Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 71: “Anh, em yêu anh lắm!”

Phát ngôn của Lạc Minh Sơn trong buổi livestream gây ra một làn sóng dữ dội trên mạng, đến hotsearch tìm kiếm cũng bùng nổ.

Triệu Hành đứng giữa trung tâm thương mại, cảm giác người đi đường đang xì xào bàn tán về mình. Thậm chí khi Triệu Hành đeo mặt nạ về hội quán cũng thấy một băng rôn mới trước cửa sàn đấu quyền anh ngầm.

[Tối nay Triệu Hành được gả vào hào môn Lạc thị sẽ lên sân lần đầu tiên, số vé có hạn, nhanh tay mua ngay!]

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành thật lòng muốn treo cổ.

Nhưng khẩu hiệu không chết người không đền mạng này, chưa phải là điểm kết thúc.

Trong hội quán không được đeo mặt nạ, khi Triệu Hành đi vào bên trong hội quán thì luôn nghe thấy tiếng “Chúc mừng” và “Tân hôn vui vẻ”.

Thậm chí khi Triệu Hành kích hoạt lại thiết bị đầu cuối hắn mới mua, giao diện trên đó cũng xuất hiện một liên lạc không thể xóa – Lạc Minh Sơn.

Đây là sau khi hắn ràng buộc thông tin cá nhân, thiết bị đầu cuối tự động liên kết số thiết bị đầu cuối của phối ngẫu hợp pháp.

Giờ phút này, Lạc Minh Sơn liên tục gửi tin nhắn đến.

[Anh! Anh công khai chuyện kết hôn của chúng ta à!]

[Anh A Hành! Cảm ơn anh bằng lòng công khai chuyện của chúng ta nha, em vui lắm á!]

[Anh, em yêu anh lắmmm.]

[…]

[Anh, anh không onl à?]

[Em thấy trên mạng bảo hôm nay anh có trận ra sân, sao anh không nghỉ ngơi thêm ạ?]

[Em đến hội quán ngay đây!]

[Anh, em yêu anh lắm!]

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành ê cả răng.

Ngồi một mình trong sảnh chờ sàn đấu, Triệu Hành để hơi lạnh phả thẳng vào đầu nhưng cơ thể vẫn nóng phừng phừng.

Hắn nghiến răng, trả lời tin nhắn: [Không được đến.]

Lạc Minh Sơn lập tức gọi video cho Triệu Hành.

Triệu Hành ấn từ chối vô cùng dứt khoát.

Lạc Minh Sơn lại gửi tin nhắn: [Anh onl mà! Sao không nhận điện thoại của em?]

Lạc Minh Sơn: [Sao không cho em đến ạ? Em chưa thấy anh đấu quyền anh bao giờ!]

Triệu Hành: [Không muốn gặp cậu.]

Triệu Hành cảm thấy lời nói của mình đã rất trắng trợn, đủ khiến người ta tổn thương.

Lạc Minh Sơn im lặng một lát, trả lời: [À, em biết rồi, anh đang ngại.]

Triệu Hành: Ngại cục cứt!

Triệu Hành còn chưa kịp phản bác, Lạc Minh Sơn đã gửi tin tiếp: [Anh lạ thật đó, ngoài miệng thì đòi hủy hợp đồng hôn nhân với em, sau lưng lại lén lút công khai thân phận đã kết hôn của mình, anh thích em thật rồi chứ gì!]

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành cắn răng, gõ từng chữ một: [Trượt tay, con mẹ cậu đừng tự mình đa tình nữa.]

Gửi tin xong, bên kia im lặng, không phản hồi nữa.

… Đau lòng à?

Đầu ngón tay Triệu Hành chọt lên màn hình.

Hắn nhìn chằm chằm thiết bị đầu cuối một hồi, mãi đến khi nó tắt mới ném lên sô pha, hắn đứng dậy khởi động làm nóng người, không chú ý đến thiết bị đầu cuối kia nữa.

Dù sao hắn cũng nói thật, Lạc Minh Sơn đau khổ hay không, có chịu được hay không cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Đúng lúc này, thiết bị đầu cuối sáng lên một cái.

Triệu Hành duỗi tay cầm xem thử.

Bên trên chỉ có ba chữ.

Lạc Minh Sơn: [Em không tin.]

Triệu Hành: “…”

Mặt Triệu Hành vô cảm ném thiết bị đầu cuối lên sô pha, tiếp tục khởi động.

