Tô Du nói rằng Ngu Cư Dung đang yêu, phản ứng đầu tiên của Thẩm Đình Châu là nghĩ đến Chu Tử Tham.
Nhưng điều này sao có thể, tính cách của Tiểu Chu không đời nào lại đi cùng Ngu Cư Dung, hai người họ chỉ hợp để đụng đầu với nhau thì đúng hơn.
Thấy Thẩm Đình Châu thay đổi biểu cảm mấy lần, Tô Du nghiêng đầu hỏi: “Anh không xem diễn đàn à?”
Thẩm Đình Châu mờ mịt lắc đầu, diễn đàn có gì sao?
Tô Du liếm kẹo: “Mọi người trên diễn đàn đều nói Ngu Cư Dung đang yêu. Tôi nghĩ người đó chắc là Tiểu Chu, người mà anh yêu nhất.”
“…” Thẩm Đình Châu bất lực giải thích lần thứ n: “Tiểu Chu là bạn của tôi.”
Tô Du ôm bụng than thở: “Đúng rồi, Tiểu Chu đã trở thành quá khứ, bây giờ người anh yêu nhất là Hứa Tuẫn, dù sao cũng sẽ không bao giờ là tôi và đứa bé.”
Thẩm Đình Châu nhanh chóng đổi chủ đề: “Hình như ngày dự sinh của cậu là giữa tháng 2 đúng không?”
Tô Du không trả lời, ngược lại hỏi Thẩm Đình Châu: “Vào ngày tôi sinh, bác sĩ Thẩm có đến không?”
Thẩm Đình Châu dứt khoát đáp: “Tất nhiên là sẽ đến.”
Nếu anh dám nói không, hôm nay Tô Du sẽ có thể “khóc” đổ cả Vạn Lý Trường Thành.
Tô Du quả nhiên hài lòng, khi Ngu Minh Yến từ tầng hai bước xuống, cậu ta vui vẻ chạy tới: “A Yến, bác sĩ Thẩm nói sẽ đỡ đẻ cho em.”
Thẩm Đình Châu giật mình hoảng hốt, anh đâu phải bác sĩ phụ sản, anh không biết đỡ đẻ!
Tô Du lại nói: “Nếu em sinh mổ, bác sĩ Thẩm nói sẽ khâu cho em.”
Thẩm Đình Châu: Tôi không có nói thế!
Mặc dù kỹ thuật khâu của anh rất tốt, nhưng đã lâu rồi không thực hành, đến chính anh cũng không chắc mình còn giỏi như trước hay không.
Tô Du: “Bác sĩ Thẩm còn nói sẽ tự tay tắm cho em bé ngay sau khi sinh.”
Thẩm Đình Châu chưa từng bế trẻ sơ sinh, cơ thể trẻ sơ sinh còn rất non nớt, anh đâu dám tùy tiện tắm cho chúng, lỡ như bị viêm tai giữa thì sao!
Tô Du: “Bác sĩ Thẩm còn nói…”
Sợ Tô Du càng nói càng quá trớn, Thẩm Đình Châu nhanh chóng cắt ngang trước khi cậu ta kịp mở miệng.
“Tôi qua đó chỉ để làm… linh vật thôi, chẳng thể giúp được gì đâu.”
Khoa sản thật sự không phải là chuyên môn của anh.
Thẩm Đình Châu rất rõ về khả năng của mình, nhưng Tô Du thì không, cậu ta quay đầu lại nói: “Bác sĩ Thẩm, sao anh có thể là linh vật được? Anh là thành viên quan trọng nhất, không thể thiếu trong gia đình chúng tôi, đúng không A Yến?”
Ngu Minh Yến mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Thẩm Đình Châu: … Cảm ơn sự công nhận của cả nhà các anh.
Ngu Minh Yến xoa đầu Tô Du: “Nếu em thích thì để bác sĩ Thẩm khâu cho.”
Thẩm Đình Châu hoảng hốt: “Mấy người đừng quá tin tưởng tôi thế chứ!”
Tô Du vờ như không nghe thấy, ôm lấy Ngu Minh Yến, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Muốn muốn, em còn muốn bác sĩ Thẩm cắt dây rốn cho con nữa.”
