Chương 7. Phòng tắm
Lâm Du còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâu Thù đưa vào phòng tắm.
Lâu Thù cho Lâm Du xem qua dầu gội và sữa tắm, chỉ cậu cách bật nước và điều chỉnh nhiệt độ, rồi đưa cậu đồ tắm và khăn lông, sau đó mới ra khỏi phòng tắm.
Lâm Du cầm trên tay khăn lông mới, nhìn bộ đồ được gấp gọn gàng trên kệ bên cạnh, cảm thấy Lâu Thù quả thật là một người dịu dàng và đáng tin cậy.
Tắm rửa xong, Lâm Du mặc một bộ áo ngủ màu trắng, trên người vẫn còn đọng hơi nước trở về phòng ngủ.
Lâu Thù đã tắm xong, thậm chí còn chải tóc, hành lý cũng đã được sắp xếp gọn gàng.
Lâm Du không biết Lâu Thù đã làm thế nào.
“Du Du,” Lâu Thù nhìn về phía Lâm Du đang đứng và gọi: “Lại đây, tôi sấy tóc cho em.”
“Tôi tự làm được.” Lâm Du rung động, nhưng cuối cùng vẫn từ chối Lâu Thù.
“Lại đây,” Giọng Lâu Thù vẫn dịu dàng như cũ: “Du Du ngoan nào.”
Ma xui quỷ khiến, Lâm Du tuân theo bản năng nghe theo lời của Lâu Thù, đi đến trước mặt đối phương.
Lâu Thù ôm Lâm Du vào lòng, dùng máy sấy chậm rãi nhẹ nhàng sấy khô tóc cho cậu.
Tiếng máy sấy đều đều nghe như ru ngủ, cùng những sợi tóc được sưởi ấm, Lâm Du rúc vào lòng Lâu Thù, lờ đờ sắp ngủ gật.
Sau khi tóc đã được sấy khô, Lâu Thù tắt máy sấy, ôm Lâm Du nằm trên giường.
“Ngủ đi,” Lâu Thù hôn một cái thật nhẹ lên tóc Lâm Du, “Tỉnh dậy là có thể ăn chiều.”
Lâm Du đã cực kỳ buồn ngủ, nghe vậy, cậu bỗng tỉnh lại trong thoáng chốc.
“Lâu Thù,” Lâm Du mơ màng hỏi, “Pheromone của anh có mùi gì vậy?”
Lâu Thù đắp chăn cẩn thận cho cả hai, ôm Lâm Du chặt hơn.
“Mùi sương mù trên biển.” Hắn nhẹ giọng nói.
(Peach said: Ể, mùi này như thế nào zị?)
_
Lâm Du bị tiếng trí não đánh thức.
Cậu bất giác ngủ quên nên chưa kịp tắt tiếng trí não, vì vậy khi âm thanh vừa reo cậu liền bị đánh thức.
Nhíu mày mở trí não, Lâm Du thậm chí còn chưa mở mắt.
“Lâm Du!” Tiếng của Triệu Thần nghe đặc biệt bi thảm: “Đã 6 giờ tối rồi, hôm nay cậu lại không cập nhật.”
Thời gian cập nhật cố định của Lâm Du là vào đầu giờ chiều, muộn nhất cũng sẽ không để kéo dài đến 5 giờ chiều, vì muộn hơn là giờ tan ca của Lâm Du, cậu sẽ không dùng thời gian đó để gõ chữ.
Giờ này mà còn chưa có, chứng tỏ hôm nay Lâm Du không cập nhật.
Lâm Du mở mắt, nhìn lên trần nhà mà lòng có chút chột dạ.
Cậu đã nhớ ra mình quên mất chuyện gì.
“Tôi treo giấy xin nghỉ rồi,” Lâm Du nhỏ giọng biện minh: “Hôm nay thật sự có việc.”
Trí não phát ra tiếng Triệu Thần cười lạnh.
“Cậu có thể có việc gì?” Triệu Thần chọn cách chế giễu: “Lại ốm hay đột nhiên tăng ca?”
Lâm Du: “Hôm nay tôi kết hôn.”
Bên Triệu Thần không biết đã xảy ra chuyện gì, bùm bùm truyền đến tiếng đồ vật vỡ nát.
