Giữa lúc thế giới đang xao động với hằng hà sa số các âm mưu luận và giả thiết được đặt ra cho phiên họp khẩn cấp ngày mai, đoàn người nước V vẫn ăn no ngủ kỹ và thức dậy với đầu óc tươi tỉnh táo nhất.
Trong lúc Lục Cảnh Nghiêm đang họp bàn lại một số vấn đề chiến thuật với đoàn mình ở gian phòng ngoài thì Lục Vân là vẫn được đặt cách ngủ nướng ở phòng trong.
Có người của Lục gia phổ cập kiến thức nên giờ ai cũng biết quốc bảo nước mình đang trong thời kỳ dưỡng thai, cậu đồng ý theo đoàn đại biểu ra nước ngoài công tác đã là hết lòng cống hiến. Cho nên bây giờ không ai cảm thấy khó chịu hay đặt nghi vấn gì mà luôn mặc định sẽ đặt cách cho cậu.
Lục Vân bị cấn bụng nên nằm nghiêng, áp má phải lên gối còn môi thì chu chu đáng yêu, Lục Cảnh Sâm vừa bước vào đã không kiềm được bay đến ôm cục vàng cục bạc của mình vào lòng, hết hôn rồi lại hít cũng chưa thỏa cơn ghiền.
Anh vùi đầu vào cổ trắng nõn của cậu, vẻ si mê lộ rõ trên mặt: “Em bé nhà ai mà thơm quá…”
Lục Vân trong cơn mơ màng cứ thấy cổ mình vừa nhột vừa ướt, cảm giác như có một con chó bự đang liếm mình một cách thèm thuồng, cậu còn không thức thì sẽ bị nó ăn luôn. Vừa nghĩ đã thấy sợ, cậu vội mở bừng cặp mắt còn đang lem nhem của mình, quay đầu lại tìm xem hung thủ là ai.
Vừa nhìn thấy người ấy là anh, bao nhiêu sự bực dọc vì bị đánh thức bỗng hóa thành niềm vui bất ngờ đánh úp lại, cậu hớn hở reo lên: “Sâm!”
Lục Cảnh Sâm giang rộng vòng tay đón bé con nhào vào lòng, sau lại vừa thít chặt cái ôm vừa dịu dàng nói: “Ừm, anh đây.”
Cơn buồn ngủ đã bị đánh bay, Lục Vân giang hai tay hay chân quấn lấy người anh như bạch tuộc rồi ngước lên cười ngọt ngào: “Nhớ anh.”
Lục Cảnh Sâm nhéo má sữa của cậu, cười nói: “Anh cũng nhớ bé.”
Cậu mặc nhiên làm ổ trong lòng anh, lo lắng hỏi han anh đã giải quyết công việc xong chưa, nghe anh nói đã xong cả rồi mới luyên thuyên kể cho anh nghe chuyện mấy ngày nay của mình, nào là gặp lại nhóm người Tống Tịch Ân và Võ Quản Huyền, bị Hoa Thanh Tiêu gây hấn ra sao rồi đã cùng nhau đi dạo và làm lành với Lục Cảnh Nghiêm thế nào.
Cậu thì cứ luyên thuyên còn anh thì vui vẻ nghe cậu kể, lâu lâu còn dịu dàng hỏi “thế à?” để cổ vũ bé con nói tiếp cho mình nghe. Bao nhiêu cưng chiều đều bị lộ hết qua ngữ điệu và ánh mắt chìm trong bể tình mỗi khi anh nhìn chàng trai của mình.
Cả hai cứ thế ôm nhau nằm trên giường, lần lượt chia sẻ câu chuyện của mình cho nửa kia, mãi cho đến khi Lục Cảnh Nghiêm họp xong và quay vào phòng. Chính hắn là người mở cửa cho Lục Cảnh Sâm vào nên không hề bất ngờ gì khi thấy anh đang nằm với cục cưng, chỉ lên tiếng nhắc: “Còn hai tiếng nữa là bắt đầu phiên họp, phải tranh thủ chuẩn bị thôi.”
Hắn quay qua nói riêng với Lục Cảnh Sâm: “Em dẫn cục cưng đi tắm đi, tôi sẽ lấy chuẩn bị đồ.”
