Skip to main content
Tôi Làm Bác Sĩ Gia Đình Trong Tiểu Thuyết Tổng Giám Đốc Bá Đạo –
Chương 77: Là Tiểu Chu bỏ rơi Ngu Cư Dung

Thẩm Đình Châu nhìn Ngu Cư Dung, đối phương lạnh nhạt hỏi: “Anh trai cậu ấy nói gì đó với cậu ấy rồi đúng không?”

Anh ngẩn ra, Tiểu Chu chưa nói rõ ràng với Ngu Cư Dung à?

“Bác sĩ Thẩm, anh đừng mắc mưu anh ta!” Tô Du đứng ở đầu cầu thang: “Anh ta cố ý lừa anh đấy.”

Sắc mặt Ngu Cư Dung bình tĩnh, Thẩm Đình Châu nhìn không ra hắn ta đang suy nghĩ điều gì.

Tô Du đi tới: “Chắc là anh ta không liên lạc được với Tiểu Chu, cho nên muốn gạt được tin tức của Tiểu Chu từ trong miệng của anh.”

Thẩm Đình Châu kinh ngạc, là như vậy sao?

“Chính là như vậy đấy!” Tô Du bỏ đá xuống giếng: “Tiểu Chu kia nhất định là đã chặn toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta rồi, cậu ta muốn đá Ngu Cư Dung! Chả trách người ta sẽ chán nhanh như vậy, quả thực là anh ta quá phiền phức, anh tự hiểu lấy mình đi Ngu Cư Dung!”

Thẩm Đình Châu yên lặng nhìn thoáng qua Tô Du, nói chuyện ác độc như vậy sao?

… Mặc dù đều là sự thật.

Tiểu Chu chưa nói cho Ngu Cư Dung mình không chơi gei nữa, rất có thể là căn bản không coi hắn ta ra gì.

Điện thoại của Thẩm Đình Châu đột nhiên rung lên, nhìn thấy tên người gọi, vẻ mặt anh hơi phức tạp.

Tô Du nghiêng đầu nhìn thoáng qua, kéo dài giọng điệu: “À, là Tiểu Chu đã bỏ rơi Ngu Cư Dung kia.”

Thẩm Đình Châu: … 

Vì sao cứ luôn thêm hậu tố kỳ lạ cho Tiểu Chu thế chứ?

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua Ngu Cư Dung, đối phương vẫn không có phản ứng quá lớn, anh trượt điện thoại bấm bắt máy.

Thẩm Đình Châu bất giác hạ giọng: “Alo?”

Chu Tử Tham không nhận ra nội tâm phức tạp của anh, đi thẳng vào vấn đề: “Đêm mai chị gái tôi có việc, bữa tiệc đổi ngày mốt, ngày mốt anh có thời gian đi chứ, bác sĩ Thẩm?”

Nhìn thoáng qua Tô Du sấn lại đang nghe điện thoại, Thẩm Đình Châu ấn huyệt thái dương: “… Có.”

Chu Tử Tham rất vui mừng: “Địa điểm không thay đổi, đến lúc đó anh nhất định phải tới nha bác sĩ Thẩm.”

Chờ Thẩm Đình Châu cúp điện thoại, Tô Du mới hỏi: “Bữa tiệc gì, sao không mời Ngu Cư Dung? À, anh ta bị Tiểu Chu kia bỏ rơi rồi.”

Thẩm Đình Châu:… Cậu biết cách xát muối lên vết thương quá nhỉ.

Ngu Cư Dung bị chèn ép không hề tức giận, ngược lại còn nở nụ cười nhẹ.

Cười cái gì?

Thấy Thẩm Đình Châu khó hiểu, Tô Du lập tức phiên dịch: “Anh ta đang nghĩ chủ ý xấu, nhất định phải ám hại Tiểu Chu.”

Ngu Cư Dung không nói gì cả, xoay người rời đi.

Tô Du đuổi theo phía sau hắn ta, cười nhạo nói: “Ngu Cư Dung không có ai cần, Ngu Cư Dung không có ai cần, Ngu Cư Dung không có ai cần!”

Thẩm Đình Châu: … Cảm giác Tô Du và Ngu Cư Dung có ân oán rất sâu.

Mãi đến khi Ngu Cư Dung biến mất, Tô Du mới đóng cửa nhà lại.

Nhớ tới bản tính của Ngu Cư Dung, Thẩm Đình Châu có chút lo lắng: “Hắn sẽ không làm chuyện gì đấy chứ?”

