“Ai nói em sẽ lang thang?”
Triệu Hành cười đứng dậy, nắm tay Lạc Minh Sơn.
Lạc Minh Sơn quay đầu nhìn ra ngoài phòng.
Triệu Hành nhìn theo cậu, thấy hai nhân viên công tác của trại trẻ mồ côi vội vàng chạy theo Lạc Minh Sơn, một người trong đó còn có dấu răng trên tay.
Lạc Minh Sơn ôm cánh tay Triệu Hành, nói nhỏ: “Em không muốn đi với họ, họ bảo một mình em ở bên ngoài chỉ có thể nhặt ve chai, xin cơm ăn.”
Lạc Minh Sơn ngửa đầu nhìn Triệu Hành: “Anh đồng ý đi xin cơm với em hông?”
Mắt Lạc Minh Sơn mở thật to, rất sáng, biểu cảm vô cùng căng thẳng như sợ Triệu Hành ruồng bỏ mình.
Triệu Hành ngưng cười, dùng giọng trịnh trọng nói: “Anh đồng ý.”
Lạc Minh Sơn cười mỹ mãn.
Nhân viên trại trẻ mồ côi thấy thế thì vừa không biết làm sao vừa buồn cười, họ nhìn sang Lan Nghiên, thương lượng: “Cô Lan, hai đứa nhỏ thân thế này, cô xem…”
.
Không biết câu “xem như mẹ trả cho con” kích thích Lan Nghiên hay bà ta sợ Triệu Hành sẽ trốn khỏi nhà họ Triệu thật, cuối cùng bà ta vẫn chọn dẫn Lạc Minh Sơn theo.
Nhưng trông bà ta chẳng vui lắm.
Đứng trên chuyến tàu hạng D về thành phố C, Lan Nghiên nhìn Triệu Hành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Lạc Minh Sơn, giọng lạnh lùng: “Con nói lời khó nghe với mẹ mà không định xin lỗi à?”
Triệu Hành ngẩng đầu nhìn bà ta: “Dù sao cũng cảm ơn mẹ đã đồng ý dẫn Lạc Lạc theo.”
Ánh mắt hắn trong veo mang theo sự hời hợt, dáng vẻ trải đời trông chẳng giống một đứa trẻ bảy tuổi tý nào.
Chẳng hiểu sao lại khiến người ta hoảng hốt.
Lan Nghiên há hốc mồm, không nói gì thêm.
.
Đoàn tàu sắp khởi hành, đỉnh tàu bắt đầu phun khói mù dày đặc.
Trong dòng thời gian của ảo cảnh, Lạc Minh Sơn chưa thức tỉnh sức mạnh của Địa Linh, Triệu Hành cũng chưa nhận được chúc phúc thánh xanh lam, nên lần này hai người như những đứa trẻ bình thường, ngủ một mạch suốt đường đi.
Khi Triệu Hành tỉnh dậy đã đến nhà họ Triệu.
“A Hành, nhìn đi, đây là nhà mới của chúng ta, nguy nga giống cung điện ngầm lắm đúng không?”
Lan Nghiên thay một bộ váy xanh đẹp đẽ, ngồi bên mép giường Triệu Hành, cười dịu dàng.
Triệu Hành ngồi dậy nhìn xung quanh: “Lạc Lạc đâu?”
Nụ cười trên mặt Lan Nghiên nhạt đi: “Mẹ đưa cậu ta đến cô nhi viện gần đây rồi.”
Triệu Hành ngước nhìn bà ta.
Mặt hắn tái nhợt, khóe môi chậm rãi nhếch lên một nụ cười mỉa mai và chán ghét.
Lan Nghiên cau mày, khó chịu trước ánh mắt của hắn, giọng cũng lạnh dần: “… Tuy cơ nghiệp nhà họ Triệu lớn nhưng chẳng thể tốn công nuôi một đứa nhóc, con còn nhỏ, nhiều chuyện chưa hiểu. Mẹ đã đưa ra quyết định có lợi nhất, cho nó vào cô nhi viện khang trang, nếu con nghe lời thì mỗi tháng mẹ sẽ dẫn con đi gặp nó một lần.”
Mặt Triệu Hành không cảm xúc, hỏi: “Cô nhi viện nào?”
Lan Nghiên: “Giờ con theo mẹ ra gặp bố và các anh trước, nếu con ngoan, mai mẹ sẽ dẫn con đi gặp nó.”
Triệu Hành im lặng rồi gật đầu: “Vâng, mẹ ra ngoài trước đi, con thay đồ đã.”
