Trải qua chuyện vừa rồi, Dương Tri Trừng không lên tiếng ngay.
Mà Vương Hân Vũ ở bên cạnh không hiểu sao cũng im lặng. Đôi mắt cô nàng lóe lên tia sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Lúc này Dương Tri Trừng mới nhận ra, búi tóc của Vương Hân Vũ không biết đã bung ra từ lúc nào. Mái tóc dài của cô ấy xõa tung trên vai, trông vô cùng chật vật.
– Lúc nãy cậu cứu Vương Hân Vũ, tôi đã thấy rồi.
Từ Gia Nhiên ngoài cửa tiếp tục nói.
– Yên tâm, cậu có thể tin tôi.
Cách diễn đạt của cậu ta rõ ràng, logic cũng mạch lạc, nghe không giống thứ vừa rồi dò xét mình ở ngoài cửa.
Dương Tri Trừng do dự một chút, cuối cùng vẫn đẩy cửa ra. Từ Gia Nhiên cứ thế thoải mái đứng ngoài cửa, mở miệng:
– Tôi thấy căn phòng học lúc trước tụi mình ở rồi.
Dương Tri Trừng hỏi:
– Cậu đã nhìn thấy?
-…Ừm.
Từ Gia Nhiên bước vào phòng.
– Rất có thể Chu Dương đã chết.
Không khí trở nên nặng nề. Dương Tri Trừng khẽ nói:
– Nhưng xác cậu ấy biến mất rồi… cũng không biết đang ở đâu nữa.
– Đúng vậy, chỉ sợ…
Từ Gia Nhiên thở dài.
– Thôi bỏ đi, khắp chỗ này toàn những thứ tụi mình không hiểu nổi.
– Trước khi đi, tôi đã tìm thấy một quyển nhật ký trong phòng học.
Dương Tri Trừng lấy quyển nhật ký được nhét trong ngực ra, đưa cho Từ Gia Nhiên.
Từ Gia Nhiên ngẩn người, chợt cười khổ nói:
– Tôi lại không ngờ rằng trong phòng học lại có đồ vật… Xem ra thật sự cần phải lục soát kỹ lại.
– Vậy nên, Triệu Chiếu này, có lẽ chính là đầu sỏ gây nên cái chết của con quỷ đó sao?
Cậu ta lật xem cuốn nhật ký.
– Theo tình hình hiện tại thì chắc là vậy.
Dương Tri Trừng nói.
– Chỉ có điều, tụi mình vẫn chưa biết tên của nhân vật chính.
Cậu ngẩng đầu nhìn Từ Gia Nhiên:
– Cậu đến tìm tôi, là muốn cùng tôi quay lại phòng học xem thử sao?
– Ừm, bây giờ xem ra thì lại càng cần thiết hơn rồi.
Từ Gia Nhiên lo lắng:
– Nhưng mà, cái thứ đó…
Cậu ta ngập ngừng:
– E rằng Chu Dương đã chết trong tay nó, mà tụi mình bây giờ vẫn chưa biết, rốt cuộc cậu ấy chết như thế nào.
– Hơn nữa, tại sao nó lại tha cho hai đứa mình?
Dương Tri Trừng cau mày.
– Tôi cứ cảm thấy, khi đó, nó không hề bỏ đi, mà là ở bên ngoài… chờ đợi cơ hội.
Khi nói ra câu này, trong lòng Dương Tri Trừng dâng lên một cảm giác rợn cả tóc gáy.
– Chắc là vậy rồi.
Từ Gia Nhiên cười khổ.
– Không biết cái thứ đó cách phòng học bao xa nữa, nếu lúc tụi mình đi mà lại vừa hay đụng phải nó thì…
Đúng vậy.
Hai người chìm vào im lặng.
Mấy ngày trước họ vẫn chỉ là những sinh viên đại học bình thường, nhưng vì căn phòng học đó, họ buộc phải rơi vào một giấc mơ quỷ dị như vậy.
Hiện tại bày ra trước mắt họ, là một tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Nếu họ không đi, có lẽ chỉ có thể trốn ở đây cả đời, rồi một ngày nào đó bị thứ quỷ dị này giết chết.
Nếu họ đi… vậy thì có lẽ sẽ giống như Chu Dương, chết chỉ còn lại một vũng máu, ngay cả xác cũng không còn.
