CHƯƠNG 77:
Tạ Như Hành trời sinh đã có thiên phú vượt trội trong việc che giấu hành tung, lén theo dõi và tránh né hệ thống giám sát. Còn Cố Đồ Nam từ nhỏ đã được huấn luyện quân sự bài bản, trên người còn mang theo thiết bị quân dụng chuyên phát hiện camera, có thể dễ dàng lẩn vào điểm mù của hệ thống theo dõi. Hai người bám sát theo tên công nhân mỏ kia mà không để lộ dấu vết, trong lòng đồng thời âm thầm khinh bỉ sự lén lút của đối phương.
Trong khi đó, kẻ đang bị hai Alpha hàng đầu bám theo, Tần Vĩ lại hoàn toàn không hề hay biết. Hắn đã vài lần ngoái đầu lại quan sát xung quanh nhưng không phát hiện gì khác thường, đành gán nỗi lo vô cớ trong lòng là do căng thẳng vì sắp bị quân đội điều tra.
Hắn vừa mới nhận được tin nội bộ rằng cuộc giao dịch lần này bị Trình Văn Huy làm lộ, quân đội đã cử người điều tra.
Tên Alpha vô dụng nhà họ Trình đúng là chỉ biết phá hoại, mọi quyền lực trong nhà đều dựa vào nhà vợ. Nếu không phải mang họ Trình và bám váy đàn bà, thì gã mặt trắng nhỏ đó nào có tư cách nhúng tay vào sản nghiệp của nhà họ Trình ở khu ổ chuột?
Nếu Tần Vĩ là người nhà họ Trình, thì với thực lực của mình, làm gì có chuyện phải để Trình Văn Huy chỉ tay năm ngón trong cuộc giao dịch này?
Càng nghĩ Tần Vĩ càng bực bội.
Tuy quân đội chỉ nắm được vài manh mối mơ hồ từ Trình Văn Huy, muốn lần ra hang ổ thật sự giữa vô số địa điểm khả nghi chẳng khác gì mò kim đáy bể, nhưng lỡ đâu vận xui lại khiến họ tìm trúng thì sao? Phải nhanh chóng chuyển địa điểm. Nhiệm vụ của hắn là đưa số năng lượng tinh thạch cao cấp rời khỏi đây.
Còn về đám dân nghèo làm người vận chuyển…
Trong mắt Tần Vĩ lóe lên một tia hung ác.
Giết hết, bịt miệng cho xong chuyện.
Phía trước chính là mỏ khoáng chỗ giao dịch đã hẹn, Tần Vĩ bước nhanh hơn, vừa định chào người canh giữ bên ngoài thì đột nhiên nghe một đồng bọn hét to: “Phía sau mày!”
Nhưng lời nhắc ấy đã quá muộn.
Tạ Như Hành lao tới như một con báo, chỉ trong tích tắc đã hạ gục Tần Vĩ. Dòng điện gây mê từ chiếc nút áo ngôi sao khiến tên Alpha ngất xỉu tại chỗ.
“Bắn!” Một tên Alpha nhanh chóng giương súng năng lượng lên, đồng loạt phía sau hắn cũng vang lên âm thanh lên nòng. Nhưng còn chưa kịp bóp cò thì Cố Đồ Nam đã ra tay trước.
Đôi mắt xám xanh hơi nheo lại, Cố Đồ Nam như tử thần gieo rắc cái chết. Tia sáng lạnh băng bắn thẳng vào giữa trán kẻ địch.
Tên chỉ huy Alpha trợn mắt ngã xuống, tranh thủ khoảnh khắc địch chưa kịp phản ứng, Tạ Như Hành lăn người né tránh, tránh được loạt đạn năng lượng trong gang tấc, rồi nhanh như chớp lao vào trong mỏ.
“Có địch tấn công!” Một tên Alpha vừa hét lên vừa giương súng nhắm vào bóng lưng Tạ Như Hành.
Không quay đầu, anh nghiêng người né tránh, rút súng năng lượng và bắn ngược ra sau. Phát đạn trúng chính xác bụng đối phương, lại thêm một người ngã xuống.
Nghe tiếng súng dữ dội sau lưng, Tạ Như Hành biết Cố Đồ Nam đã cầm chân được đám địch bên ngoài, anh lập tức lao vào sâu trong mỏ. Càng đi vào, ánh sáng càng lờ mờ, nhưng anh không bật đèn chiếu sáng.
Từng lăn lộn trong đấu trường ngầm đủ kiểu, anh đã quen chiến đấu trong mọi môi trường, kể cả trong bóng tối. Thậm chí, bóng tối còn là tấm màn bảo vệ tốt nhất.
Bước chân lặng lẽ, anh nhanh chóng thấy phía trước có ánh sáng, bốn Alpha đang cảnh giác giương súng năng lượng lên.
