Skip to main content
Hướng Dẫn Giả Ngoan Của Tên Điên –
Chương 78: Truy ngược

“Vu Hoài?” Thẩm Tuyết Lam ở ghế phụ lái thúc giục một tiếng.

“Ngủ ngon.”

Thẩm Vu Hoài liếc nhìn Trần Kỳ Chiêu một cái, xoay người ngồi vào ghế lái, cửa xe lập tức đóng lại.

Xe khởi động, Trần Kỳ Chiêu lùi lại hai bước, nhìn xe nhà họ Thẩm rời khỏi biệt thự nhà họ Trần.

Đợi xe đi xa rồi, Trần Kỳ Chiêu rũ mắt nhìn ngón tay mình, một lát sau mới theo chân người nhà vào biệt thự.

Vừa vào biệt thự không lâu, Trần Kiến Hồng đã gọi Trần Thời Minh định đến thư phòng, ông thấy Trần Kỳ Chiêu ở gần đó, lên tiếng: “Tiểu Chiêu, con cũng qua đây đi.”

Trần Kỳ Chiêu hơi nhướng mày.

Thư phòng của Trần Kiến Hồng bình thường rất ít người vào, ngay cả quản gia muốn vào cũng phải được Trần Kiến Hồng cho phép, mà Trần Kiến Hồng thường xuyên thảo luận công việc cùng Trần Thời Minh ở bên trong. Lần đầu tiên vào thư phòng của Trần Kiến Hồng mà không có tranh cãi, Trần Kỳ Chiêu vào rồi không đi về phía bàn làm việc mà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh tủ sách, nhìn hai người đang thu dọn tài liệu bên bàn làm việc.

Đến thư phòng làm gì, cậu đại khái cũng đoán được, chẳng qua là chuyện sợi dây chuyền ngọc bích của nhà họ Cố.

Quả nhiên không lâu sau, Trần Thời Minh đã rất dứt khoát mở miệng, chuyển chủ đề sang sợi dây chuyền của nhà họ Cố, thuật lại chuyện Trần Kỳ Chiêu nói trước đó với Trần Kiến Hồng.

Trần Kỳ Chiêu nghe Trần Thời Minh nói, hơi cúi đầu nhìn điện thoại, giao diện chat của Thẩm Vu Hoài đang mở trên màn hình.

Từ nhà họ Trần đến nhà họ Thẩm có chút xa, lái xe mất khoảng nửa tiếng, nếu tắc đường có lẽ sẽ muộn hơn. Cậu rũ mắt nhìn avatar của Thẩm Vu Hoài, nghĩ đến hành động vừa rồi… Chẳng lẽ cậu đã nghĩ sai rồi à?

Trần Kỳ Chiêu chạm vào avatar của Thẩm Vu Hoài, vào rồi lại thoát ra, nghĩ mấy chuyện vẩn vơ.

Không lâu sau, Trần Thời Minh thuật lại xong quan điểm, lên tiếng: “Kỳ Chiêu nói như vậy, chúng ta cũng phải cân nhắc khả năng sau lưng Lâm Thị có thế lực lớn hơn nhúng tay vào hay không.”

Âm thanh trong thư phòng dừng lại.

Trần Kỳ Chiêu hoàn hồn, tắt màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy hai người trong thư phòng đang nhìn cậu.

“Nói xong rồi?” Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Có tặng lại dây chuyền không?”

“Việc giữ sợi dây chuyền này lại có khả năng gây ra vấn đề lớn hơn.”

Trần Thời Minh nghe vậy hơi tỉnh táo lại, giải thích: “Tặng thì chắc chắn phải tặng.”

Trần Kỳ Chiêu ồ một tiếng, vừa định đưa ra vài lời khuyên cho họ, đột nhiên chú ý đến ánh mắt của người đối diện.

Ánh mắt Trần Kiến Hồng dừng trên người Trần Kỳ Chiêu, ánh mắt của ông luôn có sự dò xét kỹ lưỡng, nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Trần Kỳ Chiêu từng rất ghét ánh mắt như vậy, bởi vì nó luôn tạo cho cậu một áp lực vô hình, sẽ khiến cậu không tự chủ được mà tự kiểm điểm xem mình có làm sai điều gì không.

