Em nói lại lần nữa cho tôi nghe, hắn là ai???
—
Họ xem một bộ phim tình cảm, kể về hai nam chính trong bối cảnh thời Dân Quốc vì đủ loại bất đắc dĩ mà bị buộc chia xa, cuối cùng vì một hiểu lầm mà âm dương cách biệt.
Bộ phim này coi như phim cũ, ra mắt ngay khi đồng tính vừa được hợp pháp hóa trong nước. Khương Hồi xem không dưới chục lần, thuộc làu cả cốt truyện, có khi bật chỉ để làm nhạc nền nghe thôi.
Nhưng cùng Triệu Hi xem thì lại khác, anh xem một lúc là ngoảnh đầu nhìn phản ứng của hắn.
Lặp đi lặp lại vài lần, phim chiếu tới đoạn giường chiếu.
Lúc anh quay đầu lại lần nữa, Triệu Hi đã giữ đầu anh lại: “Anh cứ nhìn em làm gì hoài thế?”
Khương Hồi nói: “Tôi khá thích bộ này, nhưng giờ lại hơi bất mãn với nó.”
“Hửm?”
Khương Hồi nói: “Có hiểu lầm, có gian nan là nhất định phải chia xa sao? Nhất định phải BE à? Tôi thấy cũng không hẳn.”
Triệu Hi hiểu ý trong lời anh, suy nghĩ một chút, nghiêm túc chỉ trích: “Sao anh lại spoil phim cho em?”
Khương Hồi bật cười: “Nói rồi thì cho chút phản ứng đi.”
Triệu Hi nói: “Phim mang tính nghệ thuật, thường lấy khiếm khuyết làm đẹp, chỉ cần biết hiện thực không phải vậy là được.”
Khương Hồi nhận được đáp án hài lòng, chọc eo hắn một cái: “Tuy nói thế, nhưng có hiểu lầm mà không giải quyết cũng không được, em hiểu chứ?”
Triệu Hi không đáp, chỉ nắm tay anh đưa lên má mình cọ cọ, coi như ngầm thừa nhận.
Trên màn hình, hai nam chính cũng đến bước quan trọng, tiếng thở dốc mập mờ đứt quãng, nghe đến mặt đỏ tai nóng.
Khương Hồi bỗng dưng hơi ngại, định ngoảnh đầu lại xem tiếp, thấy ánh mắt Triệu Hi nhẹ nhàng rơi trên mặt mình, từ mắt xuống sống mũi rồi đến môi, thoáng chút tối màu.
Muốn hôn rồi.
Khương Hồi nhướng mày: “Phim để hôm khác xem tiếp được không?”
Nói xong đã chống người dậy, tay kia nắm cánh tay Triệu Hi, dán môi qua.
Triệu Hi đương nhiên không từ chối, một lát sau môi răng rời ra để thở, hắn hỏi: “Thật sự không xem nữa?”
Khương Hồi liếm môi.
Anh học theo nam chính hát kịch trong phim, khẽ gọi Triệu Hi: “Phu quân nhỏ ơi, em thấy sao?”
Phu quân nhỏ…
Phu quân nhỏ lập tức bị câu hồn, mất sức kháng cự, đầu hàng vô điều kiện.
Sáng hôm sau tám giờ, Triệu Hi bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Hôm qua hai người quậy hơi muộn, bằng không giờ này Triệu Hi đã dậy chạy bộ dưới lầu rồi.
Hiếm khi tỉnh dậy mà lười động đậy, Triệu Hi trở mình, vòng tay qua eo Khương Hồi, vùi đầu vào gáy anh, ngửi mùi hương quen thuộc trên người anh, trong lòng có cảm giác bình yên kéo dài.
Khoảnh khắc nhàn nhã bị tiếng gõ cửa cắt ngang.
Triệu Hi che tai Khương Hồi, thấy anh nhíu mày mắt vẫn nhắm, khẽ nói: “Anh ngủ tiếp đi, em ra ngoài xem.”
Khương Hồi thế là giãn mày, kéo chăn lên, tiếp tục ngủ.
Sáng sớm tinh mơ, ai đến chứ?
