Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 73: Bóp má hôn môi

Đợi đến khi đoàn người nước O hoàn toàn biến mất sau cánh cửa, bức ảnh tĩnh nơi đại sảnh mới chầm chậm tìm về những chuyển động vốn có.

Tiếng hít thở hì hục văng vẳng bên tai mỗi người nhưng chẳng ai cảm thấy khó hiểu, bởi chính họ cũng đang đỏ mặt tía tai cố gắng nạp oxy vào phổi.

Không phải bọn họ không muốn thở mà là không thở được.

Cả đại sảnh đều như những con cá nằm trong tấm lưới được dệt bằng ý niệm của Lục Cảnh Nghiêm, hắn chỉ cần siết lưới lại thì ngay lập tức, một loại áp lực vô hình đè nén lồng ngực của họ, khiến mỗi hành động của họ đều trở nên cực nhọc và khó khăn. Đừng nói là chiến đấu, ngay cả những hành động nhỏ nhặt gần như là vô thức như hít thở hay chớp mắt cũng trở nên lớn lao và mất sức hơn rất nhiều.

Riêng Hoa Thanh Tiêu đã bị tra tấn đến nỗi hôn mê. Nhìn cô ta bây giờ, da thịt cháy xém, máu tươi chuyển đen, môi nứt nẻ và gương mặt co rúm lại đầy dữ tợn vì đau, không ai có thể tượng tượng chỉ mới mười phút trước thôi, đây còn là một cô tiểu thư kiêu kì và xinh đẹp.

Người trong sảnh đứng lặng nhìn Hoa Thanh Tiêu được người ta nâng đi trong tình trạng thê thảm. Giây phút này, bọn họ đã thực sự ý thức được cái gọi là chênh lệch tuyệt đối. Đứng trước kẻ mạnh chân chính, ngay cả quyền được thở mà họ cũng dễ dàng bị tước đoạt.

Nước V thực sự đã đi trước thế giới một khoảng xa!

Đại biểu các nước đều là những kẻ mắt sáng, bất kỳ ai trong số họ đều nhận ra việc đàm phán và đòi hỏi sự bình đẳng với nước V vào giai đoạn này là người si nói mộng.

“Phiên họp ngày mai e là…”

Họ ngao ngán thở dài, nét ưu tư hiện rõ trong đôi mắt lo nước lo dân của những nhà lãnh đạo. Có người vuốt mặt cố lấy lại tỉnh táo, có người khoanh tay lắc đầu, nhưng phần lớn bọn họ đều muốn dốc hết sức mình đưa về thỏa thuận khả quan nhất cho tổ quốc trong phiên họp ngày mai.

Nhưng giữa những trái tim sáng lên vì dân tộc ấy, luôn có những cá nhân chỉ lo cho tư lợi bản thân, để rồi tìm cho mình lối tắt mà mặc kệ hậu quả.

Họ đăng tải đoạn clip quay toàn bộ sự việc ngày hôm nay lên trên mạng để tạo làn sóng dư luận.

Với góc quay xảo diệu làm chếch đường bay của viên đạn nước và phần tiêu đề là những từ ngữ bài tỏ sự thất vọng về cách hành xử của nước V, họ thành công dẫn đường dư luận theo hướng đổ lỗi cho Lục Vân đã ghen tuông mù quáng nên mới ác ý tấn công con gái chủ tịch nước O, còn Lục Cảnh Nghiêm không phân phải quấy đã bênh vực người của mình, vì chuyện nhỏ nhặt làm mất hòa khí hai nước.

Chỉ trong vòng một tiếng, đoạn clip đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, từ cá nhân chia sẻ kèm suy nghĩ riêng cho đến các trang lớn đầu tư chỉnh sửa và lồng thêm thuyết minh vào clip gốc để đăng lại hay các bài báo mạng được viết nhanh hết công xuất với các tiêu đề bắt giật gân,… đều không thiếu một cái nào.

