Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 71: Ba cha con nhà họ Lý đánh nhau?

Sao Hứa Tuẫn lại không biết Tống Thanh Ninh cho được? 

Lần trước, khi Tống Thanh Ninh bị tai nạn xe máy, Hứa Tuẫn đã cùng Thẩm Đình Châu đến bệnh viện thăm cậu. Khi đó, ở cửa phòng bệnh, bọn họ còn nghe Tống Thanh Ninh kể về cơ duyên quen biết với Thẩm Đình Châu từ thời cấp ba. 

Biết Hứa Tuẫn đang ghen, Thẩm Đình Châu chỉ biết bất lực lắc đầu, vừa cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. 

Hắn vẫn nhìn Thẩm Đình Châu, dường như đang chờ đợi một câu trả lời từ anh. 

Thẩm Đình Châu chẳng nói gì, chỉ nắm tay “cục giấm chua” Hứa Tuẫn rồi cùng tiến đến chỗ Tống Thanh Ninh. 

Nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt nhau, Tống Thanh Ninh thoáng sững sờ. 

Thẩm Đình Châu bình tĩnh giới thiệu: “Bạn trai của tôi.” 

Hứa Tuẫn mỉm cười nhã nhặn với Tống Thanh Ninh: “Tôi là Hứa Tuẫn.” 

Tống Thanh Ninh lấy lại tinh thần, vội vàng đáp: “Chào anh, tôi là Tống Thanh Ninh.” 

Trong khi nói, ánh mắt cậu một lần nữa dừng lại trên hai bàn tay đang nắm, trong lòng vẫn có chút ngạc nhiên khi biết Thẩm Đình Châu yêu đàn ông. 

Nhưng nếu bảo Tống Thanh Ninh đoán Thẩm Đình Châu hợp với kiểu người nào, cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc này. 

Thẩm Đình Châu mỉm cười hỏi: “Dạo này ôn thi thế nào rồi?” 

Tống Thanh Ninh có chút ngại ngùng: “Giáo viên phụ đạo nói em học ổn, lần thi này điểm đã tăng thêm 20 điểm so với lần trước.” 

Thẩm Đình Châu vui mừng thay cho cậu: “Vậy thì tốt quá. Cậu định chọn ngành nào?” 

Tống Thanh Ninh đưa ra một câu trả lời khiến Thẩm Đình Châu bất ngờ: “Em muốn học ngành pháp y, anh nghĩ thế nào?” 

Nhìn vào đôi mắt tràn đầy hy vọng của Tống Thanh Ninh, mặc dù có chút ngạc nhiên, anh vẫn ủng hộ lựa chọn của cậu. 

“Được chứ, với điểm số này, em có thể vào Đại học Z, Đại học S hoặc Đại học F, cả ba trường đều rất tốt. Nhưng những trường này không ở thủ đô, còn về ngài Lý…” 

Thẩm Đình Châu dừng lại một chút, lời nói mang chút ẩn ý. 

Tống Thanh Ninh hiểu ý anh, bèn trả lời: “Mục Dã và mọi người đều biết, không sao đâu.” 

Thẩm Đình Châu nhắc nhở: “Vậy cậu có thể tìm đọc thêm sách hoặc xem các tài liệu, phim ảnh liên quan để xem mình có phù hợp với ngành này không.” 

Dù sao đây cũng là ngành thường xuyên tiếp xúc với thi thể, cần có một trái tim thật mạnh mẽ, đặc biệt là khi làm việc trong ngành tư pháp, có thể phải đối mặt với đủ loại vụ án. 

Tống Thanh Ninh vội vàng gật đầu: “Dạo này em vẫn đang xem.” 

Cậu không hề sợ, nhưng Lý Mục Dã – người thường xem phim tài liệu cùng cậu – lại bị ám ảnh đến mức mơ ác mộng nhiều đêm liền. 

Hôm nay Tống Thanh Ninh ra ngoài cũng là để mua thêm sách liên quan đến ngành pháp y, Lý Cảnh Hàng đang cầm vài quyển sách bước tới. 

Nhìn thấy Thẩm Đình Châu đang đứng trước cửa tiệm thời trang trò chuyện với Tống Thanh Ninh, hắn ta khẽ nhíu mày rồi sải bước lại gần. 

