Vừa kết thúc chuyến ngoại giao với các nước láng giềng xong, Lục Cảnh Nghiêm vội quay đầu nhìn qua khu ăn uống, tia mắt ưng nhìn một lượt hết các bàn nhưng không thấy bóng dáng của em đâu.
Hắn lo lắng cau mày, nghĩ thầm: “Đâu mất rồi?”
Sau khi nhìn thêm một vòng vẫn không thấy, hắn càng nóng ruột hơn, đôi chân dài lập tức sải bước qua khu vực ăn uống tìm người, vừa đi vừa thành lập liên kết linh thức để liên lạc với cậu.
Nhưng Lục Cảnh Nghiêm chưa kịp tập trung tinh thần thành lập liên kết thì tầm mắt đã bị cản bởi một làn váy, kèm theo đó là một giọng nói của thiếu nữ vang lên: “Anh Nghiêm, em là Thanh Tiêu, anh còn nhớ em không?”
Hắn ngước mắt lên nhìn kẻ cản đường. Dù từ câu hỏi có thể đoán được hai người từng là người quen nhưng dung mạo của cô gái này lại hoàn toàn xa lạ với hắn.
Dù rất mất kiên nhẫn nhưng hắn không muốn thất lễ, chỉ nghĩ nhanh trả lời để còn đi tìm em ấy, cho nên nói thẳng: “Không nhớ. Hiện tại tôi đang có việc gấp, thứ lỗi không thể tiếp chuyện.”
Nói xong, hắn chuyển hướng định lướt qua người cô gái này nhưng cô nàng lại không biết giữ kẽ, chẳng những không nép qua nhường đường mà còn sấn tới chặn hắm.
Hoa Thanh Tiêu mím môi nhìn người đàn ông quá đỗi lịch lãm trước mặt, mong muốn chinh phục hắn khiến cô nàng không muốn từ bỏ, một lần nữa ngang bướng nói: “Ngày trước, em đến nước V du học, chính anh là người đã dẫn đoàn du học sinh của tụi em đi tham quan trường. Em còn mua nước cảm ơn anh… Anh không nhớ sao?”
Lâu lắm rồi Lục Cảnh Nghiêm mới bị người khác làm phiền thế này, người ở nước V đều đã hiểu tính của hắn nên chẳng ai điên mà đâm đầu vào, duy chỉ có cô gái ngoại quốc ngu ngốc này.
Sắc mặt hắn chợt sa sầm, vội lùi bước ra sau kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Hành động này trong mắt Hoa Thanh Tiêu và những người đang hóng hớt xung quanh là sự khinh miệt trắng trợn.
Hoa Thanh Tiêu trố mắt nhìn cách hắn ghét bỏ mình, nhưng điều khiến cô ta bẽ bàng nhất vẫn chưa đến, nó chỉ đến khi cô nghe hắn nói: “Tôi có bệnh chỉ nhớ người đẹp thôi. Còn cô…”
Hắn vừa nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt săm soi vừa nhướng mi cười giễu cợt, cách hắn cười vẫn cuốn hút và quyến rũ như thế, nhưng sự chê bai ẩn giấu trong đó như từng mảnh lưỡi lam sắc lẻm cứa vào lòng tự tôn của Hoa Thanh Tiêu.
“Ý của Ngài Nghiêm là chê cô Thanh Tiêu…”
“Suỵt! Im lặng mà quay đi, thu cả tiếng vào lại bị vạ lây.”
“Nói vậy với phái nữ là quá đáng lắm! Quý ngài đây là người nước nào mà vô lễ thế!”
“Nước V đấy. Nghe nói có hôn thê rồi… Cô Thanh Tiêu chặn đường người ta vậy cũng không nên.”
“Có thế nào cũng phải nể mặt một chút chứ! Họ đến nước ta làm khách thì phải có ý tứ của người làm khách!”
“Chậc! Lại cãi nhau trước phiên họp…”
“Hồi trước, tôi nghe đồn nhỏ Thanh Tiêu này tính tình điêu ngoa, lại được chủ tịch cưng nên càng làm tới. Mấy lần quấy rối khách nam nhưng được lấp liếm cho qua, lần này coi bộ giẫm phải đinh.”
