Căn bản chưa từng tha thứ cho anh.
—
Bữa cơm lẫn lộn với đủ lời than vãn vụn vặt của Đường Xích về Dư Thư. Ăn xong y đã đỏ mặt vì men rượu, người loạng choạng đông ngả tây nghiêng, vừa đứng dậy suýt ngã nhào lại.
Say khướt rồi mà vẫn nhớ lời mình nói sẽ mời khách, không quên đòi trả tiền. Y gọi phục vụ tới, nhưng tay lại trơn tuột như cá, mãi không mở khóa được màn hình.
Khương Hồi cười khổ: “Để tôi trả cho.”
“Không được!” Đường Xích lập tức gào to. “Tôi đã nói, tôi mời!”
Thấy y mãi vẫn không mở được điện thoại, Khương Hồi không nén nổi, đưa tay nhận lấy máy của y đặt lên bàn, lại nắm cổ tay y ấn vào vị trí mở khóa vân tay. “Xong rồi.”
Đường Xích trợn tròn mắt: “Wow, anh giỏi thế.”
Khương Hồi bị y chọc cười.
Đường Xích quả thật có cái kiểu vô tâm vô phế nhưng lại dễ dàng khiến người khác vui vẻ như vậy.
“Tối nay cậu về chỗ tôi ở? Hay đặt khách sạn?”
Đường Xích ngây ngô nhìn anh, ợ một hơi rượu.
Y lắc đầu.
Khương Hồi: “Cả hai đều không đi?”
Ánh mắt Đường Xích trượt xuống, hơi đờ đẫn nhìn mặt bàn, khẽ lẩm bẩm: “Dư Thư…”
Rồi gục xuống, bất tỉnh nhân sự.
Hiểu rồi, vẫn là phải tìm người yêu.
Khương Hồi không lấy làm lạ, nhưng anh không có cách liên lạc của Dư Thư, gọi vài tiếng, Đường Xích chẳng phản ứng gì, anh đành lại nắm tay y lật điện thoại, tìm được liên lạc của Dư Thư rồi bấm gọi.
Không ai bắt máy.
Bận gì chứ?
Không còn cách nào, Khương Hồi chỉ đành gọi xe, định trước hết đưa người về căn hộ của mình, đợi y tỉnh rượu rồi nói một tiếng, để y tự liên lạc với Dư Thư.
Khương Hồi có chút sạch sẽ, ngại tiếp xúc thân thể, nhưng lúc này cũng chẳng để tâm. Đường Xích là bạn anh chứ không phải người lạ, đỡ một cái vẫn được.
Vừa đưa người đến cửa, anh đột nhiên khựng chân, mơ hồ cảm thấy có người đang nhìn mình.
Nghề diễn viên khiến anh tự nhiên nhạy cảm với ống kính hay ánh mắt, nhưng nhà hàng hai người ăn có tính riêng tư cực cao, người qua đường dù nhận ra anh cũng sẽ không liếc thêm lần nào, huống chi Khương Hồi ra vào đều đeo khẩu trang.
Ngẩng đầu lần nữa, anh chỉ kịp thấy một bóng dáng quen thuộc vội vã chui vào chiếc xe bên đường.
Khương Hồi chậm rãi chớp mắt, hơi thở ngừng lại nửa nhịp.
…Triệu Hi?
Đáng tiếc bóng dáng ấy thoáng qua, chiếc xe cũng nhanh chóng lao vút đi, hòa lẫn vào dòng xe cộ tấp nập.
Khương Hồi nhíu mày, phản ứng đầu tiên là muốn xem điện thoại trong túi.
Mới chưa đầy một tuần, Triệu Hi hẳn vẫn đang ở thế giới kia mới phải.
Hơn nữa nếu hắn trở về, nhất định sẽ liên lạc với anh.
Nhưng điện thoại nằm trong túi áo khoác, vì đang đỡ Đường Xích – tên say khướt này – anh không tiện lấy, chỉ có thể đứng giữa gió lạnh chờ thêm một lúc, lên xe rồi mới móc điện thoại ra.
Mở màn hình, khung chat của anh và Triệu Hi vẫn trống rỗng, hắn không trả lời gì.
Anh không nhịn được gửi thêm một tin nhắn.
【口-口: Em về rồi à?】
…
Ở đầu kia con phố, chiếc xe mà trong mắt Khương Hồi vừa lao vút vào dòng xe cộ, giờ đã dừng lại ở bãi đỗ tạm ven đường.
