Uất Trì chỉ cảm thấy tim mình đột ngột chùng xuống, đầu óc trống rỗng. Bóng người đó động đậy, phát ra giọng nói của Kỷ Kinh Trập: “Em làm anh thức giấc sao?”
Giọng của Uất Trì vẫn còn chút run rẩy: “Ai cho phép cậu vào nhà tôi?”
“Khi dì đi đã để lại chìa khóa cho em.” Kỷ Kinh Trập nói, “Em… Em chỉ muốn đến xem anh thế nào.”
Uất Trì cố gắng nén nỗi sợ hãi mãnh liệt, quay người bật đèn đầu giường. Ánh đèn bật lên, chiếu rọi khuôn mặt của Kỷ Kinh Trập, may thay, vẫn là người bình thường. Uất Trì cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập điên cuồng của mình, lẩm bẩm: “Đứng im không nói một lời, muốn hù chết ai hả.”
Vừa nói xong, bụng y kêu lên một tiếng.
Hai người nhìn nhau vài giây, Uất Trì khá ngượng ngùng, còn khuôn mặt buồn hiu của Kỷ Kinh Trập cuối cùng cũng dãn ra, khóe miệng hơi căng, có lẽ là đang cười: “Em nấu cho anh bát mì nhé?”
Uất Trì: “Không cần cậu lo, tôi tự làm được, cút ra ngoài.”
Kỷ Kinh Trập cười cười, đi vào bếp.
Uất Trì lại ngã xuống giường, cảm giác lạnh lẽo từ cơn ác mộng vẫn bám chặt lấy y, chạy dọc từ xương bàn chân lan ra khắp người, làm y cảm thấy tim mình như thắt lại, đau đớn.
Lúc Uất Trì ngồi dậy đi ra phòng khách, y ngửi thấy mùi thơm của trứng xào cà chua. Phòng khách không bật đèn, chỉ có mùi khói dầu và ánh sáng ấm áp đến từ căn bếp. Bóng lưng của Kỷ Kinh Trập thoáng lay động sau khe cửa nửa khép.
Lúc này mà đuổi Kỷ Kinh Trập đi thì quá kỳ cục, y thở dài, ngồi trên ghế sofa chờ.
Đã đến lúc nói rõ ràng với Kỷ Kinh Trập rồi.
Kỷ Kinh Trập là cậu bạn cùng lớn lên với y, mối quan hệ giữa họ nói đơn giản thì đơn giản, nói phức tạp thì cũng quá phức tạp, xen lẫn tình bạn, tình anh em, đối thủ… tuổi trẻ tình cờ, quá nhiều sự ràng buộc. Tính tình của y không xem là tốt, nhưng về cơ bản chưa bao giờ giận dữ với Kỷ Kinh Trập, dù là khoảng cách năm năm kia, dù trong lòng y có nảy sinh lời thề ác độc đến đâu, khi Kỷ Kinh Trập trở về, cuối cùng y vẫn không thể giữ vững được mà nhẹ nhàng bỏ qua.
Trong mối quan hệ của họ, dường như y mới là người chủ động, chỉ cần sắc mặt y trầm xuống, Kỷ Kinh Trập sẽ ngay lập tức nhún nhường… nhưng thực ra không phải, y biết, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay Kỷ Kinh Trập.
Sự nhún nhường chỉ là thủ đoạn của Kỷ Kinh Trập, nhưng Uất Trì lại luôn bị ảnh hưởng bởi thủ đoạn đó, chung quy y vẫn không có cách nào đối phó với Kỷ Kinh Trập.
Có cách nào đâu chứ? Chẳng lẽ phải thật sự cắt đứt mọi thứ?
Nhưng nguồn cội gốc rễ của họ đã đan xen vào nhau, làm sao có thể cắt đứt đây?
“Anh ăn đi.”
Kỷ Kinh Trập bưng một bát mì trứng xào cà chua đi ra từ phòng bếp, còn đeo tạp dề do Chu Nghênh Xuân mua, phía trước có hình vẽ “Nai con Bambi”, cả người chìm trong ánh sáng và hơi ấm của nhà bếp, vô cùng ấm áp.
Uất Trì lại chà xát mặt mình, đứng dậy ngồi vào bàn ăn. Kỷ Kinh Trập cũng kéo ghế ngồi đối diện y, hai tay chống cằm, cười với y: “Trông cũng ngon đấy chứ?”
