Skip to main content
Survival Paradox –
Chương 72: Avalon (20)

“Có phải là gián điệp không?” Uất Viễn làm như có thật phân tích, càng nghĩ càng thấy hợp lý, “Em biết em chỉ là một tên phế vật… Anh, có phải tổ chức nào đó phát hiện anh là thiên tài nên muốn hại anh không?”

Uất Trì lười trả lời tên phế vật này: “Làm sao tôi biết được.” Đồng thời gạt rơi tay Kỷ Kinh Trập đang đặt trên vai mình.

“Anh.” Kỷ Kinh Trập làm lố ôm lấy cổ tay mình, “Trì Trì, anh làm người ta đau đó!”

Uất Trì lại ngẩng lên nhìn hắn, không nói gì, quay người bước đi. Ánh mắt ấy lạnh lùng, bóng lưng kiên quyết khiến Kỷ Kinh Trập sợ đến rùng mình.

“Rốt cuộc cậu đã làm gì?” Uất Viễn vẫn cười trên sự đau khổ của người khác, vỗ vai Kỷ Kinh Trập, “Tôi thấy lần này cậu thật sự gặp chuyện rồi. Lần cuối anh tôi tức giận như thế này là… lần trước.”

Kỷ Kinh Trập: “Cậu bị điên à?”

Uất Viễn: “Cậu mới bị điên!”

Cậu ta vừa định nói lần cuối anh mình tức giận như thế là cách đây năm năm trước, cũng là lúc Kỷ Kinh Trập vừa biến mất, nhưng nói đến một nửa lại thấy nếu nói ra chỉ cổ vũ thêm sự kiêu căng của Kỷ Kinh Trập nên liền đổi chủ đề: “Cậu định đi đâu?”

Kỷ Kinh Trập: “Đuổi theo anh cậu chứ còn đi đâu nữa?”

“Chẳng vui gì cả.” Uất Viễn quay đầu tìm Nguyên Kỳ, “Chúng ta đi ăn mì chua cay đi? Mấy món Tây ở đó làm tôi ngán chết rồi.”

Nguyên Kỳ vô tâm vô phế gật đầu: “Được nha!”

Sau khi tách khỏi Uất Viễn và Nguyên Kỳ, Kỷ Kinh Trập nhanh chóng đuổi theo Uất Trì. Thân cao chân dài chạy nhanh như trong phim, suốt chặng đường đều có người nhìn hắn.

Uất Trì chỉ đi bộ nên chẳng mấy chốc Kỷ Kinh Trập đã đuổi kịp. Hắn theo Uất Trì vào ga tàu điện ngầm, nghiêng người chui qua cửa tàu sắp đóng. Uất Trì đứng ở góc toa tàu, đối diện với một tấm kính đen, không thèm nhìn hắn lấy một lần.

Ga tàu này đặt ngay trung tâm thương mại sầm uất, dù là giữa trưa hơn mười một giờ, không phải giờ cao điểm, vẫn có khá đông người. Kỷ Kinh Trập mất hai phút mới chen được đến sau lưng Uất Trì, hắn nắm lấy vòng treo, ngực trước áp vào lưng Uất Trì, giọng ỏn à ỏn ẻn: “Trì Trì, anh sao vậy?”

Uất Trì không để ý đến hắn, còn bước lên trước một chút.

Kỷ Kinh Trập lại áp sát: “Trì Trì…”

Uất Trì lại tránh một chút.

Kỷ Kinh Trập lại áp sát.

Cứ như vậy vài lần, hai người như bánh kẹp áp sát vào kính.

Uất Trì: “Nếu cậu còn như vậy, tôi sẽ hô có biến thái quấy rối đó.”

Kỷ Kinh Trập gần như dán sát vào tai y mà nói: “Rốt cuộc anh sao vậy? Anh phải nói ra thì em mới biết mà sửa chứ.”

Uất Trì có thể thấy rõ ràng qua ảnh phản chiếu của kính, ánh mắt của các hành khách xung quanh đang nhìn họ. Y thở dài, nói: “Kỷ Kinh Trập, cậu đừng nói chuyện với tôi như thế.”

Câu tiếp theo là: “Chúng ta vốn không có quan hệ gì cả.”

