Skip to main content
Uế Yến –
Chương 73: Mắt – 30

Lạnh quá!

Trong chiếc xe đang phóng như bay để chạy trốn, Dương Tư Quang co rúm hai vai rúc sâu vào trong ghế xe.

Thời gian mà dì Kiều yêu cầu bọn họ tổ chức nghi lễ là vào lúc 12 giờ trưa, được cho là thời điểm âm khí mạnh nhất, âm khí mạnh mẽ sẽ giúp nghi lễ diễn ra suôn sẻ. Thế nên khi Dương Tư Quang và Lê Bạch chạy trốn, ánh mặt trời bên ngoài vẫn rực rỡ chói chang.

Tuy nhiên cái ánh nắng trắng sáng gần như chói mắt ấy, vào khoảnh khắc này dường như mất hết hơi ấm. Giữa tiết hè oi ả mà Dương Tư Quang lại lạnh run cầm cập trong chiếc xe sang trọng đang bật điều hòa tối đa. Cái lạnh âm ỉ đó như toả ra từ sâu trong xương tủy, dễ dàng chiếm lĩnh toàn bộ cơ thể. Dương Tư Quang có thể chắc chắn rằng không chỉ mình cậu phải chịu đựng sự dày vò của cái lạnh căm căm ấy, vì ngay cả Lê Bạch ngồi ở ghế lái cũng đã tái nhợt vì buốt lạnh.

“Đừng sợ…”

Đã đến nước này rồi, người đàn ông vẫn cố gắng an ủi cậu thanh niên nhưng tiếc rằng giờ đây có nói gì cũng thành vô ích. Xe chạy rất lâu, lâu đến mức Dương Tư Quang có ảo giác như bọn họ đã ở trong chiếc xe này hàng giờ đồng hồ rồi. Nhưng trong khoảng thời gian dài như vậy thì xe cũng nên vào thành phố rồi chứ, sao cứ đi trên một con đường trơ trụi không có bất kỳ điểm nổi bật hay biển chỉ dẫn nào thế.

Con đường cũ kỹ kéo dài thẳng tắp đến tận chân trời xa xăm, hai bên chất đầy những đống đất vàng bẩn thỉu xám xịt cùng với vài bụi cỏ dại lưa thưa. Thỉnh thoảng sẽ thấy vài căn nhà đất không hợp thời bên lề đường tường gạch đổ nát, nóc nhà nghiêng ngả, nhưng trên những bức tường mục nát một phần màu xám vàng lại được sơn nhiều khẩu hiệu đỏ tươi.

Dương Tư Quang không kìm được mà dòm những khẩu hiệu đó thêm mấy lần, nhưng phát hiện hàng chữ trên đó giống như bị ghép lại một cách cưỡng ép, lung tung lộn xộn, dù cố gắng suy nghĩ thế nào cũng không thể nhìn ra được ý nghĩa thật sự của chúng.

Cậu không dám nhìn tiếp vì từ những ô cửa đen ngòm bên trong những ngôi nhà gần như đổ sụp ấy, lại có những bóng người mờ ảo… những bóng người đó đang bám sau cánh cửa lặng lẽ quan sát chiếc xe duy nhất còn đang di chuyển trên đường.

Chuyện này không ổn chút nào.

Dương Tư Quang dù có ngốc đến đâu cũng thấy tình huống hiện tại rất kỳ lạ. Khi mức xăng trong xe dần giảm xuống theo từng vạch, hoàn cảnh mà bọn họ đang đối mặt vẫn không hề cải thiện. Bọn họ vẫn bị mắc kẹt trên con đường dài đằng đẵng, không gặp bất kỳ ai, bất kỳ chiếc xe nào, hay bất kỳ biển chỉ dẫn nào. Điều duy nhất thay đổi là những ngôi nhà kỳ dị bên đường.

Chúng ngày trở nên nhiều hơn.

… Người bên trong cũng vậy.