Triệu Hi chỉ mặc mỗi quần, không tiện gặp người khác. Hắn nghĩ một chút, rút lại tay định lấy áo len cổ cao, đổi sang áo sơ mi trắng rộng rãi.
Áo sơ mi miễn cưỡng che được vết cào trên người, nhưng dấu hôn trên cổ thì không giấu nổi.
Tiếng gõ cửa vẫn vang, hắn còn chưa kịp cài hết cúc, vội vã ra mở cửa.
“Chắc chắn là địa chỉ này mà…” Người đứng ngoài cửa là một thanh niên trẻ, ăn mặc khá chỉn chu, tóc vuốt keo, hẳn còn xịt nước hoa vì Triệu Hi ngửi thấy mùi hương đắt tiền nào đó trong không khí, không phải mùi ở hành lang, cũng không phải mùi trong nhà Khương Hồi.
Trước khi Triệu Hi mở cửa, người kia đang cúi đầu xem mẩu giấy trên tay, ngực áo vest đen cài thứ gì đó, Triệu Hi chưa kịp nhìn rõ vì người nọ nghe tiếng mở cửa đã ngẩng lên, cất giấy đi, cười toe toét: “Thầy Khương, chào buổi sáng…”
“Anh ấy còn ngủ.” Ánh mắt Triệu Hi lướt qua mặt người kia, bình thản nói, “Có việc gì?”
Trông cũng được, nhưng không phải trai đẹp.
Không xứng với Khương Hồi.
Người trong phòng ngủ vẫn đang ngủ, Triệu Hi không muốn làm ồn anh, nên hạ giọng.
Người đàn ông đơ người, vẻ mặt hơi ngơ ngác, như chưa hiểu lời hắn.
Đúng lúc này, sau lưng anh ta lặng lẽ bước ra một người khác, cầm… máy quay.
Lần này đến lượt Triệu Hi đơ mặt.
Người kia đứng ngay cạnh cửa, vừa hay nằm trong góc chết tầm nhìn lối vào, Triệu Hi không để ý.
Hai người trước cửa, ánh mắt rất ăn ý lướt qua cổ hắn.
Triệu Hi im lặng một lúc, cuối cùng chú ý đến thứ cài trên ngực người đàn ông – mic thu âm: “Mấy người là… người của ekip chương trình?”
Người mặc vest phản ứng trước: “Haha, đúng rồi… Tôi là MC chương trình ‘Một Trăm Ngày Hẹn Hò’”
Anh ta cười gượng, nhắc nhở: “Chúng tôi đang livestream.”
MC chương trình đương nhiên biết thân phận hai người họ, có lẽ vừa rồi Triệu Hi xuất hiện, vì ở nhà Khương Hồi lại thêm gương mặt này, MC vô thức nhận nhầm hắn là Khương Hồi.
Giờ chắc đã nhận ra hắn là ai.
Triệu Hi im lặng đến mức không thể im hơn.
Tưởng ekip phải chiều mới đến, ai ngờ lại đánh úp bất ngờ?
Hắn cài nút cổ cuối cùng, nghiêng người: “Vào trước đi.”
Livestream tám giờ sáng, vì không có thông báo trước, thật ra ban đầu không có nhiều người.
MC đến chỗ họ đầu tiên, không ngờ mở màn đã là cảnh bom tấn.
Hai người ngồi trên sofa, nhìn Triệu Hi thuần thục rót nước trà, Hà Kỳ từ dữ liệu điện thoại nhiếp ảnh đưa qua thấy phòng livestream đã mấy chục vạn người.
Từ một hai vạn ban đầu, giờ đã bảy tám chục vạn, số người vẫn tăng điên cuồng, bình luận tràn đến không nhìn rõ.
