Skip to main content
Sau Khi Nhận Nuôi Chính Mình –
Chương 71: Không đâu

Vậy tình cảm của hai người tốt thật

Khương Hồi về đến nhà, do dự một lát rồi vẫn gửi thêm một tin nhắn.

【Đi rồi à?】

Mãi đến hôm sau, tin nhắn ấy vẫn chẳng có hồi âm.

Xem ra đúng là đi thật rồi.

Đi cũng chẳng nói với anh tiếng nào… Ý nghĩ này lóe lên trong đầu, nhưng anh nhanh chóng lắc đầu gạt đi.

Còn một tuần nữa là giao thừa. Triệu Hi không ở đây, anh cũng lười chuẩn bị gì nhiều. Hai ngày nay chỉ đi siêu thị mua ít đồ lặt vặt chuẩn bị Tết, tải trước hai bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình, định để dành xem dịp Tết.

Dù sao cũng chỉ có một mình, qua kiểu gì cũng như nhau.

Anh tranh thủ mấy ngày liền xử lý hết đống công việc tồn đọng, gấp rút hoàn thành mọi thứ trước Tết, rồi ngủ một giấc dài, khi tỉnh cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Anh dậy uống thuốc, nhàm chán nằm dài trên ghế ngoài ban công để lướt điện thoại, cứ thấy thiếu thiếu một người bên cạnh, tâm trí không tập trung nổi.

Khung chat được ghim trên đầu đã mấy ngày không có tin nhắn mới. Ngược lại, anh Lý gửi cho anh bản tin mới nhất về vụ tai nạn lần trước.

Tài xế xe tải bị hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, từ miệng hắn moi được vài manh mối. Từ đó, cảnh sát lần theo dấu vết tóm được Lưu Văn Thế của Giải trí Thịnh Hưng. Sau mấy ngày thẩm vấn, hắn ta cuối cùng cũng nhận tội.

Hai vụ tai nạn đều do hắn một tay sắp đặt, cộng thêm hàng loạt tội danh khác đè lên, án tử là chuyện sớm muộn.

Người đã vào tù, anh cũng không lo hắn chạy được. Biết được kết quả khiến anh yên tâm hơn, phần còn lại giao hết cho anh Lý xử lý.

Chỉ là vẫn khó chịu, vì mình liên lụy Triệu Hi. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như cũng chẳng biết bù đắp hắn thế nào ngoài tiền.

Anh mở khung chat với hắn, tóm tắt ngắn gọn tình hình vụ việc, vốn định hỏi số tài khoản, nhưng nghĩ đến việc hắn đang không thể trả lời, nên dứt khoát chia làm ba lần chuyển cho hắn một khoản lớn nhất có thể.

Anh nhắn bổ sung: 【Mua vài bộ quần áo mặc.】

Gõ xong mới nhận ra: không đúng, đến khi hắn quay lại, khoản tiền này có khi đã hết hạn nhận rồi.

Thôi kệ, đến lúc đó chuyển lại lần nữa.

Thoát ra, thấy anh Lý hỏi kế hoạch Tết của anh.

Anh tiện tay trả lời: Còn kế hoạch gì? Một mình chứ sao.

【Lili: ? Triệu Hi không ăn Tết với cậu à? /nghi hoặc】

Anh hờ hửng: 【Em ấy có việc.】

Anh Lý đương nhiên hiểu “có việc” là về với gia đình, cảm thán: 【Còn tưởng năm nay cậu thoát kiếp cô đơn, không thì qua nhà tôi đi?】

【口-口: Không làm phiền thế giới hai người của anh và chị dâu đâu. Khó khăn lắm mới rảnh, anh tranh thủ ở bên chị dâu nhiều vào.】

Như đã hẹn trước, tối đến Tống Nhân Vân cũng hỏi anh về kế hoạch Tết.

Cô không biết quan hệ giữa anh và Triệu Hi, bình thường chỉ liên lạc qua WeChat, ít gặp mặt. Hỏi thế này, anh biết chắc có chuyện.

