Skip to main content
Uế Yến –
Chương 74: Mắt – 31

“Tôi cảm thấy rất tệ.”

Lê Bạch nhìn Dương Tư Quang, giọng khẽ run.

“Nhưng chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác.”

Dương Tư Quang rũ mắt, nhẹ nhàng đưa tay ấn vào ngực.

Khi những hồn ma vô hình kia ngày càng tới gần, cơ thể của Dương Tư Quang cũng ngày càng lạnh đi, hiện tại người cậu dường như chỉ còn một mảng da nhỏ còn giữ được chút hơi ấm.

Mà thực tế cũng đúng như Dương Tư Quang đã nói.

Bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Bên ngoài cửa sổ xe đã bị phủ một lớp băng sương dày đặc nhưng trên lớp băng đó chằng chịt đan xen những dấu tay chồng chất lên nhau, giống như có rất nhiều “người” vô hình đang vây quanh chiếc xe không ngừng đập cửa và cào cấu…

Dưới ánh nắng nhợt nhạt, thỉnh thoảng xuất hiện những bóng đen mờ ảo và méo mó.

Ban đầu chỉ có lác đác vài cái nhưng chẳng mấy chốc chúng đã xuất hiện nhiều hơn, nhiều đến mức sắp bao trùm chiếc xe hai người đang ẩn náu.

*

Dương Tư Quang và Lê Bạch khó mà chịu nổi sự tra tấn tinh thần này.

“Rầm!” Cửa xe bật mở.

Dương Tư Quang và Lê Bạch đồng thời nhảy xuống xe, rồi sải bước hướng về căn nhà cổ của nhà họ Lê.

[“Leng keng…”]

Ngay lúc vừa xuống xe Dương Tư Quang mơ hồ nghe thấy một tiếng chuông khe khẽ, âm thanh ấy yếu ớt như sợi tơ, nhẹ nhàng loáng thoáng khiến cậu không khỏi sững lại một chút.

“Tư Quang!? Cậu phát hiện ra gì à?”

Bên tai là lời hỏi han lo lắng của Lê Bạch.

Dương Tư Quang chợt hoàn hồn, gượng gạo nhấch khóe miệng.

“Không có gì.”

Những chuyện kỳ quái đã quá nhiều rồi, nhiều đến mức chúng trở thành một dạng “bình thường” theo nghĩa nào đó. Thời khắc này, Dương Tư Quang bỗng bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Càng tiến gần tới ngôi nhà cổ của nhà họ Lê, âm thanh mơ hồ bên trong càng thêm rõ rệt. Giữa những tiếng người lộn xộn khó phân biệt, tiếng kèn xô-na có sức xuyên thấu đặc trưng là nghe rõ nhất. Dù tiếng nhạc vẫn ngắt quãng không rõ giai điệu nhưng nghe vào tai lại khiến người ta nghĩ ngay đến kiểu đám cưới truyền thống.

Liên tưởng đến những chữ “Hỷ” màu trắng rải rác khắp nơi khi nãy, trong đầu hai người đồng thời hiện lên hai từ.

Minh hôn.

Bất thình lình, Dương Tư Quang có linh cảm mãnh liệt rằng đối tượng mà Lão Kính Tiên muốn thực hiện minh hôn, rất có thể chính là mình.

“Gã đây là muốn…”

Gương mặt Lê Bạch tái xanh.

Xung quanh vẫn tràn ngập hơi lạnh, lúc Lê Bạch nói, hơi thở của y bốc lên như đang đứng giữa trời đông giá rét tạo thành một làn sương trắng nơi khóe môi.

Dương Tư Quang nhìn chằm chằm vào hơi thở nóng hổi bên môi Lê Bạch rồi vội vàng thu ánh mắt lại.

“Suy nghĩ của ác quỷ luôn rất kỳ quái.”

Dương Tư Quang khẽ đáp, gom hết can đảm tiến thẳng đến trước cửa nhà họ Lê. Đó là hai cánh cửa bằng đồng tím dày đặc được chế tác rất tinh xảo. Cửa không bị khóa, Dương Tư Quang còn thấy bản thân chẳng hề dùng sức mà cửa đã tự động mở ra.

