Không gian phút chốc giăng đầy tử khí u ám, chúng nhảy múa và hóa thành cơn lốc vây quanh một thứ gì đó đang tọa lạc nơi trung tâm. Từ xa nhìn vào chỉ thấy một cột khói dày đặc đang xoay tròn rồi không ngừng dâng lên cao như muốn kết nối với chín tầng mây xa vời vợi. Những tia khói lượn lờ thoát khỏi vòng xoáy chợt hóa thành hình dạng của đóa Dạ Yến Thảo rồi tan biến.
Cảnh tượng ma mị tràn ngập sự chết chóc không thể hóa giải, ấp ủ một thứ kinh khủng sắp ra đời.
Một khi có cặp mắt soi qua lớp tử khí dày đặc để tìm ra nguồn cơn của tất cả, cảnh tượng họ thấy được sẽ khiến họ giật thót và ngã ngửa. Bởi ngay giữa vòng xoáy là một một quái vật nửa người nửa thú với thân hình đầy vảy đen sần sùi đang cuộn tròn như một con ác ma ngủ đông hấp thu năng lượng.
Khi mà ngũ quan của nó vẫn chưa bị thú hóa hoàn toàn, ta vẫn có thể nhận ra con quái vật ấy mang gương mặt của Lục Cảnh Sâm, người sẵn sàng đón lấy cơn đau tẩy đi linh khí thánh khiết trong kinh mạch thay thành tử khí u ám chết chóc, anh tự tay biến mình thành con quái vật chỉ để đổi lấy sức mạnh báo thù.
“Vân… đừng sợ… đợi anh giết sạch bọn chúng… sẽ đến tìm em ngay!” Lục Cảnh Sâm vừa phẫn uất lập lời thề vừa nheo cặp mắt đỏ tươi nhìn ngắm sự biến hóa của cơ thể.
Móng vuốt sắc nhọn, lớp vảy đen kịt cứng rắn, sừng rồng sừng sững uy nghiêm và những hơi thở phì phò nặng nề của một cơ thể đang không ngừng biến lớn… Kéo theo đó là cảm giác về lực lượng mạnh mẽ đang ùa về trong từng hơi thở của rồng.
Tuy bị vây giữa cột khói đen kịt nhưng Lục Cảnh Sâm vẫn cảm giác tầm mắt của mình đang cao lên mãi không ngừng. Đến khi tấm lưng đầy vảy cứng của anh chạm phải trần nhà cao hơn ba mét và khiến nó phát ra âm thanh kẽo kẹt đầy căng cứng, anh biết nơi này đã không chứa nổi hình thể quá đỗi khổng lồ của mình.
Một tiếng nổ ầm vang thu hút sự chú ý của hai toán quân đang hăm he vồ vào nhau. Họ bàng hoàng vừa ngước mắt lên nhìn thì thấy ở phía xa bụi đất bay đầy trời. Không ai nghĩ rằng vách tường vững chắc ở sân bay lại vừa bị cái vung tay đánh nát như một miếng kính mỏng giòn tan.
Cột khói khổng lồ cũng vì thế mà xuất hiện trong tầm mắt của quân đội hai bên. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, họ đồng loạt chỉ tay về hướng cột khói và bàn tán xôn xao với người bên cạnh.
“Nhìn kìa!”
“Cái quái gì thế kia!”
“Mau báo cho chỉ huy!”
Người của nước O thì vừa tò mò vừa cảnh giác nhìn thứ hiện tượng kì lạ đang không ngừng to lên bên phía quân địch. Họ sợ biến số này có thể bùng phát bất kì lúc nào nên có người đã quáng quàng kêu báo cho đoàn chỉ huy, có người thì đứng thừ ra nhìn như bị nó thôi miên.
Quân nước V cũng không biết tại sao khu mình lại xuất hiện thứ kì dị đó. Họ vội vàng cử người tới gần xem xét thì bàng hoàng nhận ra nó bùng phát từ căn phòng của Lục Cảnh Sâm.
“Chuyện gì thế này?” Dù biết chẳng ai có đáp án nhưng Võ Quản Huyền vẫn buột miệng hỏi.
Những người còn lại cũng vô thức lắc đầu, ai cũng đứng chết trân nhìn vòng khói đang liên tục nở rộng, chỉ có Lục Chí Thuận và Lục Chí Khiêm là phản ứng nhanh nên đã hấp tấp chạy đến gần cột khói muốn cứu chủ bằng mọi giá.
Nhưng vừa đến gần phần rìa thì cả hai đã bị một loại phản lực vô hình nào đó bắn ngược làm văng xa cả mét, phải nhờ nhóm của Võ Quản Huyền đỡ lấy mới có thể đứng vững.
Thấy vòng khói đang càng ngày càng to và có dấu hiệu sắp nuốt chửng những thứ đứng gần, những người khác vừa kéo hai người bị thương ra xa hơn vừa chửi thầm.
“Chết tiệt!”
