Có lẽ vì để ý đến địa điểm nên Lạc Minh Sơn không ôm hôn Triệu Hành mất kiểm soát tận nửa tiếng như trước, cậu buông Triệu Hành nhưng vẫn nhẹ nhàng cụng trán hắn, đôi mắt sáng lấp lánh tản ra tình yêu mãnh liệt: “Anh, chúng ta làm đi!”
Triệu Hành: “?”
Lạc Minh Sơn nói xong thì kéo Triệu Hành về ký túc xá, nắm tay Triệu Hành thật chặt, bộ dáng nhảy nhót tung tăng không giấu nổi niềm vui.
Triệu Hành: “…”
Lần đầu tiên Triệu Hành chứng kiến có người diễn tả hình ảnh “được voi đòi tiên” sinh động đến vậy.
Về tới phòng, Triệu Hành mở cửa, Lạc Minh Sơn hào hứng định đi vào thì một tay Triệu Hành nắm chốt cửa, tay khác chống khung cửa, quay đầu nhìn cậu: “Cút!”
Nói xong, hắn không để ý đến sự mất mát trên gương mặt Lạc Minh Sơn mà bước thẳng vào trong, đóng cửa cái rầm.
.
Triệu Hành nhanh chóng dọn dẹp hành lý rồi đi ra, Lạc Minh Sơn vẫn đứng đó.
Thấy Triệu Hành thì cậu lập tức tiến lên nắm tay, nhỏ giọng xin lỗi: “Xin lỗi anh, lúc nãy do em vui quá nên nóng vội, anh đừng bỏ mặc em mà.”
Sắc mặt cậu hơi tái, biểu cảm căng thẳng giống như rất sợ Triệu Hành thật sự giận mình, đôi mắt đen nhánh xinh đẹp không dám chớp nhìn Triệu Hành chẳng khác gì chú nai con làm sai chuyện.
Triệu Hành: “…”
Ngoan thế thì hắn chửi thế mẹ nào được?
Triệu Hành quay đi không nhìn cậu, ho nhẹ: “Không sao.”
Lạc Minh Sơn cười cong cả mắt, nhận lấy hành lý của Triệu Hành rồi nắm tay hắn: “Anh định làm gì tiếp?”
Triệu Hành: “Tìm một công việc mới.”
Lạc Minh Sơn: “Sao không nghỉ ngơi thời gian đã ạ?”
Triệu Hành liếc cậu: “Tôi không phải Địa Linh có quyền cư trú vĩnh viễn trên mặt đất, tôi đến từ dưới lòng đất nên không có giấy tờ, phải làm hộ chiếu lao động.”
Lạc Minh Sơn nói: “Nhưng anh kết hôn với Địa Linh rồi mà.”
Cậu nhìn Triệu Hành, cười tít mắt: “Anh quên à, bây giờ là chúng ta là bạn đời hợp pháp, đương nhiên anh cũng có quyền ở lại mặt đất vĩnh viễn.”
Triệu Hành sửng sốt, cúi đầu mở thông tin cá nhân trên thiết bị đầu cuối, quả nhiên hộ chiếu lao động của hắn đã đổi thành màu xám nhưng phía sau lại có một thẻ xanh, kèm theo chú thích: Trong thời gian hôn nhân với Lạc Minh Sơn còn hiệu lực, bạn có thể cư trú hợp pháp trên mặt đất vô điều kiện.
Điều này đồng nghĩa hắn không cần vội vàng tìm việc trong ba ngày.
Tuy không vội nhưng vẫn phải tìm việc, hắn đâu thể giữ quan hệ hôn nhân với Lạc Minh Sơn mãi được.
“Giờ anh định ở đâu?” Lạc Minh Sơn hỏi.
Triệu Hành: “Tìm một khách sạn qua đêm trước, mai thuê nhà sau.”
Lạc Minh Sơn siết tay Triệu Hành: “Biết em kết hôn nên tập đoàn Lạc thị tặng chúng ta một căn nhà cưới, anh có muốn ở với em không?”
Triệu Hành không suy nghĩ mà từ chối thẳng: “Không.”
Lạc Minh Sơn mất mát ừm khẽ, cúi đầu nghịch tay Triệu Hành: “Được rồi, vậy em đành ở khách sạn với anh vậy.”
Triệu Hành dừng chân, nheo mắt: “Cậu ở khách sạn với tôi?”
“Chúng ta kết hôn rồi mà.” Lạc Minh Sơn nói với vẻ hiển nhiên, rồi lại căng thẳng: “Mới kết hôn mà anh đã muốn xa em rồi ư? Đâu có được.”
