Tin tức về chuyện này lan đi rất nhanh, khi Lâm Sĩ Trung biết chuyện ở buổi họp báo, cục diện đã không thể vãn hồi. Lúc xuống khỏi buổi họp báo, mặt ông ta vẫn âm trầm, ông ta hoàn toàn không ngờ nhà họ Tôn lại gây ra chuyện này vào thời điểm quan trọng như vậy, hơn nữa còn xảy ra sau khi ông ta đã dặn dò trước.
Sau khi về đến văn phòng, những ảnh hưởng tiêu cực do buổi họp báo gây ra đã lan ra từ mọi phía.
Lâm Sĩ Trung quả thật muốn vứt bỏ nhà họ Tôn, dù sao đối tác bị cơ quan quản lý nhắm đến đối với bọn họ quá bất lợi, chỉ là lần này nhà họ Tôn bị điều tra lại bùng nổ quá đột ngột, ông ta nhận được tin trước hai ngày, chỉ kịp rút một phần sắp xếp, thực tế vẫn còn ba công ty có giao dịch còn đang dang dở với nhà họ Tôn.
Vốn dĩ ông ta định nhân dịp buổi họp báo để phủi sạch quan hệ, đổ hết trách nhiệm lên đầu nhà họ Tôn, nhưng bây giờ nhà họ Tôn lại phản cắn, sự bố trí của ông ta gần như đổ sông đổ biển… Thậm chí có thể liên lụy đến mấy công ty con.
“Mau chóng phủi sạch trách nhiệm, cắt đứt hợp đồng với nhà họ Tôn càng sớm càng tốt, cũng không cần dây dưa với cơ quan quản lý, bây giờ náo loạn thành như vậy thì đổ hết lên đầu nhà họ Tôn, những công ty hợp tác với đường dây phân phối lập tức chuyển đi, đừng để lửa cháy đến bên chúng ta.”
Lâm Sĩ Trung sắp xếp xong mọi việc, trực tiếp đập mạnh điện thoại nội bộ.
Trong lòng ông ta càng thêm oán hận kẻ đã nộp đơn tố cáo ẩn danh cho cơ quan quản lý vào thời điểm quan trọng, nếu không có đơn tố cáo ẩn danh đó, ông ta hoàn toàn có thể sau khi chấm dứt mọi giao dịch mới đá nhà họ Tôn một cú, bây giờ thành ra cục diện này, muốn phủi sạch quan hệ với nhà họ Tôn cần phải trả giá đắt hơn… Có thể khiến bao nhiêu tâm huyết mấy năm nay đổ sông đổ biển.
Không lâu sau, điện thoại ông ta rung lên.
Lâm Sĩ Trung thấy số điện thoại, lập tức bắt máy: “Chuyện này…”
“Nhà họ Tôn phản cắn là vì bọn họ nhận được email ẩn danh, còn có đơn tố cáo từ bên quản lý.” Người trong điện thoại đi thẳng vào vấn đề: “Người gửi email cố ý, trước đó tố cáo, sau đó kích động nhà họ Tôn, mục đích rất rõ ràng là nhắm vào ông.”
Lâm Sĩ Trung nhíu mày: “Không thể nào, chuyện nhà họ Tôn tôi làm rất cẩn thận, không thể để lại chứng cứ.”
“Đối phương rất rõ động thái của ông, nếu ông thật sự cẩn thận, vậy từ đâu mà người này biết chuyện của ông và nhà họ Tôn, gửi đơn tố cáo chính xác, còn có thể xúi giục nhà họ Tôn trở mặt.” Người trong điện thoại cười lạnh một tiếng, nói thẳng: “Lâm Sĩ Trung, ông cảm thấy lời này của mình đáng tin lắm à?”
Lâm Sĩ Trung nghe vậy, bắt đầu cảm thấy không chắc chắn về sự sắp xếp của mình.
Ông ta quả thật rất thận trọng, trong khoảng thời gian này mỗi khâu đều hành động vô cùng cẩn thận, trừ phi người bên ông ta có vấn đề, nếu không ông ta rất khó lường trước những chuyện này sẽ bị bại lộ. Đối phương dường như biết hết mọi bố cục của ông ta từ đầu đến cuối, mỗi lần đều chặn ngay những thời điểm quan trọng, cứ như thể đã biết trước tương lai.
