“Ai vậy?” Kỷ Kinh Trập thò đầu qua nhìn thấy yêu cầu kết bạn của Thành Thập, ngay lập tức mặt mày nhăn nhó, “Không được thêm! Nhìn là biết hắn không có ý tốt rồi, không cho phép anh thêm hắn!”
Uất Trì liếc nhìn hắn, rồi nhấn nút đồng ý ngay trước mặt hắn.
Kỷ Kinh Trập: “Hức hức hức, anh Trì Trì, anh thay đổi rồi, anh không yêu em nữa…”
Uất Trì lại nhìn hắn, cái nhìn lạnh lùng bình tĩnh, ngay lập tức làm Kỷ Kinh Trập im bặt.
Uất Trì: “Cậu im đi.”
Kỷ Kinh Trập bĩu môi, lặng lẽ tránh ra.
Uất Trì mở ảnh đại diện của Thành Thập, tuy không thiết lập hạn chế gì nhưng trong trang cá nhân lại không có nội dung nào, cả một bài đăng cũng không có. Người này thực sự đem lại cho y một cảm giác rất khác biệt, không giống như một người mới tham gia lần đầu tiên, luôn có một phong thái ung dung, thành thạo. Thậm chí so với người tham gia trò chơi, anh ta càng giống như một… người quan sát.
Anh ta là người như thế nào?
Uất Trì mở khung chat, đang chuẩn bị viết thì Thành Thập đã gửi tin nhắn trước.
[Thành Thập]: Diên Trạch Vinh mất trí nhớ rồi.
Uất Trì nhìn chằm chằm vào câu nói đó, nhất thời cũng bối rối.
[Thành Thập]: Quên hết những chuyện ở Avalon.
[Thành Thập]: Nghĩa là sao?
Uất Trì do dự trong giây lát, không biết có nên để lộ rằng đây không phải lần đầu mình gặp chuyện này không. Dù sao Thành Thập cho y cảm giác rất nguy hiểm.
[Thành Thập]: Nghĩa là, có phải cậu ta đã chết trong thế giới Avalon không?
Uất Trì suy nghĩ một lúc, rồi gõ một dòng chữ.
[Uất Trì]: Ý anh là gì?
Bên kia dừng lại một lúc, hiển thị đang nhập, rồi lại dừng lại một lúc.
[Thành Thập]: Ồ, quên nói, những người khác đã xác nhận chết trong thế giới Avalon cũng xuất hiện triệu chứng mất trí nhớ.
Sau khi rời khỏi thế giới Avalon, Uất Trì chỉ giao tiếp với mấy người Kỷ Kinh Trập, Uất Viễn, không hề nói chuyện với những “người chết” khác. Nếu đây là lần đầu tiên y vào thế giới này, thì không thể biết chuyện “người chết sẽ mất trí nhớ”.
Quả nhiên Thành Thập đang thử y.
[Thành Thập]: Nhưng chẳng phải Diên Trạch Vinh đã cùng chúng ta phát chiếc xe thứ ba thành công sao? Sao lại chết được?
Uất Trì cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh.
[Uất Trì]: Nếu cậu ta thực sự chết, có nghĩa là lúc qua cổng cuối cùng, cậu ta thuộc phe đỏ.
[Thành Thập]: Đúng vậy, tôi chỉ muốn hỏi, ngày đầu tiên cậu nhìn thấy cậu ta, cậu ta là đỏ hay xanh?
[Uất Trì]: Xanh
[Thành Thập]: Nói cách khác cậu ta đã trải qua chuyển đổi.
[Thành Thập]: Cậu ta là “Lancelot”?
Uất Trì ngẩng phắt đầu nhìn Kỷ Kinh Trập đang đi phía trước. Tên kia đang cùng Uất Viễn nói chuyện phiếm, đường cong gò má cứng cáp tao nhã, khóe mắt cười tạo thành nếp nhăn.
Kỷ Kinh Trập lại lừa y rồi.
