Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 7: Quán bar

Câu lạc bộ tư nhân nào đó ở thành phố S, trong căn phòng ánh đèn hơi tối bày đủ loại rượu, thể hiện sự xa hoa tột độ.

Trần Kỳ Chiêu vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này, cậu hơi hứng thú nhướng mày, mọi người xung quanh đã vẫy tay gọi cậu qua. Trong phòng vẫn là những người đó, có vài gương mặt đã gặp ở quán bar tối hôm đó, cũng có thêm vài người cậu không quen.

Cậu nhận ra người ngồi cạnh Tần Hành Phong, tối hôm đó ở quán bar luôn hùa theo Tần Hành Phong.

“Tiểu Chiêu đến rồi! Còn cắt tóc nữa.”

Trần Kỳ Chiêu vừa đến, ánh mắt mọi người gần như bị cậu thu hút, đặc biệt là mái tóc của cậu. Kiểu tóc trước đây của Trần Kỳ Chiêu khá rũ rượi, quanh năm không nhìn thấy mắt cậu, bây giờ tóc đã cắt ngắn, phối hợp với vẻ đẹp sắc sảo của cậu, đúng là rất đẹp trai.

Trình Vinh ho khan một tiếng, những người khác giật mình, tiếp tục nói vài câu.

“Cuối cùng cũng đến rồi.”

“Cậu thật sự bị anh trai cậu quản thúc à?”

“Mẹ nó, bọn tôi gọi điện cho cậu đều bị chặn số.”

“Nếu không phải anh Hành Phong liên lạc được với cậu, bọn tôi đã đến nhà cậu cứu người rồi.”

Từng người một nói những lời tốt đẹp, nhưng thực tế không ai đến nhà họ Trần.

Trần Kỳ Chiêu không để ý đến họ, vừa ngồi xuống, bên cạnh đã xuất hiện một ánh mắt cực kỳ nóng bỏng.

Cậu hơi quay đầu lại, thấy một chàng trai để đầu đinh, ăn mặc cực kỳ thời thượng, tai còn xỏ khuyên tai loè loẹt.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, chàng trai đầu đinh lập tức kêu lên: “Anh Chiêu, sao hôm qua anh không đến, em mãi mới tìm được cơ hội về nước đấy!”

“Nhan Khải Lân…?” Trần Kỳ Chiêu suy nghĩ vài giây, cuối cùng cũng tìm thấy chút ấn tượng trong ký ức hồi xưa.

Cậu có quen Nhan Khải Lân, nói kỹ ra thì quan hệ của Nhan Khải Lân với cậu cũng khá tốt. Hai người quen biết từ nhỏ, quan hệ của nhà họ Trần và nhà họ Nhan không tệ, chơi với nhau một thời gian, sau này nhà họ Nhan phát triển thị trường nước ngoài, Nhan Khải Lân cũng đi theo, ít khi xuất hiện ở đây.

Sau này những người khác đều phủi sạch quan hệ với cậu, chỉ có Nhan Khải Lân chuyển tiền cho cậu, chỉ là về sau người này gây họa bị nhà họ Nhan bắt về nước ngoài, dần dần không còn thông tin gì nữa.

Trình Vinh lúc này lên tiếng: “Ấy, đúng vậy đấy. Hôm qua Lân Tử về nước, mọi người tổ chức tiệc chào mừng cho cậu ta, chỉ có mình cậu không đến, hôm nay mà không bù lại phần hôm qua thì không được đâu đấy.”

Nói xong, anh ta mở một chai rượu, rót đầy ly cho Trần Kỳ Chiêu.

Tần Hành Phong ngồi cạnh Trình Vinh, thấy vậy cũng không lên tiếng ngăn cản. Kể từ khi gửi bản dự án cho Trần Kỳ Chiêu mấy ngày trước, Trần Kỳ Chiêu lần nào cũng tỏ vẻ hứng thú, nhưng về chuyện ký kết hợp đồng thì không hề nhắc đến, tốc độ trả lời tin nhắn cũng lúc nhanh lúc chậm, khiến Tần Hành Phong khó nắm bắt được thái độ của Trần Kỳ Chiêu.