Ngu Minh Yến mỉm cười nhìn Thẩm Đình Châu: “Vậy làm phiền bác sĩ Thẩm rồi.”
Thẩm Đình Châu: …
Anh thật sự không biết hai người này đang đùa hay là nghiêm túc nữa!
—
Giai đoạn cuối thai kỳ rất dễ mệt mỏi, người có thể chất kỳ lạ như Tô Du cũng không ngoại lệ.
Sau một hồi bận rộn, Tô Du ngồi trên sofa dựa vào Ngu Minh Yến mà ngủ thiếp đi.
Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng đứng dậy, hỏi Ngu Minh Yến: “Có cần lấy chăn không?”
Ngu Minh Yến lắc đầu: “Không cần đâu, ngủ ở đây không được thoải mái, tôi sẽ bế em ấy về phòng.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy không tiện ở lại lâu, trước khi rời đi, anh xác nhận với Ngu Minh Yến: “Về chuyện sinh mổ…”
Hắn mỉm cười: “Lần sau bác sĩ Thẩm đến thì mang một con búp bê rồi khâu cho Tiểu Ngư xem là được.”
“Như vậy không ổn đâu.” Thẩm Đình Châu liếc nhìn Tô Du đang ngủ, lo lắng hỏi: “Liệu có làm cậu ấy hoảng sợ không?”
Ngu Minh Yến giữ chặt lấy đầu gối của Tô Du, nhẹ nhàng bế cậu ta lên: “Yên tâm, không đâu.”
Nghe Ngu Minh Yến nói vậy, Tiểu Thẩm khéo léo bắt đầu nảy ra ý tưởng. Anh định về nhà tự làm một con búp bê mang bầu, sau đó “mổ bụng” búp bê để lấy ra một con búp bê nhỏ.
Ngu Minh Yến vững chắc bế Tô Du trở về phòng rồi đặt cậu ta lên giường. Khi vừa đặt xuống, người đang ngủ say khẽ cựa mình, hé mắt ra một chút.
Tô Du mơ màng dụi mắt: “Bác sĩ Thẩm đi rồi à?”
Ngu Minh Yến gỡ tay cậu ta ra, hôn nhẹ lên mí mắt cậu ta hai cái: “Ừm, ngủ đi.”
Tô Du ôm lấy Ngu Minh Yến, dụi đầu vào vai hắn, lí nhí nói: “Em muốn bác sĩ Thẩm khâu vết thương cho em.”
Ngu Minh Yến xoa lưng Tô Du: “Em sẽ làm cho bác sĩ Thẩm sợ đến mềm nhũn chân mất.”
Khóe môi Tô Du khẽ cong lên: “Nhưng bác sĩ Thẩm như vậy mới là dễ thương nhất.”
Ngu Minh Yến mỉm cười hôn cậu ta: “Ngủ đi.”
Tô Du dần nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của hắn.
—
Thẩm Đình Châu rời khỏi nhà họ Tô, xe vừa chạy được một đoạn thì cuộc gọi video từ Tần Thi Dao đã hiện lên.
Tần Thi Dao bình thường chỉ gọi điện thoại hoặc nhắn tin chứ hiếm khi gọi video, Thẩm Đình Châu hoang mang nhận máy.
Từ màn hình rung lắc, giọng nói phấn khích của Tần Thi Dao vang lên: “Cuộc chiến theo đuổi vợ bi thảm đây, mau xem đi!”
Thẩm Đình Châu định tắt máy, vì những cảnh theo đuổi vợ bi thảm anh đã xem rất nhiều, chẳng thấy có gì mới mẻ.
Cho đến khi anh nhìn thấy Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung trong màn hình, mắt Thẩm Đình Châu lập tức mở to.
Anh lắp bắp: “Hai người họ…”
Tần Thi Dao kìm nén tiếng hét trong cổ họng: “Đúng rồi, Hạ Diên Đình cuối cùng cũng bắt đầu theo đuổi vợ rồi!”
Hạ Diên Đình?
