Tóm tắt:
Bạch Duy không tin vào tai mình.
Bạch Duy ngồi trên ghế sofa, nhìn Lư Sâm lấy từng cái áo sơ mi, áo khoác, cà vạt, quần dài và tất từ trong túi hàng ra.
Lư Sâm thuận tay ném túi quà màu hồng đen sang bên cạnh. Hành động này khiến trán Bạch Duy nổi gân xanh, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi Lư Sâm được, đành phải gắng chịu chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của mình và tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Ngược lại, lúc Lư Sâm cầm quần áo còn lấy điện thoại ra bấm mấy lần, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Bạch Duy.
“Anh cầm điện thoại di động làm gì vậy?” Bạch Duy rất nhạy cảm.
“À, em đừng hiểu lầm. Tôi đang tra thử xem liệu một cặp đôi loài người bình thường có yêu cầu nửa kia phải thay đồ trước mặt mình hay không thôi.”
Ha, Bạch Duy cười khẩy, cảm thấy Lư Sâm đang nói móc cậu: “Em cảm thấy chuyện này rất bình thường.”
“Thật à?” Lư Sâm bất ngờ. Hắn đóng trình duyệt đầy tiêu đề “kích thích tình dục”, “tình thú” đi, thấy bản thân như học được kiến thức mới: “Được rồi, vậy từ giờ trở đi, ngày nào tôi cũng thay quần áo cho em xem nhé.”
Bạch Duy: “… Không cần.”
Suýt nữa là không khống chế nổi nét mặt rồi.
Bạch Duy bực bội lấy tai xoa huyệt Thái Dương, thầm nghĩ nếu không phải do túi “phân bón” đó hết hạn, cậu cũng không cần ngồi đây giả vờ giả vịt với Lư Sâm. Nhưng khi Lư Sâm bắt đầu cởi áo len, cậu lập tức đứng dậy: “Quần áo anh thay ra cứ đưa cho em. Chút nữa em sẽ bỏ chúng vào máy giặt.”
Nói rồi, cậu sờ vào túi áo khoác, rất tự nhiên lôi ra mấy tờ tiền. Với cái cớ này, cậu có thể lục lọi túi của Lư Sâm một cách công khai.
Trong túi áo khoác của Lư Sâm không có thứ mà cậu cần. Rất rõ ràng, thứ Bạch Duy cần nằm trong túi quần Lư Sâm. Nhưng trong khi cậu đang tiếp tục quan sát, Lư Sâm đã lột sạch nửa thân trên.
Cho đến khi rời khỏi thành phố Hắc Cảng, Bạch Duy vẫn luôn có thói quen tập thể dục. Cơ bắp của cậu cũng không khoa trương, chỉ có một lớp mỏng phủ khắp cơ thể, điểm tô thêm những đường nét đẹp đẽ cho bờ vai rộng và vòng eo thon của cậu. Trong phòng gym, không thiếu đàn ông tỏ tình với Bạch Duy. Họ thích khoe cơ bắp, thậm chí còn đứng trên máy chạy bộ bên cạnh Bạch Duy, ngu ngốc khoe khoang bản thân với cậu.
Bạch Duy đồng ý rằng đường nét cơ bắp là một phần của vẻ đẹp nghệ thuật của cơ thể con người. Cậu biết một ít kiến thức về kiến trúc, cũng từng học phác họa và giải phẫu. Cơ bắp của con người giống như sự kết hợp hoàn hảo của đá cẩm thạch, là một bộ phận mà cả nghệ thuật cổ đại lẫn hiện đại đều thích miêu tả. Cấu trúc cơ bắp trong giải phẫu cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng dao, nơi nào nên dùng sức, nơi nào nên cắt theo hướng của thớ cơ.
Đôi khi, thưởng thức việc cắt xẻ một miếng thịt người cũng không khác gì khi làm vậy với một miếng bít tết. Những vân mỡ xen giữa lớp thịt đỏ khiến người ta liên tưởng đến hương vị béo ngậy tan chảy trong khoang miệng, vệt vằn loang lổ ấy như trận tuyết lớn trong rừng sâu. Vậy thì cơ bắp và kinh mạch của con người cũng nên được thưởng thức theo cách như thế. Bạch Duy nghĩ vậy.