Dưới sự phân công công việc rõ ràng của Lục Cảnh Nghiêm, cả ba nhanh chóng chuẩn bị chỉnh chu lễ phục và sẵn sàng khởi hành. Nhưng trước khi xuống hội họp với đoàn, Lục Vân bị hai anh chồng ngồi canh cho ăn hết tô cháo thịt bằm xong mới yên tâm cho đi.
Phiên họp có thể sẽ diễn ra quá giờ trưa, cho nên bọn họ phải lo cho bé nhà ăn trước rồi tính gì tính. Ai bị đói cũng được nhưng cục cưng thì không.
Hôm nay, ngoài đoàn đại biểu được cử tham gia phiên họp còn có lực lượng an ninh đi theo bảo vệ họ ở trong tối lẫn ngoài sáng. Vừa bước ra khỏi khu vực resort là đoàn xe của họ đã bị bao vây bởi cánh phóng viên và nhà báo săn tin. Thậm chí là người dân bình thường cũng tu tập hai bên đường đi, trên tay mỗi người đồng loạt giơ cao các biểu ngữ với nội dung phần lớn là “hãy giúp đỡ chúng tôi”.
Lực lượng an ninh lập tức vào cuộc dẹp tan đám đông, mở đường cho đoàn xe tiếp tục lăn bánh. Mà Lục Vân ngồi trên xe nhìn những hình ảnh này, trong lòng cậu càng thêm nhận định quyết định ban đầu của mình là đúng đắn.
Trước tình hình biến dị càng ngày càng phức tạp khắp thế giới, việc tặng cho các nước một phần thỉnh giảng miễn phí là cần thiết.
Qua được đám đông chặn đường, xe của đoàn người nước V đại bon bon đến địa điểm tổ chức cuộc họp. Tuy nước O là nước chủ nhà mở họp, nhưng do chủ đề cuộc họp xoay quanh phương pháp tu luyện và một số vấn đề khác về sinh vật biến dị nên quyền chủ trì cuộc họp được trao cho nước V.
Xe của họ vừa đến cổng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đoàn người vừa bước xuống đã có ba nhân viên chính phủ, những người được cắt cử ra dẫn đoàn đại biểu vào trong sảnh họp.
“Hoan nghênh đoàn đại biểu đến tham dự phiên họp. Mời các vị đi theo tôi.” Nói xong, nhân viên cúi người đưa tay làm động tác mời các lãnh đạo đi trước.
Dọc đường đi, ba nhân viên chính phủ lễ phép giới thiệu quy mô buổi họp hôm nay cho họ, cũng nói rõ vị trí ngồi của từng người.
Khác với bốn người lãnh đạo kỳ cựu khác, đây là lần đầu Lục Vân được tham gia một cuộc họp quy mô lớn thế này nên ngay khi bước vào sảnh đường lớn thế này, cậu không kiềm được mà lia mắt quan sát bố cục nơi đây.
Cả phòng họp trang trọng và nghiêm túc với các loại bàn gỗ được lau chùi sáng bóng đi kèm với các loại bài trí lấy tông kem làm màu chủ đạo. Trên trần được lắp hệ thống đèn hiện đại và chúng đang được bật sáng toàn bộ giúp căn phóng sáng bừng mọi ngóc ngách.
Năm đại biểu nước V sẽ ngồi ở vị trí trung tâm phòng họp để nhận và phản hồi ý kiến của các nước và đoàn thư ký chủ tịch sẽ ghi chép lại đầy đủ nội dung buổi họp. Bên dưới là hơn sáu trăm ghế ngồi được xây theo dạng xếp tầng của lễ đường dành cho các nước tham dự.
Lục Vân đang định ngồi vào vị trí ngoài bìa như hướng dẫn của nhân viên thì đột nhiên nghe bác Phan Nhất Trí gọi lại. Cậu quay qua nhìn thì nghe bác hiền từ nói: “Con ngồi kế bác Cả cháu Sâm và Nghiêm nữa. Ba cháu mới là nhân vật chính của phiên họp lần này.”
Lục Vân còn đang lưỡng lự thì sau lưng đã bị ai đó dịu dàng đẩy nhẹ, kèm theo lời động viên: “Em cứ ngồi đi, cũng chỉ là vị trí ngồi thôi mà.”
