rắn, vào giờ phút này đã hết sạch độ bền, hoàn toàn bị hỏng.
Anh Lười Biếng sững sờ.
Trời muốn giết anh ta!
Trong nháy mắt, sự náo loạn bên dưới đã ngày càng đến gần.
Vũ khí của Chu Nhi Phục Thủy hỏng rồi, trên người anh ta chỉ có một món, hai người dù cố gắng thế nào cũng không thể đối đầu với nhiều người như vậy ở dưới.
Vũ khí của Chu Nhi Phục Thủy hỏng rồi, trên người anh ta chỉ có một món, hai người dù cố gắng thế nào cũng không thể đối đầu với nhiều người ở dưới như vậy được.
Anh Lười Biếng đang cố hình dung nếu chết vào lúc này, khả năng những nguyên liệu trên người anh ta không bị rơi ra là bao nhiêu.
Anh ta đã đến gần Chu Tùy, chú ý thấy phía sau có tiếng động sột soạt. Vừa ngẩng đầu lên, anh ta chỉ thấy dường như có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống.
Bột thuốc của Kỳ Linh Hương!
Ở trên cao, Chu Tùy kịp thời chặn lại bằng một tay, nhân cơ hội kéo Anh Lười Biếng lên.
Bên dưới, đội trưởng đội kỳ cựu thấy người của mình đã gần đến chỗ Anh Lười Biếng, lập tức hô hào xúi giục thêm nhiều người lên: “Bây giờ không có Vua Rắn Vàng cản đường, giết chúng là có đồ rơi! Đừng để bọn họ chạy thoát!”
“Có lý lẽ gì không vậy! Một đám người bị lợi dụng như dao, cướp được rương thì có phải của các người đâu!” Anh Lười Biếng vừa chạy vừa hét: “Các người ngu à! Dù muốn cướp của chúng tôi, cũng phải xử lý đám có tiền án kia trước, giữ chúng lại chẳng khác nào chờ bị kẻ khác hớt tay trên à!”
Chu Tùy không nhịn được nhìn về phía Anh Lười Biếng.
Rất nhiều người lập tức nhìn thấy đội kỳ cựu đang tập trung bên dưới. Thành tựu và phần thưởng đã ở ngay trước mắt, ai cũng muốn nhanh tay giành lấy.
Một bộ phận nhỏ người chơi không nhúc nhích. Chỉ có hai món đồ, một đám người tranh giành rồi chia nhau lại càng thêm rắc rối.
Huống chi, người đầu tiên kích hoạt thông báo sự kiện đặc biệt lại là Chu Nhi Phục Thủy.
Ngược lại, chính mấy đội từ đầu đã chặn người giết người để giành phần thưởng lại mang đến cho họ cảm giác rất khó chịu. Ý gì đây? Coi họ là đồ ngốc à? Lúc trước còn giết họ đuổi ra khỏi rừng, bây giờ lại kêu gọi họ cùng nhau đánh hội đồng những người trên kia, chẳng lẽ lát nữa còn muốn giết người cướp của nữa à?
“Đám người này vừa nãy còn canh me giết không ít đội, tôi với bạn bè thân thiết đều bị chúng nó giết đuổi ra ngoài, giết người xong còn chế nhạo nữa chứ.”
“Hóa ra con Vua Rắn Vàng này là do bọn họ chiếm à, thời đại nào rồi mà chơi game còn phải nhẫn nhục chịu đựng, tôi chịu không nổi.”
“Chậc, đừng nói nữa, cũng nhờ bọn trên kia kéo quái tôi mới ăn may được cái thành tựu, chơi game dựa vào thực lực tranh quái, đám này cướp không lại người ta còn cay cú à.”
Anh Lười Biếng lúc này lên tiếng: “Hơn nữa giết chúng tôi chỉ rơi hai nguyên liệu, giết bọn chúng rớt cả đống!”
“Đám này ngày nào cũng canh me, chắc chắn có rất nhiều nguyên liệu, tỷ lệ rơi đồ cao hơn chúng tôi nhiều!”
