Skip to main content
Uế Yến –
Chương 72: Mắt – 29

Ba ngày sau, Dương Tư Quang và Lê Bạch đến nhà dì Kiều theo lời hẹn.

Vẫn là cái sân nhỏ không rõ vị trí cụ thể, vẫn là người phụ nữ hơi mũm mĩm đứng lặng trước sân.

Chỉ là khi dì Kiều nhìn thấy Dương Tư Quang xuống xe, rõ ràng đã thở dài một hơi.

“Cậu thiệt là… thôi bỏ đi.”

Bà ta liếc Lê Bạch như trách móc, khi nhìn sang Dương Tư Quang thì môi bà ta hơi mấp máy. Khoảnh khắc đó, Dương Tư Quang tưởng bà ấy sẽ tiếp tục khuyên mình nhưng ngàn lời vạn chữ cuối cùng chỉ đọng lại một câu “Thôi bỏ đi” đầy bất lực.

“Hai người vào đi.”

Dì Kiều xoay lưng dẫn Dương Tư Quang và Lê Bạch vô sân nhà mình.

Vừa bước vào thì hai người lập tức bị dọa sợ, vì cái sân nhỏ vốn mang đậm hơi thở thôn quê nay đã thay đổi hoàn toàn, bức tường sân chi chít những sợi dây đỏ, trên các sợi dây đỏ treo đầy những lá bùa vàng và chuông đồng đung đưa theo gió. Dưới đất chất một lớp dày vàng mã và giấy tiền đã được đốt, một số vẫn chưa cháy hết để lại vài vệt cháy đen ở mép, còn một số đã hóa thành tro đen mỏng tan mỗi khi có gió thổi qua thì bay lên giống như những cánh bướm đen lặng lẽ xoay tròn chậm rãi giữa không trung.

Cả khoảng sân bị bao phủ trong bầu không khí kỳ lạ, khó diễn tả nhưng hết sức rõ ràng.

Tuy có gió nhẹ đang thổi liên tục nhưng vừa bước vào, Dương Tư Quang đã cảm giác xung quanh vô cùng nặng nề và ngột ngạt, ngay đến hít thở cũng trở thành chuyện tốn sức với cậu. Còn dì Kiều đang dẫn đường đứng trước mặt hai người thì dáng lưng như cũng hơi còng xuống, nom bà ta đã già đi rất nhiều chỉ trong ba ngày ngắn ngủi.

Khoảng sân nhỏ trong trí nhớ không phải quá rộng nhưng lại khiến ba người đi rất lâu, lâu đến mức Dương Tư Quang dần thở dốc thì dì Kiều mới đột ngột dừng bước, đứng yên trước căn nhà cấp bốn thấp nhỏ cũ kỹ.

“Đến rồi.”

Dì Kiều nói.

Sau đó bà ta dập đầu trước bậc thềm, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ trước mặt hai người thì cánh cửa nhà bỗng “cọt kẹt” một tiếng, từ từ mở ra giống như có ai đó ở phía trong mở cửa cho họ vậy.

Căn nhà diện tích khiêm tốn nên lúc cánh cửa mở mọi thứ bên trong đều hiện ra hết. Dương Tư Quang và Lê Bạch thấy rất rõ bên trong trống rỗng, không một bóng người. Thứ duy nhất họ có thể nhìn thấy dưới ánh sáng mờ ảo là những lá bùa dán dày đặc trên tường. Ở góc nhà có vài cây nến đã chảy sáp cùng đống nến đỏ tươi được đặt lên lớp sáp cũ ngổn ngang dưới sàn, một số cây vẫn còn đang cháy, ánh nến lập lòe nhưng ánh sáng toả ra lại tối tăm mờ mịt, hiu hắt chồng chéo trên tường nom như bóng người lắc lư chen chúc nhau nhưng khi nhìn kỹ thì căn phòng vẫn trống rỗng như cũ.

Tất nhiên, đó không phải thứ khiến người ta chú ý nhất.

Ít nhất là đối với Dương Tư Quang, thứ nổi bật nhất lúc này là cái chum nước cao đến nửa thân người đặt ở giữa nhà. Cái chum nước đen sì, bề mặt phủ một lớp bẩn loang lổ, chất liệu cũng chẳng có gì đặc biệt. Dương Tư Quang từng thấy dưới quê người ta hay dùng mấy cái chum kiểu này để muối dưa. Có điều hiện tại cái chum trong phòng lại khiến cậu vô thức rùng mình. Cảm giác ấy rất kỳ lạ, rõ ràng thứ đặt ở đó chỉ là một cái chum nước nhưng nó cứ làm cậu liên tưởng đến… một cái giếng.

Chiếc giếng chật hẹp, sâu thẳm, sâu hun hút so với mặt nước.

