Năm phút sau điện được khôi phục nhưng vườn hoa dưới lòng đất đã thành đống hổ lốn.
Vườn hoa dưới lòng đất tốn hàng triệu bạc bị phá nát trong phút chốc, kính bể một lỗ to, đa số hoa quý đều bị đạp gãy cong cành.
Triệu Dương Phong mười hai tuổi ngã vào bụi hoa có mảnh thủy tinh vỡ, máu tươi đầm đìa, Triệu Dương Vũ chín tuổi bị Doberman cắn mất nửa cánh tay, khóc lóc thảm thiết.
Còn Triệu Hành và Lạc Minh Sơn đứng cách đó 30 mét, Lạc Minh Sơn lạm dụng năng lực, tốn nhiều thể lực nên người lạnh ngắt, té xỉu trên đất, Triệu Hành ôm cậu thật chặt.
Cả nhà họ Triệu nhốn nháo hết cả lên, tiếng khóc, tiếng thét, tiếng chửi rủa, tiếng chó lẫn vào nhau.
.
Chó dữ cắn người bị loạn côn đánh chết.
Hai đứa con trai của Triệu Đức Sinh đều được đưa vào bệnh viện, tay Triệu Dương Vũ suýt bị cắt cụt.
Lạc Minh Sơn thì hôn mê ba ngày mới tỉnh.
.
Trời mới biết khi Triệu Hành phát hiện nhiệt độ cơ thể cậu bình thường lại, con ngươi dưới bầu mắt chuyển động thì vui đến cỡ nào.
Nhưng Lạc Minh Sơn không mở mắt.
Triệu Hành thò tay bóp mũi Lạc Minh Sơn, cười nói: “Sao Lạc Lạc vẫn giả vờ ngủ?”
Lúc này lông mi của Lạc Minh Sơn mới rung rung mở ra.
Dưới ánh đèn sáng ngời, đôi mắt cậu đỏ bừng, nước mắt trượt xuống từ khóe mắt thấm ướt gối mềm.
Triệu Hành sửng sốt, vội vàng lau nước mắt cho cậu: “Sao Lạc Lạc lại khóc?”
Hai mắt Lạc Minh Sơn mở to nhìn hắn, mũi hồng hồng, mắt đỏ au, giọng run lẩy bẩy: “… Anh A Hành… Anh, anh không sợ em sao? Hình như em là quái vật.”
Động tác lau nước mắt của hắn thoáng ngừng, sau đó nâng mặt cậu lên quan sát từ trên xuống dưới thật kỹ.
“Lạc Lạc có hai con mắt, một cái mũi, giống quái vật chỗ nào?”
Lạc Minh Sơn lo lắng nói: “Anh quên à? Hình như em phát sáng, còn… còn khiến chó đen to cắn người!”
Triệu Hành: “Suỵt.”
Lạc Minh Sơn không hiểu gì nhưng vẫn cuống quýt bịt miệng.
Triệu Hành hạ giọng, sát lại gần tai Lạc Minh Sơn: “Không được để người khác phát hiện chuyện chúng ta có siêu năng lực.”
Lạc Minh Sơn tròn mắt: “Anh cũng có siêu năng lực ạ?”
Triệu Hành gật đầu: “Anh có thể nhìn thấy nơi rất xa, cũng có thể nghe tiếng cực xa nhưng siêu năng lực của anh phải đến 20 tuổi mới thức tỉnh.”
Lạc Minh Sơn oa một tiếng thán phục.
Triệu Hành hỏi: “Vậy anh là quái vật à?”
Lạc Minh Sơn lật đật lắc đầu, lắc được một nửa thì lại dừng.
Triệu Hành cau mày: “Em thấy anh là quái vật?”
Lạc Minh Sơn ngửa đầu nhìn Triệu Hành, mắt sáng lấp lánh: “Anh là quái vật, em cũng là quái vật, chúng ta khác họ, vậy anh và em chính là đôi quái vật thân thiết nhất trên đời.”
