Chu Tử Tham và Lý Mục Dã từng cùng nhau vào nhà giam, nhưng không hề nảy sinh bất cứ tình anh em hữu nghị nào, ngược lại còn chướng mắt nhau.
Hai người tình cờ đụng mặt ở tầng trệt, vào cùng một thang máy, nhưng chẳng ai thèm để ý tới ai.
Lý Mục Dã không hề biết Chu Tử Tham đang đứng sau mình, cậu ta khó chịu quay đầu lại nói: “Cậu theo tôi làm gì?”
Chu Tử Tham cười nhạo: “Ai theo cậu chứ? Tôi đến tìm bác sĩ Thẩm, tránh ra!”
Nghe hai người cãi nhau, Thẩm Đình Châu nhéo nhẹ đôi mày, dường như mỗi lần Tiểu Chu xuất hiện đều có thể tìm được chính xác người để gây sự.
Đúng là chó dữ trời sinh mà!
Chu Tử Tham lười không thèm đếm xỉa đến Lý Mục Dã nữa, quay sang hỏi anh: “Bác sĩ Thẩm, anh đang định tìm người ở ghép à?”
Thẩm Đình Châu lắc đầu: “Không phải, tôi định cho thuê căn hộ này.”
Chu Tử Tham lập tức giơ tay, như trẻ mẫu giáo mà tranh trả lời: “Tôi thuê, tôi thuê, bao nhiêu tiền tôi cũng thuê!”
Thẩm Đình Châu thoáng sửng sốt: “Cậu thuê phòng làm gì?”
Chu Tử Tham đáp không cần lý do: “Chỉ cần anh cho thuê thì tôi sẽ lấy tất.”
Tống Thanh Ninh nghe thấy động tĩnh bước ra, nghe Chu Tử Tham nói vậy thì không khỏi có chút lo lắng: “Tôi… cậu có thể ở ghép với tôi không?”
Cậu rất hài lòng với căn hộ này, quan trọng hơn là chủ nhà còn là Thẩm Đình Châu. Tống Thanh Ninh cảm thấy mình sẽ không tìm được chủ nhà nào tốt hơn anh nữa, nên cũng không ngại ở ghép với Chu Tử Tham, dù sao cũng có hai phòng.
Chu Tử Tham kén chọn nhìn Tống Thanh Ninh: “Chậc, hơi phiền, nhưng thôi cũng được.”
Lý Mục Dã bị cái giọng kiêu ngạo của Chu Tử Tham chọc tức.
Cái gì mà hơi phiền chứ?
Nói ai phiền phức đấy!
Lý Mục Dã bực bội nói: “Anh Ninh đến xem căn hộ này trước rồi, nếu cậu thấy phiền thì đừng có mà thuê.”
Chu Tử Tham có một bộ logic vô địch độc quyền của riêng mình: “Tôi đâu có nói không phải là cậu ta đến trước, chính vì là cậu ta đến trước nên tôi mới miễn cưỡng đồng ý ở ghép đấy.”
Chu Tử Tham có quan niệm “ai đến trước được trước”, nhưng không đáng kể.
Mắt Lý Mục Dã trợn tròn, cậu ta tức giận xắn tay áo lên, để lộ đường nét cơ bắp rắn chắc.
Chu Tử Tham không hề sợ hãi, nhìn Lý Mục Dã đầy thách thức, còn tiến lên một bước đụng vai cậu ta.
Nói về đánh nhau, Chu Tử Tham đây chưa ngán ai bao giờ!
Thấy hai người sắp sửa lao vào đánh nhau, Thẩm Đình Châu đau đầu tiến lên kéo cả hai ra: “Bình tĩnh lại chút đi.”
Lý Mục Dã đột nhiên quay sang Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, tôi cũng muốn thuê căn hộ này.”
Chu Tử Tham đứng cạnh Thẩm Đình Châu cười khẩy: “Cậu là cái hạng gì mà đòi thuê chung nhà với tôi.”
Lý Mục Dã mỉa mai đáp trả: “Hạng gì thì cũng hơn cái tên mù chữ bỏ học đại học như cậu.”
Chu Tử Tham trợn mắt: “Học thể dục mà cũng dám chê cười ông đây?”
Lý Mục Dã ngẩng cằm, kiêu ngạo nói: “Điểm văn hóa của tôi hồi cấp 3 rất tốt, thể dục chỉ là sở thích, hơn nữa tôi còn học trường 985.”