“Đó là gì vậy?”

Dương Tư Quang buột miệng hỏi.

Dì Kiều rũ mắt xuống, yếu ớt đáp: “Là ‘Cửa’.”

Lo Dương Tư Quang nghe không hiểu, dì Kiều giải thích cặn kẽ: “Nước có thể thông với cõi âm. Gốc nguyền chính là ký hiệu mà Lão Kính Tiên để lại trên người cậu nên dù cậu ở đâu nó cũng dễ dàng tìm thấy cậu, bây giờ gốc lời nguyền đã bị hủy, muốn khiến nó nổi lên hứng thú với cậu lần nữa thì cậu phải chủ động mở một cánh cửa lớn cho nó.”

Nói đến đây dì Kiều thở hắt ra, hai bên mũi là hai rãnh cười vốn không mấy rõ ràng nhưng giờ nếp nhăn lại giống như chữ bát (八) hằn sâu ở hai bên khóe miệng.

“Chỉ là không biết nó có… rơi vào bẫy hay không…haizz…”

Dì Kiều phất tay ra hiệu bảo Dương Tư Quang cùng vào trong nhà với mình. Lê Bạch theo phản xạ muốn vào theo nhưng bị dì Kiều chặn ngay cửa.

“Chỗ này không có việc của cậu, đi đi, đứng chờ bên ngoài.”

“Nhưng mà…”

“Không có ‘nhưng’ gì hết. Lão Kính Tiên chỉ cần Tiểu Dương, còn cậu… tôi không có bản lĩnh bảo vệ cậu khi cậu vào căn phòng này đâu. Đã vậy rồi mà cậu còn muốn theo vào, đầu óc bị lợn ăn mất rồi phải không?!”

Dì Kiều nói rất cứng rắn.

“Lần này Tiểu Dương đối phó với Lão Kính Tiên là chín phần chết một phần sống, cậu đừng làm loạn ở đây nữa…”

Lòng Lê Bạch nóng như lửa đốt nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn, dừng bước ngoài cửa với vẻ mặt đầy lo lắng.

“Tư Quang!”

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, Dương Tư Quang nghe thấy người đàn ông nói với cậu bằng giọng khàn khàn.

“Tôi sẽ luôn đợi ở đây, Tư Quang, cậu đừng sợ.”

Dương Tư Quang nhất thời không nói nên lời, còn dì Kiều trong bóng tối thì hừ lạnh một tiếng rất khẽ.

*

Hai người vào trong, cửa phòng khoá chặt.

Món đồ đầu tiên dì Kiều đưa cho Dương Tư Quang là một chén rượu. Theo lời dặn của dì Kiều, Dương Tư Quang ngửa đầu uống cạn, ngay sau khi uống xong dạ dày giống như đã nuốt phải một quả cầu lửa bọc lấy con dao găm. Rượu như quả cầu lửa lăn vào lục phủ ngũ tạng nhưng không khiến người ta ấm áp, ngược lại càng uống càng cảm thấy lạnh lẽo.

Dương Tư Quang rất khó chịu, vừa cạn chén thì dì Kiều lại rót cho cậu một chén lớn nữa.

“Dì Kiều, tôi…”

Nom thấy Dương Tư Quang do dự, dì Kiều bực bội giải thích.

“Rượu có thể làm tăng thêm can đảm, cũng có thể làm rối loạn tâm trí… Đừng sợ say, đây chỉ khiến thần hồn của cậu trở nên không ổn định. Như vậy đối với Lão Kính Tiên, cậu sẽ càng… ngon miệng hơn.”

Có lẽ nhận ra sự phản kháng mơ hồ của Dương Tư Quang nên dì Kiều đã giải thích bằng giọng điệu bình tĩnh.

“Muốn dụ rắn ra khỏi hang thì con mồi phải trông béo bở chứ?” Bà ta bổ sung.

Cứ thế, Dương Tư Quang bị dì Kiều rót liên tiếp mấy chén rượu trắng mạnh không rõ đã cho thêm nguyên liệu gì mà trong khoang miệng tràn ngập mùi tanh nồng khó tả, mùi máu không ngừng dâng lên từ lồng ngực mỗi khi thở ra.

Cái mùi đó khiến đầu óc cậu trống rỗng quay cuồng dữ dội, cảnh vật và bùa chú xung quanh cũng bắt đầu méo mó… Đến mức cậu như thấy đống bùa chú đang ngọ nguậy lạo xạo. Dương Tư Quang hoàn toàn dựa vào sự tự chủ phi thường mới miễn cưỡng giữ được chút tỉnh táo cuối cùng trước mặt dì Kiều, cậu lảo đảo đứng tại chỗ, không dám nhúc nhích.

Dì Kiều nhìn chằm chằm cậu mấy giây.