Ghế sau là Dư Thư đang say bí tỉ, còn ở ghế lái, chính là Triệu Hi đang ngồi.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt hắn, phản chiếu một tầng sáng mờ mờ trong đáy mắt, khiến vẻ mặt càng thêm khó đoán.
Ánh mắt hắn dừng lại trên khung chat, lướt lên lướt xuống mấy tin nhắn Khương Hồi gửi mấy ngày qua, mãi không trả lời.
Hồi lâu, hắn tắt máy.
Triệu Hi có phần tự lừa mình dối người mà nghĩ, không sao.
Tuy lúc trông thấy Khương Hồi có hơi giật mình, bị bất ngờ đến mức lộ mặt ra ngoài… nhưng chắc anh chưa kịp nhận ra hắn đâu.
Hơn nữa hôm nay hắn không lái xe đến, chiếc này là của Dư Thư.
Chỉ cần hắn không thừa nhận, nghi ngờ của Khương Hồi mãi mãi chỉ là nghi ngờ.
Nhìn Dư Thư bất tỉnh nhân sự ở ghế sau, Triệu Hi thở dài một hơi, lại nghĩ đến chàng trai vừa nãy tựa vào vai Khương Hồi.
Vì góc độ, hắn đứng ngoài nhà hàng lén lút nhìn mãi cũng không thấy rõ mặt đối phương, lúc ra ngoài lại là Khương Hồi luôn đỡ, đầu anh ta cúi rất thấp, Triệu Hi vẫn không nhận ra là ai.
Trong ấn tượng, rõ ràng chú nhỏ vốn không có mấy người bạn nam thân thiết.
Hơn nữa chú nhỏ chẳng phải mắc chứng sạch sẽ cơ mà, sao lại có thể để người ta dựa gần đến thế?
Thậm chí còn giúp anh ta mở khóa điện thoại… hắn đều nhìn thấy hết!
Triệu Hi vò đầu gãi tóc, trong lòng bứt rứt muốn chết.
Biết trước sẽ chứng kiến cảnh này… dù Dư Thư có tỏ ra đáng thương đến đâu, hắn cũng không ra ngoài uống rượu với cậu ta.
Ít ra khi ở một mình hắn còn hay xem điện thoại theo dõi tình hình Khương Hồi… còn có thể kịp thời biết hành tung của anh qua định vị, không đến mức đột ngột đụng mặt ở đây.
Giờ thì hay rồi, Dư Thư cãi nhau với người yêu. Còn hắn thì có nguy cơ thất tình.
Hai kẻ sa cơ, cùng hội cùng thuyền.
Triệu Hi lục túi áo, bóc viên kẹo cuối cùng còn sót lại trong số Khương Hồi tặng trước đây, ném vào miệng, mặt không cảm xúc cắn một cái.
Răng rắc.
Kẹo rõ ràng ngọt, lòng hắn lại chua muốn chết.
Mới chia xa vài ngày…
Quả nhiên như hắn nghĩ, hắn có ở đây hay không, với Khương Hồi mà nói, thực ra căn bản chẳng quan trọng gì cả?
Khoảnh khắc ý nghĩ này hiện lên, Triệu Hi siết chặt tay lái, mu bàn tay thoáng nổi gân xanh.
Hắn cúi mắt hồi lâu, hít thở chậm lại.
Hối hận rồi.
Muốn quay lại, muốn hỏi quan hệ giữa anh và chàng trai kia, muốn biết những ngày này anh có chút nào nhớ hắn không, muốn hỏi rõ với anh, Triệu Hi này rốt cuộc là tồn tại thế nào.
Càng muốn bưng mặt anh đối diện mình, ôm anh, hôn anh, làm tình với anh… rồi hỏi anh, có thể chỉ có mình em thôi được không.
Nhất định phải chỉ có mình em thôi.
…Nhưng hắn như thế quá méo mó quá u ám, chẳng giống chút nào với dáng vẻ ngoan ngoãn chu đáo trước đây, không cần nghĩ cũng biết sẽ dọa đến chú nhỏ của hắn.
Lúc này Triệu Hi đột nhiên vô cùng hoài niệm khoảng thời gian thân phận Z vẫn chưa từng thổ lộ với Khương Hồi.
Hắn có thể tùy ý trò chuyện đủ thứ với anh, chẳng cần vì lý do “phải về thế giới kia” mà đột ngột biến mất, cũng chẳng cần duy trì trước mặt Khương Hồi cái hình tượng “cháu trai” ngoan ngoãn ba tốt hoàn hảo.
Hắn chỉ là một người bạn qua mạng, một người lạ cách một cái màn hình còn chưa từng gặp mặt, có thân phận và lý do để “vô tình” hỏi những điều mình muốn biết. Nếu lỡ chạm phải điểm mìn thì lập tức xin lỗi, lùi bước là được.