【口-口: Có gì chị cứ nói thẳng.】

【Tống: Lần trước em không phải hỏi chị về chuyện của Vân Hải à? Dạo này bận quay phim, trước đó em lại gặp tai nạn, nên quên mất chưa hỏi. Em giờ sao rồi, muốn hẹn hò thật à?】

【Tống: Đúng lúc chị được nghỉ, nếu có ý đó, hẹn thời gian trước Tết gặp nhau một bữa, chị làm chủ cho.】

Anh còn nghiêm túc nghĩ xem Vân Hải là ai.

Kéo đọc lại lịch sử chat, mới nhớ ra là cậu trai Tống Nhân Vân từng giới thiệu cho anh.

Anh đến giờ vẫn chưa thêm bạn với cậu ấy.

【口-口: Thôi.】

Nghĩ một chút, anh nói: 【口-口: Em có bạn trai rồi.】

Vài giây sau, Tống Nhân Vân trả lời: 【Ừ】

Ừ? Không ngạc nhiên à?

Vốn còn định khoe khoang đôi chút, anh nhướng mày: 【Sao chị phản ứng nhạt thế?】

【Tống: Chị đoán được mà /cười đểu】

【Tống: Là cậu trai lần trước che chắn cho em trong vụ tai nạn đúng không?】

【Tống: Chị muốn hỏi lâu rồi, cậu ấy là XX à? Sao hai người trông giống nhau thế?】

Tống Nhân Vân từng đến thăm anh, cũng gặp luôn cả Triệu Hi.

Chuyện XX cùng anh gặp tai nạn, fan đều biết, nên cô đoán như vậy cũng chẳng có gì lạ.

Anh né nặng chọn nhẹ: 【口-口: Trùng hợp thôi, coi như là duyên phận.】

【Tống: /cười lớn】

【Tống: Khi nào em dẫn ra giới thiệu chính thức đây?】

【口-口: Sẽ gặp thôi.】

Đến lúc lên chương trình, chẳng phải ai cũng biết sao? Anh nghĩ.

Nói chuyện với Tống Nhân Vân xong, anh tiện tay lướt danh sách, trả lời vài tin nhắn bạn bè, rồi thấy Đường Xích gửi tin.

【Tiểu Đường: Rảnh không?】

【口-口: ?】

【Tiểu Đường: Tôi đến Thành phố Giang rồi, ra ăn cơm, tôi mời /chọc chọc】

Còn hai ngày nữa là Tết, sao giờ này lại đến Thành phố Giang chứ?

Anh do dự một chút, không từ chối.

Tình bạn mà, phải có qua lại thì mới giữ được. Mấy tháng không gặp, chỉ là ăn bữa cơm thôi, không cần từ chối.

Dù sao anh cũng chẳng có việc gì.

Thay quần áo xong, anh đứng trước tủ chọn thêm một lát, rồi lấy chiếc khăn quàng cổ mà Triệu Hi từng tặng.

Đi ngang phòng khách, thấy bó hoa trà vừa thay nước hôm qua, anh đưa tay chạm nhẹ cánh hoa trắng mịn, tâm trạng lại tốt lên nhiều.

Bước ra khỏi cửa chung cư, gió lạnh thốc thẳng vào mặt. Cuối năm, nhiệt độ Thành phố Giang lại giảm, hôm nay còn có vài bông tuyết rơi lất phất.

Anh nghĩ, năm nay ăn Tết không có Triệu Hi ở bên, chi bằng dọn về biệt thự đi.

Biệt thự ở khu Giang Hoài.

Anh gọi xe đến nhà hàng Đường Xích nói. Đường Xích đã đến, thấy anh từ xa, đứng dậy vẫy tay.

“Xin lỗi, kẹt xe.”

“Anh khách sáo với tôi làm gì, tôi cũng vừa tới.” Đường Xích đẩy thực đơn qua, liếc mặt anh, “Gọi món đi… gần đây thế nào? À đúng rồi, vụ tai nạn lần trước, tôi chưa kịp chạy qua, vết thương ở chân anh ổn chưa?”

