Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 75: Lâm Thị xảy ra chuyện rồi

Video Nhan Khải Lân gửi đến rất đầy đủ, sau khi nhận được những video đó, Trần Kỳ Chiêu lập tức phân tích, ghép lại hành động của chàng trai mặc đồ màu xanh lam trong video của những người khác tại bữa tiệc, liên hệ với video giám sát để theo dõi hành động của những người đó.

Rất nhanh đã xác định được một người tiếp xúc với chàng trai mặc đồ màu xanh lam lúc đó, người này là bạn của Trình Vinh, mà chàng trai mặc đồ màu xanh lam lại vào bữa tiệc với thân phận bạn của Trình Vinh, sau khi xác định được chuyện này, Trần Kỳ Chiêu lập tức gửi video và tài liệu giám sát cho người điều tra.

“Vậy thật sự là người này báo tin cho anh trai em?” Nhan Khải Lân nhìn vòng bạn bè, kinh ngạc hỏi: “Em không quen anh ta.”

Trần Kỳ Chiêu vừa ăn cơm vừa bình thản giải thích: “Hôm đó anh ta cũng đến bữa tiệc của Trình Vinh, tuy không đăng vòng bạn bè, nhưng trong video anh ta nhiều lần giơ điện thoại về phía em.”

Cậu nói xong lại bổ sung: “Anh ta là con trai một đối tác hiện tại của công ty anh trai em, anh ta có khả năng lớn nhất.”

Nói đến nước này, Nhan Khải Lân lập tức phản ứng lại, “Vãi, vậy lần sau en phải tránh xa anh ta ra.”

“Ừm.” Trần Kỳ Chiêu đáp một tiếng, nhìn danh sách nhà hàng đầy đủ nhận được hôm qua trong điện thoại, cậu đang tìm kiếm những nhà hàng thú vị gần đại học S, chỗ cậu ăn cơm xét cho cùng cũng chỉ có mấy chỗ đó, chỗ Nhan Khải Lân hay đi Thẩm Vu Hoài chắc chắn không thích, có cái danh sách này vừa hay.

“Mấy ngày gần đây bên Trình Vinh hình như gặp chút rắc rối.” Nhan Khải Lân vừa cho một số người trong danh sách bạn bè vào danh sách đen, đang cho thì đột nhiên nhớ ra một chuyện, “Hình như cửa hàng thương hiệu của cậu ta xảy ra chuyện gì đó, hôm qua em còn hỏi cậu ta tuần này đi chơi vào thứ mấy, anh trai em mấy ngày nay quản chặt quá, em còn muốn cậu ta đổi giờ, thế mà cậu ta nói chắc hai tuần này không đi được.”

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy khẽ ngẩng đầu: “Cửa hàng?”

“Đúng vậy, Trình Vinh không phải cũng đang đầu tư à? Mở một cửa hàng thương hiệu, làm ăn cũng khá tốt. Sau đó mấy ngày trước có khách hàng đến đó gây chuyện, còn lên cả hot search, bây giờ cậu ta bận tối mắt tối mũi giải quyết chuyện này.” Nhan Khải Lân lại nói: “Nhưng ai làm thì chưa rõ, chắc là cậu ta đắc tội ai rồi, em hỏi cậu ta có cần giúp không, cậu ta nói tạm thời không cần.”

“À còn Lưu Khải bên kia cũng xảy ra chút chuyện, quán bar của cậu ta tối qua bị người ta đập phá.” Nhan Khải Lân nói một cách khó tin: “Cũng không phải dân anh chị gì cả, chỉ là hai tên có tiền án tiền sự, xông vào giả say rồi bắt đầu đập phá quán, hại cậu ta phải đóng cửa mấy ngày. Hai người bọn họ bây giờ đều cảm thấy chuyện này không đơn giản, nghi ngờ là người ở bữa tiệc hôm đó làm.”

Trần Kỳ Chiêu nghĩ đến hai ngày trước Trình Vinh còn gửi tin nhắn cho cậu, hỏi chuyện camera giám sát đã có manh mối chưa, hóa ra lại xảy ra chuyện này. Nếu chỉ một mình Trình Vinh gặp vấn đề, thì còn có thể nói là đơn phương trả thù, nhưng còn có Lưu Khải, vậy thì chỉ có thể nói là cả hai đều bị cố ý nhắm vào.