Triệu Hành: “…”
“Gì mà mới kết hôn… Sớm muộn gì cũng ly hôn, con mẹ cậu quên hết lời tôi nói trưa nay rồi à?” Triệu Hành rút tay mình khỏi tay Lạc Minh Sơn, ngón trỏ thon dài gõ lên trán cậu: “Có thời gian nghĩ lung tung, chi bằng nghĩ xem nên làm thế nào để giải trừ hợp đồng hôn nhân đi.”
Lạc Minh Sơn bĩu môi không nói gì.
Triệu Hành nhớ đến cảnh cách đây không lâu, cậu nằm trên đất nói có bị đánh chết cũng không giải trừ hợp đồng kết hôn.
Triệu Hành xoa thái dương, thấy hơi nhức đầu.
Chợt Lạc Minh Sơn kéo Triệu Hành ra sau cây cột trong sảnh lớn hội quán, cắn một cái lên môi hắn.
“Em với anh thật lòng thích nhau, sao phải giải trừ hợp đồng hôn nhân ạ? Anh cứ nói nhảm không à…” Cậu siết chặt eo Triệu Hành, nghiến răng nói.
Có điều cậu không nói hết nửa câu sau, chỉ mạnh bạo gặm thêm vài cái trên môi Triệu Hành như xả giận rồi bỏ đi.
Triệu Hành bị cắn bật máu môi: “…”
.
Sau đến khách sạn bỏ hành lý trong phòng rồi thong thả tắm nước nóng xong, Triệu Hành giang rộng tứ chi nằm trên chiếc giường mềm mại.
Không biết có phải do trước đó ngủ nhiều quá không mà hắn nằm trên giường hơn nửa tiếng vẫn chưa chợp mắt được. Nhưng vào lúc ấy, hắn nhạy bén nghe thấy thấy tiếng khóa điện tử phòng bị ai đó dùng thủ đoạn kỳ lạ mở ra.
Là trộm hay cướp vậy?!
Triệu Hành căng thẳng, tóc gáy lông tơ dựng đứng nhưng hắn vẫn nằm trên giường như cũ, chỉ có tay phải là lẳng lặng cầm súng laser dưới gối.
Người đó bước từng bước tới, cuối cùng Triệu Hành cũng nhìn rõ đường nét dáng vẻ của hắn trong bóng tối.
… Lạc Minh Sơn.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành vừa buông súng laser thì đệm giường nhẹ nhàng lún xuống, một bàn tay to lớn ôm lấy eo hắn từ sau lưng, cái mũi cao cao lành lạnh cọ vào gáy.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành thở dài trong lòng.
Sao thằng nhóc dính người thế nhỉ?
“Anh, em xin lỗi. Em không nên cắn anh, làm anh giận.”
Nhóc dính người lí nhí xin lỗi, thái độ ngoan ngoãn dịu dàng, Triệu Hành miễn cưỡng tha cho cậu.
Chẳng qua, nhóc dính người bỗng cất giọng buồn buồn: “Nhưng anh cũng sai mà.”
Triệu Hành: “?”
Lạc Minh Sơn nhỏ giọng lên án: “Anh công khai hôn nhân của chúng ta, chủ động hôn em, nghỉ việc vì em, hại em vui như mở cờ, nhưng ngay lúc em vui nhất anh lại đòi ly hôn, muốn chia tay em, đẩy em từ thiên đường xuống địa ngục, khiến em vừa vui lại vừa buồn, tim sắp vỡ luôn ấy anh.”
Triệu Hành: “…”
Cmn hắn mới là người vừa tỉnh giấc đã mất đời trai, kết hôn, thậm chí còn không thể ly hôn nữa, oan quá mà.
Hắn muốn ly hôn là sai à?
Triệu Hành xoay người, giọng điệu lạnh lùng: “À, vì tôi là trai đểu đấy.”
Lạc Minh Sơn: “?”
Triệu Hành nói tiếp: “Trai hư bọn tôi thích thì chơi, không thích thì bỏ, chỉ thích ngoan ngoãn nghe lời, biết làm nũng nhưng không quá dính người…”
Hắn dừng một lát, cố ý nói bằng giọng hài hước: “Vậy nên, biết cậu không đạt tiêu chuẩn chỗ nào không?”
Lạc Minh Sơn căng thẳng cất giọng: “Em… em dính người quá ạ?”
Triệu Hành: “Ừ.”
