Skip to main content
Lửa Cháy Trong Đêm –
Chương 7 – Lời Thì Thầm Dưới Tán Bồ Đề

7• Lời Thì Thầm Dưới Tán Bồ Đề

Họ dừng chân trước một hiệu sách nhỏ nằm khiêm nhường ở ngã ba, không lộng lẫy, không phô trương, nhưng mang cái hồn của một ngôi chùa cổ nép mình bên dòng đời hối hả. Biển hiệu gỗ đã phai màu, nét chữ nghiêng nghiêng như run rẩy dưới bàn tay người cầm cọ từ những năm tháng gió bụi. Tiệm sách cũ kỹ, nhưng ánh mắt kẻ lữ khách vẫn bị kéo vào, như bị thôi miên bởi mùi giấy vàng ố, bởi những gáy sách sờn mép, và bởi cái tĩnh lặng của một nơi lưu giữ ký ức Sài Gòn xưa. Cánh cửa gỗ khép hờ, chặn đứng tiếng còi xe và giọng rao hàng ngoài phố, như thể nơi đây là một ốc đảo biệt lập giữa dòng chảy đô hội.

Bên trong tiệm, mùi mực cũ hòa lẫn với gỗ ẩm và thoảng đâu đó mùi mồ hôi thấm đẫm trên tay áo người đọc. Thứ mùi ấy không dễ chịu, nhưng chẳng thể lẫn vào đâu. Nó gợi nhớ những bục giảng phủ bụi, những sàn nhà vàng ngà đã mòn, và những mùa thi đã qua, khi lòng người còn trẻ và tâm trí đầy khát khao. Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu treo ở góc tiệm như đang thở, lúc sáng lúc mờ, như muốn kể lại những câu chuyện của những cuốn sách ngủ quên. Trong góc, một chiếc hộp gỗ mun khắc hoa văn nằm nép bên giá sách, chứa những lá thư tay từ thời xa xưa, nét mực đã phai, nhưng lời lẽ vẫn thì thầm về những buổi chiều Sài Gòn mưa giăng, khi người ta còn viết thư bằng bút lông và chờ nhau bên cầu Ánh Sao.

Người ra vào tấp nập, phần đông là những gã trai trẻ áo sơ mi bạc vai, quần tây sờn gối, tay ôm cặp sách vải, mắt sáng như vừa lật giở một trang Plato hay Nguyễn Văn Vĩnh. Có kẻ vào không mua, chỉ để hít hà mùi mực in, lật vài trang rồi bước ra, như ghé thăm một người quen cũ. Một gã áo phông lấm mồ hôi lướt qua kệ sách, liếc nhìn rồi vội vã rời đi, như thể cái tĩnh lặng này quá nặng để gã mang theo. Nhưng cũng có những người đứng hàng giờ, đọc lướt bìa sau của một cuốn sách đã ngừng in từ những năm xa lắc, như muốn níu lấy một mảnh ký ức đã phai.

Ông lão chủ tiệm ngồi sau quầy gỗ thô ráp, đôi mắt tinh anh sau cặp kính trễ mũi. Gương mặt ông nhăn nheo, không phải cái nhăn của bệnh tật, mà là của một đời sống, đọc, và thấu hiểu. Mỗi cái nhìn là một câu chuyện, mỗi cái gật đầu là tiếng chuông chùa ngân nhẹ trong cõi lòng. Khi Thiên và Mẫn bước vào, ông ngẩng lên, không chào hỏi, không đon đả, chỉ chớp mắt nhẹ – như đã gặp họ từ lâu, trong một tiệm sách nào đó ở cõi mộng.

Thiên khẽ gật đầu, giọng trầm như sợ làm vỡ không gian:

– Vào đi, Mẫn. Sách ở đây hay, nhưng đừng hỏi giá. Hỏi lòng mình có kham nổi một cuốn hay không đã.