Thực sự rất ngon, trứng vàng, cà chua đỏ tươi phủ lên sợi mì, nước dùng màu đỏ bốc khói, trên mặt còn rắc hành lá, chỉ cần nâng tầm nhìn lên một chút là có thể thấy khuôn mặt đẹp hơn cả người mẫu của người đối diện.
Uất Trì không trả lời, cầm đũa bắt đầu ăn. Hương vị rất ngon, y thực sự đói rồi, ăn rất nhanh.
Kỷ Kinh Trập nhẹ nhàng trò chuyện với y: “Anh gặp ác mộng à?”
Uất Trì nuốt miếng mì cuối cùng, nói: “Không, chỉ là một giấc mơ bình thường.”
Kỷ Kinh Trập đột nhiên vươn tay về phía mặt y, y theo phản xạ lùi lại, động tác quá mạnh, ghế cọ xát với mặt đất phát ra tiếng vang chói tai. Tay của Kỷ Kinh Trập dừng lại giữa không trung, biểu cảm cũng cứng đờ.
Uất Trì nhớ lại khuôn mặt biến dạng trong giấc mơ, cảm giác người trước mặt sẽ lộ ra bộ mặt thật bất cứ lúc nào, cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc cột sống.
Kỷ Kinh Trập buồn bã rút tay lại, cười gượng gạo, biểu cảm có chút đáng thương: “Khóe miệng anh dính hành…”
Uất Trì đưa tay lau, chạm vào một miếng hành, sau đó lau nó trên giấy, tiếp tục nói: “Kỷ Kinh Trập, cậu đừng như thế này nữa.”
Kỷ Kinh Trập không hiểu: “Cái gì?”
Uất Trì: “Không hợp lý.”
Kỷ Kinh Trập mở to mắt, như nghe thấy điều gì không tưởng: “Có gì không hợp lý?”
Uất Trì nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Kỷ Kinh Trập, nhìn chằm chằm ba đến năm giây, cảm giác bực bội dâng lên từ sâu trong lòng: “Kỷ Kinh Trập, cậu đừng có trưng bộ mặt đó, rõ ràng mỗi lần đều là cậu làm sai, lại làm như tôi khiến cậu chịu oan ức.”
Y chậm rãi hỏi: “Kỷ Kinh Trập, cậu dựa vào đâu mà đối xử với tôi như vậy?”
Kỷ Kinh Trập không nói gì, biểu cảm khó coi.
Uất Trì kéo ghế về phía trước, cả người đè lên bàn, áp sát vào Kỷ Kinh Trập: “Năm năm trước cậu đi không lời từ biệt, sau khi quay lại thì cười đùa cợt nhã, chạm tay chạm chân với tôi, không một lời giải thích. Được, xem như tôi giả vờ không để ý những việc này đi. Nhưng “thế giới kia” thì sao? Đó là chuyện ảnh hưởng đến tính mạng đấy, Kỷ Kinh Trập! Những điều này cậu cũng muốn giấu tôi sao?”
“Bệnh viện thành phố số hai, cậu nói còn mười phút nữa mới đến, kết quả chưa đầy một phút cậu đã có mặt ở hiện trường.”
“Ở trường học, cậu nói cậu thấy Dương Khả tắt đèn, nhưng ký túc xá của Dương Khả ở trên lầu của chúng ta, cậu làm sao thấy được? Cao Cầu Tác nói cậu có vấn đề, tôi còn mắng Cao Cầu Tác một trận. Nhưng cậu có biết, nếu cậu ta thực sự nói linh tinh thì tôi sẽ không thèm để ý, nhưng phản ứng của tôi mạnh như vậy là vì cậu ta nói đúng. Tôi biết, tôi chỉ không muốn tin.”
“Thư viện, cũng là cậu kéo tôi rời xa thang máy. Sao vậy? Cậu biết trước tương lai à?”
“Trong “Avalon”, cậu còn lợi hại hơn, ngay cả bài của mình là gì cậu cũng không nói rõ. Tôi từng nghi ngờ cậu là Ghost, nghi ngờ cậu là Faery, nghi ngờ cậu là Lancelot, nhưng tôi không muốn nghi ngờ cậu, Kỷ Kinh Trập. Tôi không muốn thế này, lúc nào cũng suy đoán, lúc nào cũng nghi ngờ, lúc nào cũng phải giả vờ. Tôi rất mệt, tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta thành ra như vậy!”
“Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp, tất cả những điều này đều là trùng hợp hả?”
“Kỷ Kinh Trập, cậu coi tôi là thằng ngu à?”
Có thể nói Uất Trì nói nhiều đến nỗi sung sướng tột độ, thỏa mãn tràn trề, y rất ít khi nói nhiều một cách dâng trào và cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Nói xong y cảm thấy mình có chút mệt mỏi. Còn Kỷ Kinh Trập giống như một tảng đá đứng vững trước sóng to gió lớn, mắt cụp xuống, bộ dạng thuận theo, không nói một lời.
Uất Trì thở hổn hển, cười nhạt: “Sao? Không nói à? Không bạo lực, không hợp tác? Muốn kháng cự tiêu cực?”
Sự im lặng kéo dài thêm vài phút, cuối cùng Kỷ Kinh Trập cũng ngẩng mặt lên, thấp thỏm nói: “Sao em có thể xem anh như đồ ngu được?”
Uất Trì gật đầu: “Đúng, cậu chỉ tiếc là mình không đủ thông minh để lừa tôi giỏi hơn thôi.”
Kỷ Kinh Trập lại cúi đầu xuống, vẻ mặt đó, Uất Trì trông thấy rất quen. Uất Trì tức đến bật cười: “Mẹ nó, nói trúng rồi đúng không?”
Kỷ Kinh Trập vẫn không nói gì.
Uất Trì giận đến hoa cả mắt, ngã ra lưng ghế, hai tay dang ra: “Nhìn đi, tôi chỉ là người ngoài chẳng có tư cách biết gì hết.”
Lần này Kỷ Kinh Trập lên tiếng: “Không phải vậy.”
Uất Trì: “Vậy cậu nói đi!”
Kỷ Kinh Trập cúi đầu, lông mày nhíu chặt: “Uất Trì…”
Nhìn chăm chăm hồi lâu, vẫn không thể thốt ra lời nào tiếp theo.
“Kỷ Kinh Trập, rốt cuộc cậu biết những gì?” Uất Trì nhìn đỉnh đầu bạc nhược của Kỷ Kinh Trập, không tự chủ được mà mềm lòng. Y siết chặt nắm đấm cố đẩy lùi cảm giác đó, tiếp tục lạnh lùng như băng, “Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng, cậu có nói không?”
Lần này Uất Trì kiên nhẫn chờ, lẳng lặng nhìn chăm chăm Kỷ Kinh Trập. Y không biết mình đã đợi bao lâu, đợi đến mức cảm thấy chán nản, cuối cùng Kỷ Kinh Trập cũng mở miệng: “Uất Trì, em sẽ không làm hại anh.”
“Tôi biết.” Uất Trì thở ra một hơi dài, y hiểu ý của Kỷ Kinh Trập, nghĩa là dù thế nào cũng sẽ không nói ra. Y cầm cái bát không đi vào bếp, “Nhưng tôi cũng không thể chấp nhận việc bị che giấu mãi như thế này.”
Khi đi qua Kỷ Kinh Trập, Kỷ Kinh Trập muốn đưa tay kéo y nhưng bị y né tránh. Uất Trì mang bát vào bếp, đặt vào bồn rửa, mở vòi nước, bắt đầu rửa bát. Tiếng nước chảy vang lên trong không khí tĩnh lặng. Một lát sau, y nghe thấy Kỷ Kinh Trập cũng đi vào, đứng sau lưng mình.
“Thôi bỏ đi, cậu không nói ắt hẳn có nỗi khổ riêng.” Vừa rửa bát, y vừa nói, giọng điệu đã trở lại điềm tĩnh như thường ngày, như thể chuyện hai mươi phút trước chưa từng xảy ra, “Cởi tạp dề ra treo lên, chìa khóa mẹ tôi đưa để trên kệ giày ở cửa, về đi, sau này không có việc gì đừng đến đây nữa.”
Giọng của Kỷ Kinh Trập hơi hoảng: “Uất Trì…”
Uất Trì quay lại nhìn hắn: “Còn đứng đó làm gì? Thích “Nai con Bambi” à?”
Kỷ Kinh Trập loạt xoạt cởi tạp dề, treo lên phía sau cửa.