“Ổn rồi, vết thương đã đóng vảy, không vấn đề gì. Còn cậu?”

Đường Xích gật đầu: “Tôi thì cũng tạm.”

Nghe giọng y khác lạ, anh chọn vài món, đưa thực đơn lại, tiện tay tháo khăn quàng cổ: “Sao thế?”

Đường Xích cũng đã gọi xong, giao thực đơn lại cho phục vụ bên cạnh, lại bảo mang thêm hai chai rượu ngon.

Anh nhìn y, y nói: “Tôi uống, anh không cần uống theo.”

Được thôi.

Đợi phục vụ đi xa, Đường Xích mới ủ rũ nói: “Tôi với Dư Thư… bạn trai tôi, anh chắc nhớ, tụi tôi cãi nhau.”

Tất nhiên là nhớ.

Khương Hồi: “Cậu đột ngột đến Thành phố Giang vì chuyện này?”

“Không hẳn.” Đường Xích gãi đầu, “Nói sao nhỉ, trước đây em ấy bảo không để ý việc tôi làm, nhưng gần đây tôi muốn nhảy sang mảng game, em ấy lại bảo ngành này đầu tư lớn mà lợi nhuận khó thấy, phải nghĩ kỹ…”

Anh nghĩ một chút: “Cậu ấy nói cũng không sai.”

Đường Xích ỉu xìu: “Biết ngay anh cũng nói thế.”

“… Nhưng nếu chỉ làm chơi chơi thì không cần lo xa thế.”

Đấy, tôi cũng thấy thế!” Đường Xích lập tức tỉnh táo hẳn lên. “Nhưng đây là lần đầu tiên em ấy nói nhiều như vậy, cộng thêm việc hai đứa sắp cưới rồi… tôi cứ thấy, hình như em ấy không còn thích tôi nữa?”

?

Liên tưởng kiểu gì vậy trời?

Giang Hồi hơi khó hiểu, cố gắng theo kịp dòng suy nghĩ của y: “Tại sao?”

“Trước đây em ấy không như thế,” Đường Xích nghiến răng, “Mới yêu thì cái gì cũng nghe tôi, nói năng ngọt xớt. Đến khi người tới tay rồi thì lại bảo tôi sống mà không có mục tiêu… chẳng phải là bắt đầu thấy tôi vô dụng rồi sao?”

Khương Hồi: “…”

Anh ho khan, uống ngụm nước: “Tôi thấy có lẽ cậu ấy chỉ nói vậy thôi, không có ý gì khác.”

Đường Xích bĩu môi: “Anh chưa yêu nên không hiểu đâu.”

Anh đặt chén trà xuống, lặng lẽ ưỡn thẳng lưng: “Ai bảo tôi chưa yêu?”

Đường Xích ngẩn ra: “Hả?”

Khương Hồi: “Ừ.”

Đường Xích: “… Đệt!”

Y đứng bật khỏi ghế, nhận ra phản ứng quá lớn, khách bên ngoài vách ngăn cũng ngoái lại nhìn, liền nhanh chóng ngồi lại, vỗ miệng, cố hạ giọng: “Anh yêu rồi à? Khi nào? Với ai? Tôi quen không?”

Khương Hồi: “Mới gần đây, với… cậu không quen.”

“Chuyện của tụi tôi để sau nói.” Anh chuyển chủ đề, hất cằm: “Cậu kể tiếp chuyện cậu đi.”

“À, cũng chẳng có gì to tát.” Đường Xích phiền muộn, “Gần đây em ấy rất bận, không rảnh qua Thành phố Thuận với tôi. Tôi lại đọc được scandal giữa em ấy với một ngôi sao nhỏ, cộng thêm gần đây tôi và gia đình hơi mâu thuẫn… đủ thứ dồn lại, không nhịn được cãi qua với em ấy điện thoại.”

“Đến Thành phố Giang là để giải sầu,” Đường Xích xoa mặt, “Thuận tiện thăm anh luôn.”

“Cậu muốn đi tìm Dư Thư chứ gì.” Anh cười nhạt, một câu vạch trần.

