Xin hỏi hai người quen nhau và đến với nhau thế nào?
—
Tống Nhân Văn và Đường Xích đều đang theo dõi chương trình này, một người vì là dân trong giới nên tò mò, một người thì đơn thuần thấy show này vui.
Dù ekip chương trình không thông báo trước khi mở livestream, nhưng cả hai đều kịp nhận được tin. Vì thấy gương mặt trên màn hình quen quen nên click vào phân cảnh của họ, kết quả vừa vào đã bị một quả bom hạng nặng đập thẳng mặt.
Khương Hồi trả lời vài câu đơn giản, rồi hỏi anh Lý chuyện gì đang xảy ra.
【Lili: Ekip từng liên lạc với anh, nói sẽ mở máy sớm trong vòng một ngày, cần xác nhận khách mời hôm đó không có lịch khác, nhưng không được tiết lộ cho khách mời…】
Hợp đồng của ‘Một Trăm Ngày Hẹn Hò’ khác hẳn các chương trình khác, sau khi ký thì ba ngày trước khi quay và ba ngày sau khi kết thúc đều thuộc về ekip, chỉ có thể nghe ekip sắp xếp.
Nhưng trước đây chưa từng có tiền lệ này, nên mọi người đều tưởng mấy ngày này giống các mùa trước, không có lịch gì.
Cũng không trách anh Lý được, chỉ là ekip đến quá bất ngờ… Khương Hồi gãi đầu, chuyển về khung chat với Triệu Hi, nói ngắn gọn tình hình.
【口-口: Chắc là do trước đây tôi điền địa chỉ nhà, nên họ đến thẳng luôn】
【Hi Hi: Anh dậy rồi à?】
【口-口: Ừm, em đừng vào, tôi thu dọn rồi ra】
【Hi Hi: Không vội, MC này là người đến đón chúng ta mà】
Bản thân muốn hỏi Triệu Hi mặc gì để còn phối đồ cho đỡ gượng, nhưng nghĩ lại, người thật sự bị bất ngờ chính là Triệu Hi. Khán giả dù nghĩ gì thì cũng sẽ biết Triệu Hi chắc chắn đã nói với anh chuyện ekip đến, giờ giả vờ “không biết gì” rồi thả lỏng quá mức mới dễ bị mắng.
Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì cứ theo thói quen ra ngoài mà lấy một bộ đồ thoải mái trong tủ, vốn cũng định mặc chính thức khi quay ngày mai.
Rửa mặt xong anh còn cố ý kéo cổ áo len che dấu hôn trên cổ, xác nhận không thấy mới bước ra.
Kết quả thấy Triệu Hi chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi đơn giản, đeo tạp dề bưng bữa sáng lên bàn, trên cổ vẫn treo đầy dấu đỏ mờ ám mà mặt không đổi sắc, anh đứng hình.
Lúc đó Triệu Hi mặc thế mở cửa luôn hả?
…Thôi, dù sao cũng là show tình cảm, mọi người đều biết là cả hai là người yêu rồi, mà người yêu thì làm chút chuyện yêu đương có gì mà ngại.
Đang nghĩ ngợi thì có người nghe thấy động tĩnh bên phòng ngủ, Hà Kỳ cũng nhìn sang, đứng dậy khỏi sofa, lễ phép cười: “Chào buổi sáng thầy Khương! Tôi là MC của chương trình, Tiểu Hà.”
“Chào buổi sáng.” Khương Hồi mở miệng, giọng còn khàn khàn mấy phần vì mới ngủ dậy.
Cameraman lặng lẽ quay ống kính về phía anh, Khương Hồi cũng gật đầu chào máy quay.
Triệu Hi gọi anh: “Anh ơi, lại ăn cơm đi.”
Ống kính theo anh đi tới bàn ăn mà xoay.
Hà Kỳ nói họ đã ăn rồi, Khương Hồi cũng không ép, anh ngồi xuống bên bàn, lau tay, nhận đôi đũa muỗng Triệu Hi đưa, nghĩ đến phòng live lúc này chắc loạn thành một nồi cháo, không nhịn được muốn cười.
