Skip to main content
Uế Yến –
Chương 78: Mắt – 35 (End)

Sau này Dương Tư Quang mới biết lúc xe cứu thương đến, các bác sĩ cấp cứu tuyên bố cậu đã tử vong.

Tim ngừng đập và mạch không còn.

Ngay cả đồng tử cũng hoàn toàn giãn ra.

Mặc dù mọi biện pháp cấp cứu đều đã được áp dụng nhưng cậu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào… Thế nên khi cậu bất ngờ ho sặc sụa trong xe cứu thương, còn nôn ra một lượng lớn máu đen tanh nồng thì khiến tất cả mọi người (trừ Lê Bạch) sợ đến mức suýt nhảy khỏi xe.

*

Ngược lại, Dương Tư Quang tỏ ra khá bình tĩnh khi biết chuyện xảy ra lúc đó.

Về sau có người hỏi cậu cảm thấy thế nào khi bị tuyên bố đã tử vong, cậu chỉ mỉm cười không đáp. Tuy Dương Tư Quang đã tạo nên một kỳ tích y học chết đi sống lại nhưng việc tim ngừng đập trong thời gian dài đã gây ra những tổn thương không thể khắc phục cho cơ thể cậu, Dương Tư Quang phải nằm viện gần một tháng mới miễn cưỡng hồi phục được phần nào sức khỏe.

Và trong khoảng thời gian đó, tin tức sốt dẻo được cả nước xôn xao bàn tán chính là cái chết đột ngột của đôi vợ chồng người đứng đầu tập đoàn Lê thị – với tư cách là người cầm quyền nói một không nói hai, phong cách sát phạt mạnh mẽ nhưng ông Lê và vợ mình đã chết một cách hết sức kỳ lạ trong chính căn biệt thự của họ. Cảnh sát giải thích rằng vì ông Lê chịu áp lực công việc nặng nề trong nhiều năm liền nên phát bệnh tâm thần, giết chết người vợ kết tóc se duyên thậm chí còn ăn sạch phần lớn thi thể đối phương. Khi ông Lê tỉnh táo lại, nhận ra những việc mình đã làm thì không chịu nổi gánh nặng tâm lý mà lựa chọn tự sát.

Tuy nhiên vài chi tiết nhỏ nhặt được cho là rò rỉ từ người tham gia điều tra vụ án lại khiến vụ việc này càng thêm rùng rợn, nhuốm màu huyền bí khó nói nên lời. Ví dụ như xác ông Lê được phát hiện trong một căn hầm bí mật nằm dưới bàn thờ tổ tiên ở từ đường nhà họ Lê Không ai biết tại sao trong từ đường – nơi đặt bài vị tổ tiên lại có một căn hầm hoàn toàn khép kín như vậy, cũng chẳng ai biết rốt cuộc nơi đó dùng để làm gì — bởi bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một tấm gương cổ đã vỡ nát tan tành.

Khi các cảnh sát cẩn thận điều tra các mảnh vỡ của chiếc gương, họ phát hiện phía sau nó phủ đầy những lá bùa chú cổ xưa không rõ lai lịch, khó xác định được nguồn gốc. Từ các đoạn video giám sát trong hệ thống an ninh của nhà họ Lê sau khi sự việc xảy ra, có thể thấy một tuần trước tai nạn, ông bà cụ nhà họ Lê đã có những hành vi điên loạn bất thường. Đặc biệt là lúc ông Lê xông vào tầng hầm, động tác quỷ dị giống như đang truy đuổi một thứ vô hình nào đó.

Còn về bà Lê… từ phỏng đoán của pháp y về thời gian tử vong, khi bà Lê lảo đảo bước về phía từ đường thì theo lý mà nói bà Lê đã chết rồi. Và đoạn ghi hình cũng đã ghi lại cảnh bà bước đi với cơ thể rách nát đến rùng rợn khiến ai nhìn cũng sởn da gà.

Tất nhiên, đây đều là những chuyện về sau.

Giới kinh doanh vốn không thiếu những lời đồn về lối sống quái gở khó nắm bắt của nhà họ Lê, trong khoảng thời gian ngắn mà ba thành viên quan trọng liên tiếp tử vong khiến lời đồn càng mạnh mẽ xôn xao hơn, sau cùng bởi vì quá mức ly kỳ nên bị người ta xếp vào “truyền thuyết đô thị”.