Có tấm gương của người đi trước, những người còn lại không dám xông qua đống đổ nát kia nữa. Trong khi đội dị năng hệ mộc trị liệu cho cho hai anh em Chí Thuận và Chí Khiêm thì Tống Tịch Ân đăm chiêu nhìn cột khói đã hóa thành sợi liên kết giữa trời và đất.
Lát sau, anh bình tĩnh gợi ý cho đồng đội: “Chúng ta dùng dị năng đánh tan khói thử xem.”
Những người khác nghe vậy thì có phần chần chừ, bởi họ không muốn phí năng lượng vốn nên dành cho cuộc chiến với quân nước O vào thứ vô định.
Thấy biểu cảm lưỡng lự của đồng đội, Tống Tịch Ân nói thêm: “Cột khói kia không phải thứ vật chất bình thường mà có vẻ được hình thành từ loại năng lượng nào đó. Các đòn tấn công vật lý không thể lay chuyển được nó, vậy thử dùng dị năng xem sao?
Nghe lời phân tích có lý của anh, Võ Quản Huyền cũng chuyển hướng đồng tình: “Được. Thử xem.”
Các đội viên khác thấy cả hai đội trưởng đều tán thành cách làm này thì không dị nghị gì nữa mà bắt đầu bàn bạc cách đánh. Nhưng ngay khi họ định khai triển dị năng tấn công vào cột khói thử xem sao thì lớp ngoài của nó thình lình bị bóc tách. Hàng ngàn hàng vạn đóa hoa Dạ Yến Thảo được đúc bằng tử khí hóa thành con thiêu thân lao thẳng lên thương khung tĩnh lặng.
Chỉ trong chớp mắt, buổi trưa nắng gắt biến thành xế chiều âm u. Cảnh tượng trông như đang xảy ra hiện tượng nhật thực toàn phần. Chỉ khác là thứ che khuất mặt trời không phải là mặt trăng mà là lớp khói đen kì dị kia.
Càng ngày càng nhiều tử khí bị bầu trời nuốt gọn. Cột khói cũng theo đó thu nhỏ dần. Chờ khi lớp khói mù tan đi cũng là lúc một con hắc long khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt của những người đang ngưỡng vọng.
“Greeee—!!!”
Nó gào lên một tiếng thét dài rồi bay sượt qua nơi đám người Võ Quản Huyền đang đứng. Sức gió tạo thành từ cú lướt của nó mạnh đến nỗi đánh bay mọi thứ hai bên đường, để khi cát bụi hạ màn thứ còn lại chỉ là đống tàn tích đã sụp đổ.
Âm thanh với tần số và biên độ dao động khổng lồ đã vượt qua ngưỡng nghe của con người liên tục vọng lại giữa đống đổ nát. Dù cả nhóm của Tống Tịch Ân đã nhanh chóng bịt tai cố giảm bớt âm thanh đanh tai kia nhưng vẫn không ngăn được nó đâm xuyên qua màng nhĩ yếu ớt.
Ngay khi toàn quân nước V tưởng chừng mình phải bỏ mạng ở đây thì một vòng bảo vệ đã lặng lẽ bao trùm lên người bọn họ. Nó trong suốt và hơi mang ánh vàng, trông rất mỏng manh nhưng lại có khả năng chặn mọi cú va đập từ gạch đá bay đang tán loạn và bảo vệ họ chu toàn.
“Đây là…?” Võ Quản Huyền dè dặt chạm lên tấm chắn cứu mạng kia, trong đầu nảy ra lên một ý nghĩ không tưởng. Khi hắn đang ngờ ngợi với suy đoán của mình thì nó đã được khẳng định bởi Lục Chí Thuận.
Anh ta hồ hởi hô to: “Trận đánh này… chúng ta thắng chắc rồi!”
Mấy đồng đội khác khó hiểu với cách nói của hắn, bèn hỏi dò: “Sao anh biết?” Lục Chí Thuận siết chặt nắm tay và cảm nhận lực lượng vừa được ban ân trong người, anh nói với đôi mắt sáng ngời: “Ngài Sâm đã thức tỉnh huyết mạch! Ngài ấy… bây giờ là rồng! Là thần với sức mạnh tuyệt đối!”
Con người tiến hóa thành rồng? Nếu là bình thường thì họ đã cười phá lên khi nghe câu chuyện hoang đường này. Nhưng hôm nay được chứng kiến hết thảy, bọn họ không muốn tin cũng phải tin.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Võ Quản Huyền đã chuyển sắc thái từ ngây ra như phỏng sang mừng rỡ như điên. Hắn lao lên túm vai Tống Tịch Ân lắc mạnh: “Vậy chúng ta có thể nhanh chóng thoát khỏi nơi này để tìm kiếm cậu Vân và ngài Sâm rồi! Nói không chừng, họ… họ còn sống thì sao?”
Tống Tịch Ân đang vui nên không đẩy tên phiền phức kia ra, chỉ cười gật đầu: “Đúng vậy. Chúng ta vẫn còn hy vọng.”