Kiếp trước, khi Trần Kiến Hồng nhìn cậu như vậy, cậu luôn không nhịn được mà phản kháng.

Nhưng không biết tại sao, có lẽ đã lâu rồi, hoặc có lẽ đã quen nhìn thấy ở bàn ăn, bây giờ Trần Kiến Hồng dùng ánh mắt như vậy nhìn cậu, tâm trạng cậu lại bình tĩnh hơn nhiều.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu cũng dừng lại trên người Trần Kiến Hồng, có lẽ là do ánh đèn, từ góc độ của cậu nhìn qua, cậu đột nhiên cảm thấy khuôn mặt Trần Kiến Hồng dường như già đi một chút, cậu hơi thu hồi ánh mắt, nghĩ thầm cũng đúng, khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện như vậy, là người trực tiếp liên quan như ông sao có thể dễ chịu được.

“Con đã điều tra được bao nhiêu thứ rồi?” Trần Kiến Hồng hỏi.

“Những thứ đã điều tra được, những thứ đã xác nhận con đều nói với bố và anh rồi.” Trần Kỳ Chiêu nói: “Những tài liệu về Cố Thận mà bố muốn, lát nữa con cũng có thể gửi cho bố…”

“Con trai.” Giọng Trần Kiến Hồng đột nhiên trầm xuống vài phần.

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, mới phản ứng lại Trần Kiến Hồng gọi mình.

“Con đã nhúng tay vào chuyện này bao nhiêu, bắt đầu điều tra chuyện nhà họ Lâm từ khi nào, âm mưu của Lâm Sĩ Trung rốt cuộc con biết bao nhiêu…” Trần Kiến Hồng nhíu mày hỏi: “Con đã sớm biết chuyện sợi dây chuyền, chuyện Lâm Sĩ Trung hạ thuốc con lúc trước con cũng biết rõ chân tướng, từ đầu đến tận bây giờ, một mình con rốt cuộc đã điều tra được bao nhiêu?”

Trần Thời Minh cũng nhìn Trần Kỳ Chiêu, chuyện này anh ấy và Trần Kiến Hồng có cùng quan điểm, những thứ Trần Kỳ Chiêu điều tra được thật sự quá nhiều… Thậm chí phần lớn đều là trong tình huống bọn họ không hề hay biết.

Tình hình trước mắt đã ngày càng nghiêm trọng, càng lấy được thông tin từ Trần Kỳ Chiêu, bọn họ càng không yên tâm.

Trần Thời Minh lên tiếng giải thích: “Ân oán giữa chúng ta và nhà họ Lâm từ đời trước đến đời này, những thứ liên quan bên trong rất khó nói rõ trong vài câu, nếu liên quan đến nhiều lợi ích hơn, ảnh hưởng và nguy hiểm mang lại cũng không thể lường trước được.”

“Đã điều tra được bao nhiêu…?”

Trần Kỳ Chiêu dừng lại một chút, nghe thấy câu hỏi này của Trần Kiến Hồng, cậu đột nhiên nói: “Con nói con mơ một giấc mơ, bố và anh có tin không?”

Trần Kiến Hồng nhìn Trần Kỳ Chiêu, đột nhiên quát lớn: “Vớ vẩn!”

“Con mơ một giấc mơ, mơ thấy người nhà họ Trần đều không còn nữa.” Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Kiến Hồng, khi nói ngực hơi phập phồng, tiếp tục: “Con mơ thấy bố đột ngột bị xuất huyết não rồi mất, mơ thấy mẹ bị ung thư chết, mơ thấy Trần Thời Minh bị tai nạn xe cộ rồi bị liệt, mơ thấy Lâm Sĩ Trung bày mưu tính kế mấy chục năm để làm nhà họ Trần sụp đổ, mơ thấy ông ta cấu kết với nhà họ Cố.”

Trần Thời Minh nghe những lời nói linh tinh của Trần Kỳ Chiêu, trên mặt lộ vẻ do dự.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên người Trần Thời Minh, lại thấy Trần Kiến Hồng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị, cười một tiếng: “Thấy chưa, con biết bố và anh không tin mà.”