Mặt cậu đỏ ửng, trong mắt chỉ có sự hưng phấn: “… Em thích thế lắm.”
Triệu Hành: “…”
Được rồi.
Suy nghĩ của quái vật nhỏ quả nhiên không giống người ta.
.
Cuộc sống chậm rãi trôi qua từng ngày.
Ảo cảnh này dường như không có dấu hiệu tan biến.
Thi thoảng Triệu Hành sẽ hoảng hốt, không biết bọn họ đang ở ngoài đời hay là trong ảo cảnh.
Thi thoảng Triệu Hành cũng rơi vào mơ hồ, tự hỏi không gian mà họ đang ở hiện tại là hư ảo hay chân thực.
Đảo mắt đã qua mười năm.
Lan Nghiên vẫn rời đi vào năm Triệu Hành 9 tuổi, Triệu Dương Phong năm đó bị chó cắn chân nên lúc đi đường có hơi thọt, Triệu Dương Vũ suýt bị chó cắn đứt cánh tay, bây giờ phải dùng tay trái ăn cơm.
Mà Lạc Minh Sơn 15 tuổi, đẹp đến chấn động lòng người.
“Anh nghĩ gì thế?”
Trong lớp 12, Lạc Minh Sơn nằm bò trên tay Triệu Hành, sợi tóc bóng loáng lạnh ngắt phủ lấy cổ tay Triệu Hàn.
Triệu Hành rút cổ tay ra khỏi tóc Lạc Minh Sơn, ngón tay thon dài trắng trẻo lơ đãng trượt xuống từ đỉnh đầu Lạc Minh Sơn, dừng lại ở cằm cậu, khẽ gãi gãi cằm cậu.
Ngay sau đó, Lạc Minh Sơn bèn nhắm mắt, nhẹ nhàng cọ tay hắn.
Khôn khéo như mèo.
Triệu Hành: “Đang nghĩ sao Lạc Lạc lại ngoan thế.”
Lạc Minh Sơn: “Dạ?”
“Do anh nuôi giỏi.” Triệu Hành nói.
Lạc Minh Sơn cười, vùi mặt vào lòng bàn tay Triệu Hành.
.
Tiếng chuông vang lên, đã hết giờ nghỉ trưa.
Triệu Hành đứng dậy, quen thói kéo tay Lạc Minh Sơn: “Anh đưa em về lớp.”
Giờ Lạc Minh Sơn đã vào lớp mười, phòng học ở tầng ba.
Hai người vừa ra khỏi lớp, học sinh chuyển trường có tính cách hướng ngoại bỗng kích động: “Mẹ ơi, đó là ai thế?!”
“Lạc Minh Sơn mà cậu cũng không biết? Dù mới chuyển từ cấp hai lên nhưng nổi tiếng ở cấp ba lắm, nhan sắc cỡ đó, lại còn thân thiết với anh Triệu nữa.”
“Cậu ấy là học sinh chuyển trường, không biết cũng bình thường.”
Học sinh chuyển trường: “Quan, quan, quan hệ giữa cậu ấy và anh Triệu tốt lắm à?”
“Lạc Minh Sơn được coi như con nuôi nhà họ Triệu, bọn họ còn thân thiết hơn anh em ruột, từ nhỏ đã lớn lên với anh Triệu, sao thế?”
Học sinh chuyển trường lúng túng: “… Mọi người không thấy họ… gần gũi hơi thái quá à?”
“Ha ha ha, cậu nghĩ gì vậy? Trước giờ họ luôn vậy mà.”
“Đúng đó, quan hệ của họ tốt lắm, tớ là bạn tiểu học của họ nè.”
“Mắt hủ nhìn đâu cũng là đam mỹ.”
“Ha ha ha ha ha.”
“Này có là gì, tớ còn thấy họ hôn nhau cơ.” Lớp phó kỷ luật thản nhiên nói.
Tiếng nói cười rộn rã chợt im bặt.
Im đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Cả bọn ngừng cười, nhìn lớp phó kỷ luật.
