Lạnh quá.
Lạnh đến thấu xương.
Cái lạnh ngưng tụ bởi nơi sâu cùng nhất trong bóng tối, dọc theo sự trói buộc chặt chẽ của Kính Tiên tràn vào mạch máu của Dương Tư Quang.
Làn da trở nên tê dại sau đó từ từ tách ra khỏi nhận thức của cậu, cảm giác như có ai đó đang lột da cậu từng chút một để lộ toàn bộ phần bên trong mềm mại và thuần túy ra ngoài.
Dương Tư Quang bắt đầu run rẩy dữ mất kiểm soát, biết rõ bây giờ mình chỉ là một linh hồn nhưng cậu vẫn theo bản năng sợ hãi và kháng cự vì mất dần năm giác quan … Cậu không còn nhớ Kính Tiên đã đồng ý giao dịch với mình như thế nào, nhưng cậu biết vào khoảnh khắc này, thực sự đang có thứ gì đó tham lam tiến vào linh hồn cậu.
Ý thức của cậu bắt đầu tan rã. Trong thoáng chốc, một số hình ảnh nhanh chóng lướt qua tầm nhìn đang trở nên méo mó của cậu, dường như cậu trông thấy căn phòng bí ẩn mình từng bước vào, giữa căn phòng đầy phù chú đó, mọi ngọn nến đều đã tắt ngúm. Thân thể cậu nằm úp mặt xuống dưới, bất động ngâm mình trong chum nước giống như một cái xác trôi nổi. Sắc mặt dì Kiều tái nhợt, không ngừng gọi gì đó bên tai cậu… Nhưng tiếc thay, lúc này Dương Tư Quang đã không còn nghe thấy gì nữa .
Tiếp đến cửa phòng bị người bên ngoài cưỡng chế mở ra, Dương Tư Quang nhìn thấy Lê Bạch, là Lê Bạch thật sự – xông thẳng vào phòng. Người đàn ông mặc kệ sự ngăn cản của dì Kiều, cưỡng ép lôi kéo thân thể đã mềm oặt của “cậu” ra khỏi chum nước. Sau khi cúi xuống kiểm tra mạch và nhịp tim, vẻ mặt Lê Bạch trở nên vô cùng đáng sợ, y cúi người xuống thực hiện hồi sức tim phổi và hô hấp nhân tạo trên cơ thể còn tồn tại trong hiện thực của Dương Tư Quang.
Trong mơ hồ, Dương Tư Quang lờ mờ cảm nhận được sự nỗ lực của Lê Bạch ở hiện thực, lồng ngực cậu dường như dâng lên chút ấm áp… Cậu giãy dụa, cố gắng hết sức để nhìn rõ ràng cảnh tượng này hơn. Là ảo giác sao? Vì sao cậu lại thấy được, sau khi mãi không thể gọi “bản thân” tỉnh dậy, trên mặt Lê Bạch rải đầy những giọt nước trong suốt, giống mồ hôi… cũng giống nước mắt?
Gạt người à…
Ngay sau đó, hai cánh tay mềm như rắn của Kính Tiên trườn về phía cổ của Dương Tư Quang. Rồi ảo ảnh như một giấc mộng đẹp kia lập tức biến thành một làn khói dần biến mất trước mắt Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang yếu ớt vùng vẫy nhưng động tác nhỏ này chỉ khiến cậu chìm sâu hơn vào bóng tối, hay nói đúng hơn vào sâu bên trong cơ thể của Kính Tiên. Ác quỷ trong gương giờ đây đã cởi bỏ hết dáng vẻ con người, để lộ ra dáng vẻ thật sự đáng ghê tởm nhất của hắn ta. Cơ thể ướt át lạnh lẽo bao phủ lấy Dương Tư Quang, chỉ chừa cái đầu tái nhợt của chàng trai thò ra ngoài.
Chiếc lưỡi thon dài ướt át cọ sát liếm dọc theo tai Dương Tư Quang với thái độ cực kỳ tà ác và bỡn cợt.
[Hối hận rồi à?]
Lời thì thầm đầy ác ý của quỷ gương vang lên.
Lát sau, Dương Tư Quang mới chậm rãi lắc đầu.
Hối hận sao… Không, tất nhiên là không hối hận.
