Trịnh Giang Đình trở lại sân, lúc này mới nhớ ra phải đi mua chút bột mì về, trong nhà đã hết đồ ăn.
Chủ nhà mỗi ngày đều phải cung cấp một bữa cơm cho người làm công. Trâu Quân không về vào buổi trưa, thế nên bữa trưa chỉ có một mình hắn ăn.
Dù sao cũng chỉ có mình hắn ăn, nên hắn cũng không vội nấu cơm. Trịnh Giang Đình suy tính chốc lát rồi quyết định giết con gà trước, nhổ lông, sơ chế qua một lượt. Hôm qua nhà mới ăn cá, mà nhà hắn cũng không phải khá giả gì, không thể ngày nào cũng có thịt cá. Gà thì làm sạch rồi treo lên bếp xông khói, có thể bảo quản được lâu.
Nói rồi hắn liền đặt con gà mái già xuống sân, vào nhà lấy dao phay.
Vừa lấy dao ra, Trịnh Giang Đình thế mà nghe thấy tiếng gà gáy khe khẽ. Con gà mái già lúc trước tưởng như đã chết cứng lại sống lại, ở trong sân chạy nhảy, đạp đổ cả đống củi mục nát vì mưa nửa tháng trời.
Trịnh Giang Đình thu dao phay lại, hừ cười một tiếng: “Ngươi cũng thật biết giả chết, sợ là thông đồng với người bán rong lừa tiền người ta. Tạm thời cứ để ngươi sống thêm ít ngày, tốt nhất là đẻ trứng, nếu không thì sớm muộn cũng cho ngươi vào nồi nấu canh.”
Không giết gà nữa, hắn liền ra cửa mua chút gạo và mì. Vội vàng cả buổi sáng bụng cũng đói meo, hắn ghé vào một cửa hàng gạo gần phố ngoài hẻm Thanh Ngô, mua hai cân bột mì trắng, thêm chút gia vị nấu ăn đơn giản, đồ chỉ xách một tay đã hết mà tiêu tốn hơn bốn mươi văn.
Vốn định mua thêm chút mỡ heo về, ngày thường ăn uống thiếu đồ mặn, lâu ngày thật sự thèm thuồng, hơn nữa đồ ăn lúc nào cũng không có dầu mỡ, người không có chút sức lực nào. Kết quả ban nãy hỏi, giá mỡ heo thực sự quá đắt, vì thế hắn bỏ ý định mua sẵn, tính đợi lúc rảnh sẽ ra chợ thịt mua chút mỡ về tự thắng lấy dầu.
Tiền bán lương thực trước đây còn lại không nhiều, nếu trong một sớm đã tiêu hết, cả tháng sợ lại phải đi vay tiền sống qua ngày, mọi việc chỉ có thể tiết kiệm, đợi tháng sau phát tiền công rồi từ từ tính sau.
Trong đầu nghĩ thông suốt, vừa ra khỏi cửa lại thấy người bán lê. Hắn nhớ bệnh ho của Sở Tiêm càng ngày càng nặng, hôm qua bảo nấu lê chưng đường phèn uống, không biết người kia có nấu không.
Nhưng nghĩ lại, Tiêm ca nhi vốn không giỏi nấu ăn, chứ đừng nói nấu món lê chưng đường phèn. Hắn theo bản năng muốn móc tiền ra mua, nhưng chợt dừng lại. Tiểu ca nhi kia rất xấu tính, lúc trước còn lo lắng cậu tâm tư tỉ mỉ, nghe người ngoài đường khoa tay múa chân nói năng bậy bạ sẽ suy nghĩ nhiều, không ngờ lòng dạ người ta còn lớn hơn hắn, không những không sao cả mà còn trêu chọc lại hắn.
Hắn thù dai rất dai, chuyện này hắn vẫn còn nhớ.
“Tiểu huynh đệ, mua chút lê đi, trưa nay dọn hàng rồi, mấy quả này lấy hết tính rẻ cho cậu.”
Trịnh Giang Đình làm ngơ, bước nhanh về phía trước.
