Các đại biểu có mặt đều nín thở trước bầu không khí căng thẳng của hai nước lớn. Nhưng số ít tinh tường vừa nghe lời đâm chọc của Hoa Thanh Liêm nhắm vào Lục Vân đã âm thầm lắc đầu, họ biết người được cả chủ tịch nước V nhường ghế chắc chắn có địa vị vô cùng cao.
Không ngoài dự đoán của họ, chủ tịch Phan Nhất Trí vừa nghe lời lăng mạ của ông ta đã tức giận vỗ bàn rồi buông lời quyết tuyệt: “Những lời của cháu Sâm nói cũng là những gì nước V đã bàn bạc và quyết định! Cháu Vân là hiền tài đã cống hiến và cứu lấy nước V khỏi sự bùng nổ của cơn sóng biến dị, giúp người dân có cuộc sống bình yên chẳng khác gì những ngày trước. Ẩn dưới dung mạo mỹ nhân ấy là cốt của bậc vĩ nhân! Cháu ấy có là lam nhan thì cũng là lam nhan phục quốc!”
Nói đến mức này thì không chỉ là Hoa Thanh Liêm tỏ thái độ mà toàn bộ các đại biểu nước O đều đồng loạt đứng dậy, bầu không khí chợt rơi vào khoảng lặng không thể giải hòa.
Không biết từ lúc nào, cánh cửa lớn vốn được đóng chặt để đảm bảo tính cơ mật của buổi họp lại được mở tung, kéo theo đó là hàng dài binh lính được trang bị vũ trang bước vào. Họ vẫn một mực im lặng, bước từng bước nghiêm trang đều tăm bắp, tạo thành vòng tròn bao vây sảnh họp.
Căn phòng rộng lớn được chiếu sáng trong ánh đèn vàng ấm nhưng trong lòng mỗi đại biểu đang có mặt lại thấy rét run như đứng giữa tử địa chiến trường. Dù vậy, họ vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và ngồi thẳng lưng đón lấy cơn xung đột đang dần lên cao trào.
Vậy mà Lục Cảnh Sâm lại làm như không thấy, anh không những không nói lời hay xoa dịu cục diện mà còn đổ thêm dầu vào lửa: “Các vị nên nhớ, là các vị cầu xin sự giúp đỡ của nước chúng tôi và chúng tôi đã đề ra cái giá của sự giúp đỡ cho các vị. Ai có thể đáp ứng yêu cầu thì được nhận giúp đỡ, không thì miễn bàn.”
Anh đưa bàn tay đang giấu dưới bàn nắm lấy tay Lục Vân, sau đó không ngần ngại nói rõ: “Chính cậu Vân đây là người đã đề xuất việc gửi người dị năng cấp cao đến hỗ trợ các nước, nhưng thứ cậu ấy nhận lại là cái gì? Là lời dè biểu và khinh khi hay sự coi thường vì nghi ngờ?”
Các đại biểu lặng lẽ nhìn người con trai với cặp mắt sáng ngời đang ngồi ở vị trí trung tâm nhất, thấy rõ rằng người ấy vẫn đang dịu dàng mỉm cười nhìn họ dù đã nhận lấy những lời khó nghe đến vậy.
Không ít người đều xấu hổ cúi thấp đầu trước lời chất vấn này của Lục Cảnh Sâm.
Nhưng Hoa Thanh Liêm và lũ tay sai của ông ta lại đi ngược với tính người, bọn chúng không thấy mình đã làm gì. Trong năm đại biểu nước O, duy chỉ có phó chủ tịch Nguyên là thở dài lắc đầu, bản thân ông vô cùng vô cùng tự trách vì không thể can ngăn lãnh đạo nước mình đi nước cờ sai này.
Hoa Thanh Liêm thở phì phò mấy hơi vẫn không nén được cơn giận, ông ta phẩy tay ra lệnh cho binh lính: “Tiểu đội nghe lệnh, mau bắt tắt tất cả người của nước V lại.”
Như đã được tập dợt và thông báo từ trước nên vừa nghe lệnh của ông ta, toàn bộ binh lính đã lập tức hành động vô cùng có trình tự. Một tốp vây quanh khu vực buổi họp, một tốp xông lên định bắt gọn năm người của đoàn đại biểu và năm người của đoàn thư ký.
