Trong chiếc xe đang chạy, Lâm Sĩ Trung đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
“Mọi đầu mối gần đây chắc đã được thu xếp xong, trong khoảng thời gian này sẽ không có động thái gì nữa.” Lâm Sĩ Trung nói: “Tôi biết người nhà họ Cố đã đến, khoảng thời gian này sẽ không bị bại lộ đâu, dạo này ở thủ đô cũng không đơn giản, tất cả các đầu mối có thể thu thập đều đã được thu thập hết rồi, tránh cho chuyện bên này liên lụy đến bên đó.”
Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt ông ta có chút nghiêm nghị, nghĩ đến chuyện gì đó, vẻ mặt ông ta lại có vài phần tức giận.
Nếu như chuyện ở buổi đấu giá từ thiện lần đó không xảy ra vấn đề, ông ta cần gì phải hành động cẩn thận như vậy, còn bắt được đường dây kia từ sớm nữa. Bây giờ không chỉ một số việc đều phải thu gọn tránh ảnh hưởng, chuyện của Trần Thị cũng chồng chất vấn đề, năm đó ông ta lợi dụng Trần Thị bày ra một ván cờ lớn như vậy, vốn dĩ kế hoạch để Trần Thị phá sản một cách hợp tình hợp lý đang rất thuận lợi, ai biết bây giờ lại thành ra cục diện như này.
Mấy ngày nay ông ta nhiều lần dò hỏi tình hình với Trần Kiến Hồng, thái độ của Trần Kiến Hồng cũng không khác trước đây, nhưng thực tế cũng có chút nghi ngờ ông ta.
Cái cảm giác không thể kiểm soát này khiến tâm trạng Lâm Sĩ Trung rất tệ… Nếu đến lúc đó thực sự không thể kiểm soát được tình hình, vậy ông ta cũng chỉ có thể từ bỏ một số thứ, cố gắng đánh chìm con tàu khổng lồ Trần Thị này.
Đến nước này rồi thì không thể giữ lại Trần Thị được nữa.
Giữ lại thế này ảnh hưởng đến bọn họ quá lớn.
Lâm Sĩ Trung im lặng một lát, hỏi: “Chuyện lần trước bảo điều tra Trần Kỳ Chiêu, có manh mối gì không?”
Trợ lý nghe vậy, báo cáo trật tự kết quả điều tra.
“Tìm người kiểu gì vậy?” Lâm Sĩ Trung nhíu mày: “Bị Trần Kỳ Chiêu phát hiện? Phát hiện như thế nào?”
“Ban đầu thì không bị phát hiện, nhưng Trần Kỳ Chiêu chỉ coi anh ta là kẻ theo dõi biến thái trong trường, đánh cho một trận rồi thả đi.” Trợ lý ngập ngừng, sau đó nói: “Sở dĩ anh ta bị bại lộ là vì Thẩm Vu Hoài của nhà họ Thẩm phát hiện, lúc đó Thẩm Vu Hoài và Trần Kỳ Chiêu ở cùng nhau, có lẽ là anh ta phát hiện có người theo dõi, sau đó anh ta trực tiếp liên hệ phòng bảo vệ của trường, đưa người đến đồn cảnh sát xử lý.”
Trần Kỳ Chiêu và Thẩm Vu Hoài xem như bạn bè, quan hệ cũng không tệ.
Lâm Sĩ Trung biết thông tin này, trước đây ông ta cũng từng nghi ngờ Trần Kỳ Chiêu một lần, chỉ là lúc đó không phát hiện Trần Kỳ Chiêu có vấn đề gì, “Vậy là mất hết đồ, còn bị bại lộ nữa?”
Vẻ mặt trợ lý khó xử, “Tuy không có ảnh, nhưng chúng tôi từ lời khai của người đó biết được lịch trình gần đây của Trần Kỳ Chiêu, tương tự với tình hình chúng tôi điều tra trước đây, ngoài thời gian lên lớp, những lúc khác cậu ta hoặc là tụ tập với đám con nhà giàu như Nhan Khải Lân, hoặc là thỉnh thoảng đến công ty, tổng thể không phát hiện ra vấn đề gì.”
Tức là không điều tra ra Trần Kỳ Chiêu có vấn đề gì khác.
“Những người cậu ta giao du thì sao?” Lâm Sĩ Trung tiếp tục hỏi, nhận lấy tờ báo cáo trong tay trợ lý.
