Lạc Minh Sơn không chống cự, cũng không né tránh.
Thậm chí cậu còn chẳng thèm giả vờ rơm rớm, yếu đuối mong manh.
Cậu bị Triệu Hành ấn xuống đất mà đánh, mảnh gốm vỡ trên đất vô tình sượt qua má cậu, dòng máu đỏ tươi rỉ ra, lan ra trong sự bạo lực của Triệu Hành, đến khóe môi cũng dính vết máu.
Nhưng cậu vẫn ngước nhìn Triệu Hành cười với đôi mắt lấp lánh, như đóa hoa anh túc đỏ rực.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành nhanh chóng nổi giận.
Hắn níu cổ áo Lạc Minh Sơn, lôi đầu cậu dậy: “Cậu cười cái gì?!”
Lạc Minh Sơn cười tít mắt: “Em cười anh mạnh miệng đó, rõ ràng là thích em nhưng không thừa nhận, còn thẹn quá hóa giận rồi đánh em.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành không chặn được suy nghĩ muốn bóp chết cậu: “Con mẹ cậu, tôi thích cậu hay không chẳng lẽ tôi không biết? Cần gì dùng đến cái hợp đồng hôn nhân chó má kia quyết định?”
Triệu Hành: “Cậu ngủ với tôi nhiều lần nhân lúc tôi say rượu bất tỉnh, tôi nhận, dù sao chuyện này do tôi mở đầu, tôi có lỗi. Nhưng cậu lại thừa dịp lúc tôi không tỉnh táo định ra hợp đồng hôn nhân?! Cậu đã được sự đồng ý của tôi chưa? Cậu hỏi ý kiến của tôi chưa?! Con mẹ cậu đây là lừa cưới đấy! Sao cậu cứ thích tự quyết vậy, cậu biết tôn trọng là gì không?”
Nụ cười trên mặt Lạc Minh Sơn nhạt dần, cậu cụp mắt, không nói gì.
Triệu Hành thấy có vẻ cậu đã biết sai, hít một hơi thật sâu, nói: “Hợp đồng hôn nhân đó là cái gì? Giải quyết thế nào? Bây giờ cậu có thể gỡ bỏ được không?”
Lạc Minh Sơn lắc đầu, nói nhỏ: “Không biết.”
Triệu Hành: “… Cái gì cậu cũng không biết, sao cậu biết ràng buộc bằng hợp đồng hôn nhân đó?”
Lạc Minh Sơn ngước mắt nhìn hắn: “Lúc đó bầu không khí quá tuyệt vời, em ôm anh trong lòng, gọi em là bé cưng, bảo em đừng quậy… Em cảm thấy khoảnh khắc đó chúng ta thật sự yêu nhau, cách thức ràng buộc hợp đồng hôn nhân chợt hiện lên trong đầu, em không kiềm được nên ràng buộc với anh.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành tức muốn xỉu.
Triệu Hành: “Đcm ai tôi chẳng gọi là bé cưng, đến con chó nhà nuôi tôi cũng từng gọi nó là bé cưng! Cái này đâu đại biểu cho việc tôi yêu cậu!”
Triệu Hành chưa từng nghĩ bản thân lại lọt hố vì cái miệng quen thói nhỏ như vậy.
Hắn đẩy Lạc Minh Sơn ra: “Cút ngay! Tìm trưởng lão nhà cậu, hỏi xem giải quyết hợp đồng hôn nhân này thế nào, không hỏi được thì đừng xuất hiện trước mặt tôi, nếu không ông đây gặp cậu lần nào đánh cậu lần đấy!”
Nói xong, hắn vẫn chưa hết giận, đứng dậy rồi còn đá Lạc Minh Sơn một cái thật mạnh.
Nhưng Lạc Minh Sơn vẫn nằm trên đất, thậm chí còn nhắm mắt: “Cho dù hỏi được, em cũng không phá hợp đồng hôn nhân đâu, anh đánh chết em đi.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành nghiến răng nghiến lợi: “Đm nếu tôi giết được cậu, tôi đợi tới bây giờ làm gì? Tôi cũng muốn cầm súng laser chém cậu thành hai khúc, tôi chỉ sợ không những không giết được cậu, còn bị trưởng lão trong tộc cậu đuổi đánh, tự rước rắc rối vào người! À, đúng rồi, cậu rất thích tôi mà, bằng lòng dâng mạng cho tôi nữa? Vậy tôi muốn cậu chết, sao cậu không tự kết liễu đi?”