Anh nói, như người anh cả từng dẫn em qua những con phố Ba Tri, nơi mỗi góc đường đều kể một câu chuyện. Thiên nhớ ngày đầu đưa Mẫn đến thành phố, nơi em nắm tay anh chặt đến nỗi ngón tay trắng bệch, như sợ lạc mất giữa dòng đời. Nhưng giờ đây, khi nhìn em bước vào tiệm sách, lòng anh khẽ rung lên một nhịp lạ, như thể ký ức không tên từ một kiếp trước chợt lướt qua – một kiếp mà anh và em từng đứng dưới cùng một tán bồ đề, yêu nhau bằng ánh mắt, nhưng bị bổn phận trói chặt, chẳng thể chạm tay. Ánh mắt anh dõi theo em, không chỉ là quan sát, mà chứa đựng một nỗi lo lắng mơ hồ, như sợ rằng một cuốn sách đúng lúc sẽ đánh thức điều gì đó cả hai từng chôn sâu.

Mẫn bước vào, chân nhẹ nhàng như sợ làm thức giấc những cuốn sách đang say ngủ. Tay em lướt trên gáy sách, như chạm vào xương sống của thời cuộc. Có cuốn giấy đã ố vàng, chữ nhòe như được viết vội trong cơn mưa. Có cuốn bìa khâu chỉ đỏ, mép sờn nhưng gáy vẫn cứng cỏi như một cụ đồ lưng còng mà chưa chịu khuất phục trước thời gian. Trên giá cao, vài cuốn sách được cất sau lớp kính – những bản dịch cũ của Huỳnh Mẫn Đạt, Trương Vĩnh Ký, hay bản in đầu của Nam Phong. Chúng không treo bảng “bán”, chỉ có dòng chữ mực nho viết tay: “Xin đọc bằng lòng thành.”

Trong góc tiệm, Mẫn thoáng thấy một bức tranh nhỏ phủ bụi, vẽ một ngôi nhà ngói âm dương với hàng cau và giếng nước. Hình ảnh ấy khiến em khựng lại, như từng thấy đâu đó, trong một giấc mơ hoặc một câu chuyện kể về một người con trai áo gấm, từng đứng chờ một lời giải mãi chẳng đến. Cảnh ấy gợi lên một nỗi đau không tên, như thể em từng là một phần của câu chuyện đó, từng đứng cách người con trai ấy một khoảng không thể vượt qua, vì bổn phận nặng như ngọn núi đè lên lồng ngực. Em lắc đầu, cố xua đi cảm giác kỳ lạ, rồi đưa tay lấy một cuốn bìa sẫm màu, tựa đề Kẻ giữ giấc cho người không ngủ. Bìa giấy bồi in thủ công, góc sờn, nhưng toát lên một khí chất kỳ lạ, như chờ đợi một đôi tay xứng đáng mở trang đầu. Dưới tựa sách, một dòng chữ nghiêng phai màu: “Tựa gió, đi qua một ngườimà cuốn theo cả đời người khác.”

Mẫn lật nhẹ trang đầu, và một dòng chữ viết tay hiện ra, nét mực tím đã nhòe: “Đêm không ngủ, người giữ giấc; ngày không tỉnh, giấc giữ người.”. Em khựng lại, như nghe thấy một giọng nói thì thầm từ cõi xa, như thấy hai bóng người đứng dưới tán bồ đề, tay cầm bút nhẹ viết lên trừng dòng khắc khoải, mắt nhìn nhau qua một khoảng cách chẳng thể xóa nhòa, bị bổn phận trói buộc như dây lụa quấn chặt tim. Giấy mỏng, chữ đều, bìa sách như cánh cửa hé mở dẫn vào một buổi chiều không rõ năm tháng, nơi tiếng chuông chùa văng vẳng từ xa, nơi một bóng người áo gấm đứng dưới tán bồ đề, chẳng tiến cũng chẳng lùi. Em vô thức ngoảnh lại nhìn Thiên, đôi mắt thoáng hỏi: “Có được không?” Thiên chỉ khẽ gật, nhưng trong lòng anh, một cơn sóng nhỏ dậy lên – sợ rằng cuốn sách này sẽ dẫn em đi xa hơn những con đường anh từng biết.