“Con xem những lời con nói có phải là lời để người ta tin không?” Trần Kiến Hồng hít sâu một hơi, “Con có biết chuyện này nguy hiểm đến mức nào không? Lâm Sĩ Trung là một kẻ liều mạng, con điều tra càng nhiều càng nguy hiểm, nếu ông ta muốn nhắm vào con, con định tránh kiểu gì?”

“Con quý trọng mạng sống hơn bố và anh, mọi người yên tâm đi.” Trần Kỳ Chiêu đứng dậy khỏi ghế sofa, cậu hiểu Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh muốn biết điều gì, chẳng qua là muốn biết ngọn ngành mọi chuyện, nhưng tất cả những điều này khởi nguồn từ một giấc mơ kỳ lạ của sự sống lại, tựa như một giấc mơ đẹp về sự giải thoát.

Thật lòng mà nói bọn họ không tin, bịa ra một lời nói dối bọn họ lại muốn truy cứu ngọn nguồn, dù nói gì cũng khó có được kết quả mà họ muốn, có lẽ chuyện này rất khó có được một kết quả cuối cùng.

Quả nhiên thư phòng không phải là một nơi tốt lành gì, mỗi lần đến cậu luôn cãi nhau với Trần Kiến Hồng.

“Một người bạn con quen giúp con điều tra, thủ đoạn của anh ta rất kín đáo, điều tra không dễ bị người khác phát hiện, những tài liệu mà bố và anh muốn biết đều là từ chỗ anh ta mà ra. Về phần Lâm Sĩ Trung, trước đây con phát hiện ông ta không đúng, nhờ bạn điều tra mới ra vấn đề, con không biết sớm hơn bố và anh bao nhiêu.” Trần Kỳ Chiêu nhìn họ, giọng điệu thoải mái giải thích: “Bố và anh cũng biết, một người như con, Lâm Sĩ Trung đến liếc mắt nhìn cũng lười, ông ta đề phòng bố và anh, nhưng không đề phòng con.”

Trần Thời Minh nhìn cậu, giọng điệu không khỏi dịu xuống: “Trần Kỳ Chiêu.”

Trần Kỳ Chiêu không muốn ở lại đây, ở lại nữa có lẽ cậu thật sự sẽ cãi nhau với Trần Kiến Hồng, cậu trực tiếp mở cửa: “Bố và anh cứ nói chuyện đi.”

Trần Kiến Hồng vừa định nói gì đó đã thấy Trần Kỳ Chiêu đóng cửa lại, đến bóng lưng cũng không để lại cho ông.

Ông day day thái dương, giọng nói có chút mệt mỏi: “Có phải giọng điệu của bố nặng quá không?”

“Có lẽ là cách chúng ta dùng không đúng.” Trần Thời Minh nói: “Hôm nào đợi tâm trạng em ấy tốt hơn rồi hỏi lại sau vậy.”

Ngoài thư phòng, tay Trần Kỳ Chiêu hơi run khi đóng cửa lại.

Cậu nhíu mày, cố gắng bình ổn sự nóng nảy trong cơ thể, kìm nén cơ thể đang run rẩy vì cảm xúc dao động.

Đợi đến khi cảm xúc đột ngột trào dâng kia tan đi, cậu đứng thẳng người, vừa ngẩng đầu lên liền thấy Trương Nhã Chi đứng trước mặt mình.

“Cãi nhau với bố con à?” Trương Nhã Chi nhìn cậu.

“Không ạ.” Trần Kỳ Chiêu né tránh ánh mắt bà, “Con không cãi nhau với họ.”

Trương Nhã Chi lại kéo tay cậu, “Vậy chúng ta không để ý đến họ, đi, ra phòng khách xem phim với mẹ. Diễn viên nhỏ con ký hợp đồng lần trước có phim mới rồi, nghe nói cũng không tệ.”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu hơi khựng lại, Trương Nhã Chi đã kéo tay cậu đi, vừa đi vừa luyên thuyên kể về nội dung phim. Bàn tay hơi run rẩy được đối phương nắm lấy, dường như vào một khoảnh khắc nào đó cậu đột nhiên bình tĩnh lại.

