Skip to main content
Nam Chính Công Thụ Sao Lại Vì Tôi Mà Đánh Nhau? –
Chương 72

CHƯƠNG 72:

Đường Bạch chạy vội đến một góc khuất không người, hai tay ôm khuôn mặt đang đỏ bừng, mềm nhũn ngồi xổm xuống.

Cậu cũng không hiểu bản thân vừa rồi bị làm sao. Ban đầu cậu chỉ định gọi Tiêu Thành lại, nói rõ rằng mình chỉ xem Tạ Như Hành như bạn bè và thần tượng, để đối phương khỏi hiểu lầm.

Dù sao trong mắt người khác, Tạ Như Hành cũng là một Alpha. Mà cậu lại đối xử với anh quá tốt, nên cũng có chút lo Tiêu Thành sẽ nghĩ lệch.

Kết quả là, khi thấy Tiêu Thành quay người lại, gương mặt ấy gần trong gang tấc, tựa như chỉ cần kiễng chân lên là có thể chạm môi—cậu vậy mà như bị ma xui quỷ khiến… hôn lên môi anh rồi.

Là do đánh dấu tạm thời gây ra sao? Đánh dấu tạm thời lại có sức hấp dẫn kinh người như vậy, khiến cậu hoàn toàn không thể kháng cự…

Nhưng cũng không thể nói là “không thể kháng cự” được!

Cậu vốn đã lường trước việc có thể bị Tiêu Thành hôn trong buổi hẹn hôm nay, nên vừa nãy lúc thay đồ còn đặc biệt xịt loại xịt miệng vị dâu. Chỉ là… trong tưởng tượng của cậu, người chủ động hôn phải là Tiêu Thành mới đúng chứ, sao lại biến thành cậu tự lao vào rồi?

Đôi mắt màu hổ phách nhìn qua kẽ tay, tựa như tầng tầng lớp lớp mật ong óng ánh, đuôi mắt ửng đỏ như viên kẹo bông hồng nhạt—mềm mại, ngọt ngào đến tan chảy.

“Đinh đong~”

Đường Bạch vội bỏ tay ra khỏi mặt, xấu hổ bối rối mở giao diện liên lạc. Thấy người gọi là Trình Văn Huy, gương mặt đang đỏ hây hây lập tức xụ xuống thấy rõ.

“Alo?” Cậu lười biếng lên tiếng.

“Đường Bạch, em để quên bình nước trong văn phòng thầy rồi.”

“À vậy hả… phiền thầy ngày mai mang giúp em đến lớp có được không ạ?”

Ngắt cuộc gọi, Đường Bạch vò mặt mình mấy cái rồi đứng dậy đi về phía Học viện Lễ nghi.

Cậu định đích thân làm chút đồ ăn ngon, đến lúc đó chia một nửa cho khoa chế tạo Cơ giáp, một nửa cho khoa chiến đấu Cơ giáp, dùng mỹ thực để… vận động tranh cử.

Nhưng rốt cuộc nên làm bao nhiêu phần? Làm món ngọt hay món mặn đây?

Trước khi mở cửa ký túc, Đường Bạch vẫn còn đang lăn tăn những chuyện đó. Nhưng vừa đẩy cửa ra, cậu lập tức khựng lại: một đám Omega nhỏ đang tụ tập thành vòng tròn, ngồi ở giữa chính là thầy Hoàng đang cười hiền hòa.

Đường Bạch: “?”

—————————————

Sáng hôm sau.

Khi tiết học buổi sáng vừa kết thúc, lúc giáo sư Lý rời bục giảng, Đường Bạch đột ngột đứng dậy bước lên bục, nhiệt tình nói với cả lớp:

“Đến giờ ăn trưa rồi~ Hôm nay tớ muốn mời mọi người ăn cơm trưa nha!”

Cả lớp reo hò phấn khích. Omega của Học viện Lễ nghi mỗi ngày đều mang cơm trưa đến cho Đường Bạch, đôi khi cậu cũng chia sẻ vài món ngọt cho mấy bạn trong lớp, nhưng vì “sói nhiều thịt ít”, rất nhiều học sinh quân đội chưa từng may mắn được ăn thử một hộp cơm tình yêu tinh xảo nào.