Thực tế thì lúc chạm vào, nó nhẹ bẫng như hai tờ giấy.

“Cọt kẹt…”

Khi cánh cửa lớn mở ra, tiếng người nói ồn ào mơ hồ vang vọng bên tai bấy lâu bỗng dưng biến mất. Hiện ra trước mắt hai người là một không gian tăm tối dày đặc. Toàn bộ ngôi nhà cổ không có chỗ nào bật đèn, tất cả rèm cửa đều bị kéo kín, chỉ có chút tia sáng le lói tràn vào khi cửa mở dừng ở đầu ngón chân của Dương Tư Quang và Lê Bạch. Nhưng khi tiến vào sâu, ánh sáng ngoài trời như đã bị bóng tối nuốt chửng trở nên cực kỳ mờ ảo, mọi thứ trong ngôi nhà cổ chỉ còn lại những đường nét lờ mờ.

Khi Dương Tư Quang đã đứng hẳn trong căn nhà cùng Lê Bạch, cánh cửa phía sau bọn họ không hề báo trước mà đóng sầm lại lần nữa.

*

Căn phòng tối om đến rợn người.

Lê Bạch nhíu chặt mày, bước vội tới định kéo rèm ra nhưng lúc kéo y phát hiện phía sau rèm không biết từ khi nào đã được ghim cứng bằng một lớp ván gỗ dày cộp, trong khi vài phút trước bọn họ rõ ràng trông thấy tòa biệt phủ này đèn đuốc sáng trưng cùng những bóng người thấp thoáng.

“Tôi từng về đây trước đó không lâu.” Giọng Lê Bạch nặng trịch: “Nó không phải như thế này… Cẩn thận một chút, Tư Quang, ở đây thật sự không ổn chút nào.”

“Ừ, tôi biết.”

Dương Tư Quang thở dài, gương mặt căng thẳng nhỏ giọng đáp khẽ. Cậu bật chức năng đèn pin điện thoại, ánh sáng mờ mờ yếu ớt toả ra. Rõ ràng là điện thoại đời mới nhất nhưng ánh sáng đèn pin chỉ chiếu đến đầu ngón chân của người sử dụng.

Dương Tư Quang giơ điện thoại quét một lượt xung quanh mình. Chỉ thấy sàn nhà bị phủ một lớp bụi dày cộp, đèn trên tường lờ mờ hiện ra những vết gỉ sét, trong mắt Dương Tư Quang, thảm và đồ đạc ở đây có vẻ quá mức cũ kỹ không giống những thứ mà nhà họ Lê cho phép tiếp tục giữ lại trong ngôi nhà to rộng của mình.

Tất nhiên, điều kỳ lạ nhất không phải là những cửa sổ bị đóng kín, hành lang tối tăm hay những mảnh giấy dán tường đã bị bong tróc… Mà chính là những con người giấy chất đống ở các góc phòng.

Đám người giấy được làm rất thô sơ, có vẻ tất cả đều đã hư hỏng. Chúng cực kỳ sơ sài, chất liệu giấy rẻ tiền mỏng manh, đường nét khuôn mặt phác họa qua loa nhưng lại trông vô cùng sinh động: đôi mắt tròn xoe và biểu cảm méo mó được phác thảo bằng vài nét bút vội vã mà sống động như thật, nom như chúng thật sự đã từng chứng kiến một tồn tại gì đó không nên biết đến, và rồi đã bị đông cứng vĩnh viễn trong thế giới của sự tuyệt vọng cùng cực.

Cuối cùng, những gì chúng để lại trên thế giới này chỉ là những vật mẫu nhẹ tênh, mỏng manh như tiêu bản.

Dương Tư Quang vừa rọi đèn vào chúng đã bị dọa đến lưng toát đầy mồ hôi, cảm giác bị theo dõi từ trong bóng tối quá mãnh liệt. Và khi cậu tập trung nhìn rõ cái nhìn đen ngòm đó bắt nguồn từ ai, loại cảm giác ghê rợn ấy càng trở nên dữ dội hơn.

Quá quỷ dị.

Mọi thứ ở đây, đều quá quỷ dị rồi.

Tim Dương Tư Quang đập ngày càng nhanh.