Đường Xích lắp bắp, lẩm bẩm nhưng cũng không phản bác.

Cãi nhau xong thì lại hối hận, muốn xin lỗi lại không chịu cúi đầu dễ dàng.

Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn lên, cùng hai chai rượu ngon.

Đường Xích rót rượu, cúi đầu tu một ngụm.

“Chuyện đồn với ngôi sao kia là thế nào? Tôi quen không?” Anh hỏi.

“Anh chắc không quen, một nam diễn viên hạng mười tám công ty khác. Chỉ bị chụp cùng ăn cơm. Dư Thư giải thích là thấy người này có tiềm năng, muốn lôi kéo, hơi khó nên ăn bữa cơm.”

Đường Xích giải thích ngắn gọn, “Chuyện này tôi tin em ấy, nhưng lúc nóng đầu mượn cớ cãi một trận. Biết lý do rồi cũng ngại xin lỗi ngay… Ừ thì, coi như tôi đơn phương nổi giận với em ấy.”

Khương Hồi lặng lẽ uống trà, không đáp.

Đường Xích liếc biểu cảm anh, tự rót thêm ngụm rượu, thở dài: “Người đang yêu luôn làm mấy chuyện ngốc nghếch, vô lý… Anh mới yêu, chắc không hiểu.”

Sao lại không hiểu?

Khương Hồi dở khóc dở cười: “Được, là do tôi không hiểu. Ăn xong cậu định làm gì?”

“Không biết nữa, lang thang chút, tối tìm khách sạn ngủ.” Đường Xích do dự, “Anh với bạn trai có cãi nhau không?”

Anh nghĩ một chút, nụ cười nhạt đi: “Có.”

“Mới yêu nhau bao lâu mà đã cãi rồi à?” Đường Xích vốn chỉ hỏi bâng quơ, không ngờ thật sự có, lập tức ấn tượng với đối tượng chưa gặp mặt giảm ba nghìn thước, “Bạn trai anh tồi thế.”

Anh kéo lại suy nghĩ, nhàn nhạt đáp: “Tôi cũng có vấn đề.”

Đường Xích nhướn mày, giọng trêu chọc: “Ui chà, bênh người ta dữ ghê.”

Khương Hồi mặc y trêu, cúi mắt nhấp ngụm trà, không phản ứng.

Đường Xích tò mò: “Hai người cãi vì vấn đề gì?”

Khương Hồi đáp: “Nói ra hơi phức tạp… cũng không phải chuyện lớn, chỉ là vài hiểu lầm.”

“Giải quyết rồi?”

“Ừ.”

“Có câu tôi tò mò, hỏi thêm được không?”

“Nói đi.”

“Tôi thấy anh như chẳng quan tâm gì, bình thường anh có lo bạn trai không đủ thích mình không?”

Khương Hồi suy nghĩ: “Không đủ thích? Có chứ.”

Đường Xích chép miệng, giả vờ bất mãn: “‘Có chứ’ là sao? Nói rõ đi!”

“Trước đây có,” anh cười, “giờ thì không.”

Đường Xích ngẩn người hai giây: “Tại sao?”

“Không biết nói sao.” Anh nói, “Nhưng có em ấy ở đây, tôi thấy rất yên tâm.”

Ở thế giới của Triệu Hi, anh luôn sống trong đa nghi và sợ hãi. Sợ gì chính anh cũng không rõ, chỉ là những ngày sống không nắm được trong tay quá lâu, anh không muốn đối mặt mọi biến số chưa biết.

Anh cảm nhận được tình cảm của hắn, cũng chính vì thế mà càng hoảng loạn. Sợ một ngày nào đó, khi người kia thấy rõ con người thật của mình, những góc tối, những vết nhơ, những khuyết điểm, thì tìnhcảm đơn giản nhưng chân thành ấy cũng sẽ biến mất.

Nên lựa chọn của Khương Hồi là trốn tránh. Rời khỏi thế giới ấy, cắt đứt mọi liên lạc và tương lai với hắn, để bản thân trở về trạng thái cô độc trước đây.