Nhưng người chưa kịp chạm thì họ đã lần lượt ngã xuống như rạ. Đôi mắt của họ vẫn mở thao láo được vài giây rồi toàn thân bắt đầu co giật và miệng sùi bọt mép, cuối cùng là nhắm nghiềm mắt xụi lơ không biết sống chết.
Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị thế này, đám người của Hoa Thanh Liêm bị sốc đến nỗi đứng chết trân. Nhưng kịch vui vẫn còn chờ họ ở phía sau, khi mà từ ngoài bỗng ập vào từng tốp người xa lạ đang mặc áo nhà binh của nước V.
Hoa Thanh Liêm loạng choạng lùi ra sau, miệng thì cứ lẩm bẩm “không thể nào” nhưng gương mặt sợ hãi đến co rúm biến dạng của ông ta đã nói lên ông ta đã biết lớp phòng ngự của quân mình đã bị chọc thủng.
Lục Cảnh Nghiêm vừa giăng lưới linh thức bóp nghẹt đám binh lính kia xong thì quay qua tìm Lục Vân ngay. Hắn vốn nghĩ cậu sẽ hơi hoảng trước xung đột bất ngờ này, nào ngờ lại thấy bé con đang ngồi trong vòng tay bảo vệ của Lục Cảnh Sâm và ung dung phẩy tay dặm thêm tí phấn hoa ảo cảnh vào đám lính nước O.
Lục Cảnh Sâm vừa ra truyền âm điều động đội quân nhà mình vừa vỗ tay khen: “Oa, cục cưng thu phục được cả loại hoa này lúc nào thế? Giỏi quá!”
Lục Cảnh Nghiêm: “…”
Hắn quên mất hoa hồng nhà mình có gai.
Nhưng biến số là không thể lường trước nên hắn không dám ở lâu, không nói không rằng đã đi qua bế cậu ngồi lên tay rồi dặn dò Lục Cảnh Sâm: “Vừa đánh vừa lùi. Binh lực chúng ta mang theo không đủ để cứng đối cứng.”
Nhận được cái gật đầu của đứa em, hắn mới yên lòng ôm cục cưng phi ra ngoài, nơi trực thẳng đã chờ sẵn. Dù có mạnh cỡ nào thì thể trạng hiện giờ của cậu không thích hợp tham gia chiến đấu, hắn sẽ không vì hiếu chiến mà ở lại để rồi đánh cược sự an toàn của cậu.
Chủ tịch Phan Nhất Trí và đoàn thư kí đều là người thường nên sẽ theo hắn rút lui, còn lại Lục Hoài Cố và Lục Cảnh Sâm được cắt cử ở lại để dọn dẹp tàn cuộc, đồng thời bảo vệ cho đại biểu các nước khác ra sân bay an toàn.
Lục Vân không biết, cậu nhìn Lục Cảnh Sâm vẫn ở lại trong đám đông hỗn loạn thì lo lắng vỗ vai Lục Cảnh Nghiêm: “Còn Sâm nữa, Sâm vẫn đi mà anh.”
Hắn xoa lưng trấn an cậu, giọng điệu như dỗ con nit: “Sâm phải ở lại làm nhiệm vụ, chốc nữa sẽ đến hội họp với mình ở sân bay.”
Cậu vẫn không yên lòng nổi, dù đã đi xa nhưng cậu vẫn ngoái lại nhìn về hướng nhà Quốc hội mãi. Lên được trực thăng, cậu lập tức thành lập liên kết linh thức để quan sát tình hình bên phía anh.
Thấy Hoa Thanh Liêm đã bị bắt làm con tin và phe của Lục Cảnh Sâm đang dẫn dắt mọi người cùng thoái lui ra khỏi nhà quốc hội thì cậu mới yên tâm phần nào. Mãi đến khi trực thăng đáp xuống sân bay, nơi đã có phi cơ riêng chờ sẵn và sẵn sàng cất cánh bất cứ lúc nào thì cậu vẫn không ngắt liên kết linh thức.
Lục Cảnh Nghiêm cũng biết cậu đang làm gì nên đã xung phong bế cậu bước xuống. Đoàn người nán lại chờ tốp sau đến sân bay hội họp được khoảng mười lăm phút thì có cấp dưới chạy lại báo tin.