Đến phòng khách, cảm xúc của Trần Kỳ Chiêu đã hoàn toàn lắng xuống.

Trương Nhã Chi bảo quản gia mang trái cây lên, “Đừng để ý đến bố con và anh con, hai người đó cứ hễ bàn công việc là cứ như ở chốn quan trường, giọng điệu nói chuyện đều như vậy, có khi mẹ còn bị bố con chọc tức chết đi được.”

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh của Trương Nhã Chi, tâm trạng không hiểu sao lại tốt hơn, “Họ nói với mẹ chuyện sợi dây chuyền ngọc bích rồi ạ?”

“Nói rồi.” Trương Nhã Chi nghe vậy nhìn Trần Kỳ Chiêu, dường như nhận ra điều gì, “Nếu con không thích, mẹ sẽ không đưa cho họ.”

Trần Kỳ Chiêu lại mở điện thoại, mở một trang nào đó rồi đưa cho Trương Nhã Chi, “Cửa hàng cao cấp mà mẹ thích có món mới giới hạn theo mùa.”

Động tác Trương Nhã Chi khựng lại.

“Con không biết mẹ thích gì.” Trần Kỳ Chiêu dời mắt, “Thấy cái nào ưng ý thì nói với con, con mua cho mẹ.”

Trương Nhã Chi không nhận điện thoại, không nhịn được nói: “Đây chẳng phải là lãng phí tiền lắm à? Dạo trước con nói chuyện đầu tư, thì để tiền đấy mà đầu tư, túi xách trang sức của mẹ cũng có đủ rồi…”

“Dạo này con kiếm được không ít tiền.” Trần Kỳ Chiêu nghe vậy nói: “Nếu mẹ không chọn, vậy con mua hết mấy mẫu mới ra.”

Trương Nhã Chi lúc này mới nhận điện thoại, bà kén chọn nói: “Món mới của họ phải xem là nhà thiết kế nào, cửa hàng thì tốt thật, nhưng có mấy nhà thiết kế đồ không đẹp.”

Trần Kỳ Chiêu không nói gì, im lặng nhìn Trương Nhã Chi lướt điện thoại, trên mặt có vẻ hứng thú.

Cậu duỗi ngón tay, cả người thả lỏng dựa vào ghế sofa.

Trần Kỳ Chiêu nhìn bộ phim đang chiếu trên TV, nghe những lời kén chọn của Trương Nhã Chi khi chọn đồ bên tai, trong đầu không hiểu sao lại hiện lên phòng khách trống trải trong căn hộ kiếp trước, chiếc TV mới mua mấy năm cũng chẳng mấy khi bật, công dụng duy nhất của phòng khách là chiếc sofa, thỉnh thoảng mệt mỏi có thể ngồi xem tài liệu.

Khi Trần Thời Minh còn ở đó thì đỡ hơn, thỉnh thoảng còn thấy anh ấy ngồi ở phòng khách.

Khi Trần Thời Minh không ở đó, phòng khách mới thật sự yên tĩnh. Trần Kỳ Chiêu nhớ đến lúc ban đầu cùng Trần Thời Minh chuyển ra khỏi biệt thự, sau khi chọn được căn hộ, vì thường xuyên về nhà cãi nhau với Trần Thời Minh, cậu còn mua thêm một căn hộ gần công ty, lúc cãi nhau to cậu không thèm về nhà mà tạm bợ ở phòng nghỉ của công ty hoặc căn hộ gần đó.

Sau này Trần Thời Minh không còn nữa, cậu cũng không quay lại căn hộ ở công ty mà chỉ ngồi ngây người trên sofa nhìn ảnh.

Ký ức về Trần Kiến Hồng và Trương Nhã Chi còn xa xôi hơn… Họ chết quá sớm, mà những gì cậu để lại cho họ vĩnh viễn là dáng vẻ bất tài.

Thật ra cậu nên cảm thấy may mắn, ít nhất kiếp này đã sống lại, nhà họ Trần đã tránh được kết cục của kiếp trước, tiếp theo cậu chỉ cần từng bước đi theo kế hoạch ban đầu của mình… là có thể đón nhận một kết cục mới.