“Vẫn là những cậu ấm trước đây, trong trường không có bạn học cùng khóa thân thiết.” Trợ lý tiếp tục: “Người của chúng ta ở công ty không thể hành động quá rõ ràng, đều bị Trần Thời Minh nhìn chằm chằm hết rồi, chúng tôi chỉ có thể liên hệ với người do vị kia sắp xếp, đối phương nói Trần Kỳ Chiêu gần đây quả thật được Trần Kiến Hồng chú ý, nhưng cậu ta không tham gia quá nhiều vào việc quản lý công ty, ngược lại trợ lý của cậu ta hành động khá thường xuyên.”
“Chúng tôi cũng theo manh mối anh ta cung cấp để điều tra trợ lý này, lý lịch đơn giản, không có quan hệ phức tạp khác. Tính tình thật thà, năng lực làm việc rất cao, gần đây trong Trần Thị xảy ra rất nhiều chuyện, có tin nói Trần Thời Minh coi trọng trợ lý Chu này, định cất nhắc anh ta. Trần Kỳ Chiêu dường như cũng vì chuyện này mà cãi nhau với Trần Thời Minh, vì rất bực bội nên mấy ngày nay cậu ta đều không đến công ty.”
Trợ lý nói xong tình hình, cẩn thận nhìn Lâm Sĩ Trung: “Tổng giám đốc Lâm, chuyện này…”
Lâm Sĩ Trung liếc thấy người xuất hiện trong mạng lưới quan hệ của Trần Kỳ Chiêu, “Cậu ta thân quen với Tần Vân Hiên?”
Trợ lý nói: “Dường như là do Trình Vinh của nhà họ Trình tổ chức tiệc rượu, Trần Kỳ Chiêu đã gặp Tần Vân Hiên vài lần trong các buổi tiệc rượu đó, nghe nói quan hệ không tệ.”
“Tiếp tục theo dõi.” Lâm Sĩ Trung ném trả báo cáo cho anh ta, “Bây giờ không có vấn đề, cũng không có nghĩa là cậu ta vô tội.”
–
Buổi tối ở nhà họ Thẩm khá náo nhiệt, khi bà Cố rời đi thì đã rất muộn rồi.
Mẹ Thẩm và bố Thẩm đi sang một bên nói chuyện về nhà họ Cố, Thẩm Vu Hoài rời phòng khách, thấy Thẩm Tuyết Lam đang ở ban công hóng gió uống rượu thì đi tới.
Thẩm Tuyết Lam mặc một bộ vest dựa vào lan can, tay lắc lư những viên đá trong ly whisky, thấy Thẩm Vu Hoài đến, giọng điệu cô thoải mái nói: “Hiếm thấy đấy, tối nay em không bỏ về trước.”
“Em tò mò chuyện nhà họ Trần.” Thẩm Vu Hoài không giấu giếm, trực tiếp mở miệng: “Hỏi chị một chuyện.”
Thẩm Tuyết Lam hỏi: “Gần đây em đang điều tra chuyện vật liệu bị kiểm soát kia đúng không? Muốn mượn người của chị?”
“Em không cần mượn người, em có cách rồi.” Thẩm Vu Hoài nghiêng đầu nhìn cô, “Em muốn hỏi chuyện nhà họ Trần, gần đây nhà họ Trần có phải gặp vấn đề gì không?”
“Hỏi chuyện này? Không hẳn là vấn đề, nhưng bên nhà họ Trần quả thật xảy ra chút chuyện. Em cũng biết chuyện dầu thơm dạo trước rồi, chuyện này không to tát lắm, những người nên biết thì cũng biết rồi.” Thẩm Tuyết Lam nhíu mày: “Có người đang nhắm vào nhà họ Trần.”
Thẩm Vu Hoài không nói gì.
“Em đến hỏi là vì Trần Kỳ Chiêu phải không?” Thẩm Tuyết Lam khẽ ngước mắt: “Hiếm khi thấy em hứng thú với những chuyện này, khi Nhan Khải Lân về nước phát triển em cũng chỉ giúp cậu ta hỏi chút chuyện, nhưng chuyện của nhà họ Trần, dường như em định đích thân nhúng tay vào.”
“Ừm.” Thẩm Vu Hoài đưa tay lấy ly whisky trong tay cô, giọng điệu bình thản: “Uống ít rượu thôi.”