Thậm chí vài người đã thò hẳn nửa thân mình ra khỏi cửa.

Quần áo của họ rực rỡ nhưng rẻ tiền, trông thật chói mắt. Khuôn mặt trắng bệch như giấy, không, nên nói rằng, chúng chính là những hình nộm bằng giấy.

Trên những gương mặt tái nhợt có màu xanh xám ấy được ai đó vẽ vội hai chấm mắt đen xì, bên gò má là hai vết màu đỏ thẫm. Nhưng chính hai chấm mắt đen được vẽ một cách tùy tiện đó, lại mang đến một cảm giác chân thực khó tả.

Chúng đang dòm chiếc xe lao nhanh trên đường, dòm người bên trong với sắc mặt trắng tái.

Mặc dù chiếc xe đã đi rất xa rồi, cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất…

Có người đang nhìn bọn họ.

Dương Tư Quang nghĩ.

Ngón tay vô thức bấm vào lòng bàn tay, nhưng chẳng hề thấy đau.

Là đám người giấy sao… không, không đúng, Dương Tư Quang bỗng rùng mình, từng sợi lông tơ sau lưng dựng cả lên. Cậu phát hiện cái cảm giác mãnh liệt đó, cảm giác bị theo dõi hình như không chỉ đến từ đám người giấy quỷ dị bên ngoài cửa sổ xe.

Vì ánh mắt kia, đến từ, ghế sau xe bọn họ.

Đúng vậy, sao nãy giờ cậu không nhận ra nhỉ?

Ghế sau của xe không một bóng người, nhưng cảm giác… sao lại chật chội đến thế?

*

Dương Tư Quang không kiềm chế được mà nghiến chặt răng, cậu vô thức muốn quay đầu xem xét tình hình phía sau nhưng vừa mới nghiêng qua thì đã bị Lê Bạch trầm giọng ngăn cản.

“Đừng nhìn!”

Người đàn ông cứng rắn lên tiếng.

Trong xe rõ ràng chỉ có hai người (nói chính xác hơn, là hai “người sống”), nhưng giọng y lại nén rất nhỏ.

“Hồi trước bị thương, tôi từng tìm rất nhiều đại sư.”

Bàn tay Lê Bạch nắm chặt vô lăng, Dương Tư Quang thấy đốt ngón tay của y trắng bệch.

“Các đại sư đó cũng bó tay trước vết thương bị nhiễm quỷ khí của tôi, không ít kẻ chỉ muốn lừa tiền. Nhưng có một điều, tôi cảm thấy họ nói rất đúng… Ma quỷ và con người vốn thuộc hai thế giới khác nhau, chúng không thể gây hại đến người sống trên dương thế nên điều duy nhất chúng có thể làm là thông qua ảo giác ảnh hưởng đến cảm nhận của cậu, lợi dụng nỗi sợ hãi và hoảng loạn từ từ kéo linh hồn không ổn định của cậu xuống tần số mà chúng tồn tại.”

“Nên cậu đừng nhìn, đừng tin, cũng đừng để ý đến bọn chúng. Chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo an toàn cho cậu.”

Nghe đến đây, sắc mặt Dương Tư Quang hơi tái.

Cậu lập tức nhìn về phía trước không ngó nghiêng ghế sau nữa, giờ thì cậu cũng hiểu tại sao sắc mặt Lê Bạch lại khó coi như vậy.

Ngồi ở vị trí ghế lái, có lẽ y đã sớm trông thấy cảnh tượng ghế sau qua gương chiếu hậu. Cũng làm khó y thật, lái xe lâu thế mà vẫn giữ được sự bình tĩnh tối thiểu. Dương Tư Quang còn không dám tưởng tượng bây giờ hàng ghế sau của bọn họ đang nhồi nhét những thứ gì.

… Nếu không sao lại chật chội chen chúc, nhưng u ám lạnh lẽo ghê tởm thế này?