Chu Tử Tham không tin: “Cậu mà cũng học giỏi cơ à, nói phét chứ gì.”
Thẩm Đình Châu ngơ ngẩn, thời buổi này thuê nhà còn phải so học lực nữa à?
Lý Mục Dã: “Dám so điểm thi đại học với tôi không? Tôi chấp cậu 20 điểm, cậu cũng chưa chắc đã cao hơn tôi đâu, đồ học dốt!”
Trước đây cậu ta học trường cấp 3 trọng điểm, ở cái nơi tập trung toàn thiên tài này, Lý Mục Dã thường xuyên đứng bét. Cậu ta cũng không ngờ có một ngày mình lại gọi người khác là tên học dốt.
Nói xong Lý Mục Dã cũng thoáng giật mình, cậu ta nghi ngờ dạo gần đây mình đang chuẩn bị thi nghiên cứu sinh nên học đến ngu người luôn rồi.
Chu Tử Tham khác với Lý Mục Dã, từ mẫu giáo cậu ta đã luôn là học sinh kém, điểm văn hóa… thật sự không dám nhìn thẳng.
Đừng nói chấp 20 điểm, Lý Mục Dã có cho 40 điểm thì cậu ta cũng chưa chắc đã hơn được.
Chu Tử Tham không lấy điểm yếu của mình để so đo với người khác: “Có giỏi thì cậu so với anh trai tôi đi, anh ấy thi đại học được 703 điểm lận.”
Lông mày Thẩm Đình Châu khẽ giật, Hạ Diên Đình thi đại học giỏi đến vậy à?
Làm sao đây, đột nhiên lại có thêm filter học sinh giỏi cho hắn rồi.
Hứa Tuẫn ghé lại gần, nói vào bên tai Thẩm Đình Châu: “Em thi đại học cũng rất tốt, được 718 điểm.”
Thẩm Đình Châu cười, không nhịn được trêu Hứa Tuẫn: “Anh thi không tốt lắm, chỉ được có 280 điểm thôi.”
Khi Tiểu Hứa còn là một cậu nhóc độc miệng, có lần đã chế giễu Thẩm Đình Châu có phải đã tốt nghiệp thú y không, còn nói anh thi đại học cũng chỉ đạt cỡ 280 là cùng.
Biết Thẩm Đình Châu đang dùng lời nói lúc trước để trêu mình, Hứa Tuẫn nhéo nhẹ lòng bàn tay anh.
Khóe miệng Thẩm Đình Châu càng thêm cong, cuối cùng anh vẫn khen Hứa Tuẫn một câu: “Nhưng 718 điểm thật sự rất giỏi, em là thủ khoa khóa đó à?”
Hứa Tuẫn không thèm khiêm tốn gật nhẹ đầu.
Thẩm Đình Châu giơ ngón cái cho hắn, Hứa Tuẫn lập tức nắm lấy tay anh.
Thấy Chu Tử Tham khoe anh trai mình, Lý Mục Dã cũng không chịu yếu thế: “Anh trai tôi…”
Cậu ta hoàn toàn không nhớ điểm thi đại học của Lý Cảnh Hàng, chỉ biết là không tệ, nhưng cụ thể là bao nhiêu thì lại không rõ.
Chu Tử Tham không nhớ rõ điểm của mình, nhưng lại thuộc lòng điểm từng môn của Hạ Diên Đình, lúc đó chính cậu ta là người giúp Hạ Diên Đình tra điểm.
“Anh trai tôi Ngữ văn 130, Toán 144, tiếng Anh 140, Lý tổng hợp 289.”
Chu Tử Tham kiêu ngạo như thể những điểm số này là do chính cậu ta thi được.
Thẩm Đình Châu: Tiểu Chu, cậu đừng mù quáng như vậy.
Hứa Tuẫn nói: “Em Ngữ văn 138, Toán 147, tiếng Anh 142, Lý tổng hợp 291.”
Thẩm Đình Châu: “… Giỏi quá.”
Mặt Lý Mục Dã lộ vẻ kỳ quặc, chuyện phân ban Văn – Lý đã là mấy năm trước rồi, Chu Tử Tham vậy mà còn nhớ rõ như vậy, nếu là của chính cậu ta thì còn được, đằng này lại là của anh trai cậu ta.
Lý Mục Dã nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ: “Cậu bị khùng à, nhớ rõ thế làm gì?”