Thế nhưng đường nét cơ bắp của Lư Sâm lại vô cùng hoàn mỹ — đó là hình mẫu mà các nhà điêu khắc xưa nay, Đông Tây kim cổ, không ngừng mô phỏng khi khắc họa vẻ đẹp cường tráng và khỏe mạnh. Đây là lần đầu tiên Bạch Duy nhìn ngắm chăm chú đến vậy, thậm chí còn sửng sốt trong thoáng chốc. Cơ thể ấy rắn rỏi mạnh mẽ, như cẩm thạch, như cột trụ La Mã, như một con báo săn đang dồn lực chờ vọt lên.
—- Một thợ sửa xe ô tô, một “người làm trong ngành tài chính”, có cần đến cơ bắp như thế này sao?
Áo trong bị ném sang một bên, và hiển nhiên là trong đó không chứa chiếc chìa khóa nào. Khi Bạch Duy cúi xuống nhặt nó lên, cậu nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lư Sâm: “Phải thay cả quần luôn à?”
“Đúng vậy.” Bạch Duy nói.
Dù Bạch Duy là người có mục tiêu rất rõ ràng, nhưng khi Lư Sâm thay quần, Bạch Duy vẫn không nhịn được hơi quay mặt sang chỗ khác… Không phải là cậu có phản ứng thái quá gì, chẳng qua là khoảng cách giữa hai người có hơi gần mà thôi.
Bạch Duy rất chắc chắn về chuyện này, cậu không có bất kỳ phản ứng sinh lý nào với Lư Sâm. Ngay từ khi mười lăm tuổi, cậu đã nhận ra bản thân khác biệt với những người khác.
Khi các cô gái và chàng trai tuổi mới lớn bắt đầu tò mò về cơ thể của người khác giới/đồng giới, bắt đầu tiếp xúc với các tác phẩm liên quan, Bạch Duy lại phát hiện mình không có phản ứng sinh lý với cả đàn ông và phụ nữ.
Ngược lại, cậu nảy sinh một nhu cầu gần như bệnh hoạn với sự sạch sẽ và cái chết. Khi đó, Bạch Duy nghe được một tin đồn — cậu ấm nhà giàu thường xuyên phóng xe ầm ầm quanh trường họ, thậm chí còn từng tông tàn phế một học sinh, đã chết rồi. Bạch Duy luôn rất ghét người đó, bởi chiếc mô tô của gã luôn phát ra những tiếng động như đánh rắm vào buổi chiều tà yên tĩnh, ống xả thì phun ra làn khói đen kịt, vô cùng dơ bẩn.
Song đêm đó, cậu lại đi ngang qua hiện trường tử vong của người nọ. Những vết máu đỏ đen dính trên mặt đất đã được rửa sạch. Cậu nằm trên giường, liên tục nhớ lại cảnh tượng khi ấy, tưởng tượng ra cảnh chiếc xe máy vỡ tan tành, bác sĩ khiêng người nằm trên đất đi, còn nhân viên vệ sinh thì bắt đầu lau dọn sạch sẽ mớ hỗn độn đấy. Khoảnh khắc đó, cuối cùng cậu cũng cảm nhận được một cảm giác hưng phấn mạnh mẽ, tiếp đấy là sự bình yên và hạnh phúc.
Sau lần đó, Bạch Duy nhận ra mình khác với người thường. Cậu nói cho bác sĩ biết mình bị lãnh cảm, nhưng lại che giấu khuynh hướng lệch lạc của mình. Khi ông nội yêu cầu cậu đi xem mắt với Lư Sâm, Bạch Duy cảm nhận được sự phản kháng từ thể xác lẫn tinh thần. Cậu khó có thể tưởng tượng việc mình sẽ có mối quan hệ thân mật với một người xa lạ, kết hôn, thậm chí là quan hệ tình dục và sinh con… Khi cậu trông thấy đối tượng hẹn hò lần này lại là một người đàn ông, Bạch Duy càng cảm thấy bối rối hơn.
Nhưng cậu nghĩ nếu so với việc phải kết hôn với một người phụ nữ rồi sinh con, thì lựa chọn này có vẻ tốt hơn chút. Ví dụ như bây giờ, cậu chỉ cần xử lý một mình Lư Sâm, “gia đình” này sẽ tan vỡ.
May thay, sau khi kết hôn, hai người họ cũng chưa từng làm gì cả. Dường như Lư Sâm cũng thỏa mãn với trạng thái “kết hôn” này. Nhưng Bạch Duy cảm thấy chuyện này cũng không tệ. Dù sao Lư Sâm là người chết. Đôi khi một ông chồng còn sống sẽ phiền phức hơn một ông chồng đã chết nhiều.
Song khoảng cách giữa họ hiện tại… hình như hơi gần quá rồi.
