Skip to main content
Tín ngưỡng hoa hồng –
Chương 74: Video call với Sâm

Cả hai cùng nhau dạo phố ăn kem gần cả tiếng mới thong thả về lại khu resort dành cho đoàn đại biểu. Về đến cổng vào, cả hai bỏ đi lớp linh khí ngụy trang quanh người, trở về hình hài vốn có để đi qua lớp an ninh nghiêm ngặt nơi đây.

Tuy Lục Vân đã nói trước với ba Cố và bác Phan Nhất Trí việc cậu và anh cả sẽ cải trang ra ngoài đi dạo với nhau một lát nhưng giờ về tới phòng, cậu vẫn ngona ngoãn nhắn một tin nhắn thông báo cho ba và cả đoàn yên tâm. Xong xuôi hết cả rồi cậu mới lấy đồ đi tắm rửa, chuẩn bị biến mình thành bánh bao thơm tho mềm mại xong sẽ chạy qua ăn vạ rồng khờ nhà mình.

Nếu đã làm lành thì làm sao có chuyện chia phòng ngủ.

Lục Cảnh Nghiêm vừa tắm rửa thay đồ xong đã nghe ngoài cửa có tiếng gõ. Anh nhướn mi tự hỏi ai lại tìm mình vào giờ này, sau đó đặt khăn lông xuống sopha rồi đi ra ngoài mở cửa.

Một bé ngoan với chiếc đầu tròn vo còn ướt nước đang lóng ngóng đứng chờ, trong lòng còn ôm theo chiếc gối ghiền của mình.

“Em… em không quen ngủ một mình.” Lục Vân vừa nói vừa ủi ủi đầu vô ngực anh, một giây hóa thành mèo con làm nũng bắt con sen phải mở cửa cho mình vô phòng.

Lục Cảnh Nghiêm phì cười, một tay bế con mèo con ướt sũng lên rồi nói nhẹ nhàng răn dạy: “Sao không lau tóc cho khô?”

Cậu vòng cánh tay trắng nõn của mình ôm cổ anh, trả lời như một đứa bé bị chiều hư: “Muốn anh lau cho.”

Vậy mà Lục Cảnh Nghiêm chỉ cười cam chịu nói “ừ”, như thể việc chăm sóc cho cậu là điều hiển nhiên anh phải làm và thích làm.

Anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi bế cậu vào phòng, sau khi thả cậu chủ nhỏ ngồi ngoan lên giường và dặn “Đợi anh đi lấy máy sấy” thì anh mới đi qua mở vali lấy đồ ra.

Lục Vân cứ tưởng anh đi lấy máy sấy của khách sạn, cho đến khi thấy anh cầm chiếc máy sấy quen thuộc về, cậu mới trố mắt kinh ngạc: “Nhìn giống y cái máy ở nhà.”

Anh thản nhiên cắm chui vào ở điện, sau đó vừa sấy cho cậu vừa nói: “Không phải, lúc đó không tiện về nhà nên anh nhờ cấp dưới mua loại cùng hãng thôi.”

Một quân nhân như anh vốn đã quen với nếp sống tối giản của quân đội nên chắc chắn những tiểu tiết như máy sấy này không nằm trong phạm vi đồ dùng sinh hoạt của anh. Vậy chiếc máy này được mang theo cho ai dùng… không cần nói cũng biết.

Lục Vân ngả người dựa vào lòng anh. nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ máy sấy và những ngón tay đang nâng niu từng lọn tóc ngắn của mình, cảm giác được làm ưu tiên số một của ai đó quả thực rất ngọt ngào.

Cả hai người cùng giữ im lặng một khoảng thời gian dài, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng máy sấy ồ ồ vang vọng. Bất chợt, cậu lồm cồm bò dậy rồi quay người lại đối mặt với anh.

Lục Cảnh Nghiêm sợ phả hơi nóng vào mặt bé con nên vội tắt máy, hỏi dò: “Sao thế?”