Chu Tùy khựng lại: “Sao anh biết nhiều vậy?”
Anh Lười Biếng: “Sao tôi lại không biết được chứ, kho của Kỳ Linh Hương xa như vậy, đồ chúng nó giết người cướp được chắc chắn còn chưa kịp cất đâu.”
Giọng nói của anh ta bị những người xung quanh nghe thấy rõ ràng.
Những lời này vừa được nói ra, lập tức khơi dậy sự tức giận trong lòng mọi người.
Những người trước đó bị giết và bị cướp đồ nghe thấy câu này thì càng thêm tức giận. Lúc trước một đội nhỏ đánh không lại bọn họ, bây giờ ở đây nhiều người như vậy, còn sợ đánh không lại bọn họ nữa à!
Đội trưởng đội kỳ cựu thấy không những không xúi giục được ai mà ngược lại còn bị đổ hết mọi oán hận lên đầu, anh ta cảm thấy không ổn nên muốn rút lui.
Mấy người chơi khác làm sao để bọn họ đi được, ai mà không biết đánh hội đồng chứ!
Anh Lười Biếng dường như rất giỏi trốn tránh và chạy nạn. Vừa thấy bên dưới đánh nhau, không nói hai lời lập tức kéo giãn khoảng cách, dẫn Chu Tùy trốn ở nơi an toàn, quay đầu nói: “Cơ hội tốt! Thêm bạn bè trước đã, thừa lúc loạn lạc thì cách xa ra, lát nữa thoát giao tranh là offline luôn!”
Toàn bộ phía dưới vách núi lập tức trở nên hỗn loạn, đội kỳ cựu muốn trốn tránh nhưng những người chơi khác không cho họ đi, thế là lập tức giao chiến.
Trong lúc hỗn loạn, đội trưởng đội kỳ cựu vừa chửi bới vừa né tránh. Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, trên vách núi cao kia đã chẳng còn ai, bọn kia đã cuỗm rương báu của Vua Rắn Vàng, thừa lúc hỗn loạn bỏ chạy mất dạng, đến cái bóng cũng không thấy.
“Đệt! Người đâu rồi!”
“Đừng đánh nữa! Người ta offline tẩu thoát rồi!”
Bên ngoài Kỳ Linh Hương, một chàng trai dựa vào gốc cây, ánh mắt liếc nhìn những người chơi vừa đi vừa chửi rủa bên bìa rừng, dường như màn kịch náo loạn trong rừng đã kết thúc, kết quả thế nào đã rõ ràng. Anh rũ mắt nhìn vào tin nhắn lịch sử của thông báo hệ thống đang mở trước mắt, ngón tay dừng lại khá lâu trên dòng [Răng Nanh Quý Hiếm].
“Tìm cậu nãy giờ, đám người Ẩn Tiên đều chạy đi tìm sự kiện đặc biệt ở các khu vực tân thủ khác rồi, sao cậu lại chạy đến tận Kỳ Linh Hương này thế?” Người vừa nói mặc một bộ áo giáp, cấp 35, nghề Thiên Hạc Sơn, trên đầu hiển thị ID ‘Pháp Sư Tiểu Hào 123’, “Bên Ẩn Tiên đã bắt đầu tìm kiếm rồi, cậu không qua đó à?”
Pháp Sư Tiểu Hào 123, thân phận thật là một tuyển thủ chuyên nghiệp của game Thần Thụ, acc chính là ‘Mãnh Hổ 123’, hiện tại là một thành viên của đội [Vườn Bách Thú Kỳ Diệu], đội xếp thứ ba trên bảng xếp hạng tổng của Thần Thụ.
Để đẩy nhanh tiến độ của Inka, anh ta hiện đang bị đội trưởng đội mình phái đến khu tân thủ tìm kiếm manh mối. Đây đã là ngày thứ ba anh ta lang thang ở đây.
Mãnh Hổ duỗi người một cái, ánh mắt liếc về phía chàng trai kia, nhưng đối phương vẫn không hề phản ứng.