Tạ Như Hành đột ngột lao tới, như bóng ma tiếp cận đối thủ gần nhất. Như một quý ông dắt bạn nhảy trong vũ hội, anh vòng tay siết cổ hắn, kéo theo một điệu xoay vòng, dùng thân thể đối phương che chắn đạn bắn tới.
Hai phát súng hai kẻ gục ngã. Tạ Như Hành nhẹ nhàng đẩy tên trong tay ra, tránh được máu văng lên người một cách tao nhã.
Anh nhìn thẳng vào tên địch cuối cùng. Khoảnh khắc chạm mắt ấy, đối phương bỗng run lên cầm cập.
Một nỗi sợ từ tận xương tủy dâng lên, trong giây phút cận kề cái chết, hắn nhìn thấy đôi mắt phượng đen láy tàn nhẫn mà mê hoặc.
Tạ Như Hành hạ gục toàn bộ kẻ địch trong mỏ. Ánh mắt anh đảo qua hơn hai mươi người dân đang bị giam, nhanh chóng nhận ra ba của Lục Tiểu Sơn nằm thoi thóp trong góc, trông còn tiều tụy hơn cả vợ mình lúc bệnh nặng.
Anh bước tới định cởi trói, người đàn ông yếu ớt khẽ mở mắt ra. Khi nhận ra gương mặt Tạ Như Hành, ông cố gắng mở miệng: “Chạy… đi mau…”
“ẦM——!!”
Vụ nổ xảy ra trong nháy mắt. Mười thiết bị nổ gắn trong mỏ đồng loạt kích hoạt, Tạ Như Hành chỉ kịp ôm chặt ba Lục Tiểu Sơn, rồi bị đá lớn rơi trúng người, mất ý thức trong làn khói bụi đầu tiên.
Trước khi ngất đi, anh còn nghe tiếng đất rung trời chuyển, tiếng oán than xé toạc không trung, và một âm thanh giòn tan: “Rắc——”
Chiếc trứng cơ giáp mang theo trong túi Tạ Như Hành bất ngờ nứt ra, một sợi dây leo cơ khí màu xanh nhạt len ra ngoài, mảnh mai mềm mại.
Thời gian gần đây, trứng cơ giáp sắp nở. Tạ Như Hành sợ để lại trong ký túc xá sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc nó phá vỏ nên luôn mang theo bên mình.
Sợi dây leo thứ hai, thứ ba, thứ tư thi nhau chui ra, cảm nhận được lượng năng lượng tinh thạch khổng lồ xung quanh, những dây leo cơ giáp non nớt như rắn nhỏ lao tới quấn chặt nguồn thức ăn.
Người đầu tiên bị quấn lấy chính là ba của Lục Tiểu Sơn.
Dù được bảo vệ, cơ thể ông quá yếu, đã hôn mê vì dư chấn vụ nổ cũng may là thế, bằng không chắc đã bị cảnh tượng kia dọa phát bệnh.
Dây leo cơ giáp quấn quanh bụng ông, nơi chứa tinh thạch.
Nhà họ Trình dùng dân nghèo làm vật vận chuyển năng lượng tinh thạch. Họ cho những người này ăn thực phẩm đặc biệt, tiêm thuốc, cải tạo cơ thể để phù hợp vận chuyển.
Lũ dây leo hấp thụ năng lượng từ xa. Chúng ăn năng lượng tinh thạch mà loại nhà họ Trình vận chuyển lại là hàng cực phẩm, vượt xa mấy loại bình thường Tạ Như Hành vẫn dùng nuôi trứng, khác nào cao lương mỹ vị với cơm độn cám.
Dây leo cơ giáp hưng phấn đến mức lá cũng cuộn lại, thân nhanh chóng to ra. Trong quá trình hấp thu, chúng không chỉ cuốn lấy ba Lục, mà còn bao trùm cả hơn hai mươi người bị giam.
Vô số dây leo đan thành lưới lớn, trông yếu ớt nhưng lại cứng rắn đến kinh người, che chắn toàn bộ người bên trong khỏi đá đổ sập.
——————————-
Lúc ấy, Đường Bạch nhận được cảnh báo chức năng tấn công của nút áo sao đã được kích hoạt.
Lẽ nào Tiêu Thành gặp nguy hiểm?
Cậu gửi tin nhắn cho Tiêu Thành nhưng không nhận được hồi đáp, trong lòng dấy lên linh cảm bất an.
Cậu lại nhắn cho Tạ Như Hành, nhớ anh Tạ từng nói đã gặp Tiêu Thành, có thể biết gì đó. Nhưng Tạ Như Hành cũng không trả lời.
Tạ Như Hành chưa từng lơ tin nhắn của cậu, trừ khi xảy ra chuyện nghiêm trọng.