Đến nơi, nhìn thấy tay của Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn chạm vào nhau, nét cau có giữa đôi mày của Lý Cảnh Hàng dần dịu đi. 

“Bác sĩ Thẩm.” Ánh mắt của Lý Cảnh Hàng tự nhiên lướt qua Hứa Tuẫn, sau đó hắn ta dẫn dắt câu chuyện về phía hắn: “Còn vị này là?” 

Lại thêm một người thích hỏi những câu biết rõ đáp án. 

Hứa Tuẫn chủ động trả lời: “Tôi là Hứa Tuẫn, bạn đời của Đình Châu.” 

Lý Cảnh Hàng tỏ ra ngạc nhiên vừa đủ, sau đó nói: “Chúc mừng.” 

Hứa Tuẫn đáp lại rất lịch thiệp: “Cảm ơn.” 

Thẩm Đình Châu cảm thấy cuộc đối thoại giữa hai người này hơi quá… khách sáo. 

Anh lên tiếng phá vỡ bầu không khí giả tạo ấy: “Hai người sắp đi đâu à?” 

Tống Thanh Ninh có chút tiếc nuối, gặp được Thẩm Đình Châu một cách tình cờ thế này, cậu còn muốn trò chuyện thêm, nhưng lại ngại phá hỏng buổi hẹn hò của bọn họ nên đành nói: “Bọn em cũng chuẩn bị về rồi, bác sĩ Thẩm cứ đi chơi vui vẻ nhé.” 

Cửa hàng bên cạnh đang sửa lại bảng hiệu, khi Tống Thanh Ninh tạm biệt Thẩm Đình Châu thì vô tình đụng phải giàn giáo, những vật trên đó rơi xuống. 

Lý Cảnh Hàng lạnh mặt, nhanh chóng kéo Tống Thanh Ninh vào lòng, giơ tay bảo vệ đầu cậu. 

Một dòng chữ bằng chất liệu acrylic rơi xuống, tạo ra một vết cắt dài trên cánh tay Lý Cảnh Hàng. 

Nghe thấy tiếng rên khẽ, cơ thể Tống Thanh Ninh run lên, cậu vội giữ lấy cánh tay đang chảy máu của Lý Cảnh Hàng, khuôn mặt tái nhợt vì hoảng sợ. 

“Anh có sao không?” Tống Thanh Ninh áy náy nói: “Xin lỗi, là lỗi của tôi… tôi bất cẩn quá.” 

Lý Cảnh Hàng vỗ lưng Tống Thanh Ninh, trầm giọng an ủi: “Không sao, chỉ là chút máu thôi.” 

Thẩm Đình Châu bước tới: “Tôi có thuốc trong cốp xe.” 

Vết thương của Lý Cảnh Hàng không sâu, Thẩm Đình Châu nhanh chóng giúp hắn ta làm sạch vết thương, bôi thuốc và băng bó lại. 

Do bị thương ở cánh tay phải, Lý Cảnh Hàng không thể lái xe, mà Tống Thanh Ninh thì chưa có bằng lái, nên Thẩm Đình Châu đã lái xe của Lý Cảnh Hàng đưa bọn họ về. 

Anh cũng mang theo hai loại thuốc cho Lý Cảnh Hàng và dặn dò Tống Thanh Ninh cách sử dụng. 

Hứa Tuẫn vẫn đang chờ bên ngoài nên Thẩm Đình Châu không ở lại lâu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà họ Lý, anh mới phát hiện mình còn đang cầm chìa khóa xe của Lý Cảnh Hàng. 

Khi quay lại, anh nhìn thấy Tống Thanh Ninh đang giúp Lý Cảnh Hàng cởi áo. 

Lý Cảnh Hàng nhìn đôi mắt cụp xuống của Tống Thanh Ninh, đưa tay chạm lên mặt cậu, khiến cậu sững người tại chỗ. 

Tống Thanh Ninh nuốt khan, hoảng hốt nhìn về phía hắn ta. 

Ánh mắt của Lý Cảnh Hàng giống như một chiếc lưới, từ từ vây lấy Tống Thanh Ninh. Tay của hắn ta lướt từ khóe mắt đến gò má của cậu. 