“Gần đây chúng ta vừa mới bắt đầu thu xếp xong chuyện của nhà họ Trần, chuyện của nhà họ Tôn đã bùng nổ, ông không thấy chuyện này rất trùng hợp à?” Người trong điện thoại nói: “Tôi đã cho ông đủ sự kiên nhẫn rồi, kéo dài đến bây giờ ông muốn bảo toàn hết tài sản là chuyện rất khó, ngay từ năm ngoái khi tôi nói với ông trực tiếp giải quyết nhà họ Trần ông đã chần chừ, vì một chút lợi ích mà biến một ván cờ tốt thành ra thế này cũng buồn cười thật đấy.”
Lâm Sĩ Trung nhíu mày, ông ta đi trên con đường này mấy chục năm chưa từng sai sót, nhưng cũng không tán thành cách làm của đối phương.
Ông ta thận trọng vì muốn khiến nhà họ Trần phá sản mà hoàn toàn không ảnh hưởng đến Lâm Thị, nếu làm quá tay thì rất dễ dẫn lửa đến bên Lâm Thị, ông ta lợi dụng Trần Thị bao nhiêu năm, vơ vét bao nhiêu lợi ích, không muốn đến phút cuối lại lật thuyền, ngược lại còn thiệt hại thêm.
Nhưng người ở đầu dây bên kia không nghĩ như vậy, hành động của đối phương thiên về cực đoan và tàn nhẫn hơn, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết nhà họ Trần, tiêu diệt mọi nguy cơ tiềm ẩn, đối với việc này dù dùng đến thủ đoạn hình sự cũng không sao.
“Cậu muốn làm gì?” Lâm Sĩ Trung hỏi.
“Bây giờ đối phương còn chưa ra tay tàn độc với ông, rất có thể là không nắm chắc có thể trực tiếp cắn chết ông, cho nên người này đang kéo dài thời gian.” Người trong điện thoại nói: “Từ bỏ kế hoạch ban đầu của ông đi, những thứ ông muốn năm sáu năm nữa cũng có thể kiếm lại được, không cần lãng phí thời gian ở bên nhà họ Trần, bên đó đã dùng đến nhà họ Tôn để phản cắn ông rồi… Chỗ nào cần dứt khoát thì dứt khoát đi, ví dụ như khiến Trần Thị thật sự rơi vào khủng hoảng ấy.”
–
Việc nhà họ Tôn xuất hiện và phản cắn trong buổi họp báo của Lâm Thị, ngay lập tức bùng nổ thành cục diện không thể kiểm soát, tin tức Lâm Thị gặp chuyện lan truyền nhanh chóng, cổ phiếu của tập đoàn Lâm Thị ngay trong ngày đó đã giảm mạnh, tổng giám đốc Lâm Sĩ Trung buộc phải ra mặt cứu vãn tình hình. Nhưng dư luận do buổi họp báo và việc nhà họ Tôn gây ra vẫn mang đến ảnh hưởng vô cùng lớn cho Lâm Thị, thậm chí còn có tin đồn cơ quan quản lý đã đến Lâm Thị nhiều lần.
Khi Trần Kỳ Chiêu nhận được tin tức, chuyện của Trình Vinh và Lưu Khải đã được giải quyết.
Trình Vinh: “Mấy ngày nay cuối cùng tôi cũng điều tra ra rồi, kẻ gây phiền phức cho chúng ta chính là nhà họ Tôn, đúng là gậy ông đập lưng ông, bây giờ còn dính líu đến chuyện phạm pháp, để tôi xem nhà bọn họ còn nghênh ngang được mấy ngày nữa.”
Lưu Khải nhấp một ngụm rượu, tiếp lời: “Đâu chỉ thế, nghe nói thằng nhóc đó còn trực tiếp bỏ trốn ra nước ngoài rồi, bây giờ bố nó đã bị bắt, nghe đâu còn quay lại cắn bên Lâm Thị, bên ngoài bây giờ náo nhiệt lắm, lúc tôi về nhà bố tôi vẫn còn đang bàn tán chuyện này đấy.”
Địa vị của nhà họ Tôn ở thành phố S chỉ thuộc hàng trung, nhưng Lâm Thị lại là một ông lớn.