“Em thật vô vị, lát nữa chị sẽ bảo trợ lý gửi tài liệu về nhà họ Trần cho em, tò mò như vậy sao không đến công ty làm việc, cái nghiên cứu nhỏ nhặt của em có ích gì không?” Thẩm Tuyết Lam lại giật ly rượu về, cười nói: “À đúng rồi, năm nay vừa hay ở thành phố S nên bố định tổ chức tiệc sinh nhật cho em, em nghĩ sao?”
“Để sau đi.”
Thẩm Vu Hoài không nói chuyện nhiều với Thẩm Tuyết Lam, mới về phòng không lâu đã nhận được mail do trợ lý của Thẩm Tuyết Lam gửi đến.
Anh tải tài liệu xuống, liếc mắt thấy một quyển album ảnh đặt trên bàn.
Không biết lấy ra từ lúc nào, xem xong rồi thì không cất lại.
Thẩm Vu Hoài mở album ảnh, ánh mắt dừng lại trên hình ảnh mình còn bé xíu bên trong, lật về sau nữa thì thấy bên cạnh mình có một cậu bé tí hon.
Quan hệ giữa nhà họ Thẩm và nhà họ Trần rất tốt, Thẩm Vu Hoài nhớ khi anh mười một mười hai tuổi, cũng thường theo bố mẹ tham gia tiệc tùng, cũng từng gặp những đứa trẻ của nhà khác, nhưng người anh ấn tượng sâu sắc nhất có lẽ vẫn là Trần Kỳ Chiêu.
Thực ra Trần Kỳ Chiêu hồi nhỏ đáng yêu hơn bây giờ, trên mặt luôn có vẻ mũm mĩm trẻ con, cười lên còn có một lúm đồng tiền nhỏ. Cậu là người nổi bật nhất trong đám trẻ con, tuy ham chơi nhưng giống như một mặt trời nhỏ, thường xuyên chọc cho người lớn cười vui vẻ.
Thẩm Vu Hoài nhìn từ xa mấy lần, luôn có ấn tượng rất ttốt về cậu.
Khi anh vừa lên cấp hai, nhà họ Thẩm gặp chút vấn đề, có một khoảng thời gian anh đều đi nhờ xe nhà họ Trần với Thẩm Tuyết Lam, ở nhà họ Trần một thời gian, đến tối mới có người đến đón họ về nhà, thỉnh thoảng có trường hợp đặc biệt, họ sẽ ở lại nhà họ Trần qua đêm. Thẩm Tuyết Lam và Trần Thời Minh cũng là bạn học, thường xuyên cùng nhau thảo luận bài tập, bầu không khí của hai người như có một vòng tròn bao quanh, cũng không rảnh để ý đến Trần Kỳ Chiêu vẫn còn là một đứa trẻ.
Thế là đến cuối cùng, chỉ còn lại anh và Trần Kỳ Chiêu ở cùng nhau.
Chỗ hai người học là phòng ngủ của Trần Kỳ Chiêu, bàn rất dài, khi anh đọc sách ở bên này, Trần Kỳ Chiêu sẽ luyện chữ ở bên kia.
Thẩm Vu Hoài không biết mối quan hệ của anh và Trần Kỳ Chiêu trở nên tốt hơn vào lúc nào, có lẽ là ngày hôm đó cậu bé đưa quyển bài tập đến trước mặt anh, nhỏ giọng hỏi một bài toán, anh phát hiện ra sự tiếp cận vụng về của cậu.
Bài toán ngày hôm đó rất đơn giản, anh từng thấy Trần Kỳ Chiêu giải những bài khó hơn nhiều.
Nhưng anh vẫn kiên nhẫn giảng giải bài tập cho cậu, để lại nét chữ của mình trên quyển sách sạch sẽ của đối phương.
Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, rồi sau đó là lần thứ ba.
Trần Kỳ Chiêu bắt đầu thích tìm anh nói chuyện, có lúc là hỏi bài, có lúc tò mò anh đang đọc sách gì, có lúc lại dẫn anh đi dạo trong vườn nhà họ Trần.
Mãi đến sau này, chuyện nhà họ Thẩm mới giải quyết xong.
Nhưng anh cũng vì chuyện học hành mà đi xa.
Khi gặp lại, Trần Kỳ Chiêu đã trở thành một người khác.
Thẩm Vu Hoài dẹp bỏ những suy nghĩ miên man, điện thoại hiện lên thông báo, có người trả lời tin nhắn của anh.
