Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 74: Tiểu Hứa phát hiện bí mật anh là “vua drama” 

Trong mắt Chu Tử Tham, Ngu Cư Dung vậy mà không phải là người lạ.

Thẩm Đình Châu kinh ngạc, rốt cuộc hai người này đã xảy ra chuyện gì?

Chu Tử Tham vẫn còn đang nói chuyện điện thoại với Hạ Diên Đình, lúc này Ngu Cư Dung bước tới, đoạt lấy điện thoại từ tay cậu ta.

Ngu Cư Dung không nhìn Chu Tử Tham mà đi đến gần cửa sổ lớn, nói với người ở đầu dây bên kia: “Chào ngài Hạ.”

Chu Tử Tham không hề nổi giận, chỉ đứng phía sau hắn ta với vẻ mặt căng thẳng.

Nghe thấy giọng nói lạ, Hạ Diên Đình nhíu mày: “Chu Tử Tham đâu?”

Ngu Cư Dung cười khẽ: “Tử Tham hiện tại không tiện nghe máy.”

Cách gọi “Tử Tham” đầy thân mật này khiến khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Diên Đình khẽ biến sắc, giọng hắn càng thêm trầm xuống: “Tôi nhắc lại lần nữa, đưa điện thoại cho nó!”

Ngu Cư Dung mỉm cười đầy vẻ thờ ơ: “Ngài Hạ thật sự không cần phải lo lắng.”

Hắn ta quay lại nhìn Chu Tử Tham: “Người như Tiểu Tham sẽ không bị ai dụ dỗ đâu, cậu ấy chỉ tự nguyện đi theo người khác thôi, anh thấy sao?”

Nghe đến đây, Thẩm Đình Châu hít một hơi lạnh.

Hắn ta dám nói chuyện với Hạ Diên Đình như vậy sao!

Thẩm Đình Châu nghĩ rằng Chu Tử Tham sẽ lao tới và đập đầu Ngu Cư Dung, nhưng không ngờ cậu ta chỉ nhíu mày mà không có phản ứng gì quá khích.

Thẩm Đình Châu: ?

Ánh mắt Hạ Diên Đình trở nên lạnh lẽo: “Ngu Cư Dung, tôi không quan tâm anh chơi đùa với ai, nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng có động vào em trai tôi!”

Ngu Cư Dung cười nhẹ, vươn tay nhéo nhẹ tai Chu Tử Tham.

Cậu ta cáu kỉnh gạt tay hắn ta ra, tập trung chăm chú nhìn vào điện thoại.

Ngu Cư Dung cũng không để tâm, lười biếng nói với người ở đầu dây bên kia: “Sau khi ăn xong, nếu cậu ấy muốn, tôi sẽ đưa cậu ấy về. Thế nhé, hẹn hôm khác nói chuyện tiếp.”

Không đợi Hạ Diên Đình đáp lại, Ngu Cư Dung đã thản nhiên cúp máy và trả điện thoại lại cho Chu Tử Tham.

Cậu ta do dự một lúc, cắn móng tay rồi nói: “Không được, tôi phải gọi lại cho anh trai.”

Ngu Cư Dung giữ tay Chu Tử Tham: “Ăn trước đã.”

Gương mặt Chu Tử Tham đầy vẻ lo lắng, tay vẫn nắm chặt điện thoại như đang chờ cuộc gọi từ Hạ Diên Đình.

Ngu Cư Dung thản nhiên chuyển chủ đề, hỏi cậu ta: “Muốn ăn gì?”

Chu Tử Tham vô thức đá nhẹ vào cửa kính, trong lúc ngó quanh, cậu ta bắt gặp ánh mắt của Thẩm Đình Châu, liền định đi về phía anh.

Ngu Cư Dung ngăn lại, Chu Tử Tham bực bội nói: “Lại làm gì nữa?”

Hắn ta ôn tồn đáp: “Bác sĩ Thẩm đang hẹn hò, chúng ta qua đó làm phiền thì không hay lắm.”

Chu Tử Tham nhíu mày, nhưng nghe theo lời Ngu Cư Dung, không bước qua nữa.

Lúc này, trong lòng Thẩm Đình Châu không thể chỉ đơn thuần dùng từ “kinh ngạc” để diễn tả, phải gọi là “chấn động” mới đúng.

