Sáng sớm hôm sau, Tần Tư gọi điện thoại tới.
Thẩm Đình Châu đang mơ màng, nghe được tiếng chuông điện thoại thì giật mình bừng tỉnh sờ điện thoại, còn chưa thấy rõ tên người gọi đã nối máy.
Tần Tư vừa dọn dẹp ổ mèo, vừa nói chuyện với anh: “Đình Châu, cho cậu biết một tin tốt.”
Đầu óc Thẩm Đình Châu còn chưa tỉnh táo, anh dụi dụi mắt hỏi: “Tin tức tốt gì?”
Tần Tư nói: “Phó Vũ Sinh từ chức rồi.”
Một cánh tay quấn lấy eo Thẩm Đình Châu, mí mắt anh giật giật, nhìn về phía người bên cạnh.
Hứa Tuẫn nhíu mày, lông mi khẽ nhúc nhích, nhìn thấy người sắp bị đánh thức, Thẩm Đình Châu lùi về, để Hứa Tuẫn ôm lấy mình ngủ tiếp.
Tần Tư: “Tối hôm qua cậu ta gửi tin nhắn cho tôi, sáng nay tôi rời giường khởi động máy mới nhìn thấy, nói cảm ơn tôi đã chăm sóc mấy ngày nay. Mấy ngày cậu ta ở bệnh viện, chúng tôi đều không nói chuyện, có lẽ cậu ta đang nói đến việc tôi không nói với lãnh đạo bệnh viện.”
Thẩm Đình Châu hạ giọng: “Ừm.”
Tần Tư cảm thán: “Cậu ta nói như vậy, khiến cho lòng tôi có chút khó xử, có điều cậu ta rời đi tóm lại là một chuyện tốt, nếu không thì hai chúng tôi đều gượng gạo.”
Thẩm Đình Châu: “Ừm.”
Tần Tư hỏi: “Cậu nói xem tôi có nên giải thích một chút vì sao tối hôm qua không trả lời tin nhắn của cậu ta, hay là trực tiếp gửi một tin chúc công việc của cậu ta thuận lợi gì đó?”
Sợ đánh thức Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu nhỏ giọng nói: “Gửi một tin chúc công việc của cậu ta thuận lợi là được rồi.”
Lúc này Tần Tư mới phản ứng lại: “Cậu vẫn chưa tỉnh à?”
Thẩm Đình Châu hít sâu một hơi: “Cậu có muốn xem bây giờ là mấy giờ không?”
Tần Tư có thói quen ngủ sớm dậy sớm nhìn thoáng qua thời gian— 6:30 sáng.
Tần Tư không cảm thấy có vấn đề gì, trước kia cũng không phải là chưa từng gọi điện thoại cho Thẩm Đình Châu vào khoảng thời gian này. Thẩm Đình Châu không chỉ không tức giận, còn yêu cầu anh ta mở video, để cho đám mèo trong nhà xuất hiện trước ống kính.
Tần Tư nói bóng gió: “Tiểu Thẩm, cậu sa đọa rồi cậu biết không!”
Thẩm Đình Châu cũng cảm thấy mình sa đọa, nhưng loại chuyện này phải nói thế nào đây…
Anh truyền thụ cho Tiểu Tần không hiểu tình yêu về cái nhìn yêu đương của mình: “Nhân nhượng lẫn nhau thôi, chuyện này rất bình thường.”
Tần Tư không thèm nghe bọn họ nói về tình yêu thối tha này, buông lời hào phóng: “Cho nên đời này tôi tuyệt đối không thể học được cách nhân nhượng!”
Thẩm Đình Châu dễ dàng vạch trần anh ta: “Có bản lĩnh thì đừng xúc phân cho mèo.”
Trước khi nuôi mèo, Tần Tư cực kỳ thích sạch sẽ, sau khi nuôi mèo thì biến thành hơi thích sạch sẽ.
