Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 74: “Chúng con cùng đi bụi, nhặt ve chai, xin cơm.”

Nhưng giãy giụa thì có ích gì? Tứ chi hắn bị trói chặt cả rồi.

Hành vi bạo lực và trấn áp của đám người cải tạo không để lại bất kỳ vết thương hay đau đớn nào trên người hắn, trái lại, chính sự vùng vẫy giành lấy sự sống của Triệu Hành khiến cổ tay và mắt cá chân bị siết đến mức hằn đỏ chảy máu, nhuốm thành vùng đỏ thẫm.

Nhưng vẫn chẳng có tác dụng.

Hai người nữa đi đến đè vai đè chân khiến hắn không thể động đậy, y như con cá bị chặt đầu nằm trên thớt. Hắn trơ mắt nhìn kim tiêm dài màu bạc đâm thủng áo, ghim vào máu thịt truyền loại thuốc màu xanh đó vào cơ thể.

Không hề đau đớn.

Hắn chẳng cảm nhận được đau đớn do kim đâm vỡ mạch máu, cơ thể chỉ biết có dị vật đâm vào da thôi, dù vậy hắn vẫn thấy khó thở, người như sắp chết chìm.

Thậm chí hắn nghe được tiếng tim mình đập bình bịch như trống trận.

Từng tấc da và máu thịt lạnh dần.

Triệu Hành nhớ Hoa Linh từng nói với mình – người cho hắn bùa hộ thân sẽ chết thay hắn. Triệu Hành cũng nhớ đến bí mật nghe được trên du thuyền ngày ấy, rằng khi Địa Linh cao cấp sắp chết sẽ biến thành tinh thạch.

Vậy Lạc Minh Sơn sẽ thế nào?

Sẽ chết? Hay thành tinh thạch đây?

Cảm giác mất phương hướng, khủng hoảng mệt mỏi xông lên đầu, Triệu Hành ngửa đầu nhìn trần nhà, cổ nổi gân xanh, điên cuồng giãy dụa hệt như người sắp chết chìm.

“Lạch cạch!”

Trong lúc ngọ nguậy cây kim dài đã đâm vào thịt hắn, ống thuốc còn gần một nửa chưa kịp tiêm, gã cải tạo đang đè Triệu Hành đã không kìm được bản tính tàn bạo của mình.

Gã chửi thề, xé băng dính ngoài miệng Triệu Hành xuống, giơ tay chuẩn bị đánh vào mặt hắn!

“Rầm!”

Cửa phòng giải phẫu chợt mở tung, đi cùng là tiếng súng găm vào ấn đường.

Tim Triệu Hành bỗng đập chậm lại, hắn quay đầu thì thấy Lạc Minh Sơn đứng ngược sáng, sải bước về phía hắn. Khuôn mặt tinh xảo của cậu tái nhợt không còn hột máu, đôi mắt đen nghịt lạnh lùng u ám hệt như Tu La.

Gần như trong giây ấy, đám người cải tạo xung quanh Triệu Hành đồng loạt ngã xuống, Lạc Minh Sơn nắm chặt tay Triệu Hành, họng súng đen ngòm nhắm ngay mắt Lan Nghiên.

Bà ta hoảng sợ lắc đầu lùi về sau.

Đột nhiên bà ta nhớ ra gì đó, vội vàng ném viên huyễn cảnh châu trong tay đến chân Lạc Minh Sơn!

“Lạch cạch.”

Cả thế giới bắt đầu chao đảo.

.

Triệu Hành mở mắt.

Nhìn thấy trên hành lang tối tăm, đèn pin trong tay và cả Lạc Minh Sơn năm tuổi.

Lạc Minh Sơn ngửa đầu nhìn hắn, nói nhỏ: “Anh, anh phải đi ạ?”

Triệu Hành không nói gì, nhưng sống mũi cay cay.

… Lần thứ hai rồi.

Sao Lạc Minh Sơn vẫn bị ảo cảnh này vây hãm vậy.

.

Ngay khi Triệu Hành mở mắt đã biết, đây là ảo cảnh của Lạc Minh Sơn.

Mà hắn vì đang nắm tay Lạc Minh Sơn, cũng bị kéo vào ảo cảnh của cậu.

Lạc Minh Sơn cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Anh A Hành, tạm biệt.”

Lạc Minh Sơn lại nói lời giống hệt ảo cảnh lần trước.

Có thể đây là chuyện cậu muốn làm chăng? Cậu đã hài lòng chưa? Hay vẫn còn tiếc nuối?

Nếu cậu thật sự chỉ muốn quay về quá khứ để ngoan ngoãn nói lời tạm biệt… thì tại sao lại bị mắc kẹt trong ảo cảnh này lần nữa?