Tô Du lớn tiếng nói: “Đương nhiên sẽ có! Anh ta nhất định sẽ ép Tiểu Chu đi vào khuôn khổ, bắt Tiểu Chu đi trong bữa tiệc này.”

Thẩm Đình Châu nheo mắt, Ngu Cư Dung sẽ không làm ra loại chuyện không lý trí này chứ?

“Bác sĩ Thẩm anh không biết đâu, Ngu Cư Dung người này xấu xa không chịu được, anh ta nhất định sẽ nhốt Tiểu Chu vào trong lồng sắt, bịt kín đôi mắt của cậu ta, hạn chế tự do của cậu ta, sau đó lột sạch quần áo của cậu ta…”

Sao anh lại cảm thấy Tô Du càng nói càng hưng phấn nhỉ?

Thẩm Đình Châu biết Tô Du đang giật tít, bèn ngắt lời cậu ta: “Được được, tôi biết rồi.”

Tô Du bĩu môi: “Dù sao anh ta cũng rất xấu xa, không tin thì anh hỏi A Yến.”

Thẩm Đình Châu không kìm được hỏi: “Cậu và hắn có mâu thuẫn à?”

Tô Du vuốt bụng mình, đôi mắt xinh đẹp vô tội nhìn Thẩm Đình Châu: “Đâu có, suýt chút nữa anh ta đã dìm chết tôi thôi mà.”

Thẩm Đình Châu: … 

Tô Du lương thiện nói: “Anh ta là em trai của A Yến, cho dù tôi chết đuối, tôi cũng sẽ không giận anh ta.”

Lúc trước Tô Du cũng nói Tô Tường như vậy.

Cậu ta nói Tô Tường đã hạ thuốc cho Ngu Minh Yến, còn lái xe đâm cậu ta, tuyệt đối không đề cập tới chuyện mình thả rắn độc lên giường Tô Tường.

Cho nên Thẩm Đình Châu có căn cứ để nghi ngờ Ngu Cư Dung “suýt chút nữa” dìm chết Tô Du, có thể cái suýt này không chỉ là một chút đâu.

Thấy Thẩm Đình Châu không tin, Tô Du gọi Ngu Minh Yến xuống để đối chứng chuyện năm đó.

Cậu ta ngẩng đầu hỏi Ngu Minh Yến: “Khi còn bé có phải em rơi xuống bể bơi, Ngu Cư Dung thấy chết mà không cứu?”

Ngu Minh Yến gật đầu: “Đúng.”

Tô Du lại hỏi Ngu Minh Yến: “Chính anh ta không cứu, còn lôi người muốn cứu em đi.”

Ngu Minh Yến vẫn gật đầu như cũ: “Đúng.”

Lúc này Tô Du mới nhìn về phía Thẩm Đình Châu, giống như mình bị oan ức, ánh mắt quật cường lại ấm ức.

Lời xin lỗi của Thẩm Đình Châu đã đến bên miệng, nhìn thấy bộ dạng Ngu Minh Yến cười tủm tỉm nhìn Tô Du, vẫn cảm giác không đúng lắm.

Thẩm Đình Châu nhỏ giọng hỏi: “Vậy cuối cùng là ai đã cứu cậu?”

Tô Du tức giận, âm lượng cũng tăng lên vài phần: “May mắn tôi đeo phao bơi, nếu không thì tôi đã chết đuối rồi!”

Thẩm Đình Châu: … 

Ngu Minh Yến cũng chỉ trích Ngu Cư Dung: “Cũng may là anh ở bên cạnh, nếu không thì Tiểu Ngư nhất định đã xảy ra chuyện rồi, nó chẳng ra gì cả.”

Lần đầu tiên Thẩm Đình Châu biết “chết đuối” lại còn có thể dùng như vậy.

Chỉ có thể nói quá “may mắn”, nếu không thì Tô Du đã “xảy ra chuyện” rồi.

Thẩm Đình Châu nuốt lời xin lỗi trở lại, yên lặng lấy búp bê vải mình làm ra.

Tô Du lập tức bị hấp dẫn, hoàn toàn ném Ngu Cư Dung ra sau đầu, cậu ta chọc bụng búp bê vải: “Bác sĩ Thẩm, bụng của nó sao lại lớn như vậy, cũng mang thai búp bê nhỏ rồi à?”

Thẩm Đình Châu đeo găng tay cao su: “Y tá Tô, lấy kéo cho tôi.”

Tô Du buộc khăn trùm lên đầu, lập tức nhập vai y tá, lúc thì đưa kéo cho Thẩm Đình Châu, lúc thì giúp anh lau mồ hôi không tồn tại, còn thường xuyên báo huyết áp của bệnh nhân.