Là giọng của Lục Cảnh Nghiêm.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi bước đến an vị ở vị trí trung tâm nhất, hai bên là Lục Cảnh Sâm và Lục Cảnh Nghiêm, kế đến mới là ba Cố và bác chủ tịch ngồi ngoài cùng. Cách sắp xếp này khiến nhân viên chính phủ đứng gần đó kinh hoàng hơn, bởi gã đã càng ý thức được địa vị của chàng trai mà tiểu thư nhà chủ tịch đã mạo phạm là lớn nhường nào.
Trong lúc bọn họ đang chuẩn bị bắt đầu phiên họp thì bên ngoài kia, thông tin về việc đoàn đại biểu nước V vẫn tham gia phiên họp đã truyền khắp cõi mạng và các báo đài.
Đáp lại sự việc này là lời hò reo vui mừng của người dân khắp thế giới, bởi giả thiết xấu nhất mà họ đặt ra đã được bác bỏ.
< Có tham gia là tốt rồi. Ít ra vẫn còn đường thương lượng. >
< Ngày hôm qua ai đặt âm mưu, bảo là nước V sẽ nhân cơ hội làm giá đâu? Nước tôi vẫn tham gia đàng hoàng đấy thôi! >
< Ừ thì phải tham gia mới làm giá được chứ. Người dân nước V giờ đang rung đùi đắc ý lắm nhỉ? Làm sao hiểu được nỗi khổ của dân mấy nước nghèo tụi này. >
< Mấy người đừng suy bụng ta ra bụng người rồi nghĩ ai cũng nhỏ nhen như mình! Cậu Vân là người vừa hiền vừa tốt, cậu ấy sẽ không tăng giá đâu. >
< Bây giờ không tăng thì tôi ngàn lần biết ơn, còn tăng thì cũng đành chịu. >
< Khoan! Mọi người có xem truyền hình trực tiếp chưa? Sao người ngồi ở chủ vị lại là cậu thanh niên đó? >
< Ba người trẻ nhất lại ngồi vào vị trí quan trọng nhất, đại tướng Lục Hoài Cố và chủ tịch Phan Nhất Trí lại phải ngồi ngoài… Khó hiểu thật.”
< Mấy người không coi kỹ đoạn clip tối qua à? Tôi đoán chừng họ là những người dị năng cấp cao nhất của nước V nên được ngồi giữa. >
< Chỉ lo họ còn trẻ nên không biết tiết chế, vì cái lợi trước mắt rồi đưa ra điều kiện oái oăm làm khó nước khác thôi. >
< Tôi là công dân nước V xin được phổ cập kiến thức cho người nước ngoài. Ba vị ngồi giữa ấy là lãnh tụ tinh thần của người dân nước tôi và họ ngồi vào vị trí đó là hoàn toàn xứng đáng. Các người đừng nhìn mặt mà bắt hình dong! >
< Với lại giờ họ đang ở trong lãnh thổ nước O, không phải muốn kháng là kháng đâu. Tôi nghĩ ít gì cũng chừa lại cho nhau chút thể diện. >
“…”
Cuộc tranh luận sôi nổi không ngớt mãi cho đến khi phiên họp bắt đầu vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Có lẽ họ chọn cách thảo luận để vơi đi nỗi lo, bởi người dân nào cũng lo nước V sẽ tăng điều kiện và dân thường như họ không được tiếp xúc với phương pháp tu luyện.
Các đại biểu nước khác nhìn thấy vị trí ngồi của đại biểu nước V cũng thoáng cau mày nhưng ngoài miệng vẫn lặng thinh không dám bàn luận. Người đến càng ngày càng đông, mãi cho đến năm phút trước khi bắt đầu phiên họp thì sảnh họp đã ngồi kín chỗ.
Chủ tịch nước Phan Nhất Trí nói vào micro: “Chào mừng các vị đại biểu đến tham dự phiên họp khẩn để cùng bàn bạc về các vấn đề của sinh vật biến dị. Đã đến giờ bắt đầu, tôi xin nhường quyền chủ trì lại cho cậu Lục Vân, trưởng ban nghiên cứu sinh vật biến dị của nước V.”
Tiếng vỗ tay như sấm vang lập tức vọng khắp phòng, mọi người đồng loạt nhìn về phía chàng trai trẻ đang ung dung ngồi ở chủ vị.