Lớp phó kỷ luật: “… Lúc tiểu học ý, Lạc Minh Sơn bị ngã, anh Triệu hôn mặt cậu ấy.”
Cả lớp thở phào nhẹ nhõm.
Tiếng nói cười lại nổi lên.
Học sinh chuyển trường: “…”
… Cho nên mấy người cũng thấy quan hệ của họ bất thường đúng không?
Đúng không? Đúng không? Đúng không!
.
Triệu Hành dẫn Lạc Minh Sơn về thẳng chỗ ngồi của cậu nhưng mới thả tay Lạc Minh Sơn ra định đi, bước chân Triệu Hành chợt dừng tại chỗ.
Hắn bỗng kéo ngăn bàn Lạc Minh Sơn thì thấy thư tình bên trong chất như núi, sắp tràn cả ra ngoài.
Triệu Hành nheo mắt.
Giữa những thư tình hồng, xanh, trắng nhẹ nhàng, có một bức thư tình màu đen đóng kín, cực kỳ thu hút sự chú ý.
Thư tình trông khá dày, dán rất kín kẽ.
Mà nhìn hơi bẩn, dính chấm trắng chấm đỏ gì đó.
Triệu Hành lấy găng tay dùng một lần từ bạn đang ăn khoai lang nướng bàn sau, đeo vào, mở thư tình ra.
Bức ảnh, chữ viết, hình ảnh trên mạng.
Chỉ một giây, Triệu Hành cũng thấy bẩn mắt.
Hắn dán bức thư lại một cách thô bạo, hỏi Lạc Minh Sơn: “Em đã xem thứ trong này chưa?”
Lạc Minh Sơn ngoan ngoãn lắc đầu: “Em chưa xem bức nào cả.”
Triệu Hành thở phào.
Ngay sau đó, sắc mặt hắn sa sầm, mắt quét qua lũ trẻ con mới lên lớp 10, giọng nói lạnh lẽo trầm trầm: “Lạc Lạc nhà tôi còn nhỏ, không định yêu đương, mong mọi người tự thông báo cho nhau, đừng để tôi thấy mấy thứ này trong ngăn bàn em ấy.”
Đám nhóc kia đồng loạt cúi đầu, im như gà.
Triệu Hành nhìn về phía Lạc Minh Sơn: “Vứt bàn học của em đi, xuống phòng quản lý đổi cái mới, anh đi xử lý chút việc.”
Lạc Minh Sơn: “Anh đi đâu?”
Triệu Hành nhìn phong thư màu đen trong tay, lạnh lùng nói: “Phòng giám sát.”
.
Sẩm tối cùng ngày, một học sinh lớp 12 chuyên thể thao môn cử tạ bị người ta kéo vào căn phòng nhỏ không đèn, không camera hành hung, cuối cùng còn suýt nữa bị người ta dùng tạ tay đập nát hạnh phúc nửa đời sau.
Không biết người hành hung là ai.
Nhưng có lời đồn rằng, có người tận mắt thấy, sáng hôm đó, tên học sinh chuyên thể thao kia nhét bức thư tình màu đen vào ngăn bàn Lạc Minh Sơn.
Từ đó về sau, cả trường C, không một ai dám nhét thư tình cho Lạc Minh Sơn nữa.
.
Nhà họ Triệu.
Lạc Minh Sơn cau mày cầm bông bôi thuốc lên tay Triệu Hành, cậu khẽ oán trách: “Sao anh đánh người mà chẳng mang bao tay vào?”
Triệu Hành bật cười, dùng tay khác xoa đầu cậu: “Được rồi, anh Triệu của em đâu yếu ớt thế.”
Lạc Minh Sơn cúi đầu: “Nhưng anh sợ đau mà?”
Cậu dừng lại, chợt nói: “Nếu trên đời có thứ gì có thể chuyển hết thương đau của anh sang người em thì tốt quá, em không sợ đau.”
Nụ cười trên mặt Triệu Hành cứng đờ trong nháy mắt, búng trán Lạc Minh Sơn: “Cmn đừng nghĩ mấy thứ lung tung.”