Bây giờ thuyền của nhà họ Tôn lật, còn ảnh hưởng đến Lâm Thị, sự chú ý của quần chúng ăn dưa đã bị thu hút hết.
Lâm Thị dường như không ngờ nhà họ Tôn lại phản cắn, cho nên lúc kiểm soát buổi họp báo đã không hoàn toàn phong tỏa, điều này mới khiến chuyện ở buổi họp báo trực tiếp bung ra, thêm vào đó nhà họ Tôn quả thật nắm trong tay một ít chứng cứ, khiến bọn họ rơi vào thế bị động.
Đây có thể nói là cuộc khủng hoảng lớn nhất mà Lâm Thị gặp phải trong gần năm năm qua, từ khi sự việc xảy ra đến nay đã năm ngày, Lâm Thị đã tung ra bảy tám bản kế hoạch xử lý khủng hoảng, đồng thời chi tiền mạnh tay cho các bài PR tràn lan.
Đè ép dư luận trên mạng còn có thể dựa vào vốn, nhưng muốn đối phó với một loạt phản ứng dây chuyền do nhà họ Tôn mang lại, Lâm Sĩ Trung còn bận dài dài. Lâm Sĩ Trung thoát khỏi sự phản cắn của nhà họ Tôn chỉ là vấn đề thời gian, nhưng ông ta muốn thoát thân ít nhất cũng phải lột một lớp da… Một khi Lâm Thị bị nhà họ Tôn níu chân, vậy thì nhà họ Trần có thể đẩy nhanh tiến độ thu thập chứng cứ.
Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn tin nhắn trong điện thoại, Trần Thời Minh bên kia đã gửi tiến độ điều tra mới nhất. Cậu suy nghĩ về những chứng cứ hiện tại mình nắm giữ, một là chứng cứ về sổ sách riêng tư, cạnh tranh ác ý và cấu kết bất hợp pháp của Lâm Sĩ Trung, hai là chứng cứ về việc Lâm Thị thâm nhập nội bộ Trần Thị, tiết lộ bí mật thương mại và cấu kết mà Trần Thời Minh nắm giữ… Nhưng những thứ này vẫn chưa đủ.
Muốn lật đổ một tập đoàn lớn như Lâm Thị, chỉ dựa vào những thứ này vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Lâm Sĩ Trung có giao dịch buôn lậu thuốc phi pháp với Phương Trình Kiệt, cấu kết vận chuyển hàng cấm phi pháp với nhà họ Tôn… Liên hệ với những chứng cứ mà kiếp trước cậu dùng để lật đổ Lâm Sĩ Trung, thực tế những chỗ Lâm Sĩ Trung vi phạm pháp luật quá nhiều.
Nhưng người này rất cẩn thận, những thứ hiện tại bị bại lộ quá ít, việc lợi dụng cách làm tương tự ở kiếp trước để ép Lâm Thị xuống đài ở giai đoạn này hoàn toàn không ổn, rất có thể sẽ ép Lâm Thị bỏ con tốt giữ xe, không thể hoàn toàn đánh chết Lâm Sĩ Trung.
Kiếp này Trần Kỳ Chiêu điều tra được nhiều chuyện hơn, từ đó nhìn ra được một số chuyện mà trước đây chưa từng điều tra ra, cậu luôn cảm thấy thời điểm hiện tại có thể điều tra ra nhiều chuyện mà kiếp trước chưa làm rõ được. Việc buôn lậu thuốc phi pháp của Lâm Sĩ Trung chỉ có những thứ bề ngoài bị lộ ra thôi à? Hay là còn có những thứ khác mà cậu chưa điều tra ra…?
“Anh? Sao anh không uống thêm chút rượu thế?” Nhan Khải Lân nói: “Khó có dịp vui vẻ thế này mà!”
Lưu Khải hỏi: “Không phải cậu nói gần đây anh trai cậu hay quản cậu lắm à? Sao nhìn còn thoải mái hơn trước thế!”
“Dạo này anh ấy bận!” Nhan Khải Lân nói tiếp: “Không biết đang làm cái gì, tối nào cũng tăng ca, trước đây còn nhắn tin kiểm tra, hai ngày nay chả thấy hỏi han gì, nếu không thì tôi đâu có rảnh ra đây chơi với cậu.”