“Kính chào các vị đại biểu, tôi là Lục Vân. Trước khi bước vào vấn đề phương pháp tu luyện, tôi muốn bàn bạc với các vị một chuyện cũng quan trọng không kém.” Ngồi trước những nhân vật tầm cỡ của hàng trăm quốc gia, Lục Vân bình tĩnh nói ra kế hoạch mình đã ấp ủ: “Đó là lập vòng bảo vệ vây quanh khu dân cư để tránh các cuộc tấn công nhỏ lẻ của sinh vật biến dị vào trong thành phố.”
Đại biểu các nước nghe đến đây thì giật mình nhìn qua đồng hương với cặp mắt sáng rỡ, sau đó cùng siết tay ngóng chờ câu tiếp theo của Lục Vân.
“Hiện giờ, chúng tôi đã tìm ra phương hướng nghiên cứu dự án vòng bảo vệ nhưng vẫn chưa thực nghiệm. Nếu trong thời gian ngắn tới, chúng tôi có thể thành công nghiên cứu công nghệ này thì người dân sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ nữa.”
Nguyên thủ các nước ồ lên, ai cũng phấn khởi trước thông báo mang tính quyết định này. Các cuộc tấn công của sinh vật biến dị những ngày qua đã khiến lòng dân hoang mang cực độ, nay Lục Vân đưa ra thông tin này không khác gì liều thuốc an thần.
Cậu nói tiếp: “Điều các vị cần làm bây giờ là di tản người dân đến những vùng được chỉ định, phù hợp với yêu cầu lập vòng bảo hộ. Tôi biết một khi quy hoạch lại dân cư như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đây là bước chạy đà cần thiết nếu muốn phát triển dài lâu!”
Vòng bảo hộ không phải vạn năng, nó cần năng lượng để duy trì và năng lượng đó chính là yêu hạch thu được từ yêu thú, số lượng có hạn. Chuyện bật vòng bảo hộ khắp thế giới là chuyện hão huyền, người dân buộc phải co cụm lại vào các vùng nhất định.
Ngồi trong hội nghị này đều là người có tầm nhìn, đương nhiên hiểu được cái gì gọi là nỗi đau cần vượt qua để phát triển. Bọn họ lập tức bấm nút biểu quyết đồng ý với quyết sách này của Lục Vân.
Bỗng nhiên, có một người của nước X lên tiếng, từ giọng điệu có thể thấy việc này khá khó với nước họ.
“Hiện tại đất nước chúng tôi đang bị nạn cách mạng màu, người dân không còn tin tưởng chính quyền, các cuộc biểu tình diễn ra thường xuyên… Lời kêu gọi di cư lúc này chỉ khiến người dân càng thêm phẫn uất chống đối.”
Có người lên tiếng, những nước khác cùng cảnh ngộ cũng đồng loạt giải bày cái khó của mình. Ở thời kỳ trước, các nước nhỏ đã bị các nước lớn áp dụng cách mạng tư tưởng, khiến lòng dân lung lay không còn tin vào giai cấp lãnh đạo, xuất hiện các phe phái phân tranh muốn xâu xé đất nước.
Điều đó đã hệ lụy đến thời kỳ này. Một đất nước không đoàn kết, một khi gặp phải biến cố sẽ như cây đũa riêng lẻ dễ dàng bẻ gãy. Chỉ có các đất nước như nước V, người dân chung sức một lòng tin vào sự lãnh đạo của nhà nước mới có thể biến thành bó đũa cứng cáp.
Nghe thấy điều này, Lục Cảnh Sâm ngước lên nhìn về phía đối diện, trùng hợp nhìn thấy Lục Cảnh Nghiêm cũng đang nhìn lại mình. Cả hai cùng truyền linh thức cho nhau với vỏn vẹn năm chữ: “Đế quốc ngầm. Sáp nhập.”
Việc này cần Lục Cảnh Nghiêm ra mặt, hắn mở mic của mình lên, mạnh dạn nói rõ: “Chúng tôi gợi ý các nước nhỏ hãy chủ động sáp nhập vào các nước lớn. Bây giờ kẻ địch chung của nhân loại là sinh vật biến dị, chúng ta không nên tự chia rẽ nhau theo vùng lãnh thổ mà bắt buộc phải đoàn kết nếu muốn sống sót.”
