Skip to main content
Giả ngoan, hư lắm nha! –
Chương 77: Hoa hồng nhỏ

Lạc Minh Sơn không dám thở.

Cậu cảm thấy tay chân mình lạnh toát, cơ thể run khẽ vì sợ.

Anh A Hành sẽ ghét cậu, thấy cậu thật ghê tởm chăng?

Từ bé đến giờ Lạc Minh Sơn được Triệu Hành che chở rất kỹ nhưng không đến mức dốt đặc cán mai, chẳng biết gì.

Cậu biết chuyện này không bình thường.

Cậu cũng biết Triệu Hành không thích đồng tính.

… Bắt đầu từ lúc bọn họ gặp phải phạm nhân nam khu K13 có ý đồ dâm ô Lạc Minh Sơn.

Ngoại hình Lạc Minh Sơn đẹp, ở khu K13 vốn chỉ tiếp xúc với phạm nhân nữ nên không có chuyện gì nhưng từ lúc đến thành phố C, tuổi tác lớn dần, những ánh mắt bất thiện dừng trên người cậu ngày càng nhiều.

Lúc học tiểu học, một giáo viên nam có ý đồ bậy bạ với Lạc Minh Sơn, tên đó lừa Lạc Minh Sơn đến một văn phòng không người, định cởi quần Lạc Minh Sơn, nói là muốn xem vết thương do ngã trên đùi cậu nhưng gã chưa kịp đụng đến vạt áo Lạc Minh Sơn đã bị Triệu Hành lẽo đẽo theo sau, cầm dao đâm vào eo.

Một tay Triệu Hành che mắt Lạc Minh Sơn, tay kia cầm bút máy đâm vào nòi giống giáo viên nam.

Hôm đó, cả tòa nhà nghe thấy tiếng gào thảm thiết của gã.

Nhờ đó Triệu Hành nổi tiếng, ngay cả thằng anh ruột trong nhà cũng phải rén thời gian rất dài, không dám chọc đến chó điên là hắn.

Sau chuyện đó, Triệu Hành véo tai Lạc Minh Sơn tiến hành giáo dục kỹ càng cho cậu, trong câu từ chứa không ít lời chửi rủa và công kích yêu đương đồng giới.

Hắn còn nói với Lạc Minh Sơn, nếu sau này có người quấy rối cậu, không cần lo gì cả, cứ dùng siêu năng lực đánh ngất là được.

Lỡ tay giết chết cũng không sao.

Vì những kẻ có ý đồ tục tĩu toàn là lũ rác rưởi.

.

Từ bé Triệu Hành vẫn luôn lo cho cậu, sợ cậu bị quấy rối, nhất là đến từ người đồng giới nhưng cậu lại làm chuyện đó với Triệu Hành khi hắn ngủ.

Lạc Minh Sơn không dám tưởng tượng Triệu Hành sẽ nhìn mình thế nào.

“Anh A Hành…”

Mắt cậu đỏ au, muốn nói nhiều chuyện, muốn xin lỗi, muốn nhận sai, muốn thừa nhận mình bị ma che mắt.

Muốn cầu xin anh A Hành đừng ghét mình.

Nhưng Triệu Hành im lặng lúc lâu.

Sau đó khẽ thở dài xoa đầu cậu, nhắm mắt: “Ngủ đi.”

Như thể chưa xảy ra chuyện gì.

Lạc Minh Sơn sững sờ.

Thật lâu sau, cậu lặng lẽ sáp đến dè dặt ôm eo Triệu Hành.

Động tác cậu rất nhẹ, hệt như Triệu Hành là món đồ sứ trân quý.

Cậu cẩn thận và chậm rãi, chỉ cần Triệu Hành hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu thì cậu sẽ rút về ngay.

Nhưng Triệu Hành lại không.

Triệu Hành nhắm mắt, mặc cậu ôm, hô hấp đều đều.

Lạc Minh Sơn chớp mắt.