Uất Trì tắt vòi nước, lau khô bát, mở tủ phía trên, cầm bát giơ tay đặt lên. Ngay lúc y đưa tay lên, y cảm nhận được Kỷ Kinh Trập đứng phía sau mình. Hắn cách y chưa đến một centimet, nhân cơ hội y đưa tay lên cao liền thuận thế ôm lấy eo y.
“Xoảng ——”
Uất Trì vùng ra, bát chưa đặt lên liền rơi xuống đất vỡ nát. Tay của Kỷ Kinh Trập lại cứng ngắc giữa không trung, biểu cảm mất mát.
Uất Trì hít sâu một hơi, cầm chổi bắt đầu xử lý mảnh vỡ trên sàn, vẫn bình tĩnh nói: “Kỷ Kinh Trập, sau này đừng làm những hành động dễ gây hiểu lầm nữa. Cậu không thể lợi dụng việc tôi… chiều chuộng cậu để suốt ngày làm những việc mập mờ không rõ ràng này.”
Kỷ Kinh Trập nói: “Không phải hiểu lầm.”
Tay của Uất Trì khựng lại một chút.
Kỷ Kinh Trập tiếp tục nói: “Uất Trì… em thích anh.”
Uất Trì cảm thấy một luồng máu nóng dâng lên trong lồng ngực, trái tim như bị vỡ vụn thành mảnh nhỏ. Y không nhịn được nữa, lại tức đến bật cười: “Mẹ nó, vì chuyển đề tài mà cậu không từ bất cứ thủ đoạn nào sao?”
“Không phải để chuyển đề tài.” Kỷ Kinh Trập đột nhiên giật lấy chổi của Uất Trì ném qua một bên, xoay vai y để y nhìn thẳng vào mắt mình, nước mắt bất ngờ rơi xuống, “Uất Trì, em yêu anh.”
Lại một lần nữa, Uất Trì nhìn thấy một nỗi bi thương trong mắt hắn mà y đã từng thấy qua, giống như biển sâu mênh mông vô hạn, không có trời, không có ngày, không có điểm dừng.
Yêu… có thể làm người ta bi thương như vậy sao?
Uất Trì ngây ra một lúc lâu, cả người đều đờ đẫn: “… Đệt, cậu khóc cái gì chứ?”
Kỷ Kinh Trập nói tiếp: “Em biết anh cũng yêu em.”
Uất Trì càng ngơ ngác hơn: “Ai cho cậu tự tin vậy?”
Kỷ Kinh Trập: “Em chỉ biết thôi.”
Uất Trì vò đã mẻ không sợ sứt: “Được, cậu yêu tôi, vậy cậu nói hết sự thật cho tôi nghe đi.”
Kỷ Kinh Trập lại tránh ánh mắt của y: “… Em không thể.” Cảm nhận được Uất Trì giằng co, hắn liền nắm vai Uất Trì chặt hơn, kéo y vào lòng, ấn cả người y vào ngực mình, thì thầm bên tai y, “Uất Trì, anh tin em đi, em sẽ bảo vệ anh.”
Trong bếp, ánh đèn mờ ảo, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt.
Kỷ Kinh Trập cảm giác được cơ thể căng thẳng của Uất Trì dần trở nên mềm mại trong vòng tay hắn, trong lòng thầm nghĩ may quá, cuối cùng hôm nay cũng qua đi.
Ngay một khắc sau, đầu gối của hắn đau dữ dội, đau đến mức tưởng như sắp xuất hồn.
“Không cần!” Rốt cuộc Uất Trì cũng không thể giả vờ được nữa, cuối cùng cũng bộc lộ cảm xúc, đá mạnh vào đầu gối Kỷ Kinh Trập, cú đá không hề giữ lực mới có thể vùng ra. Tiếp đó cướp lấy chìa khóa trong túi quần của Kỷ Kinh Trập, vừa lôi vừa kéo hắn ném ra khỏi nhà, “Những người khác thì không sao, nhưng Kỷ Kinh Trập, đối với cậu, ông đây không thể chấp nhận bất kỳ một hạt sạn nào! Tôi không quan tâm cậu yêu hay ghét, một ngày cậu không nói rõ sự thật cho tôi, thì một ngày cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi! Cút cút cút, biến khỏi đây ngay!”