Người này là do đại ca thuê để tìm kiếm manh mối, không thuộc bất kỳ tổ chức nào, chỉ biết đối phương có thực lực rất mạnh.
Mãnh Hổ chú ý thấy bên cạnh chàng trai kia có một khung thêm bạn bè đang mở, hiển thị kết quả tìm kiếm [Chu Nhi Phục Thủy], kết quả trả về là một bảng màu xám ——
Đối phương không online.
Chu Nhi Phục Thủy, cái tên này cũng khá đặc biệt, cơ mà bây giờ tân thủ nào cũng thế, đặt tên đều thích có chữ Chu, nhìn là biết fan cuồng game rồi, đặt tên toàn dựa hơi thần tượng.
Nhanh nhẹn thật, biết cướp xong quái là offline luôn, đúng là cáo già.
Mãnh Hổ nhìn chàng trai: “Chu Nhi Phục Thủy, chẳng phải là người kích hoạt sự kiện đó à, cậu quen hả?”
Chàng trai nói: “Không quen.”
“Đừng đến Toái Tinh Thành, đến Ẩn Nguyệt Minh đi.”
……
Trong căn phòng tối tăm, cậu trai đang nằm trên giường mở mắt. Khu rừng hỗn loạn đã biến mất, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn trong phòng và chiếc đuôi mèo đang khẽ đung đưa. Livestream không biết đã tắt từ lúc nào, con mèo máy đang ngủ trên đống đồ lộn xộn, thấy cậu trai tỉnh dậy sau khi ngắt kết nối thì chủ động kêu một tiếng “meo”.
Cậu trai hoàn hồn, lúc đứng dậy hơi loạng choạng, mới nhận ra mình đã không còn ở trong thế giới thực tế ảo nữa.
Trước khi ngắt kết nối, người lạ mặt lảm nhảm kia chỉ thêm bạn bè với cậu. Cậu không nói gì nhiều, chỉ thấy người đó hóa thành làn khói đen rồi biến mất.
Sau đó đường truyền ngắt, cậu trở về thực tại.
Chu Tùy nghiêng người sờ nhẹ cánh tay, khi nâng tay lên không cảm thấy mỏi nhừ chút nào, cậu có chút thất thần suy nghĩ vẩn vơ.
Đúng là có chút không quen.
Thế giới thực tế ảo điều chỉnh các giác quan của con người đến mức hoàn hảo, môi trường ồn ào náo nhiệt cũng vô cùng chân thực, so với Trại Tập Kết mà cậu từng ở trước đây thì hoàn toàn khác biệt.
“Meo~” Tiếng kêu của con mèo máy kéo Chu Tùy về thực tại.
Lúc này cậu mới đứng dậy, dường như nhớ ra điều gì đó, chậm rãi bước vào trong phòng.
Thức ăn năng lượng trong bát của mèo đã hết, Chu Tùy đổ thêm một ít thức ăn, khàn giọng hỏi: “Lần sau mày tự đổ được không?”
Mèo máy chẳng quan tâm chủ của nó có nhớ chuyện đó hay không. Hàng ngày cứ đến giờ ăn ba bữa, nó đều kêu chủ nhân đến đổ thức ăn cho mình. Nó còn cho rằng chủ nhân nên nhớ chuyện nhỏ nhặt là cho mèo ăn này.
Cho mèo ăn xong, Chu Tùy đi đến hộp đựng đồ lấy ra ống dinh dưỡng đặc chế, uống cạn một hơi, sau đó lại lấy thêm một ống nữa từ trong hộp.
Hôm nay đã hoàn thành nhiệm vụ ăn uống của cậu và mèo.
Con mèo máy vừa gặm hạt vừa lẩm bẩm: “Một bữa hai ống, cậu cứ thế này sẽ thành ông chú bụng phệ đấy!”
Chu Tùy đáp: “Vậy tao phải nhịn đói à? Một ống không đủ no.”
Mèo máy ra sức giảng giải tầm quan trọng của chế độ ăn uống cân bằng cho cậu, Chu Tùy cãi lại rằng dịch dinh dưỡng chính là sản phẩm cân bằng.