“Tính cậu hai văn một quả, năm quả chín văn tiền! Vốn là ba văn một quả đấy!”
Rẻ như vậy, ông lão vất vả gánh hàng ra chợ bán cũng không dễ dàng gì: “Gói cho ta đi!”
“Được rồi!”
Cuối cùng, lê đều đã mua, lại còn phải tự bỏ tiền túi mua thêm chút đường phèn loại cũ về.
Sau giờ ngọ, Trịnh Giang Đình vừa nhào bột, vừa hầm lê. Lê thả đường phèn, mùi thơm ngọt thanh thoang thoảng bay ra, khiến bụng hắn đói cồn cào. Đến cả mì sợi hắn cũng lười nhào, nhào xong bột mì trắng rồi dứt khoát trực tiếp xé miếng bột thả vào nồi nước, nấu một bát mì xé.
Thả thêm nắm rau xanh, ăn với canh cá hôm qua, Trịnh Giang Đình ăn ngon lành hết một bát lớn. Thấy hương vị không tệ, lại còn chút canh cá, hắn để lại một phần bột đã ủ, đợi Trâu Quân tan làm về sẽ nấu cho nàng một bát.
Hơn nửa tháng mưa dầm, hôm nay trời cuối cùng cũng có chút nắng. Tuy vậy thời tiết cũng không ấm áp hơn bao nhiêu, đã tháng mười, cái lạnh đầu đông sớm đã lộ rõ, năm nay mùa đông tám phần không tránh khỏi mấy trận tuyết lớn.
Trịnh Giang Đình nghĩ phải kiếm chút củi đốt than trước khi vào đông. Củi trong bếp đã không còn nhiều, củi dự trữ ngoài sân nhiều nhất cũng chỉ đốt được mười ngày. Tuy nói những thứ này ngày thường không để ý, nhưng lại là vật dụng cần thiết hàng ngày.
Trong thành nhiều chuyện thuận tiện hơn thôn quê, nhưng đối với người nghèo mà nói, chỗ bất tiện cũng nhiều. Giống như việc hàng ngày đều cần dùng củi, ở thôn lên núi là có thể nhặt được, không lo thiếu. Nhưng dân trong thành muốn dùng củi lại phải đi rất xa đến tận thôn quê để kiếm, hoặc là phải tốn tiền mua củi của người gánh vào thành.
Củi cũng không đắt, mười văn tiền có thể mua được ba bốn bó, nhưng nhà hắn không dư dả, làm sao dám xa xỉ mua củi đốt.
Trịnh Giang Đình nghĩ dù sao buổi chiều cũng không có việc gì, đợi sau này đi làm sẽ không còn nhiều ngày rảnh rỗi, chi bằng thừa lúc hôm nay trời đẹp đi ra thôn kiếm chút củi.
Nghĩ là làm, hắn thay bộ quần áo gọn gàng hơn, dùng sợi dây thừng buộc con dao chặt củi bên hông, hai tay không liền lên đường.
Thôn Dương Mẫu là thôn gần Tấn Thành nhất, đi bộ nửa canh giờ là tới. Nguyên chủ trước khi vào thành vốn là dân làng Dương Mẫu, mỗi năm đi kiếm củi đều về thôn, cũng không xa lạ gì. Không chỉ vậy, khi Trịnh phụ qua đời, có rất nhiều người thôn Dương Mẫu đến viếng.
Trịnh Giang Đình đến thôn đã gần giờ Mùi, hắn không dám chậm trễ, lập tức đi lên đỉnh núi đốn củi theo trí nhớ.
Năm nay thời tiết không tốt, mưa nhiều, khá nhiều cây trên đỉnh núi bị chết khô, củi rất dễ kiếm, bất quá nhiều dân làng cũng nhận ra năm nay có vẻ sẽ rét đậm, người lên núi đốn củi cũng nhiều hơn năm ngoái không ít.
Trịnh Giang Đình vừa chặt xong một bó củi thì có dân làng lên núi. Chỉ có một mình thì yên tĩnh, nhiều người không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Hắn liếc mắt nhìn người kia từ xa, là một hán tử trẻ tuổi, vung dao rất nhanh nhẹn, chưa đến mười lăm phút đã đốn được một bó củi lớn.