Vài giây sau tim cậu đập như trống, thử đặt môi lên khóe môi Triệu Hành, thấy Triệu Hành không đẩy mình ra, cậu khẽ hôn lên môi Triệu Hành, đầu lưỡi ló ra liếm môi hắn.

Lúc này Triệu Hành mới mở mắt.

Hắn dùng ngón trỏ tì lên trán Lạc Minh Sơn, đẩy đầu cậu ra xa, cười mắng cậu: “Không biết điểm dừng đúng không?”

Đôi mắt Lạc Minh Sơn nhìn hắn sáng long lanh, không nói gì.

Triệu Hành tặc lưỡi, quen tay ấn đầu Lạc Minh Sơn vào ngực mình, cứ thế ngủ mất.

.

Kết quả cho sự dung túng người nào đó là sáng hôm sau suýt bị hôn chết.

Triệu Hành đẩy người đang đè mình ra, quay đầu đi, cánh tay che mắt, thở dốc.

Muốn chửi thề quá.

Nhưng vừa quay lại, cậu Lạc nào đó chột dạ chuyển đề tài: “Hôm nay là thứ bảy, anh định đi đâu?”

Triệu Hành: “Đến hội quán.”

Lạc Minh Sơn trông hơi mất mát: “Em không đi cùng được à?”

Triệu Hành nhìn cậu: “Muốn đi với anh sao?”

Lạc Minh Sơn gật đầu.

Triệu Hành cân nhắc: “Vậy chuẩn bị đi, rồi theo anh.”

Vốn không muốn dẫn Lạc Minh Sơn đến hội quán vì thấy nơi đó quá loạn, không hợp với Lạc Minh Sơn, sợ cậu bị doạ, nhưng nghĩ lại năm nay Lạc Minh Sơn đã mười lăm, cmn chứ cũng học được thói nửa đêm hôn lén rồi.

Đi hội quán cũng thường thôi.

.

Triệu Hành vừa dẫn Lạc Minh Sơn vào phòng riêng, âm thanh hỗn loạn bên trong lập tức im bặt.

“Mẹ kiếp! Triệu Hành, đây là vợ nuôi từ bé cậu giấu hả? Đẹp ghê bây, hèn gì lần nào cậu đến cũng chẳng gọi ai…”

Triệu Hành liếc anh ta một cái, không trả lời mà hỏi ngược: “Cậu chắc chắn Chu Tùy sẽ đến sao?”

Hoàng Bạch Ngọc: “Đến, đến mà, cậu cứ chờ đi!”

Triệu Hành ngồi xuống với Lạc Minh Sơn, Lạc Minh Sơn ghé vào bên tai Triệu Hành, gần đến nỗi như sắp cắn tai hắn, giọng lộ hết ý cười xem chừng rất vui: “Em là vợ nuôi từ bé của anh à?”

Triệu Hành đẩy cậu ra: “Tụi nó nói đùa thôi.”

“Sao lại đùa, em làm vợ nuôi từ bé của anh thì sao?”

Triệu Hành: “…”

Chẳng hiểu Lạc Minh Sơn bị gì, như kiểu tối qua hôn hắn xong đã mở được khóa của cái chốt kỳ lạ nào đó.

“Ngoan chút đi.” Triệu Hành vỗ đầu cậu.

Lạc Minh Sơn ngoan hẳn, cậu ngồi thẳng dậy, học theo dáng điệu người khác cười ngọt ngào đút trái cây cho Triệu Hành.

Triệu Hành và Lạc Minh Sơn ngồi trong cái nơi chướng khí mù mịt suốt hai tiếng, Chu Tùy vẫn chưa đến.

Triệu Hành mất kiên nhẫn, hắn cúi đầu đốt thuốc, tay khác vân vê bàn tay trắng nõn của Lạc Minh Sơn, thất thần tán gẫu vài câu với đám bạn xấu.

