Đêm cuối cùng này vừa ngắn ngủi vừa dài đằng đẵng. Mọi người đều không nói lời nào, nhưng trong đầu mỗi người lại tràn ngập vô vàn suy nghĩ, không kém gì những ý niệm thoáng qua khi vũ trụ bùng nổ.
Cuối cùng, mặt nạ xuất hiện: “Hết giờ.”
Mặt nạ chuyển sang Diên Trạch Vinh: “Xin mời đội trưởng đề xuất danh sách người lên xe.”
Diên Trạch Vinh mở miệng, giọng điệu xen lẫn giữa trang trọng và châm biếm: “Số 4 Uất Trì, số 5 Uất Viễn, số 6 Nguyên Kỳ, số 11 Diên Trạch Vinh, số 13 Thành Thập, số 14 Vu Kha, số 16 Thượng Nhã Thư, số 17 Tháp Na Hòa, số 18 Kỷ Kinh Trập.”
Mặt nạ: “Có đồng ý để chiếc xe này khởi hành không, đồng ý thì bấm nút xanh, không đồng ý thì bấm nút đỏ, bỏ phiếu trắng thì không bấm.
Kết quả cuối cùng: Mọi người đều đồng ý, không ai bỏ phiếu trắng.
Mặt nạ: “Số người đồng ý đã vượt quá nửa, có thể khởi hành lúc bình minh, Số 4 Uất Trì, số 5 Uất Viễn, số 6 Nguyên Kỳ, số 11 Diên Trạch Vinh, số 13 Thành Thập, số 14 Vu Kha, số 16 Thượng Nhã Thư, số 17 Tháp Na Hòa, số 18 Kỷ Kinh Trập sẽ khởi hành, hộ tống vua đến thánh địa.”
Uất Trì lại đi qua bóng tối quen thuộc đó, đứng trước chiếc xe tang to lớn của vua Arthur.
Mặt nạ: “Bây giờ mời các hiệp sĩ đại diện cho phe mình bỏ phiếu đỏ hoặc xanh để quyết định chuyến xe có khởi hành hay không.”
Quy trình quen thuộc, mọi người nhanh chóng chọn xong. Mặt nạ tuyên bố kết quả: “Chín phiếu đồng ý, có thể khởi hành.”
Đám đông im lặng.
Mặt nạ: “Hai người ở phía trước, ba người phía sau, mỗi bên hai người, xếp hàng, chuẩn bị xuất phát!”
Uất Trì, Uất Viễn ngồi phía trước, Nguyên Kỳ, Diên Trạch Vinh bên trái, Thành Thập, Vu Kha bên phải, Thượng Nhã Thư, Tháp Na Hòa và Kỷ Kinh Trập phía sau, cùng lên xe.
Mặt nạ: “Thánh địa Avalon, khởi hành!”
Con ngựa đầu tiên ngẩng lên trời hí dài, ánh sáng bừng lên. Chiếc xe lao lên đường chính của thành phố, phóng như bay.
Uất Trì và Uất Viễn ngồi sóng vai ở đầu xe, hai người cùng nắm dây cương, lắc lư theo nhịp xe xóc nảy. Uất Trì cảm giác khuỷu tay mình luôn chạm vào đầu gối của Uất Viễn, càng cọ xát, trong lòng y càng dâng lên nỗi bi thương vô hạn. Y cúi đầu xuống, không muốn Uất Viễn thấy mặt mình.
Xe ngựa lao ra khỏi thành phố, con đường phía trước không biết sẽ dẫn đến đâu. Bỗng nhiên, xe rung mạnh, tám con ngựa trắng phía trước đột nhiên tản ra, dần tụt lại phía sau xe, nhưng xe vẫn tự mình tiếp tục tiến lên. Qua một lúc sau, khói tím bốc lên dưới bánh xe, chiếc xe bay lên trời.
Uất Trì cảm giác mình đang hướng thẳng đến mặt trời, trong cơn mê man, y thấy một vòng sáng rực rỡ mở ra như có cánh cửa lớn mở rộng.
Lúc đó, thời gian như chậm lại.