Lục Vân lắc đầu rồi bò vào lòng anh, tự hóa mình thành con gấu túi treo trên người anh, bắt anh vừa ôm mình vừa sấy tóc.

Chút sức nặng này của cậu không đáng là bao với Lục Cảnh Nghiêm. Anh mặc cho cậu hết ôm lại cắn lại liếm khắp ngực mình, dáng ngồi vẫn sừng sững không lung lay duy chỉ có hơi thở đang dần trở nên nặng nề khó kìềm nén, ngay cả tần suất nuốt nước bọt cũng ngày một tăng.

Cuối cùng anh cũng chịu đựng được đến khi tóc của cậu được sấy khô, vừa nheo mắt cảm nhận từng lọn tóc mềm mại sượt qua kẽ tay vừa bấm tắt máy sấy.

Căn phòng đột nhiên im bặt, duy chỉ có giọng nói khàn khàn của Lục Cảnh Nghiêm khẽ gọi: “Vân.”

Lục Vân đang cười hì hì chiêm ngưỡng dấu răng còn dính nước miếng của mình trên cơ ngực săn chắc của anh thì thình lình bị anh gọi tên, thế là ngước cặp mắt vô tội lên hỏi: “Dạ?”

Anh ghé vào bên tai cậu, trầm giọng nhắc nhở em bé hư đốn nhà mình: “Ngày mai có phiên họp quan trọng… Anh thì không sao, nhưng người bị anh chơi ngất xỉu không thể tham gia phiên họp sẽ trách anh.”

Nói xong, bàn tay anh lập tức luồn vào quần chun lỏng lẻo của người trong lòng, dễ dàng tìm đến cặp mông đẫy đà của bé con rồi bóp mạnh. Cảm giác thịt múp múp lồi lên qua kẽ tay khiến anh không nhịn được vỗ đen đét thêm vài cái.

Tiếng vỗ mông rõ to vang vọng khắp phòng, tuy không đau nhưng cảm giác thẹn thùng khiến hai má của Lục Vân đỏ ửng. Cậu vội vàng lắc mông thoát khỏi bàn tay hư đốn kia nhưng vẫn bị nó bám riết không tha, thậm chí còn biến thái ấn mông cậu vào giữa đũng quần đang hơi nhô lên bên dưới.

Lục Vân thật sự bị anh hù cho sợ, cậu không muốn làm người đầu tiên vắng họp vì bị chơi chồng ngất trên giường, thế là một bên vẫy vùng một bên mếu: “Không muốn làm… đ-đợi phiên họp kết thúc được không?” Lúc hỏi câu hỏi phía sau, cậu đã ngước mắt nhìn anh đầy van xin và một chút gì đó làm nũng.

Yết hầu Lục Cảnh Nghiêm khẽ lăn tăn, rồi anh lại thở dài che đi đôi mắt quá đỗi xinh đẹp ấy của bé con cũng là che đi cảm xúc xao động đang lên men trong lòng.

Lục Vân chợt thấy tầm mắt mình chìm vào vùng tối, cậu chưa kịp hỏi anh có chuyện gì đã nghe tiếng anh khẽ “ừm”, kéo theo đó là chiếc hôn phớt lên trán.

Lục Cảnh Nghiêm thả lỏng vòng tay đang giam cầm cậu chủ nhỏ ra, vỗ vỗ lên mông thịt nói: “Đi ngủ đi.”

Cậu ngoan ngoãn bò qua lấy gối ghiền của mình rồi nằm uỳnh lên giường hưởng thụ cảm giác được ngả lưng sau ngày dài. Còn anh thì đi cất máy sấy vào hộc tủ xong mới về giường nằm xuống cạnh cậu, một tay kéo con thỏ đang làm ổ trong chăn qua nằm gọn trong lòng mình.

Cả hai đang chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì điện thoại của Lục Vân vang lên âm báo có cuộc gọi tới, cậu cầm lên xem thì thấy tên người gọi là “anh hai”.