Đi trước một bước, buông tay trước một bước. có thể là tàn nhẫn với Triệu Hi, nhưng với anh khi ấy, đó là cách duy nhất.

Đây là lần cuối cùng anh cho Triệu Hi cơ hội cách xa mình, trước khi hắn sa lầy, khi còn có thể dứt khoát cắt bỏ.

Nhưng mà Triệu Hi đã đến.

Hắn từ thế giới khác đến đây, lại tìm được anh, biết hết những gì anh giấu, những quá khứ và thân phận che giấu, sự ti tiện và xấu xa không lời… Nhưng hắn không có ghê tởm như dự đoán, không có oán hận bị bỏ rơi. Yêu cầu duy nhất của hắn, thậm chí chỉ là được ở bên nhau, như trước kia.

Khương Hồi dù nhẫn tâm, dù lạnh lùng, dù liên tục phủ nhận trong lòng những nhớ nhung nảy mầm mấy năm nay… cũng không thể đẩy hắn đi lần nữa.

Người chưa buông tay được, vốn không chỉ có Triệu Hi.

Anh chưa từng nói ra, nhưng trong thâm tâm, Khương Hồi biết, chính sự hiện diện của Triệu Hi đã khiến anh có được cảm giác an toàn rất lớn.

Có một người vì anh mà đến thế giới này, chuyện này dù đặt trong tác phẩm nghệ thuật phi thực tế cũng đặc biệt khiến người ta xúc động, Huống hồ anh lại thật sự được tự mình trãi qua.

Làm sao lại không rung động?

Dù vẫn còn chút nghi ngờ, nhưng sau vụ tai nạn ấy, coi như cùng trải qua sinh tử, Khương Hồi cũng chẳng sinh nổi ý nghĩ Triệu Hi còn có thể có ý đồ khác.

Dù có vài chuyện hắn giấu không nói, anh cũng không muốn tính toán nữa. Chuyện trước đây anh giấu hắn chẳng phải cũng rất nhiều sao?

Chỉ cần hai người ở bên nhau thật tốt là được.

Chỉ là, từ lần ra khỏi phòng tư vấn tâm lý, Khương Hồi luôn cảm thấy Triệu Hi có lẽ hơi không vui, nhưng hắn không nói rõ, anh cũng không tiện hỏi.

Chẳng lẽ lại mở miệng bảo: “Em có phải không vui vì biết tôi từng tự sát không?” – Nói vậy chẳng phải quá đường đột sao

… Hơn nữa Khương Hồi cảm thấy hắn không phải không vui, mà là đau lòng.

Chỉ là anh không biết phải đối mặt với loại cảm xúc sến súa đó thế nào, mà Triệu Hi thì chắc cũng hiểu nên mới không nói ra. Hôm ấy, cả hai đều lặng lẽ bỏ qua chủ đề đó như một thỏa thuận ngầm.

Đương nhiên, những điều này anh sẽ không nói với người ngoài.

Nhưng khi nhớ lại chuyện đó, cộng thêm vẻ mặt ủ rũ của Đường Xích, anh vẫn thấy trong lòng hơi khó chịu.

Có lẽ chính vì cảm giác an toàn Triệu Hi mang lại quá nhiều, chỉ vì “đối phương có cảm xúc, nhưng không lập tức nói với anh” mà cũng khiến anh khó chịu.

Đường Xích nhìn Khương Hồi chòng chọc một lúc: “Cũng không lo cậu ta thích người khác?”

Anh giữ vẽ bình tĩnh, nhàn nhạt ném một câu: “Không đâu.”

Anh sẽ không cho Triệu Hi cơ hội rời đi lần nữa. Với kiểu người bị bỏ lại mà vẫn một mực tìm đến tận thế giới này để ở bên anh, thì hắn cũng không thể chấp nhận lại chia xa anh.

Chắc chắn thế sao?

Đường Xích không biết nghĩ đến gì, lại ngửa đầu tu thêm hai ngụm rượu, cảm thán: “Vậy tình cảm của hai người tốt thật.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.