Lan Nghiên thở phào, cười nói: “Nghĩ thông rồi đấy. Con mặc bộ âu phục nhỏ kia nhé? Có muốn mẹ giúp con không?”
Triệu Hành: “Không cần đâu mẹ, con tự mặc được.”
.
Sau khi Lan Nghiên ra ngoài, Triệu Hành nhanh chóng nhảy xuống giường.
Đây là phòng của Lan Nghiên, hắn rất quen với cách bày trí ở đây.
Hắn gần như không do dự gì, tìm được một cái cặp xách đen nhỏ trong ngăn tủ, sau đó nhét một ít tiền mặt và trang sức vào, hắn đeo cặp lên, cầm đèn pin, giắt một con dao găm trong ngực rồi nhảy ra khỏi cửa sổ.
Nhà họ Triệu rất lớn, to như một cung điện ngầm xinh đẹp nguy nga tráng lệ, bố cục lộn xộn nhưng Triệu Hành quá quen với nơi này.
Chẳng mấy chốc hắn đã tìm được cầu dao tổng, sau đó sập nguồn điện.
Thế giới biến thành một màu đen kịt, tiếng la hét vang lên khắp nơi, nhà họ Triệu trở nên hỗn loạn.
Nguồn điện dự phòng cần mười phút mới kích hoạt, Triệu Hành bật đèn pin, trong khoảng thời gian đó chạy ra khỏi tòa thành dưới lòng đất này. Hắn đeo cặp chạy băng băng trên mặt đất nhân tạo, gió từ quạt công nghiệp thổi qua tai, người hắn đổ đầy mồ hôi.
Triệu Hành nhanh chóng vẫy một chiếc xe: “Đến cô nhi viện.”
Tài xế quay đầu nhìn hắn: “Cậu bé, khu C3 này có bốn cái cô nhi viện, con muốn đến đâu?”
Triệu Hành: “Đến cái gần nhất trước, có thể sẽ ghé hết chú ạ, chú cho con mượn điện thoại của chú được không?”
Tài xế đưa điện thoại cho Triệu Hành.
Triệu Hành bấm một dãy số, giọng hạ thấp đôi chút: “Alo, xin chào, đây có phải đồn cảnh sát quảng trường Mặt Trời, khu C3 không? Cho hỏi có một cậu bé khoảng 5 tuổi, tóc dài, được đưa đến đó không? Em cháu bị lạc nhưng cháu đã viết địa chỉ của đồn các chú lên tay em ấy bằng bút không phai… Cháu không viết địa chỉ nhà vì chúng cháu là trẻ mồ côi lang thang… Không, cháu 15 tuổi rồi. Nếu các chú có tin về em ấy, xin hãy liên lạc với cháu qua số này. Cảm ơn nhiều.”
Tài xế quay đầu nhìn Triệu Hành, nhướng mày: “…Cô nhi 15 tuổi?”
Triệu Hành lấy mấy tờ tiền mặt từ trong túi ra đưa cho tài xế: “Tiền nhặt ve chai của chúng con vừa đủ tiền xe, phiền chú ạ.”
Tài xế: “Ôi, thằng nhóc này được đấy, lừa ai chứ, chú nhìn con sao không…”
Triệu Hành cau mày: “Nhanh lên ạ.”
Tài xế hứng thú quan sát đứa nhỏ 7 tuổi nhưng rất có dáng vẻ người lớn này một lúc rồi mới ngậm miệng.
Triệu Hành đã để lại thông tin trên cánh tay Lạc Minh Sơn trước khi lên chuyến tàu hạng D, hắn cũng lặng lẽ dặn Lạc Minh Sơn nếu xảy ra sự cố, họ không cùng quay về nhà họ Triệu thì Lạc Minh Sơn hãy đến đồn cảnh sát quảng trường Mặt Trời khu C3 chờ Triệu Hành.
Lan Nghiên đồng ý dẫn theo Lạc Minh Sơn làm Triệu Hành rất vui nhưng hắn cũng không ngu đến mức không phòng bị gì. Dù sao dẫn một đứa nhỏ về nuôi không phải chuyện đơn giản, nhất là với người mẹ không hề thương con như Lan Nghiên.
Triệu Hành không thất vọng về Lan Nghiên.