“Ờ, kết hôn à,” Tiếng Triệu Thần càng ngày càng nhỏ dần: “Chúc cậu trăm năm hạnh phúc nhé.”
“Cảm ơn anh.” Lâm Du tiêu hóa cả ngày, đã có thể bình tĩnh chấp nhận sự thật “mình và Lâu Thù kết hôn”.
“Ờ thì,” Triệu Thần tự nhiên trở nên rất bận rộn, “Tôi quét nhà đây, có gì chúng ta nói chuyện sau.”
Cuộc gọi bị ngắt, Lâm Du từ trên giường ngồi dậy, mới chợt nhớ ra Lâu Thù hình như không còn trong phòng ngủ.
Lâm Du mặc áo ngủ đi xuống lầu, phát hiện Lâu Thù đang ở trong bếp.
Lâu Thù mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên, hông đeo tạp dề đen, lúc này đang nấu cơm trong bếp.
Từ góc nhìn của Lâm Du, cậu chỉ nhìn thấy cánh tay trần của Lâu Thù, những đường gân xanh phập phồng trên làn da trắng lạnh theo từng chuyển động của hắn.
Lâm Du lập tức dời mắt.
Cậu đi xuống cầu thang, đến trước cửa bếp.
“Cơm sắp xong rồi,” Lâu Thù cảm nhận được Lâm Du đang đứng ở cửa, giọng trìu mến gọi: “Du Du lại đây giúp tôi thắt tạp dề nhé.”
Lâm Du lúc này mới chú ý, dây tạp dề hơi lỏng, chiếc tạp dề đen lỏng lẻo buộc quanh eo Lâu Thù, trông rất dễ rơi ra.
Lâm Du nghe lời đi đến sau lưng Lâu Thù, cột chiếc dây đen siết chặt trên nền áo sơ mi trắng, rồi thắt thành một chiếc nơ bướm xinh xắn.
“Cảm ơn Du Du.” Lâu Thù mở nồi canh sườn ra, múc một bát cho Lâm Du trước, “Uống canh lót dạ trước nhé, lát nữa ăn cơm.”
Lâm Du tay không đi vào, tay bưng một bát canh sườn đi ra.
Phòng bếp và bàn ăn rất gần, Lâm Du ngồi xuống bàn ăn, nhìn Lâu Thù múc tôm bóc vỏ xào rau và thịt bò xào rau ra đĩa, rồi đưa nồi cho robot rửa bát.
Lúc Lâm Du định bưng thức ăn bày lên bàn, thì bị Lâu Thù lấy lý do “dễ bị bỏng” mà từ chối, cho nên cậu chỉ đành lấy bát và đũa.
Tay nghề nấu nướng của Lâu Thù cực kỳ tốt, Lâm Du ăn đến không ngẩng đầu lên, ngay cả khóe miệng dính nước canh cũng được Lâu Thù lau cho.
“Ăn từ từ thôi,” Lâu Thù gắp thức ăn cho Lâm Du, “Ăn thêm một miếng thịt bò nữa nào.”
Lâm Du gật đầu, gắp miếng thịt bò đặt lên cơm, rồi ăn cả cơm lẫn thịt bò.
Sau khi ăn chiều xong, hai người đi dạo trong nhà, Lâu Thù nói trên người hắn dính mùi thức ăn, muốn đi tắm lại.
Lâm Du được hắn ta an bài dẫn về giường, trong tay còn ôm một ly sữa bò nóng hổi.
Uống được nửa ly sữa bò Lâm Du mới chợt phát giác, hôm nay mình có vẻ quá lười biếng rồi.
Từ đầu đến giờ cậu chả làm cái gì cả, toàn cơm bưng đến miệng, quần áo cũng có người mặc hộ cho, có thể nói mọi thứ đều được Lâu Thù sắp xếp đâu vào đấy.
Lâm Du ngẫm lại, cảm thấy ngày mai không thể như vậy được nữa.
Trí não rung lên, Lâm Du cúi đầu, phát hiện là Lâu Thù gửi một tin nhắn cho mình.
Lâu Thù: “Du Du có thể qua đây một tí không?”