< Có vậy thôi mà hành hạ con gái nhà người ta cỡ đó? Mấy người nước V này điên à? >

< Ủa tưởng cậu kia lớn bụng là vì có bệnh trong người, hóa ra là mang thai? Con trai sao mang thai được? >

< Vòng eo đúng là có to hơn bình thường nhưng chắc cũng tầm 70-75cm là cùng. Lúc nghe nói có thai tôi cũng hết hồn. Lỡ đâu cô Thanh Tiêu chỉ vô tình tấn công ngay bụng chứ không phải cố tình nhằm vào cái thai thì sao? >

< Tao nói thiệt chứ chắc gì đứa bé trong bụng là con của thằng Nghiêm. Bảo vệ cho cố vào rồi lòi ra là con thằng khác chắc tao cười chết! >

< Lầu trên ghen ăn tức ở thì nói. Thử có người bất chấp tất cả chỉ bênh vực mày coi, mày lại chẳng khoái quá. >

< Cái cậu kia đánh người ta xụm nụ xong lại làm bộ yếu đuối cho ai xem vậy? Tởm vãi. >

< Cái cô Thanh Tiêu này cũng có vừa gì. Đánh người ta trước rồi bị đánh trả. Cũng đáng đời thôi! Tao thấy cô ta với nước O mới là người phải lên tiếng xin lỗi! >

< Giờ dễ nhất là Thanh Tiêu và ba cô ta chủ động đi xin lỗi người ta. Chứ không thì phiên họp ngày mai khỏi cần tổ chức đâu. >

< Tôi thấy nước V còn đang ước gì phía nước O đừng xin lỗi. Tự nhiên có cơ hội nâng giá, tội gì không nâng. >

< Chỗ tôi càng ngày càng nhiều sinh vật biến dị, sắp không trụ nổi nữa. Nước V làm ơn làm phước đi… >

< Má nó! Ngày mai là tới phiên họp thì hôm nay lại có biến. Là tao overthinking hay thật sự đếch có sự trùng hợp nào ở đây thế? >

< Tôi cũng nghi nước V tự biên tự diễn vì không muốn hạ giá đấy. Cái nước chó má này thâm vãi lều. >

< Âm mưu luận cũng phải có logic tí đi. Rõ ràng là Hoa Thanh Tiêu tự sáp lại quấy rầy ngài Nghiêm trước mới ra cớ sự này. Tự biên tự diễn thế quái nào được?! >

< Giờ họ nâng giá cũng được nữa. Tôi chỉ sợ họ phật ý không muốn tham gia phiên họp luôn ấy chứ! Ôi trời ơi… >

Cuộc đấu khẩu giữa người dân trên khắp thế giới bùng nổ cực mạnh trên tất cả các diễn đàn. Có người than khóc kể lể, có người tức giận đổ lỗi, có người tuyệt vọng cầu xin, thậm chí có rất nhiều người cho rằng tất cả đều là do nước V một tay dựng lên.

Bên ngoài đang rối ren là thế, ai nấy đều đang chờ đợi một câu trả lời từ nước O,  vậy mà kẻ đứng mũi chịu sào ấy lại chọn cách im lặng.

Chủ tịch nước O, Hoa Thanh Liêm xót xa nhìn con gái vật vờ trong cơn đau thể xác và tinh thần. Đã ba người dị năng hệ mộc đến trị liệu cho Hoa Thanh Tiêu nhưng đều không thể dập tắt được mồi lửa râm ran nơi vết thương, chỉ có thể phần nào xoa dịu nỗi đau thể xác cho cô ta.

Hoa Thanh Liêm vừa thương vừa giận mình không làm gì được cho con gái, càng đứng nhìn lại càng sốt ruột nên ông lặng lẽ đóng cửa đi ra ngoài. Sau khi dặn dò kỹ lưỡng người hầu chăm sóc tốt cho con gái, ông bước từng bước đầy phẫn nộ đi đến phòng họp, nơi các lão cán bộ đang chờ ông để bàn bạc kế sách.