Đầu óc cậu choáng váng, thần trí mơ hồ.

Có đôi lúc Dương Tư Quang cảm thấy hình như mình đã quên gì đó nhưng khi cố gắng nhớ lại, đầu óc cậu là mảnh trống trơn.

Lê Bạch cũng nhìn thấy đống người giấy đó.

“Con mẹ…” Y buột miệng chửi tục.

Dưới ánh sáng đèn pin khuôn mặt y tái mét xám xịt.

Bọn họ đứng ở cửa im lặng chờ quỷ gương sắp xuất hiện, nhưng vài giây trôi qua, ngôi nhà vẫn tối tăm tĩnh mịch được bao trùm trong sự im lặng chết chóc. Dương Tư Quang thậm chí có thể nghe thấy nhịp thở của mình giữa bóng tối càng thêm gấp gáp, sau đó bên cạnh vang lên giọng nói khàn đặc của Lê Bạch.

“Chúng ta lên tầng hai đi. Lần trước tôi bị thương đã mời không ít đại sư, vẫn còn mấy tấm bùa hộ mệnh. Tuy tôi cũng không thấy chúng có tác dụng gì nhưng có còn hơn không.”

“Ừ.”

Thảo luận xong, Dương Tư Quang và Lê Bạch rảo bước lên lầu…

“Khụ khụ khụ…”

Thình lình, phòng khách đối diện cửa lớn vọng tới vài âm thanh khiến người ta chú ý.

“Két két két…”

Như tiếng móng tay cào trên bề mặt cứng nhẵn hoặc ai đó đang lẩm bẩm điều gì không rõ. Cuối cùng là từng cơn ho dữ dội, đau đớn như muốn nôn cả phổi ra ngoài vang lanh lảnh trong bóng tối.

Dương Tư Quang liếc nhìn Lê Bạch qua ánh sáng yếu ớt từ đèn pin. Không chần chừ thêm, hai người nắm tay nhau mang theo tinh thần đầy cảnh giác từng bước tiến về phía phát ra tiếng ho. Phòng khách lúc này còn tối tăm im ắng hơn ban nãy, Dương Tư Quang rọi đèn pin cũng không thể nhìn rõ những đồ đạc ở phía xa.

Ở đây tối đến mức như một khối đen ngòm thực thể, bất cứ ánh sáng nào rọi vào cũng bị nuốt chửng.

Một bước, hai bước, ba bước…

Khi bước vào phòng khách, Dương Tư Quang mơ hồ nhìn thấy một gương mặt trắng loáng thoáng lướt qua trong bóng tối, đúng lúc cậu định nhìn kỹ hơn… thì từ phía sau bọn họ vang lên tiếng bánh xe lăn chuyển động rõ mồn một.

Một ông lão già nua còng lưng đang co quắp trên chiếc xe lăn, cọt kẹt cọt kẹt, chậm rãi đi ra từ bóng tối. Trên tay vịn của chiếc xe lăn treo một chiếc đèn cắm trại, ánh sáng từ dưới hắt chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn khô đét thấy rõ cả hình dáng của hộp sọ.

Đôi mắt lão đục ngầu như hai quả trứng thối rữa nhồi trong hốc mắt, da cổ nhăn nheo chảy xệ trên xương bả vai ông ta, gương mặt chi chít những đốm đồi mồi. Nếu không phải vì chiếc xe lăn vẫn đang di chuyển thì nhìn ông ta không khác gì một xác chết.

Một xác chết ngồi trên xe lăn, chết tức tưởi từ lâu mà chưa ai phát hiện.

Dương Tư Quang cảm giác ngay khi ông lão xuất hiện, Lê Bạch đột nhiên trở nên căng thẳng, người đàn ông đột ngột đứng thẳng dậy, hoàn toàn không chú ý đến vẻ ngoài đáng sợ của ông ta. Thậm chí còn cúi chào.

“Ngài Lê…”

Y khẽ gọi.

Nhưng ông lão được gọi là ngài Lê kia khi nhìn thấy y không hề tỏ ra vui vẻ chút nào, nom như tất cả da thịt đều đang chảy xệ xuống. Vì quá gầy gò dẫn đến việc máu thịt teo tóp cùng cực, làn da vàng vọt như sáp nến trong những nếp nhăn không ngừng chồng chất lên nhau.

