CHƯƠNG 74:
Đường Bạch đẩy cửa buồng thay đồ ra, giơ ngón cái với Tạ Như Hành: “Anh à, anh ngầu thật đấy.”
Bên ngoài phòng thay đồ bỗng xôn xao, có người nói hiệu trưởng sắp đến. Nghe vậy, vẻ mặt Tạ Như Hành lập tức thay đổi, nếu ban lãnh đạo nhà trường muốn khen thưởng hành động trượng nghĩa của anh, thì rất có thể sẽ phát hiện ra… “Tiêu Thành” căn bản không tồn tại.
“Anh có việc, đi trước đây. Đừng để lộ thân phận của anh với ai.” Dứt lời, Tạ Như Hành biến mất nhanh như chớp.
“Hở?” Đường Bạch ngẩn ra nhìn bóng lưng Tạ Như Hành dần hòa vào dòng người. Lúc này, đám đông tự động dạt sang hai bên, nhường đường cho đoàn hiệu trưởng bước vào.
Hiệu trưởng đi đầu, theo sau là Bạch Trí, Trình Văn Huy và các thầy cô khác.
“Em Đường Bạch, tình hình sức khỏe hiện tại của em thế nào?” Hiệu trưởng ân cần hỏi.
“May nhờ có thầy cô và bạn bè bảo vệ, em không bị thương gì nghiêm trọng.” Đường Bạch ngoan ngoãn đáp.
“Các Alpha đang trong kỳ nhạy cảm đã được khống chế chưa?” Hiệu trưởng nghiêm giọng.
“Cả năm Alpha bị phát tình bất ngờ đều đã được tiêm thuốc ức chế và cách ly rồi ạ,” một giáo viên báo cáo, “hiện trường có hơn mười sinh viên bị thương nhẹ khi cố gắng ngăn cản họ, đều đã được đưa vào phòng y tế. Nguyên nhân khiến năm Alpha phát tình cùng lúc trong bể bơi vẫn đang được điều tra.”
“Sao tự nhiên lại có chuyện mấy Alpha cùng lúc phát tình? Có ăn trúng thứ gì không?” Một số người nhỏ giọng bàn tán.
“Có thể là do bơi chung với một Omega như Đường Bạch, mấy Alpha trẻ dễ bị kích thích nên mới phát tình. Thật khó tin, làm gì có Omega nào lại tùy tiện đến mức bơi chung với một đám Alpha, Beta thế này.”
“Alpha tuổi này vốn đã dễ bị kích động. Một Omega như cậu ta ở trong trường quân đội vừa khiến người khác phân tâm, vừa tự đẩy mình vào nguy hiểm. Omega vốn không thích hợp học ở nơi như thế này.”
“Nếu bị cả năm Alpha đánh dấu rồi, chẳng biết cậu ta sẽ phải cưới ai nữa.”
Những lời chỉ trích ấy tuy không lớn nhưng đủ để Đường Bạch nghe rõ. Cậu cụp mi, hàng mi dày rủ xuống, che đi đôi mắt hổ phách, giấu kín cảm xúc bên trong.
Đường Bạch với dáng vẻ im lặng như vậy khiến người ta không khỏi xót xa. Đám người thì thầm bàn tán cũng tự giác hạ thấp giọng. Có người nói: “Đường Bạch cũng đâu có lỗi gì…”, “Cậu ấy chắc bị dọa sợ lắm, chúng ta nên an ủi cậu ấy mới đúng.”, “Tôi thật sự muốn ôm cậu ấy một cái…”
Trình Văn Huy khẽ cau mày. Anh bước ra khỏi hàng giáo viên, đứng trước mặt Đường Bạch, giọng điệu đầy trách nhiệm như một người thầy tận tâm: “Đường Bạch, em không cần tự trách mình. Dù đúng là vì sự bốc đồng của em mà khiến nhiều bạn bị thương, nhưng họ đều tự nguyện đến cứu em.”
“Thầy từng nói rồi, một Omega như em đến bể bơi chỉ chuốc lấy rắc rối cho bản thân và những người xung quanh. Sau này đừng cố chấp nữa, hãy nghe lời thầy cô, thầy cô sẽ không làm hại em.”
Nghe Trình Văn Huy “an ủi”, ngược lại càng có nhiều người phụ họa lên tiếng: “Omega đúng là lúc nào cũng bốc đồng…”, “Nếu Đường Bạch sớm nghe lời thầy Trình thì đã không xảy ra chuyện.”, “Omega học trường quân đội chỉ gây thêm rắc rối thôi.”