Tần Tư quát tháo: “Cậu đang nói linh tinh cái gì đấy! Mèo con đáng yêu như vậy, đó là tôi nhân nhượng sao? Tôi là cam tâm tình nguyện vì chúng nó làm bất cứ chuyện gì, bất cứ chuyện gì, cậu hiểu không!”
Thẩm Đình Châu cầm điện thoại ra xa một chút, chờ Tần Tư bên kia rống xong, anh mới nói: “Tôi hiểu!”
Tiểu Hứa cũng đáng yêu như mèo con, anh cũng tình nguyện vì hắn làm bất cứ chuyện gì.
Tần Tư cảm thấy Thẩm Đình Châu không hiểu, cả người còn đầy mùi yêu đương chua loét nên quyết đoán cúp điện thoại.
Thẩm Đình Châu nhẹ nhàng đặt điện thoại vào tủ đầu giường, cẩn thận nằm xuống, đầu Hứa Tuẫn lập tức cọ tới.
Anh rũ mắt nhìn hắn: “Đánh thức em à?”
Hứa Tuẫn dùng chóp mũi cọ vào yết hầu Thẩm Đình Châu: “Anh ta không có cuộc sống riêng của mình sao?”
Nghe ra sự bất mãn của Hứa Tuẫn, Thẩm Đình Châu nở nụ cười, cậu ấm hay tức giận khi rời giường.
Anh nói: “Không có, cho nên em đừng giận cậu ta nữa.”
Cánh tay Hứa Tuẫn siết chặt eo Thẩm Đình Châu: “Vậy anh nói cho anh ta biết, anh có cuộc sống của riêng mình.”
Thẩm Đình Châu thầm nghĩ, nói như vậy Tần Tư sẽ chỉ càng thêm cười nhạo anh, chi bằng gửi video Golden silver biết lộn nhào cho Tần Tư, điều này có lẽ sẽ khiến cho anh ta ghen tị.
Thẩm Đình Châu cảm thấy đây là một biện pháp tốt!
Ý thức được Thẩm Đình Châu đang thất thần, Hứa Tuẫn ngậm chặt yết hầu của anh.
Thẩm Đình Châu run rẩy, vội vàng nói: “Đừng, đừng làm rộn, buổi sáng chúng ta còn có việc đấy.”
Hứa Tuẫn nhướng mí mắt nhìn anh, cặp mắt kia đen nhánh, trên dưới đều phủ lông mi dày đặc.
Trái tim Thẩm Đình Châu mềm nhũn, anh bất giác nâng mặt Hứa Tuẫn lên: “Tiểu Chu, không phải, Tiểu Tham không phải muốn đổi họ sao? Anh định tặng cậu ấy một món quà, một lát nữa chúng ta đi dạo trung tâm thương mại.”
Hứa Tuẫn nói: “Tặng cậu ấy một cây kéo.”
Thẩm Đình Châu sững sờ: “Có ngụ ý gì không?”
Hứa Tuẫn đen mặt nói: “Cắt vận đào hoa nát.”
Thẩm Đình Châu khiếp sợ khả năng quan sát của Hứa Tuẫn, hắn và Chu Tử Tham không quá quen, tính đi tính lại cũng chưa gặp được mấy lần, vậy mà lại biết Chu Tử Tham có vận đào hoa nát.
Có điều được Tiểu Hứa nhắc nhở như vậy, Thẩm Đình Châu cũng cảm thấy tặng một cây kéo vàng là lựa chọn không tồi.
Cắt bỏ vận đào hoa nát, đồng thời còn có thể cắt bỏ cuộc đời quá khứ, bắt đầu lại một lần nữa.
Hứa Tuẫn lại hỏi: “Muốn tìm thầy khai quang một chút không?”
Thẩm Đình Châu: ?
Hứa Tuẫn: “Không phải cậu ta tin những thứ này sao? Tìm thầy khai quang đi.”
Hai mắt Thẩm Đình Châu sáng lên: “Ý kiến hay.”
Hơi thở của Hứa Tuẫn tới gần: “Bây giờ không cần dậy sớm nữa rồi chứ?”