Thẩm Đình Châu đứng yên, không biết nên bước vào hay lẳng lặng rời đi. 

Đúng lúc anh đang do dự, một bàn tay đặt lên vai anh. Cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng, Thẩm Đình Châu phản ứng mạnh, quay phắt lại. 

Thì ra là Lý Mục Dã đang đứng sau anh, có lẽ định hù dọa anh một chút, nhưng khi nhìn thấy Tống Thanh Ninh và Lý Cảnh Hàng trong phòng khách, nụ cười trên môi cậu ta bỗng khựng lại. 

Thẩm Đình Châu: !

Lý Mục Dã trợn mắt, đầu tiên là không thể tin, sau đó là kinh ngạc, và cuối cùng là giận dữ.

Trong vòng hai giây ngắn ngủi, ba loại cảm xúc nhanh chóng biến đổi.

Thẩm Đình Châu cảm thấy có chuyện lớn không ổn rồi, vội vàng nhét chìa khóa xe vào tay Lý Mục Dã rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường đáng sợ này.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, Lý Mục Dã đã bùng nổ cảm xúc: “Hai người đang làm gì vậy!”

Thẩm Đình Châu không ngừng bước ra khỏi cửa biệt thự, nhưng tiếng gào thét của Lý Mục Dã vẫn lọt vào tai anh: “Anh nghĩ em là đồ ngốc à? Nếu em không về, môi hai người đã chạm vào nhau rồi!”

Thẩm Đình Châu bước ra ngoài, đụng ngay phải ba của Lý Mục Dã và Lý Cảnh Hàng, ông Lý Kính Sùng.

Từ trong biệt thự, tiếng hét phẫn nộ, uất ức và lẫn cả nỗi buồn của Lý Mục Dã mơ hồ vang ra: “Không phải đã hứa là đợi anh Ninh thi xong sao… Sao hai người có thể làm như vậy…”

Lý Kính Sùng rõ ràng cũng đã nghe thấy, mặt biến sắc.

Lúc này, Thẩm Đình Châu chỉ ước mình có thể biến thành người tàng hình để bốc hơi trước mặt Lý Kính Sùng, anh gật đầu chào rồi lẳng lặng rời đi.

Thẩm Đình Châu mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi nói với Hứa Tuẫn: “Mau lái đi, mau lái đi.”

Chậm thêm một chút nữa, chuyện 3 cha con nhà họ Lý cùng thích một người sẽ lộ mất.

Hứa Tuẫn nhìn qua: “Sao vậy?”

Thẩm Đình Châu khó nói nên lời, khẽ mím môi rồi đáp: “Chuyện này phức tạp lắm…”

Hứa Tuẫn không nói thêm gì, khởi động xe rời khỏi khu biệt thự.

Thẩm Đình Châu thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện ghế sau để một cái túi lớn, không khỏi thắc mắc: “Đây là gì?”

Hứa Tuẫn đáp: “Mũ.”

Thẩm Đình Châu trợn tròn mắt: “Em mua hết tất cả mũ trong cửa hàng thật hả?”

Khóe miệng Hứa Tuẫn hơi cong lên thành một đường nhỏ: “Không phải anh thích sao?”

Anh…

Thẩm Đình Châu đúng là thích, nhưng cái thích này luôn đi kèm với cái giá phải trả.

Khi Hứa Tuẫn đội mũ lông lên giường vào buổi tối, Thẩm Đình Châu vừa bị mũ lông mềm mại cọ vào làm trái tim tan chảy, vừa phải chịu đựng cái giá của mũ lông đem lại. Cảm giác này không thể chỉ dùng câu “nóng lạnh đan xen ” để miêu tả đâu!

Sau khi vất vả đến tối muộn, Thẩm Đình Châu mới ngủ được.

Đang mơ màng, anh bỗng giật mình tỉnh giấc: “Mấy giờ rồi?”

Hứa Tuẫn ôm Thẩm Đình Châu, dụi dụi vào cổ anh: “Vẫn còn sớm mà, ngủ đi, đến giờ em sẽ gọi anh.”

Nghe câu nói đó, Thẩm Đình Châu yên tâm nhắm mắt lại.