Từng câu từng chữ như đang đổ hết trách nhiệm vụ việc lên đầu Đường Bạch.
Cậu chớp mắt thật nhanh, cố che giấu vẻ đau đớn vừa vụt qua. Cảm giác này, thực ra cậu đã sớm chuẩn bị tinh thần — như ăn cá thì bị xương đâm là điều không tránh khỏi.
Đường Bạch gượng cười với Trình Văn Huy, cố dùng nụ cười ngọt ngào để che giấu cảm xúc. Cậu định lên tiếng phản bác có lý có tình thì chợt nghe một giọng quen thuộc cất lên: “Lạ thật đấy, mấy ngày nay Đường Bạch đều đến bể bơi luyện tập mà không có chuyện gì. Sao hôm nay lại đột nhiên xảy ra chuyện?”
Đó là giọng của anh Tạ!
Đường Bạch quay ngoắt đầu lại, phấn khích nhìn thấy Tạ Như Hành không biết đã đến từ khi nào, đang đứng trong đám đông. Tuy gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, nhưng toàn thân tỏa ra khí thế bảo vệ con non cực kỳ mạnh mẽ: “Đường Bạch ngoài việc bơi ở bể bơi, còn thường xuyên tiếp xúc với các bạn lớp 1 khoa chế tạo Cơ giáp. Nếu thực sự là do cậu ấy khiến Alpha vào kỳ nhạy cảm sớm, vậy lẽ ra người bị ảnh hưởng phải là các bạn lớp 1, tại sao lại chỉ khi cậu ấy đến bể bơi mới khiến năm Alpha cùng phát tình?”
Lòng Đường Bạch ấm lên khi được thần tượng bênh vực.
“Còn nữa—”
Một đôi tay vạch đám đông ra, người lộ mặt là Mạc Tranh vừa mới chạy đến. Anh ta rành rọt nói: “Không thể kiềm chế được bản thân là vấn đề của Alpha, không liên quan gì đến Đường Bạch.”
Một phía khác cũng vang lên giọng nói quen tai: “Đúng vậy! Chúng tôi học chung với Đường Bạch suốt mà có xảy ra chuyện gì đâu!”
Người nói là Hứa Dật: “Nói gì mà Omega đến học ở trường quân đội sẽ gây rắc rối? Đường Bạch thường xuyên giảng bài giúp chúng tôi. Có cậu ấy, tôi học hành còn hăng hơn.”
Một bạn khác là Quản Đống Vĩ cũng lên tiếng: “Mọi người hôm nay có ăn ở căn tin không? Bạn bè Omega của Đường Bạch từ Học viện Lễ nghi đến thực tập, giúp cải thiện khẩu phần ăn, còn để lại công thức đặc biệt cho đầu bếp. Đó chẳng phải là điều tốt mà cậu ấy mang lại sao?”
“Chưa có kết quả điều tra, sao mọi người dám vội vàng kết tội?”
Có thể vì từng được giúp đỡ, hoặc vì thật lòng quý mến, các học viên lớp 1 khoa chế tạo Cơ giáp lần lượt lên tiếng bảo vệ Đường Bạch. Đến cả Bạch Lê luôn ghét bỏ Đường Bạch ra mặt cũng lạnh lùng nói: “Một đám người mà ngăn không nổi vài Alpha đang kỳ nhạy cảm, để suýt chút nữa khiến một Omega bị thương, bây giờ còn chưa điều tra ra chân tướng đã đua nhau đổ lỗi, còn mặt mũi nói chuyện?”
Đường Bạch lặng lẽ nhìn từng người đứng ra bênh vực mình, đôi mắt hổ phách như ánh bình minh xuyên qua sương mù, ánh lên vẻ trong trẻo sáng ngời.
Dưới ánh nhìn ấy, không ít người cảm thấy chột dạ.
“Cảm ơn tất cả các bạn hôm nay đã bảo vệ và đứng về phía tôi.” Giọng Đường Bạch ngọt như mật. Nhưng khi cậu quay sang Trình Văn Huy, nụ cười dịu dàng trên môi lập tức biến mất.
“Lúc trước thầy Trình từng nói bể bơi của trường quân đội không an toàn. Em đã trả lời thầy rằng, em tin vào hệ thống an ninh của nhà trường và phẩm chất của các bạn học. Điều em nên đề phòng không phải bạn học của mình, mà là kẻ giấu mặt với tâm địa bất chính.”