Hắn ngừng rồi bổ sung: “Cho dù có cũng không được dùng.”
Lạc Minh Sơn chớp mắt, ngoan ngoãn “à” một tiếng.
“Nhưng anh A Hành ơi, trong thư người đó viết gì mà sao anh giận thế?” Lạc Minh Sơn tò mò hỏi.
Triệu Hành: “Bẩn thỉu thôi, Lạc Lạc không cần biết.”
.
Buổi tối, Lạc Minh Sơn tắm xong như thường lệ, mặc quần áo ngủ chạy vào phòng Triệu Hành.
Triệu Hành chặn cậu trước cửa: “Năm nay Lạc Lạc mười lăm rồi nhỉ?”
“Dạ?” Lạc Minh Sơn không hiểu nên chớp mắt mấy cái.
Ánh mắt Triệu Hành lưỡng lự, cuối cùng vẫn chặn Lạc Minh Sơn trước cửa: “15 tuổi là thiếu niên rồi, có thể ngủ một mình.”
Lạc Minh Sơn trợn tròn mắt nhìn Triệu Hành, trong mắt dâng lên một tầng nước thoạt nhìn đau lòng đến mức sắp khóc.
Triệu Hành: “…”
Triệu Hành: “Này, khóc cái gì?”
Triệu Hành: “Được rồi được rồi, vào đi! Nhưng chỉ hôm nay thôi, mai ngủ riêng đó!”
Không biết có phải vì Triệu Hành suýt đuổi Lạc Minh Sơn ra ngoài không, hôm nay Lạc Minh Sơn rất dính người, lúc ngủ ôm chặt Triệu Hành, ôm Triệu Hành không thở nổi.
Thật lâu sau Triệu Hành mới ngủ được.
Hơi thở của Triệu Hành dần đều đặn, Lạc Minh Sơn mới từ từ buông hắn ra.
Lạc Minh Sơn hoang mang chớp mắt mấy lần.
Thật ra hôm nay cậu đã nhìn thấy đồ bên trong bức thư.
Lúc Triệu Hành đóng lại.
Mắt cậu hôm nay trở nên rất kỳ lạ, có thể xuyên qua phong thư màu đen nhìn rõ rành rành từng chữ trên thư tình…
“Môi em đẹp lắm, thật muốn hôn em, đỏ thế kia, chắc bị Triệu Hành hôn không ít nhỉ? Rất muốn nếm thử xem có ngọt hay không…”
Không hề.
Anh A Hành chưa từng hôn môi cậu.
Lạc Minh Sơn chớp mắt, nhìn môi Triệu Hành.
Môi anh A Hành cũng đẹp thật.
Lạc Minh Sơn bỗng hơi tò tò không biết môi Triệu Hành có ngọt không.
Cậu nhắm mắt, nhẹ nhàng ghé đến, dè dặt hôn lên môi Triệu Hành.
Chỉ trong một khoảnh khắc, đầu óc cậu trở nên trống rỗng, trái tim đập rền vang như sấm.
Không nếm ra được.
Đầu óc Lạc Minh Sơn trống trơn, nhưng tim đập ngày càng nhanh.
Cậu lại ghé đến thử thêm lần nữa.
Sau đó là lần thứ ba, lần thứ tư…
Không biết là lần thứ mấy, Lạc Minh Sơn không lùi ra nhanh nữa mà dính sát lại, tự động đưa đầu lưỡi thăm dò mút môi hắn, liếm đầu lưỡi hắn, sau đó siết chặt eo hắn…
Triệu Hành mở mắt, mặt không cảm xúc.
Giả vờ ngủ nữa thì hơi bất lịch sự.
Người Lạc Minh Sơn cứng đờ, vành mắt tức khắc đỏ bừng: “Anh A Hành…”
Đáng thương chưa kìa.
Cứ như người bị đè hôn đến suýt nghẹt thở lúc nửa đêm là cậu vậy đó.