Hứa Tuẫn ở đối diện bỗng lên tiếng: “Có cần gọi họ qua đây không?”

Thẩm Đình Châu hơi ngẩn ra, ngước lên nhìn Hứa Tuẫn, khẽ ho một tiếng vì ngượng ngùng: “Không cần đâu, anh chỉ là…”

Hứa Tuẫn tiếp lời: “Chỉ là có chút lo lắng cho cậu ta?”

Thẩm Đình Châu không nói gì.

Quả thật anh lo lắng Chu Tử Tham có thể đang bị Ngu Cư Dung ép buộc, nhưng với tính cách mạnh mẽ của cậu ta, chắc sẽ không chịu thiệt thòi đâu… ha?

Hứa Tuẫn nhắc lại: “Anh có thể gọi cậu ta qua đây mà.”

Thẩm Đình Châu nhìn về phía Chu Tử Tham, lúc này cậu ta đã ngồi xuống cùng Ngu Cư Dung và đang chăm chú xem thực đơn, không có vẻ gì là bị ép buộc.

“Thôi, chắc không sao đâu.”

Mặc dù nói thế, nhưng ánh mắt Thẩm Đình Châu vẫn không ngừng liếc về phía Chu Tử Tham và Ngu Cư Dung, cho đến khi vô tình cắn phải một lá bạc hà khiến anh giật mình.

Một ly nước được đưa đến trước mặt, Thẩm Đình Châu vội uống hai ngụm, ngẩng lên liền thấy Hứa Tuẫn đang nhìn anh, mặt vẫn vô cảm.

Thẩm Đình Châu có chút áy náy, gắp một miếng rau: “… Ăn nhiều rau vào.”

Hứa Tuẫn nhìn thẳng vào anh, giọng điềm tĩnh: “Em nhận ra mỗi lần ra ngoài với anh đều gặp đủ loại chuyện kỳ lạ.”

Chết thật, Tiểu Hứa đã phát hiện ra bí mật của anh rồi!

Thẩm Đình Châu không biết phải phản bác thế nào, bởi đúng là anh luôn gặp phải những chuyện kỳ quái. Như Tần Thi Dao hay nói, ở đâu có anh, ở đó có “drama”.

Hứa Tuẫn vốn không quan tâm đến những chuyện bên ngoài, chẳng ưa bàn tán hay hóng hớt.

Biết hắn không thích mấy chuyện này, Thẩm Đình Châu đề nghị: “Hay là… sau này chúng ta ít ra ngoài hơn?”

Nhưng Hứa Tuẫn lại đưa ra đề nghị ngược lại: “Em nghĩ vấn đề là ở tần suất, chúng ta ra ngoài quá ít, sau này nên đi nhiều hơn.”

Khoảnh khắc này, trong mắt Thẩm Đình Châu, Hứa Tuẫn tỏa sáng rực rỡ.

Nói về chủ nghĩa duy vật, Hứa Tuẫn quả thật rất kiên định!

Ban đầu Thẩm Đình Châu cũng là một chiến binh cứng rắn của chủ nghĩa duy vật, nhưng từ khi Tần Thi Dao gọi anh là “Hoàng tử Ếch”, Thẩm Đình Châu nhận ra xung quanh mình luôn có những sự việc kỳ quặc xảy ra, khiến đạo tâm của anh bắt đầu lung lay.

Từ hôm nay, anh quyết tâm cùng Hứa Tuẫn kiên trì bảo vệ ngọn cờ “chủ nghĩa duy vật”!

Sau bữa ăn, Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua Chu Tử Tham rồi cùng Hứa Tuẫn rời khỏi.

Khi về đến nhà, cảm giác bất an vẫn luôn đeo bám trong lòng, vì vậy anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Chu Tử Tham.

Xóa rồi viết lại mãi, cuối cùng Thẩm Đình Châu mới gửi đi: [Dạo này tôi không bận, nếu cần gì cứ tìm tôi, chỉ đơn giản là trò chuyện cũng được.]

Chu Tử Tham trả lời lại rất nhanh: [Tôi biết rồi, bác sĩ Thẩm.]

Thẩm Đình Châu đợi một lúc lâu, nhưng Chu Tử Tham không nhắn thêm gì nữa.

Anh xoa xoa trán, đặt điện thoại xuống.

Hứa Tuẫn kiên quyết tin rằng tần suất quá thấp nên kết luận kia không có giá trị.