Vì đang ăn sáng nên MC cũng không vội hỏi nhiều, camera vẫn chĩa vào hai người nhưng không lên tiếng quấy rầy.
Khương Hồi uống một ngụm cháo, mặt không đổi sắc hạ giọng: “Sao em mặc thế này đã ra mở cửa rồi? Không phải cố ý đấy chứ?”
Triệu Hi: “Lúc đi ra tiện tay lấy một cái, em không nghĩ nhiều.”
Hắn ngược lại ném câu hỏi lại: “Anh không thích em mặc thế này à?”
Khương Hồi ho khan một tiếng, làm sao nói nổi nửa chữ ‘không’: “Không phải, nhưng lát nữa em vẫn nên thay cái khác đi.”
Triệu Hi Ngoan ngoãn: “Vâng.”
【Gì gì gì, hai người đang nói gì đấy?】
【Tôi nghe không rõ, ai mở âm lượng to lên giùm cái】
【Dễ thương quá đi mất thôi】
【Khương Hồi mới dậy giọng khàn khàn thật sự quá gợi cảm luôn】
【Có ai để ý Triệu Hi gọi “anh ơi” ngọt xớt không, tôi chết mất】
【Tôi tuyên bố từ giờ thành fan couple luôn rồi】
【Cameraman có thể hiểu chuyện một chút được không, tiến sát lại mà nghe đi chứ!】
【Trời ơi trời hai người này sao lại hợp nhau đến thế… chẳng lẽ đây đúng là cặp “tướng phu phu trời sinh” trong truyền thuyết sao…】
【Hơi bị ngon rồi đó, tôi tiêu rồi…】
【Không ngờ hai người này lại cùng xuất hiện trên một chương trình hẹn hò luôn…】
【Cặp đôi nhỏ ở chung lâu lắm rồi nhỉ, nhìn cái vibe “vợ vợ chồng chồng” tràn màn hình này kìa】
【Cũng có thể là diễn thôi, chương trình này thiếu gì người thích giả vờ rồi sau đó bị lật xe đâu】
【Nhớ không lầm lần trước JH còn bị bốc phốt mà, tốt nghiệp cấp hai, từng là lưu manh, vì đánh nhau mà lỡ thi cấp ba… nói sao cũng thấy khó coi. Trí nhớ của netizen hiện đại đúng là/emoji trợn trắng mắt】
【Cái thằng trên kia bị điên à, người ta đã đính chính rồi mà vẫn không xem, cứ thích ở đây thả bait à】
【Chỉ vài câu bị cắt ghép đã tin sái cổ rồi? Thôi tao hết lời để nói luôn rồi】
Trong phòng live, khói thuốc súng mịt mù, đám anti và fan kéo đến vì danh tiếng cắn xé nhau thành một đoàn, hoàn toàn đi đúng hướng mà tổ chương trình dự đoán.
Cắn nhau càng dữ càng tốt, càng cắn càng hot.
Còn bên ngoài phòng live, chương trình mới phát sóng được một tiếng, đã có vài hot search liên quan vọt lên bảng xếp hạng.
Trong đó #Tinh Huy Entertaiment XX# và #couple Khương Hồi Triệu Hi# luân phiên chiếm giữ top 1, top 2.
Vô số người tò mò bấm vào, bất kể là fan hay người qua đường, đều bị hai gương mặt gần như giống nhau như đúc làm cho sốc đến mức không nói nên lời.
So với bọn họ, kết quả kiểm tra đột kích của hai cặp còn lại trông thật sự… quá đỗi bình thường.
Cuối cùng, số người xem phòng live của tổ thứ ba dừng lại ở con số khoảng năm triệu, tương đương một nửa khán giả xem chương trình đều đổ dồn về đây, còn chưa tính những người chưa ngủ dậy, đi học đi làm không xem được…
Ăn xong cơm, hai người thu dọn một chút. Khương Hồi hỏi Hà Kỳ: “Xin hỏi bây giờ chúng tôi phải đi luôn sao?”