“Vậy tuần này nghỉ ngơi mấy ngày đi, dù sao anh trai em cũng quản chặt, em ít ra ngoài hai ngày đi.” Trần Kỳ Chiêu nói.

Nhan Khải Lân nhìn cậu, nghi ngờ hỏi: “Anh, gần đây buổi tối em đến phòng anh sao toàn không thấy anh vậy? Dạo này anh không có tiết buổi tối mà? Tối nào cũng về muộn như vậy là sao?”

Trần Kỳ Chiêu khẽ khựng lại: “Đi ăn cơm với người ta.”

“?” Nhan Khải Lân: “Anh đi ăn cơm sao không dẫn em theo!”

Trần Kỳ Chiêu trực tiếp nói: “Không dẫn em theo được.”

Nhan Khải Lân: “Xã giao à?”

Trần Kỳ Chiêu: “…”

Cậu cũng không muốn giải thích nhiều, sau khi ăn xong đồ ăn mang về ở phòng Nhan Khải Lân thì đi về, tiện thể bảo Tiểu Chu điều tra chuyện của Trình Vinh và Lưu Khải.

Có người theo dõi ở bữa tiệc, ngay sau đó mấy người bạn xấu xung quanh cậu đều gặp chuyện.

Chuyện này dù không trực tiếp nhắm vào cậu, phần lớn cũng liên quan đến đám người bọn họ.

Buổi chiều không có tiết, Trần Kỳ Chiêu ở lại phòng ngủ sắp xếp tài liệu về nhà họ Tôn. Tài liệu về nhà họ Tôn cũng khá dễ điều tra, chuyện mà nhà họ gặp phải gần đây trong ngành không phải là bí mật, vừa điều tra thì Trần Kỳ Chiêu càng xác định được một chuyện, đó là Lâm Sĩ Trung định vứt bỏ nhà họ Tôn rồi.

Kiếp trước chuyện nhà họ Lâm vứt bỏ nhà họ Tôn là chuyện mấy năm sau, lúc đó vì những thứ nhà họ Tôn vận chuyển cho nhà họ Lâm có chứa hàng cấm trong nước, nhà họ Lâm đã giăng một cái bẫy, đổ hết trách nhiệm lên nhà họ Tôn, còn mình thì thoát thân sạch sẽ. Nhưng bây giờ chuyện này lại sớm hơn, nhà họ Tôn dạo này xảy ra chuyện bị cơ quan có thẩm quyền nhắm vào, Lâm Sĩ Trung đoán chừng là lo lửa cháy đến mình, cho nên chỉ có thể coi nhà họ Tôn là con cờ bỏ đi bị vứt ra trước.

Gần đây chuyện làm ăn của nhà họ Tôn là do Lâm Sĩ Trung giở trò.

Mà nhà họ Tôn vẫn không biết chuyện này, tưởng nhà họ Lâm là cọng rơm cứu mạng, người nhà họ Tôn vẫn qua lại rất thân thiết với nhà họ Lâm, không nghĩ những chuyện này là vì người khác muốn lợi dụng họ.

Liên hệ với những chuyện đã điều tra được ở kiếp trước, Trần Kỳ Chiêu nhìn tài liệu này đã biết đại khái là đường dây đó xảy ra chuyện… Lúc trước khi điều tra sổ sách của Lâm Sĩ Trung, cậu cũng đã điều tra mấy công ty này.

Nhà họ Tôn, Lâm Sĩ Trung… Có lẽ là vì hiệu ứng cánh bướm nên chuyện này xảy ra sớm hơn, một cơ hội tốt như vậy đã bày ra trước mắt cậu.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần tối đi, không biết từ lúc nào hoàng hôn đã buông xuống.

Hai tập tài liệu đã được sắp xếp xong trong máy tính được tải lên email, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu khẽ động, do dự ba giây trên nút gửi mail, rất nhanh đã nhấn gửi.

Thoáng cái đã qua mấy ngày.

Nhà họ Tôn.