Trần Kỳ Chiêu đang nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.

Cậu hơi nghiêng đầu, thấy Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh đi tới, sau đó ngồi xuống hai bên cạnh cậu và Trương Nhã Chi.

Trần Kiến Hồng ngồi xuống khẽ ho một tiếng, nhìn sang Trương Nhã Chi bên cạnh: “Đang xem gì vậy?”

“Xem đồ, Tiểu Chiêu muốn mua túi cho tôi.” Trương Nhã Chi không rời mắt, “Không phải đang nói chuyện công việc ở thư phòng à?”

“Công việc xong rồi.” Trần Kiến Hồng nhìn về phía TV phía trước, ông chẳng nhận ra nổi một diễn viên nào trên TV.

Chỉ là khi xem TV, ánh mắt ông liếc sang Trần Kỳ Chiêu ở gần đó.

Trần Kỳ Chiêu nhìn Trần Thời Minh.

Trần Thời Minh chú ý đến ánh mắt Trần Kỳ Chiêu, “Trên mặt anh có gì à?”

Trần Kỳ Chiêu dời mắt, “Không, hai người mỗi người ngồi một bên, trông giống như thần giữ cửa.”

Trần Thời Minh: “…”

TV vẫn đang chiếu phim, là bộ phim cổ trang mới của Nhiếp Thần Kiêu, anh ta đóng vai một đại hiệp chính nghĩa. Sự náo nhiệt trong phòng khách dường như chồng lên sự náo nhiệt trong phim, Trần Kỳ Chiêu lại không cảm thấy ồn ào chút nào, ngược lại tâm trạng đột nhiên tốt hơn nhiều.

“Tiểu Chiêu, hình như Vu Hoài gửi tin nhắn cho con.” Trương Nhã Chi vừa chọn xong túi xách, thấy vậy đưa điện thoại cho Trần Kỳ Chiêu, “Mẹ chọn xong rồi.”

Trần Kỳ Chiêu nghe vậy hơi dừng lại, nhận điện thoại mở ra thì thấy ảnh Thẩm Vu Hoài gửi cho cậu.

Trong ảnh là một chậu sen đá mới, vẫn như mọi tối hai người chúc nhau ngủ ngon.

Hành động đột ngột tối nay dường như không phá vỡ điều gì, lại dường như phá vỡ một giới hạn nào đó, trong vô thức trở thành một hành vi ngầm cho phép.

Trần Kỳ Chiêu cảm thấy ngón tay hơi ngứa, cậu không trả lời tin nhắn ngay mà thoát ra ngoài đặt mua chiếc túi mà Trương Nhã Chi đã chọn.

Vừa nhắc đến Thẩm Vu Hoài, Trương Nhã Chi đột nhiên nhớ ra một chuyện: “À đúng rồi, lúc ăn cơm tối có nói chuyện. Chẳng phải tuần sau là sinh nhật Vu Hoài à? Bên nhà họ Thẩm định tổ chức tiệc sinh nhật thì phải.”

Bên nhà họ Thẩm quả thật muốn tổ chức tiệc sinh nhật, Thẩm Vu Hoài trước đây không hay ở thành phố S, lúc sinh nhật cũng không tổ chức lớn.

Lúc ăn cơm tối, mẹ Thẩm đã nhắc đến chuyện này, vừa hay năm nay Thẩm Vu Hoài ở thành phố S nên họ cũng nghĩ đến việc tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.

Nhắc đến tiệc sinh nhật, Trần Kỳ Chiêu hơi thất thần, cậu nhìn ngày mới nhận ra còn chưa đến nửa tháng nữa là đến sinh nhật Thẩm Vu Hoài.

Dạo này có quá nhiều chuyện, nhận thức của cậu về ngày tháng có chút chậm chạp.