Lạc Minh Sơn mở mắt nhìn hắn, không nói gì, biểu cảm có vẻ tổn thương.
Triệu Hành: “Cút!”
Cuối cùng Lạc Minh Sơn cũng đứng dậy, xoay người ra khỏi phòng.
Nhưng ra ngoài rồi, cậu lại mở hé cửa, nhìn Triệu Hành qua khe cửa, nói nhỏ: “Em biết nãy anh nói lẫy thôi, em không buồn đâu.”
Cậu hơi dừng lại, cười tủm tỉm, có vẻ xấu hổ: “Hơn nữa em biết anh sẽ không giết em, vì anh thích em.”
Một con dao găm bay ra từ trong phòng, hướng thẳng về Lạc Minh Sơn!
Lạc Minh Sơn vội vàng đóng cửa.
Chỉ nghe thấy tiếng “phập”, dao găm cắm trên cánh cửa, như sắp xuyên thủng.
Lạc Minh Sơn: “…”
Lạc Minh Sơn thở hắt ra một hơi, không dám chọc tức Triệu Hành nữa, chỉ dám đứng trước cửa dè dặt nói tạm biệt, sau đó lặng lẽ rời đi.
Cậu càng đi càng nhanh, bước chân nhanh nhẹn hơn.
Chà, khi nào mới được tổ chức đám cưới với anh A Hành đây?
Thật đáng mong đợi.
.
Triệu Hành cảm giác đầu sắp nổ tung vì tức.
Hắn lại đi xối nước lạnh vào đầu, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại.
Nhưng khi cầm khăn lau mặt, tầm mắt hắn đảo về phía bồn tắm chẳng biết được chuyển đến từ khi nào, một phần ký ức mơ hồ chợt hiện lên trong đầu – vô cùng khó coi.
Triệu Hành: “…”
Hóa ra trong hai ngày hắn ngủ mê mệt, cũng không phải không có cảm giác.
Sợ nếu còn ở phòng này sẽ gợi lên hồi ức khủng khiếp nào đó, Triệu Hành nhanh chóng chỉnh trang quần áo, rút dao găm cắm trên cửa ra, rời khỏi phòng.
Triệu Hành đi tìm anh Trương trong hội quán, hắn muốn tiến hành sát hạch sớm, sau đó đăng ký tham gia thi đấu quyền anh.
Tâm trạng hắn bây giờ rất kém, vừa cáu kỉnh vừa phiền não, quyền anh rất tốt, đúng lúc có thể xả giận.
.
Có lẽ vẻ mặt Triệu Hành quá hung dữ, anh Trương vừa thấy hắn đã vội vàng bật dậy khỏi ghế, nghĩ Triệu Hành tới tìm anh ta tính sổ: “Cậu Triệu, cậu Triệu, đừng kích động, cậu nghe tôi nói, thật ra tôi không cố ý bán cậu cho cậu Lạc, trước khi cậu ta đến tôi cũng không biết…”
Ngón tay Triệu Hành gõ hai tiếng lên bàn, ngắt lời anh ta: “Tôi muốn tiến hành sát hạch quyền anh trước.”
Anh Trương sửng sốt: “…Hả?”
“Chỗ gãy xương lành rồi, tôi không muốn làm trai bao nữa, muốn làm võ sĩ quyền anh hơn.” Triệu Hành liếc tay phải anh ta: “Bỏ súng với máy báo động xuống đi.”
Anh Trương ngượng ngùng đặt đồ trong tay xuống: “Được thôi, vậy để tôi đi sắp xếp sát hạch cho cậu.”
Trước khi vào đấu trường, Triệu Hành sốt ruột muốn thử, lòng bàn tay ngứa ngáy, chỉ muốn tìm ai đó đánh một trận sảng khoái luôn nhưng vừa bước vào đấu trường, nhìn thấy đối thủ, Triệu Hành bỗng tụt hứng.
Không phải vì đối thủ cao to vai u thịt bắp, cũng không phải vì ánh mắt hung tợn hay trên mặt viết rõ ba chữ ‘không dễ chọc’.
Mà bởi vì… hắn ta cởi trần.
Anh Trương: “Vị này là tuyển thủ sàn đấu quyền anh ngầm của tôi, cậu không cần đánh bại hắn ta, chỉ cần cố không ngã trong vòng một hiệp thì coi như vượt qua sát hạch.”