Sắc mặt cậu ấm nhà họ Tôn khá hơn nhiều khi nhận được tin tức, anh ta ngồi trên sofa gọi điện thoại, giọng điệu rất thoải mái nói: “Chẳng phải là do thằng nhãi Trình Vinh làm à, anh ta đã thích ra mặt chống lưng cho người khác như vậy, xảy ra chuyện gì đó thì xem có ai ra mặt chống lưng cho anh ta không.”

“Không sao, dạo này tôi thân với người nhà họ Lâm, quan hệ với Lâm Húc Diên cũng khá tốt. Chuyện đó là đương nhiên rồi, Lâm Sĩ Trung chỉ có một thằng con trai duy nhất là Lâm Húc Diên, nếu không thì bố tôi bảo tôi đi theo anh ta làm gì? Trước mặt Lâm Húc Diên thể hiện vài lần, chuyện làm ăn của nhà tôi sẽ có người đỡ đầu.”

Lời nói của cậu ấm nhà họ Tôn tràn đầy tự tin, “Tôi cũng nghe ngóng được Lâm Húc Diên rất chú ý đến Trần Kỳ Chiêu, phần lớn là không thích tính cách của Trần Kỳ Chiêu, đương nhiên tôi sẽ không đi đối đầu với Trần Kỳ Chiêu, quan hệ giữa nhà họ Lâm và nhà họ Trần cũng khá tốt, tôi gây rắc rối cho bọn Trình Vinh, nếu Trần Kỳ Chiêu coi người ta là bạn thì chắc chắn sẽ quan tâm thôi.”

Tính cách của Trần Kỳ Chiêu không được người trong giới đánh giá là tốt.

Trước đây có người vì muốn leo lên quan hệ với nhà họ Trần nên cố ý tiếp cận Trần Kỳ Chiêu, sau khi giao du một thời gian, càng có nhiều lời bàn tán về tính cách của Trần Kỳ Chiêu. Anh em nhà họ Trần bên trong bất hòa, người ngoài nịnh bợ Trần Kỳ Chiêu cũng là nể mặt nhà họ Trần, thực tế người không thích Trần Kỳ Chiêu nhiều không đếm xuể.

Nhưng Trần Kỳ Chiêu này mềm yếu, lại dễ bị lừa.

Ví dụ như Trình Vinh, anh ta đã nghe ngóng được, Trình Vinh có một thời gian còn coi Trần Kỳ Chiêu như cây ATM.

Hai người này bề ngoài quan hệ tốt, sau lưng Trình Vinh chưa chắc đã coi trọng Trần Kỳ Chiêu.

Lần này mượn cớ gây rắc rối cho Trình Vinh và những người khác, vừa trút được giận cho mình, vừa có thể xem mấy người bạn plastic này náo loạn, cũng coi như gián tiếp gây rắc rối cho Trần Kỳ Chiêu và Nhan Khải Lân, quan trọng nhất là chuyện này truyền đến tai Lâm Húc Diên, chưa biết chừng anh ta còn có thể nịnh nọt được.

Cậu ấm nhà họ Tôn gọi điện thoại với bạn bè xong, thấy cửa ở sảnh vang lên, đang định nói chuyện với bố mình, kết quả lại thấy bố anh ta mặt trắng bệch từ ngoài cửa bước vào, vội vã bảo người làm chuyển đồ, cũng không để ý đến cậu ấm nhà họ Tôn, đi thẳng vào thư phòng.

“Bố?!” Cậu ấm nhà họ Tôn thấy tình hình này, sắc mặt cũng trở nên căng thẳng, anh ta nhìn bố Tôn vội vã xử lý đồ đạc trong két sắt, “Xảy ra chuyện gì vậy!?”

“Có người gửi đơn tố cáo ẩn danh cho cơ quan quản lý, bên công ty đã có nhân viên đến điều tra rồi.” Vẻ mặt bố Tôn căng thẳng, “Bố nhận được tin trước, chỉ có thể vội vàng về xử lý những thứ này, những thứ này phải xử lý ngay, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn.”

Cậu ấm nhà họ Tôn ngẩn người, “Cơ quan quản lý đến thì đến thôi, lần trước chẳng phải họ cũng đến à? Không phải bố nói chuyện hàng cấm ở đường dây phân phối đã xử lý xong rồi à? Chỗ khác của nhà mình cũng sạch sẽ mà, không nên sợ họ kiểm tra chứ.”