Vì vậy, khi Trình Vinh chủ động tìm anh ta nhờ hẹn Trần Kỳ Chiêu, anh ta không từ chối, vốn dĩ những buổi tụ tập như thế này càng thích hợp để bàn chuyện làm ăn, tốt nhất là nhân cơ hội này định luôn chuyện hợp đồng.

Trong phòng riêng không hề yên tĩnh, Trình Vinh vừa mở miệng, những người khác lập tức hùa theo.

Trần Kỳ Chiêu cầm ly thủy tinh lên ngửi, lộ ra vẻ mặt có chút chê bai, rồi lại đặt xuống.

Trình Vinh tỏ vẻ không vui: “Ý gì đây?”

“Đã là tiệc chào mừng, lấy loại rượu này ra thì không đủ thành ý rồi.” Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên người Trình Vinh, rồi lại nhìn sang Tần Hành Phong bên cạnh anh ta, “Anh thấy có đúng không?”

“Ồ đúng, mấy loại rượu này đúng là không đủ đô.” Nhan Khải Lân không nhận ra tâm tư của mọi người trong phòng riêng, cậu ta lập tức hiểu ra, gọi nhân viên phục vụ đến.

Không lâu sau, rượu trong phòng riêng lại được đổi hết.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Nhan Khải Lân đầy thâm ý, như đang nhìn một con thỏ trắng lẫn trong bầy sói.

Nhan Khải Lân hào phóng đón nhận ánh mắt đánh giá, tiện thể mở một chai rượu cho Trần Kỳ Chiêu, “Anh thử cái này đi anh Chiêu, đồ sưu tầm của câu lạc bộ này đấy, anh không đến thì em không mở đâu.”

Trần Kỳ Chiêu uống một ngụm, “Cũng được.”

Nhan Khải Lân hài lòng hừ hừ hai tiếng.

Chuyện nhỏ trôi qua, mấy thanh niên nói chuyện dăm ba câu.

Tần Hành Phong thấy tình hình cũng tạm ổn, đưa bản dự án cho Trần Kỳ Chiêu, “Tiểu Chiêu, chuyện trước kia tôi đã nói, bên bạn tôi cũng khá gấp, cậu thấy không có vấn đề gì thì có thể quyết định luôn được rồi.”

“Anh Hành Phong và Kỳ Chiêu định hợp tác à!”

“Quyết định sớm cũng tốt, Tiểu Chiêu cũng nên có chút tham vọng rồi.”

Nhan Khải Lân không có ấn tượng gì về Tần Hành Phong, nhưng một bữa tiệc vui chơi lại dùng để bàn chuyện làm ăn, rõ ràng là có chút không nể mặt cậu ta.

Nhưng vì Trần Kỳ Chiêu, một trong những nhân vật chính có mặt, cậu ta cũng không tiện nói gì, chỉ đành nói: “Anh Chiêu muốn làm ăn à?”

Ánh mắt mọi người dừng lại trên người Trần Kỳ Chiêu đang ngồi ở giữa, ngón tay Trần Kỳ Chiêu gõ gõ lên cái ly lắc xúc xắc, tự nhiên lắc vài cái.

Khi dừng lại, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu nhìn thẳng vào Tần Hành Phong, không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Ánh mắt Tần Hành Phong khựng lại.

Giây tiếp theo, Trần Kỳ Chiêu mở ly lắc xúc xắc.

Hai con xúc xắc, tổng cộng là 9.

Trần Kỳ Chiêu cười cười: “Vận may của anh tệ thật.”

Nhan Khải Lân hùa theo: “Uống đi, rót đầy cho anh ta.”

Ly thủy tinh trước mặt Tần Hành Phong đầy rượu, đối tượng hùa theo của mọi người xung quanh từ Trần Kỳ Chiêu chuyển sang anh ta. Anh ta cố giữ bình tĩnh uống cạn ly rượu, ngẩng đầu lên, Trần Kỳ Chiêu ngồi đối diện vẫn đang nhìn anh ta, cái ly lắc xúc xắc trong tay lắc lắc.

Trần Kỳ Chiêu đang lên cơn điên gì vậy?