Rõ ràng giờ phút này lý trí và cảm giác đang dần biến mất nhưng đáp án ấy lại trở nên vô cùng rõ rệt. Dương Tư Quang thực hiện giao dịch với gương quỷ không phải do cảm xúc nhất thời. Cậu chỉ đơn giản cho rằng so với Lê Sâm, cậu mới là người thích hợp biến mất ở thế giới này hơn. Tình cảm cậu với thế giới này chưa từng nồng nhiệt, trong hiện thực cũng không có người nào yêu cậu sâu sắc, cần đến sự tồn tại của cậu. Cậu chẳng qua chỉ là một khách qua đường tầm thường, yếu đuối, sống một cuộc đời trống rỗng và vô nghĩa, cho dù còn sống thì lòng sớm đã hoang vắng tựa u hồn.
Cho nên cậu không hề hối hận.
Cậu chỉ là… chỉ là…
Chỉ là có chút hốt hoảng.
Một thoáng ở thế giới hiện thực khi nãy, Lê Bạch đã vô cùng tuyệt vọng với sự ra đi của cậu.
Hoá ra thật sự có người thật lòng hy vọng cậu sống tiếp ơe thế gian ấy.
Mặc dù cậu đã…
Không thể làm được gì nữa rồi.
Giây phút Dương Tư Quang ý thức được điều này, tầm nhìn của cậu đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.
Năm giác quan cũng đã biến mất triệt để.
Cơ thể của quỷ gương phồng lên một cách bất thường, cứ như con thú tham lam cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nuốt chửng toàn bộ con mồi vào bụng… Hắn ta đã “ăn” Dương Tư Quang. Với Dương Tư Quang mà nói, khoảnh khắc đó cậu giống như đã rơi vào đáy sâu của đại dương vô tận.
Tất cả đều đã biến mất.
Thị giác, xúc giác, thính giác…
Cùng với đó là những tiếc nuối, vui mừng, cay đắng, đau đớn của cậu… chỉ còn lại cái lạnh vô cùng tận và những ham muốn bẩn thỉu của quỷ gương.
Nhưng vào lúc ý thức của Dương Tư Quang sắp tan biến, một tiếng gọi mơ hồ ấm áp truyền đến nơi sâu nhất trong bóng tối.
[Tư Tư…]
[Đừng sợ.]
Dương Tư Quang lờ mờ cảm nhận được hình như có người nhẹ nhàng kéo lấy tay cậu. Cảm giác của tay phải vào đột nhiên quay trở lại, Dương Tư Quang vô thức nắm chặt tay mới phát hiện trong lòng bàn tay mình có thêm một con dao găm đang toát ra hơi lạnh. Đó chính là con dao găm mà dì Kiều từng bảo cậu mang vào nơi này! Thứ vũ khí lúc trước bị Kính tiên dễ dàng cướp đi và biến mất, giờ đây lại lần nữa về tay Dương Tư Quang, hơn nữa khác với trước đây, lần này Dương Tư Quang có thể cảm giác được con dao đang cộng hưởng với bản năng sinh tồn của cậu. Nó đang nóng lòng, đang khát khao…
Mong muốn loại bỏ tất cả các tà ác ô uế.
Phong ấn tất cả yêu ma quỷ quái trên thế gian.
Ý thức vốn đã mỏng manh như tơ bỗng trở nên thông suốt rõ rệt.
Dương Tư Quang đột nhiên giơ tay chém mạnh vào khoảng tối hỗn loạn trước mặt mình. Phần thịt mềm vốn gắn liền với cơ thể Dương Tư Quang phập phồng căng cứng, sau đó phát ra một tiếng kêu the thé sắc bén.
[Sao mi dám…]
Dương Tư Quang nghe thấy tiếng rít đầy giận dữ từ Kính Tiên. Giọng nói của ác quỷ không còn nhàn nhã như trước nữa mà trở nên nóng nảy sợ hãi.