Tiếng xì xầm và những cái cau mày của lãnh đạo các nước đã thể hiện họ không đồng thuận với giải pháp này.
Lục Cảnh Nghiêm đảo mắt nhìn thấy hết phản ứng của họ, cho nên hắn nói thêm: “Nếu nước nhỏ sáp nhập vào nước lớn, nước V sẽ đứng ra làm cầu nối đảm bảo sự bình đẳng, đảm bảo không một dân tộc nào bị nô lệ và đối xử thấp hèn hơn một dân tộc nào cả.”
Một đại biểu nước B ấn chuông xin phát biểu, sau khi được chấp thuận bèn nói: “Thứ tôi nói hơi thẳng. Nhưng tôi muốn hỏi nước V lấy gì để đảm bảo?”
Bị hỏi thẳng thì Lục Cảnh Nghiêm cũng nói thẳng: “Lấy lực lượng quân sự với hơn năm vạn quân là người dị năng cấp hai trở lên. Đồng thời, ngoài các điều kiện về số lượng du học sinh và lượng yêu hạch phải nộp từng đề ra, chúng tôi sẽ ưu tiên cử các dị năng giả cấp cao đến các nước ổn định về chính trị để giảng dạy miễn phí trong lòng một tháng. Xem như là hỗ trợ các nước chống lại sinh vật biến dị.”
Lục Vân gật đầu, nói tiếp lời hắn: “Chỉ cần các nước gửi đơn xin, chúng tôi sẽ xem xét và cử người đến những nước đạt yêu cầu.”
Nói xong, thấy phần lớn các nước đã có dấu hiệu lung lay, cậu bèn bồi thêm: “Hơn nữa, một khi chúng tôi nghiên cứu thành công vòng bảo hộ, chúng tôi cũng sẽ chỉ đến các nước đã ổn định về quy hoạch và chính trị để giúp đỡ lắp đặt và hỗ trợ tu sửa nếu có vấn đề.”
Chủ tịch nước O vội vàng xin phát biểu: “Khoan đã, cậu nói vậy nghĩa là sẽ không chia sẻ hay bán công nghệ làm vòng bảo hộ?”
Lục Vân không biện hộ, ngược lại còn cười nói như lẽ đương nhiên: “Đúng vậy, chúng tôi sẽ không bán. Nhưng các nước có thể thuê chúng tôi đến lắp đặt và bảo trì.”
Nói cách khác, trừ phi các nước tự mình giải ra bài toán vòng bảo hộ, còn không thì sẽ mãi mãi phụ thuộc vào công nghệ của nước V.
Hoa Thanh Liêm lại tiếp tục đôi co: “Nước V làm vậy là quá ích kỷ! Tôi nghĩ việc này nên bỏ phiếu biểu quyết, nước V không thể tự quyết như thế.”
Với loại người tráo trở thế này thì phải để Lục Cảnh Sâm tiếp chuyện. Anh nhìn thẳng vào ông ta rồi cười gian xảo như một con hồ ly: “Ngài nói sai rồi. Chúng tôi không ích kỷ, mà chúng tôi hay lấy việc công trả thù việc tư.”
Anh làm mặt tiếc nuối: “Cho nên giờ, chúng tôi vẫn chưa nhận được lời xin lỗi nào từ nước các ngài và điều đó khiến chúng tôi rất tiếc phải đi đến quyết định…” Anh cố tình ngắt câu giữa chừng, để rồi ngay khi ông ta định mở miệng cãi cọ thì anh đã công khai xử tội nước O trước cả phiên họp: “Không có bất kỳ giao dịch hợp tác nào được diễn ra giữa hai nước!”
Hoa Thanh Liêm trừng mắt, kẻ độc tài của nước mạnh như ông không thể tin người trẻ tuổi này lại dám nói như thế với mình. Ông ta liếc qua chủ tịch Phan Nhất Trí đang ngồi bên tay phải, gằn giọng quở trách: “Bác Trí còn định im lặng để cậu Sâm nói bậy đến bao giờ?”
Nói xong, ông ta còn khinh bỉ nhìn Lục Vân: “Ngày xưa hồng nhan họa quốc, bây giờ lại thêm kẻ lam nhan học đòi làm theo hay sao?”