Triệu Hành nhìn cậu hồi lâu, chợt mở miệng: “Lạc Lạc có muốn đi với anh không?”

Lạc Minh Sơn ngẩn ra, không tin được hỏi: “…Được ạ?”

Được chứ, vì là ảo cảnh mà.

Triệu Hành xoa đầu cậu, cười nói: “Đi thôi.”

.

Triệu Hành vừa đi vừa nghĩ, quên mất hiện tại mình mới bảy tuổi, đôi chân ngắn cũn mới bước khỏi hành lang bỏ hoang đã bị trượt chân ngã vì một hòn đá nhỏ, tay cũng bị trầy xước chảy máu.

Cảm giác đau đớn ập đến, Triệu Hành bảy tuổi rơi nước mắt sinh lý.

Có máu, còn thấy đau, đây không phải ảo cảnh bình thường.

Bỗng Triệu Hành nhớ đến một chuyện.

Hoa Linh cho Triệu Hành tổng cộng năm viên huyễn cảnh châu, Triệu Hành dùng một viên, cho Lạc Minh Sơn hai viên, còn lại hai viên, một viên là huyễn cảnh châu bình thường, một viên màu trắng là huyễn cảnh châu cao cấp.

Viên Triệu Hành cho Lan Nghiên hôm nay vừa đúng là viên cao cấp.

Triệu Hành cúi đầu ấn vết thương trên khuỷu tay, phát hiện cảm giác đau đớn rất chân thật.

… Thậm chí còn chân thật hơn khi hắn rơi vào ảo cảnh của Hoa Linh nhiều.

Chẳng lẽ ảo cảnh này còn cao cấp hơn ảo cảnh của Hoa Linh ư?

Triệu Hành cau mày, lòng hơi bất an.

Phải làm sao mới thoát ra khỏi ảo cảnh đây?

Cần thỏa mãn nguyện vọng của Lạc Minh Sơn sao?

Hay dẫn cậu rời khỏi khu K13?

Triệu Hành quay đầu nhìn Lạc Minh Sơn.

Lạc Minh Sơn thấy hắn bị thương thì mắt đỏ ửng. Cậu thành thạo lấy bông gạc y tế nhỏ và băng cá nhân ra khỏi túi, dè dặt sát lại gần Triệu Hành rồi dùng đôi tay ngắn ngủn xử lý vết thương cho Triệu Hành.

Làm xong mọi chuyện, cậu sáp tới thổi nhẹ nhàng: “Phù phù, đau biến đi.”

Sau đó hôn bẹp một cái lên mặt Triệu Hành.

Triệu Hành: “…”

Mặt già của Triệu Hành đỏ lên, tim cũng tan chảy.

Ngoan quá trời.

Dễ thương điên luôn.

Triệu Hành bỗng thấy không cần phải gấp gáp ra khỏi ảo cảnh nữa.

Hắn duỗi tay xoa mặt của Lạc Minh Sơn, cười nói: “Lạc Lạc ngoan, anh nhất định sẽ mang em ra khỏi đây.”

.

“Con đùa gì thế?” Lan Nghiên cau mày nhìn Triệu Hành: “Cậu ta không phải đồ chơi của con, cậu ta là người, mẹ cậu ta vẫn ở đây, sao con dẫn cậu ta ra ngoài được?”

Nghĩ mình sắp được ra tù nên giọng Lan Nghiên dịu lại, không so đo với “lời bậy bạ” của Triệu Hành: “Đừng quậy nữa, mau ngủ đi, mai ra ngoài rồi.”

Triệu Hành mím môi không nói gì, cũng biết mình đã đánh giá bản thân quá cao.

Hắn vừa dõng dạc nói sẽ dẫn Lạc Minh Sơn đi nhưng quên rằng mình mới có bảy tuổi.

Bất chợt, Lạc Minh Sơn nghiêng đầu hỏi: “Anh, nếu em không có mẹ thì anh có thể dẫn em đi đúng không?”

Triệu Hành hoảng sợ.

Hắn chợt nhớ ra, cậu đâu phải nhóc hèn mọn đáng thương gì cho cam. Lạc Minh Sơn rõ ràng là một “đứa trẻ phiền phức”, vì muốn giữ hắn lại mà vu oan hắn đẩy người, ai biết cậu sẽ làm gì để biến mình thành “không có mẹ” chứ.

Triệu Hành thừa nhận, giờ mình hơi luống cuống rồi: “Em có ý gì?”

Lạc Minh Sơn: “Anh, thật ra em không có mẹ, người phụ nữ kia không phải mẹ em.”