Kỷ Kinh Trập lập tức ngơ ngác, tông giọng nâng cao lên: “Không có quan hệ gì? Sao lại không có quan hệ? Nếu chúng ta không có quan hệ thì ai mới có quan hệ?”

Tàu đến trạm, Uất Trì lách người bước xuống.

Kỷ Kinh Trập vẫn ngây người tại chỗ một chút, khó khăn lắm mới kịp nhảy ra trước khi cửa đóng. Hắn chạy theo hơn 50 mét mới chụp được tay của Uất Trì: “Anh đừng đi! Nói rõ ràng với em!”

Uất Trì giật tay thật mạnh, sức lực rõ ràng không phải đùa, lập tức giật ra: “Buông tôi ra!”

Nhân viên bảo vệ tàu điện ngầm thấy vậy liền tiến lên: “Thưa anh, cấm đùa giỡn đuổi bắt trong tàu điện ngầm…”

Uất Trì quay người bỏ đi.

Kỷ Kinh Trập xin lỗi nhân viên bảo vệ rồi tiếp tục theo sát Uất Trì: “Anh nói em nghe đi… rốt cuộc em làm sai chuyện gì?”

Uất Trì vẫn không để ý tới hắn, tiếp tục đi ra ngoài.

Đây là một trạm phụ, bên ngoài là dãy quán bar chạy dọc theo bờ sông. Giữa trưa, cả con phố trống vắng. Lần này Kỷ Kinh Trập dùng hết vốn liến, nắm lấy cả hai cổ tay Uất Trì, ép y dựa vào lan can: “Uất Trì! Rốt cuộc có chuyện gì!”

Kỷ Kinh Trập rất khỏe, khi hắn nghiêm túc, Uất Trì không thể giằng ra được. Uất Trì không tránh thoát nổi, liền nhấc chân đá Kỷ Kinh Trập một cú: “Đừng có kéo tôi!”

Kỷ Kinh Trập đã nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình hiện tại, dù đau nhưng hắn vẫn không buông tay, còn nhếch môi cười: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại nói chúng ta không có quan hệ?”

Uất Trì cười khẩy: “Quan hệ gì? Quan hệ hàng xóm à?”

Kỷ Kinh Trập ngẩn người. Uất Trì giơ tay che mắt, bỗng trong chốc lát, Kỷ Kinh Trập có thể thấy yết hầu của y đang chuyển động.

“Kỷ Kinh Trập, cậu biến mất năm năm, không một tin tức. Vì có dì của cậu là người giám hộ, tôi thậm chí không thể báo cảnh sát.”

Uất Trì vẫn không gỡ được tay của Kỷ Kinh Trập, vì thế trong tư thế này, tay của Kỷ Kinh Trập đặt trước mặt y. Lúc này, Kỷ Kinh Trập có thể cảm nhận được hơi thở run rẩy của Uất Trì.

“Tôi từng cảm thấy thật hoang đường… Dì của cậu một năm gặp cậu mấy lần? Có quá ba lần không? Còn chúng ta? Có lần nào chúng ta xa nhau quá ba ngày không?”

Uất Trì thả tay xuống, một đôi mắt đen trắng rõ ràng pha trộn với cảm xúc phức tạp, rõ ràng nhất là sự phẫn nộ.

“Nhưng khi cậu biến mất, tôi thậm chí không có tư cách hỏi. Chúng ta không có quan hệ gì, không có bất cứ quan hệ gì, dù chúng ta có ở bên nhau 360 ngày một năm thì chúng ta vẫn là hai người không có quan hệ gì!”

Kỷ Kinh Trập mở miệng nhưng không phát ra âm thanh.

Uất Trì đột nhiên cười: “Là vậy phải không, Kỷ Kinh Trập.”

Kỷ Kinh Trập lắc đầu liên tục: “Tất nhiên không phải…”

Uất Trì nói tiếp: “Được, vậy tôi muốn cậu kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra trong năm năm đó.”

Kỷ Kinh Trập bỗng lùi lại một bước, buông tay y. Uất Trì xoa cổ tay bị bóp đỏ, đợi một lúc rồi hỏi lại: “Không tiện nói đúng không?”