Trong căn phòng chia thành hai phe. Một bên là cấp dưới thân cận của Hoa Thanh Liêm, họ một mực hùa theo ý kiến nhất quyết không thỏa hiệp và xin lỗi gì cả, cùng lắm là đánh một trận. Một phe lại cảm thấy hiện giờ tình hình quốc nội và quốc tế đều đang rối ren, một điều nhịn là chín điều lành, đừng vì phút nóng giận và tự tôn không đáng giá tiền mà kéo cả dân tộc chịu tội chung.

“Dám cả gan làm con tôi bị thương trên lãnh thổ nước tôi, bây giờ còn muốn lời xin lỗi?! Không thể nào!”

Hoa Thanh Liêm vốn là một kẻ độc tài nhưng ông luôn yêu thương đứa con này, bây giờ nhìn nó đau khổ như thế mà kêu ông xin lỗi kẻ đầu têu hại con của ông thì ông không làm được.

Hơn nữa, nước O vốn là một nước mạnh, từ vị thế chủ tịch khối liên minh các nước và có quyền tổ chức phiên họp gấp lần này đã nói lên điều này. Bây giờ kêu họ xin lỗi một nước mới bành trướng gần đây như nước V, lại còn là vừa bị đánh vừa phải xin lỗi, nhục nhã ê chề nhường nào.

“Nhưng thưa ngài, sức mạnh của nước V đã vượt ngoài giới hạn binh lực của người thường! Việc có được phương pháp tu luyện đã giúp người dị năng của họ bước lên một tầm cao mới. Sức mạnh vượt bật của họ đã được thể hiện ở buổi tiệc lần này!” Người nói là phó chủ tịch Nguyên, ông cực lực khuyên bảo chủ tịch nước mình, bởi không ai khác rõ cảm giác bị bóp nghẹt khi ấy hơn ông cả.

Nhưng Hoa Thanh Liêm càng nghe càng thấy ông ta đang làm quá lên. Chẳng lẽ sức người có thể vượt qua vũ khí nóng và vũ khí hạt nhân hay sao?

Sắc mặt Hoa Thanh Liêm lộ rõ sự mất kiên nhẫn, ông phẩy tay ngắt ngang lời phó chủ tịch Nguyên: “Đừng nói nữa. Sẽ không có lời xin lỗi nào được đưa ra cả!” Nói xong, ông ta nheo mắt âm hiểm: “Còn nếu họ đã không thiện ý hợp tác thì đừng hòng ra khỏi lãnh thổ nước ta.”

Những ngọn đèn sáng rực đốt cháy thành phố về đêm, nhưng chút ánh vàng tươi sáng ấy không đủ để sưởi ấm không khí điều hiu đang bao trùm khắp nẻo đường. Có lẽ sự việc hôm nay khiến họ lo lắng về ngày mai nên chẳng còn ai có tâm trạng đi chơi nữa. Con phố sầm uất bỗng vắng bóng người qua lại, vốn chỉ mới hơn mười giờ tối lại như cảnh phố đêm vào hai, ba giờ sáng.

Trên lề đường sạch sẽ được lát gạch đều tăm tắp, đôi người yêu lặng lẽ nắm tay nhau dạo bước. Trước mặt là đoạn đường vắng bóng người qua lại, bên cạnh là người mình thương, không gian vốn tịch mịch nhưng sự hiện diện của nửa kia lại khiến nó trở nên bình yên đến lạ.

Lục Cảnh Nghiêm lặng lẽ siết chặt từng ngón tay đang đan vào nhau của hai người, để cảm nhận thật rõ hơi ấm và một chút mồ hôi đang rỉ ra từ kẽ kẽ tay của em.