Lý trí và tình cảm là hai chuyện khác nhau. Dương Tri Trừng nắm chặt cuốn sổ, lòng dạ rối bời.
Cậu đã liên lạc với Tống Quan Nam, nếu Tống Quan Nam còn chịu để ý đến cậu, thực ra họ có thể không cần phải liều lĩnh như vậy.
Nhưng nếu cậu thật sự đặt hết tất cả hy vọng vào Tống Quan Nam…
Dương Tri Trừng nghiến răng, nói:
– Tụi mình đi xem thử đi. Đừng vội vào trong, cứ thăm dò xung quanh trước đã.
– Ừm.
Từ Gia Nhiên chấp nhận lời đề nghị thỏa hiệp này.
– Vậy tụi mình chuẩn bị lên đường thôi.
Ba câu nói đã quyết định xong chuyện này, nhưng Vương Hân Vũ nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng:
– Tôi không đi đâu.
Từ Gia Nhiên kinh ngạc quay đầu lại, còn Vương Hân Vũ lại một lần nữa nhấn mạnh nói:
– Tôi không đi, mấy cậu muốn đi thì cứ đi.
Gương mặt cô ấy ẩn trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người:
– Nguy hiểm như vậy, tôi không muốn đi.
-…Được rồi, cậu không đi thì thôi vậy.
Vương Hân Vũ tỏ ra quá kiên quyết, Từ Gia Nhiên đành quay đầu nhìn Dương Tri Trừng:
– Thế… hai đứa mình đi hé?
– Ừm.
Dương Tri Trừng gật đầu.
Sau khi đẩy cửa phòng chứa đồ ra, Dương Tri Trừng lặng lẽ thò đầu ra ngoài.
Hành lang tối đen không một bóng người, chỉ còn lại một hàng dấu chân máu me còn mới, mà ở cửa phòng chứa đồ thì lại càng dày đặc hơn.
Dương Tri Trừng vẫy tay với Từ Gia Nhiên, hai người chui ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đi lên lầu.
– Tôi không thấy Trịnh Vũ Hàng và Từ Tịnh đâu cả.
Từ Gia Nhiên nói.
– Lúc đến, chỉ thấy Vương Hân Vũ luống cuống tay chân chạy vào, rồi cậu mở cửa.
– Cái kẻ đầy máu me đó đâu rồi?
Dương Tri Trừng chợt nhớ ra một chuyện, hỏi.
– Tôi nghe thấy Vương Hân Vũ thét chói tai một tiếng, chắc chắn cậu ấy đã thấy gì đó… nhưng kẻ đó đâu?
– Tôi, tôi không thấy.
Từ Gia Nhiên cau mày.
– Phải rồi, nghe cậu nói thế tôi cũng thấy rất lạ, rốt cuộc cậu ấy đã thấy gì mà lại trở nên chật vậy đến vậy, lẽ nào… là tự dọa mình sao?
– Bây giờ vẫn chưa rõ.
Dương Tri Trừng lắc đầu.
– Nhưng hiện tại…
Lúc cậu đang nói, chợt trên nền gạch trước mặt lóe lên một bóng người.
Bóng người méo mó, cách một khoảng, Dương Tri Trừng chỉ có thể thấy một cái bóng mờ ảo, và thân hình dường như là của phái nam.
Là ai?
Là Trịnh Vũ Hàng sao?
Dương Tri Trừng dừng bước.
Từ Gia Nhiên cũng dừng lại. Hai người nhanh chóng nép sau một cây cột ở hành lang.
Cộp cộp cộp!
Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ xa đến gần.
Tim Dương Tri Trừng đập nhanh hơn.
Là nó sao, nhưng trông không giống lắm.
Hơi thở của Từ Gia Nhiên bên cạnh cũng trở nên dồn dập.
Cộp cộp, cộp cộp cộp cộp!
Tiếng bước chân ngày càng nhanh, lại càng rõ ràng. Dương Tri Trừng khẽ đẩy cửa phòng học, không ngoài dự đoán, nó đã bị khóa.
Nếu thật sự không còn cách nào khác thì chỉ có thể phá cửa xông vào như hôm qua.
Cậu vừa nghĩ vừa quay đầu đi.
Bóng người trên nền gạch đã trở nên rõ ràng hơn một chút.