Kỷ Kinh Trập im lặng một lúc, vô cùng khó khăn mở miệng: “Uất Trì, em…”

“Không muốn nói cũng được.” Uất Trì đổi câu hỏi, “Vậy lý do không liên lạc với tôi thì sao? Nói được không?”

Kỷ Kinh Trập nhắm mắt lại: “Em…”

Uất Trì lại đợi hắn vài chục giây, tự nhiên gật đầu: “Cậu không nói là đúng. Kỷ Kinh Trập, đừng lừa tôi nữa. Tôi thà cậu không nói, nhưng đừng lừa tôi nữa.”

Kỷ Kinh Trập thật sự không nói gì nữa.

Uất Trì lại cảm nhận được sự lạnh lẻo nặng nề trong lòng, như một tảng đá lớn nằm ngang giữa lồng ngực. Y nhịn mãi, cuối cùng không nhịn được, hỏi tiếp: “Tại sao cậu luôn lừa tôi?”

Hỏi xong, y nhìn chằm chằm vào mặt Kỷ Kinh Trập. Nhưng Kỷ Kinh Trập không nhìn y mà cúi đầu, tầm mắt vượt qua y như thể hắn đang nhìn dòng sông.

Một lúc sau, Uất Trì nghe Kỷ Kinh Trập nói: “Xin lỗi anh, Uất Trì.”

Tảng đá lớn ở ngực như đột nhiên vỡ tan, những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào phổi, đau đến mức khiến y choáng váng, phải hít một hơi thật sâu mới có thể hóa giải cảm giác đau đớn này.

Kỷ Kinh Trập đỡ lấy y: “Uất Trì!”

Uất Trì gạt tay hắn ra: “Cậu đừng đi theo tôi, để tôi bình tĩnh một chút.”

“Uất Trì…”

Uất Trì lắc đầu, hơi đẩy Kỷ Kinh Trập ra: “Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy cậu.”

Uất Trì về đến nhà, ngã nhào lên giường, cảm thấy cả người rã rời.

Đã hơn một giờ, bữa ăn cuối cùng là bữa sáng trước khi vào “Avalon”. Đáng lẽ y rất đói nhưng lại cảm thấy dạ dày như chứa một túi đá nhỏ vừa lạnh vừa cứng, khó chịu, còn hơi buồn nôn, không muốn ăn gì cả.

Y hoàn toàn thiếp đi.

Y lại mơ, lần này giấc mơ rất dài và rất logic.

Y mơ thấy lần đầu gặp Kỷ Kinh Trập, nắng xuân, gió mát, bóng cây đung đưa ngoài cửa sổ.

Kỷ Kinh Trập theo bố mẹ đến nhà y chơi, nhút nhát nấp sau lưng bố, chỉ lộ một bên mắt nhìn lén —— đây tất nhiên không phải là cảnh trong trí nhớ của y, ba tuổi, nhớ được gì chứ? Rõ ràng là tưởng tượng của sau này nên y liền chắc chắn đây là trong mơ. Y và Uất Trì ba tuổi chưa là một thể mà như một người ngoài quan sát lơ lửng bên ngoài, nhìn thấy toàn bộ khung cảnh.

Sau đó thời gian trôi nhanh, y và Kỷ Kinh Trập cùng lớn lên. Y dần dần từ người ngoài trở thành nhân vật chính, hòa làm một với “Uất Trì” đang lớn lên.

Rất nhiều chuyện lại diễn ra một lần nữa, y cùng cơ thể trong mơ trải qua, có cái nhìn mới của người trưởng thành về những chuyện ngốc nghếch thời niên thiếu, nhưng y không thể khống chế được cơ thể của mình trong mơ.

Đến năm mười lăm tuổi, Kỷ Kinh Trập đứng ngoài nhà tang lễ khóc.

Giây trước Kỷ Kinh Trập còn ôm hũ tro cốt của bố mẹ trong ngực, giây sau y đã ôm trọn Kỷ Kinh Trập vào lòng, hũ tro cốt đi đâu không quan trọng, trong mơ không cần quan tâm những chi tiết đó.

Kỷ Kinh Trập khóc thúc thít trong ngực y, những giọt nước mắt biến thành một vùng biển mênh mông trong lòng y.

Rồi y hôn Kỷ Kinh Trập.