Chu Tử Tham càng thêm chê cười Lý Mục Dã: “Thế nào, cậu không nhớ rõ điểm của anh trai mình à? Cũng đúng, lúc cậu bị giam, anh trai cậu còn chẳng thèm viết thư cho cậu, quan hệ chắc tệ lắm nhỉ?”
Lý Mục Dã khinh thường: “Tôi cần gì phải có quan hệ tốt với anh ấy?”
Chu Tử Tham là một người theo chủ nghĩa gia đình cực đoan, vẻ mặt cậu ta nhìn Lý Mục Dã như đang nhìn một vượn chưa tiến hóa vậy.
Lý Mục Dã bị cậu ta nhìn đến rợn người: “Cậu bị thần kinh à?”
Chu Tử Tham tặc lưỡi: “Cậu cũng đáng thương thật ấy.”
Lý Mục Dã: “?”
Chu Tử Tham nói với Thẩm Đình Châu: “Bác sĩ Thẩm, anh cho cậu ta thuê đi, cậu ta thực sự rất…”
Thấy ánh mắt vừa thương hại vừa đồng tình của Chu Tử Tham, thái dương Lý Mục Dã giật giật, nghĩ thầm bộ tôi cần cậu nhường chắc?
Lý Mục Dã hào phóng nói: “Bác sĩ Thẩm, cậu ta trả tiền thuê nhà bao nhiêu, tôi trả gấp mười lần.”
Chu Tử Tham cười “phì” một tiếng, dường như đang chế giễu, nhưng đáy mắt lại toát ra vẻ trìu mến.
Lý Mục Dã nhịn không nổi nữa: “Là đàn ông thì cậu nói thẳng ra đi!”
Tống Thanh Ninh kéo Lý Mục Dã: “Đừng cãi nhau nữa, có gì chúng ta về rồi nói sau.”
Lý Mục Dã không cãi nhau với Chu Tử Tham vì căn hộ này, chỉ là cậu ta không chịu nổi thái độ kỳ quặc của Chu Tử Tham.
Chu Tử Tham vẫn giữ vẻ mặt thương tiếc kia: “Tôi thật sự không thuê phòng nữa đâu, nhường cho cậu đó, dù sao cậu cũng… đúng vậy, không phải ai cũng như tôi, có một người mẹ dịu dàng, anh chị em chu đáo, anh trai còn nói với tôi rằng sẽ mãi mãi coi tôi là em trai.”
Sự thương hại của cậu ta đối với Lý Mục Dã là dựa trên việc cậu ta có một gia đình hòa thuận và những người thân yêu thương mình.
Lý Mục Dã thấy Chu Tử Tham thật sự rất khó hiểu, lúc ở trong ngục giam cũng vậy.
Ban đầu cậu ta định xem Chu Tử Tham là bạn bè, nhưng từ khi họ cùng nhận được thư từ bên ngoài xong, Chu Tử Tham lại hay dùng giọng điệu có vẻ quan tâm nhưng thực chất là khoe khoang ngầm như vừa rồi để hỏi cậu ta, sao chỉ nhận được một lá thư, có phải cậu ta không có gia đình bạn bè nào không.
Lý Mục Dã không biết Chu Tử Tham lấy đâu ra cảm giác ưu việt đó, bộ tưởng cậu ta không biết mấy chuyện lộn xộn của nhà họ Chu à!
Lý Mục Dã lạnh lùng nói: “Quan hệ của tôi và anh trai dù không tốt, nhưng ít nhất chúng tôi cũng là anh em ruột, không phiền cậu nhọc lòng giùm.”
Thẩm Đình Châu vừa nghe xong liền thấy đau đầu.
Tiểu Lý cậu cũng ngốc quá rồi, sao cậu lại lấy chuyện này chọc vào tim Tiểu Chu, cậu ấy có thể dùng đầu đụng nát đầu cậu đấy!
Quả nhiên sắc mặt Chu Tử Tham tức thì thay đổi, Thẩm Đình Châu lập tức tiến lên kéo cậu ta vào phòng.
Hứa Tuẫn thấy vậy cũng lặng lẽ nắm lấy tay kia của anh.
Tình huống liền biến thành Thẩm Đình Châu kéo Chu Tử Tham, Hứa Tuẫn lại kéo anh, ba người họ song song đi vào phòng khách.