Tô Du sợ hãi hô: “Bác sĩ Thẩm, huyết áp của bệnh nhân đột nhiên giảm xuống còn 40, xuất huyết não!”

Thẩm Đình Châu: Chúng ta đang sinh mổ, làm sao có thể xuất huyết não?

Nhưng Tô Du đã nói búp bê vải xuất huyết não, Thẩm Đình Châu chỉ có thể mở xương sọ của nó ra.

Tô Du không ngừng nặn sốt cà chua, lo lắng nói: “Bác sĩ Thẩm, làm sao bây giờ, bệnh nhân vẫn còn chảy máu liên tục.”

Thẩm Đình Châu: … Cũng không cần tiếp tục gia tăng độ khó cho ca phẫu thuật đâu, nó thật sự chỉ là một cuộc phẫu thuật mổ đẻ thôi!

Lúc này Ngu Minh Yến đã hóa thân thành tiến sĩ y học đi du học về, lập tức quyết định cắt đầu “bệnh nhân” xuống.

Ngu Minh Yến mỉm cười với y tá Tô: “Được rồi.”

Tô Du vỗ tay: “Wow, ca phẫu thuật thay đầu đầu tiên trên thế giới, chúc mừng bác sĩ Thẩm và bác sĩ Ngu, hai người đã viết nên lịch sử của giới y học.”

Thẩm Đình Châu: … 

Nếu đây thực sự là một ca phẫu thuật, nó có thể oanh tạc cả giới y học đấy.

Sau khi làm một cuộc đại phẫu kinh hồn bạt vía ở nhà Tô Du, Thẩm Đình Châu mệt mỏi lái xe trở về.

Nhìn thấy Hứa Tuẫn ôm mèo trong phòng khách, bầu trời trong suốt điểm xuyết sau lưng bọn họ, hình ảnh hài hòa lại ấm áp, anh lập tức bình tĩnh lại.

Hứa Tuẫn ngẩng đầu nhìn qua, đôi mắt đen nhánh khi nhìn thấy Thẩm Đình Châu lập tức được thắp sáng.

Thẩm Đình Châu bị ánh mắt của Hứa Tuẫn dẫn dắt đi tới.

Hắn ôm lấy anh, giọng nói trở nên dinh dính: “Sao về muộn thế?”

Trái tim Thẩm Đình Châu giống như một hồ nước mênh mông được gió xuân thổi qua, gợn sóng không ngừng, anh nhẹ giọng hỏi: “Ở nhà chán quá à?”

Hứa Tuẫn ừ một tiếng, kéo Thẩm Đình Châu ngồi xuống sô pha, để anh xem chiến lợi phẩm hôm nay của hắn.

Hai ngày trước, bọn họ vừa sửa sang lại sạch sẽ đồ đạc trong phòng chứa đồ, Hứa Tuẫn lại bỏ không ít đồ vào trong xe mua sắm.

Nhìn một chuỗi hàng hóa dài ngoằng, đầu Thẩm Đình Châu đau nhức.

Anh tìm kiếm bóng dáng quản gia theo bản năng, thấy ông không ở xung quanh mới hỏi: “Sao lại đặt nhiều đơn hàng như vậy?”

Hứa Tuẫn nói: “Anh không ở nhà, em nhàn rỗi không có việc gì sẽ cùng bọn mèo xem livestream.”

Thẩm Đình Châu bỗng nhiên ý thức được, Tiểu Hứa có thể không phải là người cuồng mua sắm, chỉ là nhu cầu tinh thần không được thỏa mãn, cho nên mới dùng một cách khác điên cuồng bù đắp vào chỗ khuyết thiếu.

Trước đây anh vẫn không dám nuôi mèo, chính là bởi vì công việc của mình quá bận rộn, lo lắng không chăm sóc tốt cho chúng nó.

Bây giờ mèo được chăm sóc rất tốt, Tiểu Hứa lại cô đơn.

Thẩm Đình Châu cảm thấy áy náy, cầm tay Hứa Tuẫn định nói gì đó, quản gia lại bưng khay tới.

Ông đặt từng cái bánh ngọt Matcha Mousse, Matcha Madeleine— tới trước mặt Thẩm Đình Châu, cuối cùng đưa 1 chén trà cho anh.

Thẩm Đình Châu vội vàng nhận lấy: “Cảm ơn chú, chú ngồi xuống ăn một chút đi.”

Quản gia thở dài nói: “Không cần đâu, già rồi, không ăn được đồ quá nhiều vị trà.”