Trần Kỳ Chiêu nghe vậy nhìn về phía Nhan Khải Lân, Nhan Khải Kỳ dạo này rất bận…?
Không hiểu sao, cậu nhớ đến đêm hôm đó Thẩm Vu Hoài đến biệt thự của Trình Vinh cùng Nhan Khải Kỳ, lúc đó đã nửa đêm, giờ đó Thẩm Vu Hoài thường đã ngủ rồi… Sao lại trùng hợp xuất hiện cùng Nhan Khải Kỳ?
Mấy người bên cạnh vẫn đang nói chuyện, điện thoại của Trần Kỳ Chiêu đột nhiên rung lên.
Nhìn thấy dãy số mã hóa trên màn hình điện thoại, Trần Kỳ Chiêu nói: “Anh đi nghe điện thoại.”
“Đi đi đi.” Nhan Khải Lân khoát tay, tiếp tục cùng Trình Vinh và những người khác than phiền về Nhan Khải Kỳ.
Trần Kỳ Chiêu không đi xa, đứng bên ngoài phòng riêng nghe điện thoại.
Áo sơ mi hoa bên kia vừa nghe thấy giọng nói trẻ con quen thuộc trong ống nghe, lập tức mở miệng: “Ông chủ, lần này anh gửi thứ khiến tôi phải điều tra tận mấy ngày, người trong ảnh này thật sự quá khó tra.”
Khó tra? Trần Kỳ Chiêu biết người ở đầu dây bên kia là ai.
Đối phương là một tay buôn tin tức mà cậu vô tình quen được khi điều tra Lâm Sĩ Trung ở kiếp trước, thời gian đầu làm lính đánh thuê ở nước ngoài, sau khi giải ngũ về nước thì sử dụng mạng lưới quan hệ của mình, dẫn theo mấy đàn em bắt đầu làm dịch vụ thám tử, phạm vi hoạt động rất rộng, biện pháp bảo mật cho khách hàng cũng rất tốt.
Sau khi sống lại, đầu mối mà cậu nghĩ đến chỉ có đối phương, chỉ là bây giờ mạng lưới kinh doanh của đối phương vẫn chưa mở rộng đến quy mô như kiếp sau, hình như vẫn chỉ chống đỡ một văn phòng nhỏ. Trần Kỳ Chiêu biết năng lực của đối phương, giá cả đưa ra cũng là giá sau này, nếu ngay cả đối phương cũng khó tra ra chuyện… Chỉ có thể khẳng định rằng người muốn tra có lai lịch rất thâm sâu.
Áo sơ mi hoa tiếp tục nói: “Tôi tốn chút thời gian liên lạc với bạn bè ở thành phố B mới tra ra người này. Người này tên là Cố Thận, là con trai riêng của Cố Chính Tung, một ông lớn có tiếng tăm ở thủ đô.”
Khi Trần Kỳ Chiêu nghe thấy nhà họ Cố, ánh mắt lập tức trầm xuống, “Nhà họ Cố? Cố Chính Tung?”
Nhà họ Cố quá quen thuộc với Trần Kỳ Chiêu, kiếp trước khi cậu muốn đối phó với Lâm Sĩ Trung, nhà họ Cố vẫn luôn trăm phương ngàn kế cản trở, tất cả là vì năm đó Lâm Sĩ Trung dùng một sợi dây chuyền ngọc bích lừa gạt được Cố Chính Tung, con thứ nhà họ Cố.
Sau khi Lâm Sĩ Trung gặp chuyện ở kiếp trước, Cố Chính Tung đã giúp Lâm Sĩ Trung thu dọn tàn cuộc hai lần, sau đó vì Lâm Sĩ Trung không còn khả năng xoay chuyển, thêm vào đó bên nhà họ Cố cũng xảy ra chút chuyện, Cố Chính Tung mới rút tay không quản nữa.
Nhưng kiếp này, Lâm Sĩ Trung không có được sợi dây chuyền ngọc bích, theo lý thuyết sẽ không có mối quan hệ gì với Cố Chính Tung mới phải.
Quan trọng nhất là… Trần Kỳ Chiêu kiếp trước chưa từng nghe nói đến người tên Cố Thận này, “Tôi nhớ Cố Chính Tung không có con trai, chỉ có hai con gái.”