Để phá vỡ kết luận “mỗi lần hẹn hò đều gặp chuyện kỳ lạ”, sáng hôm sau Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn liền ra ngoài.

Hai người ghé vào một tiệm văn phòng phẩm, Tết sắp đến, mỗi năm câu đối Tết đều do quản gia tự tay viết.

Ông chủ của tiệm là bạn của quản gia nên đã gói sẵn đồ từ trước.

Thẩm Đình Châu vừa cầm đồ đi ra khỏi tiệm thì một chiếc ghế nhựa đã bay thẳng về phía anh.

Hứa Tuẫn phản ứng nhanh như chớp, đá văng chiếc ghế nhựa, ánh mắt lạnh lùng quét về phía cửa hàng bên cạnh.

Thẩm Đình Châu lo lắng hỏi: “Em có sao không?”

Vẻ mặt Hứa Tuẫn dịu đi, lắc đầu ra hiệu với anh.

Bên cạnh là một cửa hàng đồ ngọc, bên trong có bốn, năm gã đàn ông xăm trổ đang đập phá, ngoài cửa còn xịt sơn đỏ loang lổ.

Một người đàn ông mập mạp trông hiền lành mặc áo Tôn Trung Sơn kiểu truyền thống đang bị một gã xăm trổ kéo lê cổ áo ra ngoài cửa.

Người đàn ông bị lôi đi liên tục la đau van xin: “Cho tôi thêm hai ngày nữa, sau ngày mai, khi số tiền kia đến tài khoản, tôi nhất định sẽ tự mình đem đến trả các anh.”

Gã xăm trổ cười lạnh, vỗ vỗ hai cái lên mặt ông ta: “Xem ra không dọa mày thì mày không coi chúng tao ra gì rồi.”

Ý nghĩ đầu tiên của Thẩm Đình Châu là một vụ nợ nần, anh định gọi cảnh sát thì bạn của quản gia đã bước tới.

“Loại người này có bị đánh chết cũng đáng, làm ăn không lo lại chạy đi đánh bạc, nợ hơn 500 triệu tiền cờ bạc, bắt con trai còn đang học đại học gánh nợ.”

Thẩm Đình Châu kinh ngạc nhìn khuôn mặt hiền lành như Phật Di Lặc của đối phương.

Tệ vậy sao?

Gã xăm trổ bẻ mạnh tay của người đàn ông, khiến ông ta lập tức kêu la thảm thiết.

“Ninh Ninh, cứu cha!” Người đàn ông quay sang phía chàng trai trẻ đứng lặng bên cạnh, khóc lóc van nài: “Con mau cầu xin ngài Lê giúp cha đi. Ninh Ninh, cha thề, từ nay cha sẽ không bao giờ đánh bạc nữa, lần này là thật đấy.”

Thấy chàng trai vẫn không động lòng, ông ta bắt đầu chửi rủa: “Mẹ mày mất rồi, là tao một tay nuôi mày lớn khôn, giờ mày lại định đứng nhìn tao chết sao, mày còn chút lương tâm nào không?”

Chàng trai trẻ vốn cúi đầu im lặng giờ mới ngẩng lên, để lộ một khuôn mặt thanh thoát nhưng lạnh lùng.

Anh ta nhìn về phía người được gọi là ngài Lê, nói: “Tha cho ông ta đi.”

Ngài Lê khẽ giơ tay, gã xăm trổ lập tức vứt người đàn ông xuống đất như ném rác.

Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, loạng choạng bước tới chàng trai, vừa khóc vừa nói: “Cha biết con là đứa con ngoan, yên tâm đi, cha nhất định sẽ gom tiền trả lại…”

Chàng trai không để ý đến ông ta, chỉ quay sang ngài Lê nói: “Tôi đồng ý với yêu cầu trước đó của anh, nhưng tôi cũng có hai điều kiện mong anh đáp ứng.”

Ngài Lê nhìn anh ta như nhìn một con thú cưng thú vị: “Nói đi.”

“Thứ nhất, tôi muốn tiếp tục đi học.”

“Được.”

“Thứ hai, tôi muốn anh giúp tôi đưa ông ta vào trại cai nghiện cờ bạc, chính quy hay không cũng được, dù là nơi đen tối như của Dương Vĩnh Tín, nơi dùng điện giật để cai nghiện cũng không sao. Người có tàn phế, tay có hỏng cũng được, miễn là ông ta không bao giờ đặt chân lên bàn cược được nữa.”