Sau đó đưa tay lên, đặt vào tay cậu món đồ thứ hai.

Dương Tư Quang nhìn kỹ thứ trong lòng bàn tay một lúc lâu, mới nhận ra đó là một thanh kiếm gỗ đào nhỏ. Thanh kiếm gỗ đào đã khá cũ, hình dáng mộc mạc đáng yêu nhưng thân kiếm lại toát ra một màu đen sẫm u ám.

Cậu còn loáng thoáng ngửi thấy chút mùi tanh hôi kỳ lạ tỏa ra từ mũi kiếm.

“Trước đây tôi đã nói rồi, tôi sẽ chuẩn bị một thanh kiếm cho cậu.”

Giọng dì Kiều nghe có chút xa cách.

Dương Tư Quang phải xác nhận nhiều lần, đây chính là “kiếm trừ ma” dì Kiều chuẩn bị cho cậu… Nhìn chẳng khác gì món đồ chơi, hoặc nói đúng hơn nó giống hệt món đồ chơi mà người lớn thường đeo trên cổ tụi trẻ con như bùa hộ mệnh trong dân gian.

Sự khó tin bất ngờ ập tới khiến cơn chếnh choáng do say rượu vơi đi phần nào.

“Nhưng mà, thứ này sao làm bị thương Kính Tiên được…”

Dì Kiều giơ tay, đeo thanh kiếm gỗ đào buộc dây đỏ lên cổ Dương Tư Quang.

“Cậu yên tâm, dì Kiều không có hại cậu đâu… bây giờ cậu chê nó nhỏ, không oai phong như kiếm đồng nhưng đợi đến khi cậu tới đó rồi thì sẽ biết nó rốt cuộc có tác dụng gì…”

Vừa dứt lời, thanh kiếm bằng gỗ đào nhỏ đã được treo lên cổ Dương Tư Quang, mũi kiếm vừa khéo rủ xuống ngay trước vị trí ngực cậu. Dì Kiều lùi lại hai bước, nhìn lướt qua gương mặt cậu trai trẻ lần nữa bằng ánh mắt nặng nề.

Khi bỏ chén rượu xuống Dương Tư Quang đã không còn đứng vững, sắc mặt trở nên trắng bệch như người đã khuất dưới tác dụng của men rượu.

“Phù…”

Cuối cùng, dì Kiều cụp mắt xuống, buộc một sợi dây đỏ vào cổ tay Dương Tư Quang.

“… Sau khi hồn rời đi thường dễ quên đường quay về thân xác, nhất là khi tới nơi đầy rẫy rắc rối lẫn ma quỷ rình rập bên kia, nhóc Dương à, đây coi như là lối thoát bảo toàn sinh mệnh cuối cùng mà dì Kiều chuẩn bị cho cậu.”

Sợi dây đỏ buộc ở cổ tay khiến Dương Tư Quang mơ hồ cảm thấy có chút không được tự nhiên, thế là cậu vô thức lắc lắc cổ tay, vừa hay kéo theo vô số sợi dây đỏ ngoài sân rung rinh theo. Một tràng tiếng chuông nhỏ vọng mạnh vào bên tai Dương Tư Quang như thủy triều làm cậu rùng mình.

Dì Kiều như không hề nhận thấy, mọi thứ đã chuẩn bị xong, dì Kiều và Dương Tư Quang đều rơi vào im lặng. Dương Tư Quang bị dì Kiều nhìn chằm chầm mà bối rối, lòng càng thêm thấp thỏm bất an khi nghĩ đến việc Lão Kính Tiên sắp đến.

“Dì Kiều, tiếp theo làm gì ạ?”

Cậu hỏi.

Dì Kiều hít thật sâu, chỉ vào chiếc chum nước lớn giữa nhà: “Đi đến chỗ đó… cúi đầu… cậu nhìn thấy gì rồi?”

Dương Tư Quang bối rối nhìn chum nước.

Xung quanh cực kỳ tối, chỉ có vài ngọn nến leo lét ở góc tường nên nước chứa trong chum tất nhiên không thể phản chiếu được gì, hệt như khối đen kịt tĩnh lặng không gợn sóng.

Dương Tư Quang chẳng nhìn thấy gì cả.

Cậu nhíu mày, do dự nói: “Tôi… tôi không có thấy gì hết.”

“Ờ, đúng rồi, cậu vốn không thể nhìn thấy gì cả.”

Không biết dì Kiều đã tới bên cạnh cậu từ lúc nào.

Người phụ nữ thở dài bên tai cậu.

Ngay sau đó, dì Kiều giơ tay lên ấn mạnh vào lưng Dương Tư Quang…

“Ục ục…”

Thế là Dương Tư Quang bị nhấn đầu vào chiếc chum nước lạnh thấu xương dưới tình huống không hề có sự đề phòng. Làn nước lạnh phút chốc tràn vào mũi miệng chặn đứng hô hấp của cậu.