“Đúng vậy, bề ngoài Cố Chính Tung không có con trai, nhưng Cố Thận là con riêng của Cố Chính Tung.” Áo sơ mi hoa đắc ý nói: “Chuyện này là do tôi thông qua mối quan hệ của bạn bè mới tra ra được, nhà họ Cố là một gia tộc rất truyền thống, những sự tồn tại như con riêng rất khó để vào gia phả, cho nên Cố Thận không có cơ hội lộ diện, trong giới ở thủ đô cũng chỉ là một cậu ấm vô danh. Nhưng tôi nghe được tin… là Cố Chính Tung thực ra rất để ý đến đứa con này.”
Trần Kỳ Chiêu nhíu mày: “Tại sao?”
“Cố Chính Tung không thể sinh con được nữa, nghe nói là do người vợ cả đã mất gây ra, cuối cùng chỉ để lại hai cô con gái do vợ cả sinh, nhưng ông ta lại không thích hai đứa trẻ đó. Chuyện xấu xa trong các gia tộc lớn quá nhiều, Cố Thận có thể nói là con trai duy nhất của Cố Chính Tung, bây giờ con riêng khó lên mặt, nhưng nếu Cố Chính Tung lên nắm quyền, muốn nâng đỡ Cố Thận lên chỉ là vấn đề thời gian.”
Áo sơ mi hoa tiếp tục nói: “Anh đừng thấy Cố Thận nhìn có vẻ chỉ là một cậu ấm, nhưng tôi nghe nói người này sau lưng còn làm những chuyện khác, còn về chuyện gì thì tạm thời chưa tra ra, cũng có người nói Cố Thận rất ranh ma.”
“Gần đây sở dĩ anh ta xuất hiện ở thành phố S, hình như là vì đi du lịch mới đến đây, vừa hay lại chơi thân với mấy cậu ấm ở thành phố S, ảnh và video anh gửi cho tôi chắc là tiệc của Trình Vinh nhà họ Trình dạo trước, Cố Thận lúc đó đi theo mấy cậu ấm đó vào, anh ta ở thủ đô cũng coi như có chút tiếng tăm, chơi với rất nhiều người.”
Trần Kỳ Chiêu khẽ nhíu mày… Cố Chính Tung, còn có Cố Thận.
Người đứng đầu hiện tại của nhà họ Cố có hai con trai, con trai cả Cố Chính Huân và con trai thứ Cố Chính Tung, giai đoạn này có lẽ là giai đoạn hai bên tranh quyền, mà kiếp trước quyền lực của nhà họ Cố rơi vào tay Cố Chính Tung, cũng là chỗ dựa sau này giúp Lâm Sĩ Trung quét sạch một số trở ngại.
Lâm Sĩ Trung đối với Cố Chính Tung mà nói chỉ là một người bạn bình thường tặng một sợi dây chuyền, có thể giúp hai lần đã là hết lòng hết dạ, dù sao sổ sách của Lâm Sĩ Trung quá bẩn, đối với nhà họ Cố mà nói dây dưa với người như vậy, ảnh hưởng sau này nếu bại lộ là không hề nhỏ. Cho nên lúc Lâm Sĩ Trung ngã ngựa, nhà họ Cố không những không ra tay giúp đỡ mà còn phủi sạch quan hệ.
Sự xuất hiện của Cố Thận lại khiến Trần Kỳ Chiêu có một dự cảm không lành.
Kiếp trước nhà họ Cố giúp Lâm Sĩ Trung thật sự chỉ là vì trả ơn một sợi dây chuyền ngọc bích à, hay là còn có ẩn tình khác?
Trong ấn tượng của Trần Kỳ Chiêu, Cố Chính Tung không phải là người tốt để giao du.
“Ông chủ?” Áo sơ mi hoa gọi một tiếng.
Trần Kỳ Chiêu nói: “Anh tiếp tục điều tra người tên Cố Thận này giúp tôi, giá cả anh tự định.”
“Ha ha, đương nhiên là không thành vấn đề.” Sơ mi hoa tiếp tục nói: “Ông chủ chiếu cố việc làm ăn của tôi lâu như vậy, chuyện này tôi nhất định làm xong xuôi cho anh!”
Sau khi cúp điện thoại, Trần Kỳ Chiêu không lập tức quay lại phòng riêng.