Đường Bạch bắt đầu thấy rối. Bỗng cậu phát hiện hơn hai mươi phút trước, Cố Đồ Nam có gửi tin, nhưng vì đã từng tắt thông báo của hắn nên cậu không hề hay biết.
Cố Đồ Nam: [Đường Bạch, lần này tôi sẽ tham gia điều tra vụ Trình Văn Huy, cậu yên tâm, tôi nhất định thay cậu đòi lại công bằng.]
Điều tra Trình Văn Huy?
Đường Bạch sững người. Trình Văn Huy chẳng phải đã bị bắt vào cục rồi sao?
Trong truyện làm gì có nhân vật Trình Văn Huy, chẳng lẽ hắn còn kéo theo tuyến truyện nào khác?
Cậu bèn hỏi thẳng ông nội Đường. Ông nói: “Bọn ta tìm thấy manh mối giao dịch trái phép năng lượng tinh thạch từ quang não của Trình Văn Huy. Quân đội đã cử người điều tra. Cố Đồ Nam và Tạ Như Hành phối hợp điều tra, lần này đúng lúc phát hiện điểm giao dịch của nhà họ Trình, nhưng…”
“…Nghe nói mỏ phát nổ rồi. Tạ Như Hành bị vùi trong đó.”
“Alo? Đường Đường, cháu còn nghe không đấy?”
Đường Bạch cứng họng: “Khu mỏ đó ở đâu? Cháu muốn đến đó.”
Sự việc này hoàn toàn không có trong truyện. Nếu Trình Văn Huy không bị lộ, thì sẽ không có vụ quân đội phát hiện manh mối, lại càng không có chuyện Tạ Như Hành và Cố Đồ Nam tìm tới mỏ.
Trong truyện, họ chỉ hợp tác sau khi phát hiện nhà họ Trình tuồn tinh thạch cho hải tặc và trở về an toàn.
Nhưng giờ đây…
Tạ Như Hành… có gặp nguy hiểm không?
Không chỉ vụ nổ, mà còn đá đổ, bụi vùi…
Là lỗi của cậu.
Là cậu thay đổi cốt truyện.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Đường Bạch ngồi ngây người trên tàu bay, nhìn phong cảnh ngoài cửa lướt qua. Nhanh chóng, họ đã đến khu B của mỏ.
“Má! Cái gì thế?!”
“Sao trong mỏ lại có dây leo khổng lồ?!”
“Còn… còn biết cử động!!”
Tiếng hô hoán vang lên tứ phía. Đường Bạch tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt – những sợi dây leo màu xanh khổng lồ nâng bổng những tảng đá nặng, bụi mù mịt bay lên.
Một lúc sau, nhiều dây leo hơn nữa chui lên, như quái vật ăn thịt người. Điều khiến mọi người sốc hơn là trên dây leo còn trói… người!
Tất cả đều bất tỉnh, mình đầy máu, không rõ bị thương do nổ mỏ hay do dây leo này gây ra.
Trong số đó… có Tạ Như Hành.
Rễ của cây leo khổng lồ đó dường như đang cắm vào người Tạ Như Hành, như đang hút lấy sự sống.
Đường Bạch bật dậy, muốn lao đến thế mạng thay anh.
Dây leo này là sinh vật ngoài hành tinh do nhà họ Trình đưa tới sao? Sao lại dùng cơ thể Tạ Như Hành làm dưỡng chất?
Không đúng… sao nó lại trông quen mắt quá vậy?
Đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ bối rối.
Mọi người đồng loạt giương súng năng lượng nhắm vào “quái vật”. Chỉ cần ra lệnh, họ sẽ nổ súng ngay lập tức.
Đường Bạch nhìn dây leo khổng lồ hệt như che khuất cả bầu trời, ánh kim loại lấp lóe trên thân nó khiến cảm giác quen thuộc càng rõ rệt.
Bỗng trong đầu cậu hiện lên… một bản thiết kế thú cưng cơ giáp cậu từng vẽ.
Dây leo cơ giáp, sinh vật lai giữa máy móc và sinh vật ngoại lai. Trong thời kỳ ấp nở, trứng cơ giáp mô phỏng môi trường ngoài hành tinh cho mầm non phát triển. Dây leo có thể phóng to thu nhỏ, tối đa phụ thuộc lượng tinh thạch ăn vào. Nếu nuôi bình thường, kích thước không vượt quá hai mét.
Thế thì… cái dây leo này đã ăn bao nhiêu tinh thạch mới lớn thế này chứ?!
“Chuẩn bị! Tôi đếm đến ba, mọi người đồng loạt bắn vào gốc con quái vật này—”
“Khoan đã!” Đường Bạch hét to, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu “Nó không phải quái vật!”
——————————–
Editor: Qua vụ này không biết anh Tạ có bị lộ acc clone hong ta ><





mong bị lộ để anh không ghen nữa
Thôi lộ đi chứ vờn cũng hơi bị lâu gòi😗.