Lâu Thù: “Tôi đang ở phòng tắm, nhưng lại quên lấy quần áo, có thể phiền Du Du lấy giúp tôi quần áo để trên tủ đầu giường được không.”
Lâm Du quay đầu nhìn, quả nhiên trông thấy đồ ngủ của Lâu Thù.
Cậu đặt chân xuống giường, cầm đồ ngủ của Lâu Thù đi đến trước cửa phòng tắm.
Cửa phòng tắm không đóng chặt.
Hơi nước nóng bốc ra từ khe cửa, mang theo hơi ấm còn nóng hơn nhiệt độ cơ thể, làm mờ tầm nhìn của Lâm Du trong thoáng chốc.
Lâm Du lùi lại một bước, tránh xa khói mờ.
“Lâu Thù,” Cậu khẽ hắng giọng: “Anh ra lấy quần áo đi.”
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại.
Cửa phòng tắm hơi hé ra một chút, Lâm Du có thể trông thấy các thớ cơ trên cơ thể Lâu Thù, cơ ngực rắn chắc, cơ bắp cánh tay với đường cong uyển chuyển, tám múi bụng nhịp nhàng theo nhịp thở của hắn.
Lâm Du khựng lại.
Vài giây sau, cậu nhìn đi chỗ khác.
“Quần áo của anh,” Lâm Du đưa quần áo cho Lâu Thù, “Của anh đây.”
Lâu Thù nhận lấy quần áo, qua làn hơi nước bên kia cánh cửa, Lâm Du không thấy rõ vẻ mặt đối phương, chỉ có thể cảm nhận được đại khái, có vẻ tâm trạng hắn rất tốt.
“Cảm ơn Du Du.” Giọng Lâu Thù nghe không có gì khác thường, hắn nhận lấy quần áo, ngón tay vô tình xẹt qua tay Lâm Du.
Lâm Du nghe thấy Lâu Thù rít khẽ một tiếng.
“Tôi đi trước.” Theo bản năng Lâm Du thụt lùi một bước về sau.
“Du Du khoan đã,” Lâu Thù gọi Lâm Du lại, giọng nói ôn hòa, “Em đợi tôi xíu nhé, rồi chúng ta cùng về phòng.”
Lâm Du có chút nghi hoặc nhìn về phía Lâu Thù.
Lâu Thù không giải thích, mà cười khẽ với Lâm Du, rồi quay vào phòng tắm.
Hắn không đóng cửa phòng tắm, Lâm Du tiến lên, định giúp Lâu Thù đóng cửa phòng tắm lại.
Một bóng đen vụt qua trước mặt Lâm Du.
Lâm Du theo bản năng ngẩng đầu.
Trong phòng tắm vẫn bình thường, chỉ có Lâu Thù đang đứng dưới vòi sen, cũng vì động tác của Lâm Du mà nhìn sang.
Vì đang tắm, làn da trắng lạnh của Lâu Thù trở nên ửng hồng, hơi nước mờ đục bên cạnh hắn có vẻ hơi dày đặc, Lâm Du không nhìn rõ động tác của hắn, mà chỉ thấy dáng vẻ lờ mờ.
Có một khoảnh khắc, Lâm Du cho rằng, có lẽ ảo giác lại đến.
Nhưng từ tình hình trước mắt, mọi thứ trong tầm mắt cậu đều hết sức bình thường, không phát hiện có gì bất thường.
Lẽ nào là dị chủng? Lâm Du nghĩ.
Lâm Du không thể xác định, cậu quyết định chọn cách quan sát thêm.
Nhưng nói sao thì, nhìn chằm chằm người khác tắm là một chuyện vô cùng bất lịch sự, Lâm Du cụp mắt, nhìn xuống sàn nhà, yên lặng chờ đợi.
Thật ra Lâm Du cũng không rõ, nếu thật sự là dị chủng thì cậu nên làm gì bây giờ.
Hứa Chúc trước đó đã nói với cậu, nếu nhận thức được sự tồn tại của dị chủng, khả năng gặp dị chủng sẽ càng cao. Lâm Du không muốn Lâu Thù gặp nguy hiểm.