Chu Tử Tham mặt đầy lửa giận: “Tôi có lòng tốt nhường nhà cho cậu ta, cậu ta lại dám mỉa mai tôi không phải người nhà họ Hạ!”
Chuyện này nói sao nhỉ…
Nếu nói lý thì vốn Chu Tử Tham là người khiêu khích Lý Mục Dã trước, nhưng trong một số chuyện, nguyên tắc của Thẩm Đình Châu khá rộng rãi, không cần hỏi đúng sai, cứ kiên quyết chiều lòng là có thể dập tắt ngọn nguồn sự việc.
Anh dỗ dành: “Mấy người ngoài này không hiểu tình hình gia đình cậu, mẹ cậu nói cậu họ Hạ thì cậu chính là người nhà họ Hạ.”
Chu Tử Tham càng thêm hăng hái: “Ông ngoại và chị tôi đều thừa nhận, hôm đó ở phòng bệnh, anh trai còn gọi tôi là Hạ Tử Tham.”
Thẩm Đình Châu vội nói: “Với tôi thì cậu cũng đã sớm là Tiểu Hạ rồi, gọi cậu là Tiểu Chu chỉ là do quen miệng thôi, trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ cậu là tiểu Hạ.”
Sắc mặt Chu Tử Tham lúc này mới dịu đi: “Thôi vậy, nói những chuyện này với người ngoài làm gì.”
Thẩm Đình Châu gật đầu phụ họa: “Đúng vậy, bọn họ không hiểu đâu.”
Chu Tử Tham nhìn tay phải đã vô tình chạm vào Lý Mục Dã của mình, chỉ cảm thấy xui xẻo, liền đi vào phòng tắm rửa tay.
Sau khi cậu ta đi rồi, Thẩm Đình Châu mới cảm nhận được ánh mắt u ám từ bên cạnh.
Hứa Tuẫn nói: “Em phát hiện ra rằng anh khá giỏi dỗ dành người khác.”
Thẩm Đình Châu ngơ ra nhìn hắn vài giây: “… Vậy anh dỗ em thêm nhé?”
Hứa Tuẫn ngẩng cằm lên, kiêu ngạo nói: “Em nghe thử xem anh dỗ em thế nào.”
Thẩm Đình Châu suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Trong lòng anh, cậu ấy từ Tiểu Chu thành Tiểu Hạ, còn em trong lòng anh từ tiểu Hứa thành… nhóc Xấu.”
Hứa Tuẫn lạnh mặt, véo một cái vào eo Thẩm Đình Châu.
Anh cười tránh tay hắn: “Anh nói lại, anh nói lại.”
Hứa Tuẫn dừng lại, rồi nghe Thẩm Đình Châu hắng giọng, vẻ mặt nghiêm túc hơn đôi chút: “Em trong lòng anh là từ tiểu Hứa thành… Tiểu Ngõa, ha ha ha.”
Hứa Tuẫn túm chặt miệng Thẩm Đình Châu, không cho anh cười nữa.
Thấy Chu Tử Tham đi ra từ phòng tắm, Thẩm Đình Châu gạt tay Hứa Tuẫn ra, hắn cũng không nói gì.
Chu Tử Tham hỏi thăm: “Bác sĩ Thẩm, anh không ở đây nữa, thế chuyển đi đâu vậy?”
Cậu ta như mới nghĩ ra chuyện này, bối rối nhìn Thẩm Đình Châu: “Anh mua nhà mới rồi à?”
Hứa Tuẫn trả lời thay Thẩm Đình Châu: “Anh ấy chuyển đến ở cùng tôi.”
Chu Tử Tham không hiểu lắm, hai người dính cùng nhau suốt ngày không thấy ngán sao, khi cậu ta yêu đương với người khác, chỉ vài ngày thôi đã thấy chán rồi.
Tuy không hiểu nhưng Chu Tử Tham cũng không nói gì: “Vậy à.”
Thẩm Đình Châu hỏi cậu ta: “Hôm nay cậu đến đây có việc gì à?”
Chu Tử Tham lắc đầu: “Không có gì, chỉ là đi ngang qua nên tiện thể ghé thăm anh thôi.”
Thẩm Đình Châu: “Anh trai cậu không sao rồi chứ?”
Chu Tử Tham: “Hôm qua anh ấy xuất viện, hôm nay đã đi làm rồi.”