“Không vội không vội, tôi thấy rất khán giả ở đâu có rất nhiều thắc mắc này, muốn thay bọn họ hỏi trước vài câu đã.” Hà Kỳ cười nói.
“Mời nói.”
“Hai người trông giống nhau thế này, là…”
Khương Hồi đã sớm đoán được, mỉm cười: “Ngoài trùng hợp và duyên phận ra, còn có thể giải thích thế nào nữa đây?”
Lúc này anh lại hơi may mắn trong lòng, may mà mình nuôi hắn đủ khỏe mạnh, ít nhất những phương diện khác trên người không giống anh, nếu không thì thật sự không giải thích nổi.
Hà Kỳ gật gù: “Hiểu rồi hiểu rồi, còn một vấn đề mọi người rất tò mò, hai người vì sao lại tham gia chương trình này vậy?”
Khương Hồi chớp mắt: “Không phải chính các anh mời bọn tôi sao?”
Triệu Hi ngồi bên cạnh, dịu dàng cười cười: “Anh ấy đến thì em đến.”
“…Được rồi. Câu hỏi cuối cùng, cũng là điều tôi rất tò mò, tại sao thầy Tiểu Triệu lại gọi thầy Khương là anh?”
Triệu Hi suy nghĩ một chút: “Anh ấy không cho em gọi bằng kiểu khác.”
Câu này cũng không sai, Khương Hồi không cho hắn gọi mình là “chú nhỏ”.
Khương Hồi liếc hắn một cái, tạm thời không so đo.
Nhưng rơi vào tai người khác lại là một tầng ý nghĩa khác.
【Ỏooo không cho gọi kiểu khác cơ đấy~】
【Vạy anh muốn gọi bằng gì nào~ thật khó đoán quá đi~】
Hà Kỳ hiển nhiên cũng hiểu theo hướng đó, kèm theo nụ cười trêu chọc đầy ám muội: “Được rồi, những vấn đề khác tôi sẽ không hỏi nhiều nữa, hai người cứ từ từ thu dọn hành lý. Hai người đừng căng thẳng, chương trình vốn là show thực tế quay sinh hoạt thường ngày của các anh thôi, bình thường hai người sống thế nào thì cứ thế mà thể hiện. Hơn nữa hôm nay chưa tính là ghi hình chính thức, cũng không có lịch trình cố định gì, hai người thoải mái đi.”
Khương Hồi quay đầu nhìn Triệu Hi.
“Đã thu dọn xong rồi.” Triệu Hi bình tĩnh nói.
Hà Kỳ kinh ngạc: “Nhanh thế? Hai người chuẩn bị từ hôm trước luôn à?”
Tổ chương trình cho thời gian thu dọn trước một ngày, ít nhất cũng phải để trống ngày hôm đó, không ngờ hai người này lại chuẩn bị trước hẳn hai ngày.
“Đúng vậy, bình thường chúng tôi cũng quen lên kế hoạch sớm.”
“Thầy Khương quay đầu lại là có ý gì,” Hà Kỳ cười tủm tỉm, “là thầy Tiểu Triệu phụ trách lập kế hoạch đúng không?”
“Anh ấy cũng làm mà.” Triệu Hi nhanh nhảu đáp trước Khương Hồi một bước.
“Tôi khá lười,” Khương Hồi thẳng thắn nhún vai, “tuổi tác lớn rồi, sức lực không theo kịp, từ khi ở cùng em ấy, cơ bản toàn là em ấy lên lịch trình.”
Triệu Hi khẽ nhíu mày vì câu “tuổi tác lớn rồi” kia của anh.
Hắn lặng lẽ đánh trống lảng: “Em đi thay quần áo đã, anh xem còn sót đồ gì không nhé?”
【??? Thế là hết rồi á? Hỏi thêm đi chứ!】
【Có linh cảm mục đích hai người này tham gia chương trình không đơn giản đâu】
【Thầy Hà Kỳ ơi! Thầy chưa hỏi cái quan trọng nhất đấy, bọn họ rốt cuộc quen nhau lúc nào, làm sao quen nhau, lại làm sao đến với nhau chứ!】
【/phát điên/phát điên/phát điên】
Thế nhưng Hà Kỳ làm như không thấy mấy dòng kháng nghị kia, lại quay thêm một lúc cảnh hai người thu dọn đồ, sau đó cười toe toét trước ống kính nói rằng phải đợi đến thành phố Ngân bên cạnh mới tiếp tục quay, rồi… tắt luôn livestream.