Hắn chỉ thấy vui vì trước đó đã ghi chú lên tay Lạc Minh Sơn. Bằng không lỡ Lan Nghiên đưa Lạc Minh Sơn đến cô nhi viện ở thành phố khác… Thế giới dưới lòng đất lớn như vậy, biết bao giờ hắn mới tìm được Lạc Minh Sơn đây.
.
Lúc Triệu Hành thấy Lạc Minh Sơn cũng là lúc nhận được điện thoại của đồn cảnh sát.
“… Ở cô nhi viện Hy Vọng của khu C3 cách chỗ này không xa, họ gọi điện đến báo có đứa bé cứ la hét đòi đến đồn cảnh sát…”
“Cháu biết rồi.”
Triệu Hành nhìn Lạc Minh Sơn ngày càng gần, tim đập loạn.
“Chờ đã, rốt cuộc thì cháu mấy tuổi? Nghe giọng không giống 15 lắm…”
Xe dừng lại, Triệu Hành cúp máy cái rụp.
Hắn mở cửa xe, chạy nhanh về phía cổng cô nhi viện.
Lạc Minh Sơn cũng gọi to “anh A Hành”, nhào về phía Triệu Hành.
Hai người nhanh chóng ôm chầm lấy nhau.
Triệu Hành không kìm được ôm Lạc Minh Sơn xoay một vòng tại chỗ, mắt Lạc Minh Sơn đo đỏ, giọng run rẩy nức nở: “Anh A Hành, anh đến bắt cóc em à?”
Triệu Hành đặt cậu xuống đất, cọ mũi cậu, cười nói: “Ừ, anh bắt cóc em đi bụi.”
Lạc Minh Sơn cười vô cùng vui vẻ.
Giống như trên lưng mọc ra đôi cánh vậy.
.
Viện trưởng già của cô nhi viện khăng khăng đợi cảnh sát đến mới chịu để Lạc Minh Sơn đi, Triệu Hành gật đầu đồng ý nhưng lấy cớ đưa Lạc Minh Sơn đi vệ sinh, dùng kế cũ, lén đưa Lạc Minh Sơn rời khỏi nơi này.
Triệu Hành mua một cặp áo hoodie đơn giản cho mình và Lạc Minh Sơn, trùm mũ áo to đùng lên, sau đó chạy đến nhà ga.
Chẳng ai sinh lòng nghi ngờ với đứa trẻ năm, bảy tuổi, với tuổi tác hiện tại, Triệu Hành và Lạc Minh Sơn có thể đi tàu miễn phí.
Triệu Hành và Lạc Minh Sơn bám theo một người lớn bất cẩn, cùng lên xe rồi xuống xe, sau đó đổi chuyến, cuối cùng cũng đến đích.
… Khu 3 thành phố K.
Khác hoàn toàn trại giam tập trung K13, khu K3 là một nơi bần cùng xa xôi, trình độ phát triển tương đương một thôn nhỏ trong thế kỷ 18 của Trái Đất cổ. Nhưng thôn nhỏ cũng có cái tốt của nó, chẳng hạn như lúc Triệu Hành đưa tiền mặt cho ông chủ khách sạn bảo muốn thuê một phòng, ông chủ bèn đưa chìa khóa phòng dưới lòng đất cho họ luôn, không hỏi tại sao hai đứa nhóc lại chạy đến đây thuê phòng.
Bé con Lạc Minh Sơn lăn lộn suốt một ngày một đêm, vừa mới ngồi lên giường chưa kịp cởi quần áo đã ngã xuống giường, mệt không mở nổi mắt.
Cậu ôm tay Triệu Hành, mắt nhắm, miệng cười, nói nhỏ: “Anh, có phải sau này chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau không?”
Triệu Hành “ừm” một tiếng, đến gần ôm lấy cậu, trán kề trán cậu: “Lạc Lạc có vui không?”
Lạc Minh Sơn nhắm mắt bật cười, gò má trắng nõn cũng ửng đỏ: “Vui lắm ạ!”
Cậu dừng một lát, hùng hồn giải bày: “Rất rất rất là vui luôn! Anh A Hành, em thấy mình thật hạnh phúc!”
Triệu Hành bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hỏi khẽ…
“… Vui thế mà, sao còn chưa tỉnh vậy?”
.
Ảo cảnh này đã kéo dài suốt hai ngày.
Lạc Minh Sơn không tự ngã xuống cầu thang, Triệu Hành cũng không ở lại trong ngục, bị cưỡng chế giáo dục một năm.
Họ rời khỏi tù giam, trốn khỏi cô nhi viện, giống như hai chú chim nhỏ tự do bay đến một thị trấn nhỏ chẳng ai quan tâm.