【???】
【Đã chụp màn hình】
【Cái gì mà anh ấy còn ngủ?】
【Nghe tôi ngơ luôn, đây không phải Khương Hồi sao?】
【Bất ngờ mở livestream thì thôi, đến tìm Khương Hồi đầu tiên thì thôi, nhưng sao… ai nói cho tôi biết, mấy dấu trên cổ anh ta là chuyện gì không?】
【Chưa nghe nói Khương Hồi yêu ai…】
【Anh ấy lên chương trình hẹn hò này còn chưa đủ nói lên vấn đề à? Nói rõ anh ấy có đối tượng rồi, thảo luận gì nữa, các bạn đang ngủ mơ à?】
【Không phải thảo luận, là đang sốc】
【Đã biết khách mời cặp đầu là lesbian, cặp hai là Tiểu Bạch,… họ là cặp thứ ba chưa rõ danh tính!】
【Ngày đầu phát sóng Hẹn Hò, đến nhà Khương Hồi luôn, trong cặp thứ ba có một người là ai đây, đoán khó quá.】
【Nói thật tôi hơi khó chấp nhận chuyện Khương Hồi yêu đương, quá đột ngột…】
【Tôi còn khó chấp nhận hơn việc Khương Hồi đột nhiên lên chương trình hẹn hò…】
【Chếc tiệt, không ai quan tâm anh đẹp trai này là ai à? MC nhắc “thầy Khương”, anh ta nói “anh ấy còn ngủ”, tức là phủ nhận mình là Khương Hồi đúng không? Thế anh ta là ai!!! Là ai!!!】
【Lầu trên, tôi quan tâm】
【Chiều cao khác nhau, tuyệt đối không phải Khương Hồi】
【Thư ký Vương, trong ba phút tôi muốn toàn bộ thông tin của người đàn ông này】
【Trên đời sao có thể có hai gương mặt giống hệt nhau mà hoàn mỹ đến vậy…】
【Giờ tôi chỉ đợi nhân vật chính còn lại ra sân】
【Tôi có một suy đoán táo bạo…】
【Tôi cũng có một】
【?ber, tôi nói hai người này giống bóng trên poster là đùa thôi mà, sao các người lại chơi thật???】
Bình luận nổ tung, ekip chương trình cười vui nhất. Biết ngay để họ lên đầu tiên là chuẩn không cần chỉnh!
Triệu Hi không quan tâm khán giả sống chết ra sao, hỏi: “Chúng ta phải đi ngay à?”
Hà Kỳ vội xua tay: “Không vội không vội, là chúng tôi đến đột ngột, khách mời chưa chuẩn bị vali cũng bình thường, các anh chuẩn bị bao lâu cũng được, lần này chỉ quay cảnh sinh hoạt thường ngày thôi.”
Thực tế, hai cặp tình nhân kia cũng có MC đến mở livestream, giờ phòng live của ekip chia thành ba khung, khán giả muốn xem cặp nào thì click vào phòng đó.
Triệu Hi đại khái hiểu ra, giờ là đạo diễn vỗ đầu quyết định livestream đột kích kiểm tra bất ngờ sinh hoạt của các cặp đôi, mai mới tính là nội dung chính thức.
Hắn gật đầu: “Mọi người ăn sáng chưa?”
Hà Kỳ cười híp mắt: “Thầy Triệu khách sáo quá, ăn rồi ăn rồi. Nếu không muốn nấu, trên xe còn chuẩn bị hai phần đồ ăn sáng.”
Triệu Hi cười nhẹ: “Thôi, tôi tự làm.”
Hà Kỳ tò mò: “Tự làm? Thầy Triệu còn biết nấu ăn?”
“Tạm được.” Triệu Hi xắn tay áo sơ mi đến khuỷu, nhàn nhạt nói, “Tôi… anh tôi thích ăn.”
【?】
【Cậu nói tiếng gì của nước tôi vậy, sao tôi một chữ cũng không hiểu】
【Họ Triệu? Anh cậu? Anh cậu là ai? Cậu lại là ai?】
【Giọng thật sự rất quen tai…】
【ID lầu trên tôi nhận ra, tôi cũng thấy giống anh nhà cậu】
【Không thể nói không thể nói】
【Mấy người đang chơi đố chữ gì vậy…】
【Nói chứ MC ăn lương làm gì, giới thiệu đi đây là ai chứ!】
Hà Kỳ luôn theo dõi bình luận đương nhiên thấy khán giả phản đối, lập tức nói: “Quên giới thiệu với khán giả phòng live rồi, vị này là Triệu Hi, ca sĩ của Tinh Huy Entertainment, nghệ danh XX. Đúng vậy, chính là XX mà mọi người đang nghĩ.”
Triệu Hi đang định vào bếp, nghe vậy phối hợp gật đầu về phía camera, coi như chào hỏi.