Mẫn ôm cuốn sách vào ngực, không như người mua, mà như kẻ vừa tìm lại một mảnh tâm hồn lạc mất từ một đời xa. Tay em miết gáy sách, như muốn giữ chặt một lời hứa chưa thốt ra, một lời hứa rằng em sẽ không để Sài Gòn quên mình, như dòng chữ trong sách đã thì thầm. Như thể cuốn sách biết trước một điều gì em chưa dám gọi tên – một sợi dây mơ rễ má của một kiếp chưa sống trọn, một nỗi nhớ không tên từ những ngày em chưa từng sống, một mối tình bị bổn phận chia cắt, chỉ còn lại những mảnh ký ức vụn vỡ nằm im trong trang giấy. Ngoài hiên, một cơn gió lùa qua, làm chuông gió leng keng, như hát một bài ca tiễn biệt cho những ngày em chưa biết mình là ai.

Ông lão chủ tiệm khẽ liếc nhìn, ánh mắt thoáng qua một tia sáng, như thể ông biết cuốn sách này từng thuộc về một kẻ lữ khách khác, một người đã để lại nó cùng với nửa đời mình, cùng với một lời thề dang dở. Ông đứng dậy, bước tới quầy, chậm rãi nhưng chắc chắn. Ông lấy tờ giấy báo cũ, gấp làm tư, đặt cuốn Kẻ giữ giấc cho người không ngủ vào giữa. Thiên định rút ví, nhưng ông lão khẽ giơ tay, không nói. Ông đẩy cuốn sách về phía Mẫn, cúi đầu nhẹ – không như người bán, mà như kẻ tiễn một người quen lên đường.

Thiên khựng lại, rồi nghiêng đầu, tay đặt lên ngực như lời cảm ơn kiểu xưa. Không cần thêm một câu. Lòng họ đã nói thay tất cả.

Họ rời hiệu sách khi nắng đã ngả màu nghệ sậm, phủ nghiêng một lớp bột hoài niệm lên mặt đường lát đá cũ. Ánh sáng sớm tráng nhẹ lên phố thị một vẻ dịu dàng lặng lẽ – không còn cái vội vàng của kẻ buôn, cũng chưa kịp mang vẻ son phấn của những buổi chiều mời mọc. Sài Gòn lúc ấy như một người đàn bà từng trải vừa rửa mặt xong, chưa kịp kẻ chân mày, nhưng ánh nhìn đã đủ làm người ta muốn dừng chân.

Mẫn ôm cuốn Kẻ giữ giấc cho người không ngủ sát vào lòng, ngón tay lướt dọc gáy sách, run rẩy, như chạm vào một mảnh ký ức thoáng qua, mỏng manh tựa sương sớm, chẳng thể giữ nổi. Thiên bước bên, chậm rãi, ánh mắt lướt qua em rồi lạc vào cõi xa. Sài Gòn vẫn trôi trong tiếng còi xe, giọng rao hàng, và nhịp chân người vội vã, nhưng trong lòng Mẫn, một khoảng lặng khẽ rung, như tiếng chuông chùa từ kiếp nào văng vẳng, gợi lên một nỗi nhớ chẳng rõ hình hài. Em ngẩng nhìn Thiên :

– Anh có tin vào kiếp trước không? – Em hỏi, giọng khẽ như tiếng muỗi bay giữa trưa hè.

Thiên khựng lại. Mắt anh, vốn lặng, chợt động như mặt nước bị gió làm gợn. Một thoáng thôi. Rồi lại yên như cũ.

– Có lẽ. – Anh đáp, môi mím chặt.