Dương Tư Quang cố gắng mở mắt ra, đối diện với khuôn mặt vặn vẹo nhầy nhụa của quỷ gương. Một cái đầu sưng vù biến dạng gắn trên thân thể biến dị nghiêm trọng, thân thể thối rữa ẩm ướt như giòi được tạo bởi những linh hồn mà hắn ta đã dùng sức mạnh tà ác của mình hấp thụ trong nhiều năm qua. Lúc này khóe miệng của Kính Tiên xuất hiện một vết nứt dài không ngừng rỉ ra chất nhầy đen, đó là vết thương do Dương Tư Quang chém ra. Chẳng qua Dương Tư Quang cũng phải mất vài giây mới ý thức được rằng, sự tức giận và sợ hãi của Kính Tiên không phải có do mình, mà là…
“Soạt soạt… soạt…”
Tiếng xé thịt ướt át vang lên. Dương Tư Quang không thể tin vào mắt mình khi thấy khuôn mặt của Kính Tiên đột nhiên biến dạng méo mó đến rợn tóc gáy. Tiếp theo, một đôi tay đầy vết thi ban từ từ xé toạc lớp da của Quỷ Gương, khó khăn rọc nát gò má của Kính Tiên, .
Thứ bên trong dần hiện lên trước mắt Dương Tư Quang…
“Lê Sâm…”
Dương Tư Quang nhìn khuôn mặt quen thuộc mà lạ lẫm ấy, miệng lẩm bẩm.
Lê Sâm vẫn mang hình dáng bi thảm như lúc chết. Dù có sửa chữa thế nào thì vẫn là dáng vẻ đầy thương tích và kinh khủng, chỉ có đôi mắt vàng nâu nhạt vẫn giữ được nét xinh đẹp ban đầu.
Cùng lúc đó, một cái đầu mới nhanh chóng mọc lên trên cơ thể cồng kềnh của Kính Tiên, ác quỷ lần nữa gầm lên tiếng kêu ghê rợn.
“Thật nực cười, một tàn hồn bé nhỏ mà dám mơ mộng đoạt xác…”
Tứ chi kỳ lạ vặn vẹo trong bóng tối, ngay lập tức nghiền nát cái đầu từng là của mình, hộp sọ vỡ nát biến thành một đống máu bẩn thỉu trước mặt Dương Tư Quang nhưng ngay khi Kính Tiên chuẩn bị vươn xúc tu ra muốn nuốt chửng cậu vào cơ thể thì lại có một mảnh thi thể vỡ vụn xanh xao hiện ra từ bên trong cơ thể, chậm rãi chắn trước mặt Quỷ Gương.
Tiếng cười điên cuồng của Quỷ Gương lập tức im bặt.
Cánh tay còn vết chỉ khâu trên phần thân thể tổn hại nối tiếp nhau mọc ra như những đóa sen từ chốn u minh nở rộ khắp cơ thể Quỷ Gương. Những đầu ngón tay trần trụi đâm sâu vào lớp bùn lạnh lẽo thấu xương được tạo thành từ vô số linh hồn tích tụ…
“Shh… sao có thể? Mày muốn làm gì?!!!”
Quỷ gương ngẩng cái đầu xấu xí khàn giọng hỏi. Đương nhiên, ác quỷ đã trải qua vô số năm tháng, không thể bị tàn hồn khống chế được. Trong từng giây từng phút mà thi thể của Lê Sâm đang giam cầm Quỷ Gương, từng phần thân thể hắn đều bị nghiền nát và nuốt chửng nhưng phút chốc, từ trong những mảnh máu thịt văng tung tóe ấy lại mọc ra nhiều cánh tay hơn, những chiếc xương sườn trơ trọi, cột sống đã lột sạch hết thịt da…
Các cơ quan nhợt nhạt do tàn hồn biến hóa ra vô thức tiếp tục sự điều khiển yếu ớt ngắn hạn, cho đến cuối cùng, ở khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hắn lại có thể trói chặt con quái vật khổng lồ đó trong bóng tối vô tận.
Lê Sâm khó khăn quay đầu về hướng Dương Tư Quang.
Khuôn mặt đã bị biến dạng do va chạm lớn, đến cả nụ cười cũng trở nên dữ tợn.
[Tôi sẽ… bảo vệ… cậu.]
Hắn mấp máy đôi môi sứt mẻ như đang cố nói ra điều đó.
Thình lình, Dương Tư Quang cũng giơ cao dao găm trong tay. Cậu nghiến chặt răng, lòng không ngừng cầu nguyện, cầu nguyện tất cả chư thần chư phật trên thế giới sẽ bảo vệ cậu, đừng để lãng phí cơ hội mà Lê Sâm tranh thủ cho cậu… Vào khoảnh khắc cậu chuẩn bị đâm dao găm vào cơ thể của Kính Tiên, Dương Tư Quang chạm phải ánh mắt của ác quỷ.