Lâu lắm rồi Lục Cảnh Nghiêm mới có thời gian đi dạo thế này, không phải hối hả mua những món đồ cần thiết rồi trở về theo thời gian đã định mà là thong thả bước đi vô định, đón gió lạnh thổi bay tóc mái và tận hưởng sự cuộc sống bên một người đặc biệt.

Họ đi đến một quảng trường lớn ở trung tâm thì dừng chân đứng trong đám đông, lắng nghe đoàn nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn các bài nhạc nổi tiếng của nước O.

Giữa những giai điệu du dương đang ngân vang trong gió nhẹ, Lục Cảnh Nghiêm lại chẳng có tâm trạng thưởng thức, hắn thích đứng đó, lặng lẽ nhìn thanh niên của hắn hơn.

Nhìn cậu như đứa bé dễ giận dễ quên, mới đây thôi còn ỉu xìu đòi hắn dẫn về mà bây giờ lại ung dung lắc lư theo điệu nhạc, đôi mắt thì nheo tít lại theo nụ cười hồn nhiên và sẵn sàng vỗ tay khích lệ mỗi khi bài nhạc đến hồi kết thúc.

Có vẽ như cảm nhận được ánh mắt quá đỗi chuyên chú và nóng bỏng của hắn, cậu ngước đầu lên tìm kiếm.

Đến khi đôi mắt họ ánh mắt họ chạm nhau, hắn mới hỏi bằng giọng thủ thỉ: “Còn giận anh không?”

Vẫn là chất giọng trầm khàn mang âm run quyến rũ của người đàn ông ấy, nó phả vào bên tai Lục Vân khiến cậu hơi co rúm người lại. Rõ là nghiện mà còn ngại, cậu thoáng quay đầu đi che lấp nụ cười đang mấp mé bên môi.

Mắc gì giọng hay mà còn đẹp trai nữa! Trai đểu là chắc!

Nội tâm cậu la hét và trái tim cậu đập rộn ràng, phải qua hồi lâu mới lí nhí đáp: “Thì… cũng còn.”

Lục Cảnh Nghiêm nhìn phản ứng đáng yêu của cậu chỉ muốn hôn, anh cười nhẹ: “Thế có hôn một cái làm hòa nhé”

Lục Vân bĩu môi không nói gì, trông thì ghét bỏ đề nghị này lắm nhưng người vẫn cứ nhích lại gần anh. Cậu xoắn xuýt cúi đầu đợi một lát lại chẳng thấy anh chủ động, thế là ngước đôi mắt đen lúng liếng của mình lên nhìn anh.

Còn chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng cười khẽ ranh mãnh của anh, hai má sữa của cậu bị bàn tay to bóp nhẹ và đôi môi chu bị người ngậm lấy, một chiếc hôn nóng bỏng và quyến luyến được trao giữa hai người.

Rõ là chỉ chiến tranh lạnh với nhau chưa tới nửa tuần mà hai người lại cảm giác như lâu lắm rồi, lâu đến nỗi họ không chịu được. Giữa quảng trường rộng lớn, cậu thanh niên lọt thỏm trong vòng tay người đàn ông, một cúi đầu một ngẩng mặt trao nhau hơi thở ướt át đầy bịn rịn không rời.

Nụ hôn mãi chẳng dứt, đến khi dứt được vẫn vươn lại sợi chỉ bạc ái muội. Hai người áp trán vào nhau thở hổn hển, không nói gì nhưng từ ánh mắt của hai người trao cho đối phương đã đủ hiểu cảm xúc của họ dành cho nhau.

Là thương không sao nói hết.

Lục Cảnh Nghiêm lại hôn lên chóp mũi xinh xinh của bé nhà, cười nói: “Bây giờ còn giận không?”

Lục Vân nhăn mũi, lém lỉnh đặt yêu cầu : “Có kem sẽ không giận nữa.”

Anh như được lệnh ân xá, vội vàng gật đầu rồi dỗ ngọt cậu: “Anh dẫn Vân đi mua nhé?”

“Phải là loại dâu.”

“Ừm, mua loại dâu.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.