.

Một loạt tiếng bước chân quen thuộc xuất hiện trước cửa, rồi dần dần đi xa.

Sau đó lại xuất hiện trước cửa.

Người nọ thong thả dậm chân tại chỗ, đứng im.

Nhưng không gõ cửa.

Cuối cùng Triệu Hành cũng khởi động xong, hắn cầm khăn lông khoác lên vai, lau mặt, sau đó mất kiên nhẫn kéo cửa ra, nhìn người đang đứng ngoài cửa: “Gì đấy?”

Lạc Minh Sơn ngẩng đầu nhìn hắn: “… Anh trượt tay thật ạ?”

Triệu Hành cười nhạo: “Cậu không tin cơ mà?”

Lạc Minh Sơn mím môi im lặng.

Mặt xụ xuống, nhìn có vẻ mất mát.

… Xem ra vẫn tin.

Trên người Lạc Minh Sơn vẫn là bộ quần áo khi nhận phỏng vấn, có vẻ livestream xong thì hào hứng chạy đến đây luôn, tay trái cậu còn cầm một bông hoa hồng người Trái Đất dày công chăm sóc, đóa hoa đỏ thắm giờ cũng hơi héo, ủ rũ y hệt chủ nhân của nó.

Chẳng hiểu sao Triệu Hành lại mềm lòng.

Vì vậy dù Lạc Minh Sơn chưa hỏi được cách hủy bỏ hợp đồng hôn nhân đã xuất hiện trước mặt hắn, hắn cũng không thể làm như lời tàn nhẫn mình đã nói – thấy một lần đánh một lần, mà hỏi Lạc Minh Sơn: “Cậu tạo hợp đồng hôn nhân Địa Linh mà? Tại sao thông tin của tôi cũng chuyển thành đã kết hôn?”

Lạc Minh Sơn khẽ nói: “Một số người Lam Tinh cao cấp có khả năng cảm nhận rất nhạy bén làm trong chính phủ, họ có thể cảm nhận được những hợp đồng hôn nhân có độ tồn tại cao, rồi tiến hành đăng ký chúng.”

Triệu Hành: “Ý cậu là, có rất nhiều người Lam Tinh cao cấp cảm nhận được hợp đồng hôn nhân của chúng ta?”

Lạc Minh Sơn gật đầu.

Triệu Hành: “Vậy chẳng phải trưởng lão tộc cậu cũng sẽ cảm nhận được ư?”

Hắn suy đoán: “Tôi nhớ Yuleith từng nói trưởng lão tộc cậu không định gặp tôi, nếu bọn họ cảm nhận được chúng ta kết hôn, chắc bọn họ sẽ sớm ra tay nhỉ?”

Hình như Lạc Minh Sơn cũng nghĩ đến chuyện này.

Cậu cau mày, không nói chuyện.

Nghĩ đến tộc trưởng của Lạc Minh Sơn sắp xuất hiện trước mặt họ, dùng gậy đánh uyên ương, hủy bỏ hợp đồng hôn nhân, Triệu Hành chợt thấy nhẹ nhõm hẳn.

Lạc Minh Sơn u uất nhìn hắn: “Các trưởng lão muốn đến chia rẽ chúng ta, anh vui lắm phải không?”

Triệu Hành nhìn cậu: “Không phải là vui, mà là để tất cả mọi thứ trở lại quỹ đạo ban đầu thôi, chúng ta vốn dĩ không nên kết hôn.”

Lạc Minh Sơn cúi đầu, mím môi, nhành hoa trong tay sắp bị cậu bóp nát.

Triệu Hành nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân và tiếng hít thở đi về bên này, hắn đẩy Lạc Minh Sơn ra: “Không có chuyện gì thì đi đi…”

Nhưng hắn vừa vươn tay ra, đã bị Lạc Minh Sơn kéo lấy ôm vào lòng.

Lạc Minh Sơn không những không đi, còn ôm hắn thật chặt, vùi đầu vào cổ hắn.

Giọng cậu nặng nề rầu rĩ: “Anh có biết lúc đến tìm anh em vui thế nào không? Anh có biết anh đã cho em niềm vui hão huyền thế nào không?”

Triệu Hành thở dài: “Biết, nên tôi mới nhịn không đánh cậu.”