Thẩm Đình Châu nhìn kỹ lại, phát hiện Hạ Diên Đình quả nhiên cũng xuất hiện trong khung hình. Ba người họ có lẽ đang đứng trước khách sạn Bạc Việt, bởi tượng đá cẩm thạch phía trước cửa lấp ló đằng sau Chu Tử Tham.
Tần Thi Dao đang giữ một tư thế khá kỳ lạ nhanh chóng tiếp cận mục tiêu, khiến máy quay rung lắc không ổn định.
Lúc thì Chu Tử Tham lọt vào khung hình, lúc thì là gương mặt sầm xuống của Hạ Diên Đình, còn Ngu Cư Dung thì dựa vào xe của mình, vẫn giữ nụ cười khó ưa như thường lệ.
Nhìn dáng vẻ của Ngu Cư Dung, Thẩm Đình Châu có cảm giác hắn ta đang ấp ủ cả một bụng xấu xa.
Cuối cùng, khi Tần Thi Dao tìm được vị trí thích hợp, cả ba người đều xuất hiện rõ ràng trước “mặt” Thẩm Đình Châu.
“Chuyện này là…” Thẩm Đình Châu vừa ngạc nhiên vừa bối rối hỏi: “Gì vậy?”
Tần Thi Dao nghe vậy, than thở đầy oán hận: “Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi có cả trăm tỷ mà vẫn phải đi làm ca đêm, thật đáng ghét!”
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, mấy người giàu đúng là đáng ghét, ngay cả cách khoe khoang cũng phải độc lạ thế này.
Tần Thi Dao giơ điện thoại lên, giọng của Chu Tử Tham truyền qua màn hình.
Cậu ta vừa đi về phía Ngu Cư Dung, vừa xoay người lại nói với Hạ Diên Đình: “Anh à, em có việc gấp, có gì để hôm khác nói.”
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Diên Đình càng tệ hơn: “Đi về với anh trước đã.”
Chu Tử Tham bối rối dừng bước: “Nhưng mà…”
Ở bên kia, Ngu Cư Dung sốt ruột thúc giục: “Nhanh lên, không còn thời gian nữa.”
Chu Tử Tham nhíu mày và nhìn quanh một lượt, cuối cùng cắn răng, bước về phía Ngu Cư Dung.
Ánh mắt của Hạ Diên Đình hiện rõ vẻ giận dữ: “Chu Tử Tham!”
Đôi mắt của Tần Thi Dao sáng lên như đèn pha: “Cảnh kinh điển của cuộc chiến theo đuổi vợ bi thảm đây rồi, vợ bỏ đi cùng người đàn ông khác ngay trước mặt! Tiểu Chu, cuối cùng cậu cũng tranh đấu một lần, mẹ tự hào về cậu.”
Thẩm Đình Châu: …
Anh không thể nào liên tưởng Chu Tử Tham với từ “vợ”, cũng không thể nghĩ Tần Thi Dao là “mẹ” của Chu Tử Tham được.
Chu Tử Tham mở cửa ghế phụ xe của Ngu Cư Dung, rồi quay đầu lại nói với Hạ Diên Đình: “Anh à, em thật sự có việc gấp.”
Hạ Diên Đình không hề nhượng bộ, lạnh lùng nói: “Bây giờ đi về với anh, hay là để anh gọi cho mẹ?”
Chu Tử Tham rõ ràng không ngờ rằng Hạ Diên Đình sẽ lôi Hạ Nhiên Tiệp vào chuyện này, nên sững lại một chút.
Ngu Cư Dung không còn kiên nhẫn, kéo mạnh Chu Tử Tham vào xe.
Hạ Diên Đình bước nhanh lên hai bước nhưng Ngu Cư Dung đã xoay đầu xe, đuôi xe lướt qua Hạ Diên Đình chỉ cách chưa đầy nửa mét rồi phóng đi, mang theo Chu Tử Tham biến mất.
Tần Thi Dao hả hê hét lớn: “Sướng quá đi!”