Lạc Minh Sơn im lặng, không nói nữa.
Qua hồi lâu, Lạc Minh Sơn bỗng dưng nhích về sau, dán người ra mép giường.
“… Làm gì đấy?”
Giọng cậu ngập ngừng, có phần luýnh quýnh: “Khoảng cách này được chưa ạ? Còn dính người không anh?”
Triệu Hành: “…”
Sao tự dưng đáng yêu vậy? Phạm quy rồi.
Mắt thấy Lạc Minh Sơn sắp rớt xuống gầm giường.
Triệu Hành suýt bật cười.
Hắn vươn cánh tay dài kéo Lạc Minh Sơn qua, cười bảo: “Được rồi, hôm nay cho qua, sau phải nhớ chú ý đó.”
Lạc Minh Sơn trầm mặc rồi gật đầu.
Triệu Hành nhắm mắt, ngủ mà vẫn cười.
Trong lúc mơ màng buồn ngủ hắn cảm giác nhóc dính người kia lặng lẽ sát lại gần, dè dặt ôm hắn. Nghĩ một chút, Triệu Hành ôm eo Lạc Minh Sơn vùi mặt vào ngực cậu.
Mỉm cười tiến vào trong mơ.
.
Có lẽ lời đêm qua đã phát huy tác dụng, buổi sáng Lạc Minh Sơn vẫn ở bên cạnh đợi hắn mở mắt, làm bữa sáng cho hắn như ngày thường nhưng lúc Triệu Hành nói hắn phải ra ngoài tìm việc thì Lạc Minh Sơn không đòi theo nữa.
Chỉ trông mong nhìn hắn ra cửa, sau đó nói “Anh đi đường cẩn thận.”
Triệu Hành không nhịn được xoa đầu cậu, sau đó rời khỏi khách sạn.
Triệu Hành dạo một vòng trên phố, chưa tìm được công việc phù hợp nhưng lại thấy một chung cư không tệ.
Một phòng ngủ một phòng khách, tựa Bắc hướng Nam, sáng sủa sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.
Triệu Hành hỏi: “Có căn nào hai phòng ngủ một phòng khách không?”
“Có chứ anh, các căn hộ ở chung cư này thường là hai phòng ngủ một phòng khách đó.”
Cuối cùng Triệu Hành thuê một căn hai phòng ngủ một phòng khách.
Hắn ở khách sạn thì nửa đêm Lạc Minh Sơn lại chui vào ngủ cùng hắn, hắn thuê căn hộ cũng không ngăn được Lạc Minh Sơn, nên thay vì mỗi đêm phải chung chăn gối với cậu, chi bằng thuê căn hộ có dư phòng.
Ký hợp đồng thuê nhà xong, thiết bị đầu cuối của Triệu Hành xuất hiện một tin.
[Bệnh viện tư nhân Chúc An thông báo, kết quả giám định quan hệ huyết thống lần trước anh thực hiện tại bệnh viện chúng tôi có sự khác thường, xin mời dành chút thời gian đến bệnh viện xem kết quả giám định mới.]
Triệu Hành nhíu mày.
Kết quả khác thường ư?
Chẳng phải nói trong DNA của hắn có gen người Lam Tinh nên không kiểm tra được à? Đây là sao nữa? Sao lại có kết quả rồi?
Song Triệu Hành cũng định dành thời gian đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, nên thấy tin này hắn không chần chừ mà bắt xe đi thẳng đến bệnh viện.
Triệu Hành vừa đến bệnh viện tư nhân, bác sĩ tiếp đón hắn lần trước vội vã chào đón với vẻ nhiệt tình: “Anh Triệu, hôm qua bệnh viện chúng tôi vừa nhập một lô thiết bị mới nên tách được gen người Lam Tinh trong mẫu A anh cung cấp, hoàn thành giám định quan hệ huyết thống nửa đồng huyết với mẫu B.”
Triệu Hành hơi thấp thỏm: “Báo cáo kết quả đâu?”
Bác sĩ đưa tài liệu chứa kết quả giám định cho Triệu Hành, biểu cảm khá kích động: “Thật ra lần này cố tình tìm anh là vì một chuyện khác, mẫu A anh đưa để làm giám định huyết thống của ai thế? Của anh à? Trong gen Lam Tinh…”
“Cậu Triệu!” Giọng một người phụ nữ đột ngột vang lên cách đó không xa, cắt ngang lời bác sĩ.
Triệu Hành quay đầu lại nhìn, hóa ra là Lan Nghiên.