Nói xong, ông đưa cho Hứa Tuẫn một ly nước: “Cậu chủ, uống nhiều nước vào, có thể trung hòa mùi vị trên người.”

Thẩm Đình Châu nhìn thoáng qua Hứa Tuẫn, thấy hắn mặt liệt uống một ngụm nước lớn, lúc này quản gia mới hài lòng rời đi.

Đợi người rời khỏi phòng khách, Thẩm Đình Châu mở miệng: “Quản gia …”

Hứa Tuẫn xiên một miếng bánh ngọt đưa vào miệng anh, Thẩm Đình Châu vừa mở miệng là bị đút một miếng bánh ngọt có vị trà xanh nồng đậm, vừa mở miệng là bị đút.

Biết Hứa Tuẫn không muốn anh mở miệng, Thẩm Đình Châu không nhắc lại chủ đề này nữa.

“Đúng rồi, Tiểu… Tiểu Tham mời chúng ta ngày mốt đến tham gia bữa tiệc của cậu ấy, cậu ấy đổi tên rồi, sau này tên là Hạ Tử Tham.”

Hứa Tuẫn không hỏi vì sao cậu ta phải đổi họ, chỉ nói một câu: “Được.”

Thẩm Đình Châu tán gẫu với Hứa Tuẫn: “Quá trình đổi tên bây giờ hình như rất phức tạp, anh cảm thấy Tiểu Tham hẹn trước rất lâu mới xin thông qua, hay là tình hình của cậu ấy tương đối đặc thù?”

Hứa Tuẫn đột nhiên hỏi: “Anh có muốn em đổi lại tên không?”

Thẩm Đình Châu đầu tiên là sửng sốt, sau đó chậm rãi mím môi.

Anh tuyệt đối tôn trọng ý kiến của Hứa Tuẫn, nhưng quản gia và bà Phó cứ luôn lấy chuyện này dè bỉu hắn, bọn họ cũng không muốn Hứa Tuẫn đặt cho mình cái tên đầy sát khí như vậy.

Trong lòng Thẩm Đình Châu rất khó chịu, vừa muốn nghe theo ý của Hứa Tuẫn, cũng cảm thấy nhóm quản gia không sai.

Dường như nhìn ra vẻ rối rắm của anh, Hứa Tuẫn không cố chấp muốn nghe đáp án mà nghiêng đầu gối lên vai Thẩm Đình Châu.

Hắn nhắm mắt lại: “Mấy ngày nữa theo em đi thăm bọn họ đi.”

Tuy rằng hắn không nói rõ, nhưng Thẩm Đình Châu biết “bọn họ” là chỉ ba mẹ của Hứa Tuẫn, anh cầm tay hắn, gật đầu nói: “Được.”

Ánh nắng mỏng manh ngoài cửa sổ chiếu vào, mạ một lớp ánh sáng vàng nhạt hình vòng cung trên sàn nhà.

Hứa Tuẫn kề vai Thẩm Đình Châu, đuôi tóc thường xuyên cọ qua gò má anh, Thẩm Đình Châu hưởng thụ giờ khắc yên bình này, nhưng lại thật sự không kìm được sự tò mò trong lòng.

Một phút sau, anh vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng.

“Gần đây anh cũng không thấy em dùng trà ngâm mình.” Thẩm Đình Châu ngửi ngửi tóc Hứa Tuẫn: “Sao lại cảm thấy trên người em vẫn còn mùi trà nhàn nhạt nhỉ?”

Hứa Tuẫn nhìn qua: “Biết anh thích mùi này, cho nên em xịt nước hoa.”

Lời này đâm trúng điểm cười quỷ dị của Thẩm Đình Châu, anh cho rằng hương trà là do Tiểu Hứa tự có, thì ra là nhân tạo.

Tay Hứa Tuẫn chọc vào khóe miệng Thẩm Đình Châu: “Không được cười em!”

Hai vai Thẩm Đình Châu lắc lư, ý cười từ đôi mắt, từ đáy lòng, từ toàn bộ tứ chi không ngừng tản mát, không phải Hứa Tuẫn cứ miết thẳng khóe miệng của anh lại là được.

Có lẽ hắn cũng ý thức được điểm này, bèn oán hận gặm miệng Thẩm Đình Châu.

“Em là bởi vì anh thích mới xịt đấy, anh còn chê cười em.”

Nhưng Thẩm Đình Châu lại thấy buồn cười là bởi Hứa Tuẫn xịt nước hoa vì anh, loại lời nói thật này, anh không dám nói cho Hứa Tuẫn.

Bình luận (4)

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.