Thẩm Đình Châu nhìn Hạ Diên Đình đứng yên tại chỗ với vẻ mặt đầy giận dữ, trong lòng bắt đầu nghi ngờ rằng liệu Chu Tử Tham có phải bị ai đó đoạt hồn rồi không. Cậu ta lại từ chối đi cùng Hạ Diên Đình mà chọn đi theo Ngu Cư Dung.
Chuyện này thật quá kỳ lạ, Thẩm Đình Châu không tài nào hiểu được khúc mắc bên trong.
Đúng lúc anh còn đang choáng váng thì điện thoại đã bất ngờ đổ chuông, người gọi đến chính là Hạ Diên Đình.
Tay anh run lên, vô tình nhấn vào nút nhận cuộc gọi. Thẩm Đình Châu cố gắng trấn tĩnh lại, mở lời: “Có chuyện gì vậy, tổng giám đốc Hạ?”
Giọng nói lạnh lùng của Hạ Diên Đình truyền tới: “Bác sĩ Thẩm, anh có biết gần đây Tử Tham đang làm gì không?”
Lời nói như bỏng rát trong miệng, Thẩm Đình Châu há rồi ngậm lại mấy lần, mãi mới thốt ra được một câu: “Tôi… không biết.”
Anh càng không hiểu sao hắn lại gọi hỏi anh về chuyện của Chu Tử Tham.
Hạ Diên Đình tiếp tục: “Gần đây nó có thể đã kết giao với một số bạn bè xấu. Bác sĩ Thẩm, phiền anh nếu gặp nó thì giúp tôi và dì khuyên nó một chút, đừng để cuối cùng tự hại bản thân.”
Thẩm Đình Châu bối rối đáp: “… Được.”
Hạ Diên Đình không nói thêm gì nữa, liền cúp máy.
Bên kia, Tần Thi Dao gửi tới một loạt dấu chấm hỏi, thắc mắc tại sao anh đột ngột ngắt cuộc gọi.
Thẩm Đình Châu giải thích qua loa rằng vừa rồi có một cuộc điện thoại đến, nhưng không nói đó là Hạ Diên Đình gọi.
Tần Thi Dao vốn nhanh nhạy, lập tức phấn khích hỏi: “Có phải Hạ Diên Đình gọi cho anh không? Có phải anh ta hỏi Tiểu Chu đi cùng ai không? Phải không, mau nói cho tôi biết có phải không!”
Thẩm Đình Châu bị Tần Thi Dao hỏi dồn dập đến mức màng nhĩ gần như bùng nổ.
Thấy anh im lặng hồi lâu, Tần Thi Dao ngửa mặt lên trời cười lớn.
“Quả nhiên là anh ta! Đây chính là sức hút của theo đuổi vợ bi thảm! Lúc đuổi theo anh thì anh lạnh lùng không thèm để ý, giờ không đuổi nữa thì lại cuống lên, ha ha ha, đáng đời!”
Thẩm Đình Châu không nhịn được mà nói: “Cùng lắm chỉ là theo đuổi em trai bi thảm thôi.”
Tần Thi Dao từ chối nghe sự thật phũ phàng, dứt khoát cúp máy của anh.
Thẩm Đình Châu: …
—
Để làm rõ rốt cuộc giữa Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung đã xảy ra chuyện gì. Vừa về đến nhà, Thẩm Đình Châu đã chạy ngay vào phòng ngủ chính, lấy ra chiếc máy tính bảng và đăng nhập vào diễn đàn Hoa tộc.
Tô Du nói mọi người trên diễn đàn đều đang bàn tán về chuyện tình cảm của Ngu Cư Dung. Quả nhiên, vừa đăng nhập vào diễn đàn, anh đã thấy một bài viết nóng hổi hiện lên trên trang chủ.
Lượng người hoạt động hàng ngày trên diễn đàn Hoa tộc không quá cao, những bài đăng hot nhất cũng chỉ có khoảng 100 bình luận là cùng.
Thế nhưng bài đăng này lại có tới hơn 800 bình luận với một tiêu đề vô cùng gây sốc —
[Tên khốn Ngu nhị này có phải đang yêu không?]
Người đăng bài có vẻ là một “fans cuồng” trung thành của Ngu Cư Dung, am hiểu tất cả các tác phẩm của hắn ta.