Trần Kỳ Chiêu thấy Tần Hành Phong không đáp lời, mắt cậu nhìn sang Trình Vinh, rồi lại thêm vài con xúc xắc vào ly lắc, giọng điệu thản nhiên: “Một mình chơi chán chết.”

“Chơi thôi.”

“Hôm nay bù lại phần hôm qua.”

“Mở thêm hai chai nữa.”

Tần Hành Phong vừa mở miệng: “Tôi…”

Nhan Khải Lân ngắt lời: “Anh cái gì mà anh, nào, rót đầy đi, chúng ta chơi tiếp.”

Có người nói: “Anh Hành Phong không biết uống rượu lắm.”

Nhan Khải Lân hơi khó chịu.

Trần Kỳ Chiêu tiếc nuối, nhìn Tần Hành Phong: “Anh Hành Phong không biết uống rượu à? Trước đây tôi thấy anh uống khá tốt mà.”

Nhan Khải Lân vừa nghe Trần Kỳ Chiêu nói vậy thì bày ra vẻ mặt khó chịu: “Không uống rượu thì đến đây làm gì? Ngồi bên cạnh nhìn à? Có được không đấy?”

“Không sao.” Tần Hành Phong đẩy gọng kính, chiếc áo sơ mi trắng rất hợp với anh ta, luôn mang lại cảm giác bình yên nhưng lại lạc lõng.

Nhưng Nhan Khải Lân không thích kiểu này, cậu ta lại gọi nhân viên phục vụ mang rượu lên, cùng những người khác chơi đùa.

Trần Kỳ Chiêu cụng ly với Nhan Khải Lân.

Tần Hành Phong bị ép tham gia trò chơi, nhìn ly rượu gần như đầy trước mặt, bản giấy dự án bên cạnh đã bị người ta quên sạch, điều này hoàn toàn khác với những gì anh ta dự đoán.

Anh ta theo bản năng cho rằng Trần Kỳ Chiêu đã biết chuyện gì đó, nhưng lại nhớ lại biểu hiện hứng thú của Trần Kỳ Chiêu khi trò chuyện trên mạng và những lời nói chắc như đinh đóng cột của Trình Vinh, nhưng thái độ trước sau của Trần Kỳ Chiêu sao lại khác nhau nhiều như thế?

“Ba con sáu!”

“Bốn con!”

“Mở, mở, mở!”

Mà đây chỉ mới bắt đầu, đã chơi xúc xắc phạt rượu thì sẽ có người uống nhiều uống ít.

Vừa chơi, đám thanh niên đã nói chuyện thoải mái.

“Nói đến đầu tư, Tiểu Chiêu đã làm ăn với anh Hành Phong rồi, anh Hành Phong có chỗ nào kiếm tiền thì đừng quên chia sẻ với anh em nhé.”

Tần Hành Phong nói: “Có dự án tốt nhất định sẽ nói cho mọi người.”

“Bố tôi gần đây đang đầu tư vào y tế, nói là triển vọng khá tốt.”

“Không phải thành phố chúng ta sắp xây dựng khu mới à?”

Tần Hành Phong vừa uống xong ly rượu đầy thứ tư, ánh mắt vừa nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Chàng trai mặc áo khoác đen có làn da trắng nõn, vẻ mặt không đổi, tay cầm ly xúc xắc khẽ lắc, ly rượu trước mặt dường như không hề động đậy.

Nhận thấy ánh mắt của Tần Hành Phong, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên cười: “Nói đến chuyện này, Trần Thời Minh gần đây đang xem dự án ở thành phố C.”

“Dự án ở thành phố C? Tiểu Chiêu nói rõ xem nào.”

“Tôi làm sao biết được mấy chuyện này, tôi thấy anh tôi nói chuyện hăng say với ông già, tôi ghét nhất mấy chuyện này.” Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu không thay đổi, không hề hứng thú với chủ đề này, “Đến lượt ai rồi?”

Nhan Khải Lân tiếp lời: “Uống rượu thì nói chuyện kinh doanh làm gì, Tiểu Kiệt, đến lượt cậu.”

Tần Hành Phong nắm chặt ly rượu, hơi men dần dần tăng lên.