Cả đám người phấn chấn cấp báo tình hình cho các binh lính trong đoàn, nói rõ tình hình và kêu họ đừng ra khỏi vòng bảo vệ. Mọi chuyện đã có người lo liệu.
Cùng lúc đó, con cháu của Lục gia trên khắp thế giới cũng đồng loạt cảm nhận được một lực triệu hoán thánh khiết đang vẫy gọi. Nó thôi thúc họ quỳ xuống bái lạy trước một vị quân vương vừa giáng lâm.
Lớp ông cha lớn tuổi của Lục gia hiểu rõ cảm giác này tượng trưng cho điều gì. Nhất là đại trưởng lão đã quá tuổi bảy mươi, ông vừa quỳ vừa nói trong nước mắt: “Thức tỉnh huyết mạch! Vốn tưởng bốn chữ này đã quá xa vời với những thú nhân lai tạp nhà ta… không ngờ cả hai vị gia chủ lại có thể làm được.”
“Đều nhờ phúc của cậu chủ…” Ông lại nghĩ tới đứa nhỏ hay cười ngọt ngào gọi mình tiếng “ông ơi” mà giờ lại bị người hại sống chết không rõ. Ông đau lòng phát khóc, càng thêm quyết tâm làm đến cùng chuyện này!
Sóng ngầm càng dâng càng cao, sắp sửa nuốt chửng một đất nước.
Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, chỉ thoáng cái mà hình thể khổng lồ của hắc long châu Á đã xông thẳng đến trận địa của quân nước O trong sự chứng kiến của hàng chục ngàn con mắt đang chứa đựng nỗi kinh sợ.
“Toàn đội nghe lệnh! Tấn công!”
Tiếng hô hào của chỉ huy nước O làm bừng tỉnh đám người đang chết sững giữa trận địa. Họ nén nỗi kinh sợ trong lòng và bắt đầu điên cuồng khai hỏa vào vật thể khổng lồ màu đen kia.
Oành! Oành! Oành!
Tiếng nổ ầm vang kéo theo mưa bụi bay đầy đầu và lớp khói mù che lấp tầm mắt của đám lính, họ nín thở chờ đợi sự ngã xuống của hắc long. Nhưng đáng tiếc là khi lớp khói mù tan đi, cặp mắt đỏ ngầu ấy vẫn đang bề nghễ nhìn xuống bọn họ từ giữa không trung, tựa như một vị thần bất khả xâm phạm.
Khoảnh khắc ấy, họ cảm thấy mình như đám chuột nhắt bị rắn độc theo dõi. Từng giây từng phút trôi qua đều đang kéo gần họ đến với cái chết.
Giọng nói của Lục Cảnh Sâm khi hóa rồng càng thêm trầm khàn và uy nghiêm. Từng câu từng chữ được anh nói ra đều văng vẳng bên tai mỗi người: “Đây là cái giá phải trả cho một lũ tham lam ngông cuồng! Đám làm hại đến em ấy… thế thì quốc diệt! Nhân vong!”
Đám người nước O chưa kịp hiểu “em ấy” là chỉ người nào thì xung quanh đã bị bao trùm bởi làn khói đen ma mị. Họ theo bản năng nín thở nhưng thứ khói này có thể ăn mòn từ ngoài vào, cơn đau khiến họ gào mồm thét lên bỏ chạy.
Nhưng chạy làm sao được khi họ đã bị cặp mắt đỏ máu kia khóa chặt. Lục Cảnh Sâm khịt mũi coi thường đám chuột nhắt yếu ớt chỉ biết la hét bên dưới, không nói hai lời đã thổi vào đó một mồi lửa.
Lấy tử khí làm mồi dẫn, lửa địa ngục thiêu cháy cả linh hồn nhanh chóng bùng lên khắp mọi ngóc ngách. Người may mắn nhất cũng chỉ kịp hét lên một câu trước khi bị ngọn lửa đen ngòm với sức nóng cùng cực nuốt trọn.
Ngọn lửa này không thể bị dập tắt bởi các loại vật chất thông thường, chỉ khi Lục Cảnh Sâm muốn nó tắt thì nó mới tắt. Nhưng anh không muốn dập…
Hắc long nheo đôi mắt đỏ tươi đầy thù hận ngắm nhìn biển lửa xinh đẹp được mình đốt lên, cứ thế lẳng lặng nhìn nó lan dần lan dần và chỉ còn mười cây số nữa sẽ đến khu dân cư.
Trong mắt anh không có lấy một chút hứng thú nào, bởi lòng anh đã chết lặng từ lâu. Chút ý niệm còn sót lại để chống đỡ cơ thể đang dần suy đồi này chỉ là báo thù cho người mình yêu thương. Ngay khi mọi thứ đã ngã bài và thù này đã báo thì cũng là lúc hắc long rũ xuống thân hình về mạnh mẽ ấy để tìm về bên người mình thương.
Hắn muốn tự tử.