Không có ai cản trở họ ở bên nhau.
Lạc Minh Sơn vui đến nỗi ngủ mà vẫn cười giống như đã hoàn thành tâm nguyện.
Nhưng ảo cảnh này vẫn chưa tan.
Ảo cảnh không tan, cuộc sống vẫn tiếp diễn.
Đến K3 ngày thứ ba, Triệu Hành dẫn Lạc Minh Sơn ra khỏi phòng dưới đất hẻo lánh mịt mờ, không có tín hiệu, để lộ khuôn mặt mình trước ống kính camera giám sát đường phố trên mặt đất.
Đồng thời, vòng tay màu đen trên cổ tay Triệu Hành lóe lên ánh sáng đỏ.
Triệu Hành xem như không thấy.
6 giờ tối hôm đó, một nhóm cảnh sát phá cửa xông vào suýt nữa làm đổ canh khoai tây trong tay Triệu Hành. Mà đứng sau lưng cảnh sát là Lan Nghiên với vẻ mặt tái nhợt đầy mệt mỏi.
Lan Nghiên nhìn chằm chằm Triệu Hành, lại nhìn Lạc Minh Sơn được hắn che chở sau lưng, cắn răng nói: “Mày thắng.”
Lưng Triệu Hành thẳng tắp.
.
Triệu Hành chưa từng nghĩ sẽ hoàn toàn thoát khỏi nhà họ Triệu.
Chưa bàn đến chuyện một đứa bảy tuổi và một đứa năm tuổi có thể an toàn sống sót trong thế giới dưới lòng đất này hay không, chỉ riêng chiếc vòng định vị trên cổ tay đã khiến hắn không thể trốn thoát rồi.
Việc hắn dẫn Lạc Minh Sơn chạy trốn chỉ để đánh cờ với Lan Nghiên thôi.
Hắn la hét khóc lóc và chơi xấu kiểu trẻ con, ép hỏi Lan Nghiên: Cuối cùng thì mẹ muốn mất một đứa con trai, hay trong nhà có thêm một đôi đũa?
Bây giờ Lan Nghiên vẫn chưa gặp lại Ninh Ninh của bà ta, bà ta muốn ở nhà họ Triệu thì cần có Triệu Hành.
Bởi vậy Triệu Hành tin chắc mình sẽ thắng.
Thế nên lần này, Lạc Minh Sơn quang minh chính đại theo Triệu Hành vào nhà họ Triệu.
.
Cũng may khả năng tiếp thu của Lạc Minh Sơn khá tốt.
Giống như chỉ cần ở cạnh Triệu Hành, dù trong căn phòng ẩm ướt u ám hay cung điện nguy nga tráng lệ dưới lòng đất, cậu thích hết, cũng vô cùng mong chờ.
“Anh A Hành, em về nhà với anh à?”
“Chúng ta không đi bụi nữa sao?”
“Bây giờ còn ai tách chúng ta ra nữa không?”
Triệu Hành kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Lạc Minh Sơn, cũng luôn nắm chặt tay Lạc Minh Sơn.
“Bộp!”
Vừa bước vào nhà họ Triệu, một quả bóng da cỡ nhỡ đập mạnh vào gáy Triệu Hành.
Hắn quay đầu thì thấy hai đứa nhỏ đứng trong vườn hoa đắt đỏ dưới lòng đất, một đứa trong chúng đang dắt một con Doberman.
“Em trai Triệu Hành, chào mừng em về nhà họ Triệu, anh là anh cả em!” Thiếu niên mười hai tuổi tràn đầy sức sống vẫy tay với Triệu Hành.
“Ném bóng cho bọn anh nhanh!” Một đứa nhóc nhỏ hơn tầm chín tuổi cũng hô to.
“Chơi với các anh đi.”
Lan Nghiên mệt mỏi xoa huyệt thái dương, xoay người đi nghỉ.
.
Lan Nghiên vừa đi, thiếu niên mười hai tuổi kia không cười nữa.
Cậu ta cầm một viên đá ném Triệu Hành: “Nè, mày điếc à? Bảo mày ném bóng sang đây, không nghe thấy à?”
Thấy Triệu Hành kéo Lạc Minh Sơn tránh cục đá, thiếu niên cười lạnh, buông sợi dây xích thả Doberman ra.
“Gâu! Gâu gâu!”