Lần tiếp theo tỉnh dậy đã là hơn chín giờ sáng ngày hôm sau. Dù quản gia không nói gì, nhưng Thẩm Đình Châu vẫn cảm thấy kiểu sinh hoạt buông thả như thế này không tốt cho sức khỏe chút nào.

Anh cân nhắc rồi nói với Hứa Tuẫn: “Anh cảm thấy…”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã ôm mèo, giơ một chiếc móng mềm mại lên.

Ánh mắt Thẩm Đình Châu không tự chủ được mà nhìn vào bé mèo kia, miệng vẫn tiếp tục nói: “Sức khỏe là nền tảng của cách mạng, không thể…”

Hứa Tuẫn ấn vào một chỗ nào đó trên miếng đệm chân mềm, ngay lập tức chiếc móng nhọn bật ra.

Thẩm Đình Châu không kìm được, lấy móng tay mình khều khều móng mèo, rồi gãi gãi vào đệm chân của nó. Chú mèo lập tức đưa chân lên vỗ vỗ vào người Thẩm Đình Châu.

Anh không thể kiềm chế được nữa, ôm lấy mèo và bắt đầu cưng nựng.

Bụng bé iu mềm quá!

Hứa Tuẫn lấy ra mấy chiếc kẹp tóc nhỏ xíu cỡ hạt dưa, rồi cài thành hàng trên lưng bé mèo, biến nó thành một chú mèo khủng long xinh đẹp.

Thẩm Đình Châu sớm đã quên mất lời mình định nói, ôm mèo để Hứa Tuẫn buộc thêm nơ ren trên chân.

Anh lấy điện thoại ra chụp một loạt ảnh 9*9 của những bé mèo xinh xắn và đăng lên vòng bạn bè để khoe khoang.

Tần Tư, người nuôi 8 chú mèo, nhìn thấy liền ghen tị để lại bình luận.

[Không được dùng thẩm mỹ của con người để trang trí cho mèo, quá tầm thường!]

Thẩm Đình Châu đáp lại: [Có bản lĩnh thì đừng đặt mua mấy chiếc kẹp tóc xinh xắn này trên app.]

Tần Tư, người đang chuẩn bị tìm sản phẩm tương tự: “…”

Tần Tư tức giận đáp: [Không mua thì không mua!]

Anh ta sẽ ra cửa hàng để mua.

Sau khi khoe ảnh xong, Thẩm Đình Châu gỡ hết những chiếc kẹp nhỏ ra, để mèo con được tự do hoạt động.

Vừa gỡ xong, điện thoại đặt trên bàn trà vang lên. Anh cầm lên xem, là Tống Thanh Ninh gọi tới.

Thẩm Đình Châu theo bản năng nhìn về phía Hứa Tuẫn, thấy hắn đang chăm chú nhìn mình.

Anh ho khẽ, bắt máy ngay trước mặt hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Thẩm Đình Châu hỏi: “Vết thương của ngài Lý có vấn đề gì sao?”

Tống Thanh Ninh nhanh chóng nói: “Không phải, em vừa thấy trên mạng anh đang cho thuê nhà, đàn anh, anh có phòng trống à?”

Câu cuối được nói rất nhỏ. Thẩm Đình Châu ngẫm nghĩ một chút: “Ừ, tôi có một căn hộ ba phòng định cho thuê.”

Đầu bên kia im lặng, anh thử hỏi: “Bạn của cậu muốn thuê nhà à?”

Qua vài giây, Tống Thanh Ninh mới mở lời: “… Em muốn thuê nhà.”

Hôm qua 3 cha con nhà họ Lý đánh nhau hả?

Thẩm Đình Châu không tiện hỏi Tống Thanh Ninh lý do cụ thể muốn dọn ra ngoài: “Nếu cậu muốn thuê thì… cũng được, cậu cứ xem thời gian thế nào, tôi dạo này rảnh, có thể dẫn cậu đi xem nhà.”

Tống Thanh Ninh chắc chắn biết địa chỉ của Thẩm Đình Châu, nếu không thì làm sao có thể dựa vào thông tin cho thuê mà biết đó là nhà của anh được.

Cậu cẩn thận hỏi: “Chiều nay được không ạ?”

Thẩm Đình Châu trả lời ngay lập tức: “Được.”

Khi anh cúp điện thoại, Hứa Tuẫn hỏi: “Đàn em đó muốn thuê nhà của anh à?”