– Có khi nào mình từng gặp nhau, ở một nơi nào đó… xa lắm không?

– Nếu có… – Thiên nhìn xa – thì chắc là để sửa lại một điều gì đó còn dở dang. Lời nói rơi ra nhẹ như khói trà, nhưng lặng xuống trong tim em như một lời thề xưa chưa kịp thốt.

Thiên đưa tay lên vuốt nhẹ sợi tóc trước trán em, động tác không hẳn dịu dàng, cũng không vội. Chỉ như một người từng quen nỗi gió bụi, muốn giữ lại chút gì vừa thoảng qua.

– Đi thôi. Còn vài nơi nữa anh muốn cho em xem.

– Dạ. – Câu đáp nhỏ như hơi thở, mà sâu đến tận đáy lòng.

Và thế là họ bước tiếp – một người mang ký ức chưa gọi tên, một người ôm sách như ôm vận mệnh. Bóng hai người kéo dài xuống mặt đường như nét mực tàu chảy qua trang giấy lụa – không đậm, không rõ, nhưng dai dẳng như một vết thương đẹp.

Phía sau lưng, hiệu sách vẫn còn đó. Cánh cửa gỗ vẫn khép hờ. Ông lão chủ tiệm vẫn ngồi lặng sau quầy, chén trà nguội bốc khói mỏng như sương. Trên vách, một câu thơ dán bằng giấy bản:
“Nhất nhật bất kiến, như tam thu hề”
Bụi phủ đã mờ chữ. Nhưng người đi rồi, ý còn ở lại.

Sài Gòn vẫn chảy, ánh điện đô hội thắp sáng bầu trời. Cuốn sách trong tay em như một chiếc la bàn, chỉ về một nơi chẳng ai thấy, nơi hai linh hồn từng yêu nhau mà chẳng thể gần, từng chạm tay mà chẳng thể nắm như lời thì thầm từ kiếp trước, khắc khoải, thương nhớ, mà chẳng thể nhớ rõ, chỉ để lại một nỗi đau thấm sâu, như giọt mực tím nhòe trên trang giấy cũ, vĩnh viễn chẳng thể đọc lại.

End chương bảy

Ghi chú nho nhỏ hiểu biết to to: 

Câu “Nhất nhật bất kiến, như tam thu hề” (一日不見,如三秋兮) là một câu thơ nổi tiếng trong tác phẩm “Thi Kinh” (Kinh Thi) – bộ thơ cổ điển quan trọng bậc nhất của văn học Trung Hoa.

Câu thơ tương tự cũng từng xuất hiện trong truyện Kiều-Nguyễn Du :

Sầu đong càng lắc càng đầy
Ba thu dọn lại một ngày dài ghê.

=> Một ngày không gặp, tưởng như ba năm dài đằng đẵng.

Ở đây “tam thu” (ba mùa thu) là cách ví von của người xưa để diễn tả thời gian dài, nỗi nhớ nhung da diết. “Thu” là mùa buồn, gợi sầu, nên “ba thu” mang cảm giác lặng lẽ, khắc khoải, kéo dài vô tận. Câu thơ là một trong những cách biểu đạt nỗi nhớ trong tình yêu tinh tế và sâu sắc nhất của văn học cổ điển. Nó không kêu gào, không bi lụy, mà thấm đẫm cảm xúc, mang vẻ kiềm nén mà đau đáu. Cũng như các câu văn – giàu hoài niệm, sâu lắng và khắc khoải.

Việc dán câu thơ ấy lên tường tiệm sách, bụi đã phủ mờ, như một ẩn dụ cho những điều đã cũ mà chưa quên, những cuộc gặp gỡ tuy ngắn mà để lại dư âm rất dài giống như mối liên kết mờ mịt mà tha thiết giữa Thiên và Mẫn. Nó là một tiếng vọng từ ký ức, là lời thì thầm của một thứ tình cảm chưa kịp thành hình đã thấy mình gắn bó.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.