Dân làng kia hình như cũng nhận ra ánh mắt sau lưng, dừng tay, rút ống trúc ra uống nước, rồi chào hỏi hắn: “Huynh đệ từ trong thành tới hả… Ai? Trịnh Giang Đình? Ngươi là Trịnh Giang Đình sao?”
Trịnh Giang Đình khẽ nhíu mày, thật sự không biết người đàn ông trông hiền lành chất phác trước mắt là ai, chỉ nói: “Đúng vậy.”
Hán tử nhiệt tình chạy tới: “Ta là Đại Sài đây! Còn nhớ không? Hồi trước ngươi còn ở trong thôn, chúng ta thường hay ra sông mò cá.”
Trịnh Giang Đình nhướn mày, cẩn thận lục lọi ký ức của nguyên chủ, suy nghĩ hồi lâu, quả thật nhớ ra. Đại Sài cùng Trịnh Giang Đình là bạn cùng tuổi, tên thật là Thái Lẫm, vì đốn củi giỏi hơn người thường nên mọi người gọi hắn là Đại Sài.
Khi còn nhỏ nguyên chủ sống ở trong thôn, gần nhà Đại Sài nhất, quan hệ tự nhiên cũng tốt nhất. Chẳng qua sau này nguyên chủ đi học, dần dần có chút tự cao tự đại nên không muốn chơi với Đại Sài nữa, dọn vào thành càng ít liên lạc.
Ký ức sâu sắc nhất là lần Đại Sài mò được rất nhiều trứng chim trên núi, hắn ta theo người nhà vào thành họp chợ, vui vẻ chạy đến hẻm Thanh Ngô tìm nguyên thân. Kết quả nguyên thân ngại Thái Lẫm quê mùa nên trốn trong phòng nhất quyết không chịu ra, sau đó hai người không qua lại nữa.
Sau này Trịnh gia gặp biến cố, nguyên thân quay lại thôn nhiều lần nhưng không gặp lại Thái Lẫm nữa. Không ngờ bây giờ hắn lại gặp được, nếu bản thân nguyên thân gặp được bạn cũ, chắc chắn sẽ ngổn ngang cảm xúc.
Hắn thân thiện nói: “Nhớ chứ, sao lại không nhớ. Ngươi cao lớn vạm vỡ hơn nhiều, bao nhiêu năm không gặp, ta suýt chút nữa không nhận ra.”
Thái Lẫm rất vui mừng, liên tục nhét ống trúc vào tay hắn: “Uống nước đi!”
Thấy Trịnh Giang Đình nhận ống trúc uống xong, như thể hiểu lầm ngày xưa đều bị xóa bỏ. Thái Lẫm cười hiền hậu, ngồi phịch xuống đống củi, kể chuyện ngày xưa.
“Từ khi nhà các ngươi chuyển vào thành, năm thứ hai cha ta bị bắt làm lính ra tiền tuyến, không lâu sau thì có tin dữ truyền về. Triều đình cho chút bạc bồi thường, mẹ ta ngày khóc đêm khóc, người ngày càng yếu, năm sau cũng đi. Ta một mình ở trong thôn không biết làm gì, cả ngày ở trong thôn cũng khó chịu, nghĩ mình có sức lực, dứt khoát ra ngoài lăn lộn. Sau đó mang theo chút gia sản còn lại trong nhà đi Lâm Thành, gặp phải kẻ giới thiệu việc làm lừa đảo, bị hắn cuỗm hết tiền.”
Nhắc đến chuyện đau lòng, Thái Lẫm vừa nói vừa ngây ngô cười: “Còn phải trách ta ngu, không có lộ phí, ta cũng không về được, cuối cùng chỉ có thể ở bến tàu làm việc nặng nhọc, phiêu bạt mấy năm, năm ngoái mới về thôn.”