[Mọi người có thấy phong cách phim của Ngu nhị bắt đầu trở nên kỳ lạ không? Đặc biệt là bộ phim mới nhất “Thành Hôn”, phim này rất khác với phong cách thường thấy của anh ta. Hai ngày nay tôi rảnh rỗi nên đã ở nhà xem lại tất cả các phim của anh ta. Từ “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” đã bắt đầu có điểm lạ, nhưng dấu hiệu sớm nhất có lẽ là từ “Bác Sĩ”…]
Người đăng bài đã phân tích chi tiết về kỹ thuật quay phim gần đây của Ngu Cư Dung từ góc độ chuyên môn.
Thẩm Đình Châu tự nhận mình đã là bậc thầy về đọc hiểu, nhưng so với người đăng bài này, anh lập tức trở thành Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm.
Người đăng bài đã dùng kính lúp để xem xét các bộ phim gần đây của Ngu Cư Dung, cuối cùng đưa ra kết luận —
Tên khốn Ngu nhị này rất có thể đang yêu!
Trên diễn đàn Hoa tộc không có ai không ghét Ngu Cư Dung, nghe vậy tất cả đều nổ tung.
[Ai mắt mù lại thích Ngu nhị vậy?]
[Tôi không tin, làm sao một người như Ngu nhị lại có thể có người yêu, ai chịu nổi anh ta chứ?]
[Không thể nào, tuyệt đối không thể! Nếu anh ta có người yêu, chẳng lẽ những lời nguyền rủa ba lần mỗi ngày của tôi bấy lâu nay không có tác dụng sao?]
Mặc dù mọi người mắng Ngu Cư Dung không tiếc lời, nhưng đa phần đều chỉ đùa giỡn, chẳng ai tin rằng hắn ta thực sự đã có người yêu.
Bài đăng thật sự bùng nổ là bởi vì Ngu Cư Dung đã xuất hiện.
Trên diễn đàn, quản trị viên là những người nhà nhà đòi chửi, nhưng chỉ cần lộ diện thì sẽ rất được chào đón.
Mà khi Ngu Cư Dung – người gần như “mất tích” khỏi diễn đàn suốt 800 năm – đột nhiên xuất hiện và để lại một dấu chấm, bài đăng lập tức bùng nổ.
Phía dưới bình luận của hắn ta là hàng loạt dấu chấm “.” nối tiếp nhau như một đội hình im lặng.
Mãi đến tận bình luận thứ 80, cuối cùng cũng có người phá vỡ chuỗi dấu chấm, tag người đăng bài: [Tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, có việc rồi.]
Người đăng bài nhanh chóng xuất hiện: [Ngu nhị lộ diện rồi à? Theo hiểu biết của tôi về anh ta, dấu chấm này có ý nghĩa sâu sắc lắm. Cụ thể là gì, để tôi dậy đánh răng đã.]
Những người bên dưới thực sự bắt đầu phân tích ý nghĩa của dấu chấm mà Ngu Cư Dung đã đăng.
[Với loại bài đăng này, theo phong cách hành xử thường ngày của Ngu nhị, hoặc anh ta sẽ không quan tâm, hoặc sẽ xóa đi, nhưng hôm nay anh ta lại trả lời. Tôi nghĩ người đăng bài đoán đúng rồi, Tên chó Ngu nhị này thực sự đang yêu!]
[Tôi đồng ý với ý kiến trên.]
[Tôi cũng đồng ý với ý kiến trên.]
[Tôi không đồng ý, tôi nghĩ Ngu nhị chỉ đang có ý đồ xấu! Cố tình trả lời một dấu chấm, chỉ để chúng ta phải suy đoán ngày đêm xem nó có ý gì, như vậy chúng ta sẽ rụng tóc, béo phì, da dẻ sạm đen. Trong khi anh ta sẽ trở thành gã đẹp trai nhất Hoa tộc, thật không biết xấu hổ!]
[Bình luận trên đã nói đúng sự thật!]
[Bình luận 175 xuất hiện thiên tài!]