Bố Tôn không để ý đến con trai mà thu hết tài liệu trong két sắt lại, dùng một chiếc cặp xách đựng, lập tức giao cho trợ lý thân cận bên cạnh.

Cậu ấm nhà họ Tôn thấy tình hình này, đột nhiên có một dự cảm không lành, “Không đúng, cơ quan quản lý đến điều tra cái gì? Đường dây phân phối lần trước? Không phải… Nhà mình còn có chuyện gì…”

“Con trai, có một số chuyện đừng hỏi nhiều.” Bố Tôn giao đồ cho trợ lý xong nói: “Chuyện này chắc chắn có người sau lưng giở trò với chúng ta, một số thứ bố đã bố trí trước rồi, chỉ cần bên cơ quan quản lý không điều tra ra chuyện gì thì chắc là sẽ xuôi thôi.”

Đơn tố cáo ẩn danh, còn chính xác đến mức điều tra ra đường vận chuyển hợp tác giữa ông ta và nhà họ Lâm, chuyện này chắc chắn có người sau lưng giở trò với bọn họ, vụ đường dây phân phối trước đây tính là một lần, mấy lần này tranh thầu với ông ta trong việc làm ăn lại là một lần, bây giờ lại trực tiếp tố cáo ẩn danh để làm chuyện này, kẻ sau lưng hại ông ta vì muốn dồn nhà họ Tôn vào đường chết, nếu thật sự xảy ra chuyện, thì không phải chuyện đơn giản dựa vào quan hệ mà giải quyết được, với những chuyện ông ta đã làm thì chắc chắn phải ngồi tù.

Bố Tôn xử lý xong chuyện tài liệu, nhìn đứa con trai đang ngơ ngác trước mặt, cũng không có thời gian giải thích nhiều với anh ta, “Bố bảo trợ lý sắp xếp xe, con lập tức đi thu dọn hành lý, nếu thật sự xảy ra chuyện, con ra nước ngoài lánh nạn một thời gian, đợi bố giải quyết xong chuyện này con hẵng về.”

Ông ta đang sắp xếp mọi việc đâu vào đấy, thấy con trai rời khỏi thư phòng, ông ta mới nhớ ra phải gọi điện thoại cho bạn tốt Lâm Sĩ Trung.

Chỉ là khi gọi điện thoại, bên kia trực tiếp từ chối cuộc gọi, sắc mặt ông ta lập tức trở nên khó coi, nghĩ đến chuyện này liên quan khá rộng, ông ta chỉ có thể tự mình tìm cách giải quyết.

Cơ quan quản lý rất nhanh đã đến tận nhà để điều tra nghiêm ngặt, một số máy chủ máy tính liên quan đều bị mang đi.

Nhà họ Tôn dù đã kịp thời xử lý một số tài liệu, nhưng một số dấu vết vẫn không thoát khỏi mắt của cơ quan quản lý, cơ quan quản lý xử lý công bằng, thấy những chuyện bại lộ ngày càng nhiều, bố Tôn phát hiện cơ quan quản lý nhắm vào bọn họ, điều tra mấy kênh phân phối có vấn đề đó… Ông ta bất đắc dĩ muốn liên lạc với Lâm Sĩ Trung, bây giờ chỉ có thể dựa vào quan hệ của nhà họ Lâm để vãn hồi chút tình hình.

Nhưng kết quả điện thoại ông ta vừa gọi đi không lâu, đối phương vẫn từ chối, sau đó điện thoại ông ta nhận được một tin nhắn ẩn danh.

[Chuyện này ông biết phải xử lý thế nào rồi đấy, nếu ông còn muốn thoát.]

Bố Tôn cầm điện thoại, nhìn tin nhắn, trong lòng lạnh buốt.

Bên Lâm Thị đã liên lạc với phóng viên. Bố Tôn mở bản tin, còn hiện ra thông báo Lâm Thị sắp tổ chức họp báo khẩn cấp để giải thích chuyện đường dây phân phối sản phẩm bị điều tra, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu nhà họ Tôn.

Lâm Sĩ Trung muốn ông ta ngậm miệng chịu tội, sau đó sẽ tìm cách giúp ông ta thoát tội.