Không đợi Thẩm Đình Châu kịp phản ứng, hắn đã hôn lên môi anh.
–
Tuy 6 giờ hơn đã tỉnh, nhưng mãi đến 9 giờ, hai người bọn họ mới xuống lầu.
Ăn cơm xong, Thẩm Đình Châu định đi cùng Hứa Tuẫn đến trung tâm thương mại xem có kéo vàng không, hắn lại ấn anh xuống sô pha.
Hứa Tuẫn nói: “Anh nghỉ ngơi đi, em đã gọi điện thoại cho cậu út rồi, nhờ cậu ấy làm giúp một cái.”
Thẩm Đình Châu ngạc nhiên: “Ngài Phó á?”
Hứa Tuẫn ôm mèo đưa cho anh bế: “Yên tâm, chờ ra thành phẩm là được rồi.”
Nghĩ đến tính cách thích sự hoàn hảo của Phó Hoài Phỉ, Thẩm Đình Châu quả thật không thấy lo, trên đời này không ai thích hợp làm đối tác hơn Phó Hoài Phỉ, quả thực là người làm thủ công trời chọn.
Vì thế, anh rất yên tâm vuốt ve mèo.
Chờ Thẩm Đình Châu hít mèo đủ rồi, Hứa Tuẫn mới nằm lên đầu gối anh.
Thẩm Đình Châu nhàn rỗi bèn chải tóc cho Hứa Tuẫn, ngoáy tai, lại cắt móng tay.
Quản gia ôm chậu cây cảnh đi ngang qua phòng khách, nhìn lướt qua sô pha: “Vuốt mèo đấy à?”
Giọng điệu kia tự nhiên như là đang hỏi “hôm nay đã ăn chưa”.
Thẩm Đình Châu im ru, rũ mắt nhìn Hứa Tuẫn đang dịu ngoan.
Ừm, cũng coi như là một kiểu vuốt ve “mèo” kiểu mới nhỉ?
Có lẽ Hứa Tuẫn bị quản gia nói mất hứng, môi từ từ mím chặt lại, ngửa mặt nhìn Thẩm Đình Châu.
Anh bị hắn nhìn đến mềm lòng, nói với quản gia: “Cháu không vuốt mèo, cháu đang cắt móng tay cho Tiểu Hứa ạ.”
Đáy mắt Hứa Tuẫn hiện lên ý cười, hắn nắm lấy tay Thẩm Đình Châu.
Quản gia hiếm khi không nói gì, nở nụ cười rất nhẹ, sau đó rời khỏi phòng khách.
–
Thẩm Đình Châu nghĩ chỉ cần làm tan chảy một khối vàng lớn rồi đúc thành cây kéo là được.
Khoảnh khắc nhìn thấy thành phẩm, anh rất kinh ngạc.
Thẩm Đình Châu lấy chiếc kéo nho nhỏ từ trong một chiếc hộp lông thiên nga ra, tuy rằng chỉ lớn bằng đồng xu nhưng trọng lượng lại không hề nhẹ, đường nét có chút giống cánh bướm, được mài rất tinh xảo.
“Cái này có hai tác dụng đấy.” Phó Hoài Phỉ thể hiện cho anh xem: “Như vậy có thể làm mặt dây chuyền, còn như này thì chính là trâm cài áo, thời gian quá vội vàng, làm không được tốt lắm.”
Thẩm Đình Châu cảm thấy Phó Hoài Phỉ quá khiêm tốn: “Tay của anh khéo quá.”
Cái miệng hồng hào của Phó Hoài Phỉ bất giác nhếch lên: “Cậu thích là tốt rồi.”
Thẩm Đình Châu không tiếc lời khen: “Rất thích.”
Được khích lệ như vậy, hai gò má Phó Hoài Phỉ lộ ra một vệt đỏ ửng rõ ràng ở trên làn da trắng nõn.