Uất Trì nhìn chằm chằm vào bên mặt của Kỷ Kinh Trập, trong đầu như có hàng nghìn suy nghĩ lướt qua, lại như một mảnh trống rỗng. Qua một lúc lâu, y cảm thấy tay hơi tê, cúi đầu nhìn, Thành Thập đã gửi một đống tin nhắn.
[Thành Thập]: Vậy nên phe đỏ có:
[Thành Thập]: Số 1 Minh Hóa
[Thành Thập]: Số 5 Uất Viễn
[Thành Thập]: Số 7 Lưu Truyền Tiệp là Assassin
[Thành Thập]: Số 8 Tây Lương Hà là Morgana
[Thành Thập]: Số 12 Biên Đồng
[Thành Thập]: Số 15 Vương Bưu là Mordred
[Thành Thập]: Số 3 Thang Dần là Ghost
[Thành Thập]: Số 11 Diên Trạch Vinh là Lancelot
[Thành Thập]: Vậy phe đỏ chỉ có 6 người?
[Thành Thập]: 6/18, phe đỏ hơi yếu nhỉ.
Uất Trì đang gõ chữ, bên kia lại gửi thêm một đống tin nhắn nữa. Là rất nhiều tấm ảnh, Uất Trì phóng to xem, thì ra đó là kịch bản đầy đủ của “Trận Chiến Chén Thánh”.
[Thành Thập]: Xem này, cái này tôi cũng lấy được, bản độc quyền.
Uất Trì đọc nhanh như gió, nhanh chóng nắm bắt toàn bộ câu chuyện.
Quả thật là một kịch bản đấu đá gia đình độ khó cao đầy kịch tính và máu chó, nội dung gần như trùng khớp với những gì họ đã phân tích. Những điểm then chốt và khó khăn chính là vấn đề huyết thống, Chén Thánh và người thứ mười ba.
Vấn đề huyết thống rất phức tạp, vô cùng máu chó —— gia chủ và Tứ tiểu thư thực sự là anh em. Gia chủ là người ngoài trà trộn vào gia đình này. Từ những tài liệu của ông chú của cậu chủ nhỏ, có thể thấy rằng quy tắc “Ác quỷ chỉ có thể bị gia tộc điều khiển” thực ra là giả.
Còn giữa Tứ tiểu thư và cậu rể cả không hề có quan hệ tình cảm, người thực sự có gian tình là phu nhân gia chủ và cậu rể cả, cậu chủ nhỏ chính là con của họ, không liên quan một xíu xiu gì đến gia chủ.
Tứ tiểu thư và gia chủ là cùng mẹ khác cha, với phu nhân gia chủ là cùng cha khác mẹ, do đó Tứ tiểu thư vừa là em gái của gia chủ, vừa là em gái của phu nhân gia chủ. Khi phu nhân gia chủ qua đời, bà đã chia đôi cặp bông tai cho em gái và tình nhân, tức Tứ tiểu thư và cậu rể cả —— đây chính là nguồn gốc của đôi bông tai đó.
Kịch bản máu chó như thế này chỉ nhằm mục đích tạo kịch tính và làm khó người khác, không hề có giá trị nghiên cứu.
[Uất Trì]: Tất cả chúng ta đều đã sống sót ra ngoài, những chuyện này còn quan trọng sao?
Đối phương hiển thị đang nhập. Sau một lúc, tin nhắn mới hiện ra.
[Thành Thập]: Cậu không tò mò sao? Cậu suýt chết trong đó đấy, cậu không muốn khám phá bí mật à?
[Uất Trì]: Không muốn.
Uất Trì nghĩ một lúc, rồi lại nhắn.
[Uất Trì]: Đột nhiên lại muốn.
[Uất Trì]: Vậy thì tiết lộ đi.
[Uất Trì]: Anh là Faery?
[Uất Trì]: Anh đã thay đổi tôi với ai?
[Uất Trì]: Nếu mấy ngày trước Assassin thật sự nghe lời anh mà giết tôi, phe đỏ giết sai sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, anh là phe xanh thì có thể thoát ra đúng không?