Triệu Hành vốn chẳng định giao tiếp thêm với đám xấu xa này, bây giờ hắn đã có Lạc Minh Sơn, không cần chung chạ giết thời gian với bọn họ.

Nhưng một tháng trước, hắn vô tình nghe được một tin.

Cậu cả nhà họ Chu bị cắt cụt một chi vào năm ngoái, bỗng có một cái chân giả vô cùng hoàn mỹ.

Không những thế, có người còn nghe hắn ta say rượu nói bậy, bảo mình đã đến cõi bồng lai, ở đó rất sáng, không cần bật đèn.

Mọi người rối rít bảo hắn ta say rượu hồ đồ.

Không bật đèn sao sáng được? Ngay cả mặt trời ở Quảng trường Mặt Trời cũng cần điện để vận hành.

Chu Tùy lại cười nhạo, nói đó là loại mặt trời tầm phào, kém xa mặt trời thật.

Triệu Hành đoán được ngay, hắn ta đã lên mặt đất.

.

Ảo cảnh vẫn tiếp tục nhưng Triệu Hành không muốn ở dưới lòng đất cả đời, hắn muốn lên mặt đất.

Có điều con đường ở khu K13 quá nguy hiểm, hắn muốn cách khác, nên hắn bắt đầu tiếp cận Chu Tùy.

“Nếu tìm được đường tắt ở chỗ Chu Tùy, anh định dẫn em lên mặt đất à?” Lạc Minh Sơn hỏi nhỏ.

Triệu Hành lại lắc đầu: “Không, phải đợi ba năm nữa, ít nhất phải chờ năm anh 20 tuổi, thức tỉnh năng lực rồi mới đi.”

Tuy bây giờ năng lực của Lạc Lạc đã bắt đầu hình thành rất mạnh, nhưng Triệu Hành không muốn dính líu đến cậu.

Lạc Minh Sơn lại hỏi: “Năng lực của anh thức tỉnh vào đúng ngày sinh nhật 20 tuổi à?”

Triệu Hành: “Không chuẩn đến thế, có thể sẽ sớm hơn chút.”

Nhưng khi nào có năng lực, chính hắn cũng chẳng biết.

Dù sao thời gian và cơ hội Lạc Minh Sơn thức tỉnh năng lực khác xa với hiện thực.

Lạc Minh Sơn: “À mà anh, anh vẫn chưa nói em nghe sao anh biết mấy chuyện này?”

Tay Triệu Hành nắm lại để sau gáy Lạc Minh Sơn, giọng điệu lơ đễnh: “Em coi như anh biết trước tương lai đi.”

Mắt Lạc Minh Sơn sáng bừng: “Oa!”

Lạc Minh Sơn nhớ lại việc mình đột nhiên nhìn thấy những chữ viết trên bức thư, hơn nữa khi thức dậy vào sáng nay, cậu bỗng nhận ra tai mình cũng có thể nghe được xa hơn bình thường một chút, cậu vui vẻ hỏi Triệu Hành: “Vậy năng lực tiên tri của anh có nói anh biết, sau này khi lớn lên chúng ta sẽ trở thành quái vật có năng lực giống nhau không?”

Triệu Hành: “Không giống.”

Lạc Minh Sơn không chịu: “Dù không giống như đúc, cũng phải tương tự chứ, chẳng nhẽ anh tiên tri sai?”

Triệu Hành thấy buồn cười: “Em giận cái gì? Có cùng chủng loại hay không quan trọng thế à? Lạc Lạc rất mạnh mà.”

Lạc Minh Sơn: “Em mạnh thật ạ?”

Hắn nghĩ rồi đáp: “Lạc Lạc sẽ cao đến 1m88, có thể khiến cả đảo nhỏ cúp điện dễ như trở bàn tay, hủy diệt vũ khí giết người mà ai cũng sợ, thậm chí còn biết một vài nguyền rủa và khế ước cổ xưa, sau lưng sẽ mọc ra đôi cánh thủy tinh cực kỳ rắn chắc đẹp đẽ.”