–
Trần Kỳ Chiêu đến trường có chút việc bận, trước tiên đến văn phòng cố vấn xin bổ sung giấy phép nghỉ, sau đó lại đưa cho giảng viên, tối còn một lớp học lớn kiểm tra đột xuất, đợi bận xong về đến ký túc xá mới chú ý đến tin nhắn Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu vào buổi chiều.
Cậu vừa trả lời tin nhắn, Nhan Khải Lân đã đến gõ cửa nói chuyện tối đi chơi.
“Anh, mấy giờ chúng ta xuất phát vậy!” Nhan Khải Lân vào ký túc xá, lớn tiếng nói: “Trình Vinh nói bên kia chuẩn bị xong hết rồi, một đám người chỉ thiếu hai anh em mình, sớm biết thế em đã trốn tiết học kia rồi, chẳng phải sáng nay anh nói hôm nay xin nghỉ à?”
Trình Vinh tổ chức tiệc tùng là chuyện thường ngày, dạo này số lần tổ chức tiệc cũng nhiều.
Hôm qua khi Trình Vinh đến mời, Trần Kỳ Chiêu đã không từ chối, dù sao bây giờ có lẽ có không ít người theo dõi sau lưng cậu, người muốn quan sát cậu, theo dõi cậu quá nhiều, dù thế nào đi nữa, để tránh bị nghi ngờ, những màn phối hợp và vở kịch này vẫn phải tiếp tục.
Nhưng diễn kịch cũng cần có kỹ năng, đi quá nhiều sẽ giống như cố ý, mà đi quá ít thì lại đáng ngờ.
“Gọi xe chưa?” Trần Kỳ Chiêu đặt balo xuống, đi đến tủ quần áo lấy mấy bộ đồ, “Anh đi tắm trước.”
“Gọi rồi gọi rồi.” Nhan Khải Lân lướt điện thoại, “Chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, đợi anh tắm thôi.”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
Nhan Khải Lân vừa định nói thêm gì đó với Trần Kỳ Chiêu, kết quả vừa mở miệng đã thấy cửa phòng tắm “rầm” một tiếng đóng lại.
Đồ trong phòng tắm để không theo trật tự nào, Trần Kỳ Chiêu đặt đồ trong túi lên bồn rửa tay, mở vòi hoa sen đợi nước nóng.
Tiếng nước chảy át đi tiếng ồn ào của Nhan Khải Lân bên ngoài phòng tắm, cậu có chút thất thần nhìn dòng nước phun ra từ vòi hoa sen.
Nước đã nóng rồi, Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn bước vào phòng tắm, nước làm ướt tóc cậu.
Không lâu sau, bên bồn rửa tay vang lên tiếng chuông điện thoại, Trần Kỳ Chiêu nheo mắt bước ra khỏi phòng tắm, tay ướt lau vội lên quần áo bẩn, không nhìn mà vuốt mở điện thoại.
“Alo? Ai vậy?”
“Đang bận à?” Giọng Thẩm Vu Hoài từ điện thoại truyền đến.
Trần Kỳ Chiêu ngẩn người, cầm điện thoại xuống nhìn mới phát hiện ra là Thẩm Vu Hoài.
“Không sao.” Trần Kỳ Chiêu: “… Sao anh Hoài đột nhiên gọi điện thoại cho em thế?”
Thẩm Vu Hoài đáp: “Không được gọi điện thoại cho em à?”
Trần Kỳ Chiêu khẽ dừng lại: “Được chứ, anh có thể trực tiếp gọi cho em mà.”
“Anh gửi tài liệu cho em mà không thấy em trả lời, nên anh gọi điện thoại hỏi xem.” Giọng Thẩm Vu Hoài bình thường, anh vừa nói được một nửa, dường như nghe thấy tiếng sột soạt bên phòng tắm, “Tiếng động ở chỗ em… Em đang tắm à?”
“Không sao đâu, anh nói đi.” Trần Kỳ Chiêu nói xong dừng lại một chút, nghe thấy bên điện thoại im lặng một lát, đột nhiên cảm thấy lời nói của mình có chút kỳ lạ, đổi giọng: “Tài liệu gì?”
Trong phòng, Thẩm Vu Hoài nhìn giao diện chat trên máy tính nhưng tâm tư lại ở bên tai.
Giọng nói của cậu trai như cách một lớp sương mù, trong tiếng nước chảy rào rào có chút khàn khàn.
Thẩm Vu Hoài không cúp điện thoại mà mở miệng nói: “Tài liệu về vật liệu bị kiểm soát trong dầu thơm, điều tra được chút tin tức nên gửi cho em.”