Pheromone Alpha còn sót lại trên người Đường Bạch mạnh mẽ tràn ra. Cậu nhìn chằm chằm Trình Văn Huy, dịu giọng hỏi: “Thầy Trình, em nói có đúng không?”
Sắc mặt Trình Văn Huy hơi thay đổi. Anh không rõ thứ cảm giác bất an này là vì bị pheromone đè ép hay vì lý do nào khác.
“Đúng vậy, thầy cô đều là vì muốn tốt cho em.” Vừa dứt lời, anh thấy Đường Bạch lấy ra một bình nước từ ba lô, mí mắt phải giật lên một cái.
Đó chính là cái bình Đường Bạch từng để quên trong văn phòng của anh, sáng nay mới được anh đích thân trả lại.
“Gần đây em phát hiện lọ thuốc ức chế trong ba lô bị ai đó tráo thành thuốc kích dục. Người làm chuyện đó tâm địa hiểm ác, nên để tự bảo vệ, em đã xin ông nội gửi đến một thiết bị nhiễu sóng mới — chính là chiếc bình này.” Đường Bạch nhìn Trình Văn Huy mặt đang biến sắc: “Chỉ cần quang não chạm vào cái bình này, thiết bị sẽ xâm nhập vào hệ thống. Tuy nhiên nó cần ông nội em điều khiển từ xa.”
“Khi quang não của thầy Trình tiếp xúc với thiết bị, bọn em phát hiện thầy từng mua thuốc làm Alpha phát tình sớm.”
Đường Bạch đưa ra chứng cứ mua hàng, bằng chứng sắt thép rành rành, không thể chối cãi.
Mọi người đều kinh ngạc. Không ai ngờ người luôn nhã nhặn ôn hòa, sợ phiền phức như thầy Trình lại làm ra chuyện đó. Nhất là khi anh còn lấy thân phận “người thầy tốt” để khuyên răn Đường Bạch.
Vô số ánh mắt bất đồng đổ dồn về phía Trình Văn Huy có thất vọng, có giận dữ.
Thế nhưng anh ta vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Đúng là tôi từng mua số thuốc đó, nhưng là để dùng cho bản thân. Đường Bạch, em khiến tôi rất thất vọng. Việc em tự tiện xâm nhập vào quang não của người khác là vi phạm quyền riêng tư. Ai biết em còn điều tra bao nhiêu người bằng cách này?”
Anh nhìn quanh mọi người: “Là bạn học bênh vực em? Là thầy cô tin tưởng em? Hay là những người xa lạ chỉ gặp một lần trong đời?”
Nghe vậy, đám đông bắt đầu dao động, chẳng ai thích việc riêng của mình bị xâm phạm cả.
Đúng lúc đó, Bạch Trí người vẫn im lặng từ nãy lên tiếng. Giọng anh trầm ổn, lạnh lùng: “Năm đó tôi cũng từng gặp chuyện giống Đường Bạch. Khi ấy tôi có nghi ngờ một vài người, nhưng không tìm được bằng chứng. Sau khi biết chuyện lần này, tôi điều tra những người có khả năng tiếp xúc với ba lô của Đường Bạch và phát hiện, thầy Trình từng học ở Học viện Luật Liên bang.”
Anh đẩy gọng kính, ánh mắt xanh lục sâu thẳm khó đoán: “Tôi nhớ mình từng gặp thầy. Khi đó, thầy cũng nằm trong nhóm có khả năng chạm vào ba lô của tôi.”
“Vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, giờ đây thầy lại tiếp tục là một trong số ít người có thể tiếp xúc với ba lô của Đường Bạch. Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera, khoanh vùng nghi phạm còn lại chỉ có các Omega từ Học viện Lễ nghi và thầy. Và sau cùng, chúng tôi xác định thầy là nghi phạm lớn nhất, nên mới nộp đơn xin cảnh sát phê duyệt phương thức thu thập chứng cứ này. Chúng tôi là công dân tuân thủ pháp luật, không làm chuyện xâm phạm người khác như vài kẻ có dã tâm.”
Ánh mắt sau lớp kính của hai người giao nhau. Bạch Trí khẽ nói: “Thầy Trình, tôi thật sự tò mò, thầy mua mấy loại thuốc đó để dùng cho bản thân… là vì lý do gì vậy?”
Trình Văn Huy khựng lại, hơi thở rối loạn. Sự bình tĩnh mà anh ta cố gắng duy trì cuối cùng cũng bắt đầu sụp đổ.





tự mua thuốc kích dục làm chi ba
Ha.. diễn tiếp đi.