Anh Trương quay sang nhìn, phát hiện sắc mặt Triệu Hành hơi khó coi: “Sao thế?”
Triệu Hành chỉ ống tay áo dài rộng thùng thình trên người, gian nan nói: “Không cởi áo được không?”
Anh Trương cau mày: “Không võ sĩ quyền anh nào mặc áo dài tay thi đấu cả.”
Triệu Hành mím môi, không chèo kéo, đưa tay định cởi áo.
Nhưng anh Trương liếc thấy những vết chấn động lòng người trên eo hắn.
Tim anh Trương như ngừng đập, anh ta hốt hoảng nhào qua kéo vạt áo Triệu Hành, tròng lại cái áo mới cởi được một nửa của hắn: “Đừng đừng đừng, không cần, sát hạch bình thường thôi, không phải thi đấu chính thức, không cởi cũng được.”
Triệu Hành nhìn anh ta, đi về phía khu vực chờ: “Cảm ơn.”
Anh Trương đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Đùa gì vậy, mấy ngày Triệu Hành bị Lạc Minh Sơn nhốt trong phòng, đến đồ ăn cũng do Lạc Minh Sơn tự tay bưng vào, không cho Triệu Hành gặp ai. Không chỉ mỗi lần gặp đều mỉa mai anh ta về chuyện sắp xếp Triệu Hành làm trai bao, mà còn tua đi tua lại video Triệu Hành đi phục vụ khách chưa đến một tiếng, xem kỹ từ mọi góc độ, chỉ để kiểm tra có ai lợi dụng hắn không.
Vị đó có tính chiếm hữu kinh khủng như vậy, nếu để cậu thấy Triệu Hành mang trên mình dấu vết ám muội gợi cảm xuất hiện trước đám đông, mang tới vô số lời trêu chọc và mỉa mai, chắc chắn sẽ nổi giận.
.
Không khác mấy với những gì Triệu Hành đã nghĩ.
Vì khoa học công nghệ trên mặt đất phát triển, biến đổi cơ thể con người trở nên phổ biến, số người không trải qua quá trình cải tạo cơ giới khá ít, tay đấm có thể chiến đấu chuyên nghiệp khan hiếm như lông phượng sừng rồng.
Không thể so với trình độ dưới lòng đất được.
Triệu Hành mặc trang phục bình thường, tuy không quá gọn gàng nhưng vẫn dễ dàng đánh bại đối thủ, thuận lợi vượt qua bài sát hạch.
Kết thúc sát hạch, người phụ trách phân khu bốn sàn đấu quyền anh ngầm ngay lập tức sắp xếp trận đấu đầu tiên cho Triệu Hành.
Thời gian là tối nay.
Anh Trương do dự, hỏi: “Tối nay có tiện không? Hay cứ nghỉ ngơi đã, mai rồi hẵng đấu?”
Triệu Hành: “Không có gì bất tiện hết.”
Trên người có hơi nhiều dấu vết không thể lộ ra được thôi, vật tư y tế ở đây phát triển, hắn mua ít thuốc về bôi, có lẽ hai ba tiếng sau sẽ trở về bình thường.
.
Những vết trên người khiến Triệu Hành vô cùng buồn bực, sau khi xử lý vết thương, hắn đi thẳng đến trung tâm thương mại gần nhất mua một thiết bị đầu cuối.
Triệu Hành không quá quen với sản phẩm công nghệ cao trên mặt đất, vội vã tìm thông tin liên quan đến “hợp đồng hôn nhân Địa Linh”, nên hắn làm thủ tục kích hoạt thiết bị đầu cuối rất ẩu, để bớt chuyện, hắn liên tục bấm xác nhận và đồng ý ủy quyền mọi giấy tờ hiện ra.
Sau khi kích hoạt thiết bị đầu cuối và xác nhận thông tin cá nhân thành công, Triệu Hành chưa kịp mở giao diện tìm kiếm, một thông báo đã nhảy lên trên thiết bị đầu cuối.
[Hai ngày trước, bạn đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để thực hiện giám định quan hệ huyết thống tại Bệnh viện tư nhân Chúc An, hiện đã có kết quả, nhấn vào liên kết để xem báo cáo xét nghiệm trực tuyến.]
Ngón tay Triệu Hành ngừng lại, mở báo cáo giám định.