[Thành Thập]: Ôi cậu đừng nghĩ xấu về người khác như vậy chứ.
[Uất Trì]: Tôi không nghĩ anh xấu, tôi cảm thấy anh rất thông minh, nếu là tôi cũng sẽ làm như vậy.
[Uất Trì]: Vậy nên, anh đã đổi tôi với ai? Tôi muốn biết.
[Thành Thập]: Tôi với cậu.
[Uất Trì]: Không đúng.
[Uất Trì]: Không phải tôi với anh.
[Thành Thập]: Tại sao?
[Uất Trì]: Nếu anh thật sự xác nhận bài ngửa của mình là Merlin, dù có trong hoàn cảnh nào anh cũng sẽ không dám phách lối như vậy. Cho dù Assassin không giết anh, người phách lối cũng rất dễ thu hút sự chú ý của Ghost.
[Thành Thập]: Có lẽ tôi không sợ chết.
[Uất Trì]: Đúng, anh thực sự không sợ.
[Uất Trì]: Nhưng anh không thể chết oan.
[Uất Trì]: Anh hoàn toàn không bị cuốn vào.
[Uất Trì]: Mà anh cố ý tiến vào.
[Uất Trì]: Tôi đoán, anh còn có đồng đội ở hiện trường phải không?
[Uất Trì]: Anh đã thay đổi tôi với cô ấy?
[Thành Thập]: Cô ấy?
[Uất Trì]: Ngoài người bên chúng tôi, người cuối cùng ra ngoài chỉ có Diên Trạch Vinh, Vu Kha, Thượng Nhã Thư và Tháp Na Hòa. Tôi đoán không phải Diên Trạch Vinh, vậy chẳng phải là “cô ấy” sao?
[Thành Thập]: Uất Trì, tôi rất thích cậu.
[Uất Trì]: Rốt cuộc các người có mục đích gì?
[Thành Thập]: Chúng ta sẽ còn gặp lại.
“Gặp lại? Hắn còn muốn gặp anh?” Kỷ Kinh Trập không biết từ lúc nào lại đứng bên cạnh Uất Trì, nhìn vào màn hình của y, “Ồ, em còn thấy lờ mờ cái gì “thích” với “không thích”? Này, anh đừng lấy đi! Để em xem! Hắn coi em như người chết hả?”
“Kỷ Kinh Trập.” Uất Trì tắt màn hình điện thoại, ngước nhìn Kỷ Kinh Trập, trong lòng vẫn còn giận vì bị lừa dối, ánh mắt và giọng nói đều lạnh lùng, “Cậu…”
Kỷ Kinh Trập đột nhiên căng thẳng, đứng thẳng người tại chỗ, da đầu tê dại, cười gượng nói: “Sao vậy, anh yêu?”
Uất Trì thở ra một hơi: “Không có gì, cậu giỏi lắm.”
Kỷ Kinh Trập: “Thật á…”
Uất Trì: “Nếu còn dám nhìn trộm điện thoại của tôi nữa, tôi sẽ giết cậu.”
Kỷ Kinh Trập cúi đầu ảo não bước đến bên cạnh Uất Viễn, giống như một con chó cụp đuôi bị mất nhà.
Nguyên Kỳ ở phía sau gãi đầu: “Anh Trì trông đáng sợ quá.”
Uất Viễn cười trên sự đau khổ của người khác, vỗ vai Kỷ Kinh Trập: “Cậu lại làm cái gì ngu ngốc nữa đúng không?”
Kỷ Kinh Trập: “Tôi nào có?”
Uất Viễn: “Chắc chắn là có, cậu nghĩ kỹ lại chưa?”
Kỷ Kinh Trập lại nhìn thoáng qua bóng lưng lạnh lùng của Uất Trì, vẻ mặt đầy uất ức: “Tôi không có mà…”
Uất Trì lại cúi đầu xem tin nhắn. Thời gian khóa màn hình điện thoại hơi lâu, WeChat đã quay trở lại trang chủ. Y lại nhấn vào khung chat với Thành Thập, phát hiện ảnh đại diện của Thành Thập đã trở thành một người xám mặc định, tên cũng không còn, chỉ là một khoảng trống.