Cậu khẽ trầm tư về đủ loại bố trí của Lâm Sĩ Trung, cậu không tin việc Cố Thận xuất hiện ở thành phố S là trùng hợp, trong tình huống không có sợi dây chuyền ngọc bích, nếu Lâm Sĩ Trung thật sự móc nối được với người nhà họ Cố, vậy việc Cố Thận xuất hiện ở thành phố S có lẽ là có ý đồ… Trong bữa tiệc ở hồ bơi hôm đó, Cố Thận nhìn về phía bọn họ.
“Anh, sao anh đi lâu vậy hả?!” Nhan Khải Lân thấy Trần Kỳ Chiêu từ ngoài phòng riêng đi vào, lập tức nói: “Buổi tối bọn em định đi hát karaoke tiện thể ra ngoại ô chơi…”
“Mọi người chơi đi, tối anh có chút việc.” Trần Kỳ Chiêu vừa ngồi xuống, “Mẹ anh nói tối có khách nên bảo anh về nhà.”
Trương Nhã Chi gần đây thường xuyên nhắn tin cho Trần Kỳ Chiêu, cũng thường xuyên quan tâm đến việc học hành của cậu, lần này vừa hay cuối tuần, nhà lại có khách quan trọng đến, Trần Kỳ Chiêu nghĩ cả tuần rồi mình cũng chưa về, dứt khoát nhận lời Trương Nhã Chi. Uống rượu xong với Nhan Khải Lân và mấy người khác, Trần Kỳ Chiêu gọi một chiếc xe về biệt thự.
Trên đường, tin nhắn cậu gửi cho Thẩm Vu Hoài vẫn chưa được trả lời.
Trần Kỳ Chiêu mở vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, không có cập nhật mới, cậu có chút buồn chán lướt vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài từ đầu đến cuối, mãi đến khi bị chặn quyền truy cập mới dừng lại. Cậu thoát khỏi vòng bạn bè của Thẩm Vu Hoài, tiếp tục lướt những vòng bạn bè khác, đột nhiên lướt thấy vòng bạn bè của Lưu Tùy.
Lưu Tùy đăng một bức ảnh ăn mì gói xem phim cung đấu.
Trần Kỳ Chiêu thấy vậy khẽ dừng lại, hôm nay Thẩm Vu Hoài vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu, cậu nghĩ là anh vẫn còn bận ở phòng thí nghiệm. Nhưng nhìn bức ảnh Lưu Tùy đăng… Hình như hôm nay bọn họ được nghỉ?
[-Chiêu: Anh Lưu hôm nay nghỉ à?]
Cậu vừa gửi tin nhắn đi, bên Lưu Tùy đã gửi tin nhắn cho cậu.
[-Lưu Tùy: Đúng rồi! Mấy ngày nay chán chết, tối đi ăn không?]
[-Chiêu: Tối em có chút việc, anh có thể gọi anh Hoài đi.]
[-Lưu Tùy: Thẩm Vu Hoài không có ở đây, tối qua cậu ấy đi rồi, hôm nay chưa về viện nghiên cứu.]
Tay Trần Kỳ Chiêu khựng lại, không gõ chữ nữa.
Bên Lưu Tùy vẫn đang gõ chữ.
[-Lưu Tùy: Kệ cậu ấy, dạo này hẹn cậu ấy đi ăn tối cậu ấy cứ bảo tối có việc, không biết bận cái gì, ra khỏi phòng thí nghiệm là không thấy người đâu. Lần trước anh làm xong luận văn còn muốn hẹn cậu ấy đi ăn, kết quả thằng nhóc đó từ chối anh!]
[-Chiêu: Anh viết xong luận văn rồi?]
[-Lưu Tùy: Đầu tháng đã xong rồi, anh nghe nói ở cổng trường cậu mở một quán ngon bá cháy, anh vẫn chưa ăn thử…]
Đầu tháng… Đầu tháng cậu đi ăn lẩu với Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài nói Lưu Tùy vẫn chưa viết xong luận văn.
Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi trầm xuống.
“Cậu em, xe chỉ đỗ được ở đây thôi, bên trong hình như không vào được.” Tài xế taxi nhìn người ngồi ở ghế sau, “Hay là xuống đây nhé?”
“Đến đây thôi.” Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng trên lịch sử trò chuyện, trả lời Lưu Tùy tối có việc, thanh toán rồi rời khỏi taxi.