Lúc đó tất nhiên không có, nhưng trong mơ y đã hôn Kỷ Kinh Trập.

Thật sự không thể nói rõ y thích Kỷ Kinh Trập từ khi nào. Có lẽ không sớm như mười lăm tuổi, nhưng khi nhớ lại ở tuổi hai mươi lăm, y cảm thấy ba tuổi cũng có thể coi là có dấu hiệu.

Kỷ Kinh Trập mười lăm tuổi trong mơ, trắng trẻo xinh đẹp, y phải cúi đầu mới hôn được miệng Kỷ Kinh Trập. Môi của Kỷ Kinh Trập rất mềm, có vị nước mắt và mưa như trong tưởng tượng của y.

Trong lúc hôn, y chợt nhận ra mình đã ngẩng đầu lên.

Y mở mắt ra, thấy đèn hình tròn trên trần nhà, ánh sáng màu cam, xác thiêu thân tích tụ trong chụp đèn bán trong suốt.

Kỷ Kinh Trập đang ngồi trên người y, hôn y, đã trưởng thành như hiện tại.

Y đột nhiên cảm thấy hoảng loạn, nhận ra hôm nay là ngày nào, nhưng chưa hoàn toàn ý thức được —— trong mơ, một số việc dường như bị quên lãng —— nhưng y biết hôm nay khác mọi ngày.

Kỷ Kinh Trập hôn xong, chống người lên nhìn y, chóp mũi của hai người gần trong gang tấc.

Y nghe Kỷ Kinh Trập nói: “Anh, chúng ta tách ra thôi.”

Tim y đập như trống nhưng không nói gì.

Kỷ Kinh Trập lại nói: “Chúng ta sẽ xa nhau năm năm.”

Cuối cùng y cũng tìm lại được giọng nói của mình: “Cậu đi đâu?”

“Tại sao phải đi?”

“Tại sao không liên lạc với tôi?”

“Tại sao phải lừa tôi?”

Kỷ Kinh Trập chỉ cười, không trả lời, trong mắt tràn đầy nỗi buồn.

Y bật khóc: “Tại sao chứ? Tôi không muốn xa cậu…”

Kỷ Kinh Trập vẫn không trả lời, cúi đầu hôn lên trán y.

Y nắm chặt áo của Kỷ Kinh Trập, dù vẫn không nhớ ra những điều đã quên nhưng trong tiềm thức y biết rằng Kỷ Kinh Trập chắc chắn sẽ rời đi, còn y không có khả năng giữ lại. Đến lúc Kỷ Kinh Trập trở lại, mọi thứ sẽ thay đổi.

Trong mơ, y đã khóc rất lâu.

Khi y thức dậy, trời đã tối. Đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng ấm áp, y hơi hí mắt ra một chút, chợt nhìn thấy có bóng người mờ mờ dưới ánh đèn. Người đó nắm tay y, còn đặt tay lên trán y.

“Suỵt, suỵt, không sao đâu.” Giọng người đó trầm ấm còn êm dịu, “Trì Trì, không sao, đừng sợ.”

Chết tiệt. Y nghĩ, ai cho phép tên này tự tiện vào nhà mình?

Uất Trì định ngồi dậy chửi, rút tay ra khỏi tay người đó. Nhưng trong khoảnh khắc đó, y cảm nhận được da tay của người đó ——  lạnh, ẩm ướt, cứng ngắc.

Y đã từng có cảm giác này…

… Là ở đâu?

Y bỗng dựng cả tóc gáy.

Y nhớ ra rồi —

… Đây là… da của người chết.

Y mở to mắt, cuối cùng cũng nhìn rõ mặt người đó.

Đó là mặt của Kỷ Kinh Trập nhưng khóe miệng rách đến tận mang tai, mắt cũng to đến nỗi chọc vào thái dương, cả ngũ quan như tan chảy trong thấu kính lồi.

“Trì Trì, đừng sợ.”

Y giật mình tỉnh giấc, bật dậy, người đầy mồ hôi lạnh. Sau đó y đối diện với một cặp mắt. Có một bóng người đứng thẳng ở cuối giường, vai thõng xuống, đang cúi đầu nhìn y. Trời thì đã tối, trong phòng không bật đèn.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.