Bây giờ Thẩm Đình Châu mới hiểu Chu Tử Tham nói tiện đường ghé thăm anh là sao: “Cậu đến công ty tìm anh cậu à?”
“Tôi sợ anh ấy thấy không khỏe nên ghé qua xem thử. Nhưng anh ấy không thích tôi đến công ty mình nên tôi cũng không ở lâu.”
Giọng điệu Chu Tử Tham rất thoải mái, không hề để tâm đến thái độ của Hạ Diên Đình, cậu ta đã quen với việc bị xua đuổi từ lâu rồi.
Chu Tử Tham nhìn thoáng đồng hồ rồi nói: “Bác sĩ Thẩm, nếu anh còn có việc thì tôi về trước nhé, có thời gian thì gặp lại sau.”
Thẩm Đình Châu: “Được.”
Sợ cậu ta lại gây sự với Lý Mục Dã ngoài cửa, Thẩm Đình Châu đang định tiễn Chu Tử Tham thì Tống Thanh Ninh lại dẫn Lý Mục Dã đã được an ủi bước vào.
Có lẽ Tống Thanh Ninh đã nói gì đó với Lý Mục Dã nên cậu ta đành miễn cưỡng nói với Chu Tử Tham: “Xin lỗi.”
Chu Tử Tham còn chẳng thèm để ý đến cậu ta, kiêu ngạo bước ra ngoài.
Thẩm Đình Châu gọi cậu lại: “Tiểu Chu… Tiểu Hạ.”
Chu Tử Tham đành phải dừng lại, nói một câu “Không sao” rồi mới rời đi.
Khi hai người đi ngang qua nhau, Chu Tử Tham và Lý Mục Dã đều khẽ hừ mũi nhẹ rồi quay đầu đi, không ai nhìn ai.
Đến khi Chu Tử Tham đi khỏi, Lý Mục Dã mới quay đầu lại: “Bác sĩ Thẩm, tiền thuê nhà một tháng là bao nhiêu vậy?”
Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua Tống Thanh Ninh.
Thấy anh hiểu lầm, Lý Mục Dã giải thích: “Tôi không thuê đâu, tôi trả giúp anh Ninh.”
Tống Thanh Ninh lấy điện thoại ra: “Anh có tiền mà.”
Lý Mục Dã ấn điện thoại của cậu xuống, nói nhỏ: “Tiền của anh hay em đều như nhau cả, phía gia đình… em sẽ nói với họ.”
Tống Thanh Ninh lắc đầu: “Để anh tự nói.”
Lý Mục Dã nhìn cậu, Tống Thanh Ninh cụp mắt xuống, giữa nếp gấp mí mắt của cậu có một nốt ruồi rất nhạt, khi cậu chớp mắt thì như ẩn như hiện.
Tim Lý Mục Dã lập tức mềm nhũn, cậu ta huých nhẹ vào tay Tống Thanh Ninh: “Anh Ninh, dù anh quyết định thế nào thì em cũng sẽ ủng hộ anh.”
Tống Thanh Ninh thoáng sửng sốt, mím môi không nói gì.
Thẩm Đình Châu thu tiền thuê nhà nửa năm của Tống Thanh Ninh theo giá thị trường, đối phương kiên quyết đưa cho anh tiền đặt cọc, lại chuyển thêm một tháng tiền thuê nhà nữa.
Bốn người cùng đi thang máy xuống tầng, Tống Thanh Ninh dường như có điều muốn nói với Thẩm Đình Châu, cứ liên tục nhìn anh.
Đến tầng một, Thẩm Đình Châu bảo Hứa Tuẫn đi xuống bãi đỗ lấy xe, rồi lại tìm cớ khác bảo Lý Mục Dã đi.
Khi chỉ còn lại hai người, Thẩm Đình Châu mới lên tiếng hỏi: “Có chuyện gì à?”
Tống Thanh Ninh có vẻ khó mở lời, nắm chặt tay áo: “Em… không biết bây giờ nên làm thế nào nữa.”
Cậu dường như biết Thẩm Đình Châu đã hiểu rõ tình hình nên cũng không nói rõ ngọn ngành, chỉ đưa ra vấn đề đã đè nặng trong lòng từ lâu.
Với tính cách của Tống Thanh Ninh, việc nói ra đã cần rất nhiều can đảm, nhưng chuyện này Thẩm Đình Châu cũng không thể giúp cậu quyết định được.
