Skip to main content
Hình như thế giới của tôi mở “Open Beta” rồi –
Chương 7: Yết kiến vị thần duy nhất —— Nữ Thần Vĩnh Hằng, Ardina

Có điều hiện giờ không phải lúc chê cười bạn tốt.

Giọng nói của Rhine càng mềm nhẹ hơn, thanh niên tóc đỏ từ từ thẳng sống lưng, giống như một thanh kiếm đang dần được rút ra khỏi vỏ, khí thế sắc bén không ngừng tản ra xung quanh.

“Là tình huống cực kỳ khẩn cấp ư? Liệu có còn thời gian để tôi… đặt cái cuốc trong tay xuống không?” Anh ấy cười cười: “Phải bỏ cuốc xuống thì mới phát huy tốt được, với lại những cây cuốc có thể chịu tải được sức mạnh của tôi cũng không nhiều, tôi không nỡ để nó bị phá hủy ngay lúc này.”

“Không sao, chỉ là bấy nhiêu thời gian thì vẫn đủ.”

Parisoma hơi gật đầu, cậu dùng ánh mắt khóa chặt giao diện trò chơi bên cạnh Rhine, im lặng chỉ ra phương hướng cho bạn tốt của mình.

Kiếm Thánh đang mặc đồ nông dân lập tức thả lỏng tay phải, cán cuốc lập tức rời khỏi tay anh ấy, sau đó nương theo trọng lực nhẹ nhàng tựa vào hàng rào tre ở bên cạnh. Sau đó, ngay giây tiếp theo, ánh kiếm màu vàng kim lập tức bừng lên, tiếng sấm đì đùng liên tục nổ vang trong ngôi làng nhỏ. Nhát kiếm ấy xuyên thẳng qua bầu trời, từ Nam chí Bắc, xuyên qua cả mặt đất và không gian, các khe nứt lập tức hiện lên, không gian trở nên hỗn loạn, những tinh linh cai quản khái niệm hủy diệt đồng loạt cất lên tiếng ngâm nga cao vút giữa hư không!

—— Là một nhát kiếm của Kiếm Thánh!

Gió mạnh thổi bay phần tóc mái màu vàng kim của yêu tinh, đôi mắt của Parisoma vô cùng bình tĩnh, cậu đã cầm sẵn cây gậy phép ngắn ở trong tay để đề phòng đủ loại hậu quả có thể xảy ra sau khi chém giao diện trò chơi. Ánh kiếm màu vàng kim trong tay của Rhine vẫn ngo ngoe muốn chém thêm, sau nhát kiếm ban nãy, anh ấy vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng kẻ địch, thế là không khỏi dùng đôi mắt xanh sẫm nghiêm túc dò hỏi cậu.

“Ether, tôi chém trúng không?”

“… Đương nhiên rồi, Rhine, nhát chém của cậu không hề thất bại.”

Rhine có một chúc phúc tên là “Nhát Chém Chuẩn Xác”, cũng chính là cái buff [ Nhát Chém Chuẩn Xác ] trên thanh trạng thái kia, chỉ cần vũ khí trong tay là kiếm và xác định được mục tiêu muốn tấn công thì anh ấy sẽ không bao giờ chém trượt, đây là pháp tắc do thế giới quy định, cũng chính là nguyên nhân mà Parisoma muốn nhờ anh ấy ra tay.

Parisoma nhìn chăm chú vào giao diện trò chơi đang bắt đầu xuất hiện nhiễu sóng ở trước mắt, hiện giờ thứ này khá giống một mảnh thủy tinh công nghiệp sau khi bị va đập mạnh, đại khái là gần vỡ nhưng lại chưa vỡ hẳn, hơn nữa nó còn đang nhanh chóng tự chữa trị cho mình. Lần thử nghiệm này cực kỳ thành công, xem ra khi đối mặt với sản vật kỳ quái từ trò chơi kia, những nhân vật tầm cỡ như bọn họ cũng không đến mức bó tay hết cách.