Người thực sự phải đối mặt với các loại gió tanh mưa máu của nhà họ Lê chính là người thừa kế được lựa chọn từ nhiều năm trước – Lê Bạch. Cũng may người đàn ông còn trẻ tuổi so với thương trường khốc liệt này lại có tài kinh doanh đáng kinh ngạc, đã kịp thời khống chế chiếc thuyền lớn bấp bênh nhà họ Lê.

Khi hết thảy mọi chuyện lắng xuống, Dương Tư Quang đã sớm quay về trường học. Cậu vẫn im lặng ít nói, không tiếp xúc với người ngoài. Điểm khác biệt so với trước đây là cậu đã dọn ra khỏi nhà, theo một ý nghĩa nào đó cậu đã đưa ra một quyết định khiến người ta bất ngờ là đoạn tuyệt quan hệ với gia đình.

Sau khi tốt nghiệp, Dương Tư Quang trở thành nghiên cứu sinh.

Ba năm sau, Lê Bạch tổ chức một buổi bắn pháo hoa mừng năm mới, trên tầng thượng của tòa nhà cao nhất thành phố A, Lê Bạch đã ngỏ lời muốn được hẹn hò với Dương Tư Quang. Lúc đó Dương Tư Quang đã nhìn Lê Bạch rất lâu, cậu vốn định từ chối đối nhưng đúng lúc đó pháo hoa nở rộ, một tia sáng lấp lánh rọi vào đáy mắt Lê Bạch, khoảnh khắc ấy dường như trong tròng mắt người đàn ông cũng xuất hiện một vệt ánh sáng mờ nhạt.

Ma xui quỷ khiến, Dương Tư Quang gật đầu đồng ý.

Khi giật mình tỉnh ra thì người đàn ông đã vui sướng ôm chầm lấy cậu, đặt lên thái dương cậu những nụ hôn nóng bỏng và dày đặc. Dương Tư Quang ngơ ngác bị ôm chặt trong lòng Lê Bạch, cậu đã mất đi cơ hội đổi ý.

Cậu vốn cho rằng mình và Lê Bạch khó mà gắn bó lâu dài… Thế nhưng, chắc do cả hai đều là người nhà họ Lê nên đôi khi Lê Bạch khiến Dương Tư Quang có cảm giác mình đang ở cạnh Lê Sâm.

Hoặc do cậu còn quá lưu luyến hình bóng cũ.

Hoặc có thể là lâu ngày sinh tình.

Thời gian thấm thoát thôi đưa, Dương Tư Quang đã trải qua hơn mười năm cuộc đời với Lê Bạch.

*

Năm tháng tĩnh lặng, an ổn chảy xuôi.

Dương Tư Quang đã dùng mạng sống mà Lê Sâm trao cho để sống một cuộc đời hạnh phúc vui vẻ.

“A Bạch? Đây là gì thế?”

Khi đang thay Lê Bạch sắp xếp lại đồ dùng vệ sinh cá nhân để đi công tác, Dương Tư Quang vô tình tìm thấy một xấp kính áp tròng màu nâu trong thùng chứa đồ mà bình thường cậu không bao giờ rờ tới.

“… Anh bắt đầu đeo cái này từ khi nào vậy?”

Cậu nhíu mày, bối rối hỏi.

Người đàn ông cao lớn trong phòng tắm vừa súc miệng vừa thò đầu ra, khi nhìn thấy cặp kính áp tròng trong tay Dương Tư Quang thì vẻ mặt y thản nhiên như thường.

“À, mấy hôm trước bác sĩ gia đình kiểm tra phát hiện anh bị cận nhẹ.” Lê Bạch cười khổ, phun bọt vào bồn rửa tay rồi lau khô mặt.

Mang theo mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người, y âu yếm dựa sát vào lưng Dương Tư Quang như một chú chó bự.

“Nên anh đã mua cả kính gọng và kính áp tròng.” Vừa nói y vừa mỉm cười lấy ra một chiếc kính gọng vàng từ ngăn tủ đầu giường, đeo lên mặt như đang khoe khoang: “Thế nào? Đẹp trai không… Trông anh có ra dáng một người đàn ông trưởng thành đầy quyến rũ không?”

Dương Tư Quang phì cười thành tiếng.