Anh cân nhắc từng chữ: “Tôi quên là ở trong cuốn sách nào, nhưng có một quan điểm trong đó mà tôi rất đồng ý, ý tứ đại khái là những lựa chọn được đưa ra trong lúc vội vàng, cuối cùng cũng sẽ kết thúc trong vội vàng.”
Tống Thanh Ninh mờ mịt nhìn Thẩm Đình Châu, dường như không hiểu.
Thẩm Đình Châu: “Nếu không biết phải làm gì thì cứ tạm gác lại, hãy làm những việc có mục tiêu, cũng chính là kỳ thi năm sau trước đã. Còn những chuyện khác, tôi nghĩ hãy để thời gian trả lời. Khi thời điểm đến, có lẽ cậu sẽ hiểu ra, biết lựa chọn nào mới là điều cậu thực sự muốn.”
Tống Thanh Ninh gật nhẹ đầu: “Em hiểu rồi.”
Thẩm Đình Châu: “Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bây giờ cậu cần giảm bớt gánh nặng cho bản thân.”
Tống Thanh Ninh: “Vâng.”
–
Có lẽ do Chu Tử Tham khoe khoang điểm thi đại học của Hạ Diên Đình, lại nhận được ánh mắt khen ngợi của Thẩm Đình Châu nên Hứa Tuẫn có chút ghen tị, cũng có thể là không muốn anh tiếp tục chế giễu hắn là “nhóc Xấu” nữa.
Sau khi về nhà, Hứa Tuẫn bắt đầu cố ý vô tình khoe khoang sự xuất sắc của mình với Thẩm Đình Châu.
Cúp vô địch Olympic Toán học, cúp giải trượt tuyết, giải hole-in-one do câu lạc bộ golf trao tặng, Hứa Tuẫn thậm chí còn từng đại diện cho thanh thiếu niên phát biểu tại Liên Hợp Quốc.
Các cúp và ảnh chụp có ý nghĩa đặc biệt nhanh chóng được bày đầy cả bàn trà.
Thẩm Đình Châu biết Hứa Tuẫn rất xuất sắc, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến vậy, anh chân thành ngợi khen: “Em quả thực là một người đàn ông chất lượng cao.”
Hứa Tuẫn hoàn toàn không khiêm tốn: “Đây chỉ là một phần thôi, nhà bà ngoại em còn nhiều lắm.”
Thẩm Đình Châu đang định khen tiếp thì quản gia bước đến, anh mím môi, Hứa Tuẫn thì nhíu mày.
Thấy những chiếc cúp và ảnh chụp trên bàn trà, quản gia nói với Thẩm Đình Châu: “Vất vả cho bác sĩ Thẩm rồi, con công nhà chúng tôi có thời kỳ cầu giao phối khá dài, một năm hai lần, mỗi lần nửa năm.”
Thẩm Đình Châu véo đùi mình, cố nín cười.
Sau khi quản gia đi rồi, Hứa Tuẫn túm lấy cái tay đang véo đùi mình của Thẩm Đình Châu, kéo anh lại rồi cắn mạnh vào môi anh.
Tiếng cười của Thẩm Đình Châu nghẹn lại trong cổ họng.
Hôm nay Tiểu Hứa quả thật đã khoe khoang hơi quá, nhưng anh không thể không thừa nhận, khi hắn khoe khoang trông đáng yêu vô cùng.
–
Thứ Tư, Thẩm Đình Châu đến nhà Tô Du như thường lệ.
Sau khi vào cửa, anh nhìn thấy một sự hiện diện bất ngờ trong phòng khách. Anh ta đang ngồi trên ghế sofa, cầm giấy bút nói chuyện gì đó với Tô Du.
Liếc thấy Thẩm Đình Châu, con ngươi người nọ run lên: “Sao anh lại ở đây?”
Thẩm Đình Châu cũng ngạc nhiên nhìn anh ta, là anh zai vợ cả… à không, phải là Chương Lang.
Người mà Chương Lang thực sự e ngại không phải là Thẩm Đình Châu, mặc dù anh cũng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta, nhưng tính tình Thẩm Đình Châu còn tốt, không giống cái tên “duy nhất” miệng lưỡi độc địa kia.
Nghĩ đến Hứa Tuẫn, Chương Lang tức đến mức suýt bẻ gãy cây bút trong tay.