Kể từ khi lên thuyền của đối phương, nhà họ Tôn cũng thuận buồm xuôi gió đến bây giờ, bây giờ thuyền sắp lật rồi. Những năm này làm ăn nhiều với nhà họ Lâm, ông ta cũng biết bản lĩnh của Lâm Sĩ Trung, bây giờ cách mà Lâm Sĩ Trung đưa ra quả thật là cách tốt nhất hiện tại, nhà họ Tôn hoàn toàn dựa vào nhà họ Lâm để làm việc, nếu còn muốn giữ được nhà họ Tôn… Ông ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng chuyện này.

Tay bố Tôn run rẩy, đang định xóa tin nhắn vừa nhận được, rồi liên lạc với cấp dưới để xử lý mọi chuyện.

Đột nhiên trên đầu điện thoại ông ta hiện ra một tin nhắn, báo rằng ông ta nhận được email mới. Tiêu đề email là một biểu tượng mặt cười, khi hiện ra trên cửa sổ pop-up của điện thoại, tim bố Tôn hẫng một nhịp, ông ta vội vàng nhấn vào xem email.

Vừa mở email ra, bên trong toàn là chữ.

Đập vào mắt là diễn biến gần đây mấy dự án của ông ta bị đối thủ chèn ép, bên trong kèm theo những dòng chữ lạnh lùng thuật lại diễn biến sự việc, như thể đã nhìn thấu mọi chân tướng, thông qua hình thức kể lại bằng chữ gần như trình bày chân thực này. Lưng bố Tôn đổ mồ hôi lạnh nhìn dòng tin này, kéo xuống dưới cùng, một bức ảnh hiện ra trong email.

Người trong ảnh là một nhân vật cấp cao quan trọng của Lâm Thị, mà nhân vật cấp cao này lại đang trò chuyện vui vẻ với kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Tôn, trên mặt nở nụ cười hài lòng.

Bên dưới bức ảnh kèm theo một dòng chú thích——

[Con cáo gian xảo đang tìm bia đỡ đạn, ông rất sẵn lòng trở thành quân cờ trên bàn cờ của ông ta]

Điện thoại của bố Tôn rơi xuống đất, mặt ông ta trắng bệch nhìn chiếc điện thoại vẫn sáng màn hình trên mặt đất, một sự thật đáng sợ lặp đi lặp lại trong đầu ông ta, khoảng thời gian này kẻ hại nhà họ Tôn không chỉ là những đối thủ cạnh tranh của ông ta… Mà là đồng minh mà ông ta tin tưởng.

Lâm Sĩ Trung không muốn ông ta sống.

Trong tập đoàn Trần Thị, Trần Thời Minh nhận được báo cáo kiểm nghiệm thuốc. Sau khi xem báo cáo kiểm nghiệm thuốc, anh lập tức đến văn phòng Trần Kiến Hồng, đặt báo cáo trước mặt ông, giọng bình tĩnh thuật lại: “Hai mẫu thuốc kiểm nghiệm A và B, mẫu A là mẫu ở nhà, thành phần tương tự thuốc bác sĩ kê, nhưng mẫu B ở văn phòng lại có vấn đề.”

Hai viên thuốc này bề ngoài giống hệt nhau, đặt trước mặt so sánh thì không thấy khác biệt. Đối với người uống thuốc mà nói, hoàn toàn khó có thể nhìn ra sự khác biệt giữa các loại thuốc bằng mắt thường. Trần Thời Minh khi nhận được thuốc cũng nghĩ có phải mình đa nghi hay không, để phòng ngừa anh ấy vẫn gửi đi kiểm nghiệm…

Nhưng thực tế sau khi gửi đi kiểm nghiệm, thành phần thuốc kiểm tra ra lại hoàn toàn khác nhau, mẫu A quả thật là thuốc kê đơn điều trị cao huyết áp, nhưng mẫu B hiệu quả hạ huyết áp không mạnh, mà còn chứa nhiều thành phần khác.