Thu dọn xong, cả đoàn kéo vali xuống dưới lầu, lên xe của tổ chương trình.
Đi thành phố Ngân không xa, nhưng cũng mất tầm ba tiếng. Khương Hồi lên xe chào mọi người một tiếng, liền tựa đầu vào vai Triệu Hi ngủ thiếp đi, nhân tiện tranh thủ chợp mắt bù cho buổi sáng.
Ba tiếng sau, trước cửa một căn biệt thự ở thành phố Ngân.
Triệu Hi gọi anh dậy: “Anh ơi, tới rồi.”
Khương Hồi ngủ nông, lập tức mở mắt, vẫn còn ngái ngủ, tiện tay nắm lấy cánh tay của Triệu Hi để xuống xe.
Bọn họ là tổ đầu tiên tới biệt thự, hai tổ kia ở xa hơn, vẫn còn đang trên đường.
Biệt thự do tổ chương trình chuẩn bị đương nhiên rất ổn, tầng hai tổng cộng có ba phòng, diện tích đều rộng rãi, nhưng phong cách trang trí lại khác nhau: một phòng dễ thương, một phòng lãng mạn, còn một phòng tối giản.
Hai người tạm thời chưa lên lầu, định đợi đủ người rồi cùng chọn.
Hà Kỳ nhân khoảng trống này giải thích sơ qua lịch trình quay: ba ngày đầu không có việc gì quá quan trọng, chủ yếu là làm quen với cuộc sống chung, mọi người phân công việc nhà, rảnh thì ra ngoài chơi, hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền hàng ngày, nội dung khá thoải mái.
Trong biệt thự trừ nhà vệ sinh ra thì chỗ nào cũng có camera, đến giờ sẽ tự động bật/tắt livestream, trước khi ngủ chỉ cần che camera trong phòng là được.
Nếu ra ngoài thì phải báo một tiếng, sẽ có hai Cameraman riêng đi theo.
Nói xong, Hà Kỳ bảo staff đưa tai nghe không dây và camera mini cho họ, nhớ mỗi sáng thức dậy phải đeo vào, tối tắt máy rồi mới tháo ra.
Là MC, anh ta chỉ xuất hiện khi chương trình cần, còn lại hầu hết mọi thứ đều để khách mời tự mò.
Lần đầu tham gia một chương trình thực tế mới lạ như vậy, Khương Hồi vẫn thấy khá hứng thú. Anh đã xem hai mùa trước, nội dung và format đều khác nhau, không biết mùa này lại “chơi” kiểu gì.
MC rời đi, hai người vào biệt thự xem qua một lượt trước, làm quen hoàn cảnh. Một lúc sau, hai tổ còn lại cũng lần lượt tới nơi.
Trần Bình Thục và Đường Giai đến trước, hai cô gái một người trầm tính nhẹ nhàng, một người nhìn qua thì hoạt bát hơn; Chu Tử An vốn nổi tiếng ít nói, Bạch Hạnh lại thuộc kiểu dễ gần, nhanh quen. Ba tổ chào hỏi lẫn nhau xong, biết sắp tiếp tục mở livestream nên lần lượt đeo tai nghe và camera mini lên.
Thương lượng một lúc, cuối cùng căn phòng phong cách dễ thương được nhường cho hai cô gái, Bạch Hạnh chọn phòng lãng mạn, Khương Hồi và Triệu Hi ở phòng tối giản.
Ai nấy đều khá hài lòng, thế là lại bắt đầu phân chia việc nhà tiếp theo. Có lẽ vì lần đầu gặp nhau nên còn khách sáo, ba tổ khách mời nhường nhịn nhau, chẳng mấy chốc đã phân công xong nhiệm vụ mà không có tranh cãi gì. Dù sao việc cũng chỉ có chút ấy, mỗi người một ít, làm cũng chẳng mệt.