“Ở đây là sao vậy ạ? Đã xảy ra chuyện gì? Ngài Lê… con mới đi chưa bao lâu mà nơi này trông cứ như… cứ như nhà ma thế? Những người khác đâu rồi? Sao chỉ có mình ngài vậy?”

Lê Bạch tuôn ra một tràng câu hỏi.

Ông lão nghe xong thì khẽ nhếch mép cười, một nụ cười rùng rợn đến lạnh sống lưng.

“Lão Kính Tiên nổi giận rồi…”

Ông cụ khàn giọng lẩm bẩm.

“Hi hi… thế nên… bọn ta mới thành ra thế này. Thực ra ta đã sớm bảo bà ấy đừng thờ quỷ gương nữa, con nhìn xem thờ qua thờ lại, thờ đến nỗi ai cũng người không ra người quỷ không ra quỷ, thật không đáng mà. Muốn cho kẻ chướng mắt biến mất thì tiêu một ít tiền là xong, sao nhất định phải thờ Lão Kính Tiên chứ. Nhưng bà ấy không chịu tin, bà ấy mê mẩn đến phát điên, cứ nghĩ rằng chỉ cần thờ thần tiên thì mọi thứ sẽ ổn… Bà ấy quên mất đó là quỷ gương, bao nhiêu người cũng không lấp đầy được chiếc gương đó, Ngài muốn nhiều hơn những gì Ngài ban cho…”

“Cứ nhìn cái bộ dạng thảm hại của ta bây giờ mà xem. Người đáng chết thì không chết, tử chú lại phản phệ… Thế nên ta đã bảo bọn họ đi hết để khỏi phải giống như ta và bà ấy… giống như thế này…”

Ông cụ Lê nói được phân nửa thì biến thành dáng vẻ đờ đẫn, lặp đi lặp lại một câu nói.

Lê Bạch không kiềm được bước lên hai bước.

“Ngài và phu nhân thế nào rồi?” Giọng y run rẩy.

Còn Dương Tư Quang thì lùi nhanh ra xa, cũng không biết tại sao, cậu chỉ theo bản năng tránh xa ông cụ Lê. Cũng chính là vì như thế khi khuôn mặt trắng bệch phía sau lướt qua lần nữa, Dương Tư Quang như có linh tính mà giơ điện thoại rọi thẳng tới, ngay khi ánh sáng chiếu vào cuối cùng cậu cũng thấy rõ thứ đang được đặt sâu trong phòng khách.

Đó là hai bức di ảnh.

Hai ông bà lão mặt mày vô cảm, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía cậu. Một trong hai người trông có vẻ gọn gàng hơn ông lão ngồi trên xe lăn một chút, nhưng rõ ràng là cùng một người. Dưới bức di ảnh của bà lão có một xác chết không còn nguyên vẹn.

Cổ của bà ta bị cong lại, toàn bộ cơ thể bị xé rách tan tành, nội tạng đã bị thứ gì đó gặm nhấm qua, và, gần như bị ăn sạch sẽ.

Máu trong người Dương Tư Quang như đông cứng ở trong khoảnh khắc đó.

“Lê Bạch… cẩn thận!”

Cậu quay đầu gào lên với người đàn ông.

Gần như cùng lúc với tiếng gào của cậu, “Ngài Lê” với thân hình teo tóp bỗng nhiên kéo rộng miệng lộ ra hàm răng vàng khè như con khỉ mắc bệnh dại kêu gầm gà gầm gừ rồi nhảy thẳng ra khỏi xe lăn, lao về phía Lê Bạch.

“Chết, giết hết tất cả tụi mày để hiến tế cho Thánh Tiên thì sẽ không sao nữa, giết mày, giết mày, giết mày…”

Ông lão hét ra những âm tiết vô nghĩa.

Mà Lê Bạch – người ban nãy còn rất quan tâm đến ông cụ Lê, lại không hề do dự nắm chặt đầu ông lão.

“Rắc…”

Trong bóng tối, âm thanh giòn tan của tiếng xương cổ ông lão bị bẻ gãy vang lên lồng lộng.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.