Cậu vội bấm nghe rồi hớn hở nhìn màn hình nói: “Sâm!”

Ngay lập tức, gương mặt điển trai của Lục Cảnh Sâm xuất hiện trên màn hình điện thoại, vẫn là nét dịu dàng cưng chiều quen thuộc ấy nhưng trong nó thoáng vẻ mỏi mệt.

Anh vừa thoát khỏi dự án nâng cấp hệ thống cho greenworld, vốn đang mệt mỏi định nghỉ ngơi vài tiếng mới khởi hành đến nước O lại nghe cấp dưới báo lại cuộc xung đột trong buổi tiệc hôm nay. Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh trực tiếp đi thẳng ra sân bay để bay đến với cậu nhanh nhất có thể.

Bây giờ thấy cậu phấn chấn vui vẻ như thế thì anh cũng an tâm phần nào. Nhưng cơn lo vừa vơi thì cơn giận lại bùng nổ, anh cau mày quở trách: “Bé ngốc bị ăn hiếp còn không biết gọi méc chồng à?”

Lục Vân biết anh là hổ giấy nên bị mắng cũng chẳng sợ sệt gì mà còn cãi lại: “Em có méc Nghiêm rồi.”

Lục Cảnh Sâm trợn mắt: “Em…” Cảm giác mắng thì không nỡ mà đánh cũng chẳng đành khiến anh bất lực thở dài, cuối cùng chơi bài làm bộ đáng thương: “Còn anh thì sao? Anh sợ em bị người ta ăn hiếp nên lật đật lên máy bay đến tìm em. Vậy mà em…”

Nói đến đây, Lục Vân mới để ý khung cảnh bên phía Lục Cảnh Sâm trông như anh đang ngồi trên máy bay, cũng vỡ lẽ ra nỗi lo của anh. Cậu vội mềm giọng: “Em nói sai rồi. Anh đừng giận mà.”

Lục Cảnh Sâm đời nào giận cục cưng nhà mình cho được, nhưng đã diễn thì phải diễn tới cùng, thế là anh nghiêm túc nói: “Muốn anh không giận thì ngủ sớm. Nhưng mà đừng cúp máy.”

Cậu gật đầu như trống bỏi, tìm chỗ đặt điện thoại chiếu ngay mặt mình rồi ngủ ôm chăn nhắm mắt ngủ ngay. Có lẽ là ngày hôm nay quá nhiều chuyện xay ra, lại thêm cơ địa của người có thai khiến cậu nhanh chóng chìm vào mộng đẹp.

Lục Cảnh Nghiêm nằm sau ôm chàng trai nhỏ của mình vào lòng, nhưng chưa ngủ vội mà tạo một kết giới linh thức chặn âm thanh quanh người cậu rồi nhìn vào Lục Cảnh Sâm trong điện thoại.

Hai anh em quả là hiểu ý nhau, một người vừa đưa mắt ra hiệu, người kia đã hiểu ý.

Lục Cảnh Sâm xoa xoa thái dương đang hơi nhức của mình, bình tĩnh thông báo tình hình gần đây: “Các nước liên tục tấn công vào mạng lưới thông tin của nước ta. Mấy ngày nay tôi đang bù đầu nâng cấp hệ thống, mãi đến chiều nay mới làm xong.”

Lục Cảnh Nghiêm cũng biết không dễ gì đứa em này lại để bé Vân đến nước O một mình, hẳn phải có chuyện lớn níu chân không thể bứt ra được. Hắn gật đầu, lại hỏi về tình hình của quân đế quốc ngầm.

Lục Cảnh Sâm đáp: “Tình hình chính biến ở các nước H, A, M đã đến hồi kết thúc. Chuyện sáp nhập chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Một khi sáp nhập thì lãnh thổ nước V sẽ nhiều hơn gấp đôi, đồng nghĩa với việc quản lý sẽ khó khăn hơn gấp bội. Họ cần bàn bạc lại rất nhiều với chính phủ để đề ra phương án hợp lý nhất chứ không thể hành động nóng vội.