Chỗ xuống xe cách biệt thự nhà họ Trần một đoạn, Trần Kỳ Chiêu đi bộ mấy phút mới đến cổng nhà.
Vừa vào vườn, cậu đã nhận thấy trong gara hình như có thêm mấy chiếc xe, bây giờ là bảy giờ tối, nhưng hai người cuồng công việc nhà cậu hình như đã về rồi?
Trần Kỳ Chiêu có chút suy tư, đang nghĩ xem nhà có khách nào
Cậu bước vào huyền quan, chào quản gia đang đợi ở cửa, đi vòng đến phòng khách thì đột nhiên nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc.
Bố mẹ Thẩm, Thẩm Tuyết Lam… và Thẩm Vu Hoài.
Trần Kỳ Chiêu nhìn Thẩm Vu Hoài.
Thẩm Vu Hoài dường như cũng nhận thấy ánh mắt của cậu, khi nhìn sang cũng khẽ gật đầu với cậu.
Trương Nhã Chi thấy vậy nói: “Kỳ Chiêu về rồi.”
Ngoài người nhà họ Thẩm, còn có một người đàn ông và một người phụ nữ hơi xa lạ. Người đàn ông tuổi trông xấp xỉ Trần Kiến Hồng, nhìn từ xa vẻ mặt rất nghiêm nghị, người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta rất xinh đẹp, hai người trông giống như vợ chồng.
Nếu là người nhà họ Thẩm, thì mấy người cuồng công việc nhà cậu quả thật có thể bỏ việc về sớm.
Trần Kỳ Chiêu chào hỏi mọi người, cậu nhìn quanh một lượt, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh Thẩm Vu Hoài.
Phòng khách đông người, Trần Kỳ Chiêu ngồi xuống sát bên Thẩm Vu Hoài, ánh mắt cậu khẽ khựng lại, nghĩ đến tin nhắn vừa nhận được từ Lưu Tùy trước khi vào nhà, cậu nhỏ giọng hỏi: “Tin nhắn em gửi anh chưa trả lời.”
Thẩm Vu Hoài hơi nghiêng người, hơi thở ấm áp phả bên tai Trần Kỳ Chiêu, “Không xem điện thoại, có người lớn ở đây không tiện.”
Tai Trần Kỳ Chiêu hơi ngứa, khi Thẩm Vu Hoài không nói gì, không khí xung quanh ùa tới, hơi ấm vừa rồi dường như tan đi. Cậu khẽ rũ mắt, ánh mắt dừng trên bắp đùi đang chạm vào nhau của cậu và Thẩm Vu Hoài, ánh mắt sâu hơn vài phần.
“Hôm nay phòng thí nghiệm không bận à?” Trần Kỳ Chiêu hỏi.
Thẩm Vu Hoài nghe vậy nghiêng đầu, hơi ghé sát vào cậu, “Không bận, hôm nay được nghỉ.”
“Em cứ tưởng cuối tuần anh sẽ đi ăn với anh Lưu.” Trần Kỳ Chiêu không nhìn Thẩm Vu Hoài, giọng điệu bình thường hỏi: “Anh Lưu vẫn còn bận viết luận văn ạ?”
“Ừm.” Thẩm Vu Hoài đáp một tiếng.
“Vậy à…” Trần Kỳ Chiêu rũ mắt, nhìn hai bắp đùi đang chạm vào nhau.
Hôm nay Thẩm Vu Hoài mặc một chiếc quần đen, đôi chân khi co lại vừa dài vừa gầy, tay anh thả lỏng đặt trên đùi, trên mu bàn tay là những đường gân xanh rõ ràng.
… Thẩm Vu Hoài đang nói dối.
Trần Kỳ Chiêu nhìn đốt ngón tay anh, ánh mắt sâu hơn vài phần.
Lúc này người phụ nữ xa lạ kia lên tiếng.
“Kỳ Chiêu và Vu Hoài quan hệ tốt nhỉ?” Ánh mắt người phụ nữ xinh đẹp nhìn sang.
Trần Kỳ Chiêu lễ phép gọi một tiếng dì.
“Hai đứa nó chơi với nhau.” Trương Nhã Chi nói: “Hồi bé Vu Hoài hay qua đây lắm.”