Chưa được nửa tiếng, anh ta đã có chút say.

“Anh Hành Phong đi đâu vậy?”

“Tôi đi vệ sinh chút, mọi người cứ tiếp tục.” Tần Hành Phong đứng dậy.

Lâu rồi chưa uống nhiều như vậy, Tần Hành Phong chưa bao giờ bị động như thế này, anh ta biết đám Trình Vinh này uống say chơi điên sẽ như thế nào, cho nên mỗi lần ra ngoài uống rượu, anh ta đều uống ít một chút. Nhưng Nhan Khải Lân là một ngoại lệ, trước đây anh ta chưa từng tiếp xúc với Nhan Khải Lân, vị thiếu gia nhỏ nhà họ Nhan này không theo lẽ thường, nói năng hành động ngông cuồng, ngoài Trần Kỳ Chiêu ra thì không nể mặt ai cả.

Nhan Khải Lân dường như để ý đến anh ta, lần nào cũng rót đầy cho anh ta.

Rõ ràng là tuổi tác xấp xỉ nhau, nhưng Nhan Khải Lân lại khó đối phó hơn Trần Kỳ Chiêu, Tần Hành Phong chưa từng gặp người nào vô lý như vậy, hơn nữa người này lại rất biết chơi, rượu mang lên độ cồn đều không thấp. Anh ta tạm thời không thể đắc tội người nhà họ Nhan, chỉ có thể cắn răng uống tiếp.

Nhà vệ sinh rõ ràng mát mẻ hơn nhiều, Tần Hành Phong rửa mặt trước bồn rửa tay, đầu óc mơ hồ tỉnh táo hơn.

“Anh Hành Phong tửu lượng tốt đấy.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói, Tần Hành Phong nghiêng đầu, phát hiện Trần Kỳ Chiêu không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh anh ta.

Tần Hành Phong: “Cậu… Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi ở đây thì có gì lạ?” Trần Kỳ Chiêu mở vòi nước bồn rửa tay, “Anh Hành Phong, tài liệu dự án tôi đã xem rồi, vừa hay có một người bạn của tôi có chút quan hệ trong lĩnh vực này, tôi đã hỏi cậu ta. Hiện tại điện tử Duệ Chấn đang có đà phát triển tốt, nhưng thị trường ở thành phố S và các khu vực xung quanh đã bị chia cắt rồi.”

Tần Hành Phong thấy cậu nói đến dự án thì tỉnh táo hơn hẳn: “Cậu lo lắng không chiếm được thị trường à?”

Trần Kỳ Chiêu nghiêng đầu nhìn anh ta, từng chữ trong lời nói đều ẩn ý sâu xa: “Dự án tốt thì tốt thật, nhưng điện tử Duệ Chấn là công ty mới nổi, nhà tôi cũng không kinh doanh chính cái này. Bạn tôi nói sau này khó quảng bá, cũng khó mà nổi bật.”

Tần Hành Phong: “Cái này cậu không cần lo, điện tử Duệ Chấn có con đường và quan hệ riêng của mình, cậu không cần lo lắng về vấn đề thị trường.”

“Người làm cái này không phải là nhà họ Thịnh đấy chứ?” Trần Kỳ Chiêu hỏi một câu đầy hờ hững: “Bố tôi với nhà họ Thịnh có chút hiềm khích, có chuyện này, tôi lo ông ấy không cho tôi tiền.”

“Chắc chắn không…” Tần Hành Phong nói được nửa câu, đột nhiên phát hiện ra điều gì đó.

“Không gì?” Trần Kỳ Chiêu vẫn giữ vẻ mặt khiêm tốn học hỏi, nhưng giọng điệu không chút dao động.

“… Cậu cứ yên tâm, cái này chắc chắn không có vấn đề gì.” Tần Hành Phong nhìn Trần Kỳ Chiêu, trong lòng càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vì say rượu đầu óc mơ hồ nên anh ta mất đi khả năng phán đoán tạm thời, anh ta đã từ bỏ mục đích ban đầu khi đến đây, linh cảm mách bảo anh ta rằng rời khỏi đây là lựa chọn tốt nhất, anh ta nói: “Tôi về trước đây, chuyện hợp đồng hôm khác nói.”