“Cậu có cảm giác gì không, Rhine?” Parisoma trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng hỏi trước khi giao diện kia hồi phục hoàn toàn: “Ý tôi là cảm xúc khi chạm vào nó ấy.”

Kiếm Thánh không hề lơ là mà vẫn duy trì động tác chuẩn bị tấn công, những gì từng trải qua trong quá khứ làm anh ấy cũng ôm tâm lý cẩn thận đến mức cực đoan đối với những sự vật không biết giống người bạn Parisoma của mình, bọn họ thà rằng dùng súng phòng không để bắn muỗi, dùng Gundam để giẫm chết thôn dân chứ tuyệt đối không muốn để bản thân thất bại vì thói chủ quan.

“Nó kiểu như là…” Anh ấy tạm dừng một chút, tìm cách sắp xếp lại câu chữ trong đầu: “Kiểu như là chặt đứt một phần năm của khái niệm ấy.”

Anh ấy miêu tả khá trừu tượng, người bình thường chắc chắn chẳng hiểu mô tê gì, nhưng Parisoma lại có thể hiểu ngay, cậu gật đầu.

“Tôi hiểu rồi.”

Sau một nhát kiếm chấn động cả ngôi làng kia, cách đó không xa có một người đang vội vã chạy tới, trên đầu người nọ cũng treo một khung chữ ——

【 Thôn trưởng thôn lánh đời, Dilip – Lv.90】

Dưới khung chữ là một cái —— ờm, một cái đầu trọc, và cả chòm râu dài rậm rạp màu xám trắng đang không ngừng phập phồng lên xuống theo bước chân hấp tấp của người tới. Ông lão dùng tốc độ hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác chạy như bay tới nơi này, cả người ông ấy cơ bắp cuồn cuộn, ánh mắt sáng ngời có thần, tóm lại là một ông lão cường tráng.

Khi tới gần khu vực dân cư bên này, ông lão cường tráng Dilip lại bắt đầu chần chờ, ông ấy thấy được hai vị trưởng bối mạnh mẽ của mình đang nghiêm mặt nhìn nhau, thậm chí trong tay của Rhine vẫn còn đang cầm Thánh Kiếm. Dilip lập tức cảm thấy có chút bồn chồn, ông ấy không dám quấy rầy bọn họ nói chuyện, chỉ hơi hé miệng khiến chòm râu run run, nhìn về phía Rhine sau đó khe khẽ thì thào.

“Thưa thầy…”

Sau đó, ông ấy thấy người thầy của mình đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt màu xanh sẫm cuộn trào ý chí chiến đấu lạnh lẽo.

“Ether.” Thầy không để ý đến ông ấy mà vẫn tiếp tục trò chuyện với Đại hiền giả: “Nhìn vẻ mặt của cậu thì hẳn là kẻ địch vẫn chưa chết nhỉ, vậy chúng ta có cần chém thêm một nhát không? Ý tôi là cởi bỏ hạn chế sau đó chém thêm một nhát ấy.”

Thôn trưởng Dilip hoảng sợ, một nhát chém sau khi thầy cởi bỏ hạn chế ư! Rốt cuộc kẻ địch là ai mà vẫn có thể sống sau một nhát kiếm, sau đó phải cần thầy cởi bỏ hạn chế để chém thêm một nhát thế này!

Đôi mắt xanh của Kiếm Thánh liếc sang Dilip – người đang lúng túng đứng tại chỗ không dám nhúc nhích, sau đó lại chuyển về phía Parisoma một lần nữa.

“Nếu cần cởi bỏ tầng hạn chế thứ nhất thì chúng ta cần phải sơ tán toàn bộ người dân trong thôn lánh đời, không thể để lại bất kỳ một sinh vật sống nào trong thôn cả. Vừa hay thằng đệ tử không nên thân Dilip của tôi đã tới đây, có ông ta hỗ trợ thì chúng ta có thể sơ tán toàn bộ thôn dân đến một nơi cách đây 30km trong vòng một phút, khoảng cách như thế thì có thể miễn cưỡng không bị nhát kiếm của tôi lan đến.”