Với người nhạy cảm và dễ mềm lòng như chú nhỏ, nể tình “không biết thì không có tội”, tuyệt đối sẽ không thật sự giận, cũng không để hắn bị lạnh nhạt quá lâu.
Có khi Triệu Hi căm ghét việc Z là hắn, lại có khi cảm thấy may mắn vì việc mình là Z.
Thành cũng Tiêu Hà, bại cũng Tiêu Hà.
…
Cho đến khi về đến nhà, ném Đường Xích say mềm như bùn lên sofa, Khương Hồi lại móc điện thoại ra, vẫn không thấy hồi âm.
Vốn dĩ điều này rất bình thường, mấy tin nhắn anh gửi mấy ngày trước cũng chẳng được trả lời, càng củng cố ấn tượng của anh: khi Triệu Hi ở thế giới kia thì không thể liên lạc với anh, đúng như anh dự đoán.
Nhưng giờ vì cái bóng dáng thoáng qua vừa nãy, những chỗ trước đây chưa từng nghĩ kỹ, Khương Hồi lại phát hiện thêm nhiều bất thường.
Anh luôn mặc định ở thế giới kia không nhận được tin nhắn, nhưng thực tế Triệu Hi chưa từng nói thế với anh, anh cũng chưa từng hỏi.
Dù anh rất muốn biết đồ ở bên đó có mang sang đây được không, mấy năm nay anh luôn không nhịn được nghĩ đến những thứ Triệu Hi tặng mình, vốn định hỏi, nhưng thấy hắn một lần cũng không đeo, kể cả sợi dây chuyền hình rắn hắn thích nhất cũng không, anh liền biết là không được.
Nếu Triệu Hi thật sự cần cách một khoảng thời gian lại về bên đó một thời gian, vậy khi còn làm “Z” tại sao hắn chưa từng biến mất lâu trong tầm mắt Khương Hồi?
Đúng là có đôi lần hắn trả lời tin nhắn hơi chậm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ cách vài tiếng.
Z và anh duy trì liên lạc hai năm, trong đó khoảng một năm rưỡi, tần suất trò chuyện là hai ba ngày một lần.
Nửa năm còn lại là lúc mới quen, tần suất nửa tháng hoặc một tháng.
Hai ba ngày, không dài không ngắn, nếu nói nhân khoảng thời gian không liên lạc với Khương Hồi để về bên kia cũng hợp lý.
Nhưng trừ những lần Triệu Hi chủ động tìm anh, còn rất nhiều lần Khương Hồi chủ động nhắn.
Hắn làm sao mà mỗi lần Khương Hồi tìm, hắn lại vừa hay ở thế giới này, vừa hay trả lời trong ngày?
Quá nhiều trùng hợp thì không còn là trùng hợp.
Khương Hồi lật lại đoạn chat dài bất tận, cảm thấy việc nghi ngờ chỉ vì một bóng lưng quen thuộc thực ra hơi hoang đường, nhưng anh rất quen thuộc Triệu Hi, cũng như Triệu Hi quen thuộc anh.
Dù không nhìn thấy mặt, anh vẫn có một loại trực giác chắc chắn: đó là Triệu Hi.
Về rồi mà không tìm anh?
…Hoặc có lẽ hắn căn bản chưa từng rời đi.
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã bị Khương Hồi lập tức đè xuống.
Trong lòng anh đại khái đã có một ý tưởng, nhưng còn quá sớm để khẳng định. Anh phải giải quyết xong vụ Đường Xích trước đã.
Vỗ tỉnh cái tên đang lẩm bẩm trên sofa, Khương Hồi hỏi y rốt cuộc muốn đi đâu, Đường Xích vẫn mơ mơ màng màng lẩm bẩm tên Dư Thư, rõ ràng vẫn chưa tỉnh rượu.
Mâu thuẫn của hai người này cứ để họ tự giải quyết.
Dù sao Khương Hồi cũng từng có thân phận trưởng bối của thế hệ Dư Thư, tự dưng có cảm giác như đứng ngoài nhìn con cháu mình cãi nhau.
Anh lục tủ nửa ngày, tìm được lọ mật ong tám trăm năm chưa mở, nấu một bát nước mật ong, bưng cho Đường Xích uống. Trong lúc đó không ngừng lật khung chat, lại lấy sổ tay, một tay đặt trên bàn phím, tìm kiếm gì đó trên mạng.
Đường Xích tỉnh táo hơn chút: “Anh đang xem gì đấy?”
