Giống như bị một cây kim thép lạnh lẽo đâm thẳng vào xương sống.
Dương Tư Quang giật mình như bị đánh thức từ cơn ác mộng, tâm trí vốn mơ màng bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường.
Cậu rùng mình, theo phản xạ rút tay về.
Khi cậu nhìn về phía cánh cửa nhỏ thì thấy nó vẫn đang đóng chặt, không có một khe hở nào, càng không có con mắt màu đỏ máu ở phía sau. Chuyện vừa xảy ra giống như là ảo giác nhưng Dương Tư Quang biết, đó không phải… tuyệt đối không phải!
“Tư Quang… Nhanh lên! Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi!”
Lê Bạch vẫn không ngừng thúc giục cậu.
Dương Tư Quang hít sâu, quay đầu nhìn Lê Bạch. Lê Bạch đang nghiến chặt răng áp lưng vào cửa, dùng sức đến nỗi gân xanh ở trán và cổ đều nổi hết cả lên. Đám người giấy và xác sống vẫn như mũ thây ma đã ngửi thấy mùi máu tanh, tham lam hung hãn va vào cửa lớn của từ đường. Cánh cửa gỗ tử đàn đắt đỏ chạm khắc hoa văn cầu kỳ giờ phút này lại trông mỏng manh đến lạ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé toạc dễ dàng như xé tờ báo ướt.
“Tư Quang——”
Lê Bạch thấy Dương Tư Quang đứng im như trời trồng, y sốt ruột gân cổ hét.
Dương Tư Quang loạng choạng bò ra từ dưới bàn thờ.
“Lê Bạch, tôi cảm thấy tình hình không ổn.”
Sắc mặt chàng trai tái nhợt hoảng loạn, cậu run rẩy đảo quay trở lại trước mặt Lê Bạch.
“Không ổn chỗ nào?” Lê Bạch vẫn đang gắng sức giữ cánh cửa, hỏi.
“… Là Lê Sâm.”
Dương Tư Quang cắn môi, lúc này trông cậu yếu đuối nhút nhát đến cùng cực cứ như sẽ ngã thẳng vào lòng Lê Bạch, giọng lí nhí như muỗi kêu.
“Gì cơ?”
“Là Lê Sâm!” Giọng Dương Tư Quang lớn hơn một chút. Chưa đợi Lê Bạch phản ứng, Dương Tư Quang đã bắt đầu nói liền tù tì.
“Lê Sâm nói với tôi…”
Vừa nói, cậu vừa cúi người về phía trước.
“Anh đang lừa tôi. Lê Bạch, hiện tại chúng ta thật sự đang ở trong từ đường của nhà họ Lê sao?”
Lấy tốc độ sét đánh, Dương Tư Quang giật phắt thanh kiếm gỗ trên cổ. Thanh kiếm gỗ đào khi ở dương thế trông nhỏ nhắn đáng yêu như một món đồ chơi, giờ đây khi ở trong tay cậu nó bỗng trở thành một con dao găm sắc bén tỏa ra sát khí lạnh lẽo, theo ý niệm của Dương Tư Quang mà đâm thẳng về phía Lê Bạch.
“Xì xì—”
Con dao găm mang theo sát khí băng giá đâm sâu vào trái tim của Lê Bạch.
Ngay khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều biến mất. Bên ngoài cánh cửa gỗ tử đàn bất chợt im lặng, không còn tiếng rên rỉ của ma quỷ hay tiếng loạt soạt của đám người giấy nữa. Âm thanh thở dốc nặng nề và gấp gáp của Lê Bạch cũng đột ngột dừng lại. Y bàng hoàng mở to mắt nhìn chằm chằm Dương Tư Quang với vẻ không thể tin nổi, biểu cảm kinh ngạc đó mãnh liệt đến mức Dương Tư Quang cảm thấy tim mình thắt lại, suýt nữa tưởng rằng bản thân đã nhầm lẫn.
Cho đến khi cậu phát hiện lưỡi dao đâm vào Lê Bạch không có bất kỳ cảm giác chân thật nào. Không có máu phun ra, không có lực cản của da thịt và cơ bắp, cũng không có nhịp đập mờ nhạt khi lưỡi dao đâm vào cơ thể của một con người.
Cậu thực sự đã đâm Lê Bạch, nhưng lại như đâm vào một khoảng không.
“Hầy…”
Dương Tư Quang bỗng nghe thấy tiếng thở dài không cam lòng.
Là Lê Bạch.