“Đợi chút.” Trần Kỳ Chiêu mở loa ngoài để sang một bên, đi vào phòng tắm xả bớt bọt trên người.
Cậu tắm vội, tắt vòi hoa sen, sau đó nói: “Em xong rồi, anh nói đi.”
Trong loa điện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn của chàng trai, pha lẫn vài phần ý cười.
Thẩm Vu Hoài nói: “Thực ra không cần gấp như vậy đâu, chỉ là công ty trên thị trường lưu thông vật liệu bị kiểm soát mà trước đây anh điều tra, không biết em có cần không nên gửi cho em trước.”
“Cần.” Trần Kỳ Chiêu vuốt ngược mái tóc ướt trên trán ra sau, “Cảm ơn anh Hoài.”
Cậu kiểm tra điện thoại, phát hiện trong wechat quả thật có file Thẩm Vu Hoài gửi đến.
Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa của Nhan Khải Lân.
“Anh xong chưa?”
Trong loa ngoài truyền đến giọng nói, “Nhan Khải Lân?”
“Ừm, em ấy bảo em ra ngoài ăn cơm.”
Trần Kỳ Chiêu ngừng suy nghĩ, chú ý thấy cuộc gọi của hai người vẫn chưa kết thúc, “Lát nữa em sẽ xem tài liệu… Vậy em cúp máy nhé?”
Thẩm Vu Hoài ừm một tiếng.
Trần Kỳ Chiêu không động đậy.
Thẩm Vu Hoài hỏi: “Không phải cúp máy à?”
“Giờ cúp đây.” Trần Kỳ Chiêu cúp điện thoại, tiếng nước trong phòng tắm đột ngột biến mất.
Cậu cầm khăn tắm lau tóc, ánh mắt vẫn dừng lại trên giao diện điện thoại, ánh mắt hơi sâu hơn.
Ngón tay Trần Kỳ Chiêu gõ nhẹ lên màn hình, nhìn tên trong lịch sử cuộc gọi.
Đã là chuyện không gấp… vậy tại sao lại gọi điện thoại cho cậu?
Cửa mở, Nhan Khải Lân dựa vào cửa lảo đảo mấy bước.
Trần Kỳ Chiêu nhìn cậu ta, “Em làm gì vậy?”
“Vừa nãy anh không trả lời em.” Nhan Khải Lân tò mò hỏi: “Anh vừa gọi điện thoại với ai vậy? Hình như em nghe thấy anh nói chuyện với ai đó.”
Trần Kỳ Chiêu ném quần áo bẩn vào máy giặt, tiện tay lấy áo khoác, “Em bị ảo giác rồi.”
Bữa tiệc bể bơi của Trình Vinh tổ chức ở biệt thự nhà anh ta, cách đại học S một đoạn đường, lái xe mất bốn mươi phút.
Đến nơi thấy khá đông người, trong đó còn lẫn không ít gương mặt xa lạ.
Trần Kỳ Chiêu nhìn chiếc bánh kem lớn gần bể bơi, khẽ nhíu mày hỏi: “Hôm nay sinh nhật Trình Vinh?”
“Không phải sinh nhật cậu ta, chẳng phải dạo trước cậu ta tìm được một cô bạn gái à? Là ngôi sao nhỏ, thuộc giới giải trí ấy.” Nhan Khải Lân đưa cho Trần Kỳ Chiêu một ly champagne rồi nói: “Hôm nay là sinh nhật bạn gái cậu ta, anh không thấy có rất nhiều ngôi sao đến hả?”
Ánh đèn bên hồ bơi cũng không quá sáng, một đám người lẫn lộn, Trần Kỳ Chiêu không hứng thú với khuôn mặt của người khác.
Dạo trước quả thật nghe nói Trình Vinh có bạn gái, nhưng Nhan Khải Lân kể chuyện lảm nhảm quá nhiều, Trình Vinh có bạn gái hay không cũng không liên quan đến cậu.
Sinh nhật… Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng không lâu sau, sự chú ý của cậu đã bị những ánh mắt khác bên bể bơi thu hút.
Dòng người hỗn tạp, nhiều gương mặt lạ, cũng có nghĩa là có người không quen biết trà trộn vào.
Trần Kỳ Chiêu lắc nhẹ ly rượu, đáy mắt khẽ rũ xuống che giấu những cảm xúc khác.