Thẩm Đình Châu gật đầu: “Cậu ấy định thuê. Thuê ở chỗ người quen thì vẫn tốt hơn thuê với người lạ.”

Hứa Tuẫn khều bụng mèo: “Cả nhà bọn họ cãi nhau à?”

Thẩm Đình Châu nhíu mày: “Không rõ.”

Thẩm Đình Châu phản ứng lại ý của Hứa Tuẫn là gì, ngạc nhiên hỏi: “Sao em biết?”

Hứa Tuẫn hỏi lại: “Không rõ ràng à?”

Thẩm Đình Châu: [… Rõ ràng thật.]

Tình cảm của Lý Cảnh Hàng và Lý Mục Dã dành cho Tống Thanh Ninh đã quá hiển nhiên. Hôm qua hẳn là bọn họ đã cãi vã, Tống Thanh Ninh không chịu nổi áp lực nên muốn dọn ra ngoài ở.

Thẩm Đình Châu hẹn với Tống Thanh Ninh lúc 3 giờ chiều đi xem nhà, nhưng anh cùng Hứa Tuẫn đã đến trước nửa tiếng.

Lần trước đường ống nước bị hỏng, sàn phòng khách đã được thay mới toàn bộ, tường cũng được dán giấy mới, trông chẳng khác gì một căn nhà mới.

Thẩm Đình Châu đã sống ở đây rất lâu, có nhiều tình cảm với căn nhà này. Nếu Tống Thanh Ninh thực sự thuê nó, anh chắc chắn rằng cậu sẽ coi sóc căn nhà tốt hơn người khác.

Tống Thanh Ninh rất đúng giờ, đúng 3 giờ cậu nhấn chuông cửa.

Tống Thanh Ninh đi một mình, có vẻ như hôm qua không ngủ ngon, dưới mắt còn có chút thâm quầng.

Thẩm Đình Châu giả vờ như không nhìn thấy, dẫn cậu đi tham quan căn nhà.

“Đồ của tôi đều đã dọn đi rồi. Nếu cậu thuê thì những thứ này cậu có thể dùng thoải mái.”

Tống Thanh Ninh không nói gì suốt buổi tham quan. Sau khi xem xong, cậu nói: “Đàn anh, em muốn thuê một năm.”

Thấy cậu có vẻ lo lắng, Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng đáp: “Được thôi, ngắn hạn hay dài hạn đều được, tùy vào nhu cầu của cậu. Miễn phí cho cậu ở cũng không sao, tôi chỉ sợ không ai ở lâu ngày nhà sẽ mốc meo, còn tiền nhà thì không quan trọng.”

Tống Thanh Ninh vội vàng nói: “Em có tiền.”

Thẩm Đình Châu bật cười: “Được rồi, cậu có tiền.”

Tống Thanh Ninh có chút ngượng ngùng: “Tiền thuê bao nhiêu thì vẫn phải tính đủ, chỉ là…”

Thẩm Đình Châu không nói gì, chờ câu nói tiếp theo của cậu.

Tống Thanh Ninh ngập ngừng nhìn anh: “Em muốn dọn vào sớm.”

Thẩm Đình Châu càng nghi ngờ rằng có lẽ hôm qua bọn họ đã cãi nhau: “Được thôi, cậu có thể dọn vào tối nay luôn, chỉ cần mua một ít đồ dùng cá nhân và ga trải giường là được.”

Vừa nói xong, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Thẩm Đình Châu hơi ngạc nhiên, đi tới mở cửa thì thấy một chàng trai cao ráo đứng trước cửa, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng.

Cả hai đều rất bất ngờ khi nhìn thấy nhau.

“Mục Dã?”

“Bác sĩ Thẩm?”

Lý Mục Dã là người đầu tiên hoàn hồn, mắt cậu ta mở to, gần như sụp đổ mà nói: “Bác sĩ Thẩm, anh định sống chung với anh Ninh ư?”

Chu Tử Tham đứng phía sau Lý Mục Dã nhíu mày hỏi: “Sống chung gì cơ?”

Thẩm Đình Châu: “…”

Sao Tiểu Chu lại luôn xuất hiện đúng lúc một cách khó hiểu như vậy?

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.