*

Dương Tư Quang không biết lúc đó dì Kiều đã làm gì với mình nhưng chắc chắn rằng một “lối đi” nào đó đã được mở ra, và cậu đang bị kéo vào thế giới của các linh hồn.

Còn Kính Tiên thì sao?

Bây giờ, gã có ở đây không?

Dương Tư Quang không dám chắc, cũng không dám nghĩ đến.

Cậu chỉ biết âm thanh từ hàng ghế sau ngày càng rõ ràng hơn, những bàn tay lạnh lẽo và thối rữa đó không ngừng thò tới nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai đang run rẩy của Dương Tư Quang.

*

Không biết bắt đầu từ lúc nào, những tòa nhà xám xịt, mờ nhạt và xiêu vẹo hai bên đường đã trở nên san sát dày đặc, lấp đầy toàn bộ khu vực.

Con đường dài dằng dặc dường như cũng trở nên chật hẹp hơn. Chật hẹp đến mức Dương Tư Quang có thể nhìn thấy những khuôn mặt trắng bệch của vô số người giấy, vắt vẻo trên các ô cửa sổ xiêu vẹo của những ngôi nhà.

Đôi mắt đen kịt của chúng như dán sát lên kính xe nhìn thẳng vào Dương Tư Quang.

Thỉnh thoảng dưới mái hiên, những người giấy không đầu đang khẽ đung đưa trong gió.

*

Đây cũng là ảo giác do lũ quỷ tạo ra để dọa cậu sao?

Không, thực ra còn một khả năng khác. Nhịp tim của Dương Tư Quang đột nhiên đập nhanh hơn, trong lúc bản thân không hề hay biết cậu đã bước vào thế giới kia, nhưng nếu đúng là như vậy, người đang ngồi cạnh cậu lúc này, vẻ mặt nghiêm trọng đầy quan tâm đến cậu, “Lê Bạch” đó, liệu có thật sự là Lê Bạch không?

Dương Tư Quang vừa nghĩ đến đây thì chiếc xe đột nhiên phanh gấp. Cơ thể cậu đổ mạnh về phía trước, dây an toàn siết chặt vào ngực gây ra một cơn đau nhức khôn cùng.

Tinh thần Dương Tư Quang vốn dĩ đã căng thẳng vì tình huống quái dị, giờ càng thêm hoảng loạn.

“Lê Bạch?”

Chờ đến khi Dương Tư Quang ngẩng đầu, mới hiểu tại sao Lê Bạch đột nhiên phanh xe gấp, dòm ngôi nhà trước mặt cậu cũng không nhịn được nuốt nước miếng.

Bọn họ lái xe lâu như vậy, lâu đến nỗi có thể đến luôn thành phố bên cạnh nhưng ngôi nhà xuất hiện trước mặt bọn họ lại là ngôi nhà cổ của nhà họ Lê.

Dương Tư Quang không tin vào mắt mình.

Ngôi nhà cổ của nhà họ Lê quá nổi tiếng, ngay đến người ngoài như Dương Tư Quang cũng nhận ra ngay kiến trúc tinh xảo, phức tạp và hơi phảng phất phong cách Nam Dương đó. Dương Tư Quang khẳng định từ cảnh quan đường phố ban nãy và hướng bọn họ đang di chuyển, tuyệt đối không thể dẫn đến ngôi nhà cổ của nhà họ Lê.

Vậy mà bọn họ đã quay lại.

Ác quỷ đã khiến bọn họ quay trở lại.

Ánh nắng trắng nhợt nhạt từ trên cao đổ xuống ngô nhà trước mặt, chói lọi đến mức màu sắc giữa trời đất cũng phai nhạt.

Rõ ràng là ban ngày, nhưng bên trong ngôi nhà cổ vẫn sáng rực ánh đèn.

Cơn gió nhẹ mang theo tiếng nhạc, tiếng ồn ào của đám đông.