Lúc này, Trình Vinh dẫn theo bạn gái đến chào hỏi.
Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn nhìn họ.
Trình Vinh: “Đây là giám đốc Trần mà trước đây anh đã nói với em, bạn anh, em còn nhớ bộ phim nổi đình đám kia không? Cậu ấy có đầu tư đấy, còn nâng đỡ mấy ngôi sao nữa.”
Nhan Khải Lân sửa lại: “Là Tâm Nhãn.”
“Đúng đúng đúng, chính là cái đó!” Trình Vinh nói.
Ngôi sao nhỏ quả thật trông rất thanh thuần và xinh đẹp, khuôn mặt cũng có chút quen thuộc, Trần Kỳ Chiêu nghĩ chắc là lúc xem mấy chương trình giải trí nhảm nhí với Trương Nhã Chi đã thấy người này, cậu nể mặt Trình Vinh, hơi nâng ly rượu lên.
Đợi Trình Vinh dẫn bạn gái đi chỗ khác, những người đến chào hỏi cũng nhiều hơn.
“Em vẫn thích yên tĩnh hơn, lát nữa chúng ta ra ghế sofa đằng kia ngồi nhé.” Nhan Khải Lân nhìn thấy đám thanh niên đang quay video vui vẻ ở đằng xa thì hơi sợ, “Mấy người này sao cứ thích quay tới quay lui, rốt cuộc là đến uống rượu hay chụp ảnh, thật vô vị, Trình Vinh còn bảo có chuyện hay ho nữa.”
“Trước khi đến đây em không định đối phó anh trai em à?” Trần Kỳ Chiêu cụng ly với cậu ta.
Nhan Khải Lân nói: “Em dám nói với anh trai em chắc? Trước khi đến em gửi cho anh ấy mấy tấm ảnh liền, bây giờ chắc anh ấy còn tưởng em với anh đang học ở ký túc xá.”
Trần Kỳ Chiêu: “Em lấy ảnh đâu ra?”
“Lần trước chụp, em đổi mấy góc độ chụp liên tục luôn cơ.” Nhan Khải Lân nói: “Yên tâm đi, sẽ không lộ đâu. Dạo này anh Thời Minh có quản thúc anh không, lát nữa em gửi cho anh, anh lấy mấy tấm đó đối phó với anh Thời Minh, chắc chắn sẽ hiệu quả.”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
Chú ý đến ánh mắt của Trần Kỳ Chiêu, Nhan Khải Lân bất mãn nói: “Thật sự hiệu quả đấy, lần trước em gửi xong, Thẩm Vu Hoài còn like cho em nữa cơ.”
Vẻ mặt Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, “Anh ấy cũng like cho em?”
“Chứ sao, em thêm bạn bè với Thẩm Vu Hoài từ trước đến giờ, cũng không thấy anh ấy đăng gì trên vòng bạn bè, em còn tưởng người như anh ấy không thèm quan tâm đến vòng bạn bè ấy chứ.” Nhan Khải Lân kéo Trần Kỳ Chiêu tránh xa ánh đèn flash bên kia, vừa đi vừa nói: “Trước đây em đăng vòng bạn bè cũng không thấy anh ấy like, chẳng phải trước đây em có đăng cái bài khoe khoang trên vòng bạn bè kia à? Thẩm Vu Hoài đều like cho em đấy.”
Nhan Khải Lân lúc riêng tư thỉnh thoảng thích gọi thẳng tên Thẩm Vu Hoài, nói đến chuyện này cậu ta vô cùng đắc ý: “Quả nhiên đối phó với người như anh trai em và Thẩm Vu Hoài, chỉ có mấy tấm ảnh này mới khiến bọn họ like thôi.”
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày, “Anh ấy like cho em nhiều lắm à?”
“Đương nhiên rồi, anh đừng không tin.” Nhan Khải Lân lấy điện thoại ra, “Gần đây ngày nào anh ấy cũng like cho em, anh xem này. Ồ đúng rồi cái này, cái này là like ngay lập tức đấy, lúc đó em nhìn thấy còn kinh ngạc, nhưng anh ấy không bình luận cho em. Em nghi ngờ anh ấy được lợi gì đó từ anh trai em, ngày nào cũng xem vòng bạn bè của em, chỉ muốn xem em có ra ngoài làm bậy không thôi.”
Trần Kỳ Chiêu cầm điện thoại của Nhan Khải Lân, lướt qua thấy mấy bài đăng trên vòng bạn bè gần đây của Nhan Khải Lân đều có dấu like của Thẩm Vu Hoài.