Giờ nghe cậu nói mời cả lớp ăn no nê, mọi người nhao nhao hỏi cơm trưa ở đâu, là món gì.

Bạch Lê ngồi im lìm trong góc, xoay bút trên tay, không reo hò cũng chẳng phản đối.

Đường Bạch đảo mắt nhìn một lượt quanh lớp, nụ cười càng thêm ngọt ngào: “Mời mọi người cùng đến căn tin của Học viện Quân sự Liên bang ăn nha~”

Cả lớp: “?!”

“Không phải chứ, tui không muốn ăn đồ ở căn tin đâu.” Một Alpha than vãn khi bị dòng người cuốn đi, “Cơm huấn luyện ở đó y như cám heo, đầu bếp đều là cựu binh xuất ngũ, nấu ăn chẳng thèm nêm nếm gì, cứ bắt tụi tui phải nhớ thời khổ nạn. Tui còn tưởng được ăn món ngon mềm mại do Omega làm cơ!”

Người đi bên cạnh mặt lạnh tanh: “Không muốn ăn mà vẫn đi theo đoàn người à?”

Alpha lắm mồm nọ đột nhiên đỏ mặt không rõ lý do: “Cơ mà nhan sắc ngon miệng mà… Nhìn mặt Đường Bạch là tui có thể ăn thêm hai bát!”

“Vậy tốt quá rồi.” Người bạn vỗ vai hắn đầy trịnh trọng, “Vậy phần của tôi cũng nhờ cậu ăn hộ nhé!”

“Cút đi… Ơ kìa, sao nhiều người đổ ra đường đi căn tin thế?!”

Đường từ giảng đường dẫn ra căn tin chật kín người, náo nhiệt tới mức kỳ lạ.

Ai cũng biết đồ ăn ở căn tin Học viện Quân sự Liên bang nổi tiếng là “ẩm thực địa ngục”. Nếu không vì trường cấm đặt đồ ăn ngoài và ai nấy bận học bận huấn luyện đến không còn sức nấu ăn, chắc chẳng mấy ai muốn bước vào đó.

Hay là đang có cơm trưa miễn phí?

Thỉnh thoảng căn tin sợ đồ ăn ế, sẽ tổ chức phát miễn phí.

Hoặc là có nguyên liệu quý hiếm được đưa tới?

Dù sao nơi này cũng là đại học đỉnh nhất Liên bang, thường xuyên được cung cấp nguyên liệu cao cấp với giá ưu đãi, chỉ cần hấp sơ là cũng ngon rồi.

Mang theo đủ loại suy đoán, mọi người bước vào căn tin—và rồi sửng sốt đứng hình trước khung cảnh như trong mơ.

Ở quầy đồ ăn đông nhất không phải là mấy ông đầu bếp già cục súc, mà là một nhóm Omega nhỏ đeo tạp dề viền ren!

“Như mọi người thấy đó~ Học sinh khoa Ẩm thực của Học viện Lễ nghi sẽ thực tập nấu ăn tại căn tin Học viện Quân sự trong vòng một tuần nha~” Đường Bạch chắp tay, ngọt ngào nói: “Hôm nay nghe nói có thịt xào cay, cá chép chua ngọt, gà xào cung bảo nè~”

Lần đầu tiên trong căn tin lan tỏa hương thơm khiến người ta nuốt nước miếng không ngừng.

“Nhưng mà đông quá…” Vinh Dao nhìn đội xếp hàng dài đến tận cầu thang, còn có thể dài hơn nữa.

“Chúng ta không cần xếp hàng đâu.” Đường Bạch hiên ngang nói, “Tôi đã nhắn trước với họ rồi, lớp mình có ba mươi bạn, họ đã chuẩn bị sẵn ba mươi phần.”

Lớp chế tạo cơ giáp reo hò vang dội, mấy Alpha xung phong đi lấy cơm giúp Đường Bạch.

“Đường Bạch!” Đồng Mộng vẫy tay kéo cậu lại gần, mặt đầy lo lắng: “Xếp hàng đông quá, đồ ăn chắc sẽ bán hết trong nửa tiếng tới, mà món nóng thì mất thời gian nấu. Giờ làm sao đây?”