Nghe cuộc chiến đã ngã bài, Lục Cảnh Nghiêm đang trầm ngâm thình lình nói: “Tôi sẽ dùng quyền hạn cử máy bay đến đón binh lính về nước, cậu thông báo với họ chuẩn bị đi.”

Lục Cảnh Sâm hỏi lại: “Gấp thế làm gì? Chẳng lẽ…”

Lục Cảnh Nghiêm “ừ” một tiếng rồi giải thích: “Theo như kế hoạch mà bé Vân đã nói trước đó, ta vẫn giữ chỉ tiêu du học và giá thuê giảng viên nhưng bổ sung thêm điều khoản là sau phiên họp, mỗi nước đều sẽ được hưởng một lần thỉnh giảng miễn phí trong vòng một tháng. Đây xem như thiện ý trợ giúp các nước khác cùng vượt qua khó khăn của nước V, cũng khiến họ cảm thấy mình mang ơn nước V và dễ dàng chấp nhận mức chỉ tiêu kia hơn.”

Lục Cảnh Sâm có nghe qua việc này, bản thân anh cũng rất tán dương cách làm này của cậu. Nó cũng như chiêu trò nâng giá cao rồi ghi giảm giá 20% để khách hàng cảm thấy mình được hưởng lời vậy.

Anh tiếp tục nghe anh cả nói tiếp: “Nhưng do cuộc xung đột tối nay và thái độ kiên quyết không xin lỗi của chính quyền nước O đã trực tiếp gạt họ khỏi danh sách được hưởng đãi ngộ này. Như vậy khó tránh khỏi họ sẽ bí quá hóa liều… Dù sao chúng ta cũng đang ở nước người ta, có chuẩn bị một chút vẫn hơn.”

Lục Cảnh Sâm bấy giờ mới hiểu quan hệ giữa hai nước đã căng thẳng đến thế này. Anh lo lắng nhìn cục cưng đang ngủ say trong lòng anh cả, nhăn mày tự trách: “Biết vậy tôi đã kêu em ấy ở nhà.”

Nhắc đến cậu, ánh mắt Lục Cảnh Nghiêm thoáng dịu lại, hắn cúi xuống hít hà mái tóc thơm mềm của thanh niên rồi buông lời quyết tuyệt: “Tôi cảm giác mình sắp đột phá. Chỉ cần tôi lên được trúc cơ, vậy không ai có thể chạm vào em ấy.”

Viên tẩy tủy đan kia mang đến cho hắn nỗi đau chết đi sống lại nhưng cũng mang đến cho hắn tiềm lực đột phá vô cùng khổng lồ, cộng với huyết mạch rồng thần thúc đẩy, ngày hắn bước lên trúc cơ kỳ đã gần ngay trước mắt.

Lục Cảnh Sâm lặng thinh, nghe anh cả sắp vượt xa mình một đoạn dài như thế mà nói không nôn nóng là nói dối. Nhưng hơn sự đố kị đó, anh càng biết ơn anh cả vì đã có đủ năng lực để bảo vệ bé con.

Cho nên cuối cùng, anh chỉ cười nói: “Được vậy thì tốt.”

Hai người bàn xong chuyện cần bàn vẫn không tắt máy. Lục Cảnh Sâm ngắm bé con đang ngủ bỗng vô thức vuốt ve màn hình, tình yêu đong đầy trong đôi mắt anh.

Anh thương vợ phải trích linh khí nuôi trứng nhỏ và trứng lớn nên mãi dừng ở luyện khí tầng mười. Anh mong hai đứa nhỏ sau này sẽ biết ngoan ngoãn, nghe lời, nếu chúng dám làm cậu buồn thì anh sẽ đánh sưng mông luôn.

Bình luận (1)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.