Có lẽ là do quá gần nhau, Bạch Duy hiếm khi phát hiện ra rằng mùi trên người Lư Sâm cũng không khiến người ta khó chịu đến vậy. Cậu nhớ đến bãi biển vào mùa hè, nước biển sẽ trở nên ấm áp hơn vào buổi đêm. Dường như đó là khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu chưa qua đời, ba vẫn chưa phải một kẻ hèn nhát không dám rời khỏi dòng tộc. Một nhà ba người bọn họ chơi trên bãi biển, tia nắng lướt nhẹ trên từng gợn sóng, gió khẽ nâng cánh cho hải âu bay xa hơn.
Bạch Duy vì cảm giác ấm áp mơ hồ mà thoáng ngẩn ngơ. Nhưng ngay sau đó, cậu lại cảm thấy vô cùng buồn bã — hiện tại cậu vẫn đang ở trong một “gia đình”, nhưng đó không phải là cái gia đình đã được lý tưởng hóa trong ký ức cậu. Trong cái gia đình được gán ghép một cách vô trách nhiệm này có cậu, có cả Lư Sâm, có xe và nhà — tất cả đều đang cố mô phỏng hình hài của một tổ ấm, nhưng lại không khiến người ta yên lòng bằng làn nước ven bờ. Cậu nhất định phải sửa chữa sai lầm này.
Bạch Duy không nhận ra điều mình thực sự không muốn là tiếp tục sống một cuộc đời thế này. Cậu chỉ nghĩ rằng, có lẽ mình thực sự rất chán ghét Lư Sâm.
Lư Sâm ném quần của mình cho Bạch Duy. Bạch Duy nhanh chóng lấy hai chùm chìa khóa từ trong túi quần ra – một chùm gồm chìa khóa nhà và chìa khóa xe, nhìn rất quen mắt, thế nên Bạch Duy có thể biết được công dụng của chúng. Một chùm khác treo một chiếc chìa khóa rất xa lạ, chỉ có một chiếc ấy được treo đơn độc.
Bạch Duy cảm thấy mình đã tìm thấy rồi. Hơn nữa, Lư Sâm cũng đã lột đến độ không còn nơi nào để giấu chìa khóa. Vừa nãy cậu có liếc nhìn sang, cái quần đùi cuối cùng của Lư Sâm bó rất sát người, rõ là không có túi. Nhưng kích thước “cái đó” của Lư Sâm khiến cậu phải quay mặt sang chỗ khác ngay lập tức.
Nghĩ đến đây, cậu ngẩng đầu lên.
“Anh đang làm gì vậy!!”
Bạch Duy hiếm khi lớn giọng như vậy. Sau khi Lư Sâm quay người đối diện với cậu, cậu nhanh chóng xoay đầu sang hướng khác: “Đừng để thứ đố đối diện với tôi!”
“Hả, em không muốn nhìn thấy cái này à? Tôi nghĩ hình dạng của nó cũng không tệ lắm.” Phản ứng của Bạch Duy khiến Lư Sâm cảm thấy rất tự trách. Khi hắn ngụy trang thành con người luôn lựa chọn vẻ ngoài đẹp nhất, được ưa chuộng nhất trong xã hội loài người, song có vẻ Bạch Duy không quá hài lòng với chuyện này. Hắn giống như một lập trình viên mặc cái áo sơ mi sọc ca rô xấu xí đến nhà hàng Michelin để hẹn hò, cảm thấy xấu hổ với vợ mình vì đã không đeo những món phụ kiện đẹp đẽ.
Câu trả lời của Lư Sâm là điều Bạch Duy hoàn toàn không ngờ tới, thậm chí cậu còn khựng lại một chút: “Tệ lắm.”
Trong lòng Lư Sâm vậy mà lại dâng lên một chút sốt ruột. Hắn như một bên B không biết bản kế hoạch của mình có vấn đề ở đâu, cũng không biết phải sửa chỗ nào mới khiến bên A hài lòng. Nhưng khác với những bên B trong công ty vốn chẳng mấy ai yêu công việc, hắn thật sự rất yêu bên A và cái công việc này. Vì không biết nên sửa gì, hắn cúi đầu quan sát một lúc, cố gắng thuyết phục Bạch Duy chấp nhận phương án của mình: “Bây giờ thì nó chưa có hình dạng rõ ràng. Nhưng đợi lát nữa khi thấy nó ‘có tinh thần’, lúc đó em sẽ thấy được tạo hình của nó thôi.”