Nhưng vào giờ phút này, thứ cậu nhìn thấy trong cái bóng lại không phải là sinh vật giống bọ tre kia
Dương Tri Trừng ngẩng phắt đầu lên.
Không phải nó.
Mà là, mà là…
Nhịp tim của cậu đập nhanh như bị nghẹt thở, cảnh tượng trước mắt khiến cậu cảm thấy một sự hoang đường và kinh hoàng khó có thể dùng lời để diễn tả.
Là Chu Dương!
Gương mặt quen thuộc đó, vẫn tái nhợt như trong mơ.
Bước chân của Chu Dương nhanh nhẹn, nhưng dáng đi lại vô cùng kỳ quái. Chân cẳng cậu ta vặn vẹo một cách khó hiểu, đi xiêu xiêu vẹo vẹo như thể hoàn toàn không quen với cơ thể này.
Trong lúc sững sờ, hai người không kịp né tránh, vừa vặn bị Chu Dương nhìn thấy.
Đồng tử Từ Gia Nhiên co rút lại.
– Chu Dương… Chu Dương?
Giọng cậu ta run rẩy.
– Đây, đây còn là Chu Dương sao?
Bước chân vặn vẹo của Chu Dương chậm lại, thoạt nhìn thế mà bình thường hơn một chút.
Khóe miệng cậu ta nhếch lên.
Trong hành lang tối đen, lộ ra một nụ cười cứng đờ.
Có phải cậu ta hay không cũng đã chẳng còn quan trọng nữa.
Dương Tri Trừng kéo Từ Gia Nhiên, nhỏ giọng nói:
– Chạy!
…
Trịnh Vũ Hàng đang điên cuồng chạy trên hành lang.
Đồng tử cậu ta co rút, mặt mày tái mét, cắm đầu cắm cổ chạy về phía trước, như thể sau lưng có thứ gì đó cực kỳ khủng bố đang đuổi theo.
Cuối hành lang là một nhà vệ sinh, cậu ta cũng chẳng thèm để ý là nam hay nữ, hoảng hốt chui vào, tìm một phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Một tiếng két khe khẽ vang lên.
Trịnh Vũ Hàng thở hổn hển, trong con ngươi hiện lên những tia máu. Thần kinh cậu ta buộc chặt, cẩn thận lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Dường như có tiếng bước chân, mà lại như không có. Nhà vệ sinh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, chỉ có tiếng thở của chính mình lặp đi lặp lại.
Trịnh Vũ Hàng như mất hết sức lực, ngã phịch xuống nền nhà bẩn thỉu.
– Mình… mình chưa chết.
Cậu ta vò đầu, lẩm bẩm.
– Mình, mình vậy mà chưa chết…
Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cậu ta vẫn sợ hãi trong lòng
Lúc rời phòng học, cậu ta xui xẻo lại đi cùng Vương Hân Vũ. Quan hệ giữa hai người không tốt, vốn dĩ lúc thành lập câu lạc bộ, Vương Hân Vũ đã công khai ngấm ngầm chọc ngoáy cậu ta không ít lần.
Nếu không phải nể mặt Từ Gia Nhiên, cậu ta tuyệt đối sẽ không tham gia cùng một câu lạc bộ với người này.
Tối nay cũng vậy.
Họ gặp phải vận rủi này đều là do Chu Dương xé tờ giấy vàng. Lại một lần nữa vào giấc mơ, sự bực bội của cậu ta đối với Chu Dương chỉ có tăng chứ không giảm, vừa đi vừa không nhịn được lẩm bẩm:
– Cái thằng sao chổi Chu Dương này, theo tôi thấy, đáng lẽ nó phải chết để gánh nạn cho bọn mình, nếu không thì quá bất công với cả đám rồi.
– Rõ ràng người xé giấy là cậu ta, tại sao cậu ta chết rồi mà cả bọn vẫn còn ở đây chứ?
Cậu ta lải nhải.
– Xui xẻo quá, bực hết cả mình…
– Cậu không thấy phiền à.
Vương Hân Vũ ngắt lời cậu ta.
– Cậu nói mấy chuyện này có ích gì chứ, ồn chết đi được!
Vẻ mặt cô ấy cũng vô cùng nóng nảy, nhưng trong bóng tối, Trịnh Vũ Hàng không hề để ý đến những điều này.