Uất Trì nghĩ mạng bị lag, kéo xuống để làm mới. Sau một lúc tải lại, lần này ngay cả lịch sử trò chuyện cũng bị xóa sạch.
Uất Trì nhìn trang trò chuyện trống rỗng, lòng đầy nghi hoặc. Y nhấn vào ảnh đại diện của Thành Thập, bên trong cũng là một khoảng trống đơn giản, phía dưới có một dòng chữ nhỏ hiện lên “Tài khoản này không tồn tại”.
Cái quái gì thế này?
Uất Trì quay lại hỏi: “WeChat có thể hủy tài khoản không?”
Ba người phía sau đang thì thầm nói chuyện, bị y đột ngột quay lại làm giật mình. Cả ba mặt đầy bối rối.
Sau một lúc, Uất Viễn run rẩy nói: “Anh, anh nói gì?”
Uất Trì đã tự mình mở trang web để tra cứu, vẫn kiên nhẫn nói lại một lần nữa: “Tôi hỏi WeChat có thể hủy tài khoản không?”
Nói xong, kết quả tìm kiếm cũng hiện ra:
Quy trình hủy tài khoản:
- Trước tiên, vào trung tâm tài khoản và bảo mật, tìm và nhấn vào [Trung tâm bảo mật WeChat] ở phía dưới;
- Sau đó có thể thấy tùy chọn [Đăng ký tài khoản] ở dưới cùng của trung tâm bảo mật WeChat;
- Tiếp theo nhấn vào nút [Hủy đăng ký];
- Nếu bạn đáp ứng đủ 4 điều kiện trên, có thể hủy tài khoản thành công.
Lưu ý:
Sau khi gửi yêu cầu hủy tài khoản, tài khoản sẽ bị ngừng hoạt động trong vài giây và sẽ có 60 ngày để quay lại. Trong vòng 60 ngày, nếu bạn đăng nhập vào tài khoản, việc hủy sẽ bị hủy bỏ. Nếu bạn không muốn hủy tài khoản, chỉ cần đăng nhập trong vòng 60 ngày sau khi gửi yêu cầu; nếu xác định muốn hủy, trong vòng 60 ngày không đăng nhập lại vào tài khoản đó.
Tìm kiếm liên quan:
– Tình trạng sau khi hủy tài khoản WeChat
– Sau khi hủy WeChat, WeChat sẽ ra sao?
– Bạn bè có thể thấy tôi sau khi hủy WeChat không?
Nhấn để xem chi tiết.
“Sau khi hủy tài khoản WeChat, bạn bè vẫn có thể thấy bạn. WeChat có thời gian 60 ngày để hủy, trong khoảng thời gian này, bạn bè vẫn có thể thấy và xem thông tin cá nhân, gửi tin nhắn cho bạn. Sau khi hết thời gian hủy, bạn bè vẫn có thể tìm thấy bạn trong danh bạ nhưng không thể xem thông tin, gửi tin nhắn và sẽ hiển thị “tài khoản này đã bị hủy”.”
Ba người cùng nhìn vào, Uất Viễn nói: “Chắc chắn là có thể hủy mà, sao vậy anh? Anh định hủy nick WeChat à?”
Uất Trì không nói gì, vẫn nhìn vào điện thoại. Y quay lại giao diện WeChat, lần này ngay cả khung trò chuyện với Thành Thập cũng không tìm thấy. Tài khoản WeChat của Thành Thập như một cái bóng. biến mất vào hư không.
“Uất Trì, rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Kỷ Kinh Trập đi vượt qua bọn họ, nắm lấy vai Uất Trì lắc lắc.
Hắn chính là người như vậy, lúc cần nhún nhường thì nhún nhường, lúc cần cứng rắn thì cứng rắn, Uất Trì không biết làm thế nào với hắn.
Uất Trì lau mặt, nói: “Tôi cảm thấy, có ai đó đang theo dõi chúng ta từ trong bóng tối.”