Hứa Tuẫn đột nhiên mở miệng: “Nhẫn cưới của cháu với Đình Châu cũng làm phiền cậu út rồi.”
Ánh mắt Thẩm Đình Châu lóe lên, Phó Hoài Phỉ giật mình: “Hai người sắp… kết hôn?”
Hứa Tuẫn thản nhiên nói: “Yêu đương mà không lấy kết hôn làm tiền đề là vô sỉ, cậu út nhỉ.”
Phó Hoài Phỉ cả đời theo đuổi tình yêu thuần khiết gật đầu tán thành: “Đúng là vậy. Nếu muốn kết hôn, vậy phải đối xử tốt với Đình Châu, cậu ấy là một người rất tốt.”
“Cháu sẽ mà.” Hứa Tuẫn hỏi rất tự nhiên: “Khi nào thì cậu thiết kế nhẫn cho quản gia Tiểu Tang?”
Phó Hoài Phỉ nói rất tự nhiên: “Bọn cậu không vội.”
Nói xong anh ta mới phản ứng lại không đúng lắm, khuôn mặt tao nhã rạn nứt, hốt hoảng nhìn thoáng qua Tang Nham đang pha trà trong bếp.
Phó Hoài Phỉ vẫn còn sợ cuộc chiến tranh lạnh lần trước giữa anh ta và Tang Nham, hai người đều cố ý không nhắc tới nụ hôn ngoài ý muốn kia.
Anh ta hạ giọng: “Tiểu Tuần, cháu đừng nói bậy!”
Hứa Tuẫn bày vẻ mặt vô tội: “Quản gia Tang cũng đã đến tuổi rồi, chắc hẳn là sẽ yêu đương kết hôn nhỉ, cậu út không đích thân thiết kế một cái nhẫn tặng cho cậu ta làm quà à?”
Phó Hoài Phỉ sững sờ, vấn đề này anh ta chưa bao giờ tưởng tượng đến.
Hứa Tuẫn đặt ra câu hỏi đánh sâu vào linh hồn: “Cậu út, quản gia Tang kết hôn, cậu phải làm sao đây?”
Phó Hoài Phỉ run lên, đúng vậy, anh ta phải làm sao đây?
Nếu Tiểu Tang cũng kết hôn, vậy anh ta không phải là người đàn ông độc thân duy nhất còn sót lại sao!
Thẩm Đình Châu nhìn Phó Hoài Phỉ vươn cái cổ tao nhã, môi chậm rãi run rẩy, trong ánh mắt có thứ gì đó vỡ vụn, giống như nhân vật bi thương vì tình trong ca kịch.
Hứa Tuẫn thêm dầu vào lửa: “Cậu út, đến lúc đó chỉ có một mình cậu chưa kết hôn thôi.”
Lông mi Phó Hoài Phỉ run càng mạnh.
Sao lại như vậy? Sao lại chỉ còn lại mỗi anh ta?
Thẩm Đình Châu nhanh chóng giữ chặt Hứa tuẫn, nói tiếp là ngài Phó đây sẽ vỡ vụn mất.
Anh trấn an: “Bây giờ nam nữ xuất sắc không muốn kết hôn càng ngày càng nhiều, một người bạn của tôi định độc thân cả đời, còn nuôi vài con mèo.”
Phó Hoài Phỉ cứng rắn bẻ thìa bạc, giọng nói suy yếu: “Mèo? Đúng vậy, người như tôi, cuối cùng sẽ chỉ còn mèo ở bên.”
Thẩm Đình Châu: …
Tang Nham bưng hồng trà từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Phó Hoài Phỉ bị bi thương vây quanh thì rất kinh ngạc.
Cậu ta nhanh chóng đi tới: “Cậu chủ làm sao vậy?”
Hứa Tuẫn kéo tay Thẩm Đình Châu đi ra ngoài.
Anh lo lắng: “Đi như vậy… có được không?”
Hứa Tuẫn bình tĩnh nói: “Yên tâm, quản gia Tang sẽ trấn an cậu út của em.”