Mối quan hệ giữa các khách mời hòa hợp, đây là điều khiến Khương Hồi thở phào nhẹ nhõm nhất. Nhưng cho dù có không hòa hợp cũng chẳng sao, đây là show hẹn hò mà, nghiêm túc mà nói chỉ cần anh và Triệu Hi hòa hợp là được rồi.
Sáng hôm sau, ba tổ khách mời ăn xong bữa sáng do Triệu Hi làm, đều đúng giờ tập hợp ở phòng khách tầng hai.
Khương Hồi còn buồn ngủ, thuận thế tựa luôn vào người Triệu Hi bên cạnh.
Hà Kỳ ngồi đối diện mọi người, phát cho mỗi tổ 200 đồng vốn khởi điểm, sau đó cười tủm tỉm nói: “Hôm nay mọi người cần cử ra một đại diện để rút thăm trong ống rút thăm trước mặt, nhận nhiệm vụ ngày hôm nay. Mời mọi người.”
Ba tổ nhìn qua nhìn lại, chẳng ai dám tiến lên trước. Người khác nghĩ gì thì Khương Hồi không rõ, chứ anh và Triệu Hi không lên chỉ vì vận may của cả hai đều… không ổn lắm.
Cuối cùng vẫn là Bạch Hạnh tự xung phong, xắn tay áo thò tay vào ống rút thăm.
Cậu giơ tấm thẻ nhiệm vụ lên trước ống kính: Đi công viên giải trí chơi hai trò chơi, trò nào do từng tổ rút thăm quyết định.
Khá đơn giản, chỉ tốn tiền thôi. Khương Hồi nhớ chương trình này còn thu tiền thuê nhà nữa, cứ ba ngày lại thu 300 đồng tiền nhà.
200 đồng tiêu hết thì phải nghĩ cách kiếm lại.
Tiền về 0 là tổ đó trực tiếp bị loại, đúng vậy, kết thúc quay hình luôn.
Dù chỉ là show thực tế nhưng chương trình rất hot, ai cũng không muốn mất mặt, vắng bóng khỏi màn ảnh rồi bị nói là không có năng lực. Mỗi mùa khách mời đều dốc hết sức kiếm tiền.
Bạch Hạnh vỗ ngực cười: “May quá may quá, không bắt mình làm người xấu.”
Thế nhưng trước khi bắt đầu nhiệm vụ hôm nay, vẫn còn một công đoạn phải làm. Chỉ thấy Hà Kỳ mò mẫm trong túi mãi, rút ra vài tấm thẻ.
“Trò chơi nhỏ hàng ngày, hôm nay là… Giải đáp nghi vấn!”
Anh ta làm bộ suy nghĩ một lúc mới rút một tấm thẻ ra, đặt trước mặt mọi người: “Nào các tiền bối, tổ chương trình sẽ chọn random năm câu hỏi trong phòng live, trả lời đúng một câu được thưởng 100 đồng, mỗi tổ đều có thể trả lời, không tiện trả lời cũng không sao, chỉ là không có tiền thưởng thôi.”
【Đến giờ gây sự rồi!】
【A a a a tôi biết mà! Tôi đã bảo tổ chương trình sao có thể không hỏi mà! Khúc này tôi thích!】
“Để tôi xem mọi người quan tâm tổ nào nhất nào?” Hà Kỳ giả vờ nhìn màn hình điện thoại, quả nhiên không ngoài dự đoán, cùng hai tổ khách mời còn lại, đồng loạt nhìn về phía tổ của Khương Hồi.
“Thầy Khương, thầy Tiểu Triệu, hai người chuẩn bị tâm lý chưa?”
Khương Hồi ngồi thẳng người, cơn buồn ngủ bay sạch.
“Câu hỏi đầu tiên.” Hà Kỳ nói, “Xin hỏi hai người chính thức ở bên nhau từ khi nào?”
—
Tác giả có lời muốn nói: Nội dung show không nhiều đâu, truyện này thực ra đã sắp kết thúc rồi đó nha.