“Anh thấy ngày mai thế nào?” Trần Kỳ Chiêu cười nói: “Gọi cả bạn anh đến, tôi gọi luật sư, chúng ta ký hợp đồng?”

Rõ ràng đây là kết quả anh ta sớm muốn có, nhưng không hiểu sao, anh ta lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Tần Hành Phong: “Được, vậy thì ngày mai hẹn thời gian cụ thể.”

Nói xong anh ta đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Trần Kỳ Chiêu đứng yên không nhúc nhích, nhìn bóng dáng Tần Hành Phong chạy trối chết phản chiếu trong gương, nụ cười vừa rồi tan biến, đáy mắt chỉ còn lại bóng tối khó dò.

Cậu thong thả rửa tay xong, ném hai con xúc xắc trong tay áo vào thùng rác bên cạnh.

Lúc này, một bóng người khác xuất hiện trong gương.

Nhan Khải Lân bước vào, thấy Trần Kỳ Chiêu đang đứng rửa tay trước bồn rửa, nói: “Anh đợi em chút, em đi giải quyết nỗi buồn rồi ra liền.”

Trần Kỳ Chiêu khó hiểu: “… Em đi vệ sinh mà cũng cần người đi cùng à?”

Nhan Khải Lân đã bước vào buồng vệ sinh, “Tiện đường mà? Anh em mình bao lâu rồi chưa tụ tập. Trước khi về nước em còn nhắn tin cho anh, kết quả mãi không thấy anh trả lời, em còn hỏi người khác xem anh có đổi tài khoản wechat không.”

“Còn nữa, điện thoại của anh có phải bị anh trai anh làm gì không, bọn họ cứ nói với em là bị anh chặn số, em nghĩ cũng không đến mức đó.”

Trần Kỳ Chiêu: “…”

Thật sự là bị chặn số đấy.

Rất nhanh, Nhan Khải Lân từ buồng vệ sinh đi ra, vừa rửa tay vừa nói: “Anh vừa đi là Trình Vinh gọi người đến luôn, còn hỏi em thích người lớn tuổi hay nhỏ tuổi. Ôi, ngột ngạt quá nên em phải ra ngoài hít thở chút.”

Trần Kỳ Chiêu hơi nhướn mày: “Em không thích?”

“Mẹ nó, bố em nhất định sẽ từ nước ngoài về lôi em đi, uống chút rượu thì không sao, chơi lớn thì em xong đời, huống hồ bây giờ em còn đang ở nhờ nhà người ta…” Nhan Khải Lân chưa nói xong, lại hỏi: “Không đúng, anh Chiêu thích người lớn tuổi à?”

Trần Kỳ Chiêu không hứng thú thảo luận vấn đề tình cảm với trẻ con, “Đi thôi.”

“Đợi em chút.” Nhan Khải Lân vội vàng vẩy nước lên mặt.

Góc nhà vệ sinh tối tăm, chỉ có đèn màu cam treo trên trần.

Trần Kỳ Chiêu vừa rẽ vào góc thì đụng phải một người. Cậu vừa dừng bước, đang định tránh người kia, đột nhiên phía sau có một lực mạnh đẩy tới, Nhan Khải Lân uống rượu có chút lảo đảo, không phanh kịp, trực tiếp đẩy cậu về phía trước hai bước.

“Anh Chiêu!” Nhan Khải Lân ngạc nhiên gọi, vừa ngẩng đầu thì chạm mắt người kia, những lời đến miệng lập tức nuốt lại, luống cuống tay chân đứng bên cạnh, gọi người kia một tiếng: “Anh Hoài.”

Trần Kỳ Chiêu đụng vào lồng ngực người kia, mũi đau xót.

Khi cậu vừa nghe thấy giọng Nhan Khải Lân, cậu đã ngẩng đầu lên, nhưng có một bàn tay nhanh hơn đỡ lấy cổ tay cậu.

Thẩm Vu Hoài đỡ lấy cậu, giọng nói bình tĩnh: “Đứng vững được không?”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.