Trên máy liên lạc thường xuyên tích tụ rất nhiều tin nhắn, phần lớn đến từ các nhóm linh tinh.
Trong các nhóm chat lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng Chu Tùy chưa bao giờ xem. Đối với cậu, máy liên lạc chỉ có ý nghĩa duy nhất là tiện để nhận thông tin mới mỗi ngày. Bây giờ, nó lại chủ yếu bị con mèo nhà cậu dùng để lên mạng, phần lớn là các nhóm tranh giành mua thức ăn cho mèo, một phần nhỏ là các nhóm bán dịch dinh dưỡng mà con mèo máy lương tâm trỗi dậy tự thêm vào. Mở vòng bạn bè ra thì toàn là quảng cáo.
Mấy tháng trước, con mèo còn mua cho Chu Tùy đủ loại thực phẩm chức năng, sau này Chu Tùy dùng thì không thấy có tác dụng, nó biết là bị lừa mua hàng kém chất lượng nên chán nản một thời gian.
“Tránh ra.” Chu Tùy đẩy con mèo đang ngồi trên người mình ra.
Mèo máy vặn vẹo cái mông, Chu Tùy xóa bớt những tin nhắn vô dụng, rồi gửi tình hình hôm nay cho bác sĩ điều trị chính của mình.
Trong nhà chỉ có một người một mèo, cùng nhau ngồi ngẩn ngơ trên ghế sofa.
Chu Tùy dường như đã quen với sự tĩnh lặng này. Cậu cử động cơ thể nhẹ nhàng, nghiêng người bước qua con mèo để đi sang một căn phòng khác trong nhà. Cánh cửa thông minh vừa mở ra, bên trong là đủ loại dụng cụ tập luyện. Treo ở phía trước là bao cát đo lực. Cậu thản nhiên lấy một đôi găng tay đấm bốc ở bên cạnh, siết chặt nắm đấm rồi vung tay đấm thẳng vào bao cát, trên màn hình lập tức hiện ra một con số màu đỏ.
Nhưng cậu không mấy hài lòng, lại điều chỉnh các thông số một chút.
Trong phòng tập luyện đâu đâu cũng có dấu vết va chạm, ngay cả trên bức tường được chế tạo bằng công nghệ cao cũng có những vết lồi lõm.
Những ký ức trong game dần dần được khơi gợi lại. Chỉ là trong game cậu có thể vô tư chơi hàng giờ liền, còn ở thực tại, cậu tập luyện chưa đến nửa tiếng đã phải dừng lại vì bắt đầu buồn ngủ.
Mãi không thấy Chu Tùy ra ngoài, con mèo máy mới phát hiện cậu đã ngủ quên trong phòng tập luyện.
Nó “meo meo” mắng vài câu, chụp lại bộ dạng ngốc nghếch của chủ nhân rồi gửi cho bác sĩ Ngô, sau đó quay về phòng khách tha một chiếc chăn lông đến.
Ting ——
Bên trong trạm y tế số 3 của hành tinh Thủ Đô, máy liên lạc của bác sĩ Ngô vừa nhận được hai tin nhắn mới, cách nhau chưa đến nửa tiếng. Cùng một tin nhắn từ cùng một số liên lạc, tin nhắn trước là báo cáo phục hồi chức năng chuẩn mực như sách giáo khoa, tin nhắn sau lại như một cái tát vào mặt với một bức ảnh đính kèm, mơ hồ có thể thấy mép ảnh có móng vuốt mèo máy.
Bác sĩ Ngô: “……”
Y tá bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của bác sĩ Ngô thì hỏi: “Có chuyện gì vậy bác sĩ? Vấn đề của bệnh nhân ạ?”
Bác sĩ Ngô: “Người mà thành thật thì còn nói làm gì, đây là báo cáo của mèo.”
Y tá mới đến ngạc nhiên: “Hả? Mèo á?”
Bác sĩ Ngô lập tức hướng về phía máy liên lạc mà lớn tiếng nói.