[Dì Kiều?!]

Cậu ho sặc sụa mất kiểm soát nhưng phản ứng này chỉ khiến cậu nuốt càng nhiều nước đen. Bản năng sinh tồn khiến cậu giãy dụa, cố đạp nước thoát ra trong tiềm thức nhưng men rượu mạnh sớm đã khiến cậu mất hết sức lực, còn bàn tay ấn trên lưng cậu của dì Kiều thì lại cứng như đá, có thế nào cũng không thoát ra nổi.

Chớp mắt, Dương Tư Quang cảm thấy cơ thể mình chìm sâu xuống đáy chum nước, sức lực và nhiệt độ cơ thể không ngừng bị rút cạn qua lớp thịt da yếu ớt, ý thức cậu dần trở nên mơ hồ…

Vào lúc Dương Tư Quang tưởng mình sắp chết đuối thì bên tai bỗng truyền tới tiếng gọi loáng thoáng.

“Tư Quang?!”

“Tư Quang, cậu sao vậy?!”

Có ai đó kéo lấy cậu từ phía sau, ôm cậu ra khỏi cái đáy nước đen ngòm tưởng như vô tận đó.

Dương Tư Quang ho sặc sụa.

Cậu nằm gục trong vòng tay Lê Bạch, đôi mắt mông lung dường như nhìn thấy một bóng đen từ từ bước ra khỏi căn phòng. Cậu muốn mở miệng gọi bà ta nhưng một cơn ho khác lại ập đến. Mãi đến khi nhịp thở bình ổn, Dương Tư Quang vẫn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra…Tại sao dì Kiều lại đột nhiên ra tay với cậu, thậm chí còn suýt làm cậu chết đuối?

Chẳng phải… chẳng phải dì Kiều luôn giúp đỡ cậu sao?

Cơ thể Dương Tư Quang lạnh buốt, nỗi sợ hãi và cảm giác khó chịu khiến cậu khó mà ngăn được cơn run rẩy từ sâu thẳm đáy lòng.

Nhất thời cậu mất đi khả năng suy nghĩ, chết lặng nghe Lê Bạch kể lại mọi chuyện, lúc y nhận ra có gì đó không đúng lắm thì lập tức lao vào trong.

“… Sau đó tôi nhìn thấy dì Kiều đang nhấn cậu xuống chum nước, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết cậu trông như sắp chết vậy nên tôi chạy đến cứu cậu, còn dì Kiều thì đi ra khỏi phòng. Trông bà ta cứ như bị mất hồn.”

Không riêng Dương Tư Quang, Lê Bạch bây giờ cũng sợ điếng người. Y ôm chặt Dương Tư Quang như muốn nhét cậu vào sâu trong lồng ngực mình.

“E rằng… bà ấy đã bị khống chế rồi.”

Lê Bạch lẩm bẩm.

Sau đó y đỡ Dương Tư Quang đang mềm nhũn đứng dậy, dìu cậu đi về phía cửa.

“Nếu thế thì nơi này không an toàn. Tư Quang, tôi biết bây giờ cậu rất khó chịu nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức.”

Trong lúc nói chuyện, Lê Bạch đã dìu Dương Tư Quang đi một mạch ra khỏi khoảng sân kỳ dị đó, thẳng đến chiếc xe đậu ngoài cổng. Theo tiếng nổ của động cơ, chiếc xe lao nhanh cách khoảng sân nhỏ của dì Kiều càng lúc càng xa.

Mãi đến tận lúc này Dương Tư Quang vẫn chưa hoàn hồn, lúc chiếc xe khởi động cậu nhìn phía sau xe qua kính chiếu hậu, và cậu đã thấy…

Dì Kiều đứng bất động ở cổng, nhìn lom lom bọn họ.

Trong đôi mắt đen không hề có ánh sáng, như hai nhãn cầu của người chết.

[“Haizz…”]

Giữa cơn hoảng hốt, cậu nghe thấy một tiếng thở dài buồn bã khàn khàn.

Âm thanh ngay gần kề nhưng khi cậu sợ hãi quay đầu sang thì chỉ thấy Lê Bạch lái xe như điên với vẻ mặt tái xanh. Cơ thể Dương Tư Quang khẽ run, cậu hoảng sợ co rúm vào chỗ sâu trong ghế xe, mơ hồ cảm thấy hình như mình đã quên đi thứ gì đó rất quan trọng, nhưng vì hoảng sợ tột độ nên dù cố nhớ thế nào cậu vẫn không thể nhớ ra bản thân đã quên gì.

Một cơn gió thoảng qua, mang theo tiếng chuông leng keng khe khẽ.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.