Cứ như trong lúc Lê Bạch và Dương Tư Quang tuyệt vọng lái xe trốn chạy để giữ mạng thì ở đây, nhà họ Lê đang vui vẻ tổ chức một bữa tiệc linh đình nào đó. Điều kỳ lạ hơn nữa là khoảnh khắc Lê Bạch dừng xe, từ sâu bên trong những ô cửa sổ dần xuất hiện những bóng đen.

Người.

Rất nhiều người.

Vô số người đang đứng cạnh cửa sổ.

Khoảng cách quá xa nên Dương Tư Quang không thấy rõ khuôn mặt của họ, nhưng cậu cảm nhận được ánh nhìn dính chặt chăm chú đến khó chịu ấy.

Toàn thân Dương Tư Quang rét lạnh.

“Chết tiệt, quỷ dẫn đường…”

Lê Bạch thấp giọng chửi thề.

Y đập mạnh vào vô lăng khiến chiếc xe phát ra tiếng còi dài. Sự phẫn nộ và kinh hãi của người đàn ông quá chân thật khiến Dương Tư Quang hơi áy náy vì đã nghi ngờ y.

Ngay sau đó cậu thấy Lê Bạch đột ngột kéo cần số, bắt đầu cho xe lùi lại. Chiếc xe nhanh chóng rời xa ngôi nhà cổ, nhưng radar lùi xe vang lên những tiếng cảnh báo đáng sợ rít dài chói tai. Trên màn hình cảm ứng của bảng điều khiển trung tâm xuất hiện vô số dấu nhắc nhở màu đỏ. Tất cả đều là cảnh báo về chướng ngại vật trong vùng lùi xe nhưng Dương Tư Quang nhớ con đường bọn họ lái xe qua không có gì cả, không khí tĩnh mịch như chết.

Dương Tư Quang chẳng hề thấy bóng người nào.

Vậy thứ quái quỷ gì đang hiện trên radar lùi xe thế?

Như nghe thấy tiếng chửi rủa và chất vấn trong lòng Dương Tư Quang, “bộp” một tiếng, đột nhiên trên cửa kính xe xuất hiện một dấu tay cực kỳ rõ ràng. Trước đó vì nhiệt độ trong xe quá thấp nên thân xe đã phủ một lớp sương mỏng. Giờ đây, từng dấu tay của ma quỷ đang lũ lượt chồng chất lên nhau trên cửa kính xe…

Bọn ma quỷ bên ngoài xe giống như mèo vờn chuột đang say sưa thích thú chơi đùa với con mồi của mình.

Lúc này Lê Bạch không để ý được gì khác.

Người đàn ông im lặng, đôi môi mỏng mím lại thành một đường sắc như lưỡi dao. Không chút do dự, y lùi xe và bắt đầu lái ngược chiều nhưng chỉ đi được vài mét thì chiếc xe hoàn toàn dừng hẳn lại.

Dương Tư Quang nhìn thấy… Bao quanh bởi hoa cỏ xanh tươi, ngôi biệt thự cổ điển sang trọng của nhà họ Lê vẫn hiện ra ngay trước mắt họ. Gió thổi những tờ tiền giấy trắng cùng với một số tờ giấy trắng cắt thành hình chữ hỷ, bay lả tả trong gió tạo thành những cơn lốc nhỏ.

Gân xanh trên mu bàn tay Lê Bạch nổi lên.

Khóe miệng y rũ xuống, kéo cần điều khiển như muốn lùi xe đổi hướng khác. Nhưng trước khi y dùng sức, tay của Dương Tư Quang đã đặt lên mu bàn tay người đàn ông.

“Đừng, vô ích thôi… Chúng ta không thoát được đâu.”

Dương Tư Quang lẩm bẩm.

“Nó muốn chúng ta vào trong.”

Lê Bạch: “Tôi biết.”

Giọng người đàn ông khàn đặc.

“Vì vậy tôi mới không muốn để cậu vào trong.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.