Ánh mắt Lan Nghiên dừng trên bản kết quả giám định huyết thống nửa đồng huyết của Triệu Hành, biểu cảm trở nên kỳ quái.
Bà ta khẽ hỏi: “Cậu Triệu, chúng ta nói chuyện chút được không?”
Triệu Hành nhìn bà ta.
Khuôn mặt Lan Nghiên vẫn xinh đẹp, trang điểm tỉ mỉ như cũ, không biết do dùng thuốc trị thương tốt nhất hay được Thụ Linh chữa trị mà trên mặt bà ta chẳng có vết thương nào, khó mà biết được đêm qua bà ta bị một gã đàn ông trung niên đánh sưng cả mặt.
Triệu Hành cân nhắc rồi gật đầu: “Được.”
Bác sĩ hé miệng ra chiều tiếc nuối, ông ta nói với Triệu Hành: “Vậy anh và bà đây nói chuyện xong nhớ đến tìm tôi.”
Triệu Hành gật đầu.
.
Hình như Lan Nghiên đến bệnh viện tư nhân để chăm sóc sắc đẹp, thậm chí bà ta còn có một căn hộ VIP riêng trên tầng chót bệnh viện.
Bà ta dẫn Triệu Hành vào căn hộ.
Vừa đóng cửa, Triệu Hành đứng tại chỗ mở miệng: “Ông ta thường đánh mẹ à?”
Lan Nghiên ngạc nhiên, không đáp.
Triệu Hành: “Đừng giả vờ, dù hôm qua mẹ quay đầu sang chỗ khác nhưng con nhìn thấy mẹ bị người đàn ông kia tát, còn đạp một cái nữa.”
Môi Lan Nghiên giật giật, vẫn không đáp.
Triệu Hành lại hỏi: “Ông ta hay đánh mẹ sao?”
Lan Nghiên cúi đầu, bàn tay trắng nõn khẽ vuốt tua rua trên túi, giọng nhẹ tênh: “Cũng bình thường, không quá thường xuyên.”
Triệu Hành: “Có nghĩa là không chỉ một lần.”
Trong mắt Triệu Hành hiện lên vẻ châm chọc: “Thì ra mẹ quyết tâm bắt con quay về lòng đất là vì muốn bảo vệ cuộc hôn nhân hoàn mỹ của mình?”
Lan Nghiên im lặng, nhưng bả vai khẽ run.
Giọng Triệu Hành khàn khàn: “Mẹ cứ phải ở bên người đó sao? Ông ta đánh mẹ thế cũng được à? Nếu mẹ muốn rời khỏi ông ta, con có thể…”
“Không, giờ mẹ sống tốt lắm.”
Lan Nghiên cắt ngang lời hắn, lắc đầu.
Triệu Hành nhắm mắt: “… Được.”
Hắn đi ra cửa nhưng được hai bước thì hắn lại quay đầu, lấy huyễn cảnh châu vẫn luôn mang trong người ném vào lòng bàn tay Lan Nghiên: “Đây là huyễn cảnh châu, nếu sau này ông ta đánh mẹ nặng quá, mẹ có thể dùng nó để chạy trốn.”
Triệu Hành bổ sung: “Đây là quà đáp lại dải lụa xanh mẹ cho con.”
Nói xong, hắn bỏ đi một nước.
.
Triệu Hành không xuống tầng ngay.
Hắn tựa vào bức tường chỗ ngoặt, cúi đầu tìm thuốc lá, mò được thì nhớ ra đây là bệnh viện nên đành nhét thuốc về.
Hắn che mặt hít sâu, sau đó mở tài liệu để dời sự chú ý của bản thân nhưng còn chưa kịp lấy tờ giấy giám định quan hệ huyết thống mà mình đã biết kết quả thì một loạt tiếng bước chân đột ngột vang lên bên tai, Triệu Hành thình lình bị bảy tám người lao đến đè mạnh xuống đất.
Bọn chúng đều là người cải tạo, vóc dáng cao lớn, cánh tay robot cao cấp dễ dàng nâng tảng đá nặng ngàn cân, Triệu Hành không thể phản kháng được.
Hắn hé môi còn chưa kịp hét đã bị dán băng nhựa, sau đó bị người ta nắm tứ chi kéo vào phòng giải phẫu.
Triệu Hành giãy giụa điên cuồng, một trong số đó tiêm ống thuốc tê vào người Triệu Hành nhưng hắn vẫn ngọ nguậy, còn vật lộn mạnh hơn, hắn đá đổ dụng cụ bên cạnh giường giải phẫu, vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của chúng, dù miệng bị dán băng nhựa vẫn cố gắng kêu gào, hai mắt đỏ ngầu mang theo sự không cam lòng mãnh liệt.