Lê Bạch hơi nghiêng đầu, biểu cảm của con người sống động như thật bỗng nhiên biến mất trong động tác nhỏ ấy. Khuôn mặt người đàn ông trắng bệch, nhe răng để lộ nụ cười ma quái với Dương Tư Quang.
“Tiếc thật, bị phát hiện rồi. Đáng lẽ tính cho cậu thoải mái một chút.”
Y giơ tay ra nắm lấy cổ tay Dương Tư Quang, thì thầm.
“Cứ thế này, tôi cũng không biết phải xử lý cậu thế nào đây.”
Nói xong cơ thể người đàn ông tan rã như cát chảy, thoắt cái biến mất, chỉ còn lại Dương Tư Quang lạnh toát đứng im như tượng. Một cảm giác rùng rợn mãnh liệt ập đến nhưng cậu không thể cử động. Bởi vì cùng với sự biến mất của “Lê Bạch”, ngôi nhà cổ của nhà họ Lê vốn được bày trí xung quanh cậu cũng bắt đầu mờ phai như một giấc mơ, cuối cùng chỉ còn mỗi vùng không gian tối tăm đặc quánh.
Từ trong bóng tối, vô số ngón tay thon dài nhẵn nhụi thò ra. Bọn chúng giống như những động vật thân mềm xuất hiện sau lưng Dương Tư Quang, bao phủ cậu bằng sự kìm kẹp của lòng bàn tay và các ngón tay.
Dương Tư Quang cảm nhận rõ sự lạnh lẽo nặng nề cùng mùi tanh nồng nặc không thể xua tan giống như một loài động vật khổng lồ nào đó không thể gọi tên, từ bóng tối phía sau cậu chầm chậm ập đến mang theo áp lực không thể chống đỡ đè vật cậu ngã xuống đất. Dương Tư Quang giãy giụa theo bản năng, nhưng nhanh chóng nhận ra cơ thể mình đang dần tê liệt mất kiểm soát.
Giống như… giống như toàn bộ cơ thể cậu đang dần mất đi quyền khống chế vậy.
[“Đừng có khóc nhé, nếu khóc tôi sẽ khó lòng kìm được đấy.”]
“Lê Bạch” thì thầm bên tai cậu, phát ra tiếng cười đầy ác ý.
Chết tiệt!
Dương Tư Quang rủa thầm trong bụng, linh cảm chẳng lành dâng lên dữ dội.
Trong cơn sợ hãi tột độ, cậu gắng gượng nghiêng đầu nhìn về phía “Lê Bạch”, nhưng thứ đập vào mắt cậu lại là khuôn mặt đã hoàn toàn biến dạng của y, như có một bàn tay vô hình đang nắm lấy đầu của Lê Bạch, tùy ý đùa giỡn. Dưới ánh mắt kinh hãi của Dương Tư Quang, khuôn mặt người đàn ông biến dạng đến mức đáng sợ, không ngừng vặn vẹo. Trong những vết nứt dần xuất hiện trên đầu của “Lê Bạch” do bị bóp méo có thứ gì đó đang chực chờ phá vỡ lớp da ồ ạt trào ra bên ngoài.
Dương Tư Quang mới nhìn chút xíu đã muốn nôn thốc nôn tháo, vô số động vật thân mềm đang quấn lấy nhau uốn éo, bọn chúng cứ thế chui ra, tụ tập lại với nhau, cuối cùng ở trước mặt Dương Tư Quang biến thành hình dạng của Lê Sâm.
Xét về khía cạnh nào đó, Kính Tiên bắt chước thật sự rất giống.
Dù có nhìn kỹ đến đâu cũng khó lòng phát hiện chàng trai trẻ điển trai lạnh lùng trước mặt lại được ghép từ những miếng thịt mềm mại ẩm ướt và mịn màng. Thậm chí trên khuôn mặt của chàng trai vẫn còn vương lại một chút lo lắng và quan tâm không giấu được.
Dương Tư Quang thấy cơ thể mình run bần bật.
“Ôi, không vui chút nào.”
“Lê Sâm” đưa tay nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên má Dương Tư Quang, rồi đột ngột nắm lấy cằm Dương Tư Quang, buộc cậu phải quay đầu nhìn thẳng vào mình.
“Sao lại không vui chứ? Chẳng phải cậu thích tên nhóc này lắm sao?”
Hắn ta dịu dàng thì thầm.