Thẩm Vu Hoài rất ít khi tổ chức sinh nhật, ở kiếp trước, cũng là lúc Thẩm Vu Hoài tổ chức sinh nhật cho cậu, hai người mới nhắc đến sinh nhật của Thẩm Vu Hoài. Trong ký ức, Thẩm Vu Hoài đã tổ chức sinh nhật cho cậu vài lần, mà cậu chỉ kịp tổ chức sinh nhật cho Thẩm Vu Hoài một lần duy nhất, những lúc khác hoặc Thẩm Vu Hoài ở trong viện nghiên cứu bí mật, hoặc cậu vì bận công việc mà đi công tác xa.

Sau này thì không còn nữa, Thẩm Vu Hoài đã chết.

Ngón tay Trần Kỳ Chiêu dừng lại ở khung chat, gần đây cậu luôn cảm thấy bản thân quên mất chuyện gì đó.

Hóa ra là cậu suýt chút nữa đã quên sinh nhật của Thẩm Vu Hoài.

Trần Kỳ Chiêu hỏi: “Có tổ chức tiệc sinh nhật không mẹ?”

Trương Nhã Chi: “Chắc là có, bác con rất để tâm chuyện này.”

Trần Kỳ Chiêu đứng dậy nói: “Mọi người cứ nói chuyện đi, con đi ngủ đây.”

Trần Kiến Hồng và Trần Thời Minh cùng nhìn về phía Trần Kỳ Chiêu.

Người sau cầm điện thoại không quay đầu lại mà đi lên lầu.

Trong phòng tối om, Trần Kỳ Chiêu gọi điện thoại cho quản gia Trương, bảo ông đo huyết áp cho Trần Kiến Hồng, tiện thể nhắc ông uống thuốc buổi tối, tránh cho ông thật sự tức giận đến phát bệnh.

Cậu xem lại tin nhắn điện thoại, phát hiện Thẩm Vu Hoài lại gửi cho cậu hai tấm ảnh sen đá nữa.

Dường như nếu cậu không trả lời, anh vẫn sẽ tiếp tục được gửi ảnh sen đá.

Trần Kỳ Chiêu dựa vào khung cửa, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng khuôn mặt cậu.

Cậu lướt tìm trong số ít biểu tượng cảm xúc mình có trong điện thoại, chọn một tấm gửi đi.

Thẩm Vu Hoài vừa ra khỏi phòng tắm, đúng lúc nhìn thấy điện thoại sáng lên.

Anh mở điện thoại, nhìn thấy biểu tượng cảm xúc bên trong, ánh mắt sâu hơn vài phần, con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong biểu tượng cảm xúc dường như chồng lên đôi mắt thẳng thắn trong đêm tối kia.

Vẻ ngoài ngoan ngoãn ẩn chứa sự hiếu chiến.

[-Chiêu: Anh về đến nhà rồi?]

[-Thẩm Vu Hoài: Về rồi.]

[-Chiêu: Mai anh về viện nghiên cứu à?]

[-Thẩm Vu Hoài: Ừm, có kế hoạch thí nghiệm, chắc phải bận mấy ngày.]

Trần Kỳ Chiêu nhìn tin nhắn trên giao diện chat, ánh mắt hơi trầm xuống vài phần.

Bận mấy ngày, vậy là hai ngày này đều không có thời gian.

Cậu có chút không chắc chắn về thái độ của Thẩm Vu Hoài, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình.

Lúc này, đột nhiên có một cuộc gọi video hiện lên.

Đầu ngón tay Trần Kỳ Chiêu khẽ động, trượt đến nút màu xanh nhận cuộc gọi, giọng Thẩm Vu Hoài truyền ra từ ống nghe.

“Sao tối thế?”

Trần Kỳ Chiêu khựng lại một chút, ấn nút bật đèn bên cạnh cửa, “Sáng rồi.”

Cậu nhìn Thẩm Vu Hoài trong video, người sau dường như vừa tắm xong, không đeo kính, mái tóc ướt sũng xõa xuống, mấy cúc áo ngủ phía trên gần như bung ra, da dường như hơi ửng đỏ, trên vai khoác một chiếc khăn tắm.

Ánh mắt hai người chạm nhau trong giây lát, ánh mắt Trần Kỳ Chiêu di chuyển xuống, dừng lại ở yết hầu đối phương.

“Vừa về phòng?” Thẩm Vu Hoài hỏi.