[Tôi nghĩ Ngu nhị đang nghĩ thế này… rồi anh ta sẽ làm thế này… cuối cùng chắc chắn là… ai đồng ý thì giơ tay!]
[Đồng ý với bình luận 245. Tôi có cùng suy nghĩ với bình luận 245, Ngu nhị chắc chắn là… rồi chúng ta sẽ… cuối cùng chúng ta lại… mọi người có đồng ý với suy nghĩ của tôi không?]
Sau đó, Ngu Cư Dung không còn xuất hiện nữa, để lại cả đám người trên diễn đàn đùa cợt qua lại.
Ban đầu, Thẩm Đình Châu không tin rằng Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung có gì với nhau. Nhưng thái độ hôm nay của Chu Tử Tham đối với Hạ Diên Đình, cộng thêm việc Ngu Cư Dung đột nhiên lộ diện trong một bài viết thế này, tất cả đều quá kỳ lạ.
Thẩm Đình Châu thoát khỏi bài đăng, rồi mở bộ phim mới nhất của Ngu Cư Dung: “Thành Hôn”.
Bộ phim vẫn ngắn gọn và súc tích, kể câu chuyện về cuộc hôn nhân giữa một Yêu Tộc và một Thần Tộc trong vòng 10 phút.
Sau khi kết hôn, họ đều có tâm tư riêng, cả hai đều muốn đạt được điều gì đó từ đối phương, từ trên giường đánh xuống dưới giường, rồi lại đánh lên giường.
Nếu xem lần đầu, Thẩm Đình Châu cảm thấy đây chỉ là một bộ phim điển hình của Ngu Cư Dung.
Trong dục vọng lại mang một chút bí ẩn, luôn không đi theo lối mòn.
Nhưng bị ảnh hưởng bởi người đăng bài kia, anh cảm thấy quả thật có điểm khác biệt so với những bộ phim trước đây, nó tập trung hơn vào quá trình.
Bài đăng chính tóm tắt rằng những bộ phim trước đây của Ngu Cư Dung không chú trọng quá trình. Hắn ta khác với người khác, hắn ta từ kết quả suy ngược lại quá trình, nhưng những bộ phim gần đây lại ngược lại, là từ quá trình thúc đẩy kết quả.
Thẩm Đình Châu xem “Thành Hôn” hai lần, có vẻ như có thêm một số hương vị khó nói so với trước đây.
Cửa phòng mở ra, Hứa Tuẫn lặng lẽ bước vào.
Thẩm Đình Châu thoát khỏi diễn đàn, cất máy tính bảng vào ngăn kéo, thấy hắn ngồi xuống với vẻ mặt không ổn thì hỏi: “Sao vậy?”
Hứa Tuẫn không nói gì, chỉ đưa tay ra.
Thẩm Đình Châu không hiểu, một lúc sau mới nắm lấy tay Hứa Tuẫn.
Hắn im lặng trong vài giây, sau đó chậm rãi rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh rồi chỉ vào một vết tròn nhỏ chỉ có thể thấy rõ qua kính lúp trên mu bàn tay.
Thẩm Đình Châu nhìn chằm chằm vào mu bàn tay một lúc lâu, mới phát hiện ra nó bị thương: “Cái này… sao lại bị vậy?”
Mặt Hứa Tuẫn không biểu cảm: “Quản gia đâm.”
Thẩm Đình Châu: !
Hứa Tuẫn: “Dùng gai xương rồng đâm.”
Thẩm Đình Châu xoa xoa tay hắn: “Quản gia chắc không cố ý đâu.”
Mặt Hứa Tuẫn vẫn lạnh tanh nhìn Thẩm Đình Châu: “Là cố ý đấy, ông ấy cầm quả cầu xương rồng ấn vào tay em mà đâm.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy với tốc độ lành của vết thương nhỏ trên tay Hứa Tuẫn, chỉ cần thời gian gỡ băng cá nhân thôi cũng đủ để vết đỏ biến mất. Đoán được suy nghĩ của hắn, anh mở lời: “… Hay là anh xuống nói chuyện với quản gia nhé?”