“Anh đã đủ trưởng thành rồi, không cần tăng thêm sức quyến rũ ưm ưm — khoan, không được, anh không phải anh sắp lên máy bay sao?”

Dương Tư Quang gian nan đẩy người đàn ông đang dán sát trên người mình xuống.

“Chuyến bay có thể đổi giờ được mà… chỉ một lần thôi?”

Lê Bạch còn đang rầm rì dán vào cậu đòi hỏi, chẳng hề hung ác nham hiểm như lời đồn bên ngoài. Nghĩ tới bình thường mình nghe được đủ loại tin đồn về Lê Bạch, lại nhìn người trước mặt, Dương Tư Quang không nhịn nổi muốn trợn trắng mắt.

“Thôi nào… một lần cũng không được, hôm qua em đã mệt muốn chết rồi! Chúng ta cũng có tuổi rồi, cần chú ý dưỡng sinh một chút ưm… Ưm ưm ưm…”

Dương Tư Quang khó mà từ chối Lê Bạch.

Rất nhanh, người đàn ông dùng thân thể của mình làm cho Dương Tư Quang quên chuyện kính áp tròng mà cậu vừa tìm thấy. Chàng thanh niên gầy gò yếu ớt năm xưa sau từng ấy năm thể lực vẫn không khá hơn là mấy, chốc lát bởi vì quá mức mệt nhọc mà nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của Lê Bạch.

Vì thế cậu không hề biết sau khi cảm thấy nhịp thở của cậu trở nên sâu và đều đặn, người đàn ông lặng lẽ rời khỏi giường.

Y đứng lặng trước gương.

Người đàn ông trong gương cao lớn cường tráng, dù đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn đẹp trai như cũ, thậm chí còn bởi vì tuổi tác mà càng thêm trưởng thành quyến rũ.

Chỉ là…

Chỉ là động tác của ảnh ngược trong gương cùng với người ngoài đời thực chẳng hề đồng nhất, dáng vẻ “Lê Bạch” trong gương hung ác gầy gò đến dị thường, ánh mắt tràn ngập oán độc sâu sắc.

“Là mày làm phải không?”

Lê Bạch mỉm cười nhìn hình ảnh trong gương, từ tốn tháo kính áp tròng ra.

Người đàn ông trong gương im lặng nhìn chằm chằm Lê Bạch bằng con ngươi đen kịt.

Nụ cười bên khóe môi Lê Bạch càng lúc càng sâu.

“Cái hộp kính áp đó tôi đã giấu rất kỹ, đáng lẽ bảo bối không thể tìm ra mới đúng. May thay…” Lê Bạch vỗ nhẹ ngực mình. “Em ấy yêu tôi nhiều đến mức không phát hiện ra điều gì bất thường.”

“…”

“À thật lòng mà nói, bây giờ tôi quá… quá hạnh phúc. Vợ tôi vừa đáng yêu vừa mềm mại, tôi thực sự rất yêu em ấy, rất rất yêu, đôi khi còn muốn ăn tươi em ấy từ đầu đến chân… Ấy, nhưng trước mắt vợ còn sống vẫn tốt hơn nhiều, cho nên tôi sẽ nhịn xuống. Hễ nghĩ đến việc suýt không thể ở bên cạnh em ấy là đã thấy sợ hãi rồi. Dù sao hồi đó cơ thể cũ của tôi cũng quá không nghe lời. Haiz… may mắn là vợ tôi trời sinh thông minh nghe lời lại đáng yêu, thoáng cái đã đánh nát pháp khí kia.”

“…”

“Tôi cuối cùng… cuối cùng cũng được tự do rồi.”

“…”

“Mặc dù nghĩ tới việc phải dùng thân xác của anh trai để chạm vào vợ, ít nhiều vẫn cảm thấy hơi không cam lòng nhưng đây đã là giải pháp tối ưu, không phải sao?”

Lê Bạch nháy mắt với “chính mình” trong gương.

Sau khi gỡ kính áp tròng xuống, trong mắt người đàn ông có một vết rạn nhỏ giống như vết nứt trên gương khẽ lấp lóe trên mống mắt.

<<MẮT – END>>

_______

Tiêu Gia: Ý là chương trước tôi còn khóc huhu luôn đó các mom, mà sang chương này kiểu: 🤡

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.