Cậu khẽ rũ mắt, nghĩ đến chuyện Thẩm Vu Hoài like vòng bạn bè của cậu dạo trước, cậu ném trả điện thoại cho Nhan Khải Lân, “Bài đăng hay lắm, lần sau đừng đăng nữa.”
Nhan Khải Lân: “Tại sao chứ, chẳng phải rất hiệu quả à?”
Giọng điệu Trần Kỳ Chiêu lạnh nhạt: “Nếu anh trai em đến cả chuyện em ba ngày liền đăng ảnh mặc đúng một bộ đồ cũng không nhận ra, thì anh ta về nước cũng chẳng làm nên trò trống gì đâu.”
Nhan Khải Lân: “?”
Trần Kỳ Chiêu lại nói thêm một câu: “Đương nhiên nếu nhà họ Nhan nhà em đời nào cũng chỉ toàn những kẻ ngây thơ khờ khạo thì thôi, cứ coi như anh chưa nói gì..”
Cậu nói xong đi hai bước, thấy Nhan Khải Lân đứng nguyên tại chỗ, nghi hoặc nhìn cậu: “Làm gì vậy?”
“Em xóa cái ngày ở giữa rồi, như vậy không phải liên tục ba ngày mặc cùng một bộ quần áo nữa.” Nhan Khải Lân nhanh chóng xử lý xong vòng bạn bè, “Đợi về rồi chúng ta đổi mấy bộ quần áo khác chụp thêm hai tấm.”
Trần Kỳ Chiêu: “…”
Nhan Khải Lân có chút tiếc nuối nói: “Trước đây em còn chụp rất nhiều, bây giờ đều không dùng được nữa rồi.”
“Chụp những gì?” Trần Kỳ Chiêu nói: “Cho anh xem.”
–
Hơn mười giờ tối, đèn đuốc trong thư phòng nhà họ Trần sáng trưng, Trần Thời Minh đứng trước mặt Trần Kiến Hồng, trên bàn bày đầy ảnh chụp giám sát nội bộ công ty, hình dáng Trần Lập Nghiêu bên trong rất rõ ràng.
Trần Kiến Hồng xem xong ảnh, ánh mắt hơi trầm xuống: “Ngoài những thứ này ra thì còn gì nữa không?”
“Theo kết quả điều tra hiện tại, có lẽ Trần Lập Nghiêu chính là gián điệp đối phương cài vào tập đoàn, nhưng bộ phận cậu ta làm việc không ảnh hưởng lớn đến chúng ta, cũng không đủ nổi bật, ngoài việc theo dõi Tiểu Chu, cậu ta còn đi ngang qua tầng 6 mấy lần.” Trần Thời Minh giải thích: “Cậu ta đến tầng 6 là có lý do, vì công việc nên cần đưa tài liệu lên tầng 6, nhưng quản lý Tề ở tầng 6 là đối tượng con chú ý trọng điểm, sau khi phát hiện vấn đề của ông ta, con đã điều tra đoạn camera giám sát thời gian này, phát hiện cậu ta có lấy lý do đưa tài liệu để vào văn phòng của quản lý Tề.”
“Nhà chú ba của con… Thôi bỏ đi, chuyện này cứ theo kế hoạch của con mà làm.” Trần Kiến Hồng nói: “Để chắc chắn, điều tra hết những dự án liên quan đến nhà chú ba của con trong những năm gần đây, Trần Lập Nghiêu xảy ra vấn đề, không thể chắc chắn rằng chú ba của con thuộc diện an toàn.”
“Chuyện này con đang sắp xếp, nhưng còn một chuyện nữa…” Trần Thời Minh nhìn Trần Kiến Hồng, giọng điệu hơi trầm xuống: “Dạo trước con nhận được một tài liệu của Kỳ Chiêu, sau đó điều tra mấy công ty ở khu Nam, Trần Thị khởi nghiệp từ khu Nam, con nhớ ban đầu nhà họ Trần xác định phát triển ở khu Nam vì năm đó có một dự án thành phố ở khu Nam.”
Tập đoàn Trần Thị vào thời ông nội của Trần Thời Minh, quy mô chỉ có khoảng mười mấy công ty, so với gần trăm công ty dưới trướng tập đoàn hiện tại, năm đó Trần Thị không thuận buồm xuôi gió như vậy.