Khi nói câu đó, trên khuôn mặt của chàng trai lộ rõ vẻ lạnh lùng và quyết đoán.

Ngài Lê nhìn biểu cảm của anh ta, bật cười: “Được thôi.”

Sắc mặt người đàn ông lập tức trở nên trắng bệch, bất lực nhìn con trai mình: “Cha là… cha ruột của con, sao con có thể đối xử với cha như vậy?”

Chàng trai thản nhiên nhìn ông ta: “Trước đây khi có tiền, ông đối xử với tôi rất tốt, nên tôi không trách ông. Nhưng từ nay về sau, mọi việc trong nhà sẽ do tôi quyết định!”

Người đàn ông lẩm bẩm, môi mấp máy như không nhận ra đứa con trước mặt mình nữa.

Ngài Lê đứng bên cạnh quan sát cảnh này với vẻ mặt đầy hứng thú, rồi vẫy tay ra hiệu cho chàng trai.

Chàng trai bước vào, cửa hàng đồ ngọc đóng lại từ bên trong.

Thẩm Đình Châu đứng đó nhìn một lát, rồi quay đầu bắt gặp ánh mắt điềm tĩnh của Hứa Tuẫn, liền lặng lẽ dời ánh mắt đi.

Hắn hỏi: “Xem xong chưa?”

Thẩm Đình Châu ngại ngùng gật đầu.

Hứa Tuẫn kéo tay anh: “Vậy đi thôi.”

Hứa Tuẫn dẫn Thẩm Đình Châu đến câu lạc bộ để chơi bóng, nhưng họ lại vô tình gặp Tô Tường và anh zai vợ cả. Vì có người nhìn Tô Tường nhiều lần, nên anh zai vợ cả đã lao vào đánh nhau với đối phương.

Tô Tường chán nản ngáp dài, nhưng khi thấy Thẩm Đình Châu, mắt cậu ta sáng lên.

Thẩm Đình Châu không nói lời nào, nắm tay Hứa Tuẫn kéo đi.

Ra khỏi câu lạc bộ, anh dẫn hắn đến viện bảo tàng gần đó, lại chứng kiến cảnh bắt quả tang ngoại tình.

Lúc này Thẩm Đình Châu cũng không biết mình đang đưa Hứa Tuẫn đi phá tan mê tín, hay vô tình tuyên truyền mê tín nữa.

Hứa Tuẫn nắm chặt tay anh.

Thẩm Đình Châu ngơ ngác nhìn qua, Hứa Tuẫn không nói gì, chỉ kéo anh ra ngoài.

Sự ấm áp từ tay Hứa Tuẫn truyền đến lòng bàn tay, khiến Thẩm Đình Châu cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng.

Buổi chiều, cả hai đi xem một buổi hòa nhạc. Lần này may mắn là không có sự cố nào xảy ra, buổi hòa nhạc cũng kết thúc suôn sẻ.

Khi ra khỏi khán phòng, Thẩm Đình Châu cũng không gặp phải tình huống nào kỳ lạ.

Cho đến khi họ đi ngang qua khách sạn Bạc Việt, nơi từng là nguồn cơn của nhiều rắc rối, đạo tâm của Thẩm Đình Châu bắt đầu lung lay.

Càng đến gần khách sạn Bạc Việt, anh càng cảm thấy bất an: “Hay là… chúng ta đi đường khác đi?”

Hứa Tuẫn nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”

Thẩm Đình Châu vừa định nói gì đó, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thấy Chu Tử Tham, Ngu Cư Dung và Hạ Diên Đình đang đứng cạnh nhau, mọi lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng.

Hứa Tuẫn nhìn theo ánh mắt của anh, im lặng vài giây, rồi cuối cùng cũng nhận ra “số phận”, liền lái xe đến gần họ và dừng lại.

Thẩm Đình Châu ngượng ngùng: “Em không…”

Hứa Tuẫn điềm đạm: “Cứ nhìn đi, xem xong rồi về ngủ sớm.”

Hứa Tuẫn quả thật quá… Trong lòng Thẩm Đình Châu xúc động không nói nên lời.

Vậy thì, anh sẽ “liếc xem” 3 người này rốt cuộc đang làm gì.

Bình luận (3)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.