Y kinh hoàng quay đầu nhìn Uất Viễn, mỗi một động tác như bị làm chậm vô số lần trong vòng sáng. Uất Viễn mỉm cười với y, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, đuôi mắt hơi hạ xuống, chậm lại vô số lần.
“Uất Viễn!!!”
Y đưa tay ra chộp lấy, nhưng chỉ nắm được những mảnh vụn lấp lánh.
Uất Viễn tan biến trước mắt y.
===
Ngày 16 tháng 7. trung tâm phố thương mại, tầng 11 “Thành phố ma”, “Liệp Kỳ Quán”.
Vương Bưu là một kẻ thất nghiệp sắp ba mươi, sống cùng bố mẹ, độc thân. Chuyện này bị nhắc đi nhắc lại ở nhà suốt khiến gã chẳng muốn ở nhà nhưng gã lại lười ra ngoài.
Hôm nay nhóm chơi board game có hẹn, sẽ có vài cô nàng xinh đẹp đến đó. Thế thì đi thôi. Ngồi chung bàn ngắm cũng được. Gã đến Liệp Kỳ Quán sớm hơn bốn mươi phút, nói chuyện phiếm với ông chủ Tây Lương Hà.
Cuối cùng, cô nàng thích mặc váy trắng cũng đến. Má, còn dẫn theo mấy gã nữa. Đã vậy còn khá bảnh trai.
“Này, Tiểu Thi, hôm nay em dẫn đội người mẫu đến à?”
Hứa Bạch Thi cười: “Anh Bưu, lâu rồi không gặp.”
Gã liếc nhìn mấy người đàn ông kia, cười: “Ai đây? Bạn trai em?”
Hứa Bạch Thi cười khúc khích, quay lại nhìn người đẹp trai nhất, lấp lửng: “Không phải đâu…”
Gã lập tức thấy cực kỳ phiền: “Không phải mới lạ!”
Hứa Bạch Thi dẫn mấy người đó ngồi xuống, ba cô gái ngồi kế nhau, còn mấy gã kia ngồi cùng nhau. Gã vẫn thấy chướng mắt: “Này này này, biết luật không? Nam nữ ngồi tách ra!”
Gã đẹp trai nhất bên cạnh thằng nhóc trắng trẻo ngẩng đầu nhìn gã, gã cũng trừng lại. Nhìn cái gì? Thằng ẻo lả.
Hứa Bạch Thi chạy đến sau lưng thằng ẻo lả, nói: “Anh Trì, hay là chúng ta đổi chỗ đi?”
Thằng ẻo lả nhất quyết không đồng ý.
Gã đẹp trai nhất còn kéo tay thằng ẻo lả, nói với Hứa Bạch Thi: “Đổi với anh Viễn đi, anh Trì phải ngồi cùng tôi.”
Gã vừa thấy ghê tởm vừa buồn cười: “Đù má, gay à.”
Tên đẹp trai nhất còn cười với gã: “Ừ, thì sao?
Mẹ nó, cười cái gì mà cười.
Gã hừ một tiếng: “Không có gì, thật vinh hạnh.”
Lúc đó, thằng nhãi đeo kính bắt đầu gọi: “Đủ người rồi, vậy chúng ta bắt đầu nhé?”
Lấy bài xong, thằng nhóc ẻo lả đi rót nước ở quầy sau, còn nhất quyết gọi Hứa Bạch Thi đi theo.
Thứ gay giả này còn muốn tán gái, thật trơ trẽn.
Hai người đó còn đứng đó nói chuyện!
Mẹ kiếp, có chuyện gì mà phải đứng đó nói?
Tiểu Hứa còn đi theo thằng đó, đã vậy còn làm nũng! Làm nũng cái gì?
Mẹ kiếp! Thằng ẻo lả còn dám nắm vai Tiểu Hứa!
Gã đứng phắt dậy!
Có lẽ vì đứng dậy quá nhanh, mắt tối sầm, hơi chóng mặt.
Gã lắc đầu cho tỉnh táo, định quát “Này, mày làm gì đấy?”