Hứa Tuẫn dường như không cần Thẩm Đình Châu đứng ra giúp mình: “Thôi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn đi.”
Thẩm Đình Châu buồn cười: “Được, em muốn ăn ở đâu?”
Hứa Tuẫn như một người chồng bị ức hiếp đầy tủi thân, nói: “Ở đâu cũng được, miễn là không phải ở nhà.”
Bản năng anh hùng cứu mỹ nhân của Thẩm Đình Châu lập tức tăng vọt gấp trăm lần, anh nắm tay Hứa Tuẫn: “Được!”
Khi hai người xuống lầu, quản gia đang dùng dây đồng buộc cây cảnh, liếc nhìn Hứa Tuẫn: “Lại mách lẻo à?”
Hứa Tuẫn khịt mũi nhẹ, kéo tay Thẩm Đình Châu bước nhanh ra khỏi phòng khách.
Thẩm Đình Châu quay lại nói với quản gia: “Tối nay chúng cháu ra ngoài ăn.”
Quản gia đáp lại: “Quả nhiên đàn ông biết làm nũng là sướng nhất, cứ chiều đi, chiều cho giống cậu út của cậu ấy.”
Thẩm Đình Châu: …
Cũng không thể nói vậy được, Tiểu Hứa dù có thái quá cũng sẽ không giống ngài Phó… Anh không nói ngài Phó không tốt, chỉ là Tiểu Hứa sẽ không như vậy.
—
Thẩm Đình Châu có một tấm thẻ do Tần Thi Dao đưa nên không cần đặt chỗ trước, có thể đến nhà hàng của cô bất cứ lúc nào.
Anh dẫn Hứa Tuẫn đến nhà hàng đó và đưa thẻ cho nhân viên. Họ sắp xếp cho hai người một vị trí gần cửa sổ, có thể ngắm cảnh đêm thủ đô tuyệt đẹp.
Thẩm Đình Châu gọi vài món theo khẩu vị của Hứa Tuẫn.
Nhân viên nhà hàng mang ra đĩa hoa quả và rượu sâm-panh khai vị, Thẩm Đình Châu thấy dưa lưới rất ngọt, liền chia cho Hứa Tuẫn một miếng.
Anh hỏi: “Tay còn đau không?”
Mu bàn tay đã không sao từ lâu, nhưng Hứa Tuẫn vẫn nói: “Hơi đau.”
Thẩm Đình Châu vốn tưởng sẽ nghe hắn nói là hết đau, rồi nhân tiện khuyên hắn đừng hay gây gổ với quản gia nữa, nhưng câu “hơi đau” của Hứa Tuẫn khiến anh không biết phải nói gì tiếp theo.
Đang định nghĩ cách để nói tiếp thì bất ngờ có một giọng nói vang lên từ phía sau–
“Bác sĩ Thẩm.”
Thẩm Đình Châu quay đầu lại, thấy Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung đi cùng nhau. Vẻ mặt anh có chút phức tạp. Chẳng lẽ hai người này thực sự đang yêu nhau?
Chu Tử Tham trông có vẻ rất vui, bước nhanh tới: “Bác sĩ Thẩm, anh cũng đến đây ăn à?”
Thẩm Đình Châu gật đầu, ánh mắt lướt qua Chu Tử Tham, chạm phải ánh nhìn của Ngu Cư Dung trong giây lát, rồi lại quay trở lại với Chu Tử Tham: “Cậu đi cùng ngài Ngu à?”
Sắc mặt Chu Tử Tham thoáng sa sầm, vừa định nói gì đó thì điện thoại của cậu ta bỗng đổ chuông.
Nhìn thấy tên người gọi, Chu Tử Tham theo phản xạ liếc nhìn Ngu Cư Dung một cái, sau đó mới bắt máy: “Anh à, em đang ăn ở ngoài.”
Nghe thấy tên của Hạ Diên Đình, Thẩm Đình Châu không khỏi nín thở.
“Em không đi với người lạ nào cả.” Chu Tử Thám cào nhẹ vào mép bàn: “… Ngu Cư Dung là cái thá gì chứ? Em biết rồi. Hả? Anh cũng sắp đến đây à?”