Hà Kỳ cười toe toét: “Đúng rồi, thầy Triệu nhỏ cũng là người yêu của thầy Khương Hồi, đồng thời là một trong những khách mời được mời lần này, chính là cặp tình nhân thứ ba mà mọi người vẫn luôn mong chờ của ekip.”
Triệu Hi lịch sự cười cười: “Gọi tôi là Tiểu Triệu hoặc gọi thẳng tên cũng được.”
MC nói nhẹ như gió thoảng mây trôi, Triệu Hi đáp lại tự nhiên, nhưng bình luận im lặng một giây rồi bùng nổ.
【Em nói lại lần nữa cho tôi nghe, hắn là ai???】
【Hoảng đến vỡ màn hình điện thoại…】
【XX? Tôi đã bảo hắn giống Khương Hồi lắm, lúc đó mấy người còn ném đá tôi, hai người này rõ ràng giống nhau mà!】
【Giống gì mà giống, rõ ràng là y hệt nhau…】
【Chẳng lẽ anh em sinh đôi? Chưa nghe nói JH có anh em nào】
【Người ta là người yêu rồi… cậu nghĩ nếu là sinh đôi, chương trình này có phát sóng được không?】
【Vậy sao lại giống nhau thế…】
【Ááááá CP ít người đu của tôi thành sự thật rồi???】
【Người thắng cuối cùng lại là fan CP…】
【Ban đầu đã đoán là hai người họ, kết quả đoán trúng, xuống lầu chạy hai vòng bình tĩnh đã】
【Mẹ kiếp tôi cũng cược hai người họ, bị dẫn lạc hướng, tôi còn đặt cược ở cuộc bầu chọn của ekip!】
【Ai bảo cặp này không bùng nổ… nhân vật chính còn lại chưa ra sân đã đủ bùng nổ rồi】
【Mơ mơ màng màng như đang nằm mơ, tôi nhớ hôm qua hai người này còn chẳng liên quan gì đến nhau mà?】
【Vậy XX không lộ mặt là vì giống vợ sao…】
【? Sao lại định ai là vợ, lỡ vợ là tên họ Triệu thì sao?】
【Bồ nhìn chiều cao Triệu Hi… với Khương Hồi còn chưa dậy, ai 1 ai 0 chẳng phải rõ như ban ngày sao】
【Thế cũng không thể gọi vợ, phải gọi là gọi nhau chồng】
【Người ta thích gọi sao thì gọi, mấy cô quản nhiều thế】
【Nói chứ Triệu Xi, Xi là Xi nào? Tây Tây hay Hi Hi?】
【Tên XX hóa ra là thế này?】 …
Cùng lúc đó, điện thoại Khương Hồi đặt đầu giường reo liên hồi, anh nhíu mày cố gắng chặn tiếng động để ngủ tiếp, nhưng không thành, điện thoại càng reo hăng.
Anh lim dim mở mắt, hơi cáu kỉnh vươn tay từ trong chăn mò lấy điện thoại, tiện tay mở khóa.
Màn hình chi chít tin nhắn bạn bè gửi đến, Khương Hồi lướt qua một cái, thấy có hỏi 【Ơ? Cậu với XX là…?】 đến từ một người bạn bình thường.
Có nói 【Thầy Khương cậu tỉnh chưa… tỉnh dậy đi trời sập rồi】 – Trương Tấn.
Còn có cả màn hình dấu chấm hỏi – Tống Nhân Văn và Đường Xích.
Và câu nổi bật của anh Lý quản lý 【Tôi xin lỗi cậu…】.
Đầu óc vừa tỉnh ngủ còn mơ hồ, Khương Hồi chưa kịp hiểu gì, ánh mắt vô thức dừng ở tin nhắn được ghim trên đầu.
【Hi Hi: Anh ơi, ekip đến rồi】
【Hi Hi: Giờ họ ở phòng khách, anh tỉnh thì nói em một tiếng, em đi làm đồ ăn sáng】
Ánh mắt Khương Hồi khựng lại hai giây, cuối cùng hiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền bật dậy.
—
Capu có lời muốn nói: Nổ rồi, cmt của livestream nổ rồi!!!