– Có ích gì á? Nếu không phải do cậu ta, bọn mình có đến mức này không?
Giọng Trịnh Vũ Hàng cao hơn vài phần.
– Làm ơn đi, đại thánh mẫu, nếu cậu thấy có thể phổ độ cho tên đó, vậy thì cứ phổ độ đi, đừng có xía vào chuyện của tôi!
Họ đi dọc hành lang, đã đến gần cầu thang bộ.
– Cái gì gọi là xía vào? Rõ ràng là cậu quá ồn ào!
Vương Hân Vũ cũng không nhịn được nói lớn hơn một chút.
– Cậu muốn dụ thứ đó đến đây à! Cậu điên rồi sao!
– Cậu cũng thế thôi!
Dù biết hành động này không khác gì tự sát, nhưng Trịnh Vũ Hàng vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, đột ngột dừng bước, nghiến răng nói:
– Giọng của cậu lại…
Cậu ta bất giác im bặt.
Con ngươi của Vương Hân Vũ cũng co rút.
Bọn họ vốn dĩ cũng khá cẩn thận, nhưng lúc nãy cãi nhau giọng hơi lớn, thêm cả không để ý đến tiếng bước chân xung quanh.
Mà vào giờ phút này…
Cái kẻ người đầy máu khiến họ vô cùng kinh hãi, đang đứng sừng sững giữa cầu thang bộ.
Trong bóng tối, thân thể kẻ này phủ đầy những mảng thịt máu đỏ sẫm. Mùi tanh hôi khó chịu xộc thẳng vào mũi, khiến mặt Trịnh Vũ Hàng tái mét.
Không ổn rồi!
Trịnh Vũ Hàng phản ứng cực nhanh, quay đầu bỏ chạy. Vương Hân Vũ cũng lập tức đuổi theo, hai người trước sau chạy thục mạng về phía xa.
Nhưng tốc độ của người máu đó lại nhanh hơn hôm qua, bên tai ngoài tiếng gió vù vù ra thì chỉ còn lại tiếng bước chân nhớp nháp và đáng sợ đang dần tiến đến gần.
Không, không!
Nỗi sợ hãi trong lòng Trịnh Vũ Hàng dần lên đến đỉnh điểm.
Không, cậu ta không thể chết! Cậu ta không muốn chết!
Trong lúc vội vàng, khóe mắt cậu ta chợt liếc thấy Vương Hân Vũ đã không còn sức, chỉ có thể gắng gượng theo sau.
Nếu cứ chạy như vậy, cả hai đều sẽ chết.
Ừm, cả hai đều sẽ chết.
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu Trịnh Vũ Hàng.
Tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, ý nghĩ đó như ngọn lửa trong gió, bùng cháy một cách điên cuồng.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, cậu ta đột ngột đẩy mạnh Vương Hân Vũ.
Vương Hân Vũ hoàn toàn không ngờ tới hành động của Trịnh Vũ Hàng, cô ấy mất khống chế ngã ngửa ra sau, phát ra một tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ.
Tiếng bước chân dừng lại.
Trịnh Vũ Hàng hít một hơi, tăng nhanh tốc độ, chạy về phía cầu thang bộ khác ở cuối hành lang.
Trong khoảnh khắc quay người, cậu ta vẫn không nhịn được ngoái đầu lại.
Vương Hân Vũ cuối cùng cũng không thoát được.
Cô ấy bị người máu đó chộp vào trong tay, búi tóc được búi gọn gàng bung xõa, chiếc áo trắng dính đầy những vệt máu đỏ tươi.
Mà máu của chính cô ấy, đang từ trán chảy xuống đầu, như một dòng suối nhỏ đọng lại đầy trên sàn.
Cảnh tượng quá mức máu me và đáng sợ, ý chí sinh tồn đã lấn át đi sự tò mò vốn dĩ không nhiều.
Trịnh Vũ Hàng quay người bỏ chạy. Khoảnh khắc cuối cùng, trong tầm mắt cậu ta chỉ còn lại một đôi mắt xám ngoét và vô hồn.
Chẳng biết có phải ảo giác hay không, hình như cậu ta còn thấy những mảng da bong tróc trên trán cô ấy.
Nhưng cậu ta không dám nhìn nữa.