Có lẽ như vậy thì Bạch Duy sẽ thấy hài lòng. Lư Sâm muốn để Bạch Duy biết rằng, việc ngụy trang cũng giống như nặn đất sét, mà “đất sét” hắn nặn cũng ra trò lắm. Có lẽ đây chính là tinh thần thợ thủ công — Lư Sâm nhớ mình từng đọc thấy cách nói này trong mấy tạp chí như Ý Lâm. Hắn thấy tự hào vì mình lại vừa học được cách vận dụng một từ ngữ của loài người.
—- Nếu có thể để Bạch Duy biết tuy mình chỉ vừa trở thành con người đã có thể học cách dùng nhiều từ thế này, thì chắc sẽ thấy mình lợi hại lắm nhỉ? Lư Sâm nghĩ vậy, trong lòng không khỏi có chút tự đắc và vui sướng. Nhưng Lư Sâm cũng hiểu rõ, tuyệt đối không thể làm vậy. Nếu không, Bạch Duy sẽ biết hắn là một con quái vật.
Nghĩ đến đây. Lư Sâm cảm thấy mình rất sáng suốt. Trước khi về nhà, hắn đã bí mật giấu chìa khóa tầng hầm ở dưới đế giày. Hắn sẽ không bao giờ để Bạch Duy bước vào tầng hầm này.
Bạch Duy không thể tin vào tai của mình. Nền giáo dục từ nhỏ đến lớn khiến cậu không tài nào tưởng tượng ra những hình ảnh như vậy, càng không thể hiểu nổi logic của Lư Sâm.
Lư Sâm đang dụ dỗ cậu à? Sao Lư Sâm dám nói với cậu như vậy? Sao thứ đó của Lư Sâm dám… lắc trước mặt cậu?
“Câm miệng.” Bạch Duy biết tai mình đã đỏ bừng, mặt cậu nóng một cách lạ thường, ngay cả giọng nói cũng có chút lắp bắp: “Đừng, đừng có nói mấy câu như vậy với tôi!”
Lư Sâm vẫn đang cúi đầu nghiên cứu, hắn muốn đích thân cho Bạch Duy xem sản phẩm của mình: “Thực ra tôi cũng chưa quen lắm với hoạt động sinh lý của mình. Tôi nhớ sáng nay nó rất hăng hái. Nhưng giờ thì… ừm, mà lúc nãy khi em cầm quần áo nhìn tôi, tôi cũng hơi…”
Bạch Duy chỉ muốn hét ầm lên. Nhưng cậu vẫn nhớ siết chặt cái quần dài (có chìa khóa) của Lư Sâm mà cậu đang cầm trong tay: “Mặc quần đùi vào trước đã!”
Lư Sâm lại nhớ đến màn kịch công sở lúc nãy: Giây phút này, hắn chẳng khác nào một lập trình viên đang trình chiếu bản demo của mình dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, vậy mà chỉ riêng việc tải cấu hình đã tốn hơn mười phút. Rõ ràng điều này cực kỳ không phù hợp, lại còn làm hao mòn sự kiên nhẫn của giám khảo. Lư Sâm hiểu rằng, nếu có lần sau, anh nên đợi mọi thứ tải xong xuôi rồi mới mang nó đến cho Bạch Duy xem. Mọi thứ vốn phải làm như vậy…
“Sang phòng thay đồ mặc quần vào!”
Lư Sâm nhặt đống quần áo mới trên sàn rồi chạy vào phòng thay đồ. Vừa đóng cửa, Bạch Duy đã lấy hai cục xà phòng ra từ trong tủ. Cậu in chiếc chìa khóa xa lạ lên cục xà phòng đầu tiên, sau đó in chiếc chìa khóa mở tiệm sửa xe của Lư Sâm lên cục xà phòng thứ hai.
Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Duy rốt cuộc cũng có cơ hội bắt đầu đối mặt với căn phòng ngủ lúc này. Giấy gói, túi đựng vứt bừa bộn đầy dưới sàn, quần áo cũ của Lư Sâm cũng bị ném lung tung. Chứng cưỡng chế của Bạch Duy lại tái phát. Cậu ngồi xuống, xếp gọn túi giấy sang một bên, vứt giấy gói vào thùng rác. Khi đi ngang qua cái túi màu hồng đen đó, cậu khẽ nhíu mày, lôi đồ bên trong ra, chuẩn bị gấp từng món một cho ngăn nắp.
?
… ?
“Chuông, voan đen, tất chân… Bé yêu, mấy cái này là của em à?”
Lư Sâm đứng sau lưng dò hỏi.