Trần Kỳ Chiêu mặt không đổi sắc nói dối: “Ừm.”

Thẩm Vu Hoài đột nhiên nói: “Mắt em lại chuyển động rồi.”

Trần Kỳ Chiêu chớp mắt, thản nhiên nói: “Mắt hơi mỏi.”

“Thí nghiệm có lẽ phải bận mấy ngày… Hai ngày này chắc không có thời gian ra ngoài.”

Thẩm Vu Hoài nói: “Tối thứ tư em có thời gian không?”

Trần Kỳ Chiêu khẽ rũ mắt: “Có.”

“Được.” Thẩm Vu Hoài lau tóc, “Vậy anh đến trường đón em.”

Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Trần Kỳ Chiêu, “Vậy ngủ ngon?”

“Ngủ ngon.”

Trong phòng yên tĩnh, giọng Thẩm Vu Hoài dường như là nguồn âm thanh duy nhất.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cả căn phòng lại yên lặng trở lại.

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên cảm thấy cuộc gọi kết thúc quá sớm.

Cậu đứng ở cửa một lúc, ánh mắt dừng lại ở chỗ công tắc trong giây lát, cậu đi đến bàn mở máy tính, rất nhanh màn hình sáng lên, cậu mở máy tính tải tài liệu.

Cậu ngồi một lúc, cuối cùng đi vào phòng tắm vội vàng tắm rửa.

Ra ngoài rồi cậu mở âm thanh máy tính.

Trong đoạn âm thanh là đoạn ghi âm lời khai của ông Lâm lần trước, Trần Thời Minh lấy một bản, sao chép một bản gửi cho cậu.

Đoạn ghi âm chỉ có mấy đoạn, giọng nói bên trong mấy đoạn không giống nhau, chỉ có thể nói là một bằng chứng về việc có người khác chỉ đạo ông Lâm gây án, hoàn toàn không nghe ra chi tiết nào khác. Hơn nữa những hành vi gọi điện nhắn tin như vậy, Lâm Sĩ Trung cũng sẽ không tự mình làm, những gì nghe được từ chi tiết trong đoạn ghi âm, điều tra đến cuối cùng có lẽ chỉ là một người không quan trọng bên cạnh Lâm Sĩ Trung.

Trần Kỳ Chiêu khi ở nhà xem tài liệu sẽ mở đoạn ghi âm này nghe.

Bây giờ đoạn ghi âm này đã nghe đến lần thứ năm, chi tiết thì không nhìn ra, cậu lại nghi ngờ lời khai của ông Lâm lúc đó. Từ lời khai của tài xế Lâm, ông ta khẳng định kẻ đứng sau màn là một tên điên, hơn nữa không phải là một nhân vật nhỏ… Khiến người ta cảm thấy ông ta rất chắc chắn về thân phận của người chỉ đạo.

Ông Lâm đã từng gặp Lâm Sĩ Trung, nếu ông ta chắc chắn như vậy về kẻ đứng sau, ông ta chỉ cần trực tiếp khai Lâm Sĩ Trung ra là được.

Nhưng ông Lâm không làm vậy, điều đó cho thấy chuyện này vẫn còn vấn đề… Đoạn ghi âm chỉ là bằng chứng về sự chỉ đạo, vấn đề vẫn nằm ở bức ảnh mà ông Lâm gửi.

Chiếc xe trong ảnh, người đứng bên cạnh xe, con phố gần công ty Lâm Thị.

Ông Lâm không thể trực tiếp phán đoán kẻ đứng sau màn qua điện thoại, nói như vậy cậu cũng không tin, thiếu cơ sở logic. Vậy giả sử là một trường hợp khác… người gọi điện nhắn tin chỉ đạo ông Lâm gây án có lẽ chỉ là một tên tay sai, nhưng thực tế ông Lâm thông qua một cách nào đó đã vô tình biết được kẻ đứng sau tất cả là ai, ông ta đã gặp người đó, cho nên có thể khẳng định trực tiếp gọi đối phương là một tên điên.

Có lẽ ông ta không biết tên kẻ đứng sau, nhưng chắc chắn đã gặp.