Lạc Minh Sơn tiếp tục lên án: “Anh biết lúc em nghe nói anh công khai chuyện chúng ta kết hôn, em vui nhường nào không? Em sắp không nhịn được muốn nói cho cả thế giới biết chúng ta kết hôn rồi.”

Triệu Hành: “… thì con mẹ cậu nói cho toàn thế giới biết rồi chứ còn gì nữa.”

Lạc Minh Sơn cắn cổ hắn cho hả giận, vừa cắn vừa mơn trớn không nặng không nhẹ: “Anh hại em đau khổ, anh phải bồi thường cho em.”

Triệu Hành hít một hơi, điên tiết mắng: “Đcm đừng cắn cổ tôi, lát nữa tôi phải lên sân!”

Lạc Minh Sơn nghe lời dời trận địa, đổi sang cắn môi hắn: “Vậy ở đây được không?”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành chỉ hận sao mình không cầm đao.

.

“Khụ khụ… nên… nên ra sân rồi.” Giọng của nhân viên công tác truyền đến từ chỗ ngoặt xa xa, hơi nhỏ, nhút nhát và run lẩy bẩy.

Triệu Hành đẩy Lạc Minh Sơn ra.

Hắn lau đôi môi đã tê dại, lạnh lùng liếc xéo cậu một cái rồi mới xoay người đi theo nhân viên công tác.

Lúc này Lạc Minh Sơn cong mắt cười thỏa mãn: “Anh cố gắng thi đấu, cẩn thận một chút, đừng để bị thương nha!”

Triệu Hành đi thẳng lên sân so tài, nhưng động tĩnh của Lạc Minh Sơn vẫn truyền vào tai phải.

Tổng phụ trách của sàn đấu quyền anh ngầm rất nhanh đã xuất hiện bên cạnh Lạc Minh Sơn: “Cậu Lạc, tôi đoán kiểu gì cậu cũng đến xem Triệu Hành thi đấu nên đã chừa một phòng trên không có tầm nhìn tốt nhất cho cậu rồi, mời cậu đi bên này.”

Lạc Minh Sơn: “Ừm, tôi và Triệu Hành mới kết hôn.”

Triệu Hành: “…”

Không ai hỏi cậu luôn á!

Người phụ trách: “… Chúc mừng, chúc mừng, chúc cậu tân hôn vui vẻ!”

Lạc Minh Sơn im lặng.

Người phụ trách nghĩ vắt óc, nói: “Hai người xứng đôi lắm nha! Vừa nhìn là biết một cặp yêu nhau thắm thiết rồi, chúc hai cậu vĩnh kết đồng tâm, bạch đầu giai lão, hạnh phúc vĩnh viễn!”

Lúc này Lạc Minh Sơn mới chậm rãi nói cảm ơn.

Người phụ trách vừa dẫn Lạc Minh Sơn đến phòng bao trên không, vừa nói: “Thật ra bọn tôi khá tò mò, mọi người đều biết tuy quyền anh là hoạt động kích thích nhưng rất dễ bị thương, cậu Lạc và anh Triệu yêu nhau thế, sao lại đồng ý để hắn tham gia nghề này vậy?”

Lạc Minh Sơn: “Đúng là tôi không thích anh ấy làm võ sĩ quyền anh, nhưng tôi ủng hộ mọi chuyện anh ấy muốn làm.”

Cậu thoáng dừng, rồi nói một câu kỳ quặc: “Hơn nữa bọn tôi đã ký kết hợp đồng hôn nhân, anh ấy sẽ không bị thương đâu.”

Triệu Hành cau mày.

Không chờ hắn nghĩ xem câu cuối của Lạc Minh Sơn có nghĩa gì, một tiếng kêu đau của người phụ nữ lọt vào tai hắn.

Bước chân Triệu Hành chậm lại.

Nhân viên công tác quay đầu nhìn hắn: “Sao vậy?”

Ánh mắt Triệu Hành dừng trước một phòng bao trên cao, không lên tiếng.

Nhân viên công tác: “Chắc là lần đầu anh thấy nhỉ, đây là phòng bao trên không, kính thủy tinh trong suốt một chiều đó nha, khi trận đấu bắt đầu sẽ được kéo lên cao.”

Triệu Hành cau mày: “Người bên trong phòng bao đó là ai?”

Nhân viên công tác: “Tôi không có quyền kiểm tra, phải tìm anh Trương mới được.”