“Eo ôi, cái cô Thanh Hoa này. Mất mặt phái nữ tụi mình, nhỉ?”
Đến cả người ngoài còn xấu hổ giùm nói chi Hoa Thanh Tiêu, cô ta giận tím mặt đỏ tai lại nhục nhã khốn cùng, muốn tìm chỗ trút giận nhưng vừa chạm phải ánh mắt bề nghễ của Lục Cảnh Nghiêm, cô ta cảm thấy cơ thể mình như bị ghim chặt trên tường chẳng thể động đậy.
Hoa Thanh Tiêu ấp úng mấy từ vô nghĩa mãi chẳng thốt nên lời. Lục Cảnh Nghiêm chẳng thèm để tâm đến cô gái ngu ngốc này nữa. Hắn đang định lướt qua cô ta để tim cục cưng thì nhìn thấy em ấy đang đứng từ xa nhìn về phía mình.
Trông điệu bộ khoanh tay ấy của bé con, hắn thầm hô “tiêu đời” rồi phi thẳng đến chỗ cậu.
Lục Vân im lặng cho hắn một cái liếc mắt cảnh cáo, Lục Cảnh Nghiêm lập tức hóa thành kẻ đáng thương, vừa củng chủ nhân vừa rầm rì tố cáo kẻ bắt nạt mình.
“Vân, anh… anh không biết gì hết. Hồi nãy tự nhiên cô này chặng đường anh, cứ hỏi anh có nhớ cô ta không.” Lục Cảnh Nghiêm vừa giải thích vừa nấp ra sau lưng Lục Vân, cứ như Hoa Thanh Tiêu là kẻ quấy rối vậy.
Người xung quanh trố mắt nhìn diễn xuất tài tình của hắn, không thể tin kẻ vừa ngông cuồng làm bẽ mặt con gái chủ tịch nước O lại có thể đổi trắng thay đen và tự biến mình thành nạn nhân như thế.
Nhìn con rồng ngốc đang tủi thân gục đầu, Lục Vân thở dài rồi xoa đầu an ủi anh. Cậu chắc chắn tên ngốc này chỉ ngốc với mình cậu, không đời nào lại để người khác bắt nạt kiểu này… nhưng mà biết sao giờ, chồng mình thì mình thương.
Cho nên cậu mặc nhiên thuận theo lời nói của anh, chủ động nhìn trực diện vào Hoa Thanh Tiêu đang chết trân bên góc trái và nói với cô ta: “Công việc của anh Nghiêm rất bận rộn nên có chút việc râu ria anh ấy sẽ quên. Mong cô lượng thứ.”
Cậu nói xong, Lục Cảnh Nghiêm còn gật đầu phụ họa theo.
Đối mặt với đôi tình nhân tự biên tự diễn này, cục tức trong lòng Hoa Thanh Tiêu càng phình to như sắp phát nổ. Làn váy phẳng phiu đã bị cô ta bấu tay đến nỗi nhăn nhúm, môi cô bắt đầu phát run và hướng ánh mắt long sòng sọc nhìn Lục Vân, sự mất bình tĩnh trong cô trồi lên đỉnh điểm để rồi hét ra nhân xưng thô tục: “Mày…”
Tình hình đột nhiên trở nên căng thẳng ngoài dự tính. Đợi khi phó chủ tịch Nguyên nghe tin và chạy đến xem thì Hoa Thanh Tiêu đã vận dị năng hệ nước vào trong tay, chuẩn bị công kích Lục Vân.
Một bên là khách quý, một bên là con gái của chủ tịch nước, quả thực làm khó một người có chữ “phó” trong chức vị như ông.
Không cho ông cơ hội do dự, một quả đạn nước đã bắn ra từ tay Hoa Thanh Tiêu và đang nhắm thẳng đến Lục Vân. Nhìn cậu con trai mảnh dẻ đang đứng quay lưng với đòn tấn công, ông vốn nghĩ chuyến này khó ăn nói với đoàn đại biểu nước V, nhưng sự thật lại bảo là ông khéo lo xa.