Ánh mắt Trần Kỳ Chiêu dừng lại trên bức ảnh, vậy người trong xe là ai?

Ngoài Lâm Sĩ Trung, người trong xe còn có thể là ai?

Cấp dưới của Lâm Sĩ Trung? Hay là người khác?

Chuyện bức ảnh hiện tại có mấy nhóm người đang điều tra, nhưng vẫn chưa thể điều tra ra người đứng bên cạnh xe và chiếc xe thuộc về ai… Trần Kỳ Chiêu hơi không chắc chắn, luôn cảm thấy có chuyện gì đó bị cậu bỏ qua.

Cậu đang nghĩ thì Nhan Khải Lân đi hát karaoke với người khác gửi tin nhắn cho cậu.

[-Nhan Khải Lân: Anh, mai anh về trường hay là ngày kia?]

[-Chiêu: Mai.]

Trần Kỳ Chiêu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ánh mắt dừng lại trên lịch trên bàn một lát, cậu trực tiếp ấn gọi thoại cho Nhan Khải Lân: “Tối mai có rảnh không? Đi mua đồ với anh.”

Nhan Khải Lân rất nhanh trả lời: “Hả? Có, mua gì thế anh!”

Trần Kỳ Chiêu châm một điếu thuốc, “Quà sinh nhật.”

Đêm nay nhất định không yên bình.

Bên kia thành phố S, Lâm Sĩ Trung vừa kết thúc cuộc điện thoại, chuyện nhà họ Tôn trong thời gian ngắn khó mà giải quyết, cuối cùng ông ta chỉ đành từ bỏ mấy hoạt động kinh doanh, mới miễn cưỡng thoát khỏi tầm mắt của cơ quan quản lý.

Ông ta nhìn tài liệu trong máy tính, gọi một cuộc điện thoại khác.

Người bên kia rất nhanh đã nhấc máy, Lâm Sĩ Trung nói sơ qua chuyện nhà họ Tôn, “Kế hoạch của cậu phải hành động muộn hơn một chút, ít nhất phải sắp xếp xong chuyện này, nếu không bên Trần thị rất khó thực hiện.”

Người bên kia điện thoại cười một tiếng, “Được, vậy đợi ông giải quyết xong chuyện nhà họ Tôn trước. Có một chuyện tôi vẫn phải nhắc ông một câu, sợi dây chuyền bị mất ở buổi tiệc từ thiện lúc trước, ông vẫn chưa xử lý đúng không?”

“Ở bên nhà họ Trần, đợi chuyện nhà họ Trần xong, tôi sẽ giúp cậu lấy lại sợi dây chuyền đó.” Lâm Sĩ Trung nghĩ đến chuyện sợi dây chuyền lúc trước, chuyện đã sắp xếp xong lại bị Trần Kỳ Chiêu cắt ngang, vì nhiều yếu tố ông ta không thể công khai lấy lại sợi dây chuyền này, làm lớn chuyện đối với cả hai bên đều không tốt.

“Tôi đã nói rồi, nếu không thể xử lý sợi dây chuyền thì đừng để sợi dây chuyền này xuất hiện. Ông cụ còn chưa thoái vị, người nhòm ngó không ít đâu.” Người trong điện thoại nói: “Tin tức Cố Chính Huân ở thành phố S ông cũng biết rồi đấy.”

Lâm Sĩ Trung khẽ dừng lại, “Tôi biết, sợi dây chuyền bị Cố Chính Huân phát hiện rồi?”

“Bên Cố Chính Huân đã cho người lấy thông tin về dây chuyền ngọc bích rồi.” Người trong điện thoại nói: “Không vội, bây giờ tôi có chuyện phải xử lý.”

Lâm Sĩ Trung: “Chuyện gấp?”

Giọng người trong điện thoại có vài phần âm hiểm, “Có người điều tra ra tôi rồi.”

Trong biệt thự nhà họ Thẩm, Thẩm Vu Hoài đột nhiên nhận được điện thoại của Nhan Khải Kỳ.

Giọng Nhan Khải Kỳ trầm xuống vài phần, “Vu Hoài, có người theo dõi IP của tôi rồi.”

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.