Trịnh Giang Đình nghe vậy vỗ vỗ vai rộng của Thái Lẫm, cũng không biết nên an ủi thế nào. Nói ra thì nhà nguyên chủ cũng gặp chuyện đau buồn, mọi người cũng chỉ có thể chọn cách cười cho qua chuyện, cuộc sống khổ sở vẫn phải tiếp tục.
Thái Lẫm nói: “Ta không sao, nhưng thật ra ngươi, ta về thôn nghe người làng nói nhà ngươi cũng không tốt lắm.”
“Đều qua rồi, chúng ta còn sống thì vẫn còn hy vọng.”
Thái Lẫm gật đầu: “Đúng là đạo lý ấy!”
Hai người vừa nói chuyện vừa chặt củi, câu được câu không trò chuyện về chuyện trong thôn ngoài thành.
“Mùa đông năm nay lạnh, mấy mẫu ruộng nhà ta dọn dẹp xong rồi, mấy ngày nay đều đi đốn củi mang vào thành bán, năm nay củi bán chạy lắm. Ngươi nếu cần củi thì không cần phải đi xa xôi từ trong thành đến đây đốn, ta mang cho ngươi chút vào thành, không lấy tiền.”
Trịnh Giang Đình cảm thấy người này quá thật thà: “Thế sao được, ta rảnh thì có thể đến đốn.”
“Khách khí với ta làm gì, hồi nhỏ thím Trâu mua kẹo mạch nha cho ngươi, có lúc nào thiếu phần ta đâu. Giờ ta về rồi, giúp được chút nào hay chút ấy, đâu có đáng gì. Nếu ngươi thật sự rảnh, hay là cày mấy mẫu ruộng nhà ngươi đi, tiện thể trồng ít rau, lúc rảnh thì ra chăm sóc, không rảnh thì ta tiện đường cuốc đất cho, chẳng phải tiết kiệm được chút tiền mua rau sao.”
Trịnh Giang Đình nghe vậy, quả thật động lòng. Nếu nguyên bản đã có đất, vậy làm đất xong chẳng phải có thể gieo trồng đồ trong không gian sao? Hắn thầm ghi nhớ chuyện này, chuẩn bị mấy ngày nữa về xem sao, đến lúc đó sẽ tính toán kỹ hơn.
Vì còn phải vội vào thành, Trịnh Giang Đình không nán lại lâu, chặt xong bốn bó củi hắn liền chuẩn bị vác củi xuống núi trở về.
Thái Lẫm nói: “Đến rồi thì chặt thêm chút nữa mang về đi, chỗ ta có xe bò, lát nữa đưa ngươi vào thành nhanh lắm.”
“Thôi, ngươi cứ chở giúp ta mấy bó này về thành đi, dù sao ta ở gần thôn, đến chặt củi cũng tiện.”
Trịnh Giang Đình vừa định từ chối, Thái Lẫm đã nhiệt tình vác bốn bó củi lên vai. Thịnh tình khó từ, thế là hai người đàn ông, mỗi người vác bốn bó củi xuống núi, chất đầy xe bò, hai người vừa vặn ngồi phía trước.
Không ngờ vào thôn lại gặp được hương thân nhiệt tình như vậy, Trịnh Giang Đình cảm thấy vận may mình quá tốt, trong lòng cũng vui vẻ.
Một đường về thành, ngồi xe bò nhanh hơn đi bộ nhiều. Về đến hẻm Thanh Ngô thì Trâu Quân vẫn chưa về.
Trịnh Giang Đình muốn cho Thái Lẫm chút tiền cảm ơn, nhưng Thái Lẫm chết sống cũng không chịu nhận, dứt khoát nhảy lên xe bò kéo bò đi mất. Trịnh Giang Đình thật sự hết cách với hắn, chỉ đành chạy theo hai bước, lớn tiếng gọi: “Cảm ơn! Lần sau vào thành nhất định ghé nhà uống trà!”
Thái Lẫm vẫy tay: “Được!”
Trịnh Giang Đình vác mấy bó củi đặt ngoài sân, đang định đi vào thì nghe thấy tiếng cửa viện nhà Tiêm ca nhi mở, lát sau, Sở Tiêm bước ra.