Dưới ánh hoàng hôn, từng cơn gió lạnh buốt thổi quét qua ngôi làng, nó thổi bay trang phục ma pháp sư trắng tinh của yêu tinh, cũng thổi bay vạt áo ngắn của Kiếm Thánh và những chiếc lá xanh mơn mởn của “người yêu” anh ấy. Dilip cảm thấy cổ họng của mình như nghẹn lại, không thể thốt lên bất kỳ một câu nào.

Giờ phút này, ông ấy càng có một cái nhìn trực quan hơn về sự mạnh mẽ của người bạn đồng trang lứa với thầy của mình.

Đây là, những người đã từng trải qua cuộc chiến của chư thần…

“Nếu còn cần cởi bỏ cả tầng thứ hai thì phải nhờ vào cậu rồi, Ether.”

Rhine bình tĩnh nói tiếp: “Không chỉ có người dân cần sơ tán mà tài sản của họ cũng cần được mang đi hết, bởi vì sau nhát kiếm ấy, toàn bộ thôn lánh đời sẽ không còn tồn tại nữa. Vương quốc Beafter cũng cần mở ra hệ thống phòng không【 Tường Thủy Tinh 】do cậu tự tay thiết lập để tránh bị uy lực còn sót lại của nhát kiếm phá hủy.”

Nói xong câu này, Kiếm Thánh nghiêm túc nhìn chăm chú vào yêu tinh trước mắt, sắc mặt của anh ấy dịu lại, bên trên tràn ngập cảm giác tín nhiệm.

“Tôi tin tưởng tuyệt đối vào phán đoán của cậu.”

“Cho nên bạn già à, hãy ra lệnh cho tôi đi…”

“Tựa như vô số lần trong quá khứ.”

Sự tĩnh lặng không ngừng lan tràn, Dilip hồi hộp đến mức nín thở, ông ấy đã sẵn sàng để trợ giúp thôn dân sơ tán, cũng chuẩn bị tinh thần vứt bỏ hết gia sản trong thôn, bất kể là ngôi nhà mà ông ấy tự tay xây từng viên gạch từng viên ngói hay là cánh đồng tươi tốt mà ông ấy dày công chăm bẵm.

Trước nguy cơ mà Đại hiền giả Parisoma cảm nhận được, những thứ này đều phải nhượng bộ, đây chỉ là tài sản ngoài thân mà thôi, thậm chí nếu cần thì Dilip cũng sẵn lòng dâng hiến tính mạng của mình luôn.

Hai đôi mắt chăm chú nhìn về phía Parisoma, chờ đợi quyết định của cậu.

Yêu tinh tóc vàng hơi rũ mi, dường như đang cân nhắc gì đó, sau một lúc cậu mới khẽ lắc đầu, xem ra đã có quyết định cuối cùng.

“Không cần đâu, còn chưa đến mức đó.”

Vừa nghe cậu nói như thế, bầu không khí nặng trĩu mới dần vơi đi. Thánh Kiếm trong tay của Rhine trở nên ảm đạm, anh ấy hủy bỏ động tác chuẩn bị chiến đấu và ngồi dậy, trên mặt lại lộ ra nụ cười như cũ.

“Tôi thật sự muốn biết là dạng nguy cơ gì mà lại có thể khiến cậu để ý như vậy, nhưng trước nay cậu không bao giờ nói những chuyện chưa được điều tra rõ ràng ra… Thật không biết nên nói đây là ưu điểm hay khuyết điểm của cậu nữa.”

Anh ấy lại nhấc cái cuốc được để dựa vào hàng rào tre lên, thử chọt chọt về phía mà mình vừa chém ban nãy.

“Đúng là có gì đó thật nà, cảm giác rất vi diệu. Ether, thứ này còn bao nhiêu? Cậu định giải quyết nó như thế nào?”

Parisoma đã nghĩ kỹ rồi, những chuyện xảy ra vào đêm qua và cả ngày hôm nay, đồng hồ đếm ngược bảy ngày, tiếng ồn kỳ lạ, khung chữ xuất hiện khắp nơi, tất cả đều như từng nhát búa củng cố quyết tâm của cậu. Đối mặt với câu hỏi quan tâm của Rhine, cậu bình tĩnh đáp lại: “Tôi muốn đi mách với thần sư của tôi.”