“Chuyện gì thế này, loại thuốc mê đặc hiệu này không có tác dụng với hắn hả?”
“Ngu xuẩn, mày quên à? Hắn có thánh chúc phúc xanh lam… Lấy còng tay khóa tay chân hắn lại!”
Chúng lấy còng ra, Triệu Hành càng giãy mạnh hơn.
“Cộp! Cộp! Cộp!”
Tiếng giày cao gót nhịp nhàng lanh lảnh gõ trên mặt đất bỗng xuất hiện.
Triệu Hành sửng sốt, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên.
Sau đó thấy Lan Nghiên đứng ở cửa.
Lan Nghiên hơi cúi người xuống, nhặt tờ kết quả giám định huyết thống của Triệu Hành bị rơi trong lúc xô xát, bà ta nhìn kết quả giám định rồi từng bước đến bên Triệu Hành.
Bà ta đi rất chậm, mắt đỏ au.
Bà ta khẽ nói…
“Xin lỗi con trai, mẹ phải giết con.”
“Mẹ không thể để con xuất hiện trước mặt Ninh Ninh, mẹ phải bảo vệ Ninh Ninh.”
“A Hành, xin lỗi.”
“Con cũng hại mẹ phải ở trong tù thêm một năm mà? Coi như con trả nợ mẹ nhé?”
Triệu Hành ngơ ngác nhìn bà ta, nhìn mẹ hắn.
Mẹ của hắn không phải là một người mẹ tốt, bà ta bỏ rơi hắn năm hắn 9 tuổi, bà ta cầm thước quất hắn lúc hắn 7 tuổi, dải lụa của Thụ Linh bà ta buộc cho hắn cũng sai vị trí, từ bé đến giờ bà ta chưa từng băng bó vết thương cho hắn.
Nhưng đã có lúc bọn họ sống cùng nhau rất vui vẻ mà.
Bà ta từng ôm hắn trong vòng tay êm ái, kể chuyện, hát nhạc thiếu nhi cho hắn nghe, bà ta cũng từng vứt bỏ hình tượng thục nữ lao vào túm tóc đánh nhau với một nữ tù nhân từng tát Triệu Hành một cái, bà ta từng dùng giọng điệu dịu dàng nói về tương lai của Triệu Hành, bảo hắn chỉ cần ra khỏi ngục giam thì bọn họ sẽ được về nhà.
…
Đó là mẹ hắn.
Đột nhiên Triệu Hành chẳng muốn giãy giụa nữa.
Bởi vì người cho hắn sinh mạng đã cầu xin hắn, muốn hắn chết.
…
“Không giãy nữa à? Nhanh nhanh nhanh! Khóa còng tay lại.”
“Lạch cạch.”
.
“Ơ lạ thật, hắn cải tạo cơ thể rồi sao?”
“Đã làm đến nước này rồi mà chả có vết thương nào thế?”
“…”
“Dùng dao thử xem?”
Triệu Hành bỗng nghĩ đến gì đó, hắn mở mắt ra thấy người đàn ông bên cạnh cầm dao cắt cổ tay mình, lưỡi dao sắc bén đã găm vào da thịt nhưng khi rút ra thì da hắn vẫn lành lặn như cũ.
Hệt như ảo giác vậy.
“Đừng thử nữa! Tiêm thứ kia vào luôn đi!”
Một người khác cầm một kim tiêm thuốc màu xanh nhạt, duỗi tay chuẩn bị tiêm vào ngực hắn.
Người Triệu Hành bắt đầu run lên.
Không được… không được, hắn không thể chết được.
Trên người hắn có bùa hộ thân, dù loại thuốc chết người này tiêm vào cơ thể thì người mất mạng cũng không phải là hắn.
Không được, hắn không thể bị thương, giờ hắn có hợp đồng hôn nhân nên dù hắn có bị lột da tróc thịt thì người bị chảy máu đau đến sống không bằng chết cũng không phải là hắn.
Không được.
Không thể!
Lan Nghiên kinh ngạc phát hiện thiếu niên bị khóa trên bàn tiểu phẫu sắc mặt xám xịt không còn chút máu, từ lúc bà ta xuất hiện thì chết lặng không muốn phản kháng nữa, mang vẻ cam chịu cái chết. Bỗng nhiên liều mạng giãy giụa.