Tuy hắn đã biết đáp án nhưng kết quả giám định đã đưa đến trước mặt hắn, nhìn một cái vậy, có khi hắn không phải con ruột của Lan Nghiên cũng nên.
Triệu Hành khẽ cười mỉa, cúi đầu nhìn kết quả giám định.
Nhưng kết quả khiến hắn choáng váng.
[DNA của mẫu A có pha tạp gen của người Lam Tinh, không thể hoàn thành việc giám định quan hệ huyết thống ruột thịt với mẫu B.]
Mẫu A chính là Triệu Hành.
Triệu Hành vô thức sờ tai và mắt mình.
Hắn đột nhiên thức tỉnh hai năng lực này, chẳng lẽ do gen người Lam Tinh trong hắn?
Nhưng mẹ hắn là Lan Nghiên, bố là nhân loại bình thường dưới lòng đất, vậy gen người Lam Tinh trong hắn ở đâu ra, lẽ nào trong đó có bí mật hắn không biết?
Ví dụ như gia tộc hắn có người mang dòng máu lai giữa người Lam Tinh và người Trái Đất.
Triệu Hành vô cùng nhức đầu.
Thật ra về phương diện gen và gia tộc, hắn nên hỏi Lan Nghiên, nhưng Triệu Hành sẽ không bao giờ tìm Lan Nghiên.
Vì vậy, hắn đặt lịch kiểm tra sức khỏe bằng thiết bị đầu cuối trước, muốn dành một khoảng thời gian kiểm tra cơ thể mình cẩn thận.
Làm xong hết thảy mọi việc, hắn mới nhớ ra mục đích mình mua thiết bị đầu cuối.
Hắn nhanh chóng mở giao diện tìm kiếm, hít sâu một hơi, lần lượt nhập các từ khóa.
#Địa Linh#
#Hợp đồng hôn nhân Địa Linh#
#Cách giải trừ hợp đồng hôn nhân Địa Linh#
Không thu hoạch được gì.
Trên mạng có rất ít thông tin về Địa Linh, Triệu Hành chỉ tra ra được Địa Linh là chủng tộc Lam Tinh nhân loại cấp cao thích lánh đời, vô cùng thần bí, rất nhiều chuyện công chúng không biết.
Đến hợp đồng hôn nhân mà Lạc Minh Sơn nhắc đến, Triệu Hành chẳng tìm thấy bất kỳ nội dung liên quan nào trên mạng.
Hợp đồng hôn nhân mang tính xã hội, nếu không tìm được hợp đồng hôn nhân Địa Linh trên mạng, phải chăng nó không phải thứ được công chúng thừa nhận hay biết đến, vậy có phải chứng minh rằng hắn và Lạc Minh Sơn chưa từng kết hôn?
Triệu Hành vừa mừng vừa lo.
Tự an ủi bản thân xong, hắn cúi xuống chuẩn bị thoát khỏi trình duyệt.
Nhưng trước khi thoát ra, hắn đã nhanh mắt nhìn thấy tên những từ khóa liên quan đến tên mình và Lạc Minh Sơn ở góc trái phía dưới màn hình.
Mọi người đều biết Lạc Minh Sơn là Địa Linh, tên cậu xuất hiện cùng từ khóa là chuyện đương nhiên, nhưng sao tên Triệu Hành hắn cũng lại ở đây?
Chẳng lẽ trong mắt dư luận, bọn họ đã bị trói buộc chặt chẽ đến vậy sao?
Triệu Hành cười khẩy, tiện tay bấm vào mục tên mình.
Từ mục vừa được cập nhật, phần nghề nghiệp phía trên của Triệu Hành đổi thành võ sĩ quyền anh truyền thống của khu vực bốn hội quán Lê Minh.
Triệu Hành đọc từng cái một, phát hiện bách khoa này khá chính xác, có cả ngày sinh tháng đẻ của hắn.
Nhưng nhìn xuống dưới, ánh mắt hắn bỗng cố định.
Chỉ thấy cột tình trạng hôn nhân bất thình lình ghi: Đã kết hôn.
Ngay sau đó, hắn đọc được chú thích phía dưới:
Mục từ bách khoa được tạo ra dựa trên thông tin cá nhân được chính Triệu Hành tự nguyện đồng ý công khai từ thiết bị đầu cuối của hắn, đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành chợt nhận ra điều gì đó, hắn vội vàng mở phần thông tin cá nhân lưu trữ trên thiết bị đầu cuối.
Chỉ thấy trên đó ghi: Đã kết hôn.