Trại Tập Kết bình thường còn đỡ, bệnh nhân mà ông tiếp nhận lại là tuyển thủ thuộc Trại Tập Kết thiên tài triệu người mới có một trong truyền thuyết. Trời biết lúc ông nhận được thành tích của người này ở Trại Tập Kết đã kinh ngạc đến mức tay run rẩy. Không ngờ một người xuất sắc như vậy lại gặp chuyện.
Ba năm trước, danh tiếng của Trại Tập Kết thiên tài đó vô cùng vang dội, chiêu trò AI Chủ Não thách đấu người chơi càng được thổi phồng quá mức, độ hot rất cao, số lượng tuyển thủ tham gia cũng không ít. Và Chu Tùy chính là tuyển thủ đạt được thành tích đỉnh cao vào thời điểm đó, thành tích tiêu diệt 70 quái vật ở đấu trường cấp 51, một kỷ lục mà kể từ ngày đó không có tuyển thủ nào vượt qua được.
Vì giới hạn cấp độ quá lâu, Chủ Não đã chủ động giảm độ khó.
Sau này, do lo ngại Trại Tập Kết kích thích tiềm năng của tuyển thủ quá mức, Trại Tập Kết đã bị đình chỉ, dự án giải tán và sáp nhập vào các dự án con khác.
Chỉ riêng Chu Tùy, dường như là kẻ xui xẻo trong sự cố đó, buộc phải giải nghệ, biến mất không dấu vết.
Ngủ mấy năm trời mới tỉnh lại, lại bỏ lỡ giai đoạn phát triển nhanh chóng của thực tế ảo ở cái tuổi đẹp nhất, thậm chí bởi vì thể chất và tố chất cá nhân xuất sắc, hiện tại vẫn còn nằm trong diện giám sát. Suy cho cùng, những trường hợp người có tinh thần lực hoặc thể chất cấp S trở thành người có nhân cách chống đối xã hội không hề hiếm.
Bác sĩ Ngô thở dài nói, chống đối xã hội thì không đâu, vì Chu Tùy lười quá mà.
Sở thích của Chu Tùy đơn điệu đến đáng sợ, không thích giao tiếp, cũng chẳng thích ra ngoài.
Nhìn bề ngoài, tính cách cậu rất nhạt nhòa, đặt giữa đám đông sẽ là một người không có sức hấp dẫn và chẳng mấy ai để ý.
Nếu không phải trên các báo cáo trước đây ghi rõ, người này từng ở trong Trại Tập Kết cả tuần mà không thoát ra ngoài, có độ tập trung kinh người, thì bác sĩ Ngô cũng chẳng thể liên hệ Chu Tùy trong quá trình điều trị với bản lý lịch xuất sắc này.
Y tá hỏi: “Nghe nói cậu ấy đã đăng nhập lại vào game thực tế ảo?”
Việc không hủy bỏ giám sát y tế là có lý do cả. Chu Tùy này, vẫn là một thiếu niên khiến người khác không khỏi lo lắng.
Nghe nói trong thời gian ở Trại Tập Kết, cậu đã rất hiếu thắng.
Bác sĩ Ngô thở dài, liếc nhìn báo cáo của Chu Tùy, trong đầu lại hiện lên hình ảnh lần đầu tiên Chu Tùy đến khám bệnh: “Cậu ấy chắc chắn hiểu rõ, game thực tế ảo không giống như Trại Tập Kết ngày xưa, sẽ không có gánh nặng quá mức… Nhưng cái phòng tập luyện này, cậu ấy không thể bớt làm tôi lo lắng được à?”
“Mấy đứa nhỏ thể chất cấp S này, đứa nào cũng mắc chứng tăng động như vậy à?”
–
Khi thiếu niên rắc rối Chu Tùy tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối đen như mực. Cậu vừa rời giường đã bị bác sĩ Ngô mắng cho một trận.
Vừa tỉnh dậy còn mơ màng, cậu túm lấy con mèo đang méc tội bên cạnh: “Lần sau còn mách lẻo thì đừng hòng động vào tài khoản của tao để mua đồ chơi.”