Thẩm Đình Châu quay đầu nhìn lại, Phó Hoài Phỉ run rẩy giơ tay lên.
Tang Nham thấy vậy bèn vội vàng cầm lấy, vẻ mặt lo lắng: “Cậu chủ?”
“Tiểu Tang.” Phó Hoài Phỉ miễn cưỡng cười vui: “Cậu cũng sẽ rời khỏi tôi, có đúng không?”
Tang Nham lắc đầu, càng dùng sức cầm tay Phó Hoài Phỉ: “Làm sao có thể? Tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh cậu chủ.”
Phó Hoài Phỉ đau thương rũ mi xuống: “Nhưng cậu sẽ gặp được người yêu cậu, và… người cậu yêu.”
Tang Nham không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, chỉ biết dựa vào bản năng trấn an: “Sẽ không đâu, cậu chủ chính là người tôi yêu thương nhất… ngoại trừ ba tôi ra.”
Phó Hoài Phỉ dường như không hài lòng: “Vậy nếu ba cậu không cho chúng ta ở bên nhau thì sao?”
Thấy anh ta mím môi, Tang Nham hơi sững sờ: “… Vậy nhất định là tôi làm chưa đủ tốt, tôi sẽ làm thật tốt để ba chấp thuận.”
Phó Hoài Phỉ vẫn không hài lòng, rút tay mình về.
Lần này Tang Nham rất kiên định: “Cho dù ông ấy không đồng ý, tôi cũng sẽ ở lại bên cạnh cậu chủ.”
Lúc này Phó Hoài Phỉ mới đặt tay trở lại tay cậu ta.
Thẩm Đình Châu than thở: “Quản gia Tiểu Tang thật lợi hại, nói mấy câu đã khiến ngài Phó ổn định cảm xúc rồi.”
Tuy rằng Phó Hoài Phỉ “có sao” cũng là bởi vì Hứa Tuẫn nói mấy câu…
Hắn nắm tay anh: “Anh cũng rất lợi hại.”
Thẩm Đình Châu nhìn hắn, Hứa Tuẫn cũng không nói anh lợi hại ở chỗ nào, chỉ kéo anh rời khỏi nhà họ Phó.
–
Lấy được kéo vàng, hôm đó Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn đã đến một ngôi chùa.
Trụ trì chùa và quản gia là bạn bè, ba của Tô Du lúc trước cũng ở chỗ này nhiều năm.
Quản gia đã đánh tiếng từ sớm, Thẩm Đình Châu và Hứa Tuẫn theo một vị hòa thượng đi thẳng đến gặp trụ trì.
Viện mà trụ trì ở không mở cửa cho du khách, hoàn cảnh rất yên tĩnh, trong viện có một người đàn ông mặc áo tăng nhưng để tóc đang quét rác.
Thẩm Đình Châu không khỏi nhìn thêm vài lần.
Nhận thấy ánh mắt của anh, hòa thượng nhỏ dẫn đường giải thích: “Chùa chúng tôi cung cấp chỗ ăn ở, du khách có thể tới nơi này trải nghiệm thiền tu. Người này cũng là du khách, có điều trụ trì nói anh ấy có duyên với Phật, cho phép anh ấy ở thêm một thời gian, còn tự mình giảng bài cho anh ấy nữa.”
Giọng nói của hòa thượng nhỏ lộ ra vẻ hâm mộ: “Không phải tất cả mọi người đều có cơ duyên này.”
Có duyên với Phật?
Những lời nói như thế này Thẩm Đình Châu chỉ từng nghe nói ở trong tiểu thuyết võ hiệp, trong hiện thực nghe được thì không hiểu sao có loại cảm giác khó tả.
Anh không kìm được lại nhìn đối phương, muốn biết tướng mạo có duyên với Phật là như thế nào.
Có lẽ là chú ý tới tầm mắt của anh, người đàn ông ngẩng đầu.
Thấy rõ mặt anh ta, Thẩm Đình Châu mở to mắt, lại là người quen.