Triệu Hành: “Được rồi, đi thôi.”

Nhưng khi Triệu Hành vừa cất bước, một tiếng bạt tai vang lên rõ ràng từ trong phòng bao kia.

Triệu Hành quay đầu lại nhìn, mắt hắn chợt xuyên thấu qua cánh cửa phòng bao, thấy rõ cảnh tượng bên trong. Hắn nhìn thấy… Lan Nghiên ôm mặt quỳ rạp trên đất, đôi mắt ngấn lệ long lanh, tóc tai rối bời, toàn thân run rẩy trong sợ hãi. Mà đứng trước mặt bà ta là một người đàn ông trung niên cao lớn, đang giơ chân đá vào ngực bà ta!

Người Triệu Hành nóng lên, ngón tay bắt đầu run rẩy, đầu óc hắn trống rỗng, theo bản năng hắn đá văng cánh cửa kia, sau đó… sau đó hắn nhìn thấy có đến mười người cải tạo đồng loạt xoay người lại, chĩa họng súng đen ngòm về phía hắn.

Mà phía sau bọn họ, người đàn ông trung niên vừa đánh Lan Nghiên cũng xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Vẻ ngoài ông ta có mấy phần giống Đỗ Ngọc Ninh.

Xem ra đây là chồng mới của Lan Nghiên.

Khi Triệu Hành nhìn về phía Lan Nghiên, thấy Lan Nghiên quay đầu đi không nhìn hắn, chỉ chừa cho hắn cái cổ mảnh khảnh và bóng lưng run rẩy.

Vệ sĩ cải tạo ở giữa bước lên trước, kề súng lên trán Triệu Hành, giọng lạnh tanh: “Gì đấy?!”

Triệu Hành lặng thinh, rồi giơ hai tay lên nói: “Xin lỗi, tôi tìm nhầm phòng, tôi tưởng đây là phòng bạn tôi.”

Phòng bao ở đây có tính cách âm và riêng tư vô cùng mạnh, dù cho có người dán tai lên cửa cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

Bởi vậy không ai đoán được lý do khiến Triệu Hành nổi giận đùng đùng đạp cửa đi vào.

Đội trưởng vệ sĩ và ông Đỗ nhìn nhau, nhận được sự cho phép thì cầm súng đuổi Triệu Hành: “Cút!”

Sau đó đóng cửa cái rầm.

Nhân viên công tác ở phía sau nhìn thấy tất cả che ngực: “Tự dưng anh đá cửa phòng người ta làm gì vậy Triệu Hành? Đáng sợ quá…”

Giọng Triệu Hành khàn khàn: “… Sắp đến giờ rồi, vào sân thôi.”

.

Đối thủ trong trận đấu quyền anh đầu tiên của Triệu Hành là người đàn ông trung niên cao lớn, có vài nét tương đồng với vóc dáng của ông Đỗ.

Vậy nên Triệu Hành ra tay vô cùng tàn nhẫn.

Chẳng qua hắn có hơi mất tập trung, tuy trận đấu kết thúc rất nhanh, giành được thắng lợi nhưng cũng bị đối thủ đánh vài cái. Không biết có phải do tinh thần quá căng thẳng hay do tiếng hoan hô dưới sân khấu ảnh hưởng, Triệu Hành chẳng thấy đau tẹo nào.

Xuống sân, Triệu Hành nhận túi chườm đá từ tay nhân viên công tác rồi đắp lên mặt mình.

Lúc nãy mặt hắn bị đấm một cú, chắc là bị sưng rồi.

Nhân viên công tác vừa nhìn mặt Triệu Hành, vừa giải thích cách sắp xếp trận kế tiếp cho hắn.

Nhân viên công tác nói được một nửa thì tò mò nhìn Triệu Hành, hỏi: “Triệu Hành, anh chịu đòn giỏi thật, sao bị đánh trúng nhiều thế mà chẳng thấy dấu vết gì trên người vậy?”

Triệu Hành kinh ngạc: “Gì?”

Nhân viên công tác ghé đầu vào tai hắn, nói nhỏ: “Có phải anh lén đi cải tạo cơ thể rồi không?”

Triệu Hành cau mày, quay đầu đi, bỗng nhìn thấy gương mặt mình trên bức tường kim loại bên cạnh.

Gương mặt sạch sẽ, không hề sưng đỏ chút nào.