Cho đến tận lúc này, Kính Tiên vẫn sử dụng đôi mắt của Lê Sâm. Hắn ta vẫn nhìn chằm chằm Dương Tư Quang như cũ, đôi mắt nâu vàng không chút gợn sóng, chỉ có một vẻ u ám lạnh lẽo đến rợn người.
Thoáng chốc, tim Dương Tư Quang khẽ run.
Gương.
Tất cả các bề mặt phẳng có thể phản chiếu, đều có thể gọi là gương.
Rõ ràng trước đó cậu đã dùng dao găm đâm vào cơ thể Kính Tiên nhưng hắn ta chẳng hề hấn gì. Cho thấy bản thể hắn ta không phải là hình thù khủng khiếp mà Dương Tư Quang đang nhìn thấy.
Bản thể của hắn ta…
Chính là “tấm gương” duy nhất trên người Kính Tiên – Đôi mắt.
“Phập…”
Khi đâm con dao găm vào hốc mắt Kính Tiên, Dương Tư Quang không nghe thấy âm thanh máu thịt vỡ nát mà chỉ nghe thấy một âm thanh lanh lảnh.
Qua con dao găm cậu cảm nhận được có thứ gì đó chặn lại mũi dao, hơn nữa đã vỡ ra rồi. Trong đôi mắt vỡ vụn của ác quỷ – kẻ vừa còn hứng thú nhìn Dương Tư Quang giãy dụa sắp chết cũng dấy lên một nét không thể tin nổi…
“Sao… mi… phát hiện ra được?”
Kính Tiên khàn giọng thốt lên.
Nhưng âm thanh đó hoàn toàn khác với lúc trước, nó giống như mảnh thủy tinh bị đế giày dẫm nát kêu sàn sạt không rõ ràng. Cơ thể cồng kềnh vài giây trước còn to lớn đến mức tưởng chừng chiếm trọn cả bầu trời dần tan rã cùng với những vết nứt. Vẻ mặt của ác quỷ trở nên vô cùng méo mó dữ tợn, cảm giác lạnh lẽo đáng lẽ phải rút đi theo sự tiêu tan của hắn ta nhưng lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Dương Tư Quang nheo mắt nhìn quỷ gương, lòng dâng lên dự cảm không tốt.
Cậu phát hiện chính mình cũng không thể cử động khi Quỷ Gương vỡ nát, hơn nữa còn đau đớn khắp người. Dương Tư Quang thấy hình bóng của mình vẫn ở trong con ngươi đã vỡ nát của Quỷ Gương chứ không hề biến mất.
Cậu… vẫn sẽ bị quái vật bắt đi đúng không?
Ý niệm ấy xộc vào đầu Dương Tư Quang không cách nào xua tan, vô cùng ngoan cố.
Nhưng dần dần vẻ mặt của Quỷ Gương bình tĩnh đến lạ.
“Thông minh thật.”
Đám xúc tu lạnh lẽo dùng hết sức lực cuối cùng lướt qua gò má của Dương Tư Quang.
“Chẳng trách hắn thích cậu đến vậy… tôi cũng… thích cậu… đến thế.”
Không biết ác quỷ đã cướp mất bao nhiêu mạng người đã trải qua bao nhiêu năm tháng nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng trước khi tiêu tan, vẻ mặt lại trở nên nhẹ nhõm.
“Thôi vậy.”
Hắn ta thở dài.
Ý thức của Dương Tư Quang cũng hoàn toàn rơi vào hỗn loạn theo sự tiêu tán của quái vật. Giữa cơn bàng hoàng, Dương Tư Quang thấy bản thân đã trở về khu chung cư cũ hồi còn nhỏ.
Hành lang chật hẹp, ánh hoàng hôn đỏ như máu.
Tâm trí cậu lẫn lộn mơ hồ, sớm đã không nhớ ra bản thân vì sao lại ở đây. Cậu chỉ biết đi lên đi xuống chiếc cầu thang chật hẹp đó một cách máy móc, dù có thử thế nào thì cậu vẫn mắc kẹt ở cầu thang nhỏ đó, không về nhà được cũng không thoát khỏi được tòa chung cư.
Cứ như vậy, thời gian kéo dài vô tận.
Dài đến mức ánh hoàng hôn bên ngoài hành lang cũng dần lặn xuống, đèn trong cầu thang chẳng hề bật khiến không gian dần ngả màu u ám, tối đến mức Dương Tư Quang không còn thấy rõ bậc thang dưới gót chân.