“Cho hai người ra thông báo cho khách đang xếp hàng biết là đồ sắp hết, mời họ qua quầy khác. Sau đó để bốn năm bạn đến giúp mấy quầy khác nữa.” Đường Bạch nhìn về phía mấy quầy vắng vẻ—các ông đầu bếp già đứng trong đó đang cố nghển cổ nhìn về phía Học viện Lễ nghi, dáng vẻ vô cùng tội nghiệp.

“Chúng ta có thể giúp các ông ấy làm món ngọt, đem bán kèm với cơm nóng khó tiêu thụ.”

Sợ mọi người làm không xuể, Đường Bạch cũng mặc tạp dề, xắn tay vào bếp.

“Bạn muốn ăn món gì?” Đường Bạch ngọt ngào hỏi, giọng mềm như kẹo dẻo, mang theo hương vị của pheromone lạnh lẽo nhưng có lực trấn áp cực kỳ hiệu quả.

Học viên quân sự đang định buông lời tán tỉnh lập tức đơ người, não trống rỗng: “Gì, gì cũng được.”

“Cá chép chua ngọt nhé? Vỏ giòn ruột mềm, chua chua ngọt ngọt, lại mang ý nghĩa cá vượt long môn, chúc bạn thi cuối kỳ được điểm cao nha~” Đường Bạch mỉm cười cong mắt giới thiệu.

“Được, được …” Alpha đó run rẩy gật đầu, tim đập thình thịch. Đây chẳng phải là… trúng tiếng sét ái tình sao? Nhưng sao lại thấy muốn bỏ chạy ngay vậy trời?!

“À, nhìn đồng phục bạn mặc, chắc là khoa Chiến đấu Cơ giáp nhỉ?” Đường Bạch nhẹ giọng nói: “Nếu bạn bỏ phiếu cho Tạ Như Hành tranh cử thủ khoa, bọn tớ sẽ tặng miễn phí một phần bánh ngọt đó~”

Ánh mắt ngọt như mật ong, nụ cười lại chói chang như mặt trời, nhưng áp lực từ pheromone khiến Alpha kia muốn quỳ xuống luôn tại chỗ: “Tôi, tôi bỏ phiếu ngay bây giờ!”

Tiễn bạn học đó đi, Đường Bạch mỉm cười với Đồng Mộng: “Bánh ngọt có hiệu quả thật đấy.”

Đồng Mộng: “…” Là tại pheromone của cậu quá khủng khiếp đó!

Để giúp Tạ Như Hành tranh phiếu, Đường Bạch dốc toàn lực. Các Omega khác cũng bắt chước, nói với từng người đến mua cơm: “Nếu bạn đã bỏ phiếu cho Đường Bạch của khoa chế tạo Cơ giáp, sẽ được tặng miễn phí bánh ngọt nhé~”

Chiến thuật mỹ nhân cùng mỹ thực hiệu quả đến bất ngờ, chỉ trong hai mươi phút, phiếu của Đường Bạch và Tạ Như Hành tăng vọt.

“Xin hỏi bạn muốn dùng—” Đường Bạch nói nửa câu rồi khựng lại. Người trước mặt chính là… Cố Đồ Nam.

Đôi mắt xám xanh đầy tâm sự nhìn chằm chằm cậu, khẽ nói: “Tôi muốn ăn món do chính tay cậu làm.”

“Xin lỗi, sáng nay tôi có lớp nên không nấu món mặn được, chỉ làm ít bánh ngọt thôi. Mà bánh thì không bán—chỉ tặng cho ai bỏ phiếu cho Tạ Như Hành.” Giọng Đường Bạch dịu dàng như đang nói chuyện phiếm.

Mỗi người chỉ có hai phiếu. Cố Đồ Nam đã tự bỏ một phiếu cho mình, giờ lại phải đưa phiếu còn lại cho… tình địch?

Hắn cúi đầu nhìn dãy bánh macaron sắc màu rực rỡ. Đây là thứ hắn vốn không thích—quá ngọt, chỉ hợp ăn kèm trà đắng nhấm nháp cả chiều.