“Mẫu B không phát hiện ra hợp chất có hại, nhưng thành phần mẫu này lại bao gồm các thành phần thuốc an thần, gây buồn ngủ, nói đơn giản là sau khi uống hiệu quả ức chế cao huyết áp yếu hơn, phản ứng thuốc sẽ khiến người ta buồn ngủ chóng mặt…” Trần Thời Minh khi kiểm tra ra kết quả ngược lại tưởng rằng giống như dầu thơm có chứa hợp chất độc hại, lại không ngờ loại thuốc này chỉ là thay thế một phần thuốc hạ huyết áp bằng loại rẻ tiền hơn.

Số lần Trần Kiến Hồng uống những viên thuốc này không nhiều, chỉ thỉnh thoảng mới uống.

Những loại thuốc này không có hại, chỉ gây buồn ngủ, nhưng đối với Trần Kiến Hồng mà nói, khi làm việc xuất hiện tình trạng buồn ngủ hoặc mệt mỏi, hiệu quả công việc sẽ giảm sút, xác suất sai sót khi xử lý công việc cũng sẽ tăng lên. Cho nên lúc đó bác sĩ kê đơn thuốc mới đặc biệt dặn dò.

Trần Kiến Hồng nhíu mày: “Chuyện này hơi kỳ lạ.”

Trước đó đã có dầu thơm chứa chất độc mãn tính đó, bây giờ lại phát hiện ra loại thuốc chỉ khiến người ta buồn ngủ sau khi uống, luôn có một cảm giác khác biệt khó hiểu.

“Kể từ sau chuyện dầu thơm và tai nạn xe cộ, khoảng thời gian này chúng ta vẫn luôn cử người theo dõi tình hình bên Trần Thị và biệt thự, lần trước con được bố cho phép nên đã điều tra camera giám sát ẩn trong văn phòng bố, không có ai động tay động chân vào thuốc trong ngăn kéo.” Trần Thời Minh giải thích: “Cho nên trong khoảng thời gian này không thể có ai tráo đổi thuốc này.”

Sau khi xảy ra chuyện, Trần Thời Minh rất chú ý đến nhiều vấn đề, cả trong công ty và ở nhà đều lắp đặt camera giám sát và thuê vệ sĩ.

Bây giờ phát hiện ra vấn đề thuốc, chỉ có thể khẳng định một chuyện, đó là thời gian tráo đổi thuốc đã xảy ra từ rất lâu trước khi bọn họ cảnh giác. Sau khi huyết áp của Trần Kiến Hồng ổn định trong khoảng thời gian này, số lần uống những viên thuốc này cũng giảm đi, vốn một lọ đầy, đến bây giờ chỉ còn lại mười mấy viên.

Theo thời gian suy đoán, thời điểm Trần Kiến Hồng bắt đầu uống lọ thuốc này là vào cuối năm ngoái, nói cách khác thuốc có thể đã bị tráo đổi từ năm ngoái.

“Người có thể vào văn phòng bố rất ít, người bình thường dù là trợ lý cũng không thể ở lại đây một mình.” Trần Thời Minh nói: “Chuyện tráo đổi thuốc nói thì đơn giản, nhưng không có mặt bố mà lại có cơ hội tráo đổi… Xét cho cùng chỉ có thể là anh ta.”

Trần Kiến Hồng nắm chặt báo cáo kiểm nghiệm, “Tưởng Vũ Trạch.”

Tưởng Vũ Trạch là trợ lý của Trần Kiến Hồng, trước đây rất nhiều việc đều do anh ta xử lý, người có thể tự do ra vào văn phòng Trần Kiến Hồng chỉ có Tưởng Vũ Trạch, muốn tráo đổi thuốc mà không để người khác phát hiện cũng chỉ có thể là người bên cạnh Trần Kiến Hồng.

Hơn nữa nhà họ Trần bắt đầu cảnh giác những chuyện này cũng là sau khi chuyện của Tưởng Vũ Trạch bại lộ, nếu thứ này là đồ mà Tưởng Vũ Trạch đã tráo đổi trước khi vào tù, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.

“Đợi đã.” Trần Kiến Hồng tìm thấy một lọ đồ từ ngăn kéo bên kia, “Con tiện thể kiểm tra cái này luôn đi.”

Trần Thời Minh nói: “Cái này là?”

Trần Kiến Hồng nhíu mày nói: “Thuốc uống trước khi chưa uống thuốc hạ huyết áp, uống để tỉnh táo hơn.”