Lạc Minh Sơn hơi cau mày: “Không có năng lực khác à?”

Triệu Hành cười mắng, chạm vào chóp mũi cậu: “Sao Lạc Lạc lại không biết thỏa mãn thế? Hửm? Em còn muốn mạnh như nào nữa?”

Lạc Minh Sơn cười không nói gì, cậu nghiêng đầu tựa lên vai Triệu Hành.

Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua mí mắt và tai mình.

Không biết vì sao, cậu không nói chuyện mình đã thức tỉnh năng lực cho Triệu Hành biết.

.

Lạc Minh Sơn ra ngoài nghe điện thoại.

Hoàng Bạch Ngọc đẩy cô gái trên đùi mình ra, ngồi xuống cạnh Triệu Hành, cười nói: “Triệu Hành, không ngờ vợ nuôi từ bé của cậu xinh thật, hơn nữa cũng dễ thích ứng hoàn cảnh, sao trước kia không dẫn cậu ấy theo?”

Triệu Hành dập điếu thuốc vào gạt tàn, giọng điệu lơ đãng: “Em ấy quá ngoan, chỗ này không phù hợp với em ấy.”

Tuy Lạc Minh Sơn vẫn là Lạc Minh Sơn đó nhưng cậu của bây giờ được đích thân Triệu Hành nuôi lớn, bọn họ gần như chưa từng chia xa.

Triệu Hành biết cậu lương thiện ngây thơ, không hiểu chuyện đời.

Triệu Hành biết năng lực đặc biệt của cậu, cũng biết cậu có thói quen núp sau lưng mình.

Triệu Hành biết cậu rất ngoan, chỗ nào cũng mềm mại.

Triệu Hành che chở cậu như che chở đóa hoa hồng cực kỳ xinh đẹp mềm mại mình nuôi dưỡng.

Triệu Hành khao khát muốn dùng lồng thủy tinh bao cậu lại, để cậu sạch sẽ, không dính chút bụi bặm.

Triệu Hành đốt điếu thuốc mới, khóe môi hơi nhếch lên.

Ừm, Lạc Lạc bây giờ ngoan thế này.

Cũng do hắn nuôi tốt.

.

Ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng huyên náo.

Hoàng Bạch Ngọc lập tức kéo Triệu Hành ra ngoài hóng chuyện vui.

Triệu Hành với Hoàng Bạch Ngọc đi ra thì đã muộn, lúc đến nơi xảy ra chuyện, người bị hại bị kéo vào phòng kho như lợn chết, Triệu Hành chỉ kịp nhìn thấy đôi giày thể thao màu tím vụt qua.

“Mẹ kiếp!”

Hoàng Bạch Ngọc chửi bậy, sợ đến mức làm rơi điếu thuốc: “Người bị đánh là Chu Tùy, tôi nhận ra giày thể thao bản giới hạn của hắn ta!”

Mặt Triệu Hành biến sắc, vội vàng đẩy đám đông đang chặn trước cửa phòng kho ra.

Tiếng xin tha kinh hoàng truyền vào tai, Triệu Hành đá văng cửa.

Sau đó sững sờ.

Dưới ánh đè mờ ảo của phòng kho, Chu Tùy mà hắn chờ đợi trong vô vọng suốt hơn hai tiếng, bị người ta ép lên đống đồ đạc bừa bộn bẩn thỉu, nửa thân dưới run rẩy, trên người hắn ta bị một thiếu niên với vẻ ngoài tuyệt sắc đè lên.

Thiếu niên banh miệng hắn ta ra, dí điếu thuốc đang cháy lên đầu lưỡi hắn ta, sau đó mạnh bạo nhét cả điếu vào miệng hắn ta.

Tiếng gào thảm thiết văng vẳng, thiếu niên hờ hững bỗng sốt ruột quay người lại, sau đó…

“… Anh A Hành.”

Lạc Minh Sơn hoảng hốt trợn tròn mắt.

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.