Triệu Hành: “…”
Mẹ kiếp, đến thông tin cá nhân cậu cũng đổi thành đã kết hôn rồi?! Thay đổi lúc nào?!
Không phải Địa Linh ở ẩn sao? Rất bí ẩn mà? Sao biết làm hợp đồng hôn nhân, còn có hiệu lực pháp luật?
Chẳng lẽ Lạc Minh Sơn nhân lúc hắn ngủ rồi lén đăng bài?!
Triệu Hành hít một hơi thật sâu, tiếp tục lướt xuống, lúc đó mới phát hiện ở mục cuối của thông tin cá nhân, hắn vô tình chọn một mục bất thường.
[… Tôi đồng ý công khai thông tin cá nhân trên mạng.]
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành nghiến răng, vội vàng bỏ chọn mục đó.
Cũng may, mới qua mười phút, chắc không có nhiều người thấy, chỉ cần hắn sửa lại, có thể coi như không có chuyện gì xảy ra.
.
Đúng lúc đó, một âm thanh quen thuộc xuyên qua dòng người, trộn lẫn với âm thanh điện tử truyền đến tai phải Triệu Hành.
Triệu Hành vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Qua tấm kính bên kia đường, Triệu Hành dùng năng lực nghe nhìn vượt trội hơn người, thấy rõ hình ảnh phát sóng trực tiếp trên màn hình lớn phía ngã tư đằng xa.
Là Lạc Minh Sơn.
Cậu mặc bộ âu phục đen, sắc mặt lạnh tanh ngồi trong buổi họp báo với các lãnh đạo cấp cao của Lạc Thị dưới ánh đèn lập lòe.
Khuôn mặt cậu vô cùng tuấn tú, tư thế ngồi thẳng tắp, toàn thân toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta thấy hơi xa cách, ngay cả hai vị lãnh đạo bên cạnh cũng lặng lẽ ngồi ra xa cậu.
“Anh Lạc, xin hỏi tại sao anh lại chọn hợp tác với Lạc Thị?”
Lạc Minh Sơn hơi mất kiên nhẫn: “Bởi vì tôi họ Lạc, người tiếp theo.”
“Tôi có thể hỏi anh một vấn đề riêng tư được không? Xin hỏi, anh là con lai của Địa Linh và Lạc thị…”
Lạc Minh Sơn: “Không phải.”
“Có tin đồn rằng anh đã tìm được cách sửa chữa X01, có phải là thật không?”
Lạc Minh Sơn: “Đúng.”
…
Đúng lúc này, một phóng viên đằng sau chợt chen lên trước, hắn ta giơ thiết bị đầu cuối lên, hỏi to: “Người chơi F101 rời đảo sớm trong chương trình [F101] vừa công khai thông tin cá nhân mười phút trước, trên đó hiển thị tình trạng hôn nhân là đã kết hôn, xin hỏi anh có biết nửa kia của hắn là ai không?”
Lạc Minh Sơn sửng sốt.
Cậu lập tức dịu dàng hỏi lại: “Tự cậu ấy đăng tải thông tin cá nhân à?”
Phóng viên: “… Có lẽ vậy, công khai thông tin cá nhân trên thiết bị đầu cuối phải qua ba lần chọn, chắc không có ai nhầm đâu.”
Dưới ánh đèn flash, trước ống kính máy quay, trên màn hình điện tử khổng lồ.
Người đàn ông vốn kiệm lời, toàn thân mang hơi thở lạnh lẽo, nghiêm trang chợt mỉm cười.
Lông mi cậu rũ xuống, khóe miệng cong lên, ánh sáng từ trên đỉnh đầu phản chiếu trong đôi mắt đầy trìu mến.
“Là tôi, người kết hôn với cậu ấy là tôi.”
Ánh đèn flash lóe lên điên cuồng, lờ mờ phản chiếu gương mặt bàng hoàng của phóng viên và lãnh đạo cấp cao Lạc thị bên cạnh.
Sau một phen ngỡ ngàng, không ít người sôi nổi chúc mừng, chúc cậu tân hôn vui vẻ.
Ý cười trong mắt Lạc Minh Sơn khó che giấu được: “Cảm ơn mọi người đã chúc phúc, chúng tôi thật lòng yêu nhau, rất là hạnh phúc.”
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành rên lên một tiếng, che mắt.
“Bụp”, thiết bị đầu cuối vỡ vụn trong tay.