Cậu cảm thấy rất mệt.
Mệt đến khó thở.
Giữa cơn hoảng hốt Dương Tư Quang biết mình nên đi đến một nơi… nơi đó có người đang đợi cậu.
Đợi cậu trở về.
Nhưng…
Nhưng cậu không tìm thấy lối ra.
Tìm thế nào cũng không ra.
Ngay khi Dương Tư Quang tuyệt vọng, thậm chí không kiềm được hành động ngây ngốc gạt nước mắt như chính mình khi còn bé…
Bỗng có một bóng chàng trai với thân hình cao ráo điển trai duỗi tay nắm lấy tay cậu.
“Tư Tư.”
Cậu nghe thấy người đó gọi mình.
Giọng nói ấy rất quen thuộc, quen đến mức khiến cậu cực kỳ yên tâm.
Nhưng không hiểu sao khi người đó nắm lấy tay cậu, nước mắt cậu lại tuôn ra nhiều hơn.
“Tư Tư đừng khóc, không tìm được đường về nhà sao?”
Ánh sáng rất mờ, Dương Tư Quang không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy, cậu chỉ nghe thấy hắn đang dịu dàng mà bất lực dỗ dành mình.
“Sao lớn vậy rồi mà vẫn thích khóc nhè vậy, cứ thế này sao người ta an tâm được đây… Nào, đừng sợ, tôi đưa cậu về nhà.”
Dương Tư Quang nức nở, rồi lắc đầu.
“Không.. không về được.”
Cậu lẩm bẩm.
“Đã không về được nữa rồi. Tớ đã thử rất lâu rồi, nhưng vẫn không về được…”
Giọng đứa trẻ đầy sợ hãi và do dự.
Chàng trai dường khẽ thở dài.
“Không sao đâu.” Hắn nói: “Tôi sẽ đưa cậu trở về. Tư Tư đừng sợ.”
Chàng trai vừa nói vừa dẫn Dương Tư Quang xuống tầng dưới.
Một bước, hai bước, ba bước…
Bất giác, ánh sáng đã hoàn toàn biến mất.
Cầu thang dài đằng đẵng chìm vào đêm tối nhưng dưới sự dẫn dắt của chàng trai, Dương Tư Quang chưa từng bước sai dù chỉ một bước.
Cho đến khi Dương Tư Quang phản ứng, cậu nhận ra rằng mình đã an toàn bước đến bậc thang cuối cùng và đã đến trước cửa khu chung cư.
Bên ngoài cánh cửa sắt chống trộm đang đóng kín, những đốm sáng lờ mờ chiếu lên.
Dương Tư Quang và người ấy đồng thời dừng lại.
Chàng trai vẫn đứng trong bóng tối của cầu thang. Hắn quyến luyến siết chặt tay Dương Tư Quang, rồi từ từ buông cậu ra.
“Đi đi, cậu nên về nhà rồi.”
Hắn nhẹ nhàng đẩy đôi vai gầy gò của Dương Tư Quang.
Dương Tư Quang loạng choạng tiến vài bước về phía trước.
Lại phát hiện người đó không đi theo.
Dương Tư Quang quay đầu lại, vô thức mở miệng: “Lê Sâm? Cậu không về sao?”
Cậu hỏi.
Chàng thanh nhiên dường như mấp máy miệng, muốn nói lại thôi.
Một lúc sau, hắn cuối cùng vẫn đứng tại nơi đó, nở nụ cười chua xót.
“Ừm, tôi không về được nữa.”
Dương Tư Quang nghi hoặc cau mày, cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, song vào lúc này, cậu nghe có tiếng ai đó khác đang gọi mình từ phía bên ngoài cánh cửa…
[“Tư Quang! Trở về! Ai cho phép cậu chết ở nơi này! Trở về ngay cho tôi!”]
[“Tôi không cho phép cậu chết! Cậu có nghe không! Tôi không cho phép!”]
Dương Tư Quang run lên.
Ngay lập tức, một luồng sáng đột nhiên tỏa ra từ phía sau bao trùm lấy cậu.
_________
[Tác giả có lời muốn nói]
Còn một chương nữa sẽ kết thúc.
Tranh thủ tối nay hoàn thành xong câu chuyện này.