Hắn không phải người lãng phí thời gian cho chuyện ăn uống. Lần đầu tiên thử macaron là bị ép ăn, ăn một cái liền cau mày vì vị ngọt ngấy đến buồn nôn.

Ngày trước Đường Bạch có tặng, hắn cũng chẳng buồn đụng tới.

“Xong rồi.” Cố Đồ Nam giơ giao diện bỏ phiếu đã hoàn tất lên.

Đường Bạch: “?”

Bỏ phiếu cho nhân vật chính thụ của mình mà còn tỏ vẻ như nuốt phải nỗi nhục? Rõ ràng người thiệt là tôi mà?

“Hai mươi tinh tệ, mời thanh toán tại đây.” Đường Bạch nói xong liền quay sang phục vụ người tiếp theo: “Chào bạn, muốn ăn món gì nào~”

Cố Đồ Nam nhận lấy phần cơm cá chép chua ngọt kèm một cái bánh macaron. Thật ra hắn không hề thích đồ ngọt kiểu này.

Giống như việc… ban đầu hắn cũng chẳng thích Đường Bạch với đôi mắt lúc nào cũng như chứa mật.

Cố Đồ Nam lặng lẽ ngồi xuống, nếm một miếng nhưng sao bây giờ lại chẳng thấy ngọt? Có lẽ vì quá chua chát rồi.

Mùi của một Alpha khác trên người Đường Bạch khiến hắn chỉ thấy đắng trong miệng.

Lần ở khu ổ chuột hôm trước, khi thấy Tạ Như Hành và Đường Bạch cùng rời đi… chắc lúc đó Tạ Như Hành đã đánh dấu Đường Bạch rồi.

Pheromone lạnh lùng, mang hương trà nhàn nhạt, làm ô nhiễm hương kẹo sữa ngọt ngào kia.

Giá như hắn sớm nhận ra sự đáng quý của Đường Bạch, sớm trân trọng và tôn trọng cậu, thì bây giờ liệu có thể đổi thành câu: “Nếu bạn bỏ phiếu cho Cố Đồ Nam của khoa chiến đấu Cơ giáp, sẽ được tặng bánh ngọt miễn phí!” không?

Hắn có thể lái cơ giáp do chính tay Đường Bạch thiết kế, có thể để mùi hương của mình phủ kín lên người cậu…

Cố Đồ Nam lặng lẽ ngước nhìn Đường Bạch đang bận rộn ở quầy. Trong lòng chỉ còn nỗi hối hận trĩu nặng. Hối hận không kịp, tiếc nuối không nguôi. Sao ngày ấy lại đối xử tệ với Đường Bạch như vậy?

Rõ ràng là… hắn mới là người gặp cậu trước…

Cố Đồ Nam như hóa đá ngồi nhìn Đường Bạch, không thể rút khỏi vở kịch nhỏ đầy dằn vặt trong lòng.

Hắn thấy Đường Bạch đối xử với ai cũng lịch sự, không khác biệt—cho đến khi một Alpha rất đỗi bình thường xuất hiện.

Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt Đường Bạch lập tức thay đổi. Nụ cười vốn xa cách trở nên rạng rỡ đến chói mắt, khiến Cố Đồ Nam cảm thấy đau nhói.

Ngay cả với Tạ Như Hành, cậu cũng chưa từng cười như thế.

Sau đó, Đường Bạch còn chủ động múc cả núi đồ ăn và bánh ngọt cho người đó, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Cố Đồ Nam lập tức thấy nguy. Một ý nghĩ táo bạo hiện ra trong đầu hắn: Hay là… mình nên tìm cơ hội… ngửi thử pheromone của Tạ Như Hành để xác nhận?

Cố Đồ Nam nghiêm túc nghĩ thầm.

——————————–

Editor: Mình edit theo cảm hứng nên truyện này có những chỗ không thống nhất do lúc nào thích mình mới gõ chữ. Lúc gõ đôi khi bị quên với lẫn lộn tùm lum về tên gọi nữa, nên giờ mình giải thích tí nha.

Khoa Đường Bạch theo học mình sẽ edit là khoa chế tạo cơ giáp, còn khoa Tạ Như Hành học khoa chiến đấu cơ giáp và khoa chỉ huy. Thống nhất vậy nha

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.