Lục Vân đang quay lại an ủi rồng ngốc nhà mình thì đột nhiên cảm nhận được dao động bất thường trong không khí, cậu chẳng buồn quay đầu cũng biết chuyện gì xảy ra. Linh thức vừa khai mở, cậu lập tức có được góc nhìn thượng đế và mọi chuyển động đều như bị tua chậm trong mắt cậu.
Xẹt! Xẹt! Xẹt!
Hoa Thanh Tiêu bắn ra một viên đạn nước, Lục Vân đáp lại mười cú chém bằng linh khí. Một để chặn đòn, ba để cắt nát làn váy và năm đòn xuyên vào da thịt.
Thoáng chốc, sảnh tiệc đã loang thoáng mùi máu tươi kèm với tiếng hét chói tai đầy đau đớn.
Một màn tưởng từng là đơn giản này lại là lời thị uy sức mạnh đanh thép của nước V đến các nước tham gia phiên họp ngày mai. Cả sảnh lớn đông đông nghịt người lại im như tờ, ngay cả phó chủ tịch Nguyên cũng đứng chết trân không dám tin vào mắt mình.
Loại áp lực thoáng hiện khi cậu thanh niên sử dụng dị năng như một bàn tay vô hình bóp nghẹt trái tim tất cả những người ở đây. Tuy chỉ chợt lóe rồi biến mất nhưng từng nhịp tim đang đập loạn như điên trong lồng ngực giúp các đại biểu biết rằng, đó không phải là ảo giác.
Người này quá mạnh!
Phó chủ tịch O nơm nớp lo sợ quay qua nhìn Lục Hoài Cố đang dửng dưng đứng bên cạnh, nuốt nước miếng lấy lại chút bình tĩnh mới lắp bắp nói: “Ngài Cố, vị… vị này là?”
Lục Hoài Cố biết sớm muộn gì thân phận của con út cũng được tiết lộ trong phiên họp nên nghe phó chủ tịch Nguyễn hỏi ông cũng không giấu làm gì.
“Con út của tôi. Nó là người kích phát dị năng đầu tiên của nước V, theo quân đội đi giết cũng phải chục con yêu thú có hơn. Sau này có bầu nên nó về làm trưởng ban nghiên cứu sinh vật biến dị rồi dẫn dắt đội nhóm của nó tìm ra phương pháp tu luyện cho người dị năng đấy.”
Lục Hoài Cố nói với tông giọng bình thường, chẳng giấu giếm cũng không muốn phô trương, nhưng riêng nội dung mà ông nói ra thôi cũng đủ hóa thành tiếng sấm đánh lùng bùng lỗ tai mỗi người nghe được rồi.
Phó chủ tịch Nguyên không dám chần chừ thêm giây phút nào nữa, ông hô hào với vệ sĩ là “che cho cô Tiêu” rồi chạy đến chỗ Lục Vân như tên bắn.
Bằng một thái độ nhún nhường, ông cúi người chân thành xin lỗi cậu trước bao quan khách: “Cậu Vân, tôi thay mặt nước O gửi lời xin lỗi chân thành đến cậu.”
Lục Vân không hiểu cái gì là xã giao, cậu chỉ biết mình sắp không dằn được cơn phẫn nộ. Cậu lướt qua người đàn ông đang làm kẻ chết thay trước mặt, giương ánh mắt chết chóc nhìn thẳng vào kẻ đầu têu đang được đoàn người bao bọc dỗ dành đằng xa.
Đòn công kích đó của cô ta rõ ràng là ngắm thẳng vào bụng của cậu!
Dám đụng đến trứng nhỏ… cô ta có biết hậu quả đáng sợ đang chờ mình là gì không!?
Ngay giây phút cậu muốn bất chấp tất cả hệ lụy, tự mình xông lên bắt Hoa Thanh Tiêu phải trả giá thì đột nhiên được hai bàn tay vững chắc bế lên.