Cảm nhận được sự oán hận mạnh mẽ của anh ta, Thẩm Đình Châu lùi lại nửa bước, miệng vẫn hòa nhã chào hỏi: “Chào anh Chương.”
Chỗ nào có Chương Lang, chỗ ấy nhất định sẽ có Tô Tường.
Nhưng Thẩm Đình Châu nhìn quanh mà không thấy bóng dáng của Tô Tường đâu, anh không khỏi thắc mắc.
Dường như nhìn ra Thẩm Đình Châu đang nghĩ gì, Chương Lang cụp mắt xuống, giọng cũng đè thấp: “Tôi đến một mình, anh đừng nói với Tường Tường.”
Thẩm Đình Châu: ?
Chương Lang cũng không ở lâu, ôm sổ tay vội vàng rời đi.
Thẩm Đình Châu nhìn theo bóng lưng anh ta, đến khi người đã mất dạng thì mới thắc mắc: “Sao anh ta lại đến đây?”
Tô Du thản nhiên nói: “Anh ta tới xin lời khuyên của tôi về cách theo đuổi Đại Tường.”
Đầu Thẩm Đình Châu đầy meme “anh da đen chấm hỏi”, anh ta xin lời khuyên theo đuổi Tô Tường từ Tô Du? Chẳng lẽ anh ta không biết hai anh em nhà này là kẻ thù không đội trời chung à?
Đuôi mày Tô Du khẽ nhướng: “Đương nhiên tôi sẽ dạy dỗ anh ta thật chu đáo rồi, Đại Tường thì nên cột chung với gián.”
Thẩm Đình Châu: …
Tô Du chợt hừ một tiếng: “Tôi còn giận anh đó.”
Thẩm Đình Châu nhanh tay lấy ra một viên kẹo hình gấu đưa cho cậu ta.
Tô Du nhận lấy kẹo, lặp lại: “Tôi vẫn còn giận.”
Thẩm Đình Châu lại lấy ra một viên kẹo hình thỏ khác, đưa tiếp cho cậu ta.
Đây đều là mấy thứ dùng để dỗ con nít, nên mới có thể thu phục được một Tô Du có “tâm hồn trẻ thơ”.
Tô Du cầm kẹo xong thì dời vị trí: “Tôi không giận nữa, bác sĩ Thẩm ngồi đi.”
Thẩm Đình Châu ngồi bên cạnh cậu ta: “Gần đây giấc ngủ của cậu thế nào?”
Tô Du cắn vào tai gấu con, mập mờ nói: “Ừm, cũng không tệ, nếu không ngủ được thì tôi sẽ cùng với A Yến…”
Mắt Thẩm Đình Châu giật giật, nhìn cái bụng bầu to tướng của Tô Du.
Cậu ta trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Chơi game.”
Thẩm Đình Châu:……
Xét thấy thể chất của Hoa tộc, anh cũng không tiện nói nhiều, vì vậy đành nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Đừng chơi mấy trò quá… đa dạng.”
“Trò gì mới được?” Tô Du ngây thơ nhìn Thẩm Đình Châu: “Tôi không rõ lắm, không thì như này nhé. Bác sĩ Thẩm, tối nay anh qua đây hướng dẫn chúng tôi đi.”
Thẩm Đình Châu vờ như không nghe thấy: “Gần đây cậu có kiểm tra lượng đường trong máu không?”
Tô Du: “Đường huyết tôi bình thường.”
Thẩm Đình Châu: “Sáng tối chân có bị chuột rút không?”
Tô Du: “Có chuột rút, đều tại A Yến cứ thích ôm tôi… chơi game.”
Thẩm Đình Châu: …
Thấy anh không nói nữa, Tô Du nhìn sang: “Bác sĩ Thẩm, sao anh không hỏi tiếp?”
Thẩm Đình Châu bất lực: “Tôi hỏi thì cậu có thể trả lời rõ ràng không?”
Tô Du chớp chớp mắt, tỏ vẻ ngây thơ nói: “Đương nhiên là không rồi.”
Thẩm Đình Châu ngậm chặt miệng.
Tô Du cắn kẹo gấu, nói: “Bác sĩ Thẩm, hình như Ngu Cư Dung đang yêu đấy, anh biết có không?”
Thẩm Đình Châu:?
Ai đang yêu cơ?
Bác quản gia không nói: tiểu Xấu suốt ngày thích khoe khoang.
Chắc là yêu tiểu Chu chứ ai vào đây nữa 👁👄👁💦