Trần Kiến Hồng bắt đầu uống thuốc hạ huyết áp là sau khi Trần Kỳ Chiêu dùng máy đo huyết áp điện tử kiểm tra ra vấn đề, Trần Kiến Hồng mới bắt đầu uống thuốc hạ huyết áp theo yêu cầu của Trương Nhã Chi, thuốc hạ huyết áp dạng uống cũng bắt đầu được chuẩn bị vào thời điểm đó, trước đây Trần Kiến Hồng rất ít khi uống thuốc trong giờ làm việc… Chỉ thỉnh thoảng mới uống thực phẩm chức năng để tỉnh táo, sau khi phát hiện ra vấn đề huyết áp, ông cũng ngừng uống thực phẩm chức năng.

Nếu những thứ này là do Tưởng Vũ Trạch làm thì có lẽ không chỉ thuốc hạ huyết áp, mà thực phẩm chức năng cũng có thể bị tráo đổi.

“Chuyện này con sẽ nghĩ lại, chỉ là rất kỳ lạ… Theo thời gian suy đoán, nếu thực phẩm chức năng cũng có vấn đề, vậy thì chuyện đổi thuốc có lẽ đã xảy ra trước khi dầu thơm bị đổi.” Trần Thời Minh không hiểu Lâm Sĩ Trung tại sao lại làm như vậy? Nếu một trong hai chuyện bị bại lộ, thì chắc chắn sẽ tăng thêm sự cảnh giác của bọn họ, khi đã có thuốc rồi, tại sao Lâm Sĩ Trung còn phải làm cái dầu thơm có độc kia?

Hai bố con trầm tư, luôn cảm thấy trong chuyện này còn lẫn lộn một số chuyện mà bọn họ chưa nhìn thấu.

“Chuyện này con đã nói với Kỳ Chiêu chưa?” Trần Kiến Hồng hỏi.

“Con chưa.” Trần Thời Minh hơi do dự, “Gần đây áp lực tinh thần của em ấy hơi lớn, chuyện này chưa có kết luận cuối cùng nên con chưa nói với em ấy.” Anh ấy nhìn hộp thực phẩm chức năng trong tay, “Nếu cái này cũng có vấn đề, vậy thì chuyện này phải cho em ấy biết.”

“Trước đây khi con nói đến chuyện kinh doanh ở khu Nam bị nhà họ Lâm ngấm ngầm lợi dụng, bố đã nghĩ đến một vấn đề.” Trần Kiến Hồng đặt báo cáo kiểm nghiệm xuống, nhíu mày nói: “Động đến những thủ đoạn hình sự như dầu thơm, tai nạn xe cộ… Thủ đoạn của đối phương không tầm thường, bố cảm thấy bọn họ muốn giết người diệt khẩu.”

Trần Thời Minh sững sờ.

“Lâm Thị là công ty dược phẩm, đối với họ mà nói muốn chế tạo ra những viên thuốc hạ huyết áp bề ngoài không khác biệt thì quá đơn giản.” Ánh mắt nghiêm nghị của Trần Kiến Hồng dừng lại trên mặt bàn, trong đống giấy tờ hơi lộn xộn, ông rút ra một tập tài liệu đưa cho Trần Thời Minh, “Người của Lâm Sĩ Trung trà trộn trong tập đoàn quá nhiều, nếu chỉ là thủ đoạn thương mại, nói quá lên, ông ta hoàn toàn có khả năng khiến Trần Thị phá sản. Nhưng ông ta không làm vậy, mà vì lợi ích nên liên tục lợi dụng Trần Thị để mở rộng các mảng trong đế chế thương mại của ông ta, coi Trần Thị như một quân cờ kiếm tiền.”

“Bố nói giả sử, giả sử Trần Thị đối với Lâm Sĩ Trung mà nói đã không còn lợi ích gì nữa… Đổi lại là bố, bố sẽ nhanh chóng xử lý hết mọi dấu vết của mình trong Trần Thị, lập tức rút lui.” Trần Kiến Hồng nhìn Trần Thời Minh, “Lúc này dùng đến những thủ đoạn khác, chỉ khiến người nhà họ Trần nghi ngờ hoặc phát hiện, nhưng ông ta vẫn làm như vậy, vậy thì ông ta có mục đích khác.”