Sau này nhà họ Trần chia gia sản, mấy anh em mỗi người một ngả, phần Trần Kiến Hồng nhận được chính là lĩnh vực và tài sản của Trần Thị ở khu Nam, mà Trần Kiến Hồng cũng dựa vào nền tảng ở khu Nam này mà nhanh chóng phát triển, nhờ cơ hội năm đó đưa Trần Thị dần lớn mạnh hơn, đến nỗi phần lớn lĩnh vực kinh doanh của Trần Thị hiện tại đều ở khu Nam thành phố S.
“Quả thật có chuyện này, sao con lại hỏi vậy?” Trần Kiến Hồng nói.
Hỏi như vậy, đương nhiên là anh ấy nhìn ra được gì đó từ tài liệu của Trần Kỳ Chiêu.
Mục đích điều tra của Trần Kỳ Chiêu rất kiên định, cậu đã xác định một hướng rồi thì sẽ theo hướng đó mà điều tra. Chuyện hoạt động kinh doanh ở khu Nam này, Trần Kỳ Chiêu đã điều tra Trần Thị lúc vừa bắt đầu phát triển nhanh chóng cách đây ba mươi năm, cũng đề cập đến phần lĩnh vực trùng lặp giữa Lâm Thị và Trần Thị.
Trần Thời Minh nói: “Con thấy được tài liệu đó có đề cập đến một số thứ, con theo đó đi điều tra trong tập đoàn, tình hình những năm đầu rất khó điều tra rõ ràng, nhưng cũng hiểu được một chút.” Anh ấy theo chuyện này mà điều tra, phát hiện nhà họ Lâm từ ba mươi năm trước đã có xu hướng phát triển sang ngành bất động sản, chỉ là lúc đó vì một dự án xảy ra biến cố, nhà họ Lâm năm đó không thuận lợi như vậy, suýt chút nữa bị khoản đầu tư vào dự án đó làm sụp đổ, sau khi nhanh chóng chỉnh đốn lại mới nhanh chóng phát triển sang lĩnh vực y tế.
Anh ấy nói xong tình hình này với Trần Kiến Hồng, hơi do dự: “Con thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Sau đó nhà họ Lâm không hề động đến hoạt động kinh doanh ở khu Nam, nhưng những dự án điều tra ra trong tập đoàn cho thấy, những người đứng sau thao túng những việc này vẫn luôn động đến lĩnh vực cốt lõi của Trần Thị.”
Tức là, nhà họ Lâm bề ngoài không hề liên quan đến khu Nam, nhưng thực tế vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhà họ Trần.
Trần Thời Minh nói: “Dự án của nhà họ Lâm ở khu Nam năm đó xác định là không có vấn đề gì ạ?”
“Không chắc.” Sắc mặt Trần Kiến Hồng hơi trầm xuống, “Ít nhất trước khi Trần Thị đến tay bố thì không xác định được.”
Hai bố con nói chuyện rất lâu trong thư phòng, khi Trần Thời Minh ra ngoài vào đêm khuya, trên mặt đã lộ vẻ mệt mỏi.
Trần Thời Minh đứng ở cửa thư phòng, ánh mắt liếc về cuối hành lang, ánh sáng trong biệt thự tối hơn nhiều.
Lúc này, điện thoại của Trần Thời Minh rung lên.
“Alo?”
Trợ lý Từ nói: “Cậu chủ, tài liệu bên khu Nam đã tổng hợp gửi vào email, còn lại…”
Trần Thời Minh vừa nghe điện thoại vừa bước ra ngoài, “Tôi biết rồi, vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”
“Còn một chuyện nữa.” Trợ lý Từ ngập ngừng.
Trần Thời Minh nhíu mày, “Có chuyện gì cứ nói thẳng.”
“Tối nay nhà họ Trình tổ chức tiệc, cậu hai đã đến đó.” Trợ lý Từ vừa nói vừa chú ý đến trạng thái của cậu chủ trong điện thoại.
“Còn chưa về trường à? Anh…” Trần Thời Minh đang nói thì lại dừng lại.
Trợ lý Từ lập tức hiểu ý cậu chủ, vội nói: “Nếu cần, bên tôi lập tức chuẩn bị xe qua đón người.”
Trần Thời Minh đột nhiên nói: “Không cần đâu.”
Trợ lý Từ: “?”
Trần Thời Minh im lặng một lát, xoa xoa mi tâm: “… Để em ấy chơi đi.”