Mèo máy: “Tôi thuộc hết mật khẩu của cậu rồi! Cậu giỏi thì đổi đi!”
Chu Tùy: “……”
Chu Tùy lười chẳng thèm để ý đến con mèo, phản ứng thái quá của bác sĩ Ngô cũng không phải là lần một lần hai, ông còn thường xuyên quan tâm đến sức khỏe tâm lý của cậu. Nhiều lúc Chu Tùy cảm thấy người này làm quá, nhưng vì tôn trọng nghề nghiệp của bác sĩ, cậu vẫn rất tuân thủ lời dặn, ngoại trừ con mèo kia hay xuyên tạc sự thật, cố ý gây rối.
Cậu lại cầm lấy thiết bị nhập vai.
“Cậu cứ thế này là nghiện mạng đấy.” Mèo bước đi nhẹ nhàng: “Mấy người trên Mạng lưới Ngôi Sao đều nói thế.”
Chu Tùy: “……”
“Mấy ngày nay mày nói nhiều thật đấy.”
Cậu quyết định đổi mật khẩu.
Chu Tùy đăng nhập lại vào Mạng lưới Ngôi Sao để tìm kiếm hướng dẫn chơi game. Cậu đã lãng phí chút thời gian trong Hang Rắn, đặc biệt là khi rời khỏi Hang Rắn để đối phó với Vua Rắn Vàng. Lúc leo núi, cậu đã bị kỹ năng của người chơi khác chạm vào, cảm nhận rõ ràng sự áp chế do cấp độ mang lại. Những người hoặc quái vật có cấp độ cao hơn cậu gây ra lượng sát thương lớn hơn nhiều so với dự đoán của cậu.
Những thứ trong game quá tạp nham, không giống như Trại Tập Kết chỉ có những thử thách đơn lẻ, mà giống như một thế giới mở tự do rộng lớn hơn.
Cảm giác quen thuộc thì có, nhưng không nhiều, rất có thể là do cấp độ hiện tại của cậu chưa đủ cao… Đối với những nội dung mà cái gọi là Chủ Não suy diễn, cậu hoàn toàn không cảm nhận được bao nhiêu, cũng có thể là do cậu chưa chạm đến lối chơi then chốt.
Chỉ là mỗi khi nghĩ đến đây, cậu luôn nhớ về thử thách level 52 mà mấy năm trước cậu chưa từng thấy.
“Chủ Não thực tế ảo cũng sẽ thụt lùi à?” Chu Tùy hỏi.
Mèo máy cãi lại: “Trí tuệ nhân tạo luôn tiến bộ!”
Chu Tùy: “Ồ.”
Hỏi một câu vô nghĩa rồi.
Cậu tìm kiếm sơ qua hướng dẫn mà mình muốn, đến khi online trở lại thì đã là ngày hôm sau.
Trong game vẫn là ban ngày, lúc đăng xuất, cậu đã chọn một vị trí hẻo lánh, không có mấy người phát hiện. Cậu men theo vách núi đi về phía khác, xung quanh rất yên tĩnh.
Chu Tùy đang định tiếp tục làm nhiệm vụ. Cậu đã tìm kiếm hướng dẫn cho tân thủ trên mạng, muốn nhanh chóng tăng cấp. Chỉ là khi cậu đến địa điểm nhiệm vụ, mới chợt nhớ ra vũ khí của mình đã hỏng. Vũ khí hết độ bền thì sức tấn công đều biến thành con số màu xám, giống như vũ khí đã rỉ sét trong thế giới thực, khi dùng có cảm giác cứng tay khó chịu.
Cậu tìm đến trung tâm thương mại tích hợp trong game, vừa tìm kiếm đã thấy những vũ khí được treo bán với giá đắt kinh khủng.
Ngay cả thứ rẻ nhất cũng có giá khởi điểm từ 30 vàng.
Trong túi đồ của Chu Tùy chỉ có vỏn vẹn 10 vàng ít ỏi, vẫn là do làm nhiệm vụ trước đó mà có.