“Mách thần sư…” Rhine nghẹn họng, anh ấy đột nhiên nghĩ đến một khả năng nào đó, thế là kinh ngạc nhìn về phía Parisoma, đôi mắt màu xanh sẫm trợn to: “Không phải chứ, chẳng lẽ cậu muốn ——”

Có cần đến mức đó không vậy!

“Đúng thế, không sai.”

Trên đỉnh đầu của bọn họ là bầu trời hoàng hôn được phủ kín bằng những cụm mây ráng màu đỏ. Cư dân trên đại lục Ardina thường truyền tai nhau rằng mây ráng màu đỏ chính là chiến giáp của nữ thần, mỗi khi đại lục gặp nguy hiểm, nữ thần sẽ cưỡi chiến xa do Rồng Cánh Bướm kéo để bay từ trên Thần Giới xuống, sau đó giẫm chết toàn bộ kẻ địch.

“Chuyện này vô cùng quan trọng, cũng khá là kỳ quặc, tôi không thể bảo đảm phán đoán của mình là chính xác tuyệt đối, cho nên vào sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đến yết kiến nữ chủ nhân của đại lục này – người thắng cuối cùng trong trận chiến của chư thần – cũng là vị thần duy nhất còn tồn tại trên thế gian ——”

Yêu tinh không nhìn lên bầu trời, nhưng ngai thần trên không trung vẫn dừng lại nơi đáy mắt cậu. Parisoma nhẹ nhàng đặt tay lên ngực, lông mi rũ xuống để tỏ lòng tôn kính.

“Nữ Thần Vĩnh Hằng, Ardina.”

* * *

Cảm giác mách lẻo làm người ta cảm thấy thật an tâm.

Xách theo một rổ “vợ” của Rhine (cà chua) về nhà, nghĩ đến việc chỉ cần chờ đến ngày mai là có thể biết rõ mọi chuyện, sau đó còn có thể can thiệp vào cơ chế vận hành của phần nền tảng của thế giới thì chứng lo âu quá độ của Parisoma lập tức có chuyển biến tốt đẹp ngay. Nếu nói trước đây trong lòng của cậu có một “bà cụ” đang hấp hối nằm trên giường thì bây giờ “bà cụ” ấy đã có thể ngồi dậy được rồi.

Già đây… già đây…

Cảm thấy mình đã khỏe hơn một chút rồi.

Parisoma đẩy cánh cửa nhà tưởng chừng như đã cách biệt cả một đời ra, mùi thức ăn thơm lừng tràn ngập trong gian phòng, nhưng mà chú rồng nào đó thì lại không thấy đâu. Ngay lúc cậu cảm thấy khó hiểu thì một cái đầu mọc sừng đen thui đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt cậu.

“Oa!”

Soma, cậu về rồi hả!

Kèm theo đó là một cái khung văn bản.

【 Surtr – Lv.100】

Xem ra cấp cao nhất đúng là 100 rồi, đừng chạy, mau để cậu nhìn kỹ phần giao diện nhân vật nào! Đáng tiếc rồng đen chạy quá nhanh, Parisoma thậm chí còn không kịp dừng tầm mắt lại trên người của đối phương quá lâu.

Rồng đen xuất hiện bên dưới chiếc đồng hồ hành tinh, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu lên cao, cao đến mức có thể nhìn thấy phần vảy có hơi nhạt màu hơn số vảy khác ở bên dưới cằm của anh.

Bất kể là lúc nào!

Rồng đen lại tốc biến tới bên cạnh bệ bếp, nồi niêu chén bát dùng qua đều đã được rửa sạch sẽ, thậm chí còn toát ra cảm giác lấp lánh nữa chứ.

Bất kể là ở đâu!