Nhưng lại bị thằng ẻo lả kia nhanh hơn đoạt trước.
“Uất Viễn!!!”
Thằng ẻo lả kia không nắm vai Tiểu Hứa, quay người ôm chầm lấy gã đàn ông khác họ dẫn theo. Hơn nữa, đó hình như không phải bạn trai của thằng ẻo lả?
Một lúc sau, bạn trai của thằng ẻo lả cũng nhào tới ôm cả hai người họ.
Lại một lúc nữa, tên nam sinh trắng trẻo nhìn ngoan ngoãn cũng đến ôm họ!
Mẹ kiếp, bọn gay này thật lộn xộn!
===
Sau khi ánh sáng chói lòa nóng rực đó qua đi, Uất Trì cảm thấy mình đang đứng trên mặt đất. Một tay y chống lên quầy, một tay đang định nắm vai Hứa Bạch Thi.
Y đã trở lại.
Nhưng mà…
“Uất Viễn!”
Y quay đầu tìm.
Uất Viễn vẫn ngồi trên ghế, vẻ mặt mơ màng nhìn y. Uất Trì bị vẻ ngơ ngác đó làm trái tim đau nhói, lao đến ôm chặt lấy Uất Viễn. Y không kìm được, vài giọt nước mắt rơi xuống.
Uất Viễn nói bên tai y: “Anh, em không sao.”
Cảm giác được an ủi dâng lên trong lòng Uất Trì, nhưng phần lớn vẫn là nỗi bi thương —— Uất Viễn này thân xác còn đó, nhưng Uất Trì biết, đây không còn là Uất Viễn đã lớn lên cùng y nữa, là Uất Viễn “thực sự”.
Nhưng sự khác biệt giữa người này và người “thực sự” là gì, y không nói được.
Uất Trì cảm thấy vai mình trĩu xuống, Kỷ Kinh Trập cũng đến, ôm lấy y và Uất Viễn. Ba người ôm chặt nhau, Uất Trì không khỏi xúc động, nhớ lại những ngày ba người leo cây, dắt mèo trong khu nhà tập thể hồi còn bé.
Uất Viễn: “Làm em sợ muốn chết…”
Uất Trì xoa đầu em trai.
Uất Viễn cũng ôm lấy hai người họ, vỗ nhẹ lưng Uất Trì: “Anh, em thật sự không sao.”
Uất Trì đáp: “Ừ.”
Nhưng Uất Viễn ngay lập tức nghe ra giọng nghẹt mũi của Uất Trì, cố gắng gỡ y ra: “Anh! Em thật sự không sao!”
Uất Trì: “Ừm.”
Không gỡ ra được. Uất Viễn lập tức hiểu ra, anh trai mình lại bị căn bệnh “Không cho ai thấy vẻ mặt lúc khóc” rồi.
Chợt, cả bọn cảm thấy vai mình lại trĩu xuống, Nguyên Kỳ cũng gia nhập “đội ôm”, không chỉ ôm mà còn khóc rất tự nhiên, hơn nữa không có căn bệnh như Uất Trì: “Hu hu hu ——”
Uất Viễn bắt đầu gắng sức vùng vẫy: “Anh anh anh —— này Nguyên Kỳ, đừng làm rối thêm nữa —— em thật sự không sao! Em nhớ, em nhớ hết!”
“Ừm…” Uất Trì im lặng một lúc, đột nhiên buông cậu ta ra, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhưng khóe mắt vẫn còn đỏ: “Hửm?”
Uất Viễn: “Bệnh viện, thư viện và mặt nạ Avalon! Em nhớ hết!”
Uất Trì: “?”
Nghĩ một lúc, vẫn cảm thấy không hợp lý: “Tại sao?”
Uất Viễn: “Làm sao em biết được…”
Nguyên Kỳ: “Đây là cái gì?” Nói rồi lôi ra một sợi dây chuyền từ cổ Uất Viễn, “Em nhớ trước đây anh đâu có đeo nó…”
Uất Viễn: “Sao cậu biết tôi đeo hay không?”
Nguyên Kỳ: “Vì chúng ta ngủ chung mà!”