Người nọ nói với vẻ gấp gáp: “Quân địch đã đón đầu quân của ngài Sâm ở cổng sân bay, chờ thêm vài phút nữa thì cuộc chiến sẽ lan đến đây. Nếu các lãnh đạo muốn đi phải đi ngay, không thì sẽ không kịp nữa.”
Ở đây có bác chủ tịch và năm người của đoàn thư ký đều là người thường, một khi bị cuộc chiến lan đến sẽ khó lòng thoái lui an toàn. Lục Cảnh Nghiêm cũng biết trách nhiệm của mình là đảm bảo an toàn cho đoàn chủ tịch, quyết định tốt nhất vẫn là để họ lên máy bay đi trước còn mình ở lại tiếp tục chiến đấu.
Nhưng hắn thoáng nhìn cục cưng đang nhắm mắt nằm trên tay mình, cuối cùng hít một hơi thật sâu đưa ra quyết định: “Khởi hành ngay bay giờ.”
Đoàn người được lệnh lập tức rời bước đến chỗ đáp phi cơ rồi nhanh chân bước lên ổn định chỗ ngồi, thắt dây an toàn chờ máy bay cất cánh.
Suốt quá trình đó, Lục VÂn vẫn mãi chìm trong liên kết linh thức với Lục Cảnh Sâm mà không hề hay biết mình đã được Lục Cảnh Nghiêm dẫn lên máy bay rời đi trước. Đến lúc cậu nhìn thấy binh lính nước V đang dần thất thủ và bị kiềm chân không thể lên máy bay tháo chạy mới lật đật tỉnh dậy, muốn nhanh chóng báo tin cho anh cả đến chi viện cho anh hai.
Nhưng khung cảnh trước mắt khiến Lục Vân trố mắt kinh hoàng, phải vài giây sau đó cậu mới nhận ra mình đã lên máy bay. Cậu bàng hoàng nhìn ra cửa sổ, lại chỉ thấy bên ngoài mây trắng lượn lờ còn bản thân đã cách mặt đất gần 10.000 mét.
Cậu theo phản xạ tự nhiên loạng choạng đứng lên, nhưng tay chân thì cứng còng không biết nên làm gì mới phải, chỉ biết trong đầu cậu đang văng vẳng suy nghĩ muốn quay lại cứu Sâm.
Trong cơn khủng hoảng, bàn tay cậu đột nhiên bị nắm lấy và cả người cậu đổ ập vào một cái ôm vững chãi.
Lục Cảnh Nghiêm liên tục xoa lưng trấn an cậu, giọng anh run run: “Vân…”
Lục Vân ngơ ngác nhìn người đang ôm mình, ánh mắt chuyển từ mờ mịt sang kinh hoàng, cuối cùng là khóc òa lên chấn vấn hắn: “Anh đã nói sẽ đợi Sâm cùng lên máy bay mà!?”
Nhìn người mình thương rơi nước mắt, lòng Lục Cảnh Nghiêm như bị dao cùn dày xéo. Hắn ôm ghì lấy bé con đang hoảng loạn mất kiểm soát, nặng nề giải thích: “Tình hình khẩn cấp, chúng ta phải rút lui trước để đảm bảo an toàn cho em và đoàn chủ tịch.”
Nước mắt của Lục Vân như pha lê chảy dọc trên gò má bầu bĩnh rồi đọng lại dưới đáy cằm, tích dần tích dần thành giọt nước no đủ rơi tí tách lên bắp tay Lục Cảnh Nghiêm.
Cậu khóc nghẹn trong tiếng nấc tiếng sụt sùi, nhưng đôi môi vẫn cố gào lên từng lời chất vấn xé lòng: “Sao anh lại đi cùng em? Sao anh không ở lại chiến đấu với Sâm!”
Lần này Lục Cảnh Nghiêm lại im lặng không nói. Giây phút hay tin, bản thân hắn cũng rất muốn ở lại sát cánh bên Lục Cảnh Sâm, nhưng hắn không yên lòng để em ấy rời đi một mình. Đó là chưa kể, nếu tên nhóc kia thấy hắn quay lại và biết cục cưng của nó đang một mình trên chuyến bay không an toàn thì nó cũng không có tâm trí đâu mà chiến đấu.