Anh vọt tới trước mặt Parisoma, cái đuôi vẫy như chong chóng, sau đó lại dẫn tầm mắt của Parisoma về phía chiếc bàn ăn ở gần đó, trên bàn đầy ắp những món ngon rực rỡ muôn màu, chiên xào hấp luộc đều có đủ, hơn nữa còn đang bốc khói nghi ngút.

Rồng đứng trước tác phẩm vĩ đại của mình, ra sức khoe khoang.

Rồng của cậu!

Đã nghiêm túc nấu cơm nè!

Trong lúc nhất thời Parisoma có hơi đờ ra, thậm chí còn quên luôn cả việc phải xem giao diện nhân vật của anh. Đồ ăn trên bàn phong phú đến mức tựa như đang mở tiệc, sau một ngày làm việc vất vả, không có gì có thể chữa lành tâm hồn hơn cái này. Tuy bình thường Surtr cũng sẽ nấu cơm, nhưng anh rất ít khi nấu nhiều và đa dạng như vậy, hẳn là Surtr đã phát hiện ra tâm trạng của cậu không tốt lắm cho nên mới chuẩn bị một bữa tiệc lớn để cậu vui.

Rồng đứng thẳng người ở bên cạnh bàn, dùng hai chân trước kéo ghế ra để mời cậu ngồi xuống. Sau đó, hình như rồng chợt nhớ tới cái gì, thế là vội vàng nhảy sang một bên, phần chóp đuôi có vây cá giống như một mũi tên chỉ về phía vài thứ được đặt sẵn bên trên ghế sô pha.

Parisoma đi qua xem thử, đôi mắt yêu tinh của cậu chậm rãi trợn to, đây là ——

Một túi đồng vàng thật to, cùng với, nguyên bộ đồ bảo hộ từ vảy rồng.

Thì ra Surtr đã thấy được tất cả những gì cậu từng viết sau đó lại xóa đi trên bảng trắng…

Không chỉ thấy thôi, bạn thân của cậu còn rất để bụng, thậm chí tìm mọi cách để lấy về cho cậu.

“Ngao ngao! Ngao ngao ngao!”

Rồng đen bắt đầu nỗ lực giải thích.

Bởi vì rồng tôi quá giàu có, đồng pha lê nhiều quá cho nên rất khó tìm được đồng bạc, thành ra tôi đã chuẩn bị đồng vàng cho cậu nè! Trang phục bảo hộ da thằn lằn thì chẳng cao cấp gì cả, chỉ cần dùng ma pháp cấm là có thể xuyên thủng nó một cách dễ dàng rồi, cho nên tôi đã dùng phần vảy rụng rắn chắc hơn để làm trang phục bảo hộ cho cậu đó!

Giải thích xong, rồng có chút thấp thỏm ngồi xổm trước sô pha, anh không biết những thứ mà mình chuẩn bị có phải là thứ mà Parisoma thật sự cần hay không.

“Ngao?”

Soma, có phải là thứ cậu cần không á?

Parisoma không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm nào khác. Cậu đặt chiếc giỏ chứa đầy cà chua lên cái tủ lùn ở cạnh lối vào, cởi áo choàng vứt lên sô pha, sau đó mới đi tới bên cạnh rồng đen.

Surtr chớp chớp đôi mắt vàng kim với hai sắc độ đậm nhạt khác nhau, nhưng anh còn chưa kịp “ngao” tiếng nào thì đã cảm nhận được một thứ gì đó đè lên lưng của mình.

Parisoma ngã vật xuống, úp mặt vào phần lưng của rồng đen, phần tóc của cậu đã rối tung, hoàn toàn không còn một chút uy nghiêm nào của Đại hiền giả, hiện giờ cậu chỉ là một yêu tinh vừa mỏi mệt vừa uể oải lại vừa tủi thân mà thôi.

“Surtr à…”

“Hôm nay tôi mệt chết đi được…”

Tác giả có lời muốn nói:

Parisoma đang làm nũng ó.

Soma: Thật đáng sợ, cho nên tui chọn cách mách lẻo với nữ thần!

Thế lực Open Beta giấu tên nào đó: ???

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.