… Sao lạ vậy?

Triệu Hành nhìn cánh tay mình.

Lúc nãy hắn dùng cánh tay đỡ mấy đòn, đáng lẽ nó phải bầm tím rồi mới đúng nhưng cánh tay vẫn nhẵn bóng như cũ, không hề bị thương.

Chuyện gì đây?

Thình lình, một giọng nói như tia chớp xuất hiện ngang qua đầu hắn…

“Bọn tôi đã ký kết hợp đồng hôn nhân rồi, anh ấy sẽ không bị thương đâu.”

Mặt Triệu Hành sầm xuống, xoay người chạy về phía phòng bao của Lạc Minh Sơn!

Triệu Hành đẩy cửa cái rầm, nhìn Lạc Minh Sơn bên trong.

Nửa gương mặt Lạc Minh Sơn sưng vù, đang cau mày ngồi trên ghế soi gương, Triệu Hành đến, cậu vội vàng hoảng hốt xoay người đưa lưng về phía Triệu Hành, đến cả bả vai cũng căng cứng.

Triệu Hành bước đến, vịn vai xoay người cậu lại, giọng như rít ra từ kẽ răng: “Đcm chuyện này là sao?!”

Lạc Minh Sơn bụm mặt không cho hắn nhìn, cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: “Là hợp đồng hôn nhân, trong hợp đồng hôn nhân Địa Linh có một cái là thương người nên chịu đau thay người. Ý là chỉ cần ký hợp đồng hôn nhân Địa Linh thì sẽ gánh chịu toàn bộ vết thương do người thứ ba gây ra cho bạn đời.”

Triệu Hành hít sâu: “Cho nên khi tên võ sĩ quyền anh đánh tôi, tôi không thấy đau, là vì vết thương chuyển hết lên người cậu?”

Lạc Minh Sơn gật đầu.

Thấy sắc mặt Triệu Hành khó coi, cậu dùng một tay che mặt, tay khác kéo tay Triệu Hành, lắc lắc: “Hợp đồng hôn nhân Địa Linh là thế đó, anh đừng thấy mình nợ em, nếu sau này có ai làm em bị thương, anh cũng sẽ chịu đau thay em thôi.”

Triệu Hành cả giận nói: “Cmn trừ tôi ra còn ai có thể đánh cậu? Tôi chịu đau thay cậu cái gì?”

Lạc Minh Sơn bỗng cười cong tít mắt: “Thì ra anh cũng biết, ngoài anh ra chẳng ai đánh được em hết.”

Có lẽ do cười hơi quá, vết thương bên môi cậu nứt ra.

Lạc Minh Sơn khẽ nói: “Nhưng sau khi bị võ sĩ quyền anh khác đánh, em mới nhận ra lúc anh đánh em vẫn còn nhẹ tay chán, quả nhiên là anh thích em.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành rất muốn kí đầu cậu.

Nhưng mà phải nhịn.

Hắn nhìn cậu dùng tay che mặt, hỏi: “Sao cứ che mặt mãi thế?”

Lạc Minh Sơn: “Mặt sưng, xấu lắm, không muốn cho anh nhìn, sợ anh thấy xong không thích em nữa.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành đẩy tay cậu ra, sau đó áp túi chườm đá trong tay lên má cậu, Lạc Minh Sơn lại hít một hơi.

Động tác của Triệu Hành nhẹ lại: “Đau lắm à?”

Lạc Minh Sơn gật đầu, hai tay cậu nhẹ nhàng áp lên tay Triệu Hành, nói nhỏ: “Đau lắm anh ơi, anh hôn em đi, hôn là hết đau à~”

Triệu Hành: “…”

Lạc Minh Sơn ngửa đầu nhìn hắn, hàng mi rung rung nhìn cực đáng thương: “Anh hôn em đi, xin anh đó, đau quá đi mất…”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành không nói lời nào, Lạc Minh Sơn cứ ngồi đó gọi anh ơi anh à, làm bộ đáng thương khẽ la hét kêu đau.

Giống như Triệu Hành không hôn cậu thì cậu sẽ tội nghiệp đến mức đau chết luôn.

Triệu Hành bị cậu gọi đến ong cả đầu.

Cuối cùng, hắn không chịu được nữa.

Cúi đầu chặn miệng cậu lại.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Đến rồi! Chờ lâu quá _(:з” ∠)_

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.