Vương Bưu đối diện: “Má! Mấy người không thấy ghê hả?”
Uất Trì quay lại nhìn Vương Bưu, không có thời gian để ý đến gã, dẫn mọi người đi ra ngoài.
Hứa Bạch Thi hoảng hốt: “A! Anh Trì, anh đi đâu vậy?”
Vương Bưu: “Đúng đấy! Bài đã chia xong rồi, còn đi đâu nữa?”
Uất Viễn phát huy bản năng miệng lưỡi của mình, nói thêm một câu: “Xin lỗi nhé, tụi anh có chút việc phải đi trước, lần sau nhất định sẽ đến.”
Còn Uất Trì rõ ràng không có ý định dừng bước, kéo Uất Viễn đi ra ngoài, Kỷ Kinh Trập và Nguyên Kỳ theo sát phía sau.
Vương Bưu: “Chết tiệt, cái quái gì vậy?”
Thành Thập bất ngờ đứng dậy, mở cửa phòng bên trong.
Tây Lương Hà: “Này khách ơi, bàn trong đó không chơi Avalon!”
Trong hành lang, Uất Trì kéo toàn bộ sợi dây chuyền ra, nhìn thấy rõ mặt dây chuyền —— một tượng Quan Âm bằng ngọc ngồi trên vòng tròn vàng. Mà lúc này, trước ngực Ngọc Quan Âm có một vết thương cắt ngang vô cùng dữ tợn.
Giọng nói của bà lão bán hàng rong vang lên trong đầu Uất Trì, kỳ lạ là y bỗng không nhớ nổi khuôn mặt của bà ta.
“Kim Luân Quan Thế Âm, có thể ngăn tai họa.”
“Dùng mạng đổi lấy.”
“Một mạng đổi một mạng.”
“Con cầm một mạng đến, xin Quan Âm đi.”
Uất Trì hỏi Uất Viễn: “Cậu lấy đâu ra cái này?”
Uất Viễn: “Không biết, em cũng không biết nó ở trên cổ em!”
Một lúc sau, lại hỏi: “Anh, có phải vì cái này mà em mới không chết không?”
Uất Trì: “Có thể.”
Uất Viễn: “Đây là cái gì?”
Uất Trì: “Tôi nào biết.”
Uất Trì quay đầu hỏi Kỷ Kinh Trập: “Rốt cuộc cậu là phe nào?”
Kỷ Kinh Trập: “Royal á.”
Uất Trì: “Đừng lừa tôi, đêm đầu tiên tôi rõ ràng thấy cậu là phe đỏ.”
Kỷ Kinh Trập: “Có lẽ anh nhìn nhầm rồi…”
Uất Trì nhìn chằm chằm vào Kỷ Kinh Trập một lúc, rồi đấm hắn một cái: “Sao cậu không chịu nói với tôi cậu là “Lancelot”? Sợ mình không rút được thẻ xanh bị tôi mắng hả?”
“Lancelot” là một thẻ bài có thể là thiện hoặc ác, có năm cơ hội rút thẻ, một xanh, một đỏ, ba trắng. Rút được thẻ xanh là phe xanh, rút được thẻ đỏ là phe đỏ, rút được thẻ trắng không đổi phe.
Vì vậy vào đêm đầu, Kỷ Kinh Trập là phe đỏ, nhưng trong những ngày sau nếu rút được thẻ xanh sẽ thành phe xanh, nếu rút toàn thẻ trắng thì không đổi phe.
Uất Trì nhìn chằm chằm mặt của Kỷ Kinh Trập một lúc, hắn bỗng nở nụ cười: “Anh thật thông minh.”
Uất Trì: “Vậy cậu rút được thẻ xanh vào ngày nào?”
Kỷ Kinh Trập ngập ngừng một lúc, nói: “Ngày cuối cùng.”
Uất Trì thở phào nhẹ nhõm, lại đấm Kỷ Kinh Trập một cái: “Lần sau đừng lừa tôi.”
Chợt điện thoại Uất Trì rung lên, y nhận được tin nhắn kết bạn trên WeChat: Thành Thập.