Người phụ nữ xinh đẹp cười, ánh mắt nhìn Trần Kỳ Chiêu có vài phần yêu mến, “Nhã Chi, thằng bé này lớn lên giống chị thật.”
Hai người ngồi ở vị trí chủ tọa cũng nhìn sang, Trần Kỳ Chiêu chú ý đến người đàn ông trung niên hơi cứng nhắc kia trước, cậu nhìn người này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Không lâu sau Trần Kiến Hồng lên tiếng giới thiệu, “Đây là chú Cố của con.”
“Chú Cố?” Tay Trần Kỳ Chiêu hơi siết lại, khi nghe thấy họ này lập tức nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Cậu nhớ ra mình thấy quen ở đâu rồi, người trong bức ảnh cậu vừa xem chiều nay trông rất giống người trước mặt… Hoặc nói đúng hơn là cậu cũng đã xem ảnh của người này.
Cố Chính Huân, con trai cả của nhà họ Cố.
Hai vợ chồng này là vợ chồng Cố Chính Huân.
Trần Kỳ Chiêu khẽ cụp mắt xuống, nhà cậu và nhà họ Cố đáng lẽ hoàn toàn không có quan hệ gì mới đúng, trong ấn tượng của cậu Trần Kiến Hồng và Cố Chính Huân hoàn toàn không có giao dịch làm ăn gì, sao vào lúc này, vợ chồng Cố Chính Huân lại đột nhiên đến nhà cậu?!
Cậu không lên tiếng, giữ nguyên trạng thái bình thường, thận trọng quan sát tình hình trong phòng.
Thẩm Vu Hoài nhận thấy người bên cạnh im lặng, ánh mắt anh dừng trên bàn tay Trần Kỳ Chiêu đặt trên đùi, chỗ ngón trỏ chạm vào hơi trắng bệch.
Cậu trai không nói gì, trông cũng không khác thường ngày, nhưng trạng thái của cậu lại khá căng thẳng.
Thẩm Vu Hoài hơi do dự, từ góc độ của anh chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Trần Kỳ Chiêu, nếu không phải ở gần chú ý đến động tác nhỏ trên ngón tay, anh chưa chắc đã phát hiện ra những điều này, giống như một con vật nhỏ bé cuộn tròn trong lớp vỏ, cảnh giác quan sát điều gì đó.
Trần Kỳ Chiêu rất để ý đến nhà họ Cố…?
Sự náo nhiệt trong phòng khách vẫn tiếp tục, quản gia đến rót thêm trà.
Trần Kỳ Chiêu không chú ý đến ánh mắt của người bên cạnh, sự chú ý của cậu hoàn toàn đặt vào cuộc trò chuyện của Trần Kiến Hồng và những người khác.
Cố Chính Huân đang nói chuyện với Trần Kiến Hồng, bố Thẩm cũng tham gia trao đổi, mấy người nói chuyện đều nghiêng về chuyện kinh doanh, từ cuộc đối thoại của mấy người kia cậu đã nghe ra Cố Chính Huân đến thành phố S là đi công tác khảo sát, mà hôm nay sở dĩ đến đây, hoàn toàn là do nhà họ Thẩm sắp xếp, hình như nhà họ Cố có ý muốn bàn chuyện với nhà cậu, cho nên mới nhờ vả nhà họ Thẩm.
Chuyện này khiến Trần Kỳ Chiêu có chút bất ngờ, cậu không ngờ nhà họ Thẩm và nhà họ Cố lại quen biết nhau.
Trần Kỳ Chiêu không nói gì, trong lòng lại suy nghĩ.
Khóe mắt cậu đột nhiên liếc thấy bên tay phải của Trần Kiến Hồng đặt một hộp trang sức.
Lúc này, Trần Kỳ Chiêu đột nhiên cảm thấy hơi ngứa ở bắp đùi.
Cậu giật mình hoàn hồn, đúng lúc nhìn thấy ngón tay của người bên cạnh gõ nhẹ lên bắp đùi cậu.
“Em đang ngẩn người à?”
Giọng Thẩm Vu Hoài rất gần.
—
Lời nhắn của tác giả:
Trần nhỏ: Anh ấy đang nói dối.
Thẩm nhỏ: Em ấy ngẩn người không nhìn tôi.