Khi dị chủng xuất hiện, mật độ dị chủng ở khu vực này sẽ tăng cao, cục quản lý dị chủng có thể đo được, nên Lâm Du cảm thấy mình không cần nghĩ nhiều, chỉ cần yên lặng chờ đợi là được.
Chờ đợi… tận mắt nhìn thấy, chạm trán dị chủng.
Nhưng mãi cho đến khi Lâu Thù bước ra khỏi phòng tắm, Lâm Du vẫn không thấy lại bóng đen to to đó.
“Tụi mình về phòng ngủ nào.” Lâu Thù thay đồ ngủ, nắm tay Lâm Du: “Bây giờ là 9 giờ tối, trước 11 giờ em sẽ buồn ngủ.”
Lâm Du có tật giật mình, phải một lúc sau mới bình tĩnh gật đầu.
Sự thật là số lần cậu ngủ trước 11 giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đến 11 giờ, Lâm Du còn muốn chơi trí não một xíu, nhưng Lâu Thù trực tiếp tịch thu trí não của Lâm Du, đặt lên tủ đầu giường bên cạnh.
“Tới giờ ngủ rồi.” Lâu Thù kéo Lâm Du vào lòng, “Mai chơi tiếp.”
Lâu Thù ôm cậu rất chặt, Lâm Du có chút khó thở, cậu muốn Lâu Thù ôm lỏng hơn chút, nên đẩy đẩy Lâu Thù, kết quả bị Lâu Thù nắm lấy cổ tay, hôn nhẹ một cái.
“Đừng nghịch.” Lâu Thù dịu dàng nói, “Nên ngủ rồi.”
Lâm Du không còn cách nào khác, cậu cố gắng tìm một vị trí thoải mái hơn, nhắm mắt lại, bắt đầu tìm cảm giác ngủ.
Khả năng thích ứng môi trường mới của Lâm Du rất kém, cậu đã chuẩn bị tinh thần mất ngủ cả đêm.
Nhưng khi ngửi thấy mùi hương lạnh lẽo trên người Lâu Thù, cậu lại hiếm khi cảm thấy buồn ngủ vào giờ này.
Rất nhanh, cậu chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong bóng tối, Lâu Thù lặng lẽ mở mắt.
Lâm Du đã ngủ say, Lâu Thù biết, lúc này chỉ cần không làm gì quá trớn thì Lâm Du còn lâu mới tỉnh.
Những xúc tu bị kìm nén cả ngày vuốt ve cơ thể Lâm Du, áo ngủ trắng bị vén lên, lộ ra bụng nhỏ mềm mại của Lâm Du.
Xúc tu đen có vẻ to hơn cổ tay của Lâm Du một chút, những hoa văn màu vàng phức tạp trên đó co rút lại vì chủ nhân hưng phấn.
Có xúc tu cọ tới cọ lui trên bụng nhỏ của Lâm Du, có xúc tu lại thích bồi hồi ở xương quai xanh của cậu thanh niên, còn có xúc tu định đi xuống nữa, nhưng bị Lâu Thù thô bạo kéo ra.
Lâu Thù nằm sát Lâm Du, một tay chống giường, tay kia chậm rãi vuốt ve khuôn mặt Lâm Du, ngón tay thỉnh thoảng luồn vào bên trong làn môi, khẽ chạm vào răng và đầu lưỡi ẩn trong hang tối của cậu thanh niên.
“Sắp rồi,” Lâu Thù lẩm bẩm, “Sắp trưởng thành rồi.”
Máu thịt của dị chủng đang cường hoá cơ thể của Lâm Du, sự suy nhược do bệnh tật gây ra dần được chữa lành, mang đến một luồng sức sống mới cho cơ thể vốn gầy yếu này.
Ngoài ra, một sự thay đổi khó phát hiện khác cũng đang diễn ra trong cơ thể Lâm Du, nó đang trói buộc sinh mệnh của cậu cùng với một con dị chủng giỏi ngụy trang, kể từ đó, cả hai sẽ cùng đồng sinh cộng tử.
Mà Lâm Du, cuối cùng cũng sẽ trở thành một phần của quái vật.
Mùi này nó lạnh, ẩm, mặn với có thể hơi tanh nhẹ á bà =))