Một đường cày quái lên đến cấp 23, độ bền của trang bị trên người cậu sắp hết sạch, túi tiền thì trống rỗng đến nỗi một món vũ khí cũng mua không nổi.
Đúng lúc Chu Tùy chuẩn bị đi làm nhiệm vụ kiếm tiền mua vũ khí, cậu chợt thấy thông báo bạn bè online hiện lên trước mắt, ngay sau đó là lời mời gia nhập đội.
Bạn bè của cậu chỉ có một người. Chẳng bao lâu sau, Chu Tùy thấy Anh Lười Biếng từ khu rừng bên kia đi tới.
“Ê người anh em, sao cậu không đợi tôi!” Anh Lười Biếng ló đầu ra từ phía bên kia rừng, có vẻ là dựa theo định vị mà tìm đường đến, “Cậu chạy đến đây làm gì thế? Đi cùng nhau chứ!”
【Loa】Sương Nguyệt Quang: Treo thưởng 100 vàng tọa độ của Anh Lười Biếng, khu vực rừng Kỳ Linh, treo thưởng lớn, báo tọa độ nhận tiền!
【Loa】Sương Nguyệt Quang: Treo thưởng lớn tọa độ Anh Lười Biếng!
Mấy dòng loa gọn gàng lướt qua đỉnh đầu, hai người vừa gặp nhau chưa kịp nói gì đã bốn mắt nhìn nhau.
Chu Tùy: “Anh bị treo thưởng rồi.”
Anh Chàng Lười Biếng: “Hầy, xấu hổ ghê.”
Chu Tùy: “Bên kia không còn ai nữa.”
Ý là không còn ai mai phục nữa, sự hợp tác giữa hai người họ đã kết thúc.
Anh Lười Biếng: “Cậu đang nói cái gì thế!”
“Tôi không phải loại người vong ơn bội nghĩa đó đâu! Cậu ít chơi game thực tế ảo nên không biết, giờ trên loa đầy rẫy lũ bôi nhọ người khác. Mấy thằng đó thua không phục nên mới bôi nhọ chúng ta… Tôi chỉ là sau này online tranh thủ lúc bọn nó bị người khác vây đánh, tiện tay lụm được vài cái túi thôi.”
Chu Tùy: “Nhặt được đồ của người bị treo thưởng?”
Cái không còn lựa chọn nào khác này là do Anh Lười Biếng sau khi offline mười mấy phút lại online, thừa lúc mấy đội kỳ cựu kia bị vây đánh, trà trộn vào đám đông rồi còn lên kênh thế giới đổ thêm dầu vào lửa. Sương Nguyệt là một đội khét tiếng trong server tân thủ này, chuyên đi cướp quái của người khác. Lần này hành động ngang ngược của bọn họ gây phẫn nộ trong cộng đồng. Anh Lười Biếng chỉ cần mồi lửa một chút, cộng thêm đám kẻ địch của đội Sương Nguyệt kéo đến, lửa cháy bùng lên, anh ta chỉ tiện tay lượm được mấy món trang bị cuối cùng thôi mà!
Anh Lười Biếng: “Hầy, tiện thể đổ thêm chút dầu vào lửa thôi mà. Đời mà, có những chuyện không thể không làm, ai ngờ lại bị nhớ ID.”
Lời vừa dứt, trước mặt Chu Tùy đột nhiên hiện ra một khung giao dịch.
“Nhặt đồ là một chuyện, nhưng đồ ăn cắp thì trái với đạo đức của tôi.”
Anh Lười Biếng cười hì hì nói: “Tôi đâu thể ăn không ngồi rồi trong đội được. Đây, đồ bán được tiền rồi, tôi tìm cậu chia của ngay đây này!”
“Đây là phần chia hai món nguyên liệu quý hiếm.”
Tiền từ trên trời rơi xuống, trong khung giao dịch hiện ra bốn nghìn vàng.
Chu Tùy: “?”
Giết một con rắn, đáng giá đến thế à?
【Tác giả có lời muốn nói】
Bác sĩ Ngô toàn năng.
Hẹn ngày mai gặp lại nhé~