Triệu Hành: “…”

Triệu Hành thở phào nhẹ nhõm, thầm mắng mình ngu ngốc.

Hắn quay đầu nhìn Lan Nghiên, giọng trong veo vang dội như đang nói chuyện với mẹ, nhưng âm thanh lanh lảnh truyền cả vào máy theo dõi trên hành lang.

Hắn nói: “Đúng! Con nhớ ra rồi, dì Bạch không phải mẹ Lạc Lạc, con trai ruột dì Bạch chết lâu rồi.”

“Không phải chết.” Lạc Minh Sơn còn phối hợp sửa cho hắn: “Nhóc đó giờ đang bảo quản trong tủ lạnh… Ơ, không đúng, đang được đông lạnh chứ.”

Lan Nghiên hoảng sợ.

Camera giám sát không ngừng xoay chuyển trên hành lang vào lúc này cũng đứng yên bất động.

.

Nửa tiếng sau, quản giáo tìm được xác của một đứa trẻ ba tuổi trong tủ lạnh ở gian phòng của Bạch Cẩm Nhi.

Đó mới là Lạc Minh Sơn thật.

Còn đứa nhỏ tóc dài xinh đẹp này không ai biết cậu là ai, cậu xuất hiện một cách đột ngột rồi được Triệu Hành nhặt về nuôi tận hai năm.

Hôm sau, lúc Lan Nghiên chuẩn bị dắt Triệu Hành đi thì phía trại giam cũng đưa người từ trại trẻ mồ côi đến đón Lạc Minh Sơn.

Thu dọn hành lý xong, Triệu Hành quay đầu nhìn Lan Nghiên: “Mẹ, mẹ dẫn Lạc Lạc theo đi.”

Lan Nghiên không thèm để ý: “Triệu Hành, giờ con không bỏ được cậu ta vì không ai chơi với con, sau này đến nhà họ Triệu con sẽ có rất nhiều bạn, các anh sẽ chơi cùng con, rồi con cũng quên cậu ta thôi, đừng nói linh tinh nữa, đi thôi.”

Triệu Hành lại nói: “Anh trai sẽ đánh con, bọn họ sẽ thả chó cắn con, sẽ nhốt con trong hầm ngầm dưới đất suốt cả đêm, bọn họ sẽ treo con lên cây rồi đốt lửa dưới chân con, dù con đến trường, họ cũng sẽ kêu đám côn đồ trong trường khóa con trong nhà vệ sinh… Con sẽ không có bạn, bạn của con đều là tay sai của các anh.”

Hắn dừng một chút, nói: “… Đời này con sẽ không tìm được Lạc Minh Sơn thứ hai.”

Lan Nghiên ngẩn ngơ: “A Hành, con đọc mấy chuyện đáng sợ đó ở đâu thế?!”

Bà ta hít sâu một hơi: “Chắc con đọc sách tầm bậy tầm bạ nên mới nghĩ vậy, sao các anh lại bắt nạt con chứ? Mẹ sẽ bảo vệ con mà.”

Triệu Hành cười nhạo trong lòng.

Bảo vệ hả?

Tôi lên 9 tuổi là bà bỏ tôi đi, à, đúng rồi, năm tôi 20 tuổi, bà còn muốn giết tôi nữa.

Lời Lan Nghiên vẫn còn bên tai…

“Con cũng hại mẹ phải ở lại trong tù một năm mà? Coi như con trả nợ cho mẹ nhé?”

Triệu Hành cúi đầu, giọng lạnh lùng đến cay nghiệt…

“Mẹ, vì mẹ phạm tội mà con phải ở nhà giam bảy năm, mẹ mang Lạc Lạc về nhà, xem như trả nợ cho con được không?”

“Chát!”

Lan Nghiên run rẩy tát Triệu Hành một cái.

Hắn lảo đảo bị đánh ngã xuống đất, khóe môi chảy máu.

Hắn ngẩng đầu nhìn Lan Nghiên, đôi mắt đen nhánh, mặt không cảm xúc: “Nếu mẹ không dẫn em ấy về, con sẽ trốn khỏi nhà họ Triệu rồi đến cô nhi viện tìm em ấy, sẽ…”

“Sau đó anh A Hành sẽ dẫn con bỏ trốn, chúng con cùng đi bụi, nhặt ve chai, xin cơm, mãi mãi ở bên nhau!”

Một giọng nói non nớt lại vang dội bỗng cắt ngang lời của Triệu Hành, Lạc Minh Sơn nhào tới ôm Triệu Hành, lau sạch máu bên khóe môi hắn, cắn răng nói một cách rất giận dữ.

Triệu Hành bật cười thành tiếng.

Cũng đâu đến mức phải đi xin cơm.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.