Trần Kiến Hồng tiếp tục nói: “Trần Thị là công cụ kiếm tiền của ông ta, dùng xong công cụ kiếm tiền này rồi, ông ta còn phải làm những chuyện khác. Hoặc là ông ta muốn Trần Thị không thể cứu vãn được nữa… hoặc là trong Trần Thị còn có những thứ khác, ông ta muốn làm đến cùng cho nên định giết người diệt khẩu. Một số bí mật, chỉ khi Trần Thị không còn tồn tại, mới không bị ai phát hiện ra.”

Trần Thời Minh nghe đến đây, ý thức được sự việc còn có khả năng tồn tại một mặt nghiêm trọng hơn.

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì những dự án và mạng lưới thị trường mà anh ấy điều tra trong khoảng thời gian này từng bị Lâm Sĩ Trung lợi dụng, rất có thể sẽ đào ra những thứ sâu xa hơn, cho nên đối phương đã chậm lại bước chân để rút lui, bắt đầu tiêu hủy một số thứ.

Anh ấy tưởng rằng Lâm Sĩ Trung tiêu hủy những thứ này chỉ là muốn người nhà họ Trần không điều tra ra được đến nhà họ Lâm.

Nhưng nếu những thứ này liên quan đến nhiều thứ hơn, vậy thì một số hành vi kỳ lạ của đối phương có thể giải thích được.

“Nhưng bây giờ có vấn đề, những gì chúng ta biết có hạn, mà bây giờ đối phương còn cảnh giác, chúng ta muốn điều tra ra những chuyện này nhanh hơn bọn họ thì không phải là một chuyện đơn giản.” Trần Thời Minh nhíu mày nói: “Nếu có chuyện gì có thể trì hoãn bước chân của Lâm Thị thì tốt rồi, tình hình hiện tại như vậy, muốn nhanh hơn bọn họ để điều tra ra…”

Hai bố con đang suy nghĩ, đột nhiên tiếng gõ cửa văn phòng vang lên.

Trần Kiến Hồng gọi vào, trợ lý Từ vội vã bước vào, nhỏ giọng nói hai câu bên tai Trần Thời Minh.

Sắc mặt Trần Thời Minh lập tức trở nên kỳ lạ khi nghe lời trợ lý Từ nói, “Tôi biết rồi, anh đi theo dõi đi.”

Đợi trợ lý Từ rời đi, Trần Kiến Hồng mới nhìn Trần Thời Minh, “Sao vậy?”

Trần Thời Minh nói: “Chuyện nhà họ Tôn bị điều tra gần đây,bố có biết không?”

Trần Kiến Hồng ít qua lại với nhà họ Tôn, nhưng những chuyện ở thành phố S này ông vẫn nghe nói, đặc biệt là quan hệ giữa nhà họ Tôn và nhà họ Lâm không hề tầm thường, từng hợp tác chặt chẽ, nghe nói vì chuyện này mà Lâm Thị còn định phủi sạch quan hệ với nhà họ Tôn, hình như hôm nay tổ chức họp báo.

Trần Thời Minh lấy điện thoại ra tìm kiếm, đưa một tin tức vừa bùng nổ đến trước mặt Trần Kiến Hồng, “Một đường dây phân phối nào đó của nhà họ Tôn ở thành phố B bị người ta tố cáo ẩn danh nói có chứa hàng cấm bất hợp pháp, cơ quan quản lý điều tra ra vấn đề, lô hàng cùng loại là hàng của Lâm Thị… Nhà họ Tôn không biết phát điên cái gì, trong buổi họp báo trực tiếp tố cáo hàng cấm là do Lâm Sĩ Trung bảo họ vận chuyển.”

“Có lẽ vận may của chúng ta rất tốt…”

Trần Thời Minh nói: “Lâm Thị xảy ra chuyện rồi.”

Lời nhắn của tác giả:

Trần lớn: Nếu Lâm Thị có thể bị trì hoãn thì tốt rồi.

Trần nhỏ: Ồ, đã sắp xếp.

Trần lớn: Vận may của chúng ta thật tốt.

Bình luận (2)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trái Hồng Giòn: Đã tặng 1 vỏ sò
26 ngày