Tim Dương Tư Quang đập mãnh liệt, dù cậu rất rõ rằng cảm giác tim đập này chỉ là một ảo giác từ linh hồn. Chắc hẳn từ lúc dì Kiều đẩy cậu vào chum nước, cậu đã rời khỏi thể xác và đến được cõi âm.
Sau đó cậu đã không hề đề phòng mà rơi vào tay Kính Tiên, nếu không phải trong giây phút cuối cùng kia Lê Sâm kịp thời nhắc nhở, nếu lúc đấy cậu tùy tiện bước vào cánh cửa nhỏ mà Kính Tiên chuẩn bị cho mình thì liệu điều gì sẽ xảy ra? Dương Tư Quang không biết, cũng không dám nghĩ đến.
Một nỗi tuyệt vọng khó tả đang lan tỏa trong cơ thể.
“Rốt cuộc ông muốn làm gì?”
Dương Tư Quang không nhịn được hỏi.
“Đương nhiên là muốn cậu.”
Câu trả lời của Kính Tiên vô cùng nhanh chóng và thẳng thắn.
“Tôi thích cậu, Tư Quang… Cậu luôn “nhảy múa” trước gương… điều đó thật tuyệt, thật đẹp… Mỗi lần Lê Sâm nhìn cậu, thực ra tôi cũng đang nhìn cậu.”
“Nhưng trong mắt cậu, luôn chỉ có hắn.”
“Còn tôi, bị mắc kẹt ở nơi này quá lâu rồi.”
Kính Tiên thở dài, đầu lưỡi ẩm ướt từ từ lướt qua sống lưng Dương Tư Quang.
“Cậu cứ coi như tôi đã điên rồi đi…”
“Tôi muốn cậu, Tư Quang.”
*
Kính Tiên hoàn toàn không nhớ mình đã trở thành thế này từ lúc nào.
Có kẻ nói hắn ta là ác quỷ, có người nói hắn ta là tiên…
Nhưng suy cho cùng, hắn ta chỉ là một linh hồn cư trú trong chiếc gương cổ theo sự lưu chuyển của dòng thời gian mà trôi dạt qua các gia tộc khác nhau.
Hắn ta không biết nóng lạnh, không biết đói no, thứ duy nhất hắn ta có thể hưởng thụ, chỉ là những bữa tiệc máu mà các gia tộc dâng lên hắn ta. Sau khi hấp thụ vô số linh hồn tham lam tràn đầy dục vọng, hắn ta cũng đã trở thành thứ bẩn thỉu hỗn loạn, một vũng nước tù…
Cho đến khi một đứa trẻ mặt mũi xanh xao gầy gò bị đẩy đến trước mặt hắn ta.
Và cũng như thường lệ, hắn ta phản chiếu những khát khao của đứa trẻ đó…
Ban đầu.
Hắn ta chỉ thờ ơ quan sát xem thân xác ký gửi lần này sẽ sử dụng sức mạnh của hắn ta như thế nào, nhìn qua gương xem những tháng ngày bình lặng trôi qua của người bạn không hề hay biết gì.
Tuy nhiên theo thời gian, đứa trẻ ngây thơ dần lớn lên, vì sự hòa hợp gần như kỳ lạ giữa hắn ta và thân xác lần này, trong lúc vô thức hắn ta cảm nhận được những cảm xúc mãnh liệt của loài người.
Đến khi nhận ra điều đó thì…
“Tôi đã quan sát cậu rất lâu rồi.”
Kính Tiên thở dài, giọng nghe có vẻ dịu dàng.
“Mỗi lần… mỗi lần Lê Sâm sử dụng gương để nhìn cậu, tôi cũng đang nhìn cậu với cùng một ánh mắt. Sau đó tôi mới phát hiện ra ngay cả tôi, cũng có những thứ muốn giành được bằng mọi giá.”
“Dù người nhà họ Lê hứa hẹn với tôi bao nhiêu huyết thống nối dòng đi nữa, vậy thì sao chứ? Dù đó là thân xác ký gửi được nuôi dưỡng vì tôi, hễ tên đó tỉnh táo thì tôi không bao giờ được thuận theo ý mình, chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu, còn phải cân nhắc đến những quy tắc đạo đức của thế giới loài người…”
“Nhưng nếu cậu chết thì sẽ khác.”
“Cậu sẽ thuộc về tôi, mãi mãi… mãi mãi thuộc về tôi…”
Nghe đến đây sống lưng Dương Tư Quang run lên dữ dội.
“Vậy Lê Sâm thì sao? Lê Sâm vẫn còn ở chỗ ông chứ?”
Cậu lẩm bẩm hỏi.