Tuy ngoài mặt không thể hiện nhưng từ hơi thở nặng nề và bàn tay đang gồng chặt nổi gân của Lục Cảnh Nghiêm, không khó để nhận ra tính thú trong người hắn đang sắp được giải phóng, rằng lửa giận trong hắn cũng lên đến đỉnh điểm.
Chợt Lục Cảnh Nghiêm cảm nhận được nấm lùn nhà mình đang điều động linh khí, hắn vội bế Lục Vân đang có suy nghĩ bồng bột lên ngồi trên tay mình, nhẹ nhàng vỗ về trấn an cậu.
Mấy chuyện đánh nhau gây thù chuốc oán này phải để hắn ra mặt.
Lục Cảnh Nghiêm vừa nhìn nhịp tay trên lưng bé nhà vừa nhìn phó chủ tịch nước O, nhưng lời nói ra là cho tất cả người ở đây cùng nghe: “Nếu không có một kết quả dỗ cho bé nhà tôi vui, thì phiên họp ngày mai e là khó bàn.”
Phó chủ tịch nước O không ngờ người này lại dám nói vậy, nó chẳng khác nào là không nể mặt cả một quốc gia.
“Cậu Nghiêm…”
Không cho ông thời gian ấp úng, Lục Cảnh Nghiêm đã lia mắt lướt một vòng quanh sảnh lớn rồi dõng dạc thị uy: “Tấn công người đang có thai, còn có ý nhắm vào bụng… Hừ!”
Một tiếng hằng giọng bồi thêm một cái phẩy tay bâng quơ, từng tia linh hỏa bay qua bám vào vết thương hở đang rỉ máu không ngừng của Hoa Thanh Tiêu, liên tục đốt cháy mô biểu bì không cho nó lành lại.
“A!!! Đau! Cứu tôi!!! Dập lửa!! Cứu tôi với!! Cứu!”
Hắn điềm nhiên nhìn thẳng vào phó chủ tịch Nguyên, trần thuật với ông một sự thật: “Loại phụ nữ lòng dạ rắn độc này, tôi không giết đã là nể tình!”
Tiếng la hét và kêu cứu trong thất thanh của Hoa Thanh Tiêu làm người nghe rợn người. Đoàn đại biểu các nước bị dọa cho co rúm người, ánh mắt của họ nhìn về đôi uyên ương nước V chứa đầy sự sợ hãi.
Phải biết tỉ lệ sinh bé gái càng ngày càng ít, lại thêm chế độ đa phu được ban hành nên địa vị của phái nữ vẫn luôn rất cao, thêm nữa đây còn là con gái của chủ tịch nước. Vậy mà người đàn ông này lại dám thẳng tay hành hạ cô Thanh Tiêu trước mặt bao đại biểu và cánh báo chí, thậm chí là dọa giết chẳng kiêng nể!
Là hắn đang cuồng vọng tự đại hay thật sự là binh lực nước V đã mạnh đến nỗi không cần nể nang bất kỳ ai?
Đúng lúc cả sảnh lớn đều im phăng phắc, Lục Vân rầm rì nói với Lục Cảnh Nghiêm: “Mình về thôi.”
Lục Cảnh Nghiêm cười hiền nói tiếng “ừ, mình về” với bé con. Trước khi đi, hắn không quên nhướn mi cho lời nhắc nhở thiện ý: “Nên làm nhanh trước khi tôi nâng giá đấy.”
Không phải hù đâu.
Đợi thằng em Lục Cảnh Sâm của hắn thấy bộ dạng bị bắt nạt của cục cưng lại chẳng quậy tung lên, nói không chừng đội quân đang đóng quân ở nước H, A, M lại được điều đến nước O trong đêm ấy chứ.
Đoàn người nước V nghênh ngang bước ra cổng lớn mà chẳng có sự ngăn chặn nào của vệ sĩ nước O, có lẽ chính các lãnh đạo của nước O cũng chưa nhắm chừng được binh lực thực sự của nước V cho nên không dám hành động lỗ mãng.