Con chó dữ từng là cơn ác mộng màu đen trong tuổi thơ của Triệu Hành lại vọt đến chỗ hắn nhưng lúc này Triệu Hành không chạy mà đứng yên, lấy con dao trong túi ra.
Triệu Hành chắn trước người Lạc Minh Sơn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Hắn làm được không? Hắn làm được không? Hắn có thể đâm thủng bụng con chó dữ đó khi nó nhào đến không? Hắn có thể bảo vệ Lạc Minh Sơn đằng sau không bị thương không?
Đầu Triệu Hành ong ong nhìn Doberman ngày càng đến gần, bất chợt, lòng tay đổ mồ hôi của Triệu Hành được một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm lấy.
Lạc Minh Sơn hỏi: “Anh A Hành, bọn họ… bắt nạt anh à?”
Giọng Lạc Minh Sơn khá kỳ lạ, nghẹn ngào kèm vẻ bi thương không hợp tuổi tác. Chất giọng và lời nói của cậu hơi quen tai, giống như đã từng nghe ở đâu đó.
Triệu Hành quay đầu nhìn Lạc Minh Sơn, thấy mặt cậu trắng bệch không một giọt máu, nước mắt đầm đìa.
Giây tiếp theo, cổ họng Doberman phát ra tiếng sủa điên cuồng nhe răng trợn mắt vồ tới Triệu Hành!
“Bụp!”
Toàn bộ ánh đèn trong vườn hoa dưới lòng đất tắt ngúm, thế giới rơi vào bóng tối.
Trong bóng tối tuyệt đối, Triệu Hành nhìn rõ đầu ngón tay của Lạc Minh Sơn tách ra một mảnh nhỏ trong suốt tinh khiết như pha lê, sau đó mảnh pha lê ấy đâm thẳng vào đầu con chó đen!
Doberman đột nhiên dừng lại.
“Cắn chủ nhân mày đi.”
Triệu Hành nghe Lạc Minh Sơn năm tuổi cất giọng linh hoạt kỳ ảo đến mức quỷ quyệt.
Doberman bỗng xoay vòng tại chỗ, điên cuồng sủa mấy tiếng rồi nhào về phía hai thằng nhóc kia như một mũi tên!
“Anh A Hành nói em nghe đi, còn ai bắt nạt anh nữa không, em báo thù cho anh.”
Giữa bóng tối lóe lên ánh sáng yếu ớt, Triệu Hành nom thấy hai mắt Lạc Minh Sơn bé nhỏ đỏ au, lông mi run run ngẩng đầu nhìn hắn cười ngọt ngào.
.
Triệu Hành bỗng hiểu tại sao Lạc Minh Sơn vẫn chưa thoát ra khỏi ảo cảnh này.
Ngày sinh nhật 18 tuổi đó của “Lạc Minh Sơn”.
Trong căn phòng tối tăm ở nhà xưởng F của khu cao cấp K13, Lạc Minh Sơn từng nói câu tương tự.
Cậu hỏi Triệu Hành: “Anh A Hành, có người… bắt nạt anh sao?”
Cậu cũng nói với Triệu Hành: “Anh A Hành, nói em nghe đi, ai bắt nạt anh thế, em báo thù cho anh.”
Triệu Hành trả lời thế nào nhỉ?
Hắn thẹn quá hóa giận, thở hổn hển, nói một cậu không nên nói với Lạc Minh Sơn…
“Vậy Lạc Lạc tự giết mình trước đi…
“Cậu biết vì sao bọn họ đánh tôi không? Vì tôi là một tên tội phạm giết người không thành.”
“Bọn họ nói năm bảy tuổi tôi suýt giết người, quá đáng sợ, quá tàn nhẫn, quá tàn ác, nên phải dạy dỗ tôi, phải giam tôi lại, cho chó đuổi tôi.
“Lạc Lạc nói xem, đây là tại ai đây?”
…
Triệu Hành thoát khỏi hồi ức, nhìn về phía Lạc Minh Sơn.
Người Lạc Minh Sơn tỏa ra tia sáng nhàn nhạt ngửa đầu nhìn Triệu Hành cười, nhưng ánh mắt lại đau khổ như sắp vỡ nát.
Lòng Triệu Hành mềm nhũn.
Hắn đưa tay ra ôm Lạc Minh Sơn vào lòng thật chặt, nhưng động tác hôn lên má cậu nhẹ nhàng như đang chạm vào bong bóng.
“Không ai bắt nạt anh cả.” Giọng hắn khàn khàn: “Cảm ơn Lạc Lạc đã bảo vệ anh.”