Kính Tiên nhếch môi, nụ cười giả tạo và cường điệu bên môi dường như phai nhạt đi đôi chút.
“Lê Sâm? Ừ, đang ở ngay chỗ này, chẳng phải tôi đang nói chuyện với cậu sao? Tôi… chính là hắn đây.”
“Khi xưa vì để cứu cậu, hắn đã thực hiện một giao kèo rất hời với tôi. Mọi thứ của hắn, từ thân xác đến linh hồn đều dâng hiến cho tôi, miễn có thể đảo ngược tử chú trên người cậu thì hắn sẵn sàng làm mọi thứ, hơn nữa tử chú còn phản phệ lại những kẻ đã nguyền rủa cậu.”
Dương Tư Quang run rẩy ngắt lời hắn ta.
“Ông không phải là cậu ấy! Tôi biết ông không phải là cậu ấy! Cậu ấy luôn… luôn muốn bảo vệ tôi, cậu ấy cũng luôn muốn tôi tránh xa ông…”
Dương Tư Quang hít một hơi sâu, cố nén sự khó chịu trào lên dữ dội trong cơ thể, hỏi cặn kẽ: “Rốt cuộc ông đã làm gì cậu ấy? Ông nói cậu ấy đã giao kèo với ông nhưng ông đâu có tuân thủ giao kèo! Ông vẫn đang tiếp tục!”
Trước đây Lê Sâm xuất hiện trước mặt cậu trong trạng thái tan vỡ lúc lâm chung nhưng còn lúc nãy, cậu chỉ nhìn thấy một con mắt đỏ máu của Lê Sâm. Hơi thở của người đó đã trở nên rất mỏng manh, đến mức lời nhắc nhở từ nơi sâu thẳm nhất của cõi âm ty kia cũng tựa như ảo giác của Dương Tư Quang.
Kính Tiên im lặng một lúc, thu lại nụ cười rồi khẽ thở dài.
“Nội dung giao kèo với Lê Sâm là để tôi bỏ qua mệnh lệnh của người phụ nữ đó, khiến tử chú phản phệ. Những điều này tôi đã làm rồi mà…”
“Còn về chuyện khác, tôi cũng chỉ dọa cậu chút thôi, đâu có khiến cậu gặp nguy hiểm đâu đúng không? Nếu tôi không làm vậy… thì cậu làm sao giống như bây giờ, chủ động đến bên cạnh tôi.”
Các ngón tay lạnh lẽo chạm lên làn da run rẩy của Dương Tư Quang, bị mê hoặc bởi sức sống tươi mới và dòng máu ấm áp của một linh hồn sống, Kính Tiên như con rắn đói khát đã lâu trong rừng sâu rậm rạp tầng tầng lớp lớp quấn quanh cơ thể gầy guộc và xanh xao của Dương Tư Quang.
“Ông lại nói dối.”
Dương Tư Quang lạnh lùng phản bác ngay tức khắc.
“Ông chưa hoàn thành giao kèo.”
Giọng chàng trai dần mất đi sự sợ hãi dành cho Kính Tiên.
“Vậy nên Lê Sâm vẫn còn ở đây. Cậu ấy chưa bị ông nuốt chửng, cậu ấy vẫn còn ý thức riêng… nên cậu ấy luôn đấu tranh, luôn nhắc nhở tôi, muốn bảo vệ tôi.”
Lúc nói đến đây, giọng Dương Tư Quang ngừng lại trong thoáng chốc, vì cậu cảm nhận được cơ thể của Kính Tiên đã “nuốt chửng” đến tận phần thắt lưng của cậu rồi.
Dương Tư Quang thở hổn hển, chần chừ trong chốc lát rồi buột miệng.
“Vậy thì, tôi cũng muốn…” Rồi cậu nói: “Tôi cũng muốn làm một giao kèo với ông.”
Dương Tư Quang nghe thấy giọng mình đang run rẩy.
“Tôi dùng chính bản thân mình đổi lấy Lê Sâm, được không?”
“Không phải ông nói là thích tôi sao?”
“Vậy thì… tôi sẽ ở lại đây, ông muốn làm gì thì làm, nhưng tôi cầu xin ông, hãy để Lê Sâm rời đi.”
Cùng với sự xâm chiếm của ác quỷ, sức lực của Dương Tư Quang dần trở nên yếu ớt, ý thức cũng mơ hồ mất kiểm soát.
Vì thế trong cơn mê man, dường như cậu đã nghe thấy Kính Tiên khẽ cười.