Lục Vân đánh thùm thụp vào vai Lục Cảnh Nghiêm muốn thoát khỏi cái ôm chặt của hắn, mặc kệ người đàn ông ấy đang liên tục xin lỗi. Cậu cứ thế khóc đến sưng cả mắt, ngay cả tâm trí không còn vững vàng để lập liên kết linh thức nữa.
Những người khác nghe tiếng động cũng chỉ biết thở dài, họ không giúp gì được ngoài gấp rút liên lạc với quân đội nước V, yêu cầu họ nhanh chóng cử quân đến ứng cứu.
Đợi khi máy bay vượt quá độ cao 10.000, tức vượt khỏi tầng đối lưu và lên đến vùng dưới của tầng bình lưu, khoang động cơ đột nhiên vang lên tiếng tách tách kỳ dị.
Đáng sợ hơn là đôi uyên ương đau khổ nép vào nhau không hề để ý đến động tĩnh khác lạ của máy bay. Mãi đến khi máy bay xuất hiện chao đảo, tiếng tiếp viên gấp rút báo động động cơ đang bốc cháy và mất kết nối với bàn điều khiển thì cả đoàn mới cuống cuồng chuẩn bị dù nhảy khẩn cấp.
Không có thời gian để đặt câu hỏi tại sao một chiếc phi cơ riêng của chính phủ lại gặp sự cố hy hữu thế này. Cơ trưởng cố gắng điều khiển máy bay hạ thấp độ cao đến tối thiểu là 3.00 mét, một độ cao khả thi cho việc nhảy dù.
Lục Cảnh Nghiêm cố giữ thăng bằng để giúp Lục Vân đeo thiết bị nhảy dù vào, sau đó mới đeo cho mình. Vì không phải ai cũng có kinh nghiệm nhảy dù, các binh sĩ có kinh nghiệm sẽ nhảy cặp với các vị lãnh đạo, còn hắn sẽ nhảy cùng cậu.
“Vân, đi theo anh!” Tình huống hỗn loạn, Lục Cảnh Nghiêm vẫn nắm lấy tay Lục Vân không rời, mà cậu thì cũng hiểu chuyện không làm mình làm mẩy những lúc quan trọng thế này.
Nhiệt độ càng ngày càng lên nóng cháy theo tốc độ rơi càng ngày càng nhanh. Vậy nên ngay khi chạm mốc độ cao 4.000 mét, các cặp nhảy dù lập tức nhảy khỏi khoang hành khách thả mình giữa không trung.
Lục Cảnh Nghiêm và Lục Vân là cặp xếp sau cùng, họ bình tĩnh đứng đợi những tốp đầu nhảy trước rồi đến lượt mình.
Nhưng không đợi họ kịp chuẩn bị thế nhảy thích hợp, một tên lửa từ xa đã bắn thẳng vào cánh máy bay khiến nó lật ngang và hất văng hai người vào giữa khoảng không của độ cao 3.000 mét.
“AAAA!”
Nhiệt độ như thiêu như đốt từ vụ nổ máy bay ngay sát cạnh bên khiến Lục Vân không kiềm được hét lên đau đớn. Giờ khắc sinh tử thật sự khiến cậu không dám giận Lục Cảnh Nghiêm nữa, vừa cắn răng chịu đựng cảm giác đau đớn vừa lo lắng gọi lớn: “Nghiêm! Trả lời em! Nghiêm!”
Đáp lại cậu chỉ có tiếng gió gào thét xẹt qua màng nhĩ. Người đàn ông vừa bị cậu trách mắng ấy đã lấy thân mình chắn cho cậu mọi mảnh vỡ từ vụ nổ đẻ. Dù bản thân đã ngất lịm đi trong cơn sóng xung kích đánh ập đến, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy thế giới nhỏ trong lòng, nguyện dùng cả tính mạng để bảo vệ lấy cậu.
Lục Vân sốt sắng gọi mãi vẫn không có được hồi đáp từ hắn. Cậu đang ở vị trí của người đi kèm nên không thể bung dù, cứ rơi tự do thế này thì chưa tới 20 giây nữa, họ sẽ chạm đất!





Chủ nhà ơi chương 76 với chương 77 lặp nội dung á