Đầu y vô thức nghiêng sang, Khương Hồi lặng lẽ tắt màn hình điện thoại, gập laptop lại: “Tỉnh rượu chưa?”
Đường Xích ngẩn ngơ: “À.”
Nhìn kiểu tỉnh mà cũng chưa tỉnh hẳn.
Khương Hồi ra hiệu y mở khóa điện thoại, rồi giúp y gọi lại cho Dư Thư lần nữa. Nghe đầu kia cuối cùng cũng bắt máy, anh lặng lẽ đưa máy cho Đường Xích, để y tự nói.
Đường Xích chưa kịp phản ứng, theo bản năng nhận lấy, nghe giọng Dư Thư hơi ngái ngủ bên kia mới tỉnh táo thêm vài phần.
Đối diện ánh mắt bình tĩnh của Khương Hồi, y không dám cúp máy ngay, đứng dậy ra ban công nói chuyện.
Một lúc sau mới quay lại, không biết hai người nói gì, mặt Đường Xích đỏ hồng, bảo Khương Hồi: “Dư Thư nói sẽ cho người đến đón tôi.”
Khương Hồi đưa y lên xe tài xế nhà Dư Thư, sau đó mới lên lầu, giặt sạch áo len và quần dính mùi rượu, tắm một cái, lại tự tay giặt chiếc khăn quàng cổ, đảm bảo không còn chút mùi rượu nào.
Tóc còn chưa sấy, anh đã ngồi lại trước bàn, mở laptop và điện thoại, trước mặt còn đặt một cuốn sổ.
Anh liếc qua lịch trình hai năm gần đây của Triệu Hi, so với các mốc thời gian trò chuyện giữa cả hai, rồi ghi chép lại vào sổ.
Suốt quá trình này, mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì, hoàn toàn bình tĩnh.
Khi anh hạ quyết tâm tìm lỗ hổng của một việc, sẽ không có bất kỳ yếu tố bên ngoài nào quấy rầy được anh.
Ăn cơm với Đường Xích là giữa trưa, về nhà đã hơn ba giờ, đến tận tám giờ tối, Khương Hồi mới ghi chép xong toàn bộ thông tin.
So sánh hai trục thời gian chi chít trên sổ, Khương Hồi mím môi, càng nhìn mắt càng trầm xuống.
Tóc ướt rũ sau gáy, vì chưa sấy, giọt nước theo sợi tóc nhỏ xuống, thấm ướt một mảng lớn áo ngủ trắng lông xù, lưng lạnh buốt.
Lòng Khương Hồi cũng lạnh thấu.
Triệu Hi dù chưa từng lộ diện, không tính là ngôi sao chính thống, nhưng sự chăm chỉ của hắn là điều cả giới công nhận, lịch trình công khai cơ bản khớp với những khoảng thời gian không liên lạc với Khương Hồi.
Nói cách khác, khi không liên lạc với anh, Triệu Hi cơ bản đều đang làm việc, hơn hai năm đến nay, mọi thời gian đều khớp, hắn căn bản không có thời gian dư để về thế giới kia, trừ phi không ngủ, đêm về, ngày lại sang.
Tốt.
Rất tốt.
Mấy năm không gặp, dám lừa anh rồi.
Vậy những lời hắn ‘thành thật’ nói với Khương Hồi, cái nào thật, cái nào giả?
Khương Hồi chống tay lên mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch đặt lên hai đường thời gian trong sổ, lưng căng cứng.
Càng lúc này, đầu óc con người càng xoay chuyển nhanh.
Trong dòng suy nghĩ lóe lên, nhớ đến chiếc đồng hồ Triệu Hi đeo trên cổ tay ngày gặp lại, sau đó lại biến mất, Khương Hồi dùng sức mím môi.
Có lẽ anh nghĩ sai rồi.
Không phải đồ bên kia không mang sang được.
Mà là Triệu Hi không muốn đeo trước mặt anh.
Còn lý do vì sao?
Khương Hồi lại nhớ đến việc hắn hai lần nhắc đến chuyện bỏ đi không từ biệt năm xưa, dù anh đã xin lỗi, nhưng Triệu Hi hình như cả hai lần đều cố ý cắt ngang.
Lúc ấy anh đã mơ hồ thấy hơi kỳ quặc, chỉ là không nghĩ nhiều, cũng không muốn nghĩ nhiều.
Giờ thì anh hiểu rồi.
Khương Hồi nghĩ, tên lừa đảo này.
Có lẽ căn bản…
Căn bản chưa từng tha thứ cho anh.




